Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Kiếp Phận Bể Dâu - CHƯƠNG 31: BÍ MẬT

Ngoài ra, bà Thộ còn có một người con trai. Tuy nhiên, nó từ lúc năm tuổi thì mắc phải một căn bệnh lạ, và vô cùng hiếm gặp. Nó chưa bao giờ xuất hiện từ lúc căn bệnh đường đột phát lên, bà luôn giấu con mình trong phòng.

Những thông tin Thị Hoa biết về anh trai mình là Giảng Khiêm, nó khá mơ hồ. Với lại căn phòng của Giảng Khiêm, bà cũng cấm Thị Hoa léo hánh đến gần. Điều này cũng tạo cho cô nhiều phần tò mò, nhưng không dám bóc tách sự tò mò đó, mà ngoan ngoãn yên phận, nghe theo mẹ nuôi.

Giảng Khiêm bị như vậy, tính tới giờ cũng đã hai mươi năm. Suốt hai mươi năm đó, bà vẫn miệt mài tìm cách cứu con. Chợt một hôm, bà phát hiện ra một cách thức khác, chính là nấu thai nhi của một người mẹ bầu, mà người mẹ đó từng sinh vào ngày rằm, có như vậy, bài cách mới thật sự có công hiệu. Và rồi, người mà bà nhắm tới ngay khi này, chính là Nương, đứa con gái nuôi. Bà nhớ lại, ngày nhặt được Nương là khi đó có vẻ chỉ vừa mới bị bỏ lại. Thật là run rủi thay, từ đó mà đã như là sợi dây định mệnh, giúp cho bà cứu con trai sao. Chính là ông trời muốn điều này hay sao, để cho bà gặp được Nương, rồi giờ đây tìm thấy hướng giải quyết căn bệnh của Giảng Khiêm, lại có sự trùng hợp đến lạ.

Đó là một bài cách có tên: Huyết Thai Thất Sản được liệt qua trong sách thời thượng cổ. Tuy nhiên, một trang cuối viết về nó đã bị mòn đi qua năm tháng, nhưng mà có vẻ cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng hơn hết bây giờ, làm sao để tìm cho ra những nguyên liệu cần dùng? Chẳng vội nghĩ ngợi lo lắng vấn đề này, trước hết bà cũng đã có được tia hi vọng le lói cứu sống con trai, khỏi sự trùng vây tăm tối. Thế nhưng bài cách này, nghe có phần dã man khi nấu một đứa trẻ sơ sinh cho tan ra thành một hỗn hợp. Nhưng giờ phút này đối với bà, chỉ cần Giảng Khiêm được trở về lại như những chàng tai bình thường khác, việc làm này dẫu cho có tàn nhẫn cách mấy, có làm ô uế lương tâm, vấy bẩn nhân cách thì bà vẫn sẽ thực hiện. Bà biết vì sao con trai mình bị như vậy, biết rõ cả người hại con trai bà, thế nhưng bà không dám ra phân lí lẽ hay chỉ tội bà ta, bởi vì bản thân bà Thộ cũng đâu sạch sẽ, quá khứ nhơ nhuốc đó mới chính là hạt giống gieo trái đắng cho Giảng Khiêm con trai bà, cũng từ lòng ghen tuông của phụ nữ.

Để có thể thuyết phục Nương đồng ý cưới anh trai làm chồng, bà đã tìm lời nói dối để làm cho Nương tắc đường từ chối. Bà Thộ đã mang công ơn dưỡng dục ra để bằng mọi giá Nương phải chấp thuận nghe theo. Bà Thộ nói với Nương:

- Kìa... Nương, mẹ có chuyện này muốn nhờ con... con có thể, lấy anh con không Nương.

Thị Hoa sững sốt:

- Sao... sao con lại có thể lấy anh trai mình được chớ mẹ.

- Không đâu... được mà, thì dù gì con cũng được mẹ nhặt về nuôi, con với anh hai sẽ không cùng chung huyết thống. Mẹ biết là con sẽ rất khó để chấp nhận cái lời này. Nhưng Nương à, con hãy nể tình mẹ nuôi con suốt năm qua mà lấy anh trai của con làm chồng. Chỉ có cách này, mới cứu anh của con được thôi.

- Rốt cuộc, sự thật là anh Giảng Khiêm bị làm sao thế mẹ?

- Mẹ không thể nói được, nhưng mà làm ơn đi Nương, coi như là mẹ thỉnh cầu con đó Nương.

Nói rồi, bà như muốn phủ phục xuống đất để van lơn Nương hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này của mình. Đối mặt trước chính là sự bất chấp của mẹ, Nương cũng buộc phải đồng thuận theo lời bà Thộ, đó là lấy anh trai mình làm chồng. Từ con nuôi, trở thành con dâu của bà Thộ.

Ý đồ của bà Thộ muốn Nương cưới anh mình cũng đã dễ dàng xong xuôi, chiếm được lòng của Nương. Điều này, giúp cho bà đòi hỏi một bào thai ngay đêm động phòng. Sự quyết định lấy người mà mình kêu gọi suốt năm trời là anh hai, nó cứ như là một sợi chỉ còn mắc xích vào người cô. Nhưng vì điều gì mà bản thân bà Thộ lại bất chấp như vậy. Hay là bà sợ sẽ không một cô gái nào dám trao gửi cuộc đời cho Giảng Khiêm. Trong lòng Nương có rất nhiều sự hỗn độn nằm lổng chổng bên trong, cô vẫn chưa quen với việc phải gọi người mẹ nuôi thành mẹ chồng, gọi anh trai là chồng mình.

Lễ cưới cũng được bà Thộ tổ chức đơn giản, sau đó là động phòng. Bà Thộ đã đưa cho Thị Hoa một cốc trà, rồi nói với cô về thứ có trong cốc trà này:

- Con không được phép, nên hãy uống thứ trà này đi, ngủ rồi, con sẽ không biết điều gì cả. Anh trai của con, không muốn bất kì ai nhìn thấy gương mặt mình cả đâu.

Thị Hoa đưa đôi bàn tay trắng nuột cầm lấy cốc trà, nuốt nước bọt cẩn thận nấc cạn, dù biết uống vào rồi, bản thân sẽ bất tỉnh nhân sự. Và rồi, vốn Giảng Khiêm không có khả năng đó, vậy cho nên, người cùng với Thị Hoa động phòng là một người đàn ông khác, hắn ta là Khả Nghị. Bởi vì, tất cả cũng chỉ để phục vụ cho sự thức tỉnh của Giảng Khiêm một ngày không xa.

Bà con xóm giềng biết tin Thị Hoa cưới Giảng Khiêm, giờ này lại đang mang thai được những mười tuần tuổi. Trong cái làng này, không ai dám tiếp cận với những người như bà Thộ, và kể cả những người thân cận bà. Ai ai cũng biết Giảng Khiêm là người thực vật, thì làm sao có khả năng này chứ. Thế rồi, cũng có số người nghĩ xấu cho Nương là một người phụ nữ đốn mạt, khi đã có chồng mà lại lang chạ với người đàn ông khác. Thế nhưng, càng nghĩ lại càng sai, bà Thộ ắt cũng sẽ biết rõ nhất, không lí gì con trai bị lừa dối mà bà Thộ vẫn ngày ngày chăm sóc Nương vô cùng tốt. Họ không biết thực chất về tâm ý của bà ấy là gì.

Bỗng dưng dạo gần đây, người bản lại đột ngột mất tích, cứ mỗi tuần một người phụ nữ tuổi đời đậu khấu mà tan biến khỏi thế gian. Họ nghi ngờ, có lẽ gần đây, có phù thủy nào đó đang luyện bùa gì hay sao? Thường bắt những cô gái đồng trinh, và những cô gái mất tích, là người chưa chồng chưa con. Đó cũng là suy luận, vì đâu một ai còn sống để quay trở lại kể. Thường những cô gái mất là vào lúc họ đang từ rừng về nhà, nhưng chẳng biết vì lí do gì, mà chính bản thân bị thất lạc trong rừng, không tìm thấy đường về, họ đã bị quỷ ma dẫn. Những quỷ ma này, đều có người đứng sau.

Từ ngày có mang, cứ cách mỗi tuần bà Thộ luôn đem đến cho Nương một bát canh, chứa thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt nào đó. Nó rất tanh ở cổ họng, cô cũng có đôi phần thắc mắc hỏi, bà Thộ giải trình với cô thứ này sẽ rất tốt cho những nàng dâu mang thai.

Ngoài những người chẳng biết chuyện gì nghĩ xấu cho Thị Hoa, cũng có người tốt tánh muốn cảnh báo Thị Hoa thận trọng với bà Thộ. Buổi đêm, Thị Hoa nhận được một bức thư được cuộn tròn lại, cô mở nó ra xem, liền đi theo nội dung của bức thư dẫn ra đến một nơi hoang vắng. Suốt dọc đường, Hoa đâu lường được rằng bà Thộ đã đọc được bức thư kia trước cô, mà cũng dõi theo sau lưng ra đến ngoài này. Ở đó có một bóng lưng người phụ nữ, cô ta chính là Kỳ Lâm. Khi cảm nhận được sự xuất hiện của Nương, Kỳ Lâm xoay lại giáp mặt:

- Hoa Nương, tôi không biết là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong cái bản này, ai ai cũng biết con người thật của bà Thộ, nên không một ai dám tiếp cận bà ta. Cho nên, họ cũng không dám tiếp cận với cô, để mà nói cho cô biết sự thật.

Thị Hoa lớ ngớ đáp:

- Sự thật... sự thật gì chứ?

- Hoa Nương, cô có biết gì về Giảng Khiêm hay không?

Thị Hoa khẽ lắc đầu:

- Tôi không biết.

- Tính ra, cô đang là người ngây ngô nhất rồi đó, ai ai mà không biết Giảng Khiêm bị gì.

- Thế... anh ấy rốt cuộc đã bị gì?

Lo sợ cô gái kia sẽ lật tẩy tất cả, bà Thộ liền bước ra vang lời:

- Không có việc gì hết, cô đừng có mà đặt điều nói gở. Nương à, về thôi, con không cần phải ở đây để nghe mấy lời của kẻ thần kinh này đâu.

Nói rồi, bà Thộ nắm chặt lấy cánh tay của Nương kéo cô trở về nhà. Ngày hôm nay, Kỳ Lâm có vẻ như đã lo chuyện thiên hạ, để rồi gặp, họa sát thân. Khi mà đụng chạm vô những chuyện thầm kín của bà Thộ, cũng như cô đang đùa với dao lửa.

Về đến nhà, bà Thộ nói với Nương:

- Nếu như không nhờ mẹ xuất hiện kịp lúc, thì con đã bị kẻ đó tẩy não rồi. Con sống với mẹ những năm trời, lí gì con lại không hiểu mẹ chứ.

Thị Hoa có chút xẻn lẻn:

- Dạ... con không dám. Kể từ giờ trở đi, con sẽ không nghe bất cứ lời nào từ người bên ngoài nữa ạ... mong mẹ bớt giận.

Bà Thộ đáp:

- Con đã hiểu ra vấn đề rồi, thì mẹ cũng không muốn nhắc lại nữa.

Nói xong, Thị Hoa được phép rời đi, ngay lúc này, trũng sâu trong đôi mắt bà Thộ, toát lên sự thù ghét. Một đôi mắt như muốn ám thị một điều gì đó, còn hơn cả cái chết. Một con người manh tâm như bà Thộ, ắt rằng sẽ không để cho mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy. Mà bà ta, sẽ làm nên một chuyện vô cùng táo tợn, đến mức bản chất đã không sạch sẽ, giờ lại bị vấy thêm bụi bẩn.

Ngày hôm sau, cả làng liền kháo nhau ráo riết về một thi thể phụ nữ nơi rừng sâu. Người đã phát hiện ra cái xác bị phanh thây không còn nhận rõ dung mạo là một người đàn ông trung niên. Trong lúc lên rừng săn kiếm thuốc, ông đã ngửi thấy một mùi hôi thối rất gần xộc vào khoang mũi. Khi mà dò la khắp nơi kỹ lưỡng, ông mới phát hoảng khi trông thấy một thi thể người phụ nữ đã không còn nguyên hình hài. Quá hoảng sợ ông liền bỏ chạy trở về làng để nhờ những người lòng dạ không lung lay để khiêng xác người phụ nữ về an táng, và tìm lại thân nhân của gia đình. Thông qua trang phục của cái xác thì vẫn vẹn nguyên, nhờ trang phục mới có thể xác định người này thuộc người cùng bản với ông. Nhìn qua, đây có lẽ là một vụ thảm sát, có ý giết người để bịt đầu mối. Nhưng mà ai có thể làm được điều này, quả là người đó máu rất lạnh, tâm rất tà.

Bà Thộ cũng có ra xem, gương mặt bà lạnh lùng nhìn thi thể kia đầy quen thuộc, đâu ai để ý khi đó bà đã nhích mép cười nhẹ một bên.

Rồi thì, chuyện cũng đi vào lãng quên, mỗi ngày, bà vẫn bắt Nương uống thứ chất lỏng đỏ đặc quánh. Những khi đến buổi phải uống, Nương đều lo hãi, cô sợ cái vị tanh tưởi của nó, cô sợ vì cũng không biết nó là thứ gì. Nhưng cô lại sợ là cô biết nó, nó là máu sao? Nếu như vậy, thì máu này từ đâu mà bà Thộ mỗi tuần đều cống nạp đầy đủ như vậy. Bà lại vào thăm con trai, nhìn con trai không thể như bao người khác, mà chỉ nằm yên tại chỗ, và lắng nghe những dao động xung quanh. Những lần nhìn thấy con như vậy, trái tim một người làm mẹ như bà co thắt lại. Ước mong chỉ kịp nhen nhóm khi bà lật tìm ra cách cứu con bằng bào thai. Cũng từ những ngày đó, mỗi lần vào thăm con, là mỗi ngày hi vọng được thắp sáng. Bà ngồi xuống giường cạnh bên Giảng Khiêm nằm sóng sượt. Trông cậu ấy giống như là người chỉ đang ngủ. Bà đưa tay cầm lên bàn tay của con trai, thủ thỉ:

- Giảng Khiêm... con trai của mẹ... mẹ đã có cách giúp cho con... con hãy chờ mẹ, rồi ngày đó, ngày mà con thức dậy sau nhiều năm, đã có rất nhiều sự đổi thay. Con vẫn trưởng thành, con cũng không hề thua kém một ai. Con sẽ là một chàng trai trẻ khỏe, sức dài vai rộng. Con sẽ có được tình yêu, con sẽ tìm một cuộc sống mới. Bây giờ, chỉ cần làm sao cho con tỉnh dậy, cho con thoát khỏi chuỗi năm dài chìm vào khoảng thời gian đê mê. Với mẹ, sẽ làm tất cả vì con, vì đứa con trai của mình.

Ngày nào cũng như một, bà Thộ ở trong phòng Giảng Khiem nói đi nói lại những lời đó. Nó như là bà đang tự thúc đẩy, giục bản thân, tạo cho chính mình những nỗ lực. Tuy bà rất thương con, nhưng thương con để rồi làm nhiều điều không trọn chữ đạo, không vẹn chữ lý. Tìm cách để xoay chuyện số phận, cũng như bà đang phá hoẵng quy định của đất trời.

Bụng bầu cũng đã cấn to, Thị Hoa bước đi cũng có phần khó khăn hơn. Cô từ từ hạ người ngồi vào ghế, ánh mắt thiết tha nhìn xuống cái thai trong bụng. Thị Hoa dùng tay mơn trớn phần ngoài bụng. Cái thai đang từng ngày phát triển, kèm theo đó là nguy hiểm từng lúc đang tiến sát gần hơn với hai mẹ con Thị Hoa.

Thị Hoa ngây thơ, vẫn chẳng biết rằng bản thân mình chỉ đang bị lợi dụng thể xác. Sẽ một lúc nào đó không cần thiết, bà Thộ lúc đó sẽ bỏ mặc cô. Thứ mà bà ta đang trông chờ nhất, chính là bào thai của Thị Hoa.

Ở xa tít tận rừng già, nơi làm việc nhuốm đầy mùi huyết đỏ bủa vây, cũng chính là nơi để cho bà Thộ ra tay với những thiếu nữ, lấy máu của họ để dung nạp vào người Thị Hoa. Có như vậy, cái thai sẽ chuyển biến, thay dạng. Khi mà trong mớ tạp phí lù lẫn lộn quyện với máu, chính là cây ngải. Từ đó, sẽ góp phần gia tăng, làm cho lượng huyết thị Hoa sẽ lưu thông tốt nhất, sẽ tác động lên bào thai, uống thứ đó đều đặn, Thị Hoa sẽ chuyển dạ lúc sau bảy tháng.

Căn nhà được dựng lên bằng gỗ, nằm giữa nơi rừng hoang. Cỏ cây chen chúc mọc vương vít lên trên tầng lợp, hay ngay cạnh các bức tường, rêu phong phủ lên các phiến đá, mặt đất. Những thân cây to cao bọc kín lấy ánh sáng phía trên, do vậy bên dưới lúc nào cũng chỉ có sự ảm đạm giăng lấy.

Bên trong nặc mùi máu, ở trong cái lu nước còn hiện rõ một thi thể người phụ nữ lồi ra, tóc cô ta xõa bết vào thành lu. Máu làm thành từng vệt trên sàn, bức tường. Trên các kệ tủ cất đầy các loại sách dạy sử dụng nhiều loại phù thuật cổ đại. Nguyên nhân ai ai cũng sợ hãi và không dám đụng chạm tới bà, là do mọi người sợ bà Thộ sẽ ấn yểm thuật lên người mình. Bà ta là người thù hằn rất dai. Bởi chính vì thế, chẳng một ai là nể trọng bà, mọi người chỉ có thể ghét bà ta mà giữ trong lòng, không ai dám đứng ra nói lên tiếng lòng bản thân. Chỉ có một người đàn ông duy nhất thương bà, nhưng ông ta cũng đã có vợ. Và bà vợ của ông ta, là một bạch vu sư, nhưng lửa hờn ghen cháy bùng rất dữ dội.

Giữa lúc canh thâu, Thị Hoa ngồi ngay cán tàn trong phòng, gương mặt cô thuỗn ra đầy trầm lắng. Cô suy nghĩ về những gì mà Kỳ Lâm muốn nói, suy nghĩ về việc bản thân lại cưới Giảng Khiêm, người mà bấy lâu mình xưng hô là anh, nay lại là chồng mình. Nhưng điều vẫn canh cánh trong lòng, không thể nào bóc tách sự tò mò này ra được, chính là sự thật Giảng Khiêm đang gặp điều gì, anh ta bị cái gì, lại giấu giếm chân tướng bản thân suốt chục năm đã qua. Càng ngẫm nghĩ, cô lại càng tò mò, càng muốn tháo dở sự khuất mắt sâu rộng bên trong nơi lòng dạ. Nhưng cô sợ, làm như vậy, bà Thộ sẽ tức giận.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro