Chap 6
Đến nhà hàng, đã thấy một bầu không khí khác hẳn so với ở các nơi khác. Hanni cùng Minji đi sau nên khi bước vào, ba vị phụ huynh đã ngồi chờ sẵn.
Bỗng đèn tắt vụt, Hanni chợt khựng lại, hoang mang nhìn quanh, bóng tối bao phủ khiến tầm nhìn của Nàng dần thu hẹp, Minji bên cạnh cũng đã rời đi.
Hanni bĩnh tĩnh, lấy điện thoại ra soi đèn, mọi thứ trước mắt hiện lên là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Cô cầm trên tay một bó hoa baby, dưới ánh đèn, chúng ánh hồng rạng rỡ, giống như chính Nàng khi đang chăm chú nhìn Cô.
- "Chúc mừng sinh nhật, Hanni"
Ánh mắt Minji ôn nhu, xoáy sâu vào người con gái nhỏ bé trước mặt, không gian xung quanh một lần nữa im lặng, Nàng vẫn có thể thấy ông bà Kim và mẹ Phạm đang đứng sau tấm lưng cao lớn kia. Họ nhìn Nàng, chờ đợi phản ứng.
- "Minji thật là...."
Hanni cười tươi, nhận lấy bó hoa, hương thơm thoang thoảng ngay tức khắc ùa đến, dễ chịu giống như lúc này, Minji kéo eo Nàng lại gần, chóp mũi chạm đỉnh đầu Nàng thì
Tách
Một bức ảnh polaroid được ra đời, là tấm hình đôi đầu tiên của hai người.
Jasmine - em gái Nàng lại gần, đưa tấm ảnh cho Minji, lại quay sang chị gái, nói trong vội vàng.
- "Mẹ vừa nhắn em nên em tranh thủ dành chút thời gian đi qua tặng quà cho chị. Em còn bài nhóm phải làm để mai báo cáo nên không thể ở lại với mọi người được. Chị nói họ giúp em."
- "Ừm, chị biết rồi"
- "Vậy em đi nhé! Mọi người dùng bữa vui vẻ"
Minji cầm tấm ảnh ngắm nghía một hồi liền cất vào trong ốp điện thoại, cùng Hanni quay vào ăn tối với gia đình.
- "Chà, hôm nay sinh nhật mà tổ chức ăn uống không thì chán quá nhỉ? Hay hai đứa sắp xếp thời gian mà đi chơi"
- "Dạ, Minji cũng mới lên chức, công việc bận rộn là vậy. Cháu lo...."
- "Ay, lo gì? Minji, mai con nghỉ làm một buổi đưa Hanni đi chơi. Công việc cứ để ba"
- "Vâng"
Minji nhìn bà Phạm mà không dám tỏ thái độ gì, trong lòng lại trách cứ, ba Kim cũng biết Cô không thích mà còn nói vậy. Cô thật chỉ muốn dừng thời gian lại cho đừng đến ngày mai.
- "Dù sao cũng mới gặp nhau được vài lần, các con cứ tích cực đi chơi ở bên nhau."
Mẹ Phạm nhìn Hanni, bà biết đứa con gái này có bao nhiêu ương bướng, cứng đầu. Ngày ông bà nội Nàng nói đến chuyện đính hôn cho Hanni và tiểu thư họ Kim, ba mẹ Nàng đã lo lắng rất nhiều. Ấy thế nhưng sau khi thông báo, Hanni còn vui vẻ chấp nhận hôn sự này, đó là điều ba mẹ Phạm chưa từng một lần nghĩ đến.
Mãi đến hôm đính hôn, khi đang trong phòng chờ Nàng trang điểm, bà Phạm mới biết lý do con gái lại đồng ý nhanh như vậy mà không nghĩ ngợi gì cả.
- "Ông bà nội cũng đã cao tuổi, con không muốn họ phải phiền lòng, nên mới bằng lòng chịu. Chứ mẹ cũng biết con đâu thích con gái."
Lời nói đó vẫn thỉnh thoảng nhắc nhở bà Phạm thôi suy nghĩ đến việc nảy sinh tình cảm giữa hai người xa lạ.
Minji trong mắt bà thật sự là một đứa trẻ ngoan, lại giỏi giang, là bù trừ cho đứa con gái của bà. Ngoại hình cao ráo và thái độ lãnh đạm chính là điều khiến Minji nhìn có vẻ trưởng thành hơn Hanni mặc dù cả hai bằng tuổi. Nghĩ đi nghĩ lại, Minji và Hanni cũng là do duyên trời mang hai đứa đến với nhau, bà Phạm thật sự biết ơn điều này, tâm tình vui đến lạ thường.
- "Phiền mọi người, con ra ngoài nghe điện thoại chút"
Đang ăn ngon lành bỗng nhận được cuộc gọi từ quản lý khiến Nàng cau mày, đoán chắc là chuyện gì xảy ra mới gọi giờ này.
- "Alo? Chị gọi gì em vậy?"
- "Hanni, em chưa chấm dứt với Jungwoo sao?"
- "Hắn lại đến làm phiền ạ?"
Cái tên Jungwoo khi vừa được cất lên cũng đủ để Hanni phải sầu não, tên khốn khiếp ấy luôn đeo bám lấy Nàng mấy tháng nay, gây ra đủ mọi thể loại rắc rối cho Nàng. Hắn thậm chí còn đang chuyển sang đe dọa và thậm chí là ép buộc Nàng. Hôm trước cũng nhờ có Minji mới may mắn thoát khỏi tay hắn, nếu không bây giờ chắc Nàng cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp mọi người.
- "Thật xin lỗi hai bác, công ty cháu hiện giờ đang có việc gấp cần giải quyết. Bữa tối hôm nay không thể ngồi lại đến cuối với mọi người được."
- "Không sao, bữa này không được thì bữa khác, con cứ tập trung vào công việc, khi nào rảnh ta lại gặp nhau."
Nàng kính cẩn chào mọi người, rồi mới rời đi. Vừa ra đến cửa đã nghe thấy giậm chân đằng sau, quay lại thì thấy Minji hùng hổ bước tới.
- "Nè, có cái túi cũng quên, cô phiền hết sức luôn đấy"
Hanni không thèm chấp nhất nói với Cô chuyện cỏn con này, lấy thì lấy cho chót, đằng này còn giở giọng nói Nàng. Đâu ra cái lý vớ vẩn đấy không biết nữa?
- "Cô đi đâu?"
- "Tôi đi đâu cô hỏi làm gì?"
- "Ba mẹ bắt tôi phải lái xe đưa cô đi"
Minji mặc cho Nàng không trả lời rõ thì vẫn lấy xe ra và bắt Nàng lên. Ba vị phụ huynh bên trong vẫn đang nói chuyện vui vẻ, Minji dù muốn to tiếng quát người trước mặt nhưng lại phải nén xuống.
Từ hôm gặp Hanni, Cô chưa bao giờ được trái lời ba mẹ, dù chỉ một câu than vãn cũng không dám nói ra. Điều gì cũng phải im ỉm, làm theo khiến cho một người chưa lớn về tâm hồn như Minji chẳng khác nào bị một đứa trẻ khác giật món đồ chơi trong tay cả, vô cùng bức xúc và khó chịu.
"Thương lượng" với Hanni ra sao thì Nàng vẫn một mực nói không với việc để Minji chở đến công ty, nhất quyết chờ tài xế đến đón.
- "Yah, sao cô dai thế? Tôi đã nói không đi là không đi, cố chấp vậy làm gì."
Minji chỉ cười khổ, đây là mệnh lệnh không thể trái được thì mới phải đứng đây mở cửa mời Hanni lên xe, chứ không một ngón tay cũng đừng hòng chạm vào xe Cô.
- "Không lên chứ gì?"
Lời nói chưa kịp phát ra đã phải nuốt lại, cơ thể Nàng bị xốc lên trong giây lát rồi được Cô bồng lên xe.
- "Cô...dám..."
Hanni không ngờ Minji chỉ vì nói Nàng lên xe không được mà bế tận nơi. Đặc biệt còn không vấp một chút nào, động tác vô cùng nhang nhẹn, xém chút nữa Nàng đã hét lên, cả người co lại trong lòng người lớn hơn.
- "Cô Phạm thỉnh tự trọng."
Minji đã để Nàng ngồi lên xe rồi nhưng tay người kia vẫn vòng trên cổ và đặt trên vai Cô.
- "Ừ hừm...không cố ý"
Nói là vậy nhưng mặt Hanni lại ửng hồng cả một vệt đến mang tai, trang điểm nhẹ nên rất dễ nhận ra.
Xe vừa lăn bánh, Minji đã không nhịn được cất giọng trêu chọc.
- "Xem ra cô thích được tôi bế"
- "...."
- "Hồi nãy ôm cổ tôi rất chặt, lại còn ngại ngùng như vậy..."
Hanni dường như không còn gì để nói, cả người cảm thấy nóng ran. Minji nói rất đúng, Nàng một chút nhận thức cũng không rõ tại sao mình lại ôm Cô, nhưng có thể chắc chắn không thích.
Đó là điều đương nhiên, Nàng vừa không có thiện cảm với Cô, lại vốn là gái thẳng, sao lại có thể đi thích mấy cái hành động đó được. Nhưng có khi nào gái thẳng cũng "cong" được không?
Hanni ngay lập tức dẹp cái ý nghĩ đấy đi, không đời nào, thẳng là thẳng sao từ thẳng thành cong được. Nàng đã như vậy hơn 20 năm nay, hiện tại và sau này cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro