Chap 4
- "Sao đi ngủ lại không chịu đóng cửa vậy...Hân?"
Cả nhà đã dậy từ sớm, đồ ăn sáng bày biện đầy đủ rồi mà chỗ ngồi quen thuộc thiếu vắng mất Hanni. Vậy là đích thân mẹ Phạm đi lên gọi Nàng, không ngờ, vừa mới hé cửa ra đã thấy Nàng nằm trên sàn với một người con gái.
Mẹ Phạm nhẹ nhàng tiến gần lại, phát hiện đây chẳng phải là con rể nhà mình sao? Kim Minji đến từ khi nào, sao không ai hay?
- "Hai đứa dậy đi"
Minji và Hanni bị lay đến tỉnh, Cô chống tay ngồi dậy, người bên cạnh cũng nương theo dựa vào lòng Cô.
- "Ơ, bác...bác mới lên ạ?"
- "Ừm, hai đứa dậy đi, đồ ăn sáng chuẩn bị hết rồi"
Cô mắt nhắm mắt mở, cả người ê ẩm, đặc biệt là ở cánh tay phải, đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, Nàng thì vẫn đang ngủ, hai tay ôm chặt eo Cô.
- "Tôi sẽ tính rõ với cô chuyện này"
Minji cười thích thú, lôi điện thoại ra chụp mấy kiểu ảnh, định khi Nàng tỉnh lại sẽ cho Nàng xem, làm gì có chuyện Cô cho người khác ôm miễn phí vậy.
- "Nè, cô dậy đi"
- "Hửm? Gì?"
- "Mẹ cô gọi cô xuống ăn sáng kìa"
Hanni vươn vai, tách khỏi người Cô, mọi chuyện tối hôm qua không nhớ rõ lắm, đầu óc lại có chút choáng, có lẽ hôm qua uống rượu hơi nặng.
- "Yah! Sao cô lại trong phòng tôi?"
Nàng nhìn sang bên cạnh thấy Minji, giật mình lùi về phía sau.
- "Cô hét cái gì chứ? Tôi ở đây là tại ai? Cô nghĩ tôi muốn ở chung với cô chắc?"
Minji nghe mà tức, con người này có phải là không có liêm sỉ không, nghĩ mình dễ ưa lắm ý mà nói câu đấy.
- "Cô...rốt cuộc là hôm qua xảy ra chuyện gì?"
Đầu Hanni bỗng nhói lên, như vừa bị ai đánh, cả hai cãi nhau một hồi mãi mới xuống nhà.
- "Minji? Cháu đến lúc nào vậy?"
- "Dạ, cháu đến từ tối qua. Xin lỗi mọi người, cháu thất lễ quá, hôm qua cháu đưa Hanni về nhà, có ngủ lại mà không báo mọi người."
- "Haha, có gì đâu, trước sau cũng là người một nhà phải không?"
Ông Phạm cười phá lên, thấy hai đứa thân thiết thì càng mừng, ban đầu Hanni đã tỏ ra không thích hôn sự này, vậy mà giờ đã dính sát vào Minji rồi.
- "Hanni, con sao vậy?"
- "Hôm qua Hanni có uống chút rượu, chắc tửu lượng kém nên có hơi đau đầu"
Minji nói giúp Nàng, cử chỉ cùng ánh mắt ôn nhu nhìn Nàng khiến cả nhà Phạm gia mau chóng tin hai đứa đã có tình cảm.
- "Hanni, con không ăn sáng thì cũng để cho Minji ăn sáng chứ! Con bé còn bao nhiêu công việc."
Mẹ Phạm biết Cô mới lên chức chủ tịch, nắm giữ trong tay là vận mệnh của cả một gia tộc lớn, trăm công nghìn việc là chuyện đương nhiên. Vậy mà Hanni không chịu yên thân, cứ bám lấy Minji, làm mẹ Phạm phải quát nhẹ mới buông ra để Cô đi về.
- "Minji ở lại ăn sáng đã con"
- "Dạ, chắc phải để dịp khác cháu sắp xếp thời gian. Hôm nay công ty cháu còn có buổi họp cổ đông nữa ạ."
- "Ừm, vậy con đi đường cẩn thận"
Minji chào mọi người, bước ra đến cửa lại nhớ ra gì bèn quay lại.
- "Con quên gì sao?"
- "À, con nhắc Hanni chút chuyện thôi ạ"
- "Hửm?"
- "Hanni, ở nhà nhớ không được tắm nước lạnh nghe chưa? Đây, nếu đau đầu quá thì uống thuốc này, rất tốt cho những người thường xuyên uống đồ chứa cồn. Có gì gọi Minji nhé!"
Nàng còn chưa hết bất ngờ trước vở kịch này, thì Cô bỗng hôn lên trán Nàng, hành động nhỏ nhưng cả nhà không ai bỏ lỡ khoảnh khắc vừa rồi. Em gái Hanni còn suýt nghẹn vì cái cách chủ động của Minji quá đỗi ôn nhu, xem ra chị gái mình đã tìm đúng bến đỗ.
Sau khi Cô đã rời đi, mọi người mới xúm vào hỏi Hanni, ai ai cũng tò mò sao mà cả hai yêu đương từ bao giờ mà lại trở nên thân thiết như vậy.
- "Rõ ràng ban đầu con còn phản đối cuộc hôn nhân này mà! Sao giờ lại...."
- "Ui, mọi người hỏi vậy thì con biết trả lời thế nào? Tình đến thì yêu thôi"
Hanni nhanh chóng chuồn lên gác, ở đây thêm chút nữa là có thể bại lộ bất cứ lúc nào, Nàng rất dễ sơ hở nên tốt nhất là hạn chế trò chuyện, một thời gian nữa quen rồi mới có thể tiếp xúc tự nhiên.
- "Kim Minji, cô gan quá ha?"
Nàng vừa lên phòng đã tháo hết chăn ga gối đệm ra, không cần biết hôm qua Cô giúp Nàng ra sao, chỉ cần biết tại Cô mà lại có cái hôn sự vô lý này nên Nàng rất ghét Cô. Không muốn phòng mình lưu giữ gì của con người xấu xa này.
Nàng chật vật dọn phòng cả một ngày, xong xuôi đâu đấy lại chuẩn bị đi làm. Không giống Minji, Hanni tuy cũng là con của chủ tịch nhưng lại đam mê lăn lội, bươn chải cuộc sống bên ngoài. Nàng sẽ chỉ làm việc khi ba Phạm giao, còn lại Nàng làm gia sư Tiếng Anh part-time.
- "Hanni, con lại đi đâu?"
Chưa kịp bước ra khỏi cửa, mẹ Phạm đã quay qua hỏi.
- "Con có chút việc, tối con về"
Nói rồi Nàng xách giày đi luôn, mẹ Phạm sẽ lại càu nhàu rồi bắt Nàng ở nhà cho coi, mà Nàng thì thật sự yêu thích công việc này.
- "Này này....thiệt tình con bé này! Haizz, không biết về nhà người ta còn biểu hiện thế nào nữa"
Mẹ Phạm lo lắng, biết gia đình họ Kim thuộc giới quyền quý, làm việc gì cũng có quy tắc. Hanni từ nhỏ lại sống ở Úc, lối sống phần nào cũng trở nên phóng khoáng, luôn muốn thể hiện năng lực bản thân. Sau này có gả Hanni đi mẹ Phạm đúng là không thể yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro