CHƯƠNG 7: VỠ LÒNG
Thầy Thiển xuất hiện từ phía sau lưng Phong Lương, trông thấy dáng vẻ thập thò trước cửa, cả hai bàn tay co lại run lên vì tức giận của hắn. Cảm thấy không thoải mái trước hành xử kia của cậu ta, thầy Thiển tiến lại gần, hỏi:
- Cậu làm gì mà đứng đây không minh bạch vậy?
Hắn ta bất ngờ xoay lại, trông thấy ánh mắt phán quyết của thầy Thiển lom lom nhìn mình, hắn phút chốc có chút hỗn độn trong việc xử sự. Thiền Linh bên trong nghe thấy vậy cũng bước ra xem, cô nói, biểu lộ sự ngỡ ngàng, vì tên đó theo dõi cô về tận đây:
- Phong Lương.
Bị cả hai bắt gặp được hành vi, Phong Lương không đáp cũng chẳng rằng liền rời đi rành rọt. Chính vì sự im lìm kia của hắn, càng khiến cho Thiền Linh cứ bồn chồn trong lòng, không biết với những người bất chấp như hắn, còn làm được những gì.
Từ ngày bệnh tình của Phạm Lư đã có phần tốt hơn, anh cũng đã được dời lên nhà trước với không gian rộng rãi khoáng đạt, tiếp tục chăm sóc sớm lành bệnh. Lời yêu đó, cả hai cũng đã nói cho nhau, hiểu hơn về nhau. Tuy nhiên rắc rối sắp ập đến, khi Phong Lương lại luôn đem trái tim này hướng về Thiền Linh, nhưng nhận lại là sự thờ ơ của cô. Lần này hắn ta cũng đã gặp được tình địch trong đời là Phạm Lư, hắn tức giận co các ngón tay thành nắm đấm dậm thẳng xuống mặt bàn:
"Phình phình".
- Khốn kiếp... thiệt là khốn kiếp... tôi đã hết lòng hết dạ rồi, vậy mà cô vẫn không một lần để tâm tới tôi, được... thế thì cô đừng có mà trách, tôi sẽ khiến người cô yêu, đau đớn đến giằng xé thể xác mới thôi, cứ chờ đó, tôi sẽ làm những gì mình có thể.
Cơn ghen tuông đạt lên đến đỉnh điểm, Phong Lương, cũng là một thầy luyện ngải trẻ tuổi nhất làng. Tuy tuổi đời còn non nớt, nhưng công lực của hắn rất mạnh, ngay cả thầy Thiển cũng mấy khi không làm lại. Nỗi lo lớn nhất trong lòng Thiền Linh cũng đã xảy đến, cô khẩn nài thầy Thiển giúp Phạm Lư lần này:
- Thầy ơi, tên Phong Lương đó đã biết người con yêu là Phạm Lư rồi. Hắn ta thừa biết con không có tình cảm gì với hắn, tuy nhiên hắn vẫn ngoan cố đeo đuổi theo con... con sợ... hắn sẽ làm gì quấy đến pỉ Phạm Lư, như thế thì con lo lắm.
Thầy Thiển thở dài một hơi:
- Tên này thù hằn rất dai, am hiểu các thuật pháp rất cao siêu, tuy ta chưa từng một lần đối đầu trực tiếp với hắn, ta e sẽ làm không lại... Nhưng mà con yên tâm đi, ta sẽ không làm ngơ trước cảnh đệ tử bị kẻ khác hãm hại đâu. Ta tin, với chính luôn thắng được tà.
Như được an ủi phần nào, cảm giác lắng lo đã vơi dần trong tâm trí trước đó luôn bất an. Lần đối đầu này với một thanh niên tuổi đời dào dạt, e rằng là những bước đường nguy hiểm với thầy Thiển. Bởi dầu sao ông cũng đã cao tuổi, sức khỏe đã không còn được như trước, làm sao có thể chống chỏi nổi thanh niên cường tráng như Phong Lương.
Lúc này, ngoài cổng làng tiếng người dân kháo nhau rối rít về một chuyện gì đó chưa tỏ, thầy Thiển trở ra xem, phát hiện một chàng trai áo quần tây đã lấm lem bùn đất. Thông qua bộ dạng tồi tàn này, ai ai ở đây cũng ngầm đoán được cậu ấy có lẽ đã hoảng sợ chạy bán sống bán chết, người đó không ai khác, chính là Giang Lạc. Trong khi vẫn mằn mò tìm báu vật của rừng, những người cậu từng hãm hại cứ hiển hiện trong tâm trí, rượt đuổi cậu đến lúc bất tỉnh ngay cổng làng bản Nùng. Thấy vậy, thầy Thiển nhờ người dìu cậu ấy vào làng, đưa cậu ta về nhà mình để chăm sóc lúc hoạn nạn.
Thấp thoáng ánh lửa rõ dần trong đôi mắt, Giang Lạc bần thần tỉnh dậy còn khá mơ màng. Cậu ngó nhìn khắp mọi ngóc ngách của căn nhà sàn. Được lát sau, cậu ấy cũng cố gắng đứng dậy dưới thể trạng còn yếu ớt, bước đi lẫm chẫm ra khỏi khu vực bếp núc. Ra đến nhà trước, Giang Lạc sốc tột bậc, tưởng chừng đây như là một giấc mơ, cậu ấy trơ mắt ếch nhìn Phạm Lư đang thong thả ngủ say sưa, Phạm Lư cũng chính là Gia Họa, người từng một lần xém chết dưới tay anh ta. Nay họ lại hội ngộ tại cùng chung một địa điểm.
- Sao... sao lại có thể chứ? Hắn ta... hắn ta còn sống sao?
Giang Lạc bước từng bước về phía Phạm Lư. Giọng nói Thiền Linh vang lên, liền làm cho Giang Lạc phải giật nảy người:
- Pỉ tỉnh rồi sao? Mới sáng này mọi người phát hiện thấy pỉ bất tỉnh ngoài cổng làng đó.
Cảm thấy chẳng có mặt mũi nào ở lại đây thêm lâu, đó là cảm giác ái ngại tự chính bản thân cậu ấy nhận ra được điều đó, bởi đã từng gây ra biết bao việc thương luân bại lý. Giang Lạc hối hả:
- Giờ tôi phải đi rồi... cảm ơn... xin phép cô tôi đi.
Giang Lạc vội vàng trở ra khỏi cửa, bước xuống từng bậc thang đáp đất, Thiền Linh vội nói với theo:
- Ấy chết... pỉ chưa khỏe hẳn.
Vừa bước xuống, cơn choáng váng bỗng dưng phát lên trong đầu Giang Lạc, không thể giữ vững hay làm chủ được cơ thể mà ngã ra sau, rồi ngất đi.
Lúc ánh tà tắt nắng, Giang Lạc bừng tỉnh sau những canh đã trôi qua lờ đờ. Bởi do cậu bị tụt đường huyết, trong lúc hôn mê cậu đã được Thiền Linh đút cho những thìa nước đường âm ấm hòng lấy lại sức. Thấy tình trạng cậu ấy cũng đã chuyển biến tốt hơn, thầy Thiển tỏ lòng mến khách:
- Cậu cứ việc ở tạm đây... chờ khi nào trời sáng, tôi sẽ nhờ người đưa cậu ra khỏi khu rừng... Đoán không lầm, thì cậu cũng bị lời đồn về Huyết Mộc Suynh thôi thúc đến đây có phải hay không? Nói cho cậu tỏ tường, rằng có bứng cả ngọn núi này lên đi chăng nữa, cũng không có cho cậu tìm đâu.
Đưa ra lời khuyên, rồi thầy Thiển cũng bước chân rời khỏi, để cho Giang Lạc ở tại một căn phòng riêng, nơi cất chứa đồ đạc ít khi sử dụng tới. Nơi mới lạ lẫm, cậu lúc đầu khó có thể đi vào giấc ngủ, tâm trí cứ là những suy nghĩ ngổn ngang. Cậu hoài nghi lời nói ban nãy của ông lão kia, liệu rằng sự thật Huyết Mộc Suynh không hề tồn tại, việc đọc sách tra cứu giờ đây đã vô nghĩa, thời gian bấy lâu nay ngâm mình vào sách cũng không khác gì đổ sông đổ biển.
Sáng tinh mơ, Giang Lạc theo chân một cậu trai trẻ được thầy Thiển nhờ tới, sẽ là người giúp cậu ra khỏi được cánh rừng. Trước lúc đi, cậu được thầy Thiển cấp cho một chiếc vòng mang vào tay, để được bình an trong suốt buổi đi không bị những người khuất mặt làm cho phiền hà.
Hai bóng người men theo trên những con đường mòn dẫn ra ngoài cánh rừng. Chừng vài giờ sau, Giang Lạc bước lững thững xuống núi. Đối với cậu, cứ tưởng chừng không thể thoát khỏi cái chết ở rừng đại ngàn, khi những ngày qua phải luôn chiến đấu với nỗi ám ảnh ẩn sâu trong lòng. Kẻ làm việc ác, luôn mang nhiều tâm lí lo lắng và bất an, sợ hãi những thứ vô hình lãng vãng mọi lúc mọi nơi, không biết rằng, điều gì đang đón chờ Giang Lạc, lúc anh ta quay trở về nhà.
Tiếng suối chảy róc rách len lỏi qua những kẽ đá chắn ngang dòng xuôi. Phong Lương tựa người ở những mõm đá gần bờ, đưa ánh mắt ngập ngụa căm ghét nhập cùng giọng suối đang lao xao. Diệu Kiều vô tình lướt ngang qua, trông thấy Phong Lương đẫn đờ chỉ ngồi đây mỗi mình, cô liền đi tới bắt chuyện với anh ấy:
- Phong Lương.
Nghe thấy, anh ta nhanh nhảu xoay người lại nhìn, trông thấy người đó là Diệu Kiều, cảm xúc có phần hẫng đi một nhịp, vì người đó không phải là Thiền Linh, Phong Lương liền đứng dậy khỏi mõm đá, cố vẽ một nụ cười gượng gập trên môi, nói:
- Diệu Kiều... là noọng đó à?
Diệu Kiều đáp:
- Dạ phải... làm gì mà trông pỉ buồn thiu vậy, thiệt thấy pỉ rầu vậy, noọng nhìn mà noọng cũng rầu theo.
Lúc này Diệu Kiều chợt nhớ đến, liền đưa tay lấy ra từ trong gùi là một chiếc bánh khẩu sli, bánh bỏng có chứa lạc, là loại bánh gạo nếp nổ, bánh được mang hương thơm của nếp cái, bùi bùi và rất ngậy của lạc và ngòn ngọt của đường phèn tẩm vị. Diệu Kiều hai tay nũng nịu đưa chiếc bánh đó cho Phong Lương, anh ta nhấc tay cầm lấy chiếc bánh tình cảm của cô ấy:
- Tôi cảm ơn noọng...
Lời khen như mật rót vào tai, khiến cho Diệu Kiều làm điệu bộ thịu nịu, ngần ngại:
- Nếu pỉ thích, ngày nào noọng cũng sẽ làm cho pỉ ăn, pỉ đừng ngại.
Phong Lương cắn lấy một phần mỏng bánh khẩu sli, Diệu Kiệu liền hỏi:
- Sao nào... nó có ngon không?
Phong Lương đáp:
- Bánh noọng làm ngon lắm.
- Được thế thì hôm nào noọng cũng sẽ làm cho pỉ ăn... giờ noọng phải đi rồi, khi khác vậy.
Nói rồi cô cũng rời đi, được lúc sau Diệu Kiều đã mất hút hẳn, Phong Lương liền trở mặt vứt bánh xuống đất, dùng chân giẫm đạp sao cho nát vữa. Cũng bởi do anh biết, Diệu Kiều luôn là người tìm cớ làm khó dễ Thiền Linh. Anh biết rõ bộ mặt người con gái này, bề ngoài thơn thớt nhẹ nhàng, cười nói vui vẻ, nhưng bên trong là một con rắn độc. Người anh yêu và chỉ mãi mãi là Thiền Linh, kẻ thù của Thiền Linh cũng chính là kẻ thù của Phong Lương. Lúc sau bước ngang lại con suối hồi nào Phong Lương còn đây, Diệu Kiều những khi đầu chẳng để ý tới, sau phát hiện bánh tặng cho Phong Lương đã bị giẫm lên. Cảm giác đau đáu con tim, tưởng chừng anh ta khen là thật lòng, mà hóa ra là lời gian dối. Diệu Kiều có chút tủi hờn vì bị chính người đàn ông mình thương đối xử như vậy, hai dòng lệ đã tuôn rơi nơi khóe mắt, bật khóc đầy chua xót, tâm can cứ quằn quại, đau nhối vùng ngực chẳng tả xiết.
- Cớ sao... cớ tại làm sao mà pỉ lại đối xử với noọng như vậy... Noọng thương pỉ là thật lòng mà, vậy sao pỉ lại làm thế với noọng chứ... cũng chỉ tại vì mày... vì mày mà anh Lương không thích tao... vì mày mà anh Lương ghét tao... tao hận mày Thiền Linh... tao hận mày Thiền Linh... a a a.
Cô quỳ gối xuống đất, dùng đôi bàn tay mảnh dẻ nắm chặt vào những phần bánh đã bị giã nát như trái tim lúc này. Nước mắt rơi tỏng xuống lác đác, trộn chung lại với nhau, hòa quyện với đất cát, bụi bẩn. Quá đau lòng cũng chỉ vì người mình thương, lại nhẫn tâm vứt bỏ chiếc bánh được xem là tình cảm. Oái oăm cùng cực, đã sinh ra lòng đố kị, ganh ghét đậm sâu với Thiền Linh ngày càng dâng trào hơn.
Tại nhà của trưởng bản Tà Nung, trông thấy cô con gái dạo gần đây ít khi có mặt ở nhà, khi nhìn thấy Thiền Linh trở về, ông mới hỏi:
- Ơ kìa! Dạo rày thấy con đi đâu hoài đấy?
Thiền Linh đáp:
- Dạ... con bên nhà thầy Thiển.
- Bây làm gì ở bển miết vậy... à, có phải là chăm sóc cho thằng Lư đúng không?
- Dạ phải ạ, mà cha ơi.
- Thôi thôi thôi, đợt trước ông Thiển nhờ bây có một lần xem chừng giùm thằng Lư lúc ổng bận làm lễ cấp phép, rồi từ giờ cái vậy luôn... đừng nói là bây thích thằng Lư rồi nha.
Gương mặt bỗng mấy chốc gượng đỏ lên, Thiền Linh lờ đi tỏ vẻ ái ngại rồi một mạch tiến vào phòng:
- Đâu có đâu.
Thấy biểu hiện lạ của cô con gái rượu, ông nói:
- Đó đó thấy chưa, ngại ngại nhìn là biết rồi.
Lúc đã vào đến phòng, cô vẫn chưa cảm thấy hết ngại ngùng bởi những gì mà cha vừa nói đến sượng đỏ cả mặt. Chưa bao giờ, và cũng chưa một lần nào cô phó mặc trái tim này đến người khác. Từ khi gặp và chăm chút bệnh tình cho Phạm Lư, một trực giác mách bảo rằng có lẽ đây là cơ trời định đoạt. Bản thân Thiền Linh chẳng thể nào có cảm tình với trai trong bản, dù cho có chơi với nhau từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Vậy nhưng đến khi gặp Phạm Lư chỉ một lần duy nhất, bản thân đã thương anh ấy tưởng chừng như đã từ rất lâu. Lúc sau, chị gái Thiền Linh gõ cửa phòng, cô ấy tên Thiền Thư:
"Cốc cốc..."
Kèm theo là giọng nói:
- Chị vào được không em?
Thiền Linh ngó tới phía cánh cửa mà ra giọng với đến ngoài:
- Dạ... chị vào đi.
Thiền Thư mở cửa bước vào trong, khẽ nhẹ khép cửa lại rồi mới bước đến gần cô em gái:
- Chị nghe cha nói là em đang yêu có phải không vậy? Ôi chao... em gái bé bỏng của chị tới giờ mới chịu yêu sao, mà... cậu ấy là ai vậy? Bằng cách nào mà hai em lại biết được nhau.
Thiền Linh cúi đầu xuống nhập nhằng:
- Dạ... dạ... ừm...
Thấy biểu hiện của cô em gái có phần ngần ngừ, lưỡng lự trong câu nói:
- Ngại gì đâu không biết à, sớm muộn chi chị cũng biết cậu ấy là ai thôi... em không nói, chị đi hỏi cha vậy.
Thiền Thư làm điệu bộ xoay người dự rời khỏi phòng, nhưng Thiền Linh đã kịp thời giữ tay cô chị lại:
- Được rồi, em nói.
Thiền Linh kéo người chị ngồi vào giường cạnh với mình, e dè nói:
- Anh ấy... tên là Phạm Lư, nghe thầy Thiển bảo là anh ấy gặp nạn trong rừng.
Nói đến đây, Thiền Thư cũng ngầm hiểu ra được, rằng Phạm Lư cũng như những người trước kia, cũng vì lời đồn về cây quý, Huyết Mộc Suynh. Tuy nhiên, những người khác đều bỏ mạng trong lúc săn tìm, Phạm Lư lại khác, sống được đến ngày hôm nay quả là một phép mầu.
Về chẳng mấy được bao lâu, Thiền Linh lại sang với Phạm Lư. Giờ này anh ấy đã khỏe hơn hẳn, đã có thể đi đứng nhưng còn chệnh choạng. Cả hai ngồi trước cửa nhà, ngay mé trông vô cùng mật thiết, hai chân thả thõng xuống. Dưới ánh trăng huyền ảo tạo thêm phần lãng mạn của đôi trai gái. Hình ảnh thương nhau thấm thiết đó, từ xa đã bị Phong Lương ngắm tới, hắn đứng khuất người sau một thân cây cao lêu đêu. Đưa ánh mắt đầy giận dữ vào cả hai người rồi bực dọc rời đi ngay lập tức.
Trên con đường quay trở về nhà, Phong Lương, gặp phải Diệu Kiều. Thường bữa cô ta trông thấy cậu đều khấp khởi, nhưng lần này lại khác, gương mặt buồn rười rượi, lảng tránh mà bước qua. Lần này, cô đã thật sự buông bỏ, không muốn ve vãn đến Phong Lương.
Một cuộc tình chớm nở rộ, giữa Thiền Linh và Phạm Lư, bây giờ, cả hai dường như là ong với mật, sống không thể tách rời, tuy rằng cả hai người họ vẫn chưa cưới hỏi để nên duyên vợ chồng. Thiền Linh chỉ tay vào vầng trăng sáng lóe:
- Trăng đêm nay thật đẹp, nó giống như là minh chứng cho hai chúng ta vậy pỉ à.
Thiền Linh ngã đầu vào bờ vai rắn rỏi của Phạm Lư, đôi tay nắm lấy đôi tay nhau, cảm nhận hơi ấm tình yêu đã trao cho, Phạm Lư đáp:
- Trăng đêm nay sáng thật, anh sẽ hứa yêu em trọn đời, bảo vệ em trọn kiếp.
Thiền Linh giả đò hỏi lại:
- Có thiệt không đó?
Phạm Lư đáp:
- Thiệt mà.
Mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường, mãi cho đến khi một cơn đau phía bụng dội lên đau đớn tột đỉnh, Phạm Lư một tay ôm bụng, cất tiếng kêu than đầy nhọc nhằn:
- Ây da... đau quá.
Thấy vậy, Thiền Linh có chút bàng hoàng, ân cần hỏi:
- Pỉ... pỉ bị làm sao đấy?
Cơn đau tự đâu phát ra, âu cũng do có kẻ chủ mưu đứng đằng sau làm chuyện này, chính là Phong Lương, người hiện giờ nuốt nguồn cơn thù hận với Phạm Lư. Phong Lương thoăn thoắt dùng một cây kim khâu đâm vào bụng của một con hình nhân vải, cứ hễ mỗi lần giáng mũi kim khâu kia vào con hình nhân, miệng hắn thốt lên từng đợt như đang nguyền rủa, đôi mắt trợn trừng, khuôn miệng dần lóe lên nụ cười mị dị.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro