Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Minji hiện giờ đang ngồi trong nhà hàng dùng bữa với con gái nhà họ Kang. Vốn chỉ đơn giản là ngồi bàn hợp đồng rồi về luôn, nhưng Cô bỗng cao hứng mời Haerin ngồi lại ăn tối luôn.

Và sự cao hứng đó đã khiến Minji phải hoài nghi nhân sinh. Hình như Cô vừa thấy vợ sắp cưới của mình bước vào với một chàng trai, còn khoác tay rất thân mật.

- "Cảm ơn vì bữa ăn, Kim tổng"

Minji vui vẻ, nở một nụ cười tươi bắt tay với Haerin, hợp đồng lần này là sự hợp tác đầu tiên giữa hai công ty, cũng là hợp đồng đầu tiên Minji thành công kí kết.

Cô cùng Haerin ra lấy xe, cả hai bấy giờ mới chính thức nói lời chào, Minji cùng trợ lý chuẩn bị lái xe đi về thì

- "Anh Park, tôi cần anh giúp một chuyện"

Minji nói thầm, rồi xua tay kêu anh đi luôn. Bản thân Cô ngồi trong xe chờ đợi, cứ bấm máy nhìn đồng hồ mãi.

Một lúc sau, anh Park chạy lại, trên tay còn cầm theo một túi xách nữ.

- "Sao rồi?"

Minji ngước nhìn trợ lý của mình, thầm mong những suy tính của mình là đúng, nhưng anh Park lại kêu Cô đi ra ngoài, không chịu trả lời câu hỏi.

- "Ơ kìa, tôi bảo anh là...."

Minji vừa bước xuống xe liền thấy Nàng và người con trai vừa rồi đứng ngay bên cạnh, anh Park thì ra sức nháy mắt ra hiệu làm Cô nhăn mặt, không hiểu gì.

- "Chồng yêu, em biết chồng sẽ đến đón em mà"

Giọng Hanni mang 10 phần nũng nịu bỗng kề bên cạnh Minji làm Cô trố mắt nhìn. Con người này không phải là say đến mất lý trí đấy chứ? Hai má ửng hồng, cả người cũng đã tỏa ra hơi cồn, xem ra là người này say thật.

Nhưng giây sau, Hanni liền kiễng chân ôm lấy cổ Cô, Minji phản kháng gỡ tay ra thì bị ghì chặt lấy.

- "Làm ơn giúp tôi, cô cứ giả vờ như tôi và cô đã kết hôn là được"

Não Minji rối như tơ vò, khả năng xử lí tình huống của Minji không được tốt, xem ra Cô chỉ còn biết làm theo những gì Hanni nói.

- "Sao vợ uống nhiều vậy, biết chồng lo lắm không?"

Minji véo má Hanni, lại làm động tác bồng Nàng lên, trợ lý Park bên cạnh không cần nói cũng tự giác mở cửa ghế sau cho Cô và Nàng.

- "Cô cần phải thân mật hơn nữa, tên kia sẽ phát hiện là chúng ta đang diễn đấy."

Hanni nhân lúc Cô cài dây an toàn liền ghé đầu lên vai Cô thì thầm. Giọng nói phả vào tai làm Minji bất giác rụt người lại, không may cộc đầu lên thành xe.

- "Ôi chủ tịch, cô không sao chứ?"

Nhìn Minji đau đến chạng vạng, anh Park liền hốt hoảng chạy đến.

- "Không sao, anh Park, anh lái xe đưa chúng tôi về nhà"

- "Nhà nào ạ?"

Anh Park cẩn trọng nói với Minji, nam nhân bên cạnh cứ ngó đầu vào nhìn Hanni khiến cả hai trỗi dậy sự tò mò. Rốt cuộc giữa Nàng và người con trai này có mối quan hệ gì?

- "Phạm gia"

Minji định trở vào trong xe thì thấy nam nhân kia thản nhiên như xe của mình mà mở cửa xe bước vào. Cô vốn ghét nhất mấy kẻ tự nhiên như này liền muốn đứng dậy lôi cổ hắn đá ra ngoài. Nhưng bị Hanni ngăn lại, Nàng lắc đầu tỏ ý không.

- "Anh là bạn của Hanni?"

Cô nén lại tức giận, ngồi lại vào chỗ, hỏi hắn, dù sao vào vai diễn mà không biết mình đối mặt với ai thì còn gọi gì là diễn.

- "Chắc cô chưa biết, tôi là thanh mai trúc mã của Hanni"

Giọng điệu cợt nhả của hắn là thứ gì đó như chọc ngoáy người khác, Minji giờ như được khai sáng, cũng đoán lờ mờ được chuyện gì diễn ra nên nhập vai hơn trước.

- "Ồ, rất hân hạnh gặp mặt. Tôi là chồng của Hanni"

- "Chồng sắp cưới"

Tên kia không vừa nhấn mạnh lại, vẻ mặt hắn qua gương chiếu hậu có thể thấy rõ hai chữ 'khinh người'. Nhưng Minji nào dễ dàng để bị lép vế, thế là Cô lôi ra thiệp cưới của cả hai đưa cho hắn.

- "Đây là thiệp mời cưới, mong anh có thể đến tham dự ngày vui của chúng tôi."

- "Không sợ cướp dâu sao?"

- "Ngay từ ban đầu tôi đã không sợ"

Minji nhướng chân mày thích thú nhìn hắn siết chặt tay thành quyền, đang định thêm vài câu nữa thì bàn tay từ đâu đặt lên ngực Cô.

Giờ Minji mới để ý, người bên cạnh nóng đến nỗi mà điều hòa trong xe cũng không thể ngăn cản được những giọt mồ hôi đang lăn dài trên hai gò má Nàng. Cô khẽ đưa tay kiểm tra thân nhiệt của Nàng.

- "Anh Park, đi nhanh một chút"

Hanni mê man, hai mi mắt nặng trĩu nhìn Cô, nói một cách đầy khó khăn.

- "Tôi...hắn...bỏ thuốc tôi"

Minji có thể thấy Hanni đang dần hành động khó kiểm soát, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc, không còn tự chủ bản thân.

Anh Park rồ ga nhanh hết mức, đường về nhà Hanni càng về đêm càng vắng, hiu hắt mấy cái đèn đường, thật may không có vật cản nào, rất nhanh xe dừng lại trước cổng nhà Phạm gia.

- "Không cần chờ, tối nay tôi tự về."

- "Vậy còn anh ta?"

- "Tùy anh xử"

Minji cõng Nàng vào nhà, ở đây bảo vệ và vệ sĩ túc trực 24/24, làm Cô tưởng nhà có trộm không chứ.

Đi đến cửa nhà Cô mới chợt nhớ ra trợ lý Park cầm túi xách của Hanni, chìa khóa nhà và điện thoại của Nàng đều nằm trong túi.

- "Hanni, cửa nhà khóa rồi"

- "Vân.....khóa vân tay"

Hóa ra còn dùng khóa vân tay nữa, Minji trong bóng tối mò mẫm, cầm lấy tay Nàng đặt lên, quả nhiên cửa mở ra, cả hai thành công bước vào trong.

Cả căn nhà không có lấy một chút ánh sáng lại yên lặng khiến Minji có mấy phần bất an, lỡ đâu mà gặp người nhà Nàng trong bộ dạng này thì người ta còn nghĩ mình là loại người gì nữa.

Cô cẩn thận soi đèn flash, vừa đi vừa khẽ hỏi Nàng.

- "Phòng cô ở đâu vậy?"

- "Tầng ba, phòng đều tiên bên phải"

Minji nín thở bước đi, sợ mình tạo ra tiếng động. Nhưng Hanni căn bản là đã bị thuốc ngấm sâu, hai chân quấn chặt lấy Cô, hơi thở cũng không còn ổn định, đôi lúc "ưm a" vô nghĩa.

Con người trên lưng hiện tại không khác nào gấu Koala mà bám dính lấy người khiến Minji thực muốn ngạt thở. Thầm nghĩ, nếu Nàng mà là vợ mình thật thì sớm muộn Cô sẽ chết chắc.

Cuối cùng, Minji mãi mới đưa được Hanni vào phòng, toan định đặt Nàng nằm xuống giường, thì bị kéo theo luôn.

- "Nè, cô..."

Câu nói chưa kịp hoàn thành mà Hanni đã chen vào, tìm đến môi Cô mà cắn mút.

Minji bị đè bên dưới, môi mím chặt không chịu mở ra cho đối phương tiến vào. Đầu óc Cô giờ đang suy nghĩ, tìm cách để đối phó.

- "Hanni, dừng lại!"

Cô cương quyết đẩy Nàng ra, không thể làm gì được, giây phút này Hanni không đủ tỉnh táo nên nhận thức ngày càng mịt mờ. Cô day dứt một hồi lại nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm.

- "Nước phải thật lạnh"

Minji xả nước vào bồn tắm lớn, Cô nghĩ cách này sẽ hiệu quả, dù sao thì Nàng cũng liên tục kêu nóng, chỉ cần dùng nước lạnh ngay lập tức có thể hạ hỏa.

Tiếp đến, Cô bế Hanni vào phòng tắm, đặt Nàng ngồi lên thành bồn, lại quay mặt đi, đứng cách xa Nàng một chút.

- "Cô...mau ngâm mình vào nước"

- "Minji, giúp tôi"

Cô quay lưng lại, thấy Hanni khó khăn với chiếc váy thì đành phải đi đến kéo hộ. Tấm lưng trắng cũng dần được phơi bày, xúc cảm ấm nóng khi đầu ngón tay mát lạnh của Minji vô tình chạm phải.

Trên người Nàng giờ chỉ còn áo ngực và quần lót mỏng manh che chắn, Minji nhìn Nàng mà bỗng chốc đỏ mặt, vội đặt Nàng vào bồn nước rồi ra ngoài, để Nàng tự xử một mình.

- "Chết tiệt, mày nhìn gì vậy Minji?"

Cô tự vả mình, hình ảnh kia dù chỉ là thoáng qua nhưng lại xuất hiện lặp lại mãi trong đầu Cô.

Thế là Minji đã ngồi thiền để tịnh tâm, nhất quyết không được làm hay nghĩ gì quá mức với con người này. Người ta có câu: 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', tốt nhất là không nên quá gần gũi.

Đợi chờ mất nửa tiếng mới nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, Hanni quấn khăn tắm quanh người, giọng nói đã ổn định trở lại nhưng bước đi loạng choạng tưởng chừng sắp ngã phải dựa vào thành cửa.

- "Minji, lấy giúp tôi quần áo ngủ trong tủ"

Cô mở tủ quần áo của Nàng ra, quần áo được treo ngay ngắn, gọn gàng, có thể ngửi thấy hương hoa đào nhè nhẹ. Cô lấy đại một bộ pijama hình thỏ con, mang đến cho Nàng thì người kia liền đổ vào lòng Cô.

- "Sốt rồi sao?"

Trán Hanni áp vào cổ Minji, cảm thấy được sự nóng rực mà làm da Nàng vô cùng mát, ý thức cũng không còn mê loạn như trước. Giờ đây gương mặt kia thể hiện sự mệt mỏi, mày xinh nhíu lại khó khăn nói.

- "Tôi thấy mệt quá"

Vậy là Minji lại bất đắc dĩ phải thay quần áo cho Nàng, Cô cũng cẩn trọng không cho trí tò mò cùng đôi mắt đi chơi quá xa. Con người này tuy nói mệt nhưng khi Cô muốn rời đi thì lại nắm chặt lấy cổ tay, bắt Minji ở lại.

- "Quá đáng thiệt chớ"

Minji than thở là vậy nhưng vẫn ngồi dưới sàn nhà, đầu kê lên mép giường, buồn chán lấy điện thoại ra chơi mà ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro