Chap 19
Nhanh vậy rồi đã 20 sao .Cảm ơn các đại nhân rộng lượng nha! từ giờ thì 30 sao mình sẽ ra 1 chap nhưng số từ trong mỗi chap cũng sẽ tăng nên nha, chứ ko phải số từ vẫn ít đâu ạ ! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ :)))))
Vô chuyện thôi !!!!!!!!!
______________________________
Biệt thự Tịch gia __________
" Em đừng để ý những lời mẹ anh nói , bà hay cáu gắt như vậy mak "Hắn cố gắng an ủi Thu Anh .
" Em hiểu mà ,không sao đâu anh , người lớn như vậy em cũng không trách đâu !" Thu Anh ôm lấy anh nhẹ nhàng nói , nhưng trong lòng lại vô cùng bực tức .|Cái gì mà không xứng đáng chứ , rõ ràng ả hơn hẳn Bảo Nghi mà, sao lại không xứng , mụ già đó có mắt như mù sao?| Tách ra khỏi người hắn , Thu Anh nói giọng nhẹ nhàng " Thôi được rồi anh mau đi tắm đi, rồi chúng ta dùng cơm "
" ừm" hắn đồng ý , lên lầu chuẩn bị đi tắm .
Sau khi hắn đi lên , Thu anh liền lấy máy điện thoại ra , gọi cho mẹ :" Mẹ à, mụ già kia ko có đồng ý con vs anh ấy . Giờ con phải làm sao hả mẹ?". Người đàn bà bên kia nham hiểm trả lời :" Không sao con à , mai qua chỗ mẹ , mẹ có cái này cho con ". "Vâng !!" Thu Anh chỉ nói vậy rồi hạ điện thoại , ngồi xuống ghế , gác chân lên như một bà hoàng , ra lệnh :" Lũ người ở kia, sao các người còn ko mau đi chuẩn bị bữa tối , lau cái gì nữa ?" Thu Anh nhìn mấy người giúp việc đang dọn dẹp thấy ngứa mắt liền bắt họ đi làm việc. Mấy người giúp việc trong nhà ai cũng có ác cảm với vị tiểu thư này :" Người gì mà chua ngoa quá vậy"
___Nhà của bà Hàn_________
" Kính coong " tiếng chuông cửa vang lên .
" Về đi , tôi không muốn tiếp khách " Giọng bà Hàn yếu ớt vọng ra . sau khi cô bị hắn bắt đi đã 2 ngày rồi , bà không hề biết có chuyện j xảy ra vs con gái mình nhưng bà biết chắc chắn sẽ là chuyện không tốt lành gì . Bà lo lắng suốt ngày suốt đêm , đến nỗi quên ăn quên ngủ , mất hết luôn cả tinh thần , hàng xóm xung quanh thấy vậy cũng chỉ có thể cố gắng an ủi bà chứ ko thể làm gì khác . Cho nên lúc này bà không còn muốn tiếp bấy cứ ai nữa. Nhưng tiếng chuông cửa vẫn cứ vang lên . Bà đành buộc phải đứng dậy , ra mở cửa .
" Không phải tôi đã nói không tiếp khách rồi sao mời anh về cho!!!! " Bà bực tức vừa nói vừa mở cửa .
" Kể cả con trai mẹ cũng không muốn tiếp sao ?" Chàng trai bên ngoài mỉm cười thật tươi , ánh mắt hướng về phía mẹ mình.
" Con trai tôi , nó ........" Bà đang định nói thì vội vàng ngước đầu lên nhìn chàng trai , đúng thật là con trai của bà . Hai dòng nước mắt lại tuôn ra , bà ôm lấy con trai mình , òa khóc " Cuối cùng con cũng trở về rồi. Em gái con ...." Anh vội ngắt lời " Được rồi , được rồi , con biết cả rồi , mẹ không cần kể đâu " Anh ôm lấy mẹ , nhẹ nhàng an ủi mẹ mình .
" Phải ,Hàn Vũ Thiên này đã trở về và anh sẽ trả thù những kẻ làm cho em đau đớn . Chờ anh !!!!!"
________________
Thanks vì đã đọc , nhớ vote nhiều vô . Sắp được 10k lượt đọc rồi !.Ủng hộ nhiều lên !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro