Chap 1
Bao lâu nay, họ Kim nổi danh là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Cơ ngơi này xây dựng cũng đã hơn 3 đời, kể từ khi cụ Kim còn là một thanh niên đi lập nghiệp năm 20 tuổi.
Và cho đến bây giờ, người được thừa kế chiếc ghế chủ tịch là Kim Minji - người con gái đầu tiên trong gia tộc được nắm giữ vị trí này. Âu cũng là số trời đã định, ông Kim lấy bà Kim chỉ sinh ra một mình Minji, dù gia tộc có thúc giục muốn họ sinh thêm một đứa con trai thì ông Kim kiên quyết không. Bởi ông biết bà Kim sức khỏe không ổn định, sợ bà không chịu được nên bảo chỉ cần sinh một đứa thôi là đủ, trai gái không quan trọng.
- "Đúng là ông trời không phụ lòng người"
Ông Kim đang ngồi ở phòng khách xem tin tức, bỗng cười lên sảng khoái làm bà Kim trong bếp phải chú ý.
- "Có chuyện gì vậy?"
- "À, bà ra đây xem cái này hay lắm!"
Bà Kim cau mày, có gì nói luôn còn bày đặt gọi ra xem, thế nhưng vẫn với tay tắt bếp đi ra phòng khách.
- "Bà xem, con mình kìa"
Trên tivi chiếu hình ảnh của tập đoàn Kim thị và buổi phỏng vấn với Minji sáng hôm nay. Bà Kim chăm chú xem, nghe nói là công ty mới thành công ra mắt mẫu trang sức mới, đặc biệt thu hút ở thị trường quốc tế khiến cho cổ phiếu Kim thị tăng vụt. Chỉ sau một đêm, tên của Cô xuất hiện trên các mặt báo, với tiêu đề Kim Minji - Tân chủ tịch tập đoàn Kim thị đã cứu công ty khỏi bờ vực phá sản.
Ông Kim thở phào, cuối cùng ông cũng không phải lo về đứa con này nữa rồi, đã có thể yên tâm giao phó mọi việc cho Cô.
- "Còn tưởng mất hết rồi chứ..."
Bà Kim nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi, chỉ mới đây 1 tháng trước, do lục đục nội bộ gia tộc mà ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, ông Kim sớm tối chỉ còn biết lo công việc. Em trai ông, tức chú của Minji âm mưu tranh giành tài sản vì từ lâu đã không ưa bố Cô. Ông Kim vì công ty, vì lo cho an nguy mẹ con bà Kim mà quên cả bản thân. Rốt cuộc sự cố gắng của ông cũng được đền đáp, công ty vẫn còn đó, Minji cũng thuận lợi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch trong sự chấp nhận của mọi người trong gia tộc.
____________________
Tại phòng chủ tịch tập đoàn Kim thị, Minji đang nghiêm túc làm việc, đọc các khoản hợp đồng bỗng nhận được điện thoại từ ông Kim.
- "Minji, chiều nay sắp xếp về sớm một chút, chúng ta mở tiệc ăn mừng"
- "Dạ, vâng"
Minji cúp máy, nghe được giọng ông Kim hào hứng như vậy chắc đang vui lắm, Cô khẽ mỉm cười, tự hào về bản thân. Trong đầu Cô bây giờ đang vẽ ra những hướng đi cho công ty trong tương lai, Cô muốn nó phải thật hoàn hảo và thành công.
- "Anh Park, bắt đầu từ ngày mai tuyển thêm nhân sự phòng thiết kế nhé."
- "Vâng thưa chủ tịch"
Nói rồi Minji lại miệt mài tập trung cho công việc, cứ thế từng dự án, hợp đồng được Cô xử lí nhanh chóng.
***
Đêm hôm đó, mọi người trong gia tộc họ Kim tề tịu đầy đủ, ông bà Kim không ngớt nụ cười trên môi, đám trẻ con chạy qua chạy lại quấn quýt quanh Minji, ai ai cũng nhìn Minji bằng ánh mắt khác hẳn. Không còn sự ghen ghét hay khinh thường như trước nữa.
- "Minji, cháu gái của ta, lại đây"
Ông bà nội vừa thấy Cô về là liền vẫy gọi, đứa cháu này ngoan ngoãn lại tài giỏi, trong dòng họ dù có cháu trai nhưng Minji vẫn là được yêu quý nhất.
- "Thưa ông bà cháu mới về"
- "Minji nhà ta lớn quá, càng lớn càng xinh"
Mọi người vừa ổn định ngồi vào bàn ăn, vừa rôm rả tán chuyện. Chủ đề chỉ xoay quanh Minji làm Cô có chút ngượng, hết người này đến người kia hỏi, thiếu chút nữa làm người ta hiểu nhầm đây là một cuộc phỏng vấn.
Minji chỉ mong tiệc tàn nhanh chóng, Cô không phải là một người quá sôi nổi và thích những bữa ăn thế này. Nói một cách chính xác hơn thì Cô không thích việc phải ngồi chung mâm với đám người giả tạo kia. Chỉ là những người ưa xua nịnh, lúc trước thì ghét Cô ra mặt, bây giờ 1 câu yêu thương cũng có thể thốt ra khiến Minji nghĩ lại thôi là thấy chán ghét.
Thấy tâm trạng con gái không tốt, ông Kim liền bảo Cô nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn đi làm, Minji nghe vậy cũng phối hợp ăn ý rồi chạy vụt lên phòng.
Minji vốn định xem lại hợp đồng để mai đi gặp đối tác nhưng cuối cùng lại cất chúng vào túi, Cô lấy quần áo ngủ rồi bước thẳng vào phòng tắm.
***
- "Minji, con ngủ chưa?" - giọng bà Kim ồm ồm ngoài cửa, lại có phần khẽ khàng truyền vào phòng.
'Cạch' một tiếng, Cô nhìn mẹ mình có phần khó hiểu, bà cứ nhìn xung quanh như có ai theo dõi làm Cô cũng tò mò nhìn theo.
- "Mẹ nhìn gì vậy?"
- "À, không, ta vào phòng con nói chuyện chút"
Bà Kim kéo Minji ngồi lên giường, bà ngồi bên cạnh nắm lấy tay Cô, nghĩ ngợi gì đó rồi nói.
- "Minji à, tháng sau...tháng sau nhà mình sẽ tổ chức lễ cưới"
- "Ơ, ai cưới mà tổ chức ạ?"
- "...cho con"
Cô nghe xong lại tưởng bà đùa thế là cười xua tay.
- "Mấy giờ rồi mà mẹ còn đùa con? Tự dưng lại nhắc chuyện cưới. À, hay mấy cô chú lại khoe khoang con họ lấy vợ lấy chồng nên mẹ lại giục con? Mà kể cả có vậy con cũng chịu, sự nghiệp của con mới đi được những bước đầu, con không thể bỏ dở."
- "Cái con bé này, nghe ta nói hết đã nào. Chưa gì đã lý do rồi, ta cần con trình bày đâu."
- "Thế không phải vậy thì là gì?"
- "Ông nội con chứ còn ai, vừa bảo bố con là dặn con chuẩn bị ngày mai làm lễ đính hôn. Ta với bố con nghe xong còn nghĩ con yêu đương không nói cho bố mẹ một câu mà lại nhờ ông bà đứng ra tổ chức đám cưới. Sau cùng gặng hỏi mãi thì mới biết là ông con mới chịu nói là do ngày xưa, khi ông quản lý công ty đã suýt bị sát hại. May mắn được một người giúp đỡ, đến bây giờ đã thân nhau hơn 30 năm. Lúc đấy để trả ơn thì ông con quyết định để cho con và cháu của người kia lấy nhau."
Minji nghe xong lý do mà mặt không chút cảm xúc, Cô thầm nghĩ thời đại nào rồi còn hôn nhân theo sắp đặt. Thậm chí trong gia tộc không phải có ít con cháu mà lại chọn Cô. Cũng có thể nói đây là một sự may mắn...cho kẻ không được chọn.
Cô thở dài nhìn bà Kim, ánh mắt có phần thất thần, trước giờ Minji chưa một lần làm trái lời người lớn, bây giờ mà vậy chắc chắn là không được ngay.
- "Ta cũng đã nói đủ cách, khó dễ thế nào ông con cũng không chịu. Thôi thì con cứ làm cho ông vui, sống chung một thời gian rồi tìm cách."
Bà Kim biết kết quả của hôn nhân không tình yêu sẽ ra sao nhưng đường cùng bắt ép người thì không thể thoát được.
- "Thôi, con nghỉ đi, mai còn nhiều việc. Ta về phòng đây"
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Minji, Cô cứ trằn trọc suy nghĩ mãi không thể ngủ.
Mai là ngày đính hôn, tháng sau là cưới, được gả cho ai cũng không biết, riết rồi Cô thấy ông trời đang muốn trêu đùa cuộc sống của Cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro