CHƯƠNG 5: SINH TÌNH
Lẽ chăng đó là cơ trời, định sẵn phần đời còn lại cậu sẽ là người giúp đỡ cả ngôi làng bản Tà Nung. Ngoài sức hút to lớn của cây rừng Huyết Mộc Suynh, cuộc sống khốn khó đẩy đưa về miền núi, như thể sứ mệnh của cậu sẽ đáp cánh lại tại mảnh rừng thiêng. Nhưng suy đi nghĩ lại, để thích ứng với một môi trường mới quả sẽ là chông gai đời đầu Gia Họa sẽ dù muốn hay không vẫn phải vượt qua.
Nhờ vào sự săn sóc tận tình của thầy Thiển, Gia Họa cũng đã tỉnh. Tuy nhiên, tâm trí của cậu vẫn còn chưa dứt ra được sự sợ hãi. Những hình ảnh ngày đó, tất cả đã nhòe đi trong đầu cậu, anh không còn nhận biết được bản thân mình là ai, và tại sao lại ở đây, hình ảnh gương mặt hiền từ của Tố Nhi thoáng hiện lên, cậu cũng không thể nhận ra được, đó chính là vợ của mình, lẽ chăng, Gia Họa đã mất hết mọi ký ức.
Trông thấy chàng trai đã tỉnh dậy, nhưng lí trí có phần rối bời, ông Thiển trấn tỉnh Gia Họa:
- Cậu bình tĩnh đi, cậu đã an toàn rồi, không còn nguy hiểm nữa đâu.
Gia Họa nhìn qua gương mặt đôn hậu của người đã cứu mình:
- Ông... ông là ai?
- Cậu bây giờ chỉ cần biết là, cậu ở đây, đã an toàn... nên hãy bình tĩnh mà dưỡng sức.
- Thế, thế sao tôi lại ở đây?
- Cậu không nhớ gì à? Tôi phát hiện cậu lâm nạn, có phải, cậu bị người khác sát hại không, có liên quan đến linh hồn của rừng phải không, Huyết Mộc Suynh?
Lời hỏi của thầy Thiển đã vô tình chạm vào quá khứ mờ mịt kia, Gia Họa vò đầu bứt tai lại khiến cho đầu óc nhức nhối hơn, cậu giờ đây đã không còn nhớ gì cả, có lẽ những sự việc xảy ra của ngày hôm đó chỉ còn mỗi Giang Lạc nắm rõ nhất. Thấy chàng trai đó hành xử chỉ khiến bản thân làm đau mình hơn, ông vội trấn an:
- Thôi thôi, cậu hãy bĩnh tĩnh lại đã, không nhớ cũng không sao hết, cậu càng làm chỉ khiến bản thân thêm tệ đi thôi.
Thầy Thiển nói tiếp:
- Cậu mới tỉnh dậy chưa khỏe hẳn, để tôi đi nấu cháo cho cậu ăn ấm bụng, chứ qua giờ cậu đã ăn gì đâu.
Lát sau thầy Thiển mang bát cháo ấm lên cho Gia Họa bỏ bụng dưỡng sức sớm bình phục. Sau khi thoát khỏi cơn mê man dai dẳng kia, trí nhớ cậu ấy cũng đã không còn, không giúp cậu ấy ngay lúc này chẳng khác nào thấy chết mà không cứu, vốn bản tính thiện lành, ông không nỡ từ chối giúp một chàng trai đang phải cảnh đời thảm thương như lúc này. Ông quyết định, sẽ nhận Gia Họa làm môn đồ, và đặt cho anh ta một cái tên khác, đó là Phạm Lư, người sẽ nối nghiệp thầy phù thủy của ông sau này.
Một cuộc sống mới đã mở ra trước mắt, một cái tên mới, khai quật cuộc đời khác của Gia Họa sẽ nhập vào đời sống người bản Nùng Xuồng. Từ lúc thức khỏi kiếp nạn xung quanh lạ lẫm, cậu ngó nhìn khắp nơi trong gian nhà sàn, những đồ vật phục vụ nghiệp cúng bái, sách cổ thuật cũng được đặt mỗi nơi tươm tất, gian nhà rộng rãi khoáng đãng. Cơn đau nhối phía bụng vẫn chưa dứt, tạm thời vẫn còn khá đau, nó vẫn đang từng lúc một tra tấn cậu chưa thôi. Ngoái nhìn qua ô cửa sổ trên bếp lò, đêm khuya, thầy Thiển cũng đã ra ngoài từ những phút trước, tuy vậy, ông vẫn có nhờ một cô gái nhà nọ tên Thiền Linh xem chừng Phạm Lư lúc ông vắng bóng. Cũng bởi do công việc cấp phép, nên ông phải phiền tới Thiền Linh, cô con gái út của già làng.
Thiền Linh nay đã hai mươi, chưa một mảnh tình vắt vai. Cô nàng sở hữu nét đẹp tựa trăng ngọc ngà. Nhất là ở đôi mắt đen láy có một chiều sâu hun hút dẫn nhân thần si, chân mày lá liễu và đôi môi hồng đều nhau. Lúc được thầy Thiển nhờ, cô đã tươi cười chấp thuận lời. Đây cũng là lần đầu tiên, cô tiếp xúc và chăm sóc một người đàn ông không thân quen biết, vốn tính cô không muốn vây vào đám đàn ông, cũng được cha dạy là phải giữ mình, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Nhưng đây là người mà thầy Thiển cứu, ắt người đó tử tế, nên cô cũng phá dở định kiến của bản thân mà chăm sóc anh ta lúc thầy Thiển không có tại nhà.
Phạm Lư lồm cồm chống tay ra sau muốn ngồi dậy, cơn đau thêm một lần nữa bùng phát khiến cậu không thể kiềm lời mà thốt lên, theo đó không trụ vững đầu ngã ra gối:
- Ây da...
Nghe thấy Phạm Lư có vẻ như còn khá đau, Thiền Linh từ nhà trước bước xuống khu vực bếp, nơi Phạm Lư đang được ủ ấm. Cảnh nhà không quá sáng, nhưng cũng đủ để cho hai bên nhận biết được đối phương, Thiền Linh cất giọng thánh thót, nhưng giọng khá lơ lớ, bởi những người bản Nùng phần lớn nói ngôn ngữ phổ thông đều không rành rẽ câu từ:
- Pỉ không sao đó chứ?
Lần đầu gặp mặt, Phạm Lư đã bị vẻ ngoài kiều diễm của Thiền Linh hút hồn, anh đắm đuối nhìn người con gái trước mắt không chợp một giây, thấy thế cô mới lên lời:
- Pỉ làm gì mà nhìn noọng lắm thế, bộ trên mặt noọng có dính gì à?
Cô biết trai trong làng này ai ai cũng bị vẻ ngoài của mình làm cho say đắm mất lối về. Những người đàn bà có con trai đều khao khát có được Thiền Linh làm con dâu của mình, cũng chính vì thế cô chỉ được mắt trai, ghét mắt gái, không một cô gái nào thèm ưa cô, và dường như là chẳng một cô gái nào. Gọi một lần chẳng được, cô lại gọi thêm, lần này đã giật ngược tâm trí Phạm Lư trở lại, anh ấy có đôi chút bối rối, cơn đau cũng tạm thời tiêu tán.
- À, không... không có gì... chẳng qua tôi còn hơi đau chút thôi.
Thiền Linh khép nép ngồi xuống cạnh Phạm Lư, khuôn miệng duyên dáng, nụ cười ngọt ngào:
- Pỉ còn đau pỉ cứ nằm nghỉ đi, không khéo vết thương lại nặng thêm nữa đó.
- Cảm ơn cô, tôi biết rồi.
- Noọng có nghe thày Thiển kể là, pỉ bị người ta hãm hại phải không? Làm sao mà pỉ lại bị như vậy?
Phạm Lư có chút nhớ mang máng buổi trưa ngày hôm đó, nhưng tất cả còn mờ nhạt trong đầu cậu, không tài nào nhìn ra được gương mặt của Giang Lạc trong trí nhớ ít ỏi. Việc cố gắng để làm rõ những hình ảnh trong đầu, Phạm Lư càng cố nhớ chẳng khác nào phần thiệt về cậu. Cơn đau đầu bộc phát bất chợt, khiến cậu không thể tự chủ mà bứt tóc kêu la:
- Đau quá... tôi đau đầu quá, sao tôi lại không thể nhớ gì vậy, tại sao? A... a... đau quá... tôi đau đầu quá.
Phạm Lư lăn lộn qua lại, cứ như thế vết đâm vùng bụng sẽ trọng thương nặng hơn. Thiền Linh rối bời, cô không ngờ một câu hỏi vô tình lại có thể ảnh hưởng nặng đến anh ấy như vậy. Cô đã thật sự áy náy vì đã khiến cho Phạm Lư cố nhớ một điều không thể, đầu anh ta đau như búa bổ, cứ mỗi khi nhớ lại hình ảnh một người đàn ông dùng dao hại mình.
- Pỉ không sao đó chứ, pỉ bình tĩnh lại đi, noọng không hỏi nữa.
Thiền Linh dùng lời nói, xoa dịu tâm trí Phạm Lư nhất thời hơi manh động. Được lúc sau anh ta cũng bình tĩnh trở lại, cô ấy khuyên bảo:
- Pỉ hãy hít thở sâu vào, đều đều, rồi tất cả sẽ ổn cả thôi, pỉ tin noọng nhá.
Phạm Lư gật gật đầu, cũng làm theo liền lấy một hơi thật sâu rồi thở phào một cách nhẹ nhõm, dần dần cũng tốt hơn. Cô lanh trí kể về thầy Thiển cho Phạm Lư nghe, rằng ông là người luôn sống vì người khác, là một người phúc hậu, ôn hòa:
- Pỉ có biết không, thầy Thiển là người thờ âm binh. Thầy lại rất tốt bụng, ông ấy sống vì mọi người nên ai ai trong làng từ trẻ đến già đều rất quý mến thầy ấy. Thầy phúc hậu và gần gũi với mọi người xung quanh. Thầy luôn cầu cho mưa thuận gió hòa để việc làm nương rẫy của dân được thuận lợi hơn.
- Là vậy sao?
- Như noọng biết việc thờ âm binh của thầy được truyền nối từ gia tộc. Nhưng mà thầy đã một mình nhiều năm, không con không cháu, noọng thấy tiếc cho nghiệp thờ âm binh của gia tộc thầy.
Phạm Lư khúc mắt, hỏi trong sự ngây ngô:
- Cớ sao lại tiếc chớ?
- Pỉ thiệt là không biết gì rồi, thầy Thiển vào nghề tâm linh, ở đấy chỉ mỗi thầy thật sự là uy tín và đáng tin cậy nhất. Cách đây vài quãng có thầy mo Than, nhưng mà ông ta đã bị dân phát hiện là kẻ tiếp tay con quỷ hại dân làng.
Nhắc đến đây, Phạm Lư tròn xoe đôi mắt hỏi giật lại:
- Con quỷ, sao?
- Con quỷ đó đã đánh vào lòng tham sống của mo Than, sẽ giúp cho ông ta khỏi căn bệnh sắp cận với cửa tử nếu ông ấy giúp nó vượt qua dây Kim Cang quanh làng. Noọng được hay biết là, chỉ vì mo Than mang dòng máu thuần âm nên mới có thể liên kết được với con quỷ dẫu cho có trong vùng an toàn. Lúc nó đã thành công với mục đích của mình, nó lại thao túng mo Than dùng vu thuật hại dân bằng việc làm một con hình nhân chôn xuống mặt đất, để cho mọi người luôn đau nhức tứ chi, như có côn trùng rỉa rói, nhưng rồi thầy Thiển cũng đã tìm thấy vị trí hình nhân được chôn mà làm phép phá dở. Giao kèo trước đó giữa hai bên là, phần máu người sẽ thuộc về mo Than, phần hồn vía người sẽ thuộc về nó. Cứ mỗi ngày một trôi, người làng bản cứ người này người nọ mất tích một cách bí ẩn. Họ nhìn vào cách hành xử mỗi ngày của mo Than, thần thái lúc nào cũng âm âm thầm thầm khiến cho người khác phải nảy sinh nghi hoặc. Cả làng kéo nhau vào nhà ông ấy mới phát bí mật hãi hùng, pỉ biết, mọi người thấy cái gì không?
Phạm Lư trả lời một cách cụt lủn:
- Không.
Thiền Linh vốn biết, nhưng cô vẫn muốn hỏi xem sự tò mò đang lâng lâng trong người Phạm Lư:
- Họ thấy ông ta treo ngược cơ thể người bằng một sợi dây thừng được thắt chặt từ chân móc dây lên trên trần. Như thế còn chưa đâu, pỉ sẽ không thể ngờ mo Than đã bị thao túng mà tàn ác hơn thế nữa. Có tất thảy chín cái xác treo ngược, ngay bụng của tất cả đều bị xẻ ra, nơi mắt bị móc chỉ còn mỗi cái hốc đen ngòm, miệng ai ai cũng bị cắt lưỡi và nú đều không còn một chiếc răng nào, toàn thân dường như chỉ còn mỗi da và xương sườn, từ trên xuống của chín cái xác đều phủ những dòng máu dọc xuống gương mặt thảm thương. Có thể thấy trước lúc còn sống, những người họ đã phải trải qua biết bao nhiêu là màn tra tấn dã man, không chút nhân tính. Tất cả gan ruột và những bộ phận bên trong đều bị moi ra hoàn toàn. Lúc họ đến, cũng là lúc mo Than đang ra tay cắt lưỡi một chàng trai. Nhưng cũng may vì dù sao cậu ấy vẫn còn giữ được mạng sống trở về. Đến bây giờ cậu ấy vẫn còn sống nhưng chỉ ú ớ. Họ không thể làm gì được ông ấy bởi một thế lực đứng sau quá mạnh. Họ chỉ có thể đuổi ông ta ra khỏi bản, nên giờ ông ta sống lây lất ngoài cánh rừng, tính đến nay cũng 5 năm rồi. Giờ đây, tin đồn rằng ông ta vẫn giết người phục vụ cho con quỷ, người đó là những người về non đến núi nhằm săn lùng cây quý của rừng. Thực chất từ ngàn xưa qua, vốn Huyết Mộc Suynh không có thật, mà tất cả là do con quỷ thao túng người dân bản sống trên ngọn núi Thượng Thiên gồm hai dân tộc là Nòng và Tày. Những bậc tiền nhân đã trỗi dậy tham lòng cũng đi rừng tìm kiếm mà thật ra đó là cái bẫy nhằm con quỷ dễ dàng hành động hút hồn người đi rừng. Ngọn núi lúc nào cũng bủa vây sự ảm đạm mịt mù, bởi do nơi này khí âm tích tụ nặng nề. Đã có rất nhiều người phải bỏ mạng cho việc cố gắng tìm kiếm một thứ không hề tồn tại. Thế rồi, tin đồn ngày càng lan xa muôn miền Nam Bắc. Trước kia lúc họ còn nuôi tư tưởng và cho rằng cây Suynh có thật. Họ đã dựa vào Bạt Tử Cầm kể về ba anh em... từng một thời đại diện để chiến đấu với con quỷ nhưng không thành. Họ đã viết thêm tình tiết cho câu chuyện rằng cả ba đã cắt máu ăn thề, từ vị trí máu nhỏ tỏng xuống mai sau người ta chỉ định đấy là Huyết Mộc Suynh... Thiệt sự, chưa từng một ai trông thấy hình dáng Huyết Mộc Suynh ra làm sao, được miêu tả tất cả đều màu đỏ nhưng đều là bịa đặt cả. Thấm thoát rồi người ta mới nhận ra đó là chiêu trò thôi thúc của con quỷ. Bởi nó không thể thâm nhập vào làng thế nó buộc phải bằng mọi cách cho người trong làng bước ra khỏi vòng an toàn. Nhưng bây giờ, có đi rừng cũng đã an toàn đi phần nào, bởi vì mỗi một ai cũng sẽ phải mang vòng Kim Gia cùng loại phép với dây ngăn cản Kim Cang, bởi vậy việc đi rừng không còn là trở ngại lớn. Tuy nhiên, người làng noọng dù đi sớm hay muộn đều phải phòng hờ theo nhang khói. Nếu không sẽ bị dẫn cho quên mất lối về.
Suốt cả buổi, Phạm Lư cảm thấy có chút quen thuộc lúc Thiền Linh nhắc tới Huyết Mộc Suynh. Đôi mắt cậu đăm chiêu nhìn một hướng trên trần, như ngờ ngợ nhớ ra được gì đó. Có suy nghĩ như thế nào cũng không ra, sợ cơn đau đầu lại tái phát như ban nãy thành ra cậu cũng đành ngưng thôi việc cố gắng nhớ lại chuyện kí vãng. Thế nhưng giờ đã khuya, Phạm Lư lại đói, Thiền Linh mỉm cười nhẹ với anh rồi đi nấu ngay một bát cháo bắp, nụ cười đó như ánh nắng tỏa rực giữa mùa đông, cảm thấy cũng ấm lòng. Người trên đây phần lớn ăn ngô, xay nhuyễn thành bột nấu cháo đặc như bánh đúc. Phạm Lư nằm đó, ánh mắt dõi theo từng hành động lả lướt của một người con gái tròn đôi mươi. Dường như anh đã rơi vào lưới tình, song cuộc trò chuyện của hai bên, có lẽ Thiền Linh cũng nảy sinh tình cảm với Phạm Lư, nhưng cô nàng này đâu thể biết được rằng Phạm Lư đã là người có vợ. Sống chết hiện giờ của cô ấy ra sao cũng không một ai hay biết.
Lát sau, Thiền Linh dìu Phạm Lư bật ngồi dậy, cô đút từng thìa cháo nóng ran cho Phạm Lư, ngay thìa đầu cô đã quên mất việc thổi làm tiêu tán đi sức nóng của cháo bắp, đã khiến cho Phạm Lư bị phỏng nhẹ vùng miệng. Lần hai cô đã chú ý kỹ hơn, những thìa cháo đút cho Phạm Lư, ánh mắt của cả hai chăm chăm dòm nhau. Thế rồi sang vài thìa sau, Thiền Linh sơ ý làm rơi bát cháo xuống người Phạm Lư. Anh ta thét lên bởi cái nóng của cháo để lại trên người dằng dai. Thiền Linh tất tưởi vội tìm lấy một mảnh giẻ sạch lau vơi đi phần cháo trên trên Phạm Lư, cô xuýt xoa nói:
- Noọng, noọng xin lỗi, noọng chẳng qua bất cẩn.
Phạm Lư sẽ sàng niềm nở đáp:
- Không sao cả.
Dọn dẹp xong xuôi, Phạm Lư cũng đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Đêm đó, Thiền Linh ở tạm nhà thầy Thiển để tiếp tục canh chừng Phạm Lư nhỡ như có bề gì còn có thể ứng phó kịp thời. Phạm Lư nằm sóng soài trong gian bếp, còn Thiền Linh ngồi dựa lưng vào tường cũng đã đi sâu vào giấc ngủ tự khi nào chẳng hay. Ánh lửa phát quang trong bóng tối đặc kịt, hắt vào gương mặt hoa kia của Thiền Linh vàng hoét. Tuy nhiên, ngày đó vẫn chưa dừng rượt đuổi Phạm Lư, cậu vẫn trông thấy hình ảnh của bản thân dưới con dao dầm dề máu trên tay một người đàn ông. Quá kinh hãi, anh lại bừng tỉnh ngay khi trời còn chưa sáng, có lẽ kể từ lúc ngủ đến khi chợt tỉnh được khoảng chừng vài phút. Cứ thế tiếp diễn mãi e rằng Phạm Lư sẽ mệt nhọc trong người, thể trạng có lẽ sẽ sút kém. Vốn dĩ thời gian này, anh thật sự cần phải ngủ nghỉ nhiều hơn để bệnh tình nhanh khỏi. Sự thức giấc của anh đã kéo theo Thiền Linh bên cạnh.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro