Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

- "Bên khách sạn chúng tôi hiện đã hết phòng 2 giường đơn, quý khách có thể chọn phòng giường đôi"

Hanni ngoái nhìn Minji ngủ gật trên cầu thang bộ thì cảm thấy cũng tội, đành phải gật đầu lấy thẻ phòng.

- "Nè, mau lên phòng thôi"

- "Sao? Có phòng rồi à?"

Nàng không trả lời, Cô cũng không hỏi thêm, để tìm một khách sạn còn phòng giường đơn mà Hanni đã bắt Cô đi bộ hơn 15 phút, không được nơi này liền đi nơi khác, Minji cũng đến chóng mặt khi cứ loanh quanh luẩn quẩn mấy đoạn đường vắng này. Xe phải nhờ gửi tạm ở nhà dân, không gọi đội hỗ trợ hay bắt xe đi về được.

- "Ơ, phòng giường đôi à?"

- "Ừ"

- "Vậy tôi nằm đất cho, cô nằm trên giường đi"

- "Không cần, lấy gối chặn là được"

Minji bĩu môi, một hai đòi nằm phòng 2 giường đôi, xong bây giờ thế nào cũng được, ngay từ đầu vậy cho nhanh không.

Khóa cửa cẩn thận rồi cả hai không nói gì nữa, mỗi người một góc rồi thiếp đi vì mệt, ánh đèn phòng ngủ là thứ duy nhất cho thấy sự tồn tại của hai người trong phòng.

Ban đêm là lúc khiến lòng người phải bận rộn nhiều hơn bao giờ hết, khi con người ta kết thúc một ngày làm việc năng nổ và có thời gian nghỉ ngơi. Là lúc ta có thể dành ra cả tiếng để suy nghĩ về một vấn đề khiến bản thân bận tâm: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu...

Và điều khiến cho Phạm Hanni đêm nay mất ngủ không ai khác ngoài Minji.

Vốn sẽ là một giấc ngủ ngon nếu người bên cạnh không có cái nết ngủ xấu kia hết giật chăn lại ôm gối, chân gác còn sang cả người Nàng khiến Nàng giật mình tỉnh giấc. Mà Hanni đã tỉnh giấc giữa đêm thì rất khó vào lại giấc ngủ.

- "Hừ, chân làm bằng sắt hay sao mà nặng thế?"

Nàng không ngại dùng sức hất chân Cô ra lại bị Cô đá suýt lăn xuống sàn.

- "Ngủ say như chết mà vẫn còn khiến người khác phải tức điên đi mà"

Hanni nhìn đồng hồ mới 11 giờ rưỡi khuya, tính ra Nàng mới ngủ chưa đến nửa tiếng.

- "Tự nhiên đói ghê"

Ngẫm nghĩ một hồi Hanni rời phòng xuống dưới tầng mua một chút đồ ăn, cũng thật may khi ở đây có phục vụ đồ ăn nhẹ, nhưng có vẻ không đủ đô với Nàng lắm nên phải đi bộ sang bên đường đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Khi quay lại phòng đã không thấy bóng dáng Minji đâu, người đã rời giường từ khi nào, chỉ còn lại chút hơi ấm.

- "Đi đâu vậy?"

- "Ui, hết hồn. Cô là ma à?"

- "Tôi là ma chắc cô là quỷ"

Hanni lại lườm Minji, ánh mắt kia từ cợt nhả khi thấy túi đồ trên tay Nàng liền tò mò.

- "Cô mua đồ ăn à?"

- "Ừ, tại thấy đói"

- "..."

- "Ăn không?"

Minji chờ có vậy là tiến tới, mặt cũng làm bộ như bị bỏ đói mà ăn đến mất hình tượng.

- "Nè...ô...khong mau ăn i, tôi ăn hết đấy"

- "Nuốt hết rồi hẵng nói, làm như tôi tranh của cô ý"

Phải nói Cô từ nết ngủ đến nết ăn đều rất xấu, lúc bình thường đã đủ đáng ghét rồi còn bây giờ là không thể chấp nhận được. Đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc mà ăn uống nhồm nhoàm, quần áo thì lôi thôi, vạt dài vạt ngắn, Hanni nhìn đâu cũng không ra "chàng rể" mà mẹ Phạm khen lấy khen để.

- "Nói thật...hồi nãy nhìn mặt cô ăn không có nổi"

Minji tu ừng ực chai nước, lại nhìn Nàng với ánh mắt đầy chân thật.

- "Cô có tin tôi quăng chỗ này vào sọt rác luôn không?"

- "Thôi được rồi, tôi không nói nữa"

Thấy Hanni chuẩn bị với tay đến cái túi bánh mì Minji liền phản ứng nhanh nhẹn, giọng nói chuyển sang nịnh nọt.

Sau đó lại là im lặng, thi thoảng nghe tiếng gió rít lùa vào, tiếng tạp âm của điện thoại và đám đông ở đằng xa đang nhậu nhẹt cãi nhau ầm ĩ.

Nàng nhìn ổ bánh mì cắn dở trên tay, lại bỏ xuống, khẽ thở dài, muốn nói gì đó rồi lại thôi, bản thân cũng tự hỏi tại sao lại làm vậy nhưng tâm trí trống rỗng.

Chờ Minji ăn xong, Nàng đã ngủ gục lên thành ghế từ bao giờ, lay thế nào cũng không chịu dậy nên Cô cũng kệ, lại tắt đèn rồi lên giường. Cẩn thận cài báo thức, bật chuông lên, chắc chắn mới đi ngủ.

Mọi thứ cứ như vậy lặng lẽ trôi qua chờ màn đêm kết thúc, sẵn sàng chào đón ngày mới.

____________________

"Rinh Ring Ring"

Đúng 5 giờ sáng ngày hôm sau chuông báo thức từ máy Minji kêu lên, âm lượng ở ngưỡng to nhất khiến cho cả Cô và Hanni đều giật mình tỉnh giấc.

- "A!"

Minji vừa trở mình, tấm chăn trên người bị một lực kéo xuống, nhìn xuống thì thấy Hanni nằm sõng soài ở dưới sàn.

- "Yah! Còn ngồi nhìn được à?"

Hanni thấy Minji mặt tỉnh bơ thì tức mình không chịu được, với lấy cái gối đánh vào người Cô.

- "Từ từ, cô làm sao vậy? Tôi làm gì cô chưa?"

- "Không tại cô thì tôi làm sao ngã được từ cái giường 2 mét này chắc"

Minji trố mắt, cái giường này cao còn chưa qua đầu gối Cô, gì mà 2 mét chứ?

- "Cô có cần tôi lấy thước đo không? Hồi đi học không được dạy cách ước lượng à?"

- "Tôi nói nó 2 mét là nó 2 mét"

Hanni vẫn cố nói, cái lưng tiếp đất như muốn gãy làm đôi, gặp con người này là đụng đâu ngã đó. Mới sáng sớm mà đã vậy thì không biết cả ngày hôm nay như nào.

- "Mà khoan sao cô lại ngã từ trên giường được?"

- "Thì nằm trên giường...."

Nói được nửa câu, Hanni thấy có gì không đúng lắm, hôm qua, ăn đêm xong hình như Nàng không quay lại giường.

- "Tôi biết ngay, cô thích tôi rồi phải không? Chờ tôi đi ngủ rồi lén lút nằm cạnh"

- "Đời đời kiếp kiếp tôi cũng không thích cô, đừng có mà tưởng tượng ra mấy cái đấy!"

Minji cười, mới sáng đã có người để trêu chọc khiến tâm trạng thoải mái hơn hẳn, cả nhà gọi Minji là "nhây từ trong trứng" cũng không sai chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro