CHƯƠNG 4: CỨU NẠN
Tố Nhi bàng hoàng xoay người ra sau, trông thấy Giang Lạc với bộ dạng da dẻ trầy xước:
- Tìm được cô, đúng không phải chuyện dễ dàng gì, coi bộ cô trốn chạy cũng tài lắm chứ, mãi tới bây giờ tôi mới tìm thấy cô. Chơi trốn tìm như vậy đã đủ lắm rồi, xem lần này cô chạy đâu cho thoát.
Giọng nói lắp bắp:
- Cậu, cậu muốn gì? Tránh xa tôi ra.
Hắn ta chầm chậm tiến bước về phía trước, Tố Nhi hoảng sợ cũng lui ra sau, ánh mắt cô không ngừng theo dõi từng nhất cử nhất động của Giang Lạc, phòng khi hắn ra tay khôn lường:
- Cậu không được tới gần đây, tránh xa tôi ra.
Mãi như thế cũng chẳng phải thượng sách, nhìn vào gương mặt sát khí hừng hực đó, Tố Nhi biết rõ giờ đây lí trí của hắn đã không còn phân biệt rành rẽ đạo đức, cô xoay người choáng choàng bỏ chạy. Sợ lại mất dấu cô ấy thêm một lần nữa mà Giang Lạc vội vàng đuổi theo. Tuy nhiên chẳng may cho Tố Nhi, cô đã lao thân xuống vực sâu tun hút lúc trời hạ nắng buông chiều. Giang Lạc từ trên vách núi ngó xuống chẳng thấy Tố Nhi đâu cả, với độ sâu này, Tố Nhi chỉ có nước chết không toàn thây. Hắn cũng yên lòng hơn, mà chuyển hướng tìm Huyết Mộc Suynh như dự định.
Cả cánh rừng bị bóng đêm đè lên, lúc sáng trông mọi thứ chẳng sao cả, nhưng khi bóng tối ùa về, đã gia tăng thêm sự ảm đạm. Đi đến đâu cũng trông thấy nhang cắm dưới đất, có số cây mới còn tỏa khói nghi nghút, khiến cho khu rừng thêm phần hão huyền, ma quái. Lấp ló đâu sau những gốc khuất tối tăm, Giang Lạc nghe thấy tiếng gào rú the thé lạnh cả người. Có những lúc, hắn nhìn thấy Gia Họa tìm mình đòi mạng, hay hình ảnh Tố Nhi từ vách núi leo lên với bộ dạng toàn thân xốc xếch, máu me bê bết tóc xõa dài muốn đoạt mạng. Tiếng khóc lóc âm ĩ làm cho đầu óc Giang Lạc như sắp nổ tung chốc lát. Bị tra tấn từ đôi mắt đến đôi tai. Hắn nhắm nghiền mắt, dùng hai bàn tay chắn đi đôi tai tránh tiếng ồn ai oán mà bỏ chạy bán sống bán chết. Không thể thấy đường tránh né, Giang Lạc được vài bước đã ngã lăn ra đất, đầu đập vào tảng đá to bằng nửa đầu người. Tét da đầu đổ máu, hắn cũng bất tỉnh, xuyên suốt một đêm ở giữa rừng đầy nguy hiểm. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn chẳng còn nhớ chuyện gì đêm qua đã xảy ra. Hắn chỉ biết đến cây Huyết Mộc Suynh, quả là sức hấp dẫn của loài cây rừng này thật mãnh lực.
Giang Lạc vượt qua từng con dốc thoai thoải, đi qua những bụi cây dằng dặc, trải dài xa tít tấp. Như đã đọc qua sách, cây Huyết Mộc Suynh nằm ở nơi cao nhất của ngọn núi Thượng Thiên. Lí do có tên Thượng Thiên cũng dễ hiểu, ngọn núi này cao chất ngất, đến tận chạm đến đầu tầng mây. Lần dấu theo kiến thức đã học qua trong từng trang giấy, Giang Lạc kiên cường, dốc lực băng qua các con đường cao thấp cập kênh, và trải đầy hiểm trở.
Đường đá lởm chởm lúc gần lên cao, mây trắng đã che khuất đỉnh ngọn. Cơn lạnh cóng cả da ùa ùa phát tán khắp mọi nơi. Đã trải qua hơn ngày, Giang Lạc vẫn chưa lên đến đỉnh ngọn, cậu chẳng biết còn bao xa nữa sẽ đến nơi. Những lúc đói cồn cào, cậu sẽ hái quả rừng để chống chỏi qua cơn đói buổi sớm trưa.
Cũng thật kì lạ, chẳng biết liệu lời đồn kia có thật sự hay không, mà lại thôi thúc bằng một thế lực, làm dấy lên lòng tham của con người, bất kể nguy hiểm, bất kể có bỏ mạng nơi núi rừng xa thẳm, những người họ cũng vì tiền mà liều lĩnh bước chân về nơi của vùng sơn lâm. Ngọn núi Thượng Thiên, ắt có lẽ chỉ những người bản Nùng Xuồng, bản Tày mới am tường rõ mọi khe hở. Lời đồn cũng đã trôi qua từng năm một, nếu thực hư về Huyết Mộc Suynh là thật, thì chắc cũng đã bị những người dân bản của bao thế hệ trước chạm tới rồi cũng nên. Với sức mạnh kỳ diệu của loài cây Suynh, được ví như là linh hồn của rừng. Theo ghi chép để lại, sức mạnh loài cây này sẽ khác biệt tùy vào cách chế biến. Nhưng điểm nổi trội nhất, đó là cứu người chết hồi dương, chạy chữa cho người lâm căn bệnh ở đời không có thuốc trị. Thế nhưng, chỉ cần sở hữu được sức mạnh của cây Suynh, đối với những phù thủy luyện phù phép, chú ngải, cũng có thể tạo ra những loại bùa đen tàn độc nhất mọi thời đại.
Trời đã nhá nhem tối, người đàn bà Nùng Xuồng bản Tà Dang với sau lưng mang gùi, trên tay bà cầm là một bó hương tỏa khói trắng ngút ngát. Đi đến đâu cảm giác rợn ngợp, mùi âm khí nặng nề đeo bám. Người đàn bà ấy liền rút trong bó hương ra một cây để ghim cắm xuống đất, cứ thế tiếp tục cho đến lúc về tới nhà sàn bình an. Ở đây, chỉ những người ở đây mới thật sự biết rõ, cứ những địa giới nào đó, vẫn luôn có sự dòm chừng của một loại quỷ rừng từ ngàn xưa qua. Nó vẫn luôn là nỗi khiếp sợ của người dân bản chung sống trên ngọn núi này. Từng ấy năm qua, nó đã nhiều lần làm hại đến dân lành, giết người vô thiên lủng. Tiêu diệt nó dường như tất cả thầy tào ở đây đều không đủ công phép thực hiện điều này, họ chỉ có thể phong ấn, ngăn cách nó từ rừng đến với đời sống người dân. Cả ngôi làng đều được buộc một sợi dây đỏ Kim Cang vào các thân cây quanh làng, đó chính là vật cản tránh con quỷ vào làng quấy nhiễu. Bởi thế, những kẻ lên non đều là nạn nhân của nó, giờ đây họ chỉ là những oan hồn chỏng chơ lượn lờ qua những tán cây trên cùng. Nếu ai đi rừng khi trời đã tối, sẽ bị dẫn lạc hồn mất vía. Quan niệm của họ, đi lúc sáng sớm hay chiều muộn, đều luôn phải phòng hờ hương khói trong mình, có vậy mới thật sự bình an, để những rắc rối có đường đột ùa tới mà chống đỡ cho qua.
Nơi này, đã có biết bao người bỏ mạng bởi lời đồn thất thiệt đó. Sự mất tích của họ lúc lên non đến núi đã không còn xa lạ gì. Người dân bản đã nhiều lời khuyên răn những ai từ miền xa với mục đích lên rừng chỉ để tìm Huyết Mộc Suynh và dường như không thể. Số phận bần cùng đã làm họ đánh liều mạng sống, một chết nơi rừng sâu, hai phú quý trở về.
Ngôi nhà sàn tại bản Tà Nung lừng lững hiện ra trong màn đêm hiu hắt. Một ông lão lúc trưa lên rừng đã kịp may cứu được một chàng trai không phải người ở đây. Anh ta lâm cảnh nguy kịch, lúc đó chỉ ngoài thấy máu tuôn một lúc nhiều hơn trên cơ thể của người đàn ông đó, ông đã sốt vó bỏ gùi trên vai ra đất liền chạy tới chỗ người gặp nạn, chính là Gia Họa, người đã bị Giang Lạc ra tay sát hại. Đưa chàng trai đó về đến nhà trong tình trạng hôn mê sâu, da vẻ Gia Họa khi ấy trắng ởn, đôi môi khô quắt queo làm rõ những đường vân trên bờ môi tái ngắt. Ông lão tận tụy chườm thuốc lên vết đâm sâu xuyên qua từng thớ thịt, giúp cầm máu.
Ông lão đó đã ngoài sáu mươi, và cũng là thầy phù thủy thờ âm binh của làng, tên Giáp Văn Thiển, là một người am hiểu sâu rộng về cõi tâm linh, là người khấn cầu cho làng họa đi phước lành đến.
Thế nhưng, cứ tưởng chừng như Gia Họa sẽ khó vượt qua được kiếp nạn lần này, cũng may mắn thay, khi gặp được một người hiền hậu, liêm chính như thầy ấy. Nếu không lúc đó máu sẽ chẳng ngưng chảy, tính mạng Gia Họa rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tình trạng khi này của Gia Họa cũng đã xem như an toàn, nhưng liệu rằng Tố Nhi có được phù trì tai qua nạn khỏi như chồng của cô hay không. Tung tích giờ của cô ấy ra sao vẫn là một ẩn số, rơi từ vách núi xuống vực sâu ngàn thẳm không thấy đáy hôm đó, có lẽ giờ này cô đã chẳng còn trên đời. Âm mưu của Giang Lạc quả là thâm hiểm, chỉ vì muốn lợi về phía mình mà bất chấp tất cả.
Một sự thật kinh hồn về hắn, đây không phải là lần đầu hắn ra tay giết người. Trước đó, hắn đã vì quá ghen khi biết vợ của mình là Thu Thùy tằng tịu với một người đàn ông khác, anh ta đã không làm chủ được bản thân mà dùng rìu bổ chết người đàn ông đang ân ái, nồng hậu với Thu Thùy ngay trên chiếc giường của mình.
Cảnh tượng của ngày hôm đó đã làm cho Thu Thùy quá kinh hãi chồng, cô chẳng thể ngờ anh ta lại giết người không gớm tay. Vấn đề đồng sàng của cả hai cũng phức tạp, luôn xảy ra xung đột, bất đồng chuyện giường chiếu. Đã chăn gối nhiều năm mà chẳng lấy một đứa con. Mẹ chồng là bà Dỉ cứ suốt ngày đá xéo nói cô là cây độc không trái, gái độc không con. Bản thân là phụ nữ, khi nghe phải câu đó nó chì chiết nặng nề vô ngần. Giang Lạc hễ lúc rảnh rỗi luôn cuốn mình chìm đắm vào sách, nghiên cứu về loài cây Huyết Mộc Suynh trên ngọn cao chót vót ấy. Có một đợt gây gổ, Thu Thùy đã tức giận xé nát sách của chồng, Giang Lạc khi đó liền giáng bạt tay vào một bên má của vợ, cô ôm má rơm rớm nước mắt đầy thù ghét. Bởi xuất thân kim chi ngọc diệp, từ nhỏ sống dưới sự yêu chiều của cha mẹ, chưa lần bị đòn roi hay đánh phạt dù cho có phạm sai. Nhưng mà, chỉ vì quyển sách cũ mèm kia, mà Giang Lạc đã mạnh tay với cô. Thu Thùy buồn tủi, đã lén phén với trai mà bị mẹ chồng bắt gian được. Lúc đó cũng là cơn bệnh tim của bà nổi lên, không cứu kịp mà ra đi hưởng thọ sáu mươi chín.
Giang Lạc cũng thường xuyên vắng bóng ở nhà, việc thờ cúng tổ tông nhà chồng đều một tay Thu Thùy mần việc. Chính do chồng bận bịu, đầu tắt mặt tối với công việc nên cô đã không chút ngờ vực luôn dẫn dắt nhiều người đàn ông nọ. Ngay chính hôm đó chồng bất tử trở về, lúc bước vào phòng, đã nghe được những lời âu yếm của họ bên trong chiếc mùng phủ che kín kẽ, những gì có thể trông thấy là hai bóng người in sau lớp mùng đang thân mật. Nổi máu ghen cũng chẳng biết ả người đàn bà kia đã qua mặt biết bao nhiêu lần. Giang Lạc nổi đóa ra sau tìm một cây rìu sắt, lập tức giáng cho tên đó năm sáu nhát vào đầu.
Do thế, lần giết Gia Họa, bản thân Giang Lạc đã xem đó là chuyện bình thường. Nhưng mà, hắn vẫn chưa thể biết được tính mạng của Gia Họa vẫn còn lớn. Được săn sóc bên bếp lò lửa hồng, xung quanh là sự giúp đỡ của ông thầy Thiển.
Mãi vẫn chưa thấy cậu ấy tỉnh, ông cũng khá lo lắng. Đây có thể là một cơ duyên giữa cả hai, bất kể lúc nào ông cũng nhìn ra được căn số của Gia Họa, rất có khả năng tiếp nối nghiệp thầy phù thủy. Ngập trong ánh đèn vàng ấm cúng, bếp lò nung cháy dần cũng sắp tắt than. Thầy Thiển phải bỏ thêm vào để duy trì hơi ấm đang tỏa nhiệt. Bếp lửa ở đây gồm có hai phần, phần ngoài đặt ba ống đầu rau hoặc kiềng để nấu ăn và sưởi ấm mỗi lúc tiết thời giá rét. Phần trong là bếp lò được đắp lên từ đất sét.
Bỗng đâu vọng lên tiếng nói phía nhà trước, đó là trưởng bản. Thầy Thiển mời ông trưởng bản vào tiếp chuyện. Ngụ ý sang đây ban đầu muốn nhờ ông ấy tiếp phép vào vòng Kim Cang. Trải qua năm tháng, vòng Kim Cang sẽ mất hết hiệu lực sức mạnh phong bế, nếu lúc đó không ra tay ứng trước, con quỷ kia sẽ xâm nhập vào làng. Sẽ khó khăn hơn nếu như nó tìm một thể chủ ký gửi linh hồn. Lúc đó e rằng dân làng sẽ náo loạn bởi chẳng biết ai là người, ai là quỷ. Vòng Kim Cang chỉ có tuổi đời 50 năm, sau đó sẽ mất công lực. Tính tới bây giờ, chỉ còn rơi tầm khoảng 2 ngày 16 giờ nữa, bởi thế hôm nay ông trưởng bản khá gấp gáp đến tìm gặp thầy Thiển. Nhưng trông thấy người ngoài làng lại xuất hiện ở đây trong tình trạng bất tỉnh, ông đã quên mất những gì cần nhờ.
Ông trưởng bản ngó dòm Gia Họa, hỏi:
- Ủa, ai đây vậy?
Thầy Thiển trầm lắng đáp:
- Thiệt sự là cậu ấy mạng còn lớn đấy, không thì chắc khó qua được. Tôi gặp cậu ấy bất tỉnh ngay một con suối, nhìn chung... cậu ấy đã bị người khác sát hại. Nguyên nhân là như thế nào thì tôi đoán chắc rằng có liên quan đến cây Huyết Mộc Suynh hướng tận trời cao đó. Không biết phải nói bao nhiêu lần để cho họ hiểu.
Ông trưởng bản trả lời, như đã quá quen và mệt mỏi vấn đề vô thực này, nó cứ tiếp diễn mãi không thôi, dường như nó đã ăn sâu vào tâm trí người người:
- Lại là Huyết Mộc Suynh đó nữa hả, thiệt là chẳng biết phải nói bao nhiêu lời họ mới chịu hiểu thấu đây cơ chứ. Qua đó, chúng ta đã thấy được lòng dạ con người ích kỷ thế nào. Chỉ vì cây quý sẽ làm nên sự giàu sang đời đời mà có thể làm những chuyện ác khó dung thứ. Đúng là lòng người mà, ai đâu lấy thước để đo, so dò cách mấy cũng chẳng được nhiêu.
- Tình trạng giờ của cậu ấy cũng coi như đã qua ải tử thần. Thử hỏi xem lúc đó tôi không xuất hiện, giờ này cậu ấy đã là một cái xác lạnh giá.
- Cái tên đó thật là tiểu nhân, như thế ắt rồi báo ứng cũng quật ngã cuộc đời hắn thôi. Bàn tay đẫm máu muốn với lấy viên ngọc hi hữu của rừng, tôi nghĩ tên đó không làm được đâu.
- À mà... ông sang đây có chuyện gì không đấy?
Ông trưởng bản vỗ đùi cái chát, nói:
- Ái chà... thật đãng trí... hôm nay tôi sang đây báo cho ông biết, coi mà lẹ lẹ ứng phép vào vòng Kim Cang, nó sắp hết thời hạn linh nghiệm rồi.
Thầy Thiển khẽ gật gật rồi rằng:
- Ừm... tôi định sang mai sẽ làm... ông nhắc sớm quá rồi đó.
- Hì hì... tôi sợ ông quên... nên nhắc chút ấy mà... thôi nhớ làm nhanh nhanh nha, không là nguy to.
- Tôi biết rồi.
- Thế không còn việc gì, tôi về nha...
- Ừm, thôi ông về đi.
Sau khi ông trưởng bản rời khỏi, ông Thiển nhìn vào phía bếp lò, nơi Gia Họa vẫn còn mê man, đôi mắt ông hiện rõ một nỗi buồn ủ ê thăm thẳm. Giờ này ông chỉ mong muốn, cậu trai kia mau sớm hồi phục. Với ông, đây là một căn duyên kết nối giữa ông và cậu trai này. Ông nhìn thấy được vận mệnh của Gia Họa, và đã nhìn ra được người sẽ nối tiếp nghiệp thầy chính là cậu trai được mình cứu.
Cách đây năm mươi năm, người làm phép lên vòng Kim Cang là cha của ông. Lúc đó ông Thiển chỉ mới là một cậu nhóc mười lăm còn ngô nghê. Nay thời gian thấm thoát thế mà đã đến lúc phải chèn phép vào sợi dây đó. Đáng lí ra, nghiệp thầy nhà ông thuộc thể truyền tử lưu tôn, cha nối nghiệp ông nội, con nối nghiệp của cha. Nhưng đến đời của ông đã rẽ sang một bước đường khác. Ông Thiển đã ở một mình mãi cho đến tuổi đã cao, khả năng dòng giống gia tộc xem như đã thật sự sắp biến mất. Để giữ tiếp nét ấy, duyên số đã cho ông gặp được Gia Họa. Chàng trai có khả năng khiêng vác làng sau này nếu ông có mất, thì nét đó vẫn sẽ được lưu giữ bởi Gia Họa, một chàng trai không phải người trong bản làng.
Lúc 50 năm về trước, trước khi thực hiện cấp phép vào vòng Kim Cang. Cha của ông Thiển đã có trận đụng độ với con quỷ nhập trong xác một người đàn bà. Từ sau lúc ấy cũng thành công tìm lại yên bình cho làng, chỉ có thể đánh đuổi được con quỷ, một mình ông không đủ sức để đánh cho nó hồn siêu phách tán. Về sau, người đàn bà nhiều năm bị quỷ nhập cũng mất sớm, bà ấy có một đứa con gái với khả năng tiên tri, nhưng kể từ sau lúc bà mất đi, người con gái của bà đã bị người dân đánh đuổi ra khỏi làng vì họ nghĩ cô mang điềm xấu đến với họ.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro