Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Thấm thoát 1 tháng nữa đã qua, nay là ngày tổ chức đám cưới cho giám đốc Kim thị và tiểu thư Phạm gia. Không khí vui vẻ là vậy mà cặp nhân vật chính lại tách lẻ, Minji ngồi ngoài với gia đình, Hanni ở trong phòng trang điểm một mình.

- "Hanni unnie, bộ váy này....hợp với chị quá"

Thấy đứa em thân thiết dù bận rộn công việc mà vẫn dành thời gian về dự đám cưới khiến Nàng rất vui, liền lôi con bé lại trút bầu tâm sự.

- "Dani à, làm sao để có thể chung sống với người mình ghét đây?"

- "Chị đừng than thở nữa! Em thấy chị Minji cũng tốt mà...tài năng, giàu có lại còn soái tỷ như vậy."

- "Cô ta hối lộ em cái gì rồi mà em bênh cô ta"

Nhìn thấy ánh mắt như lửa của Hanni đang hướng về mình làm Dani cũng phải chột dạ mà ngoan ngoãn im lặng.

- "Nói sai chỗ nào chứ?"

Dani lẩm bẩm, cũng đúng thôi, chơi với Hanni bao lâu lại không biết Nàng là gái thẳng chắc, chỉ tội cho chủ tịch Kim thị, lấy ai không lấy, lại lấy phải tiểu yêu tinh lanh lợi này.

Hôm nay, dự lễ thành hôn của Nàng và Cô toàn là những người máu mặt trong giới thượng lưu. Các vị trung niên ở đây đều là những bậc tiền bối giàu kinh nghiệm và có thành tích nhất định, không ông này bà kia thì cũng phải thuộc dạng quyền quý ai ai cũng phải kính nể.

Hanni cùng Minji bước lên lễ đường trong ánh đèn rực sáng, hàng loạt các người mẫu trong giới cùng công ty với Hanni hôm nay cũng phải chào thua trước vẻ đẹp mĩ lệ này.

Đối với Nàng thì chuyện hệ trọng này không cần quá cầu kì, đặc biệt là với đối tượng là Minji. Bộ váy cưới này là do chính Minji lựa, nên có hơi hướng lộng lẫy, kiêu sa. Phần váy ôm trọn lấy eo nhỏ tôn lên đường cong cơ thể hoàn mỹ của Hanni.

Minji bên cạnh cũng không kém phần nổi bật, Âu phục đơn giản giúp cho gương mặt thanh tú đó càng được chú ý. Dáng người cao mà thanh mảnh, khi đứng bên Hanni bé bỏng lại vô tình hợp nhau đến bất ngờ.

Bạn bè của Hanni từ Úc bay sang nhìn thấy cảnh này thì vừa mừng vừa buồn. Sau hôm nay khó có nhiều dịp cùng nhau nữa, Hanni trước đó cũng đã nói với đám bạn về việc định cư ở Hàn để thuận tiện cho công việc. Khoảnh khắc thấy Hanni tương tác với mọi người ngồi bên dưới khiến Minji phải quay sang, ngẩn người trong chốc lát.

Chóp mũi đỏ ửng, ánh mắt luyến tiếc khi đi qua từng người giờ đã chực trào nước mắt nhưng vẫn cố nở nụ cười, thỉnh thoảng mím môi lại trông vô cùng đáng yêu.

Chờ cho mọi người dần im ắng, khi hết thảy đều đổ dồn sự chú ý đến cặp đôi uyên ương kia, Kim Minji mới hít một ngụm khí lớn, nhìn thẳng vào Hanni nói.

- "Mình - Kim Minji, từ giờ phút này xin được nhận Phạm Hanni làm vợ và hứa sẽ luôn giữ lòng chung thủy với cậu. Dù là lúc khó khăn hay thịnh vượng, bệnh tật hay mạnh khỏe, vui buồn có ra sao cũng sẽ luôn ở bên yêu thương và che chở cho cậu đến suốt đời."

- "Mình - Phạm Hanni nhận Kim Minji làm chồng, hứa một lòng ở bên chăm lo, thương yêu cậu, cùng nhau tạo dựng hạnh phúc gia đình. Cho dù có gian nan, vất vả mình cũng nguyện ở bên cậu, đồng hành, chia sẻ và vượt qua những điều đó."

Kết thúc lời thề, người chứng hôn tuyên bố cả hai đã chính thức là vợ chồng của nhau. Sau khi trao cho nhau nhẫn cưới, cả hai cứ đứng nhìn nhau chần chừ, mọi người ở bên dưới liên tục hò reo "Hôn đi, hôn đi!"

Hanni không dám động đậy, bị cánh tay đặt ở eo của Minji làm cho cứng đờ, Minji định tiến đến thì Hanni lại theo phản xạ né đầu sang. Cuối cùng để tránh bị nghi ngờ, Minji phải đưa tay đỡ lấy gáy người kia, đặt lên trên môi một nụ hôn sâu.

- "Mạn phép cô, chỉ hôn lần này thôi"

Cơ thể Nàng hoàn toàn đóng băng, bàn tay đặt ở vai dùng lực muốn đẩy ra lại bị Cô kéo lại, hai má ửng hồng nóng bừng. Vậy mà Minji vẫn chuyên tâm, lưỡi của Cô nằm trong khoang miệng của Nàng khẽ khàng chuyển động. Nhìn từ khoảng cách của người ở phía dưới chẳng khác nào một cảnh phim tình cảm trên màn ảnh cả.

Chưa tới một phút Minji đã chủ động dứt ra, nhìn Hanni mặt mày đỏ ửng giây sau ngã vào lòng thì giật mình.

- "Sao thế?"

- "Khó...thở"

- "Hô hấp có vấn đề à?"

Đứng ở trên sân khấu mãi bị nhìn rất ngượng, Cô cũng không thích điều này nên đỡ Hanni xuống bên dưới, bây giờ cần phải đi chào hỏi mọi người và tiếp rượu nữa.

- "Thể lực thật yếu kém"

- "Cô nói ai cơ?"

Đúng như Minji đoán, mới nói có chút là đã có thể khiến con thỏ háu chiến này cắn người rồi. Từ ánh nhìn hay từng cái liếc, cái lườm của người kia đã được Cô ghi nhớ, nằm lòng đến mức nhìn đôi mắt thôi cùng có thể nhận ra Phạm Hanni.

Bữa tiệc sau đó tiếp diễn một cách đầy vui vẻ và sôi nổi với bên đàng gái quậy đục nước. Hanni sau khi mới mời rượu được vài bàn đã lẻn đi ra với đám bạn tâm tình, còn lôi kéo theo mấy đứa trợ lý của Cô cùng vui đùa, đứng hát nhảy đủ kiểu.

Cô bặm môi muốn đi lên gọi Hanni xuống thì lại bị ba mẹ Kim cản

- "Con đi đâu?"

- "Thì chẳng lẽ con đi mời rượu một mình, phải gọi cô ấy xuống chứ"

- "Kệ nó, con đi một mình thì có làm sao? Mấy khi con bé nó được vui như hôm nay"

Kim Minji dậm chân nhìn bà Kim bênh con dâu, cuối cùng phải rời đi mời rượu một mình trong khi Hanni vẫn đang cười đùa không biết gì cả.

- "Đi lấy chồng chứ có phải cái lễ bế giảng đâu, tưởng mình còn trẻ lắm ý"

- "Chị chê chị em già chứ gì?"

Minji giật mình làm đổ rượu lên áo, quay sang thấy Jasmine đứng bên cạnh, gương mặt tinh nghịch y hệt Hanni.

- "Bớt giống chị cô lại, tôi bị đau tim đấy"

Jasmine bĩu môi, cứ tưởng có chị rể làm chủ tịch công ty thế nào, đúng là chẳng có gì thú vị, xưng hô lạnh nhạt, tính cách cũng trầm ổn, chẳng vui chút nào. Nhìn Minji cứ một mặt cao cao tại thượng cũng không hiểu sao ông nội đồng ý hứa hôn cho nổi.

Chờ cho đến khi tiệc tàn, Minji đã không thấy Hanni đâu, lại thấy ba mẹ Phạm cùng ba mẹ mình đứng nói chuyện ở bên ngoài.

- "Minji, con đây rồi."

- "Dạ, ba mẹ có gì căn dặn ạ?"

- "Ừm, bây giờ ta và mẹ con đi về, lát con lái xe đưa ông bà Phạm về nhé, đồ của con cũng được chuyển đến Phạm gia rồi."

- "Ơ gì ạ?"

Minji chưa kịp phản ứng thì ba mẹ Kim đã chào tạm biệt rồi về trước, chỉ còn lại ba người đứng ở ngoài trời tối, hiu hắt một vài ánh đèn. Cô đành phải mang theo bộ não hay trì hoãn của mình rồi đưa ba mẹ vợ về Phạm gia theo lời Hoàng thái hậu.

Biết mình không thoát khỏi đêm nay nên Minji không giấu khỏi vẻ mặt có chút ủ dột, đi vào nhà liền được ba mẹ vợ đưa tận lên phòng ngủ đã được trang trí tiện nghi đầy đủ.

Chiếc giường King size được trải hoa hồng, trên đầu giường có một chiếc tủ nhỏ để rượu vang. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ có lẽ là chất xúc tác khiến cho người ta mơ hồ, nhìn vậy nhưng thực tế không phải vậy.

- "Lát nữa Hanni mới lên, nó còn đang tạm biệt đám bạn"

Ba mẹ Phạm nói vài câu qua loa rồi để Minji ở lại một mình trong phòng ngủ rộng rãi, tiếng đồng hồ tích tắc kêu lên từng giây khiến Minji chán nản thở dài.

Cô bước đến đầu giường, từ trong bóng tối dần xuất hiện một hộp lớn được đặt ngay bên dưới, mở ra là thiệp mừng cưới. Cô trầm lặng, nhìn chúng được xếp thành chồng dày đến mức không đậy kín lại được.

Vừa lúc đang ngồi thảnh thơi bóc phong bì ra thì tiếng đổ rầm từ bên ngoài chuyền tới, tiếp đến là cánh cửa phòng bị mở ra một cách bất ngờ.

Hanni một thân mặc váy lảo đảo đi vào, bàn tay thuần thục mở đèn phòng lên sáng chói. Cả mặt lấm lem nước với mascara hoà lẫn, giọng nói nhè nhè toả ra hơi rượu vô cùng nặng.

- "Ô, chị là ai vậy? Sao lại ở trong phòng này?"

Hanni vừa hỏi vừa bước đến, chân nọ đá chân kia ngã lên giường, nửa tỉnh nửa mê ngước nhìn Minji, hình ảnh trước mắt mờ mờ, nhìn kĩ cỡ nào cũng không nhận ra Cô là ai.

- "Chồng cô chứ ai"

- "Hả? Chị nói gì cơ?"

Những gì mà Hanni nghe được cứ ù ù, chữ mất chữ còn, Nàng chống người dậy, vươn tay kéo lấy cổ áo người kia gần lại.

Minji không kịp phản ứng, khi mở mắt ra đã thấy mặt Hanni phóng đại trước mắt, đầu mũi Nàng lướt qua rồi lại cọ cọ lên chóp mũi Cô.

- "Chị gái, sao chị đẹp vậy?"

Nàng nhìn Cô cười đến ngây ngốc, hai mắt gần như nhắm lại, đưa một bàn tay lên vuốt một đường từ mang tai xuống cằm, cảm nhận đường nét thanh tú kia.

- "Chị rất hợp gu em"

- "Tôi tưởng cô thẳng mà?"

Im lặng bao trùm, Hanni cắn môi suy nghĩ một hồi không biết trả lời sao lại kéo theo Minji nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên tay Cô.

- "Nè, cô làm gì vậy?"

Minji rút tay về thì Nàng kéo lại, ôm chặt Cô như gấu Koala rồi rúc sâu vào hõm cổ hít lấy hít để.

- "Ngủ cùng em, em rất giàu, sẽ không để chị thiệt"

Câu nói khiến Cô chấn động, nghe nhục không để đâu cho hết, thôi thì không chấp con sâu rượu này, đành ngoan ngoãn nằm xuống cho Nàng làm loạn một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro