Chap 2
Tiết trời sáng sớm hôm nay đẹp đến lạ thường, nắng chiếu len lỏi, mây trắng bồng bềnh, thật thích hợp cho những chuyến đi ngắn. Và Minji cũng vậy, Cô dậy từ lúc 5 giờ sáng để theo ông bà sắm đồ, rồi chuẩn bị đến nhà người bạn đã cứu ông mình một mạng.
- "Ây da, sao cháu cứ cau có mặt mày thế Minji?"
- "Đâu có ạ, trời nắng quá...bị chói ông ạ." - Cô bị ông nội hỏi thì giả vờ nheo mắt, cười trừ
Bố mẹ Minji đi xe sau đã đến, lúc này gia đình 5 người mới cùng nhau vào nhà.
Căn nhà nằm gần với khu ngoại ô, thiết kế có phần hiện đại, lại rộng lớn, hai bên lối vào trải đầy những hoa lá, màu sắc trầm ổn không quá sặc sỡ, làm Minji có vài phần thích thú.
- "Ông Kim, lâu quá không gặp!"
Một người đàn ông trạc tuổi với ông nội Cô đi đến, bắt tay chào hỏi rất nồng nhiệt, dẫn mọi người vào sâu bên trong.
- "Chà, tôi quay lại để trả ơn ông đây còn gì. Vậy là huề nhé!"
Hai người họ cứ chuyện trò mãi cho đến khi gia đình hai bên đến đông đủ, lễ đính hôn mới chính thức bắt đầu.
Minji trong lúc đấy cứ ngó nghiêng mãi, người cần gặp đâu không biết, còn phải đứng nghe người lớn hỏi chuyện nữa.
- "Đây rồi, con bé nhà tôi xuống rồi"
Từ trên lầu bước xuống là một cô gái, trang phục áo dài truyền thống, bên cạnh là một người đàn ông trung niên.
- "Con chào mọi người ạ!" - giọng nói trong trẻo cùng gương mặt xinh xắn thu hút sự chú ý của gia đình họ Kim.
- "Minji, con làm gì mà cứ đứng đấy vậy? Không mau đến đây chào hỏi gia đình ông Phạm?"
Cô vội chạy đến bên ông nội, lễ phép chào hỏi mọi người làm bố mẹ Kim cười một phen vì sự lúng túng này.
- "Ta còn tưởng cháu còn chưa đến, ra là đứng ở góc làm ta không thấy đâu cả"
Sau đó lại là một chuỗi câu chuyện dài, mọi người vừa ngồi uống trà, vừa không ngừng bàn về chuyện đám cưới cho đôi trẻ.
Ông bà Phạm cũng bảo Minji chuyển đến đây ở luôn cùng với gia đình họ bởi sau khi tổ chức đám cưới thì gia đình Phạm sẽ quay về Úc tiếp tục công việc, nhà này là để cho hai vợ chồng Cô.
Minji nghe xong cũng dạ vâng, giờ Cô chẳng nói được gì ngoài hai từ ấy, đầu óc cảm giác mọi thứ mông lung lạ thường. Cô cứ tưởng mình sẽ cưới chồng và ở nhà làm nội trợ, nhưng từ khi mới đến đây Cô đã thấy có cái gì đó không đúng. Từ cái phông với cái rạp lễ đính hôn đề tên Kim Minji và Phạm Hanni làm Cô thắc mắc, 'sao con trai lại tên là Hanni nhỉ? Nữ tính vậy?'. Giờ mới vỡ lẽ là kết hôn đồng giới, Cô bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.
- "Phải rồi, Hanni bao giờ con rảnh thì gọi cho Minji, hai đứa dắt nhau đi chọn váy cưới, chọn thêm cả nội thất để thay trong phòng ngủ nữa"
Minji giờ mới chuyển tầm nhìn sang người đối diện, cô gái này sẽ là vợ Cô, chỉ một tháng nữa thôi là hai người kết hôn. Ban đầu Minji có bấy nhiêu chán ghét hôn sự này nhưng có lẽ nó đã bớt đi nhiều khi Cô biết mình cưới một nữ nhân làm vợ. Đương nhiên điều này sẽ lời cho Cô rồi, và với khối óc kinh doanh của mình Cô nhất định không để mình thua lỗ trong cuộc chơi này.
- "Hanni, con dắt Minji ra ngoài dạo chút"
Nàng nhìn Cô, một cái nhìn thoáng qua, rồi ánh mắt lại hướng đi chỗ khác. Hanni cứ vậy đi trước, Minji theo sau, gia đình hai bên thì cười vang lên mỗi lần nhắc đến chuyện con cháu, họ đang mong chờ sự ra đời của một đứa bé.
Cô và Nàng cùng nhau đi quanh sân vườn, bầu không khí có phần trầm lặng làm cả hai không ai lên tiếng. Mãi một lúc Minji mới quay sang hỏi, một câu hỏi không thể công nghiệp hơn
- "Cô sinh năm bao nhiêu?"
- "2004"
'Oh, kiệm lời vậy' - Minji thầm đưa ra lời nhận xét, vẻ ngoài không khó gần lắm nhưng cái giọng điệu đó chắc chắn là người khó ưa.
- "Ưm, như vậy nhé, tôi vốn dĩ không muốn hôn sự này mà là do ông nội tôi. Nếu cô muốn chúng ta có thể làm một bản hợp đồng, cô yên tâm, sẽ có nhiều quyền lợi cho cô, tôi sẽ không để cô thiệt."
Người kia nghe xong không chút phản ứng, lại nhìn Minji cười, nụ cười cợt nhả khiến Minji khó hiểu.
- "Tôi nghĩ không cần đâu. Tôi biết chủ tịch Kim thị sẽ không thất hứa đâu mà. Phải không?"
Nàng đưa tay ra, Cô cũng thuận thế bắt tay lại.
- "Rất hân hạnh hợp tác"
Nói rồi Nàng bỏ đi trước, để Minji phía sau ngơ ngác, Cô không ngờ người này lại nhanh đến vậy, ánh mắt cùng nụ cười vừa rồi tỏa ra khí thế lấn áp mọi thứ.
- "Kể ra không có hợp đồng thì cũng tốt"
Nếu như bản hợp đồng giữa hai người không may bị phát hiện thì đúng là hết đường chối cãi. Cô thấy vậy có lợi nên cũng không nghĩ lan man nhiều.
***
- "Công nhận, con bé xinh thật"
Gia đình Minji bây giờ đang trên đường về nhà, ông bà Cô đã đi xe riêng về nhà họ.
- "Từ nãy đến giờ mẹ cứ khen nhỏ đó không thôi vậy"
Minji giờ đang sầu não rồi mà bố mẹ Cô bên cạnh cứ nhắc đến Nàng, một câu khen hai câu khen, suýt xoa mãi.
- "Này, Minji, con phải yêu thương con bé nghe chưa? Sau này có cưới mà không yêu thì cũng không được phép làm tổn thương bảo bối của mẹ."
- "Bảo bối của mẹ?"
- "Phải, giờ con bé là bảo bối của mẹ. Mà công nhận ông con có mắt nhìn quá, lấy cho con một người vợ vừa xinh xắn, đáng yêu lại ngoan ngoãn, lễ phép. Không biết khen đâu cho hết."
Minji biết mình bị đá ra chuồng gà rồi. Hôm qua còn an ủi con gái mà bây giờ đã quay mặt trung thành với con dâu, đúng là hết nói nổi.
Sau khi đưa bố mẹ về nhà, Cô liền đi thẳng đến công ty, dù sao thì vẫn còn sớm, công việc cũng không phải là ít ỏi gì, rảnh lúc nào thì làm lúc ấy.
- "Chủ tịch, tối nay có hợp đồng cần bàn giao với Kang thị"
- "Được, anh cứ chuẩn bị, tối nay ta đi"
Minji nghiêm túc khi làm việc, đặc biệt cẩn thận và kĩ lưỡng đến từng chi tiết một. Điều đó có thể nhìn thấy bằng mắt thường sau một tháng anh Park làm trợ lý cho Cô. Nhưng hôm nay nó lạ lắm, Minji có vẻ đang bận tâm điều gì khác, Cô ngồi lật qua lật lại mãi một bản hợp đồng, tay chống cằm thoạt nhìn Cô chẳng khác nào mấy người đang yêu xa. Anh Park nghĩ đến đây lại thấy nực cười, Kim Minji vốn nổi tiếng là người độc thân, từ hồi sơ trung, cao trung cũng chưa hề thổ lộ thích ai thì làm gì có ai để tương tư, nhớ mong. Hay là vợ sắp cưới?
Anh Park là người làm cho Kim thị lâu năm, nhận được sự tín nhiệm của mọi người trong gia đình họ Kim nên gần như việc gì anh cũng biết. Mà vợ của chủ tịch là người như nào đương nhiên anh phải biết. Nếu như vậy thì ý nghĩ vừa rồi của anh có khả năng đúng. Phạm Hanni không chỉ được biết đến là con gái lớn của Phạm gia mà còn là một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn. Hiện giờ Nàng đang làm người mẫu trang sức và thời trang, độ phủ sóng đang dần lan ra thị trường quốc tế. Sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển giống Minji.
Minji mà có phải lòng Hanni thì cũng không nằm trong khả năng ngoại lệ. Đâu phải hôn nhân định sẵn nào cũng đổ vỡ đâu, huống hồ gia đình họ Kim đã ưng người con dâu này rồi, Minji không muốn cũng có ngày rung động trước Hanni.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro