Chap 15
Tại hạ xin ra mắt các độc giả đại nhân ! Cx khá lâu rồi kể từ khi tại hạ xa quê nhà , nhưng bây h tại hạ đã trở về rồi thì hãy vote thật nhìu cho tại hạ nha ! Đa tạ các độc giả đại nhân !
_________ Tại biệt thự của cô và hắn________
" Lão đại , đã bắt đc người " Người kia cung kính đáp.
"Tốt " Hắn vừa về nhận đc tin đã bắt đc cô thì đương nhiên điều đầu tiên phải tính sổ rồi .
Bước vào căn phòng bí mật nơi có nhiều dụng cụ tra tấn , gần đó có một căn phòng đc ngăn cách bởi một tấm kính đặc biệt chỉ bên ngoài nhìn đc chứ bên trong ko nhìn đc , hắn đứng ngoài đó trông vào thấy một cô gái bị trói tay , trói chân bằng sợi xích sắt lạnh buốt , đôi mắt bị bịt kín , ngồi hẳn xuống sàn đá . Hắn mở cửa bước vào , lên tiếng :" Tưởng trốn đc tôi à ?" Cô nghe đc giọng nói bá đạo này , cô ko cần nhìn cx bt đó là ai .
"S h ko nói j nx " . Hắn gằn giọng , bước tới bên cạnh cô ,ngồi quỳ một chân xuống, tay đưa lên tháo chiếc khăn đen .
Ánh mắt xanh biếc của cô lộ ra , chằm chằm nhìn về phía hắn đầy căm phẫn . Đón nhận ánh mắt này hắn ko cảm thấy một chút hối hận nào chỉ cảm thấy bực tức hơn . Hắn bóp lấy cằm cô , nói :"Thoát khỏi tôi , thấy vui ko ? "
Đau đớn từ cằm truyền đến làm cô ko khỏi nhăn mặt :" Chúng ta kết thúc rồi . Đến tìm tôi làm j "
"Ai cho cô tự mình quyết định , cô có quyền j mak đòi li hôn với tôi. Chỉ có tôi mới đc phép ." Hắn thét lên .
Cô ngạc nhiên * ko phải anh ta ms là người đòi li dị s* nhưng thật sự bây h nếu hắn ko đòi li dị nx thì cô cx ko muốn ở trong ngôi nhà này , nó có quá nhiều nỗi ám ảnh.
Cô vùng vằng thoát khỏi bàn tay đang bóp cằm của hắn , mà đáp " Chúng ta kết thúc rồi . Xin anh buông tha cho tôi . " cô đau khổ , nước mắt ko ngừng tuôn ra khỏi mắt .
Hắn thấy vậy , quát lớn :" Mẹ kiếp" ai nói cô như vậy chứ hắn còn chưa kí vào đơn . Tức giận . Căm phẫn . Hắn mở của bước ra ngoài , trc khi đi ko quên bảo thuộc hạ cho cô ăn uống tử tế .
Lên nhà trên , xuống nhà bếp hắn đã thấy Thu Anh ngồi trên ghế sofa ,ăn mặt gợi cảm , vừa trông thấy hắn thì như cá gặp nước, sán đến ôm hắn từ phía sau , giở giọng làm nũng :" Tịch , đêm nay chúng ta có thể ......"
Hắn thở dài gỡ tay Thu Anh ra , nói giọng lạnh như băng :" Anh ko có hứng ". Nói rồi , hắn chả còn bụng để ăn nhanh chóng bước lên phòng đóng cửa " rầm " một cái , bỏ mặc Thu Anh bên dưới vs vẻ mặt khó hiểu .
__________________
Nhớ vote nha ! Mãi yêu 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro