Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23


               " Cung kính lão đại " . Tên thuộc hạ cúi người chào anh . Anh ừm nhẹ rồi vào thẳng bên trong hầm." Cô ta sao rồi ? " " Dạ lão đại ,cô ta đang ở bên trong kia hiện tại vẫn chưa tỉnh do tiêm thuốc mê  quá liều . " " được rồi ! Dội nước cho cô ta tỉnh , mang đến đây nói chuyện với tôi " , Anh ra lệnh . Dám làm cho em gái anh bị thương , xem ra kẻ này không muốn sống nữa . Trong lòng đang rất bực bội , lo lắng ; lo lắng không biết giờ này cô đã tỉnh chưa , đã ăn chưa ,... Còn bực tức vì lại có người làm hại đến em gái anh , mà người đó không ai khác lại là mẹ kế của mình , hiện tại anh rất muốn giải quyết cho xong vụ này rồi sẽ bắt cô đi học làm sát thủ .


     " Á " . Một tiếng kêu vang lên . " Mấy người tính làm gì tôi vậy hả ? Thả ra mau  !!!" Cô gái vừa bị tạt vào mặt một xô nước vào mặt ra sức kêu gào ." Ngậm cái mồm chó của cô lại , không ai thả cô ra đâu " . Anh nhíu mày nhìn vào cô gái kia, người tỏa ra nhiều sát khí , làm hại Tiểu Nghi lại còn to mồm . " Tôi ....tôi .... mấy người tính làm gì ?" Cô ta hoảng sợ trước thái độ của anh , thân thể vẫn không ngừng cựa quậy , cố gắng thoát khỏi sợi dây đang trói mình ." Tôi chỉ làm lại những gì cô đang làm với em gái tôi thôi !!" Anh nhếch môi lên cười , một nụ cười tỏa sáng nhưng nó lại mang nhiều ý nham hiểm. Anh đi tới gần chỗ cô ta , ghé sát tai ả :" Nhưng gấp đôi ". Nói rồi , anh bước đi ra cửa , để lại cô ta với khuôn mặt trắng bệch , ko còn giọt máu , cô ta giãy giụa , hét lớn :" Xin hãy tha cho tôi , làm ơn !!!"...." Xin ngài !!" .Nhưng vẫn không có tiếng nói nào đáp lại lời van xin thảm thiết của cô ta . anh bước ra ngoài , dặn dò với thuộc hạ :"Chăm sóc" cô ta cho tốt", rồi đi vào trong xe , chạy tới bệnh viện.

  Biệt thự Tịch gia ____________

     " Anh Bạch Minh ??" Thu Anh đưa tay lên lướt qua , lướt lại qua mặt hắn , thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, Thu Anh liền hét vào tai hắn :" ANH BẠCH MINH !!!!" . Lúc này hắn mới hoàn hồn trở lại , mặt mày cau có , hỏi Thu Anh :" em làm gì mà hét vào tai anh như vậy ??""Tại anh không nghe em gọi chứ bộ "Thu Anh ngây thơ , trả lời . Hắn bực mình , bỏ luôn bữa sáng , lấy áo khoác vắt trên ghế , chân bước đi ra ngoài lấy xe , đến công ty , không quên nói với Thu Anh :" Hôm nay em tự đến công ty đi !"Nhìn xe hắn rời khỏi cổng nhà , Thu Anh cắn môi :" Gì chứ , mọi khi anh ấy toàn đưa mình đến mà sao mấy ngày hôm nay lại không thèm đưa đi , đã thế còn hay bực vô cứ với mình chứ !" Thu Anh khoanh tay , bực bội ngồi xuống ghế , trong tâm trí ả hiện giờ chỉ nghĩ để ý đến việc làm thế nào để anh trở lại giống như trước . 


                      Cô( Thu Anh) thích anh từ bé , bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của anh , có mong muốn lớn lên sẽ được cùng anh sống đến đầu bạc răng long nhưng thật đáng tiếc , người mà anh kết hôn không phải là cô mà là chị gái cô , cô rất buồn nhưng lúc nào cũng cố lại gần , tiếp xúc thân mật với anh , nhưng anh vẫn chỉ xem cô là kẻ vô hình , cho đến khi Bảo Nghi bị tai nạn mất trí nhớ , Thu Anh mới lợi dụng cơ hội này để nói xấu về cô làm cho anh trở nên ghét cô, như vậy làm cho Thu Anh đường đường chính chính là người mà anh yêu quý . Thực chất sâu trong cô cũng chỉ là vì yêu quá mà hóa dại , thấy đau lòng vì người con trai mình thích không thích mình , ngày nào cũng phải chứng kiến hai người bọn họ thân thiết nhau , không đau được sao ? Dù sao thì cô vẫn là con gái không thể trách cô được, bất chấp làm những thủ đoạn hèn hạ nhất để có được anh ,.. Thực là hồng nhan bạc phận !!!! 


        Công ty Thượng Tịch ______________


        " Cút hết ra ngoài cho tôi , đồ vô dụng " Hắn bực tức ném tập hồ sơ , xuống đất , miệng không ngừng chỉ trích nhân viên , hại cho nhân viên kia một pha sợ đến cuối đời, tay chân luống cuống , nhanh chóng thu gọn giấy tờ trên mặt đất rồi đi ra ngoài " Trời ơi , tổng tài thực đáng sợ ". Còn lại một mình trong phòng , anh xoay chiếc ghế của mình về phía cửa  sổ , đôi mắt phượng hoàng hướng về chân trời xa xăm, hắn muốn tìm một chút thanh tịnh nhưng tâm trí hắn không ngừng nghĩ về Bảo Nghi , đã ba ngày rồi mà không có tung tích của cô, hắn trở nên dễ cáu gắt , tức giận vô cứ với người khác , không biết bây giờ cô đang ở đâu , có ổn không , hắn cứ nghĩ đến cái cảnh cô cùng người đàn ông khác ân ân ái ái là lại bực tức , trái tim hắn không ngừng nhói lên , sẽ chẳng bao giờ hắn mới phát hiện ra mình đang dần bước vào vòng xoáy của tình yêu .

_______________________

     Vậy là hoàn thành chap trong một tuần rồi nha ! Nhớ phải có tương tác với truyện thì mới ra nhanh được nha!!!! ( Thả sao đó ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro