Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- "Bà cho cái gì vào rượu mà gần chiều đến nơi rồi chúng nó vẫn chưa dậy vậy?"

Ông Phạm đi làm từ sáng sớm đến trưa về nhà ăn cơm, không thấy bóng dáng con gái với con rể đâu thì hỏi.

- "Có khi nào tôi cho nhầm thuốc ngủ không mình nhỉ?"

Bà Phạm cũng thấp thỏm từ sáng chờ hồi âm từ phòng con gái nhưng hoàn toàn im lặng. Chốc lát người làm lại thấy bà đứng dậy ngó nghiêng lên tầng rồi đi lại khắp nhà.

- "Tự nhiên làm như này thấy có lỗi quá"

- "Bà này, con gái mình gả cho người tốt thì phải làm cho đến cùng chứ. Sau này gặp phải người xấu có phải công cốc hết không?"

Ông Phạm nói vậy nhưng lương tâm cũng cắn dứt, bỏ thuốc cho con gái ngủ với người nó không yêu, nghe tồi làm sao. Chỉ mới tối hôm qua ông vẫn nghĩ quyết định này là tốt nhưng bây giờ thì không. Đúng là khôn ba năm dại một giờ, lỡ đâu người ta ăn xong bỏ dở thì có phải con gái mình thiệt không chứ.

- "Ông bà Kim này còn manh động hơn tôi nghĩ"

Cả hai than thở, già từng này tuổi đầu rồi mà còn nghe mấy cái lời mời gọi vô ích, lãi đâu chưa thấy đã thấy lỗ rồi. Ông Kim được mệnh danh là ông trùm kinh doanh cũng không sai.

- "Ba mẹ hai người đang thì thầm gì vậy?"

Hai vị phụ huynh đang ngồi to nhỏ với nhau nghe tiếng người hỏi thì giật mình. Nhìn lên thấy Hanni cùng Minji đi xuống thì trong đầu đưa ra 7749 giả thuyết khác nhau.

- "Hai con ngủ ngon không? Chiều rồi mà mới dậy"

- "A...đau"

- "Từ từ thôi, mới vận động mạnh xong"

- "Hanni sao thế con?"

- "Sáng ra đã nhức mỏi, chắc tối qua làm hơi quá"

Ông bà Phạm nghe hai lời ẩn ý này thì nháy mắt nhìn nhau, vậy là việc ông Kim nhờ đã không cần bận tâm nữa. Chỉ mong mọi thứ sẽ đi đúng tiến trình mà gia đình hai bên đã bàn bạc.

- "Hai đứa tính đến tuần trăng mật chưa?"

- "À, con và Minji sẽ đi biển Jeju"

Cô ở bên cũng chỉ gật đầu phụ hoạ để tăng tính thuyết phục cho câu nói của Hanni, chứ đi hay không thì làm gì có ai biết được ngoài hai người họ.

- "Ừm, khi nào bọn con đi tuần trăng mật về thì ta với mẹ con quay lại Úc"

Ông bà Phạm nói thêm được đôi câu nữa thì cùng nhau ra ngoài phòng khách để không gian riêng cho cặp đôi trẻ ngồi ăn bữa trưa muộn cùng nhau.

- "Cô định đi Jeju thật đấy à?"

- "Sao? Có vấn đề à?"

Hanni vừa ăn vừa trả lời mail trên điện thoại, ánh mắt có chút dao động khi Minji hỏi.

- "Ba mẹ tôi nói vậy nhưng tính họ hay đa nghi, nói thế nào thì phải làm thế đó"

Nghe Hanni nói Minji không có thêm ý kiến gì nên lại im lặng, ăn xong tự rửa dọn rồi lên phòng sắp xếp vali đồ.

Trong suy tính của Minji hiện tại chỉ thấy trống rỗng, nghĩ đến việc sớm tối phải về nhà đụng mặt người mình ghét thật không tài nào chịu nổi. Mà nhà cũng có phải nhà mình đâu, có khi không làm gì vừa ý còn bị đuổi mất.

Được cái cưới vợ xong Minji được ba cho nghỉ tận 1 tháng để cùng Hanni có thời gian "hẹn hò". Ba Kim cũng hào phóng chuyển tiền cho Cô, số tiền phải gấp đôi mà Cô kiếm được một tháng chứ chẳng đùa. Nói chung là có con dâu nên mới thế, chứ bình thường có mơ cũng không tưởng ba Cô như vậy.

- "Số khổ vậy nè Minji ơi"

Cô than thở, cuộc sống sau kết hôn thật nhàm chán, chẳng có gì hay ho để làm cả. Hanni thì lên công ty từ sáng đến chiều mới về, Cô ở nhà nói chuyện với ba mẹ vợ hoài riết rồi cũng hết chuyện để nói. Ở rể mà tính ra Minji còn nhàn hơn ở nhà mình, thành thử Cô ngủ quá giờ một chút cũng không ai nói gì cả.

Nhưng trong thời gian chờ đợi đến tuần trăng mật, còn tận 1 tuần nữa. Mà Minji không thể ngồi im quá 1 ngày, Cô đã theo lối sống của ba mẹ rèn cho từ nhỏ, "lười" không có trong từ điển của Cô. Vậy nên sáng ngày thứ hai ở Phạm gia, Cô quyết định dậy sớm xuống nhà tự nấu bữa sáng.

- "Minji nay dậy sớm bất thường"

- "Tự dưng con muốn nấu ăn"

Thoắt cái, bóng Minji đã khuất ở trong bếp, bà Phạm cũng chắp tay đi vào tò mò không biết Minji định làm gì.

- "Để ta giúp cho, con có làm được không?"

- "Mẹ quên mất con rể mẹ nhận chứng chỉ đầu bếp 5 sao ạ?"

Minji nửa đùa nửa thật, mối quan hệ của Cô với ông bà Phạm gần đây cực kì tốt, họ thoải mái với Cô nên Cô cũng vậy. Minji tuy tính khí lạnh lùng nhưng rất nhanh có thể hoà đồng với mọi người xung quanh.

Hồi còn học đại học, Cô không chỉ là học bá được nhiều người theo đuổi mà còn là bộ trưởng bộ ngoại giao được thầy cô tín nhiệm vô cùng. Mà thời đấy cũng đã qua, Cô nhờ có cái thanh xuân tươi trẻ đấy mà có thể tiếp nhận cơ ngơi lớn như bây giờ.

Tuy hôn nhân đến khá sớm và không được như ý nhưng Minji thấy mọi thứ có vẻ vẫn ổn. Hanni đang trong đợt quảng bá cho nhãn hàng mới, hay dự show thời trang nên không ai gây sự với Cô cả.

Trong bếp phát ra tiếng xào nấu, xoong chảo leng keng, lâu lâu nghe tiếng bà Phạm và Minji cười phá lên, cãi nhau chí chóe.

- "Kìa, cháy kìa Minji"

- "A, dầu nó bắn vào tay con mẹ ơi"

- "Chết rồi, mẹ đưa nhầm cho con lọ muối rồi hay sao ý?"

- "Con lỡ tay rồi"

Chừng 30 phút sau khi hai mẹ con nấu xong thì gọi ông Phạm vào cùng ăn sáng, cùng lúc đó em gái Hanni từ ký túc xá về nhà.

- "Nhà mình ăn gì thơm quá vậy?"

Jasmine vừa bước đến phòng bếp là xà vào bàn ăn, Minji ngồi bên bị làm cho giật mình, phải ngồi lùi sang cho Jasmine ngồi.

- "Về đến nhà không chào ai hả con này?"

- "Chào hỏi sau, con đói quá"

Minji thấy Jasmine ăn ngon lành không chê thì an tâm, đã lâu kể từ ngày Cô ra trường, không còn trong mình thói quen nấu ăn nên ban đầu có chút lóng ngóng. Nhưng cũng may có bà Phạm nhiệt tình giúp đỡ nên rất nhanh đã xong.

- "Chà, lâu lắm mới ăn cơm nhà"

- "Ngon không? Chị rể nấu đấy"

Bà Phạm nhắc đến Minji là lại cười tươi như hoa, Jasmine nghe vậy thì nhún vai, nuốt xuống miếng thịt trong miệng.

- "Tạm được, chị Hân vẫn nấu ngon hơn"

Cô bĩu môi, định đáp trả lại mà thôi, không thèm chấp con nít, dăm ba cái món ăn này mà so sánh Cô với Hanni là quá sai rồi đấy em dâu ạ.

- "Mà chị con đâu?"

- "Nó mất dạng từ sáng rồi, hôm nay hình như phỏng vấn với tạp chí"

Jasmine thở dài, nhân dịp nhà trường cho nghỉ 2 ngày để sửa lại hệ thống điện nên mới vội về để cùng Hanni đi chơi mà Nàng lại bận mất tăm.

- "Thích gì bảo chị Minji này, cứ gì bám chị con suốt, nó bận không có thời gian để ăn luôn kia kìa"

- "Vậy thì phiền chị rể rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro