Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Minji bị Jasmine kéo đến một trung tâm mua sắm, nhưng nó lạ lắm, mà Cô cũng không biết phải diễn tả ra sao.

- "Bao nhiêu tuổi rồi còn mua đồ chơi trẻ con vậy?"

- "Chị này không biết gì cả. Đây là bearbrick, đắt lắm đấy, chị cẩn thận"

Minji cứ lẽo đẽo theo sau Jasmine, những kệ tủ kính với những món đồ chơi được bày ra trông chẳng khác nào một bảo vật được bày trí để ngắm cả.

- "Hỏi thật chứ, cái con đó bao nhiêu tiền vậy?"

Một con gấu lớn có họa tiết rối mắt được đặt trong một hộp kính riêng và trông nó có vẻ khác hơn so với các con bình thường.

- "Chị có mắt nhìn đấy, con này là phiên bản giới hạn, giá trị ước chừng phải trên 10.000 USD"

- "Cái thứ vớ vẩn này mà giá đấy hả"

- "Vâng, chị nên nhớ cửa hàng không bán đồ chơi cho trẻ con"

Minji cười, xã hội bây giờ có nhiều cái độc lạ hơn Cô tưởng, có lẽ Cô đã bỏ lỡ một phần phát triển vượt bậc của nhân loại. Hoặc cũng có thể Cô đã già đi nhanh chóng.

- "Hanni...cũng thích mấy cái này à?"

- "Vâng, chị em là tín đồ luôn ấy chứ, ở tủ phòng làm việc chị ấy trưng đầy luôn. Mà dạo này kinh tế khó khăn nên hay bùng kèo không đi mua cùng em nữa."

- "Tài sản ròng của chị em dư sức mua được mà"

Kết thúc cuộc dạo chơi quanh cửa hàng của cả hai, Minji đã đứng ra thanh toán cho Jasmine, coi như là quà gặp mặt muộn. Nhưng Cô cũng chợt quên mất, cái thẻ Cô dùng lại là cái dùng cho tuần trăng mật sắp tới.

- "Chị Hanni sẽ phải ganh tị với em"

Jasmine hai tay hai túi cười tươi như được mùa, còn Minji thong thả đi bên cạnh cũng cười lây theo.

- "Vui vậy sao?"

- "Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt của Hanni unnie khi nhìn thấy đống bearbrick này em cười đến năm sau không hết"

Cô lắc đầu, hoá ra nhà có anh chị em là như vậy, đó giờ có lẽ Cô nhiễm truyện cổ tích nhiều quá rồi.

Đến hơn quá trưa một chút thì Jasmine mới chịu đi về, Minji bị lôi theo cả một buổi sáng đôi chân cũng nhức mỏi. Cả hai đi mua đồ, đi ăn, đi chơi.... Tất cả đều theo ý của Jasmine, Cô chỉ đứng ra chi tiền và ngồi xem. Do đó vừa lên xe không được bao lâu Jasmine đã ngủ gục, về đến nhà còn không chịu dậy vẫn cứ nằm lì trong xe.

- "Chuyện gì vậy?"

Minji hai tay xách túi to túi nhỏ, đang cố gắng kéo Jasmine từ trong mộng dậy thì gặp Hanni từ trong nhà đi ra.

- "Về lúc nào vậy? Ra đây giúp tôi coi"

Cô hất hàm về phía Jasmine, không chờ Hanni đáp lại đã đi vội vào trong nhà. Một lúc sau Minji cất đồ lên phòng xong mới thấy hai chị em bước vào.

- "Lên phòng chị mà ngủ"

- "Đúng là chị nào em nấy, cái nết bắt nạt người khác là giỏi"

Minji thấy Hanni thảnh thơi ngồi ăn hoa quả xem tivi thì lại bắt đầu khẩu chiến. Không biết vì sao nhưng mỗi lần nhìn hoặc nhắc đến Hanni là Minji có thể tuôn ra hàng loạt câu từ mỉa mai.

- "Ba mẹ ở nhà"

- "Ờ, vợ ở nhà chán không, Minji về rồi nè"

Minji giật mình, thái độ quay ngoắt sang người chồng hiền từ, quan tâm vợ. Cái cách Cô vừa tiến đến giả vờ xoa vai cho Nàng vừa đưa mắt láo liên nhìn khắp phòng khách khiến Hanni phải bụm miệng cười.

- "Cô lừa tôi đó hả?"

Minji nhẹ gằn giọng, lớn từng này rồi mà suốt ngày lôi ba mẹ ra doạ, tưởng đây sợ chắc, xì.

- "Thấy xách nhiều đồ về lắm cơ mà, mua gì nhiều vậy?"

- "Đồ của Jasmine, tôi không biết"

Hanni gật gù, sắc mặt hôm nay vui hơn mọi khi, cũng không đáp trả lời cà khịa vừa nãy khiến Cô nảy sinh tò mò, buộc miệng hỏi.

- "Nay có gì vui sao?"

- "Không, bình thường mà"

Ánh mắt nhìn Hanni có chút nghi ngờ, rõ rằng đây là vẻ mặt không thường thấy khi đối mặt với Cô, con thỏ này rốt cuộc đang giấu diếm gì chăng?

- "Thực ra là tôi mới được đồng nghiệp tặng quà sinh nhật. Xem nè, xinh không?"

Hanni lôi trong túi xách một con bearbrick to bằng lòng bằng tay, màu hồng khoe với Cô.

- "Trẻ con"

- "Cái này bằng mấy tháng lương của cô đấy"

Nhìn Nàng nâng niu thứ đồ kia trong tay khiến Minji khó chịu, chị em nhà này thích lôi vấn đề kinh tế ra để nói người khác ghê. Làm như đây không có tiền cho mấy người mua ý.

- "Mà tối nay ngủ sofa nhé!"

- "Gì? Cô bảo tôi ở phòng Jasmine mà"

- "Một ngày thôi, mai con bé về ký túc xá rồi"

- "Thì hai chị em ngủ chung đi"

- "Không được, ba mẹ ở nhà, lại thắc mắc nhiều mệt lắm, chung phòng cho chắc."

Minji bĩu môi, cái sofa phòng Nàng chắc Cô quay lưng một cái là lăn mất người luôn chứ nằm gì. Thôi thì cố, vài ngày nữa đến tuần trăng mật, khi về ông bà Phạm cũng bay đi Úc luôn, lúc đấy nằm đâu cũng không còn quan trọng.

Cho đến khi kết thúc tập phim Hanni vẫn còn luyến tiếc xem credit, nhưng bị mẹ Phạm đi chợ về đưa cho giỏ đồ kêu đi nấu đồ ăn tối nên đành phải tắt đi.

- "KIM MINJI"

- "Hả, nhà có cháy hả?"

Cô hớt hải chạy từ trên tầng xuống, trên tay còn đang cầm quyển sách đọc dở, ngơ ngác nhìn ông bà Phạm.

- "Phủi phui cái mồm...."

- "E hèm" - bà Phạm liếc Nàng

- "À, Minji xuống phụ vợ nấu ăn nha?"

- "Ờ, xuống liền nè"

Mẹ Phạm ném cho Hanni một cái nhìn sắc bén, cái tính "gia trưởng" của Hanni cả nhà này ai cũng nằm lòng. Từ nhỏ cho đến lớn toàn đi bắt nạt người khác là giỏi, lấy chồng về cũng không khác là bao.

Chờ cho Minji đi vào trong bếp, bà mới nói lớn với Hanni.

- "Ta sai con chứ không sai nó đâu nhé! Đừng có mà bắt nạt Minji!"

Nàng nghe xong giận tím mặt, Minji ở bên cạnh còn lè lưỡi trêu, trông vừa trẻ con mà vừa ghét.

- "Đứng đó, cắt hành, cắt ớt đi"

Minji vẫn còn cười khi nhận lấy con dao từ tay Hanni, nhưng chừng đâu được vài phút sau nghe tiếng Cô sụt sịt.

- "Sao thế?"

Hanni cố nén cười nhìn Minji nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt nước mũi dàn dụa trông tội vô cùng nhưng trêu Cô rất vui nên Nàng kệ.

Nhanh tay chụp cho Minji một tấm rồi mới nhịn cười đưa cho Cô khăn để lau, nhưng hành động sau đó khiến cho Minji khổ cực hơn.

Cô lau sạch mặt mũi rồi nhưng bàn tay cắt ớt lại vô tình đưa lên dụi mắt, ngay lúc mùi ớt xộc vào khoang mũi Cô đã thấy không ổn.

- "Vẫn cay à?"

Hanni biết mình đùa hơi quá tại thấy Minji chật vật mãi nên mới tiến sát đến thăm dò tình hình.

- "Không sao, tôi tự xử lí được"

Minji cố mở mắt đi đến phòng vệ sinh, mắt Cô cảm giác cay và ngứa vô cùng, lại bị con thỏ kia cho một vố đau rồi. Nhất định Cô phải phục thù, mất hết cả hình tượng, còn gì là chủ tịch băng lãnh nữa, lấy Hanni xong còn hơn cả làm thê nô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro