Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q5 Chương 15-16

Chương 15: Đêm ấm áp, quà tặng năm mới (2)

  Tống Kỳ Diễn ngẩn ra, hiển nhiên không có thích ứng vẻ mặt thản nhiên của cô như vậy, nhưng lập tức liền mỉm cười nhìn cô chăm chú, chỗ giường bên cạnh cô lún xuống, hắn ngồi sát vào cô: "Anh không tin bất kỳ người nào."

Hắn suy nghĩ một chút, tựa như cảm thấy không ổn, ngưng mắt nhìn cô bổ sung: "Trừ em ra thì bất luận kẻ nào cũng không tin."

Cô liếc nhìn túi tư liệu thật dầy kia, nắm tay của hắn qua: "Có một người như vậy là đủ rồi." Cô mấp máy khoé môi của mình, giữ chặt năm ngón tay có vẻ hơi thô nhám của hắn: "Anh đối với em mà nói cũng giống vậy!"

Khóe miệng Tống Kỳ Diễn lại càng cong lên, tay kia khoác lên đầu vai của cô, Cận Tử Kỳ thuận thế tựa ở trên người của hắn, ngửi được mùi thơm nhẹ của hắn sau khi tắm rửa, cảm thấy một hồi an tâm không giải thích được.

Cận Tử Kỳ nhớ ra cái gì đó, rời đi vòng ôm ấm áp của hắn, đưa ra bức ảnh chụp xem ra không trọn vẹn.

Cô giải thích: "Đây là Hàn Mẫn Tranh tìm được, có lẽ rơi ra từ trong tư liệu, rơi ở trong phòng của anh ta, vừa rồi khi anh ta đưa em về thuận tiện giao cho em."

Tống Kỳ Diễn nhận ảnh chụp nhìn một lát, nheo lại con ngươi đen, ánh mắt nhạy cảm mà âm u lạnh lẽ.

Hắn dĩ nhiên cũng nhận ra người phụ nữ trong tấm ảnh là mẹ của Tần Viễn.

Sau đó, tầm mắt của hắn cố định thật lâu trên người của người đàn ông bị khoét mất đầu.

"Theo như Tần phu nhân nói, người đàn ông bị khoét mất đầu trong tấm ảnh hẳn là chồng của bà ấy."

Cận Tử Kỳ nhìn qua thân thể của người đàn ông trong tấm ảnh, mặc âu phục, mặc dù mất đầu, cũng có thể lờ mờ nhìn ra người đàn ông này hẳn là người hào hoa phong nhã, không phải là anh nông dân tam đại ngũ thô.

Khi cô còn vùi mình vào trong trầm tư, Tống Kỳ Diễn cũng đã không để lại dấu vết mà thu hồi tấm hình kia.

Hắn nghiêng thấp đầu, để cho ánh mắt của mình vững vàng dừng ở trên mặt của cô, "Hôm nay tại bệnh viện trong nhà vệ sinh có phải nghe trộm được bí mật lớn gì mà không thể cho ai biết hay không?"

Không nghĩ tới Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên đổi đề tài quấn ngược lại mình, Cận Tử Kỳ có chút không kịp phản ứng.

"Để anh đoán thử một chút xem, không phải là tiết mục tình nhân mưu hại kim chủ muốn đoạt gia sản chứ?"

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy đường con bên khóe miệng của hắn rất dịu dàng, nheo mắt quyến rũ, khiến cho hắn nhìn qua giống như là một con sói đang dụ dỗ trẻ con, cô nhìn một hồi nhịn không được nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Màu trong con ngươi mắt của Tống Kỳ Diễn đậm dần, một tay kéo cô lên trên đùi của mình, ôm lấy cô áp vào trước ngực mình.

Cận Tử Kỳ ngồi ở trên đùi của hắn, cảm giác được da thịt ở chân hắn cứng rắn, cô lại phảng phất như không biết, phối hợp mà cầm lấy một cái khăn lông sạch, trùm lên trên đầu của hắn.

Trên nửa khuôn mặt hắn đều bị che khuất sau khăn lông, chỉ lộ ra cái sóng mũi cao thẳng cùng cánh môi mỏng.

Tống Kỳ Diễn cực kỳ phối hợp nghiêng thân thể về phía trước, hai cái cánh tay rắn rỏi siết chặt vòng eo của cô, một tay nhẹ nhàng linh hoạt đặt ở trên bụng của cô, hơi thở nóng bỏng phủ đầy cổ của cô: "Lau khổ dùm anh."

Mười ngón tay của cô dịu dàng xoa xoa khăn lông, cố gắng làm nước đọng trên những lọn tóc của hắn được khăn lông thấm vào.

Qua một hồi lâu, hắn lại chủ động đưa tay bỏ đi cái khăn lông lớn trên đầu, một giọt nước dọc theo thái dương cùng khung xương chân mày chậm rãi rơi xuống, trong mắt hắn cô ngắm nhìn cô, ngoại trừ ôn nhu còn có tình thâm vô hạn.

Cận Tử Kỳ không phải là một người chủ nghĩa lãng mạn, bị nhìn chăm chú như vậy cô có biết bao nhiêu lúng túng.

"Em mang khăn bỏ lại trong phòng tắm đây." Lung tung tìm viện cớ, lập tức muốn thoát khỏi ngực của hắn.

Hắn lại thật giống như cố ý đối nghịch với cô, tăng độ mạnh yếu trong tay, làm cho cô giãy giụa hóa thành phí công.

Thấy cô nghẹn một hơi, có chút đỏ mặt xấu hổ, mới mặt mày hớn hở mà buông cô ra, lúc cô vò nát cái khăn lông vô tội rồi chạy trối chết, phía sau là tiếng cười lớn sảng lãng của hắn, không hề có ý khắc chế.

Đóng kín cửa phòng tắm, cô dựa ở trên cửa một lát mới đi đến trước bồn rửa mặt, trong gương đôi gò má của người phụ nữ đỏ hồng, có chút buồn rầu mà vuốt vuốt mặt kính lạnh buốt kia, cảm xúc lúc nào cũng dễ bị kích thích khi khinh địch như vậy.

Chờ Cận Tử Kỳ ổn định tốt tâm tình của mình đi ra, lại nhìn thấy Tống Kỳ Diễn an phận ngồi ở trên giường, mà chỗ cô vốn ngồi qua, có đặt một cái hộp màu hồng phấn.

Nghe được tiếng mở cửa, Tống Kỳ Diễn ngẩng đầu nhìn sang, vẫy vẫy tay với cô: "Tới xem một chút đi."

"Vật gì vậy?" Cô nghi hoặc mà mở hộp ra, bên trong có một con búp bê vải được làm bằng thủ công tinh xảo đang nằm.

Mái tóc thẳng đen nhánh mềm mại, mặc một cái đầm lụa mỏng màu trắng, rất là đáng yêu ngây thơ.

Cận Tử Kỳ vô ý thức sờ sờ chiếc bụng đã nhô cao của mình, "Anh vậy mà đã xác định là con gái rồi sao?"

Ai biết, lời này của cô vừa ra khỏi miệng, gương mặt người đàn ông vốn tha thiết trong nháy mắt chìm mặt, khóe miệng bĩu xuống, quay mặt yên lặng chừng một phút, sau đó mới một lần nữa xoay đầu lại đặt sự chú ý ở trên người cô.

"Chẳng lẽ em không phát hiện, búp bê này có ngoại hình rất giống một người sao?"

Tống Kỳ Diễn nhẫn nại mà hướng dẫn từng bước, đôi mắt thì nhìn chằm chằm mặt của cô không hề chớp.

Được hắn nhắc một điểm như vậy, Cận Tử Kỳ mới cúi đầu cẩn thận quan sát búp bê trong tay, nhất là xem kỹ mặt của búp bê, cô nhìn đi nhìn lại không dưới năm lần, mới nhìn ra chút đầu mối.

Cô kinh ngạc nháy đôi mắt đẹp xuống, đặt búp bê ở trên giường, sau đó đứng lên, trước sau trái phải, từ trên xuống dưới lại nghiêm túc mà nhìn một lần, đột nhiên, cầm lấy búp bê cùng đứng ở trước gương thử đồ, ngây ngẩn cả người.

Đây hoàn toàn là bản sao Cận Tử Kỳ thu nhỏ lại sao!

Mặc dù ngũ quan của búp bê hình dáng hơi khoa trương chút ít, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của cô.

Nhìn chằm chằm búp bê vải trong tay, tim của cô có một trận ấm áp, quay đầu nhìn hắn: "Là cố ý định chế à?"

"Người làm việc bận rộn như anh, em cảm thấy sẽ có thời gian rỗi làm những thứ tầm thường tào lao gì đó sao? Bất quá là trùng hợp thôi." Hắn dùng một loại giọng điệu thập phần khinh bỉ chỉ số thông minh của cô mà giễu cợt một câu.

Cận Tử Kỳ lại yên lặng nhìn hắn, hắn giờ phút này đang ngồi xếp bằng ở trên giường, miễn cưỡng liếc cô một cái, lạnh giọng trào phúng: "Cận Tử Kỳ, chung đụng lâu như vậy, mới phát hiện thì ra em chảnh chọe như vậy."

Bộ dáng như vậy là đang tức giận sao? !

Bởi vì cô lầm tưởng đây là quà hắn tặng cho đứa bé?

"Nào có ai tặng quà như anh chứ ?" Cận Tử Kỳ liếc nhìn búp bê, thuận miệng nói một câu.

"Thích hãy lấy, không thích thì ném đi." Hắn rề rà nói tiếp một câu.

Giọng nói của Tống Kỳ Diễn cực kỳ bình thản,Cận Tử Kỳ nghe được giống như là trên đầu bị đổ ụp thau nước lạnh.

Cô đưa tay vuốt vuốt cái gáy của mình, búp bê vải trong tay đang dùng một đôi mắt to màu nâu nhạt tò mò nhìn cô, giống như đang nói: cô xong rồi, đắc tội với người đàn ông lòng dạ hẹp hòi!

Cận Tử Kỳ nhéo nhéo mũi búp bê, thầm than: ai nói không phải vậy!

Cô từ từ dạo bước qua, Tống Kỳ Diễn vẫn quăng tầm mắt ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, ngay cả khóe mắt cũng không phân cho cô, cô sau khi chần chờ, vẫn là đột nhiên cúi người, nhẹ hôn một cái lên má hắn.

"Búp bê em rất thích." Cô nói xong, trước hết đỏ bừng hai gò má, hai tay ôm chặt búp bê.

Thân hình của Tống Kỳ Diễn rõ ràng ngẩn ra, nhưng hắn vẫn sưng mặt, không có như thường ngày dễ dàng quỳ xuống dưới gấu váy của Cận Tử Kỳ, giằng co một lát, mới đưa bàn tay mình đến trước mặt cô.

Cận Tử Kỳ sững sờ nhìn sang lòng bàn tay trống trơn của hắn, không biết ý hắn muốn như thế nào?

Bàn tay của Tống Kỳ Diễn duỗi ra được một thời gian, có hơi lâu, trở nên không nhịn được, quay đầu lại một cái, liền chứng kiến vẻ mặt của Cận Tử Kỳ như lọt vào trong sương mù, gương mặt tuấn tú càng thêm khó coi vài phần.

Dứt khoát không cùng cô đánh đố nữa, trực tiếp bắt đầu yêu cầu quà tặng: "Của anh đâu?"

"Hả?" Cận Tử Kỳ lúc này hoàn toàn ngốc rồi, không biết đang diễn cái tuồng gì.

"Anh tặng em quà năm mới, chẳng lẽ em không có một chút bày tỏ sao?"

Hắn dựng râu trừng mắt, gấp đến độ dậm chân, chỉ thiếu không có ngoắt ngoắt cái đuôi vòng vòng quanh ở cạnh chân cô.

Cận Tử Kỳ bị hắn làm cho sững sững sờ sờ , lập tức mới hiểu được lời của hắn, Tống Kỳ Diễn từ nhỏ lớn lên ở ngoại quốc, suy nghĩ lẫn lộn giữa lễ Giáng Sinh của phương Tây với Tết ta của Trung Quốc, cho rằng Tết ta cũng phải tặng qua cho nhau.

Nhưng nhìn xem cái vẻ mặt thất vọng kia nhìn như chẳng hề để ý kì thực khó nén kích động, Cận Tử Kỳ không nỡ nói toạc ra, cô trầm ngâm một chút, mới vỗ vỗ trán của mình: "Em quên đã cất ở trong phòng giữ quần áo."

Dư quang ở khóe mắt chuẩn xác bắt được bộ dáng hắn yên lòng sung sướng, cũng cao hứng theo, nhưng là có chút thấp thỏm, sau khi thêu dệt vô cớ một câu thì bỏ chạy vào phòng giữ quần áo.

Trước mắt, là tìm một món đồ có thể xem như lễ vật đưa cho Tống Kỳ Diễn...

Tống Kỳ Diễn mặc dù ngồi ở trên giường, nhưng một lòng sớm đã đi theo Cận Tử Kỳ vào phòng giữ quần áo.

Hắn thỉnh thoảng thăm dò mà nhìn về phía phòng giữ quần áo đã đóng chặt, nhưng khi ở phòng giữ quần áo phát ra tiếng động, lại nhanh chóng quay đầu lại, giống như là một bức tượng điêu khắc ngồi thẳng tắp ngắm nhìn bầu trời đêm đen tối phía bên ngoài.

Cận Tử Kỳ ở trong phòng giữ quần áo đi dạo một vòng, mới miễn cưỡng tìm được một thứ để làm quà tặng.

Cô đứng ở cửa nổi lên chút háo hức, mới mở cửa đi ra ngoài, trên gương mặt thanh nhã mang theo nụ cười nhẹ nhàng, hai tay đưa ra phía trước, đưa một cái hộp có thắt một cái nơ con bướm đến trước mặt của hắn.

"Tống Kỳ Diễn! Năm mới vui vẻ!"

Hắn chậm rãi quay mặt sang, nhấc mi mắt lên, đáy mắt có chút điểm vui mừng di động, nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt, khẽ nhướng hàng mày thanh tú, dùng khóe mắt quét đến cái hộp, nhướng mày: "Cho anh?"

Cận Tử Kỳ gật gật đầu, trong mắt là vẻ vui tươi đẹp như ngọc, "Quà năm mới!"

Một giây sau, người đàn ông vốn còn cố làm ra vẻ dè dặt, hai tay đưa qua đến, lập tức cướp đi cái hộp từ trong tay cô, có chút nóng lòng phá banh ra, vừa phá ra vừa nói thầm: "Cái nơ bướm này làm gì mà thắt như cà vạt vậy?"

Nhưng những chi tiết này cũng có thể lập tức bị xem nhẹ, sự chú ý của hắn đều đặt tại món quà trong hộp.

"Ngọc sao?" Lòng bàn tay của hắn, nắm một cái Tỳ Hưu nho nhỏ, sáng bóng dìu dịu, được mài dũa tinh xảo.

Có lẽ là có chút chột dạ, Cận Tử Kỳ có chút phải phá lệ chịu khó: "Thích không?"

Thật may là thường ngày cô không mang cái Tỳ Hưu này, nếu không hiện tại nhất định bị lộ!

Cô vừa dè dặt đánh giá sắc mặt của Tống Kỳ Diễn, vừa ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Tỳ Hưu chủ tài, ngọc trừ tà, để cho nó thời khắc trấn thủ ở bên cạnh anh, tập hợp tài lộc ngăn cản tà vật."

Tống Kỳ Diễn giờ phút này một lòng đều đặt vào cái Tỳ Hưu tinh xảo đó, nhìn thế nào cũng thích, vài phút sau, quả thực tình hình là yêu thích đến không thể buông tay, làm sao cũng không chịu bỏ xuống cất lại trong hộp.

Cận Tử Kỳ nhìn thấy dáng vẻ hắn quý trọng Tỳ Hưu, cũng ôm búp bê vải vào trong lòng, vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của búp bê, trong mắt sóng nước chập chờn, là không che dấu được nhu tình lưu luyến.  

Chương 16: Chó cắn sẽ không sủa!

  Hôm sau, Cận Tử Kỳ lại đến bệnh viện xem Cận Chiêu Đông, mặc dù cô cùng Cận Chiêu Đông tình cảm cha và con gái vẫn luôn nhàn nhạt, chính giữa còn ngăn cách bởi mẹ con Kiều Hân Hủy, chỉ sợ đời này cũng không thân thiện nổi.

Nhưng làm con gái, Cận Tử Kỳ vẫn hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cô cũng không muốn để cho Kiều Hân Hủy ngày sau lấy điểm bất hiếu này tới gây khó khăn cho mình. Mỗi lần nhớ đến hai cặp mắt nhìn chằm chằm gia sản nhà họ Cận như sài lang kia, Cận Tử Kỳ lại đấu chí ngang nhiên, thứ thuộc về cô, cô tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường cho!

Bất quá Cận Tử Kỳ cũng không khỏi không bội phục tính tình kiên định của Kiều Hân Hủy với tâm cơ thâm trầm, cho dù là đối mặt với việc người khác châm chọc khiêu khích như thế nào, Kiều Hân Hủy cũng có thể làm đến mức dù Thái Sơn sụp ở trước mắt nhưng vẫn bình chân như vại, thậm chí còn ăn nói khép nép như chó vẩy đuôi mừng chủ, cái này xác thực không phải là một người bình thường có thể làm được.

Lúc Cận Tử Kỳ nói với Tống Kỳ Diễn đến đoạn ở trong nhà vệ sinh nghe được Kiều Hân Hủy cùng Kiều Niệm Chiêu nói chuyện, nhịn không được giễu cợt: "Ở trong mắt mẹ con họ, tiền thật sự quan trọng như vậy sao?"

Quan trọng đến mức không tiếc có thể ném đi tôn nghiêm của mình, người khác đánh họ một cái tát, họ hoàn nguyện ý cười tủm tỉm đưa mặt bên kia?"

Tống Kỳ Diễn vuốt ve mái tóc dài của cô, ánh mắt sâu xa mà chắc chắc: "Chó sủa sẽ không cắn người, rất nhiều khi, chó không sủa mới đáng sợ, thường thường vào lúc em bất ngờ không kịp chuẩn bị mà hung hăng cắn em một cái. Đặc biệt là loại người như Kiều Hân Hủy đó, giỏi làm cho đối thủ buông lỏng cảnh giác, nhưng mà em sẽ không biết lúc nào bà ta sẽ phản công."

Cận Tử Kỳ nghe nói thế, vẻ mặt cũng không khỏi nghiêm túc, liên tưởng đến kể từ sau khi Kiều Hân Hủy xuất hiện hành vi và việc làm, không có chỗ nào mà không phải cùng nghĩa với hiền lương thục đức, làm cho người ta tìm không được bất kỳ dấu vết nào để chỉ trích.

Cô nhớ tới một câu nói từng đọc qua ở trong sách: giấu được càng sâu, đứng được càng cao.

Quả thật như Kiều Hân Hủy, làm sao lại an cư đến hôm nay với thân phận địa vị không rõ ràng như vậy?

Cận Tử Kỳ chậm rãi đi trên hành lang bệnh viện, ngửi được mùi thuốc khử trùng chung quanh, tâm tư lại có chút trầm lắng, thỉnh Phật dễ dàng đưa Phật khó, thời khắc mà Kiều Hân Hủy bắt đầu vào ở trong nhà họ Cận, chỉ sợ không có ý định chuyển ra ngoài.

Tống Kỳ Diễn nói không sai, người phụ nữ lòng muông dạ thú như Kiều Hân Hủy, bạn có thể khinh bỉ bà ta cười nhạo bà ta, nhưng tuyệt đối không thể coi thường bà ta. Đều nói mang giày da sợ mang giày cỏ, nhưng mang giày cỏ lại phải kiêng kỵ chân trần vài phần, Kiều Hân Hủy là thuộc về loại người chân trần này. Dù sao hiện tại bà ta không có gì cả, không quyền không thế, không có gì thua không nổi, sao không ăn cả ngã về không, cướp đi vị trí nữ chủ nhân nhà họ Cận chứ?

Suy nghĩ như vậy một chút, trong lòng Cận Tử Kỳ không khỏi có chút mạnh mẽ lên, xem ra, tài sản nhà họ Cận cũng không phải là tốt như vậy, cô nếu muốn bảo vệ đồ đạc của mình, nhất định phải diệt trừ những chướng ngại vật này!

Dĩ nhiên, cô cũng có thể trải qua cuộc sống vô tư, nhưng điều kiện tiên quyết là. . . . . . Buông tha mọi thứ của nhà họ Cận.

Bản tính của cô vốn lạnh, không phải người tranh cường háo thắng, nhưng mà trong chuyện hai mẹ con Kiều Hân Hủy và Kiều Niệm Chiêu, làm thế nào cũng không muốn lui nhường, nghĩ đến bao năm qua mẹ phải chịu tủi hờn. . . . . .

Nếu như không có Kiều Hân Hủy, mẹ của cô không cần cả ngày trầm mê ở trong công việc, giống như là nhà sư tu khổ hạnh từ bỏ tình yêu và tình thân, nếu như không có Kiều Niệm Chiêu, cô cũng sẽ không bỏ lỡ một phần tình thương đầy đủ của cha, từ nhỏ phải trưởng thành ở trong một gia đình đổ vỡ, mà nay, còn muốn đồ của cô, có phải quá mức ngây thơ hay không?

Vẫn chưa bước vào phòng bệnh, Cận Tử Kỳ đã nghe thấy từ bên trong mơ hồ truyền ra tiếng rống giận dữ của Cận Chiêu Đông, không cách nào che giấu cơn tức, bởi vì cách một cánh cửa, chỉ có thể nghe chữ được chữ mất, không được rõ ràng lắm.

Sau đó là tiếng phụ nữ cầu khẩn thật thấp, Cận Tử Kỳ không khỏi dựa gần sát, là giọng nói của Kiều Hân Hủy.

"Chiêu Đông. . . . . . Niệm Chiêu tất nhiên có lỗi. . . . . . Nghĩ lại tình cha con, anh hãy giúp con đi!"

Cận Tử Kỳ lập tức hiểu, đoán chừng Kiều Hân Hủy nói cho Cận Chiêu Đông chuyện con gái mang thai, bây giờ là chuẩn bị sử dụng khổ nhục kế để cho Cận Chiêu Đông làm chủ rồi, dù sao không có Cận Chiêu Đông ủng hộ, Kiều Niệm Chiêu rất khó vào nhà họ Tôn. . . . . .

Nhà họ Tôn. . . . . . đáy mắt Cận Tử Kỳ có ánh sáng lạnh chớp tắt, hình như Tôn Hạo che giấu cô cái gì đó!

Trong phòng bệnh có tiếng đồ gốm sứ bị quét xuống đất, phát ra tiếng vỡ tan tành, còn có tiếng khóc nức nở, động tĩnh lớn đến nỗi trên hành lang mọi người đi ngang qua không nhịn được ghé mắt nhìn, lại ngại vì có Cận Tử Kỳ đứng ở nơi đó nên không dám dừng chân lại.

"Tôi bao lần dặn dò cô phải giữ mình trong sạch. . . . . . Ban đầu vào giới giải trí tôi đã không đồng ý. . . . . . Vì người đàn ông mà bôi xấu danh tiếng của mình, bây giờ. . . . . . Bây giờ nói với tôi tình cha con, vậy lúc đầu sao không suy nghĩ một chút?"

Cận Chiêu Đông dường như vô cùng tức giận, mặc dù cố ý áp chế giọng nói, nhưng tư thái vẫn là lửa giận ngập trời.

Cận Tử Kỳ không có thích rình xem, nhưng cũng không dằn được lòng hiếu kỳ, lặng lẽ đẩy ra một khe hở ở cửa.

Đầu ghé qua khe cửa nhìn vào, cô lập tức thấy Kiều Niệm Chiêu đứng ở cuối giường hai tay che mặt đang khóc, bờ vai gầy không ngừng run rẩy, bộ dáng kia quả thực khiến người ta trìu mến, mà Kiều Hân Hủy đang tận tình khuyên bảo mà vỗ về Cận Chiêu Đông đang nổi giận.

Cận Chiêu Đông vốn là mới đi một vòng từ Quỷ Môn quan, tỉnh lại sau khi phẫu thuật chuyển biến cũng không tốt lắm, bây giờ lại bị chuyện Kiều Niệm Chiêu mang thai kích thích, cả khuôn mặt đều đã trắng xanh, trong lồng ngực nghẹn một ngụm tử khí.

Kiều Niệm Chiêu sau khi bị Cận Chiêu Đông giũa cho một trận, không phục mà thẳng cổ phản bác, giọng nói còn mang theo nồng đậm nức nở: "Con cũng là muốn giúp Hành Phong, Cận Tử Kỳ có thể cùng anh ấy cùng nhau sáng lập Phong Kỳ, tại sao con không thể vì anh ấy mà trở thành ngôi sao điện ảnh và truyền hình, từ đó giúp đỡ sự nghiệp của anh ấy?"

"Cô còn dám nói? !" Cận Chiêu Đông trong cơn tức giận, quét ngang bình hoa trên tủ giường qua chỗ Kiều Niệm Chiêu.

Kiều Niệm Chiêu tay mắt lanh lẹ mà né tránh, bình hoa đập vào trên tường "Bốp" một cái, vỡ thành một đống mảnh vụn, hoa tươi vãi đầy mặt đất, trong phút chốc sắc mặt trắng bệch và tiếng kinh hô của Kiều Hân Hủy đều bị Cận Tử Kỳ ở ngoài cửa thu hết vào trong mắt.

Cận Tử Kỳ cong khóe môi lên, nói đi nói lại, Kiều Niệm Chiêu đều là đang tranh giành với cô!

Bên trong Kiều Niệm Chiêu thấy Cận Chiêu Đông xuống tay ác như vậy, nhất thời tức giận, mắt đỏ mạnh miệng: "Có cái gì không dám nói ! Ba người chính là thiên vị, ở trong lòng ba, tôi so ra kém chị gái, tôi chính là con gái riêng không có cha thương yêu, chỉ có mẹ là toàn tâm toàn ý tốt với tôi, nếu như vậy, ban đầu tại sao ba còn sinh tôi ra?"

"Niệm Chiêu!" Kiều Hân Hủy quát một tiếng chói tai, hiển nhiên là muốn ngăn cản Kiều Niệm Chiêu nói tiếp.

Cận Tử Kỳ đưa mắt qua chỗ trên giường, Cận Chiêu Đông sau những lời hô hét liều mạng của Kiều Niệm Chiêu, trên mặt hơi có vẻ tiều tụy, hẳn là một loạt tâm tình phức tạp, nếu như cô không có nhìn lầm, thậm chí có chút hối hận.

Thật chẳng lẽ bị Kiều Niệm Chiêu nói trúng, Cận Chiêu Đông hối hận. . . . . . Không phải đâu?

Nghĩ tới khả năng này, Cận Tử Kỳ nheo mắt lại, chẳng qua là không đợi Cận Chiêu Đông nói gì nữa, Kiều Hân Hủy đã đánh đòn phủ đầu mà lộn trở lại bên giường bệnh, nửa quỳ cầm lấy bàn tay của Cận Chiêu Đông khẽ cầu khẩn.

"Chiêu Đông, ngàn lỗi vạn lỗi đều là lỗi của em, mấy năm qua em không có ở bên cạnh Niệm Chiêu để dạy dỗ con, nói cho con biết đạo lý làm người, mới có thể làm hại nó làm ra những chuyện sai lầm này. Tuy nhiên nó dầu gì là cũng là con gái của anh, trong thân thể chảy một nửa máu của anh, bây giờ, có thể làm chủ cho con nó chỉ có người làm cha là anh thôi!"

Một phen kể lể, chữ chữ như ngọc, Cận Tử Kỳ thiếu chút nữa nên vì Kiều Hân Hủy mà vỗ tay bảo hay!

Đã nói đánh rắn đánh giập đầu, Kiều Hân Hủy không thể nghi ngờ là bắt được bảy tấc của Cận Chiêu Đông.

Chỉ cần là người, cho dù là kẻ đại gian đại ác, cũng sẽ có một tia lương tâm không mất đi, Kiều Hân Hủy chính là lợi dụng trong lòng Cận Chiêu Đông đối với mẹ con họ có điểm áy náy này mà nói chuyện.

"Ba ba. . . . . ." Kiều Niệm Chiêu đúng lúc mà hô một tiếng, nước mắt phối hợp chảy xuống.

"Chiêu Đông, sau này anh muốn đánh không phải không có thể, bây giờ, anh trước hết hãy đừng tức giận nữa được không, anh mới vừa phẫu thuật xong, nếu như lại xảy ra chuyện, hai mẹ con em phải làm sao bây giờ?"

Kiều Hân Hủy nhìn sang Cận Chiêu Đông mặt mũi càng ngày càng tái nhợt, không khỏi lo lắng mà khẽ vuốt lồng ngực ông đang phập phồng dữ dội.

Cận Tử Kỳ ở bên ngoài nhìn Kiều Hân Hủy hành động hiền lành, trong lòng cũng chỉ là châm biếm, nếu như cha cô biết mình nằm ở nơi này đều là do Kiều Niệm Chiêu ban tặng, không biết còn có thể sẽ cảm thấy Kiều Hân Hủy khéo hiểu lòng người hay không?

"Niệm Chiêu sở dĩ phạm phải sai lầm lớn như vậy, cũng là nhất thời tâm trí u mê, nếu không phải là bị Tô Hành Phong tổn thương lòng, con nó cũng sẽ không. . . . . . Nói tóm lại, là kẻ làm mẹ như em không có quản chặt con. Chuyện cho tới bây giờ. . . . . . Chiêu Đông, em không cầu khác, chỉ hy vọng con nó có thể bình an, đứa nhỏ trong bụng cũng có thể lớn lên trong một gia đình đầy đủ người hạnh phúc, mà không phải dẫm vào vết xe đổ của Niệm Chiêu. . . . . ."

Cận Chiêu Đông nhìn Kiều Niệm Chiêu trốn ở góc phòng nước mắt chảy xuôi, run lẩy bẩy, nghĩ đến cô theo Kiều Hân Hủy phiêu bạc sống lang thang bên ngoài nhiều năm, nhiều lần bị người ta mắng là con gái riêng, thần sắc trên mặt mới từ từ hòa hoãn.

Kiều Hân Hủy thấy vậy, lập tức quay đầu nói với Kiều Niệm Chiêu: "Niệm Chiêu, còn không mau tới đây xin lỗi ba con đi? Làm con gái, có người nào đối với cha gào to rống lớn như con không? Nếu như bị người ngoài nghe được, không biết sẽ nói thế nào!"

Kiều Niệm Chiêu vừa được mẹ ám hiệu, lập tức nhào lên trên giường, kéo chăn mền trên người Cận Chiêu Đông, run run rẩy rẩy mà khóc ròng nói: "Ba, con biết sai rồi. . . . . . Bây giờ trừ ba ra không ai có thể quan tâm con rồi! Con biết mình không hiểu chuyện như chị, cũng không có tài giỏi như chị, con chỉ gây trở ngại cho ba. . . . . ."

Nói đến về sau, mấy lần nghẹn ngào mà nói không lên một câu hoàn chỉnh, đau đớn và tự ti đầy trong mắt, lôi góc chăn thật chặt, nước mắt rất nhanh thì thấm ướt áo trước ngực Cận Chiêu Đông.

"Ba, con có thể chia tay với Tôn Hạo, tuy nhiên đứa nhỏ trong bụng không thể không có cha, chẳng lẽ ba muốn con đi phá bỏ nó sao? Nó cũng là một sinh mệnh nhỏ mà, mặc dù bây giờ còn chưa có ý thức, tuy nhiên, sau này mỗi một đêm con đều phải phòng bị chịu lương tâm khiển trách, đứa bé của con sẽ hỏi con, mẹ, tại sao mẹ không cần con?"

Những lời này, với chỉ số thông minh của Kiều Niệm Chiêu, sẽ không nói ra được, như vậy. . . . . . Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn về phía Kiều Hân Hủy đứng ở một bên, yên lặng rơi lệ, chỉ có thể là kẻ làm mẹ trước đó đã chỉ dạy tốt!

Cận Chiêu Đông đối với chuyện Kiều Niệm Chiêu chưa kết hôn mà có con lúc này mặc dù rất tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dáng Kiều Niệm Chiêu cực kỳ bi thương như vậy, trong phút chốc liên tưởng đến năm đó lúc Cận Tử Kỳ không muốn phá bỏ đứa nhỏ ánh mắt thật quật cường, một tiếng thở dài đi qua, rốt cuộc không hạ được quyết tâm trách móc nữa, khó khăn lắm mà quay mặt đi không nhìn tới Kiều Niệm Chiêu ngã bên mép giường mà khóc lóc.

Kiều Hân Hủy thu hết sự bất đắc dĩ của Cận Chiêu Đông vào trong mắt, đi đến mép giường một bước, ngồi xổm người xuống, kéo Kiều Niệm Chiêu khóc đến không kịp thở vào trong lòng, hai mẹ con cùng không tiếng động mà rơi lệ ào ào.

Cận Tử Kỳ cảm thấy mình xem diễn trò cũng gần được rồi, trước khi Cận Chiêu Đông đưa ra bất kỳ hứa hẹn gì, cô đẩy cửa vào, kèm theo một tiếng như đặt mình ở ngoài hỏi thăm: "Làm gì mà khóc đến thương tâm như vậy?"  

P/s : thế là đã có chương mới r  *tung bông* ta post lên tiếp hơn 10 chương ấy :> lâu r không post , ngứa tay quá mà :> hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro