Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 2 CHƯƠNG 13-16

Chương 13: Sau Khi Đắc Ý Quá Mức......

  "Tống tiên sinh, cánh tay của anh khá hơn chút nào không? Tối hôm qua... Làm hại anh bị thương, thật sự xin lỗi."

Ánh mắt Tống Kỳ Diễn thuận theo Cận Tử Kỳ mà nhìn xung quanh cánh tay quấn băng gạc của mình, năm ngón tay chuyển động nhẹ một tí, bắp thịt cánh tay lại truyền đến một chút đau nhức.

Cận Tử Kỳ hiển nhiên cũng nhìn thấy tia máu lờ mờ trên băng gạc, hàng lông mày thanh tú xinh đẹp nhíu lại, nhưng thấy tay Tống Kỳ Diễn còn có thể hoạt động tự nhiên, lại thở phào nhẹ nhõm, mức độ vết thương có lẽ nhẹ không nghiêm trọng lắm.

Tống Kỳ Diễn mang hết biểu tình của Cận Tử Kỳ thu vào trong mắt, đuôi lông mày nhếch lên, xoay tới xoay lui cánh tay trái buồn bã nói:

"Sẽ không có gì đáng ngại, cô không cần lo lắng, nếu như có công việc thì đi trước đi."

Cận Tử Kỳ nhìn thấy vẻ mặt Tống Kỳ Diễn thờ ơ, phát hiện ngoài cảm ơn ra thật đúng là cô tìm không được đề tài gì khác để tiếp tục nói chuyện nữa.

Nếu không phải là chuyện của Cao Triều, hai người bọn họ sợ vẫn là người xa lạ không quen biết lẫn nhau mà thôi.

Nhớ tới công ty còn có một đống lớn công việc phải xử lý, Cận Tử Kỳ cũng không nhăn nhăn nhó nhó, lấy ra một tờ danh thiếp từ trong hộp đưa cho Tống Kỳ Diễn:

"Tống tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, nếu như trong lúc anh ở thành phố S có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể tìm tôi, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi."

Vóc dáng Cận Tử Kỳ gần một mét bảy ở trước mặt Tống Kỳ Diễn vẫn phải giương cao cằm bốn mươi lăm độ, Tống Kỳ Diễn cúi đầu nhìn nghiêng một bên mặt cô đường nét anh khí dịu dàng, lẩn quẩn trong đầu không đi chính là lời của cô.

"Bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể tìm tôi..."

Mắt Tống Kỳ Diễn không tự chủ xẹt qua cổ áo sơ mi cô hơi mở rộng, có tới mấy giây cố định như vậy trên xương quai xanh xinh đẹp của cô, sau đó miệng của hắn có chút khó chịu.

Vội vã dời mắt, khóe miệng Tống Kỳ Diễn vứt xuống, trên mặt cũng không khỏi hiện lên buồn bực, gần như cậy mạnh mà kéo tấm danh thiếp ở giữa ngón tay của Cận Tử Kỳ qua, sau đó vò thành một cục nhét vào trong túi quần.

Cận Tử Kỳ nhìn ra hai đầu lông mày không vui của Tống Kỳ Diễn, cho rằng mình quấy rầy đến hắn:

"Vậy tôi sẽ không quấy rầy ngài, Tống tiên sinh, hẹn gặp lại."

Tống Kỳ Diễn thấy Cận Tử Kỳ thực sự nói đi là đi, sắc mặt lạnh lùng, hắn nói không có việc gì thì cô thực sự cho rằng hắn không có sao?

"Hức....."

Cận Tử Kỳ vừa mới xoay người qua thì nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh hút không khí, vừa quay đầu lại thấy thân hình cao lớn của Tống Kỳ Diễn ngồi xổm trên mặt đất, đầu cúi xuống che đi biểu tình trên mặt hắn, nhưng hắn dường như không dễ chịu lắm.

"Tống tiên sinh, anh làm sao vậy? Trên người có chỗ nào khó chịu sao?"

Cận Tử Kỳ cũng ngồi xổm người xuống, lại thấy tay phải Tống Kỳ Diễn che lấy cánh tay trái quấn băng gạc, hắn ngẩng đầu lên đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, chân mày uốn éo thành bánh quai chèo, giọng nói chậm chạp khó khăn:

"Không có sao... Cô đi đi, tôi không sao, đi thôi..."

Khóe mắt Cận Tử Kỳ lướt nhanh qua nắm tay siết chặt của Tống Kỳ Diễn, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, nghĩ đến chuyện này nguyên nhân gây ra nguồn ngọn do mình, ngẫm nghĩ một hồi mới đối diện với Tống Kỳ Diễn nói:

"Tống tiên sinh, tay của anh không thể kéo dài như vậy, tôi lập tức đưa anh đi bệnh viện."

Chẳng qua Cận Tử Kỳ mới vừa đưa tay lên dìu đỡ Tống Kỳ Diễn, lại bị lời lẽ nghiêm khắc của Tống Kỳ Diễn cự tuyệt:

"Quên đi, tôi sẽ chờ quản gia đến băng bó lại lần nữa là được rồi, cô rất bận mà, không cần phải vì tôi mà làm trễ nãi công việc của mình."

Tống Kỳ Diễn nói xong câu đó thở phào một cái thật dài, sau đó đứng lên trông rất khó khăn, thân hình cao lớn thoáng chênh vênh, Cận Tử Kỳ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn:

"Tống tiên sinh, anh khẳng định mình thật sự không có chuyện gì sao?"

Tống Kỳ Diễn gần như đem cả người mình dựa lên thân thể mềm mại của Cận Tử Kỳ, một mùi thơm thanh nhã của cơ thể xông vào mũi, hắn nhìn chăm chú hàng lông mi dài hơi cong lên của cô, màu sắc con ngươi dần dần sâu hơn.

Làn môi mỏng mềm vô tình hay cố ý chạm vào tóc của cô, khi cô ngẩng mặt lên nhìn sang, hắn nhìn chằm chằm đôi môi cô trơn bóng đỏ mọng, mũi khẽ hừ một tiếng, cau chặt lông mày:

"Cô bận rộn thì đi đi, tự tôi trở về phòng được rồi, thì bất quá chỉ tàn phế một bàn tay..."

Nói xong tiện thể hắn tách ra khỏi sự dìu đỡ của Cận Tử Kỳ, thân thể lui về phía sau, tay phải run rẩy giữ lại cánh tay trái, sau đó không để ý tới sự quan tâm của Cận Tử Kỳ nữa, xoay người từ từ đi đến thang máy.

Cận Tử Kỳ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Tống Kỳ Diễn từ từ đi xa, nắm chặt di động trong tay, đầu lông mày nhíu lại do dự ba giây, sau đó nhanh bước chạy đuổi theo:

"Tống tiên sinh, tay của anh là vì tôi mới bị thương, tôi có trách nhiệm làm cho nó khôi phục như lúc ban đầu."

Nhưng Tống Kỳ Diễn ngay cả đầu cũng không quay lại, che lấy cánh tay đi thẳng vào thang máy.

Cận Tử Kỳ im lặng thở dài, trước khi thang máy khép lại cũng đi vào.

Tống Kỳ Diễn chỉ hờ hững mà nhìn lướt qua cô, nhếch môi, thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, hắn lập tức sải bước đi qua bên người cô.

Cận Tử Kỳ rõ ràng thấy trên trán hắn nổi lên gân xanh, trong lòng áy náy càng sâu sắc, không chút nghĩ ngợi mà đuổi sát ra khỏi thang máy.

"Tống tiên sinh..."

Cận Tử Kỳ trong lúc thấy Tống Kỳ Diễn mở cửa phòng, vội vàng mở miệng gọi hắn, nhưng còn chưa nói thêm cái gì, Tống Kỳ Diễn đã quay người lại, sắc mặt của hắn có chút khó coi:

"Cô đi đi, tôi nghỉ ngơi một chút là ổn rồi, không cần để ý quá."

Tiếng nói vẫn chưa rơi xuống, hắn lại mở cửa phòng hành động có vẻ hơi vụng về, không chờ Cận Tử Kỳ kịp phản ứng, đã "Phanh" một tiếng đóng cửa lại.

"Tống tiên sinh, Tống tiên sinh..." Cận Tử Kỳ gõ cửa phòng luôn miệng kêu lên, nhưng không nhận được lời nào đáp lại.

Chẳng qua cõi lòng đầy lo lắng Cận Tử Kỳ không đoán được giờ phút này bên trong phòng tình hình cùng với suy nghĩ của cô hoàn toàn trái ngược nhau.

Cửa đóng lại, Tống Kỳ Diễn vốn đau yếu trong nháy mắt mạnh lên như rồng như hổ, bay thẳng đến phòng vệ sinh, cầm lấy Gel nước xịt vài cái lên trên đầu, sau đó soi gương cào tới cào lui mái tóc lung tung.

Tiếp theo nhanh chóng chạy vào phòng thay quần áo bắt đầu lục tung, áo sơ mi tây trang,T-shirt, cà vạt đều ném khắp nơi, mặc vào cởi ra lại mặc vào, đứng trước gương thử quần áo qua lại vòng vo không biết bao nhiêu vòng.

Nghe thấy bên ngoài tiếng đập cửa đứt quãng, khóe miệng Tống Kỳ Diễn đã giương thành một đường vòng cung, hai tay mở ra rồi nắm lại, mặc lên một cái áo khoác âu phục, xoay người đi ra ngoài.

Ở cửa vấp phải cà vạt bị rơi tán loạn trên mặt đất, lảo đảo đụng vào trên khung cửa, Tống Kỳ Diễn nhe răng nhếch miệng xoa đầu vai, khó có được tâm tình tốt nhặt cà vạt lên treo trở lại trên giá áo.

Cuối cùng lại đi đến gương liếc mắt vài lần, hắng giọng một cái, ra bộ dáng con người khuôn mẫu mới đi về phía cửa.

Trước khi mở cửa, Tống Kỳ Diễn điều chỉnh tốt biểu tình khuôn mặt của mình, cố gắng cho mình nhìn qua suy yếu một chút, hơi dựa lên trên vách tường, mới giơ tay phải lên kéo cửa ra.

Chỉ là một giây trong lúc đó, trên mặt Tống Kỳ Diễn từ tiều tụy biến thành kinh ngạc, bởi vì đứng ở cửa không phải là Cận Tử Kỳ, mà là Giám đốc bộ phận phòng của Hào Đình và sau lưng cô ta có hai nhân viên chăm sóc và chữa bệnh mang băng-ca tới.

"Tống tiên sinh..."

Giám đốc bộ phận phòng nhìn sắc mặt Tống Kỳ Diễn đỏ thắm, dáng vẻ tinh thần vô cùng phấn chấn, hoàn toàn không giống như lời lẽ Cận Tử Kỳ miêu tả là bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối:

"Ngài còn cần đi bệnh viện không?"

Đôi mắt Tống Kỳ Diễn vụt sáng, chỉ chỉ chóp mũi của mình: "Cô đang nói chuyện với tôi?"

Giám đốc bộ phận phòng gật gật đầu, sắc mặt Tống Kỳ Diễn trong khoảnh khắc tối sầm xuống, không nói hai lời, đã lui về phía sau một bước, đóng sầm cửa phòng một cách nặng nề.

Mũi giám đốc bộ phận phòng hít phải bụi cửa, nhìn băng-ca sau lưng, tự nhận mình xui xẻo mà lắc đầu.

Khách hàng khó tính như vậy hàng năm đều có, chỉ là ông chủ âm tình bất định như vậy ngược lại vẫn là lần đầu tiên.......  

Chương 14: Không Cần Nhất Là Sự Quan Tâm Của Anh

  Chị Tử Kỳ, tổng giám đốc chờ chị ở bên trong."

Tiêu Tiêu đem bản kế hoạch sản xuất đưa cho Cận Tử Kỳ đồng thời cũng tặng kèm một câu nhắc nhở.

Tay Cận Tử Kỳ đang lật xem bản kế hoạch dừng lại, nâng mắt nhìn phòng làm việc trước mặt của mình đóng chặt.

Cô dĩ nhiên hiểu rõ "Tổng giám đốc" này là chỉ ai: bốn năm nay kẻ bạc tình tổn thương Cận Tử Kỳ trong miệng Tiêu Tiêu, vì tình yêu dũng cảm quên mình đích thực khí phách trong mắt mọi người -- Tô Hành Phong.

Cận Tử Kỳ vỗ vỗ cặp văn kiện nhìn Tiêu Tiêu giương mắt nhìn phòng làm việc, lập tức đi thẳng đến phòng làm việc của mình.

Mặc dù Tô Hành Phong từng mang đến cho cô tổn thương trầm trọng như vậy, Cận Tử Kỳ vẫn không lựa chọn rời đi khỏi Phong Kỳ.

Ngược lại, cũng có lẽ vì áy náy, Tô Hành Phong dành cho Cận Tử Kỳ quyền lực cũng ngày càng lớn hơn.

Trong phút chốc khi đẩy cửa vào, Cận Tử Kỳ liếc nhìn văn bản quyết định kế hoạch đóng phim mới nhất trong tay.

Thực ra cô có điểm hiếu kỳ, lần này Tô Hành Phong lại là vì cái gì?

Chuông gió treo lơ lửng bên cạnh cửa theo động tác đẩy cửa của Cận Tử Kỳ thoáng vang lên, âm sắc tinh khiết ưu nhã.

Vốn đứng lặng im trước cửa sổ sát đất tại tầng hai mươi chín người đàn ông nghe tiếng quay người lại, nhìn thấy Cận Tử Kỳ khoé miệng hơi cong:

"Nghe Tiêu Tiêu nói em có việc đi ra ngoài, nên tự sắp xếp ở chỗ này chờ em."

Cận Tử Kỳ nhìn Tô Hành Phong đắm chìm giữa sắc vàng kim của ánh mặt trời, đáp lại chỉ khẽ cười, rồi đi lên trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống, bắt đầu chuyên chú xử lý văn kiện chồng chất trên bàn.

"Tối hôm qua... Bác trai sắp xếp cho em đi xem mắt?"

Hai tay Tô Hành Phong đút vào trong túi quần tây, ánh mắt đối diện với cô.

Ánh mặt trời phủ lên hàng mi anh, tạo thành bóng mờ, cũng che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt anh.

Tay Cận Tử Kỳ đang ký tên xuống dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng Tô Hành Phong cao to anh tuấn, giương giương khóe môi:

"Nếu như là việc riêng, để sau giờ làm hãy nói, bây giờ tôi phải làm việc,Tô tổng."

Sau khi nói xong, Cận Tử Kỳ một lần nữa lại vùi đầu vào văn kiện, chẳng qua còn chưa đặt bút xuống viết, bút ký tên trong tay bất thình lình đã bị một bàn tay to đưa qua giữ lấy:

"Tử Kỳ, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Cận Tử Kỳ rút tay của mình về không để lại dấu vết, chỗ sau khi bị Tô Hành Phong đụng vào dư lại chút ấm áp, rất nhẹ không thể nhận ra, chân mày nhíu chặt, lập tức đẩy văn kiện qua một bên:

"Vậy thì tận dụng thời gian mà nói đi, mặc dù tôi không biết giữa chúng ta có cái gì hay để nói ."

Tô Hành Phong nhìn chằm chằm nằm bút ký tên trong lòng bàn tay mình một hồi, sau đó tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ:

"Tử Kỳ, em nhất định phải nói chuyện như vậy với anh sao?"

"Anh là người lãnh đạo trực tiếp của tôi, không nói như thế vậy muốn nói như thế nào?" Cận Tử Kỳ vừa xem hợp đồng trên máy vi tính vừa không đếm xỉa tới mà trả lời: "Những năm này chúng ta không phải đều nói chuyện như vậy sao?"

Bàn tay Tô Hành Phong đang cầm bút ký tên khẽ siết chặt, chuyển mắt nhìn nghiêng một bên mặt Cận Tử Kỳ đang làm việc rất nghiêm túc cẩn thận:

"Mấy năm nay... Em đã thay đổi không ít, Tử Kỳ."

"Là người ai cũng sẽ thay đổi, chẳng lẽ anh tìm đến tôi chính là vì muốn nói cho tôi biết điều này?"

Cận Tử Kỳ vừa nói xong thì đứng dậy đi đến tủ kính cất túi văn kiện, lại bị Tô Hành Phong đã ngăn lại bước chân:

"Tử Kỳ, nghe nói tối hôm qua đối tượng em hẹn là thiếu gia Cao gia, cuộc sống ở bên ngoài của anh ta buông thả, anh hi vọng em suy nghĩ thận trọng," Đôi mắt đen của Tô Hành Phong thoáng hiện lên một chút áy náy dịu dàng, "Anh không muốn........ nhìn thấy em lại chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

Cận Tử Kỳ nhìn sang Tô Hành Phong dò xét, sau đó dời đi ánh mắt rồi nhoẻn miệng cười cười:

"Tổn thương lớn hơn nữa tôi cũng có thể chịu đựng được, anh cảm thấy tổn thương nhỏ cỡ hạt mè hạt đậu có thể đánh sụp tôi sao? Huống chi........Tôi không cần nhất chính là sự quan tâm của anh." 

 Chương 15: Chị Gái Của Lọ Lem

Tử Kỳ, từ đầu đến cuối em chưa từng quên đúng không?"

Vẻ mặt Cận Tử Kỳ lạnh nhạt, dứt khoát lướt qua Tô Hành Phong đang nhìn mình chằm chằm, cổ tay bất thình lình lại bị anh giữ lại:

"Tử Kỳ, em nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn như thế nào mới có thể bằng lòng tha thứ?"

Cận Tử Kỳ đưa tay phải ra nhẹ tách bàn tay Tô Hành Phong đang trói giữ cổ tay mình, nhàn nhạt mở miệng:

"Các người cảm thấy mình cần sự tha thứ của tôi sao?"

"Chiêu nhi là em gái của em, Tử Kỳ, anh thực sự xin lỗi em, muốn trách thì em trách một mình anh."

Dường như tất cả mọi người thích dùng cái gọi là quan hệ tình thân mà thuyết phục cô, bất kể là Tô Hành Phong hay Cận Chiêu Đông.

Nhưng thật nực cười chính là, cô và Kiều Niệm Chiêu tại sao có thể nói thân tình?

Có lẽ đã từng có, nhưng những năm gần đây cô mất trí nhớ, cô cũng không che dấu việc bản thân mình không thích Kiều Niệm Chiêu.

Một người em gái bò lên trên giường vị hôn phu của chị gái, lại có tư cách gì cùng cô đàm luận thân tình?

Cận Tử Kỳ ngước mắt nhìn Tô Hành Phong đang nhíu chặt lông mày, khóe môi giương lên, hỏi gằn từng chữ một:

"Hành Phong, khi Kiều Niệm Chiêu cùng anh lên giường, cô ta có từng nghĩ tới tôi là chị gái của cô ta?"

Sắc mặt Tô Hành Phong cứng đờ, không ngờ tới Cận Tử Kỳ sẽ đem sự tình ra nhắc đến rõ ràng như vậy.

Cận Tử Kỳ mở cánh cửa tủ kính ra, không hề trả lời Tô Hành Phong nữa, tìm được văn kiện mình cần rồi xoay người rời đi, nhưng Tô Hành Phong lại nhanh hơn cô một bước đứng trước lối đi của cô.

Cận Tử Kỳ thuận theo ý anh mà dừng bước, dù bận tối mắt nhưng vẫn ung dung chờ nghe tiếp đoạn sau.

Tô Hành Phong nhìn thấy biểu tình của cô lãnh đạm không thèm để ý, vốn chuẩn bị tìm những lời lẽ hay tốt đẹp đột nhiên trở nên khó mà mở miệng.

Anh ta từng hé miệng vài lần cũng không phát ra được một chữ, hình như không xác định được cách nói chuyện như thế nào mới có thể không bị Cận Tử Kỳ sau khi mất trí nhớ trở nên nhanh mồm nhanh miệng bác bỏ lại.

Tô Hành Phong rũ mắt xuống, chần chờ thật lâu, sau đó lại ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn Cận Tử Kỳ: "Tử Kỳ......" Hầu kết của anh bỗng chuyển động lên xuống: "Bốn năm trước anh không nên lấy chuyện kết hôn với em kích thích Chiêu nhi, thực sự xin lỗi."

Anh ta uyển chuyển dùng một cách thức khác để nói cho cô biết: anh chưa bao giờ yêu Cận Tử Kỳ, bất quá anh ta lấy cớ dùng đến cô để kích thích một người phụ nữ khác, chỉ là một cái cớ bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ.

Mặc dù sau khi mất trí nhớ Cận Tử Kỳ không hề đem người đàn ông trước mắt này để ở trong lòng, nhưng mà nghe kiểu thẳng thắn như thế, cô vẫn có chút không phản ứng kịp, không vì tình yêu chỉ vì phần tổn thương khi bị bỏ rơi.

"Anh và em còn có A Lịch cùng nhau lớn lên, anh luôn luôn biết rõ em là người vợ tốt mà ông ngoại anh chọn cho anh, cũng tưởng rằng sau khi lớn lên chúng ta sẽ phải làm chuyện phải làm là bước vào lễ đường kết hôn, nhưng mà về sau..."

"Nhưng mà về sau anh muốn được đi lại với Kiều Niệm Chiêu của nhà họ Cận, cho nên không ngại làm trái với quyết định của ông ngoại anh, mặc dù bỏ qua quyền thừa kế Tống gia cũng phải cùng Kiều Niệm Chiêu ở chung một chỗ, đây là ý mà anh muốn nói cho tôi biết đúng không?"

Tô Hành Phong trông thấy ánh mắt Cận Tử Kỳ ẩn hiện sự chế giễu, quay mặt đi, mở miệng yếu ớt:

"Cuộc sống giống như chúng ta người ở xã hội tầng trên thế này, vĩnh viễn sẽ không hiểu được mùi vị bị khinh bỉ và ức hiếp trong thời gian dài."

"Anh còn nhớ rõ bộ dạng cô ấy khi vừa tới Cận gia, ngày đó tuyết rất lớn, cô ấy mặc chiếc áo sơ mi đã giặt đến bạc màu cùng quần bò đứng ở trong hoa viên Cận gia, nhưng không ai đi tới đưa cô ấy một bộ quần áo để sưởi ấm."

"Khi chúng ta ở chung một chỗ mặc quần áo nổi tiếng quý giá, chơi những món đồ chơi phiên bản số lượng hạn chế toàn cầu, cô ấy lại lặng lẽ ở trong góc lau bàn, thỉnh thoảng thừa dịp chúng ta không chú ý mới dám len lén liếc nhìn."

Cận Tử Kỳ nhìn thấy Tô Hành Phong nào đó toát ra thương tiếc cùng đau lòng, cũng không cảm thấy có gì khác thường, ngược lại làm cho khoé miệng lộ ra nụ cười tủm tỉm: "Anh là đang nhắc nhở tôi, trong những năm qua tôi liên tục sắm vai nhân vật chị gái ác độc của cô bé lọ lem sao?"

Tô Hành Phong nhìn vẻ mặt Cận Tử Kỳ lãnh đạm không cho là đúng, xiết chặt lông mày:

"Tử Kỳ em cần phải gay gắt như thế này sao? Trong khi em đang ở đây trách móc chúng tôi, có nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này tự bản thân em cũng không có thể trốn tránh trách nhiệm?"

Hàng lông mày kẻ đen của Cận Tử Kỳ hất lên, không chớp mắt theo dõi anh ta, một bộ dáng rửa tai lắng nghe.

Tô Hành Phong nhíu mày nhìn cô, hầu kết khẽ động, không vì vậy mà im miệng:

"Những năm ấy từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ mở miệng xin giúp đỡ chuyện gì với anh, thậm chí ngay cả hỏi thăm đề nghị đều cũng chưa từng có qua, ở bên cạnh em từ đầu đến cuối anh có vẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao ."

"Muốn làm người thừa kế Cận gia, muốn làm nữ chủ nhân của Tống gia, đối với điều em muốn cho tới bây giờ chỉ là có thể toàn tâm toàn ý cùng anh làm bạn đời suốt đời, mà trong mắt em đã từng có sự tồn tại của anh sao?"

"Chúng ta cùng một chỗ, cho tới bây giờ đều là đem lợi ích của gia tộc đặt ở vị trí đầu tiên, chúng ta lý trí quá mức cho dù ở cùng nhau cũng chỉ sẽ làm tổn thương lẫn nhau."

Cận Tử Kỳ yên lặng lắng nghe, mặt không chút thay đổi, khi Tô Hành Phong nói xong cô chỉ hỏi ngược lại một câu:

"Cho nên đó chính là lý do tôi đáng bị tổn thương?"

Tô Hành Phong trong nháy mắt lặng im, Cận Tử Kỳ lập tức quay người trở lại trước bàn làm việc, nhìn bức hoạ trên vách tường:

"Ngày đó khi tôi tỉnh lại, không có ai quan tâm tôi khoẻ hay không, không có ai hỏi tôi có phải thật vậy mà buông xuống hay không. Khi biết được tôi đã quên hết mọi thứ, các người chỉ có buông lỏng như trút được gánh nặng."

Cận Tử Kỳ chậm rãi quay người qua, đôi con ngươi màu nâu nhạt sâu sắc nhìn Tô Hành Phong:

"Các người từ khi vừa mới bắt đầu cũng chỉ muốn sự tha thứ của tôi, dường như chỉ cần có tiếng tha thứ là có thể yên tâm thoải mái mà ở chung một chỗ thế này, tiếp tục cuộc sống hạnh phúc."

Có lẽ năm đó trong trận tai nạn xe kia, cô cứ như vậy mà ra đi sẽ càng đúng tâm ý của bọn họ?

Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác cô may mắn còn sống sót.

Vì vậy, Cận Tử Kỳ là một cây gai trong lòng Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu.

Một cây gai không nhìn thấy nhưng có thể sờ được, khẽ đâm vào trong thịt người khác.

Lông mày Tô Hành Phong nhíu lại nhìn anh và Cận Tử Kỳ có chút khoảng cách , ánh mặt trời chói mắt tràn vào từ phía sau cô, anh không thấy rõ vẻ mặt cô khuất ẩn trong bóng mờ.

"Tử Kỳ, mặc dù giữa chúng ta không có tình yêu, cũng còn có nhiều năm tình nghĩa."

Dạ dày Cận Tử Kỳ đột nhiên hơi co rút, cô vẫn luôn có bệnh đau bao tử.

Cô nghiêng người đi ôm lấy dạ dày không để lại dấu vết, sau đó nhàn nhạt ra lệnh trục khách:

"Nếu như anh còn nhớ điểm tình nghĩa này, vậy bây giờ xin mời anh rời đi."

Ánh mắt Tô Hành Phong dừng trên sống lưng hơi khom lại của Cận Tử Kỳ, đáy mắt thoáng hiện lên lo lắng, hai bước bước làm một tiến lên phía trước, hành động nhanh hơn ý thức bắt được cánh tay Cận Tử Kỳ, lông mày vặn chặt:

"Có phải bệnh đau bao tử lại tái phát hay không? Anh đưa em đi bệnh viện."

Cận Tử Kỳ im lặng không lên tiếng, cúi đầu cắn cánh môi trắng bệch, ổn định phía sau đau đớn của mình, thân thể đứng thẳng, vươn tay gạt tay Tô Hành Phong ra:

"Anh đi đi, tôi còn có rất nhiều việc bận."

Đáy mắt Tô Hành Phong dâng lên sâu lắng nồng đậm, anh không buông Cận Tử Kỳ ra, nhưng còn chưa chờ anh ta mở miệng nói gì, ở cửa đột nhiên truyền đến âm thanh một vật nặng rơi xuống đất vỡ tan.

Giới thiệu chương sau:

"Xem ra em tới không đúng lúc, quấy rầy các người thật xin lỗi!"

"Chiêu nhi!" Tô Hành Phong lo lắng kêu to một tiếng, cúi đầu nhìn Cận Tử Kỳ đang đau đến đầu đổ đầy mồ hôi, giữa lông mày thoáng hiện lên đấu tranh do dự, "Tử Kỳ, thực sự xin lỗi..."

Chương 16: Sau Khi Bị "Bỏ Rơi" Lần Nữa

  Cận Tử Kỳ và Tô Hành Phong cùng ăn ý nhìn về phía cửa.

Lặng lẽ ở bên cạnh cửa phòng làm việc rộng mở, Kiều Niệm Chiêu kinh ngạc đứng sững tại chỗ.

Ánh mắt của cô ta dừng lại trên bàn tay Tô Hành Phong nắm cánh tay Cận Tử Kỳ, trong mắt hiện lên bi thương không dám tin, chớp lông mi hơi nước mỏng manh dần dần bắt đầu mờ mịt.

Hai tay Kiều Niệm Chiêu lúng túng xoắn lại ở thắt lưng, rớt xuống bên chân của cô chính là một bình inox giữ nhiệt.

Tô Hành Phong nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu trong nháy mắt lập tức buông lỏng Cận Tử Kỳ ra, hơn nữa chú ý tới đáy mắt Kiều Niệm Chiêu giật mình cùng khổ sở, vội vàng mở miệng: "Chiêu nhi..."

Đã không còn sức lực nâng đỡ của Tô Hành Phong, Cận Tử Kỳ bởi vì đau đớn mà không ngừng run rẩy có phần khó mà chống đỡ.

Dạ dày cô đã một đoạn thời gian rất dài chưa từng đau đớn qua như vậy, đau nhức khuấy động kịch liệt làm cho cô ngay cả hít thở cũng cảm thấy tốn sức, tay của cô chống ở trên mặt bàn, cố gắng không để cho mình ngã xuống.

Tô Hành Phong phát giác được trán của Cận Tử Kỳ mồ hôi lạnh nhỏ xuống, đang muốn giải thích với Kiều Niệm Chiêu nhưng lời nói nghẹn ở cổ họng, lúc thân thể Cận Tử Kỳ mềm nhũn lập tức đỡ cô.

Thân thể Cận Tử Kỳ ngã xuống được Tô Hành Phong đón lấy, hai tay Tô Hành Phong chụp giữ bên eo cô, tư thế của cô hiện ra lại làm cho người ta tưởng tượng là đang rúc vào trước ngực của anh.

"Tử Kỳ, có phải em lại không ăn cơm trưa hay không?"

Cận Tử Kỳ trong lúc rơi vào vòng tay của Tô Hành Phong, lập tức dùng hơi sức còn sót lại không có bao nhiêu giằng co, Tô Hành Phong lại lù lù bất động, không có ý buông cô ra.

Lông mày của anh từ từ vặn chặt, tựa hồ quên mất Kiều Niệm Chiêu còn đứng ở cửa, ánh mắt không ngừng nhìn xuống sắc mặt xám như tro của Cận Tử Kỳ, giọng nói cũng thoáng xuất hiện rung động:

"Tại sao lúc nào cũng không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, muốn cho người khác lo lắng sao?"

Một câu trách cứ rất giống lời tâm tình, nhưng mà nghe vào trong tai Cận Tử Kỳ, bất quá là lời khách sáo dối trá mà thôi.

Chẳng qua còn chưa chờ Cận Tử Kỳ mở miệng, Kiều Niệm Chiêu ở bên cạnh hình như đã thiếu kiên nhẫn:

"Em hình như quấy rầy đến các người..." Giọng nữ run lên nhè nhẹ xen lẫn rất nhiều uất ức.

Tô Hành Phong mới ý thức mình không chú ý tới Kiều Niệm Chiêu, quay đầu lại đã thấy sắc mặt Kiều Niệm Chiêu không tốt.

Kiều Niệm Chiêu nhìn Tô Hành Phong và Cận Tử Kỳ ôm nhau, miễn cưỡng tươi cười giật giật khóe miệng:

"Xem ra em tới không đúng lúc, quấy rầy các người thật xin lỗi!"

Nói xong không đợi Tô Hành Phong có bất kỳ lời giải thích nào, xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc, trong không khí rơi rụng chính là một giọt nước mắt từ khóe mắt cô tràn ra, không tiếng động, trên mặt đất nhuộm ra một đóa bọt nước.

"Chiêu nhi!" Tô Hành Phong lo lắng kêu to một tiếng, cúi đầu nhìn Cận Tử Kỳ đau đến đầu đổ đầy mồ hôi, giữa lông mày thoáng hiện lên đấu tranh do dự, "Tử Kỳ, thực sự xin lỗi..."

Lần này đây anh ta vẫn như cũ đạo nghĩa không thể chùn bước mà lựa chọn buông cô ra trước, vốn là kết quả hợp tình hợp lý.

Khi Cận Tử Kỳ bị buông ra, thắt lưng bất ngờ không kịp đề phòng bị đụng vào cạnh bàn, cô không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ đưa mắt nhìn Tô Hành Phong bước nhanh đuổi sát theo Kiều Niệm Chiêu bỏ đi.

Cô nghĩ, năm đó ở trong hôn lễ, Tô Hành Phong có phải cũng bỏ cô mà đi như vậy hay không?

Cận Tử Kỳ ôm lấy dạ dày phát đau, chầm chậm dựa vào cạnh bàn, cô đau đến mức hô hấp có phần thở gấp, ngừng lại một hơi, cố gắng tiết kiệm sức lực mới hướng về phía cửa kêu một tiếng:

"Tiêu Tiêu..."

Cửa phòng làm việc đung đưa, sau đó 'Phịch' một tiếng rồi khép lại lần nữa.

Bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có giọng nói của cô vang vọng thật lâu không đi.

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, mười một giờ rưỡi, bình thường là thời gian công ty dùng cơm.

Dạ dày bỗng nhiên có một trận lật quấy đau đớn kịch liệt, sau lưng áo sơ mi Cận Tử Kỳ đã thấm ướt mồ hôi, tay của cô siết chặt áo ở bụng, trong lúc sợi tóc mai đã thấm ướt, trên chóp mũi cũng rịn ra mồ hôi hơi lạnh.

Cô cố gắng thả chậm dần tần suất hô hấp của mình, cố gắng giảm bớt tốc độ bởi vì ngực phập phồng làm cho dạ dày càng quặn đau.

Cận Tử Kỳ cũng không phải là người dễ dàng rơi lệ, nhưng giờ phút này cũng bởi vì quá mức đau đớn mà vành mắt phiếm hồng.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà trắng xóa, khắc chế nước mắt mình sắp trào ra.

Đợi một hồi cho cơn đau đớn giống như thủy triều tuôn ra lui về phía sau, Cận Tử Kỳ khó khăn đi đến trước bàn, cầm lấy điện thoại di động, nhưng bàn tay đau đến chết lặng còn chưa nhấn đến số 120, điện thoại di động đã vang lên trước một bước.

Là một số xa lạ chưa bao giờ thấy qua.

Cận Tử Kỳ cau mày, chịu đựng dạ dày đau nhức, đầu ngón tay run rẩy nhấn xuống nút trả lời, sau đó đưa điện thoại di động đặt bên tai:

"Xin chào, tôi là Cận Tử Kỳ, xin hỏi là vị nào?"

Đầu bên kia điện thoại là một hồi trầm mặc, thật lâu cũng chưa có đáp lại, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ.

Dạ dày Cận Tử Kỳ lần nữa dâng trào đau đớn, khi cô chuẩn bị tắt điện thoại, đầu kia lại truyền đến một giọng nam từ tính trầm thấp:

"Cận tiểu thư, chẳng lẽ không thể vì chuyện mình không chào mà rời đi giải thích một chút sao?"

Cận Tử Kỳ sửng sốt trong giây lát, lập tức đem giọng nam trong điện thoại cùng người đàn ông nào đó trong trí nhớ đặt chung cùng một chỗ, mồ hôi chảy xuống gò má cô biến mất, hít thở sâu giọng nói trả lời đè nén:

"Tống tiên sinh, công ty của tôi đột nhiên.....có một số việc phải đi trước, tôi vốn là dự định đợi sau khi hết bận...... bệnh viện... xem anh......"

Giọng nói của Cận Tử Kỳ quá lễ phép, tốc độ lời nói thong thả trầm ổn, cũng như thường ngày không khác mấy.

Nhưng trong giọng nói mỏng yếu không cần nói cũng rõ (*), tiếng thở dốc thật thấp hết sức dồn nén có lẽ truyền vào trong loa, người đàn ông đầu bên kia điện thoại rất nhanh đã nghe ra khác thường: "Cô làm sao vậy? Giọng nói là lạ thế nào đó?"

(*) Nguyên văn là "Bất hĩnh nhi tẩu" : tin tức không cần tuyên truyền đã nhanh chóng truyền bá (Theo Baidu)

"Không có gì, chỉ là vừa mới làm việc mệt mỏi, khiến cho hơi buồn ngủ."

Cận Tử Kỳ cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe vào khoan khoái một chút, cố gắng loại bỏ nghi ngờ của Tống Kỳ Diễn.

Cô không muốn để cho người xa lạ biết rõ cô yếu đuối, cô luôn luôn không phải là chim nhỏ dựa vào người khác, cũng không biết tỏ ra yếu thế và xin giúp đỡ.

Đáng tiếc, ý trời không như ý người, cô mới vừa nói xong, dạ dày chợt co rút mạnh, đau đớn kịch liệt xông thẳng lên, đau đến mức từ trong môi cô tràn ra tiếng đau thở dài, cũng truyền thẳng đến đầu dây bên này của Tống Kỳ Diễn.

Ly nước bên cạnh bàn bởi vì cô không cẩn thận làm rơi trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm nặng nề.

Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn ly nước xoay vòng vỡ trên mặt đất, sau đó nghe thấy đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng "đô đô".

Tống Kỳ Diễn đột nhiên cúp điện thoại.

Cận Tử Kỳ chưa kịp suy nghĩ ý đồ của hắn, lại đau đến mức phải co rúc người ở trên ghế, cô gọi điện cho cấp cứu "120" xong, cả người rốt cuộc nhịn không được mà nằm sấp ở trên bàn.

Cô nhắm hai mắt lại, đem mảng lớn nước mắt lưng tròng ở đáy mắt nuốt trở về, hé miệng hít thở lấy không khí trong lành cố gắng giữ tỉnh táo, không để cho mình bất tỉnh trước khi xe cấp cứu tới.

Không biết đã qua bao lâu, Cận Tử Kỳ giữa ý thức còn ngây ngây ngô ngô, đột nhiên truyền đến tiếng đạp cửa phát ra điếc tai, cửa phòng đụng mạnh vào vách tường phát ra tiếng vang dữ dội, ngay sau đó là một tiếng thét to vội vàng hoảng hốt:

"Cận Tử Kỳ!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro