Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

        Tối hôm ấy , hắn cùng Thu Anh ăn xong bữa tối , Thu Anh liền nhớ tới lời mẹ nói lúc nãy , bảo với hắn :"Anh à , mai mẹ nói em qua bên nhà có việc , vậy nên mai em nghỉ một ngày nha ! ". Hắn ngước lên nhìn Thu Anh , hỏi lại :" Có việc sao ? Việc quan trọng gì cần đến em , mà em phải về ? Cần anh đi cùng không ? ". "Không , không cần đâu anh , em chỉ là có chút việc riêng với mẹ thôi . Không làm phiền tới anh !".

"Được rồi , vậy thì mai em có thể đi ."Hắn nói với giọng lạnh lùng. Thu Anh vui mừng , nhìn anh , nói :" Cảm ơn anh . ". Hắn không nói gì nữa , đứng dậy , bước chân lên thư phòng. Vậy cũng đủ làm Thu Anh hiểu ra , hắn muốn làm gì . Lúc nào cũng vậy sau khi ăn xong hắn đều lên thư phòng xem xét tài liệu , còn cô ( Thu Anh ) thì nghỉ ngơi một lúc rồi lên phòng đi ngủ . Đó là thói quen sinh hoạt của hắn....

Sau khi đi vào thư phòng , hắn lặng lẽ ngồi xuống ghế , căn phòng với màu sơn xám âm u như nói lên một phần nào đó tính cách, tâm trạng của hắn . Nhấc điện thoại lên , hắn nói giọng lạnh lùng :" Cô ta sao rồi ? ". Đầu dây bên kia trả lời :" Lão đại , đã xảy ra sự cố rồi". Hắn đập mạnh vào bàn , đứng phắt dậy :" Cậu nói gì ? Nói xem có chuyện gì xảy ra . MAU LÊN!!!" . "Dạ , là vào lúc sáng nay , người canh giữ phu nhân trong mật thất bị đánh thuốc mê , hàng phòng ngự bên ngoài cũng vậy . Đến trưa thuộc hạ mới phát hiện ra , thì phu nhân đã không còn ở trong giam nữa." Hắn nghe xong liền đâm ra lo lắng , giận dữ :" Mau đi điều tra!" Lúc đấy hắn lại đang chuẩn bị đi tới dinh thự Tịch gia nên chẳng mảy may để ý , không ngờ trong nhà lại có gián điệp . Hắn thở dài , xoa thái dương , tâm mi nhíu lại " Nếu mà biết ai đã bắt cóc cô hắn nhất định sẽ không tha." 

      Sáng hôm sau _________

  " Mẹ, con đến rồi " Thu Anh mỉm cười thật tươi khi bước vào phòng khách . Hàn phu nhân mỉm cười , đến gần con gái cưng của mình, bà nhẹ nhàng nói :" Ừ, tiểu bảo bối của mẹ , mau vào đây , mẹ có cái này cho con xem ! "Ánh mắt của bà dần trở nên sắc lạnh , ẩn chứa nhiều mưu đồ . "Có chuyện gì vậy mẹ ? "Thu Anh gặng hỏi mẹ . "Con mau lại đây xem!."Bà gọi Thu Anh lại gần trong khi chân đang đi tới gần sofa , mở màn hình chiếc laptop lên , hình ảnh một cô gái đang bị quật những roi da vào người , thân hình bé nhỏ ấy run lên từng hồi , tiếng kêu thảm thiết từ khuôn miệng nhỏ đang rỉ máu kia cùng với những vết thương chằng chịt  trên cơ thể cũng đủ làm cho người khác cảm thấy thương xót cho cô gái này . Nhưng hai con người trước màn hình máy tính này thì không , Thu Anh ôm lấy cánh tay mẹ ,trong lòng không khỏi vui sướng , thỏa mãn :" Chị ta trông thật thảm hại " . "Không phải như những gì con muốn sao ?". Hàn phu nhân cũng góp thêm lời vào . "Không... " Thu Anh nhấc miệng lên cười , nham hiểm nói tiếp :" Con muốn chị ta phải thảm hại hơn thế này ". "Hahaha không hổ danh là con gái của Hàn phu nhân này ". Cả hai mẹ con quay sang nhìn nhau , cười đắc ý ..." Xem ra chị không còn sống được bao lâu nữa đâu "

Công Ty Thượng Tịch_____________

  "Sao rồi , đã điều tra được chưa ?" Lạnh lùng hỏi , trong lòng hắn thật sự đang như lửa đốt , không biết cô đang ở chỗ nào , có an toàn không . Đầu dây bên kia cung kính đáp lại :" Vẫn chưa có thông tin gì ạ ". "Tiếp tục tìm ". Hắn bá đạo ra lệnh , dừng cuộc nói chuyện lại , hắn đứng trước bàn làm việc một lúc lâu , từng phút trôi qua thật chậm dãi làm sao......
( chỗ này hơi nhạt ».« )
_______________

"Con trai , đã tìm được em con chưa ? . Bà Hàn trong lòng đứng ngồi không yên , hỏi Vũ Thiên . Anh chỉ nhẹ nhàng , kéo tay mẹ ngồi xuống :" Mẹ đừng lo lắng nhiều , con đã cho người đi tìm rồi , sớm muộn gì rồi cũng sẽ tìm được em thôi mà mẹ " . Nghe Vũ Thiên nói thế , bà phần nào bớt lo lắng đi một chút , nhưng trong lòng vẫn còn bồn chồn , bứt rứt không yên . Anh nhận ra được điều này , liền bảo bà đi vào đi ngủ rồi rút điện thoại ra , gọi cho một người :" Mau cử người đi bảo vệ con bé ".

Bên Bảo Nghi _________________
 
          "Con đàn bà kia còn không mau dậy ". Nói xong liền có một xô nước hất vào người cô , cô giật mình tỉnh dậy , nước thấm vào những vết thương trên da làm cho cô cảm thấy đau xót . Ngước đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt , cô van xin :" Xin .....hãy...thả.. tôi...đi . " . Khuôn mặt cô dần trở nên nhợt nhạt , thiếu ánh nắng , gặng lắm mới được vài chữ . "Thả cô đi ? Nực cười , mà thôi cũng được , tôi sẽ cho cô đi sau khi cô chết ." Người phụ nữ trước mặt cô mỉm cười, một nụ cười đầy mưu mô , xảo quyệt . " Chà mới có một ngày mà chị đã như vậy rồi sao ?" Tiếng của một người phụ nữ khác vang lên . Cô gái trước mặt cô liền tránh sang một bên , cúi đầu cung kính :" Cô chủ ".
_______________

     Ok ! Các đại nhân , tại hạ đã viết 965 từ (không tính phần nói này ) rồi nha ! Hài lòng các chư vị đại nhân chưa? Vui lòng thả 30 sao để tiếp thêm động lực cho tại hạ nha ! Xin lỗi vì ra chap hơi muộn !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro