Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 4 - KẾT: Người Được Chọn - CHƯƠNG 39: NGỌN SÓNG MỘNG XƯA

Phía sau một gốc cây gần với nơi mà Huyền Châu và Thiên Sinh đứng. Nguyệt Sinh và Tinh Sinh thập thò, họ khẽ nói với nhau, tính cách Tinh Sinh vẫn cứ như trẻ con, cậu ấy cất tiếng:

- Ô chu choa kia kìa, anh Nguyệt Sinh anh thấy gì không đó?

Nguyệt Sinh tỏ vẻ ngán ngẩm vì đã quá quen với tính cách hay đùa giỡn kia của cậu em út. Thế rồi, màn đêm buông xuống, trong cơn mơ, thân thể Thiên Sinh có phần bị kích động bởi giấc mơ đến với cậu quá chân thật. Chẳng hiểu có nút thắt gì trong chuyện này, mà dạo gần đây, cậu cứ hay mơ một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại.

Thật là kì lạ, hơn hết, cậu còn trông thấy hình dáng của chính bản thân và hai người huynh đệ thiết cốt nhất cũng bên trong giấc mơ. Giấc mơ về một trận chiến cam go với một nữ quỷ hùng mạnh. Nhưng sau tất cả, hằn lại những khi cậu chợt tỉnh dậy là một cảm giác lo lắng, bất an, một cảm giác dường như hình ảnh đó sẽ một lúc nào được được bản thân tái hiện lại không lâu. Ngoài ra, cậu nằm mơ thấy một ngọn núi hùng vĩ, nhưng phủ trong sự ảm đạm như có một thế lực hắc ám đang ngự trị bên trong ngọn núi cao chất ngất. Lạ lẫm thật sự, cũng chẳng biết bản thân mình có đang mắc phải một căn bệnh lạ nào không? Cứ những lúc như thế này, cậu đều thức bất chợt và nỗi lo trào dâng khắp cơ thể, làm cho cậu không thể tiếp tục được giấc ngủ mà thức cho tận tờ mờ sáng.

Sân chùa lạnh lẽo từ những ngọn gió ồ ạt thổi đến lúc buổi khuya. Thiên Sinh thơ thới bước đi đầy tâm trạng, cậu ngồi xuống ngay bậc thềm, suy tư chìm đắm. Bất chợt một bàn tay ai đó vỗ vào vai, khiến cho cậu giật nảy người thon thót vội quay đầu lại ra sau, thì ra là Nguyệt Sinh. Nguyệt Sinh liền ngồi xuống cạnh, nói:

- Sao vậy? Lại không ngủ được à, giấc mơ đó lại ám ảnh cậu mãi thế à?

Thiên Sinh ủ rủ khẽ gật gù:

- Phải, tôi không thể ngủ được, giấc mơ đó... nó... lạ quá... tôi không biết giấc mơ đó, có là một then chốt quan trọng nào không? Lặp đi lặp lại một giấc mơ, quả là không phải chuyện đơn giản.

- Theo tôi thì, giấc mơ mà cậu thấy, có thể là một câu đố cần lời giải.

Thiên Sinh bất ngờ:

- Câu đố sao? Mà là đố điều gì đấy?

Nguyệt Sinh vẫn nghiêm mặt, suy nghĩ có chiều sâu:

- Hiện giờ thì chúng ta có thể sẽ không biết được, phải để một lúc xem sao? Một chuyện gì tồn tại, đều phải có yếu tố về các mặt nguyên nhân cả, chắc chắn, giấc mơ cậu thấy, nó là một lời kêu gọi nào đó.

- Cậu nghĩ như vậy thiệt à?

- Phải, ở trần gian bao la chuyện như vầy, lẽ đó thì cũng có khả năng. Trong đời này, không có chuyện gì là không thể xảy ra cả. Ngay cả Kinh Bổn Sanh kể về tiền thân của đức Phật, vậy thì giấc mơ cũng có thể muốn nói về tiền thân của chúng ta. Vì khi cậu kể cho tôi nghe về giấc mơ này, tôi... cũng cảm thấy phần nào khá thân quen, tôi vẫn đinh ninh về ngọn núi đó có tồn tại. Để một thời gian, tôi sẽ nhờ những vị đạo hữu thân quen ghé thăm chùa, nhờ họ tra dò tung tích về ngọn núi đó. Hoặc là, chúng ta sẽ nhờ tới tiểu thư Huyền Châu.

- Thôi... đừng nhờ tới Huyền Châu.

Nguyệt Sinh bặm môi khẽ gật gù chấp thuận:

- Tôi thật sự cũng không muốn để tâm tới chuyện này... nhưng tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, biết bao nhiêu chàng trai mong cô ấy sẽ mở lòng để được tìm hiểu. Tuy nhiên, Huyền Châu chỉ yêu mỗi mình cậu, ngặt nỗi, cậu lại là thầy tu, mà thầy tu thì không được phép yêu đương vì cho là phá giới. Bởi vậy, cuộc đời không ai là hoàn hảo cả.

- Nhưng... tôi... tôi sợ có một ngày mình...

- Sao chứ? Cậu nói như vậy, là cậu cũng có chút ái tình với tiểu thư Huyền Châu rồi à.

Nguyệt Sinh khá sốc, trước lời nói nhập nhằng đầy hàm ý của Thiên Sinh, Thiên Sinh nói:

- Cứ lúc gần với cô ấy, trái tim tôi nó.

Nguyệt Sinh lúc này từ trạng thái bỡ ngỡ liền chuyển sang lo lắng:

- Không ổn rồi, cậu thích tiểu thư rồi, điều này là cấm kị tuyệt đối, cậu hãy làm gì đó để không là phá giới đó, tội sẽ rất nặng.

- Đó là một thứ cảm xúc thiêng liêng, tôi không thể ngăn cản được. Tôi cũng lo lắm về vấn đề này.

- Tôi nghĩ, cậu hãy nên ít gặp tiểu thư Huyền Châu lại, cứ gặp cô ấy, trái tim của cậu lại bắt cùng nhịp đập thì nguy to. Đã không thể cản ngăn được, mà một lúc dần mãnh liệt hơn, thì e là cậu sẽ không thể ở lại đây.

Thật nghiệt ngã cho Thiên Sinh, khi mà giờ đây anh dường như đang nảy mầm hạt gióng tình yêu. Thế nhưng, điều này là cấm kị nghiêm ngặt trong giới của các vị hành tu. Cũng chẳng thể biết được, những dịp sắp tới, Thiên Sinh sẽ làm gì để lánh tiểu thư Huyền Châu. Tình yêu thật sự không có lỗi, nhưng cả Thiên Sinh và cô tiểu thư nhà nọ, thật sự đang phải đối mặt trước thách thức lớn của trời.

Sau buổi chuyện trò cùng với Nguyệt Sinh, rồi cậu cũng quay trở về phòng, suy nghĩ trong đầu cậu vẫn chưa thể dứt ra được những mớ hỗn độn đang rối ren.

Lúc mặt trời ló dạng, một lão ăn mày ôm bộ dạng rách rưới, tấm vải áo đã mục vữa và lem luốc đen ngòm. Lão đang hướng bước về phía cửa Phật, lão đã mấy ngày không có thứ gì cho vào bụng nên giờ rất đói và gần như sắp kiệt sức, những bước tiến tới của lão trông vô cùng khó nhằn. Huyền Châu xuất hiện, trông thấy hoàn cảnh thảm thương kia mà không khỏi thương cảm. Lúc ông ấy sắp ngã vật ra đất, Huyền Châu lúng búng cùng con Lụa tiến đến đỡ tay ông, nếu không có hai người khi đó, thì ông lão ăn mày có mà nằm la liệt ra đất.

Cô đỡ và dìu ông ấy vào trong một gốc mát, lúc vừa chạm vào cánh tay ông ta, luồng hơi nóng từ trong cơ thể ông thoát vào bàn tay Huyền Châu, cô bảo với Lụa:

- Lụa, em chạy đi kiếm người phu xe nào gần đây, đưa ông ấy đi gặp thầy lang gấp.

- Dạ, em hiểu rồi thưa tiểu thư.

Con Lụa nhanh nhảu đáp, rồi liền ngay lập tức chạy đi tìm một người phu xe để chở ông lão ăn mày đến thầy lang, trong tình trạng nguy cấp. Trước lúc chờ con Lụa đi gọi người phu xe, Huyền Châu buôn chuyện với ông lão:

- Ông ơi, ông không bị làm sao chứ?

- Ta... đói.

Ông lão khe khẽ kêu lên đầy nặng nề, nghe vậy, Huyền Châu liền lấy một quả táo trong mớ hoa quả dự mang đến dâng lễ như mọi hôm, cho ông lão đánh một lúc. Cầm quả táo trên tay đang run lên vì đói và sốt cao, ông lão liên tục ăn lấy ăn để. Thấy ông lão ăn một cách hối hả, Huyền Châu bèn đáp:

- Ông cứ ăn từ từ thôi.

Chẳng bao lâu, con Lụa cũng đã tìm thấy một người phu xe, tiểu thư cùng với con hầu thân cạnh trầy trật dìu ông lão ngồi vào yên xe để chở gấp đến thầy lang Lý. Chỉ vài phút sau tới nơi, rồi bốc thuốc trị liệu cho cơn sốt bên trong ông lão đang hoành hành ác liệt. Những thời gian này, tiểu thư thuê người chăm sóc cho ông lão đến khi lành bệnh. Quả là, một cô gái giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng dang tay để giúp đỡ những người trong cảnh đời khốn khổ. Được giúp đỡ nhiều như vậy, hệt như ông lão ăn mày đã nhìn ra được nỗi buồn tận tâm can của cô, ông khuyên lơn Huyền Châu với giọng khàn đặc:

- Kìa... cô gái, có phải, đường tình duyên của cô đang vấn vương một người thầy tu phải không?

Huyền Châu bất ngờ thốt lên:

- Sao... sao ông lại biết chứ?

- Nhìn cô là ta biết ngay mà, người đó là một vị thầy tu, Đại Đức. Thiệt là, cuộc tình này tôi thấy nó rất lận đận cho người nữ hơn là người nam, cho nên chính vì vậy, cô có cố gắng mưu cầu vào nó, tình yêu này, sẽ không bao giờ được đơm hoa kết trái cả. Tuy nhiên, chàng thầy tu đó, cũng có chút chút gọi là tình cảm, nhưng khuyên cô, đừng vì vậy mà làm khổ cuộc đời mình, cuộc đời của đối phương. Bởi vốn dĩ, cả hai người chỉ có duyên, nhưng không có nợ để đến được với nhau.

Nghe như vậy, nước mắt Huyền Châu trực tuôn rơi:

- Ông... thế con phải làm sao?

Ông lão ăn mày nghiêm mặt, nói:

- Cứ chờ thôi, chờ đợi kết quả theo thời gian.

Chẳng thể đoán được rằng, vốn hiện thân thật sự của ông lão ấy là ai, sao mà thông qua những lời và sự nghiêm trang, phong thái từ ông, cho thấy, ông không phải là người bình thường, và cũng không giống như là lão ăn mày như bộ dạng lếch thếch của ông khi này. Mà ông, chính là thầy Vãn, người luôn cứu nhân độ thế, ra tay đầy nghĩa khí trừ gian diệt bạo, và là người bạn thân nhất của sư trụ trì nơi Thiên Sinh thụ giới tỳ kheo.

Sư lo một lúc nào đó Thiên Sinh sẽ vì tình yêu mà phá quy giới. Cho nên chính lẽ này, ông đã phiền nhờ đến người bạn, giả làm một lão ăn mày để có thể tiếp cận dễ dàng được với tiểu thư Huyền Châu mà đưa ra lời khuyên, còn về vấn đề ông bị sốt, là thật, nó đã nằm ngoài kế hoạch của ông nhưng từ đó, ông lại có thể dễ dàng mà đánh giá tấm lòng giàu như lớp chảy phù sa màu mỡ. Vốn dĩ sư bày kế sách này, vì ông nghĩ nó sẽ công hiệu hơn là ông sẽ khuyên tiểu thư từ bỏ, bởi trước kia, ông cũng đã từng nói với Huyền Châu về cuộc tình này, nhưng thấy cô ấy vẫn vậy. Khi làm chuyện đó, ông cũng khá oán trách bản thân, chẳng khác gì là một cây kéo vô hình cắt đứt mất sợi chỉ tình yêu của đôi trai gái.

Sau khi tiểu thư được cho lời khuyên, cô cũng đã hiểu ra, cảm xúc đau xót quặn nát tim gan cô. Cô thật sự rất yêu Thiên Sinh, cô rất yêu anh ấy, thế nhưng cô cũng không muốn vì mình mà làm cho anh ấy có lỗi với chư Phật, có lỗi với các bậc Thánh Tăng. Sau những lời khuyên chân thành đó, cô quyết định, sẽ mở lòng với những chàng trai lân cận, những người mà bấy lâu nay theo đuổi cô, nhưng không vì thế, mà cô sẽ quên Thiên Sinh.

Trong gian phòng lập lòe ánh đèn dầu tỏa chớp chới, cơn gió đêm buốt lạnh từ bên ngoài tạt qua ô cửa sổ vào trong phòng của sư Thiện và thầy Vãn đang ngồi đối diện ngay một chiếc bàn trà đàm luận, sư Thiện dùng tay nhặt lấy tách trà ấm nóng phía trên mặt bàn đưa lên nhấm nháp vài ngụm rồi thản nhiên đặt xuống rồi nói:

- Chuyện tôi cậy nhờ đến ông, khuyên tiểu thư Huyền Châu đã ổn thỏa cả chưa đấy?

Thầy Vãn nở một nụ cười sảng khoái, đáp:

- Ông bạn chớ có phải lo, tôi đã khuyên cô tiểu thư quyền quý đó rồi, và tiểu thư cũng đã hiểu.

- Thế thì tốt rồi, đúng là, làm vậy thì tội cho tiểu thư thật, nhưng người thường thì không được phép yêu thầy tu. Giá như năm đó người đã bỏ Thiên Sinh tại chùa không phải là ở chùa, mà là một nơi khác có tình thương yêu, thì có lẽ nếu nhân duyên gặp phải, thì Thiên Sinh và Huyền Châu tiểu thư sẽ được đến với nhau.

- Tính ra ông cũng tiếc cho mối lương duyên nghiệt ngã này lắm cà.

- Nhân sinh là vô thường, phàm biết bao chuyện trái quy đều xảy ra. Không làm như vậy tuy có phần đả kích lớn đến Huyền Châu tiểu thư, mà đó là cách duy nhất.

Lúc này, Thiên Sinh xuất hiện, cậu ngoan phép cúi đầu kính thưa thầy Vãn:

- Dạ, con chào thầy ạ.

Thầy Vãn đáp, nhưng gương mặt ông đanh lại, dường như đã nhìn ra điều gì, mà những người tu định ở đây không ai thấu tỏ, vẻ mặt thầy Vãn làm cho Thiên Sinh có chút bối rối:

- Ra đây là Thiên Sinh, hả... sao chứ?

- Có... có chuyện gì thế ạ?

Thầy Vãn đáp:

- Ta chẳng biết là có nhìn lầm hay không, lúc rồi, ta thấy có một thuật chú hiện lên lờ mờ ngay ấn đường của con. Con vốn là người có đôi mắt âm dương, thế nhưng, con đã bị ai đó chẳng rõ yểm ngải để phong ấn khả năng liên kết được với cõi âm. Ta có thể đoán, người yểm con, chính là người dân tộc, sống tại một ngọn núi. Thuật này cũng hơi hướng là thuật che mắt, con có đôi mắt thứ ba nữa đấy Thiên Sinh, để thực hiện được thuật này, quả là người đó không thuộc dạng tầm thường rồi. Ta biết, nếu có thể khai phá được đôi mắt âm dương cho con... mệnh số con sẽ đẩy đưa đến lại nơi đó. Nhưng người này làm như vậy thì không hề có mục đích xấu xa nào cả, ngược lại là còn muốn giúp con để có thể bước qua tuổi thiếu niên mà không bị hồn ma quấy rối. Con có muốn hay không hả, Thiên Sinh?

- Dạ... dạ muốn ạ, lâu nay có chuyện này, mà con giấu... con chưa dám kể, con chỉ mới kể cho Nguyệt Sinh và Tinh Sinh nghe thôi ạ. Con nghĩ, nếu như có thể khai phá được, ắt con sẽ có thể tìm ra được phần nào đó cho câu trả lời về giấc mơ.

Sư Thiện nghe vậy thì kinh ngạc thốt lên:

- Chuyện gì... con giấu các ta chuyện gì?

Thầy Vãn nói:

- Có chuyện gì thì con cứ việc kể, biết đâu ta còn giúp được.

Và rồi, Thiên Sinh cũng kể về những cơn ác mộng lâu nay về trận chiến cam go với một nữ quỷ rừng núi. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, thầy Vãn như rơi vào trầm tư, sau đó cất lời:

- Chuyện này có lẽ không hề đơn giản rồi, tối nay, ngay tại căn phòng này, ta sẽ làm phép gỡ yểm cho con. Thì khi đó, câu trả lời sẽ được mở rộng.

Như vậy, tối hôm nay lúc canh sửu, chính là giờ khắc một buổi lễ nhỏ được diễn ra. Từ giờ chờ đợi tới đó, làm cho Thiên Sinh cứ nóng lòng khó yên. Lúc này, Nguyệt Sinh đi cùng Tinh Sinh gặp người anh em thiết cốt của mình, nói về vấn đề của đêm hôm nọ. Bộ dạng hơ hải bước đi của Nguyệt Sinh như đang lưu giữ một manh mối vô cùng quan trọng, và muốn nói ra ngay lập tức, không muốn chậm trễ dù là một phút, theo sau bước chân lẹ làng của Nguyệt Sinh, chính là cậu em út Tinh Sinh.

Nguyệt Sinh cất giọng:

- Thiên Sinh, tôi vừa biết được là, ngọn núi đó là có thật, nó là một ngọn đồi rất lớn, và là nơi sinh sống đan xen của người dân tộc Tày, Nùng, núi Thượng Thiên. Tôi còn biết được rằng, ngọn núi này vốn rất nổi tiếng do sự tồn tại làm trỗi dậy sự tham vọng của con người do ở đó tồn tại loài cây quý Huyết Mộc Suynh.

Thiên Sinh đáp, một cách như không muốn tin vào hiện thực:

- Vậy à?

Nguyệt Sinh nói tiếp:

- Vẫn chưa hết đâu, người ta còn đồn đoán rằng, những kẻ về non để truy tìm Huyết Mộc Suynh đều rất ít người toàn mạng trở ra, đáng sợ hơn nữa là, đa số... họ chết mất xác trong rừng. Cậu thử nghĩ xem, có thứ gì đang ngự ở ngọn đồi đó, phải chăng là một con quỷ hùng mạnh nào đó. Theo suy luận của tôi, những kẻ bỏ mạng, đều là nạn nhân của con quỷ, nó... kha khá phù hợp, so với giấc mơ mà cậu mộng thấy.

Đôi tai thâu chặt lấy từng lời âm vang từ Nguyệt Sinh cất lên, đôi mắt Thiên Sinh rơi vào vẻ trầm lắng, bất chợt hiện lên hình ảnh ngọn núi bị bao trùm bởi màn sương dày đặc, dần dần, giấc mơ được hé mở, và chạm tay tới sự thật kinh hoàng.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro