Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- "Hyein, đây là bài tập tuần này, em nhớ làm nhé"

- "Vâng"

Hanni dặn dò kĩ càng mới rời đi. Vừa lái xe vừa suy nghĩ, sắp tới sẽ là thời điểm Hyein đi du học, Nàng không cần phải dạy nữa. Suốt hơn 1 năm nay, Nàng ngoài dạy học cho Hyein thì không dạy thêm cho ai. Cuộc sống độc thân cũng sắp kết thúc, Nàng cần phải trở thành vợ hiền dâu thảo đúng với hình tượng mà mẹ Phạm luôn mong Nàng làm tốt.

Thật may là không sống chung với gia đình nhà chồng, mọi chuyện giữa hai người vẫn dễ xử lí hơn là khi có nhiều người. Hơn nữa, một gia tộc lớn như họ Kim không tránh khỏi những phép tắc, lễ nghĩa trang trọng trái với lối sống thoải mái, năng động của Nàng. Sợ lúc đấy thể hiện không tốt lại bị chê trách.

Hanni đi mua đồ, tiện đường đi qua công ty gặp ba, trong lòng lại có chút tính toán, ông Phạm đang dự tính để Nàng tiếp tục quản lý công ty.

- "Ba, con đến rồi"

Ông Phạm đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên khác, thấy tiếng con gái vẫy gọi thì liền vui vẻ.

- "Ba, con có làm phiền không?"

- "Tự nhiên, người một nhà cả mà"

Hanni bấy giờ mới nhìn người đàn ông phía trước bước tới gần, đây chẳng phải là người nhà họ Kim sao?

- "A, cháu chào bác, cháu thất lễ rồi"

- "Nhà họ Kim xem ra thật có phúc khi kiếm được một cô con dâu vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn như Hanni đây"

- "Dạ, bác quá khen, cũng là nhờ người lớn chỉ dạy cháu mà nên"

- "Khiêm tốn, ta thích"

Hanni đứng đó một hồi, ông Kim liền có việc phải rời đi, trước đó họ định ăn tối bên ngoài nên đành phải để khi khác. Ông Phạm cùng con gái đi lên phòng chủ tịch, có một số giấy tờ ông chưa hoàn thiện, cần nhờ Nàng giúp.

- "Hân, con có định hướng gì chưa?"

- "Dạ? Con....chưa ạ"

- "Ba mong con có thời gian suy nghĩ thêm về chuyện này. Ba cũng đã già rồi, không còn nhiều năng lực để tiếp tục tiếp quản công ty nữa. Huống chi con cũng rất giỏi, ba muốn con có thể làm tốt vị trí này thay ba."

Ông Phạm nhìn Nàng, ánh mắt chứa đầy tình thương, dường như ông đặt rất nhiều kì vọng vào Nàng. Chuyện cưới hỏi của Hanni và Minji ban đầu đã bị ông phản đối kịch liệt, ông biết rõ con gái mình không thích hôn sự này, đặc biệt không hề có tình cảm với nữ nhân. Nhưng xã hội thời nay khác, ông nội Hanni cách biệt thế hệ vậy mà lại đi trước thời đại. Việc yêu hay kết hôn đồng giới tuy chưa được chấp nhận nhiều ở Đại Hàn Dân Quốc nhưng đã bớt gắt gao hơn trước, thậm chí còn có người ủng hộ. Điều ông Phạm lo nhất là hạnh phúc của con mình, nhà chỉ có hai đứa con gái, sau này đều sẽ gả đi, Hanni và em gái vô cùng giỏi giang nên ông luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất đến gia đình nhỏ của mình.

Biết rõ Minji là con nhà quyền quý khiến ông còn lo hơn nữa. Lo Cô sẽ đối xử không tốt với Hanni, sẽ làm tổn thương Hanni. Lo gia đình bên đấy không thích Nàng, sẽ khiến Nàng buồn. Ông Phạm suy nghĩ nhiều đến nỗi mất ngủ mấy đêm ròng.

Hanni biết cũng chỉ lặng im, luôn dùng hành động cùng thái độ tốt nhất thể hiện với ba mình. Về phần Minji lại thực chất không mấy lo lắng hay bận tâm nhiều. Nàng đó giờ vẫn nghĩ mọi chuyện đều có sắp đặt của nó hết rồi. Chuyện này...tất nhiên là "định mệnh"!

- "Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ thật kĩ"

Hanni định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, nhận lấy việc từ ông Phạm xong liền ra về. Hôm nay, công ty tổ chức liên hoan cho dự án của tổ nhân sự mới thành công nên ông Phạm muốn ở lại cùng mọi người ăn mừng.

Về đến nhà, Hanni đã nhanh lẹ đi lên tầng, bà Phạm đang ngồi ở phòng khách thấy Nàng đã về liền hỏi nhưng người đã đi mất.

- "Hanni, con làm gì như ma đuổi vậy?"

Bà còn đang định đi lên giáo huấn cho con gái một trận thì người hầu trong nhà vội vàng từ ngoài chạy vào nói gia đình nhà Kim gia đến. Bà Phạm ngạc nhiên, kêu người hầu gọi Hanni xuống, còn bà thì đi ra ngoài mở cửa.

- "Mọi người vào trong nhà ngồi đi. Minji con đỗ xe ở phía trong này"

- "Ông Phạm không có nhà sao?"

- "Chồng tôi nay tổ chức liên hoan cho nhân viên nên tối nay về muộn. Không biết ông bà Kim sang đây sớm vậy có chuyện gì gấp không?"

- "À, chẳng là Minji nhà tôi hôm nay muốn mời ông bà thông gia cùng Hanni đi ăn tối."

- "Minji chọn đúng dịp quá, hôm nay là ngày sinh nhật Hanni đấy"

- "Dạ? Cháu cũng chỉ là muốn gia đình hai bên có thời gian cùng nhau thôi...không ngờ lại trùng hợp vậy"

- "Để tôi gọi con bé, phiền mọi người chờ chút"

Bà Phạm vừa khuất lối sau hành lang đã thấy Minji ôm ngực thở phào, ba mẹ Cô là người nghĩ ra cái bữa tối này và bắt Cô phải lái xe đưa họ đi bằng được. Chứ Cô thực không muốn chút nào, nhìn mặt Nàng là đã đủ không ưa rồi, cái con người chảnh choẹ đó ngay từ lần đầu gặp đã không thể đặt vào đâu trong mắt Cô.

- "Minji, con thái độ gì đấy?"

- "Có đâu ạ"

Minji lắc đầu, cái mặt rõ là đang phụng phịu không vừa ý, hồi nãy tiếp chuyện với bà Phạm còn không thể cười thật trân chút, trông khó coi vô cùng.

- "Con đấy, còn không mau bảo bên nhà hàng chuẩn bị bánh sinh nhật cho tiểu Phạm, cả quà nữa."

- "Con biết rồi, con gọi luôn đây"

Biết đang ở nhà vợ tương lai nên Minji cố gắng giữ bình tĩnh, chứ ở nhà là giờ này Cô cãi đến khi ba mẹ mình đuối lí không ép Cô nữa thì thôi.

Bà Phạm thay đồ đã xuống trước, Hanni không lâu sau cũng xuống dưới theo. Điều đầu tiên Nàng thấy không phải là hai vị phụ huynh đang an toạ ở sofa mà là cái người đáng ghét họ Kim - Minji.

- "Hanni, đi thôi con"

Mẹ Kim vừa thấy Nàng xuống là liền khoác tay thân mật, ý cười rạng rỡ đến ông Kim còn phải phán xét.

- "Đấy, bà thông gia xem, vợ tôi từ hôm đính hôn xong lúc nào cũng nhắc về con bé. Bây giờ gặp nhau thì lại quấn con dâu hơn cả chồng nó."

- "Vậy thì tôi càng mừng, ông bà Kim ưng là được rồi"

Cả nhà được một tràng cười, riêng Minji lại không thể vui nổi, Cô thấy chẳng có gì đáng để cười cả, chỉ lặng lẽ đi ra lấy xe chờ mọi người.

- "Minji xe có bốn chỗ thì sao ngồi đủ?"

Thấy Cô đã ngồi chờ sẵn trong xe, ông Kim mới tiến lại gõ lên cửa kính.

- "Tuỳ ba mẹ xếp, không thì con ở nhà, mọi người cứ đi"

- "Aizzz, con nói vậy mà nghe được hả? Về nhà con chết chắc..."

Minji cười, chọc cho ba mẹ giận là sở trường đặc biệt của Cô, từ nhỏ đã luôn nghịch ngợm khiến cho họ đau đầu đến bây giờ vẫn không thay đổi, thái độ còn lì lợm hơn.

Cô ngồi chờ được một lúc thì có người lên xe, là Phạm Hanni.

- "Biết điều ngồi sau đấy"

- "Cô không nói nên bị ngứa miệng à"

Minji qua gương chiếu hậu thấy rõ biểu cảm 3 phần khó chịu 7 phần khó ưa của Nàng lại thấy hứng thú vô cùng. Cảm giác như bản thân vừa thành công giành được chiến thắng, hả hê mà cười lớn.

- "Đúng là đồ điên"

- "Đây không phải là lần đầu tiên tôi được khen, cô Phạm cứ nói vừa thôi. Nói to thế tôi tưởng chó sủa"

- "Nè, cô xúc phạm..."

- "Nói người ta là đồ điên thì không phải xúc phạm?"

Hanni nghiến răng ken két, không ngờ Minji có thể nói như vậy. Hoá ra, xuất thân chỉ là một chuyện, bản chất con người này xấu tính hơn Nàng tưởng tượng. Mất công Nàng đã đánh giá Cô quá cao, thì ra là còn ăn nói xéo sắc hơn Nàng.

Bầu không khí trở lại im lặng, Hanni sau đó vẫn giữ tâm trạng không tốt suốt đoạn đường, Minji rõ ràng chỉ nói đúng một câu mà đã có thể khiến Nàng như bốc hoả. Họ Phạm cảm thấy bản thân thật khó kiềm chế cảm xúc, lúc đó đáng lẽ Cô đã ăn chọn một chưởng của Nàng rồi. Nàng vẫn là không ngờ Minji thốt ra được câu nói đầy coi thường đấy. Tiểu thư như Nàng tiếp xúc không ít với giới thượng lưu, đương nhiên cũng có những quan hệ thân thiết và không được tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên Nàng bị nói đểu như vậy, hơn nữa vẻ mặt Minji lúc đấy cũng thật là thèm đòn thì tự hỏi dễ tính như Nàng không chịu được, phải người khác chắc bầm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro