CHƯƠNG 8: KẾ ĐỘC
Phạm Lư nằm vào giữa gian nhà, ngồi gần cậu là thầy Thiển và Thiền Linh, trũng sâu trong đôi mắt của cô có thể thay lời muốn nói ngay lúc này, khơi dậy một cảm xúc xót xa, đắng dạ. Thầy Thiển cất giọng:
- Phạm Lư... đã bị trúng thuật rồi.
Thiền Linh suốt buổi cứ cúi mặt xuống nhìn Phạm Lư không ngớt, cũng bởi lo lắng cho anh ta, chỉ khi nghe thầy Thiển nói vậy, cô tức khắc ngẩng lên nhìn ông:
- Trúng thuật sao, người có khả năng làm chuyện này, chỉ có thể là tên Phong Lương đó mà thôi. Để con đi tìm gặp hắn.
Thiền Linh chỉ vừa nhổm người dậy, thầy Thiển đã giơ tay khuyên ngăn ý định này của cô:
- Con bình tĩnh đi, loại thuật này cũng dễ dàng để gỡ lắm, giờ con sang đó tìm cậu ta, thì cậu ta cũng chối bỏ ngay.
Nói rồi Thiền Linh cũng nghe theo mà bỏ qua ý định tìm đến Phong Lương nói cho ra lẽ, cô ngồi xuống, trải qua vài giờ gỡ phép mà Phong Lương ấn chỉ vào Phạm Lư, anh ấy cũng đã khỏe lại, cơn đau khắc rồi cũng tiêu biến khỏi người. Nhưng đằng nơi Phong Lương, con hình nhân hốt nhiên bốc cháy rực rỡ. Hiện tượng này bỗng chốc xảy ra, hắn ta cũng đã thừa biết Phạm Lư đã được cứu khỏi lần nguyền rủa này, và người cứu cậu ấy không ai khác chính là thầy Thiển, một người kỳ cựu am tường trong giới thuật chú. Hắn ta vẫn chưa dừng tại đó, miệng nhếch mép và cười khanh khách như một kẻ điên dại:
- Á ha ha ha... mày cứ chờ đó đi, đây chỉ mới là khởi đầu thôi... Tao còn nhiều thứ khác cho mày phải nếm mùi giày xéo thể xác, chí tử phương hưu vẫn còn chưa đủ.
Tại nơi khác, Thu Thùy soi mình trong gương, ngắm nhìn dung mạo của bản thân mà tự luyến. Sở thích thường ngày của cô cũng nhàn rỗi, chỉ việc nhìn ngắm nhan sắc cũng đủ khiến cho cô ấy mãn nguyện với đời. Nhưng hôm nay sắc diện có vẻ khác với thường bữa, tà phi nhập tấn, và đôi mắt có chút gì đó vô cảm, thể như Thu Thùy đang đắc ý cho chiến lược lần này đối phó tên chồng đầy thú tính. Nhìn vào sự tự tin tuyệt đối đó, lẽ chăng là một kế hoạch được dựng lên tường minh, một cách tỉ mỉ. Thu Thùy quả cũng là người phụ nữ thâm sâu, cô ta mượn tay Tố Nhi để thay bản thân trả thù mà không bị vấy bẩn đến mình. Thu Thùy đã dùng lời lẽ hợp tình, hòng thâu tóm lí trí Tố Nhi để cho ả ta thuận lợi sai khiển cô ấy như một con rối vô tri vô giác.
Kế hoạch cũng đã đâu vào đó, việc bấy giờ của hai người phụ nữ chỉ chờ đến lúc Giang Lạc quay trở về nhà, không chút hoài nghi mà phòng bị. Âm mưu từ lâu Thu Thùy đã gói nhẹm trong người, ngày hôm nay, bao nhiêu cơn thù hận mà nuốt ngược hằng năm qua chung sống, sẽ được giải quyết tất cả.
Một chất giọng đã lâu không nghe gọi, nay được cất lên sát cạnh phía sau:
- Thu Thùy... anh về rồi nè.
Thu Thùy đứng lên khỏi ghế, liền xoay người ra sau đối diện với Giang Lạc. Ngoài mặt cô phải giả đò là người vợ thảo, nhưng sâu bên trong là cả một bầu trời biển mặn.
- Giang Lạc... anh về rồi đó à? Sao rồi... anh đã tìm được những gì rồi, em ở nhà mà sốt sắng khó yên lòng lắm, thấy anh an lành trở về, em... em vui lắm.
- Em... em vui sao?
- Dạ phải.
Từ trước đến nay, đây có lẽ là lần đầu tiên Giang Lạc nghe được sự quan tâm từ Thu Thùy giành cho mình. Niềm vui từ đó chợt lâng lâng trong lòng, cả hai liền ôm chầm lấy nhau sau bao ngày xa cách. Thế nhưng Giang Lạc đâu thể biết được ánh mắt ngập mùi sát khí của Thu Thùy từ phía sau ngay lúc này, cùng với đó là khuôn miệng nhích nhẹ một bên.
Thu Thùy vờ giả hối hận vì bấy lâu nay làm vợ nhưng không tròn bổn phận, hôm nay vì muốn chuộc lại lầm lỡ của khi xưa mà cô rót rượu cho chồng. Từng ly rượu được Thu Thùy châm đầy lần lượt. Cứ hễ ly này nấc cạn liền sẽ được rót thêm cho đầy. Giang Lạc trông thấy vợ đã biết lo cho chồng như vậy, anh không chút ngờ vực mà làm cạn ly mỗi khi được vợ điềm đạm rót mời:
- Công nhận... nay em chu đáo thật.
Thu Thùy khẽ khàng cười, buông những lời hoa chi ngọt lịm, biến hóa Giang Lạc thành một con ong ngây dại đậu vào:
- Chẳng qua... em nhiều đêm phải trăn trở, biết bản thân mình làm vợ chưa vẹn nghĩa tình. Em thiển tưởng đó đã là định mệnh an bài... anh càng thương yêu em như vậy, không trách khứ gì em, em nhìn lại bản thân mà cảm thấy thật sự hổ thẹn... hu hu... hu hu...
Thu Thùy giả làm điệu bộ đưa bàn tay lên che mặt cất tiếng khóc, nhằm lấy sự cảm thương từ Giang Lạc, thấy vợ cứ tự trách, dằn vặt bản thân như vậy, Giang Lạc xiêu lòng:
- Anh không trách gì em đâu... chỉ cần bây giờ em quan tâm chăm sóc cho anh, vậy là anh vui rồi.
Thu Thùy ngoài mặt giả vờ nghe theo những gì Giang Lạc vừa nói, trong đầu thầm thủ thỉ:
"Mày cứ chờ đó mà xem... chỉ sau vài chung rượu này nữa thôi, mày sẽ bất hữu khả năng di dời, phản kháng. Như thế thì tao sẽ dễ dàng triệt hạ được mày chỉ trong một khắc, dứt điểm, trả thù cho Giang Tự, trả thù cho đời người con gái của tao phải làm vợ của kẻ thù. Kẻ sống không trái tim, lòng dạ lạnh lẽo".
Thoáng qua những suy nghĩ thật tâm, Thu Thùy trở lại dáng vẻ của một cô vợ hiền dịu:
- Rượu này em biết anh rất thích, em đã tự tay làm đó.
Biết vợ tự tay làm rượu, đặc biệt loại ưa dùng, càng khiến cho cậu ta cảm thấy ngập đầy niềm vui:
- Thế cớ tại làm sao, rượu lại ngon đến như thế này, uống mãi chẳng cảm thấy say.
Giang Lạc buông lời khen ngợi, vừa uống vừa tíu tít cười, Thu Thùy khẽ cười lờ đi, thâm tâm đầy dao găm, cùng với suy nghĩ:
"Mày cứ việc uống tiếp đi... rồi sẽ thấy thôi".
Sau khi cạn đáy, Giang Lạc đưa phần ly rỗng về phía trước, Thu Thùy hạ đầu bình rượu đặt vào thành ly rót thêm. Khi đã đầy, Giang Lạc đưa đến cận môi, ngã đầu ra sau nuốt phứt. Cái vị cay cay đăng đắng làm cho Giang Lạc thở hắt ra một hơi từ miệng lúc chén xong rượu. Những lần rót rượu, thẩm thấu trong đôi mắt Thu Thùy hiện lên sự giận dữ tột cùng, cơn phẫn uất nhiều năm nay phải chịu cảnh sống với kẻ thù giết người mình yêu. Cứ thế tiếp diễn mãi đến lúc tên chồng đã bị rượu làm cho say mềm. Cũng là lúc âm mưu tiến vào công đoạn trông chờ nhất.
Khi Giang Lạc đã nằm bệt vào bàn đổ gục mất, ly rượu trong tay cũng rơi ra đất, Thu Thùy nhẹ nhàng đặt bình rượu xuống bàn, đưa ánh mắt nhuốm một màu tăm tối, sát khí là đà bủa vây, giọng nói Thu Thùy thánh thót cất lên:
- Hứm... tao đã chờ cái ngày này từ rất lâu rồi, ngày mà tao có thể trả thù cho Giang Tự, ngày mà tao thấy mày phải chết, trả mạng cho anh trai của mình. Ngày mày phải trả giá cho những việc làm trái với luân thường đạo lý.
Nói đến đâu, những đường gân máu đỏ trong đôi mắt Thu Thùy nổi sần lên, tựa như muốn nổ tung bởi cơn phẫn nộ đang tỏa mãnh lực trong người. Lúc Giang Lạc đã rơi vào cơn mê vì rượu, hắn ta sẽ không còn sức để kháng cự, sẽ dễ dàng để cho người phụ nữ yếu đuối như Tố Nhi dễ ra tay kết liễu hắn, để trả thù cho Gia Họa, nhằm mượn tay trả nỗi oan cho Giang Tự.
Thu Thùy dìu Giang Lạc vào phòng, đưa hắn lên giường nằm sao cho ngay ngắn. Trước lúc rời khỏi để phần còn lại cho Tố Nhi giải quyết, Thu Thùy phóng tia mắt đầy căm hờn về phía Giang Lạc.
Lúc cô rời khỏi ngưỡng cửa cũng là lúc Tố Nhi xuất hiện đứng bên cạnh thành giường Giang Lạc nằm. Trên tay cầm một con dao bén ngót, đôi mắt cô tuôn lệ đầy phẫn uất nhìn vào gường mặt giảo hoạt của hắn ta. Vừa vung dao lên cao định giáng xuống người hắn. Chẳng biết trong cơn men hắn đã nhìn thấy những gì mà bất ngờ thốt lên những lời, phải khiến cho Tố Nhi có chút lưỡng lự:
- Gia Họa... cậu... cậu còn sống sao... cậu còn sống sao? Cậu được một ông lão cứu... sống tại bản của dân tộc Nùng...
Nghe vậy, Tố Nhi bất ngờ mà làm rơi con dao xuống đất, ra sức gọi vật ngược Giang Lạc kể cho rõ hơn trong cơn cuồng loạn:
- Giang Lạc, cậu mau tỉnh lại cho tôi... cậu hãy mau tỉnh dậy nói cho tôi biết Gia Họa giờ thế nào rồi.
Bị lay người một cách điên cuồng, Giang Lạc thoát khỏi cơn say lờ mờ tỉnh dậy. Hình ảnh Tố Nhi dần dần rõ trong mắt, Giang Lạc thất kinh tưởng rằng đấy là vong hồn Tố Nhi quay trở về trả thù. Giang Lạc lùi vào góc giường trong cơn hãi hùng, khuôn miệng mở toang hoác kêu lên:
- Ma... ma.
Thừa lúc Giang Lạc đang cảm thấy lo sợ nhất, Tố Nhi tiếp tục gặng hỏi:
- Cậu đã gặp được Gia Họa rồi sao, anh ta... anh ta thế nào... cậu mau nói cho tôi biết?
- Gia Họa... Gia Họa cậu ấy được một ông lão cứu, hiện giờ đang sống tại bản người Nùng.
Điềm tĩnh trở lại khi phát hiện cái bóng Tố Nhi vẫn luôn theo sát người cô ấy, cũng chứng minh được, đứng trước mặt mình là một người còn sống, không phải là hồn ma như đã tưởng vừa lúc nãy. Bị cú sốc khi ấy làm cho tỉnh hẳn, Giang Lạc hậm hực bước chân xuống giường. Thấy cậu ấy chẳng biết sẽ làm gì mình nên Tố Nhi có chút dè chừng trước người đàn ông nguy hiểm này. Giang Lạc nhìn xuống vị trí con dao đang nằm liền chụp lấy cánh tay Tố Nhi, cảm thấy vẫn còn hơi ấm của một người dương. Hắn ta phóng tia mắt sắc bén nhìn cô đầy ma mãnh, trong khi Tố Nhi vẫn cố gắng ra sức muốn giật tay ra khỏi tay hắn lúc đang bị nắm giữ, hắn ta hạ thấp giọng đến nặng trĩu cả người cô:
- Nói mau... cô còn sống đúng không? Bày ra cái trò đê hèn này là Thu Thùy đúng không?
Tố Nhi hất tay một cách dứt khoát, Giang Lạc cũng phải thả buông, trả lời:
- Thì làm sao chứ... bản thân cậu hãy nhìn lại xem, cách sống của cậu như thế nào mới bị như vậy. Cậu sống chỉ màng đến vật chất xung quanh mà có thể làm biết bao nhiêu tội ác. Ngay cả việc cậu chỉ muốn đoạt chiếm Huyết Mộc Suynh, cậu đã tàn ác ra tay giết chết chồng của tôi không sợ vấy bẩn nhân cách. Đến cả người nhà của cậu là anh trai của mình, cậu cũng chỉ vì thầm thương Thu Thùy mà cũng tanh dạ giết Giang Tự. Sao cậu có thể sống ở đời, với lòng lang dạ sói như vậy được cơ chứ? Nói cho cậu biết, thì dù sao bây giờ mọi thứ cũng đang rẽ sang một chiều hướng khác. Thiệt ra, cậu đang bị chuốc rượu đến khi ngủ say, thì tôi sẽ ra tay trả thù cho Gia Họa.
Dứt câu, Tố Nhi liền hạ người xuống nhặt lấy con dao lên trên tay. Giang Lạc thấy vậy cũng ra sức giằng co kịch liệt, muốn giật lấy con dao từ tay Tố Nhi đang giữ. Dẫu cho có còn chút men say trong người nhưng sức lực của hắn vẫn còn đủ khỏe. Chẳng mấy chốc hắn đã hất ngã làm cho Tố Nhi té ra đất. Con dao nằm gọn lỏn trong tay của Giang Lạc. Hắn cúi xuống chụp lấy tóc của Tố Nhi kéo giật lên, kề sát mặt với cô, nói:
- Kẻ muốn giết tôi, đều phải nhận hậu quả.
Nhát dao ghim chặt vào bụng Tố Nhi, chẳng hiểu làm sao dù cơn đau thốc từ phía bụng nhưng cô vẫn không thể thốt lên. Tay ôm lấy bụng, máu tuôn vằn vện cả ra sàn.
Hắn để mặc cho Tố Nhi sống chết ở đây, liền tiến ra phòng khách tìm gặp Thu Thùy, kẻ giật dây kế sách. Từng bước đi dồn dập theo sự tức tối trào dâng bên trong. Vốn tưởng chừng Thu Thùy giờ đây đã quên bẵng đi quá khứ nhưng không ngờ cô ta vẫn ngày ngày vun trồng mối hận thủa nào. Ra đến nơi, trông thấy Thu Thùy nhàn hạ nhâm nhi tách trà trên tay, nhìn phong thái lúc ấy của ả ta thể như đã nắm chắc phần lợi trong tay. Giang Lạc cất giọng đanh lạnh, nhưng chẳng khiến cô ta sờn lòng:
- Thu Thùy... tất cả là do cô bày trò có phải không? Uổng công tôi yêu cô như vậy. Cô nói tôi xem, tôi có thứ gì không bằng anh tôi chớ.
Sự điềm tĩnh dập tắt, thay vào đó là sự tức nước vỡ bờ, ngay tức thời Thu Thùy dằn tách trà xuống bàn với lực mạnh, biểu lộ rõ cơn giận dữ bấy lâu nay đã được nổi dậy hầy hậu, liền đứng lên khỏi, đối mắt với Giang Lạc:
- Cậu sẽ không bao giờ bằng được Giang Tự, cho dù cậu có cố gắng đến bao nhiêu thì cậu vẫn là Giang Lạc mà thôi. Một Giang Lạc hèn hạ, ích kỉ, không màng mọi thứ và muốn những gì vốn không thuộc về mình đều tìm cách có được. Tại sao chứ, đó chính là lòng tham của cậu, cậu bất chấp mạng sống của mình để mà giành lấy. Cậu ngang nhiên vô cớ sống dưới danh phận của Giang Tự trước mặt bách dân thiên hạ, cậu diễn đủ trò cho mọi người coi. Cậu làm ơn hãy lí trí và tỉnh táo, gột rửa cái đầu sỏi đá của cậu đi. Cậu là Giang Lạc chớ chẳng phải là Giang Tự. Trên đời này dù cho hai chúng tôi có âm dương cách biệt đi chăng nữa, thì muôn đời tôi chỉ yêu mỗi Giang Tự. Chung chăn chung gối không một đứa còn, cậu có biết tại sao không? Là vì những bữa ăn hàng ngày của cậu, tôi đã bỏ thuốc khiến cho cậu phải vô sinh, cả dòng tộc của cậu đều sẽ phải tuyệt tự tuyệt tôn, không con không cháu. Cậu sống ác với người ta trước, thì đừng trách tại sao người ta lại sống ác với cậu.
Nói đến đây, Giang Lạc liền trương cho Thu Thùy một bạt tay vào má, làm cho cô phải ngã sang một bên của cú tán vừa rồi. Sau đó, dường như cậu ta đã bị những lời nói mới nãy của Thu Thùy làm cho hóa điên dại. Lập tức lao tới bóp lấy cổ Thu Thùy ghì chặt xuống mặt đất kèm theo câu nói:
- Tao giết mày!
Thu Thùy trợn trừng đôi mắt nhìn Giang Lạc nặc mùi thù hận, mọi chuyện cũng đã đi tới nước này, bản thân Thu Thùy ban đầu đã định một ăn cả ngã về không. Bây giờ bản thân đã như ong gặp lửa, rơi vào tình thế bị cái chết dìm sâu. Giang Lạc buông lỏng tay, Thu Thùy cất giọng đầy hằn học:
- Mày giết tao đi, dù gì từ lâu tao cũng không muốn sống nữa. Chẳng qua tao cố phải sống đến ngày hôm nay... là để chờ một ngày trả thù cho Giang Tự. Kẻ sống ở đời nhiều tham vọng, mãi mãi đến cuối đời sẽ không có được một tình yêu chân thành.
Bị nói khuấy, Giang Lạc tức đến run cả người, đôi bàn tay gân guốc chằng chịt nổi lên nắm chặt lấy cổ của Thu Thùy bóp nghẹt. Nguồn sống lay lắt xung quanh lần lần bị nghẽn mất, Thu Thùy thoi thóp giãy giụa dưới sự ngộp thở, cụ cựa hai chân với trông mong bản thân sẽ thoát ra được hiểm cảnh lúc này, nhưng chẳng thành. Sự bức bối từng cơn phát lên, Thu Thùy dùng những móng tay liền cào cấu vào hai bên cánh tay đang nổi lực của Giang Lạc, khiến cho tất cả đã tạo nên những vết sầy xước chảy máu, trông thấy sự cố gắng chống trả lại của Thu Thùy cũng không mấy khả quan, trải qua một lúc trầy trật sau cùng, phần cổ của cô đã chuyển sang tím tái, gương mặt lợt lạt và thẳm sâu trong đôi mắt dần tối sầm lại.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro