CHƯƠNG 37: TÀ MIÊU QUỶ
Còn về bà Thộ, lúc đã có trong tay đứa nhỏ, bà cũng chẳng còn muốn quan tâm đến, mặc cho Nương có sống chết thế nào, khi mà điều bà cần nhất hiện giờ cũng đã sở hữu được. Bà liền thả quái thai vào trong nồi ngập chung với mọi lá ngải đun nóng. Ngọn lửa dưới nồi đất nung cháy phừng lên. Sau vài giờ, cục thịt cũng rã tan, hòa chung với ngải đang sôi lên ùng ục. Thế nhưng, mọi thứ. lúc đầu còn diễn ra bình thường, chỉ sau vài phút toàn bộ trong nồi từ đỏ dần dần lan rộng chuyển sang một màu đen ngòm. Nhìn thấy hiện tượng của sự thất bại diễn ra ngay trước mắt, bà Thộ mắt to tròn nhìn chăm chăm với cơn sốt vó chảy dài bên trong. Như vậy là, công sức bao lâu nay cũng đã bị sụp đổ, mọi kế hoạch hoa mỹ cũng vì thế mà lụi bại.
Nguyên nhân có thể dẫn đến hiện tượng thất bại, chính là bà ta đã thiếu mất một bước quan trọng. Khi mà lúc tra dò trang sách, phần sau đã bị mất, nhưng cũng là phần mấu chốt của tất cả. Thực ra, để hoàn thiện công đoạn tái sinh một ai đó, nguyên liệu cốt lõi cần để phục vụ cho việc này không thể thiếu là máu, mắt, tóc của người mẹ để thực hiện việc ghép hồn về xác. Máu cần được nấu chung với thai nhi, nhưng bà đã thiếu mất những vật liệu cuối cùng, thành thể ra mọi công sức bà Thộ đã gầy dựng đều đã bị nhân quả cuốn trôi, đây cũng xem như là phần nghiệp chướng đang bắt đầu với bà ở những thời phút khởi màn, quả báo của bà Thộ, đang đến gần.
Những thiếu sót quan trọng, bà Thộ cũng chẳng thể biết mấy thứ đó là cái gì. Bà nhìn qua thể xác con trai, từ đầu còn là một thể xác bình thường, không có dấu hiệu gì cả. Chỉ phút sau, toàn thân hình hài còn bằng xương bằng thịt nào giờ, tất cả đã tiến vào quá trình ruỗng nát, rồi sau đó hóa thành một đống tro tàn với nỗi mất mát lớn nhất cuộc đời bà Thộ.
Bà Thộ tức tốc chạy đến bên con trai, nhưng mà, giờ đây, cậu chỉ còn lại là một mớ bụi mờ. Bà Thộ nước mắt lưng tròng chiếu xuống hai bên gò má. Đôi bàn tay thô kệch gầy gò và run lên bần bật chạm vào con trai đã vô dạng. Cuộc đời của bà chỉ mong có một đứa con thôi, thế cớ sao ông trời lại vô tâm mà không để bà có được, nhẫn tâm với bà như vậy. Ước nguyện một đứa con thân cạnh, thương yêu để dỗ dành nó cũng đâu quá khó. Vậy mà, ông trời lại nỡ cướp đi đứa con đã lâu hiếm muộn. Giờ bà biết phải sống làm sao, khi mà mất đi đứa con, thứ duy nhất còn giữ lại chính là thể xác, giờ nó cũng đã bất dạng, vô hình.
Bóng dáng Thị Hoa rập rờn sau lối vào ra. Cô khẽ đưa ánh mắt vương nỗi căm hờn vào bên trong quan sát cảm xúc của bà Thộ khi mất hết tất cả. Khuôn môi cô vẫn thẳng ra không xê dịch, vẫn hầm hầm nơi thịnh nộ và nụ cười hiện giờ đối với cô là vô vị. Bà ta đã có cách giúp cho thể xác Giảng Khiêm tồn tại được lâu đến vậy, thì ắt cũng sẽ có cách để biến một thứ nào đó mất mãi mãi. Người đứng sau, là Thị Hoa, cô đã dùng thuật đầu tiên được học từ bà Mỹ, sử dụng ngay lên trên thể xác Giảng Khiêm. Trước hết, cô muốn bà ta còn khổ đau dài dài, bấy nhiêu đó với cô hôm nay, vẫn thật sự chưa thỏa thuê cơn hận vẫn đang buốt giá đến từng hơi thở lạnh cóng.
Những ngày sắp tới nữa đây, bà Thộ sẽ còn phải đón nhận một cơn thịnh nộ của Thị Hoa đổ xuống, chính là những gì mà Thị Hoa mong muốn nhất hiện giờ.
Không muốn che giấu đi sự có mặt của mình, Thị Hoa hiên ngang bước đến gần bà Thộ, vào lúc bà ấy vẫn còn đang chua xót nhìn vào mớ tro tàn trên giường. Cảm giác một mùi nghiệt khí cực đỉnh phát tán lạnh người, bà Thộ xoay ra sau ngay lập tức. Liền trông thấy gương mặt cảm sầu của Thị Hoa, và một cặp mắt gươm đao bén ngọt chìa về phía mình. Lúc này, bà Thộ có hơi sợ hãi liền đứng dậy tránh ra xa Thị Hoa. Ánh mắt bà gợi rõ nét hoang mang tột đỉnh, kèm theo đó là sự ngỡ ngàng vì trước mặt là một Thị Hoa lành lặn trở về. Cứ có một trực giác bí hiểm nào đó dấy lên trong người bà. Sự hiện diện của Thị Hoa giờ chính là những chuỗi giờ phút đe nẹt tính mạng bà. Thị Hoa khơi giọng:
- Bà Thộ... bà tưởng rằng, bản thân bà hay ho, tài giỏi lắm sao. Nhưng mà bà đâu biết trong cái tài hay ho đó của mình. Chính là một cơ đồ lụi bại từ giây phút đầu của kế hoạch bà đấy. Bà vẫn đâu biết là, việc bà nhặt một đứa trẻ ở chân núi, tất cả đều có sự dàn xếp tỉ mỉ. Nói cho bà biết, trang cuối cùng, tôi chính là người đã xé toạc đi phần đó, phần quan trọng nhất và cũng là điểm then chốt của tất cả. Chính vì vậy, mọi công sức của bà, phút cuối đã sụp đổ hoàn toàn. Vẫn chưa đâu bà Thộ... tôi... còn sẽ khiến cho bà đau đớn hơn như vậy nữa, không chỉ đơn thuần là đập tan cảm xúc của bà khi này, mà tôi còn muốn bà trả giá bằng thể xác.
Suốt cả buổi, bà Thộ không còn câu từ nào có thể nói lên được ngay lúc này. Thân thể bà yếu xìu và mềm nhũn ra, đôi mắt hi vọng giờ đã đổi thành một đôi mắt nhuốm đầy vẻ tuyệt vọng. Sau lời khẳng định cuối ấy của Thị Hoa, cô chợt cười lảnh lói liền phá tan khung cảnh bình dị, cơn gió thốc đến cuốn phăng toàn bộ Giảng Khiêm đưa về cõi bầu trời, tan rã và mất khỏi bầu không gian u tối. Có lẽ trời cao thấy rõ hoàn cảnh đầy oái oăm của Giảng Khiêm, mà đã đẩy đưa cho cậu về chốn thiên thai thái bình. Lúc cơn gió cuốn mấtcon trai, bà Thộ quýnh quáng rồi sững người ra, bà bây giờ, đã mất hết tất cả, không còn gì trên đời. Quả là, bà Mỹ thật là cao thâm, cũng là một âm mưu kéo dài chục năm, để cho bà Thộ hưởng ứng trái nghiệp.
Vào giờ phút này, bà Thộ mới chợt nhớ đến vào khoảng thời gian lúc bà tầm hơn hai mươi lăm tuổi, bà của hiện tại chỉ biết than phận trách thân, về một hành động sai lầm, dẫn đến hậu quả về nguyên nhân mà bà bị hiếm muộn:
- Sai thiệt rồi... đúng là quả báo cho kẻ không giữ lòng tin, lời hứa với thực thể quỷ ma. Vướng phải một lời nguyên tài bồi thêm nhiều nghiệp chướng. Đúng là, nhân quả báo ứng, đúng là... quả báo nhãn tiền... đúng là, gieo gió gặt bão.
Từ cách đây đã nhiều năm về trước, bà Thộ và bà Mỹ cũng đã có sự đụng độ. Tất cả mọi sự tình đều khởi phát từ chính tham vọng của bà Thộ, khao khát chiếm đoạt một tình yêu không thuộc về mình. Trái tim, tình cảm của chàng trai đó chỉ nghiêng về hướng của bà Mỹ. Lẽ đó mà ra, bà Thộ càng thêm thù ghét mỗi khi rập rờn sau các tán cây chìa ánh mắt về hướng hai người kia đang buông lời đầy ẩn mật. Vì thế, để giành lấy được tình yêu, bà Thộ đã bạt mạng, liều lĩnh có giao ước với quỷ ma.
Với yêu cầu của con quỷ, nếu như bà có được tình yêu này, thì nó muốn lấy ba thứ từ bà. Đó là tình cảm và lí trí, bà sẽ khó cí để đậu thai, và khi đã thực hiện được. Bà lại không muốn đánh mất hai thứ cũng được xem như là quan trọng cho một tình yêu, bà đã thất lời. Tuy nhiên, thứ mà bà đang đùa cợt lại chính là quỷ ma, chứ không phải là người bình thường. Rồi thì, chung sống với chàng trai đó được nhiều năm, không có được con, anh ta cũng lâm nạn mà qua đời, bà Thộ cũng bị lấy mất ba yêu cầu mà con quỷ đề ra trước đó.
Bà Mỹ vẫn chẳng biết vì sao anh ta lại như vậy với mình. Sau khi điều tra mới biết, bà Thộ đã sử dụng thần ma để điều khiển tình yêu không thể hiện qua hai trái tim gắn kết. Mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi, bà Mỹ chỉ còn biết tìm một tình yêu khác bù đắp lại mất anh khỏi cuộc đời, mặc cho vẫn còn rất yêu anh, thế nhưng cô không thể làm sao mà giúp cho người mình yêu quay trở về với mình.
Những thời gian đầu Diệp Mỹ rất mỏi mệt, nỗi sầu trong cô phải trải qua nhiều năm khi gặp chồng hiện tại mới tan biến, ngờ đâu, anh lại là con người không chung thủy. Anh ta có tính trăng hoa với bướm, do anh ta vốn vô cùng cẩn trọng việc này, nên Diệp Mỹ chưa biết được bộ mặt trái của chồng, và con người đầy ham muốn của anh ta nhiều như thế nào.
Vậy cũng đã quá rõ ràng, quá khứ của người đàn bà tên Thộ đã nhem nhuốc từ thủa năm nào. Bà ta đã vì tình mà cả gan đánh đổi, nguyên nhân chủ chốt về sự hiếm muộn cũng phần là do bà đã thất hứa với thế lực ma quái.
Từ đây, Thị Hoa sẽ dùng chính căn nhà sàn mà lâu nay bà Thộ gây biết bao chuyện đi ngược với lẽ thường. Cô sẽ dùng chính khu vực này, để tiến triển một bài phép kinh khủng của người tàu cổ, thuật miêu quỷ, một trong những tà phép đáng sợ nhất mọi thời đại, những gì còn được ghi chép và lưu truyền lại.
Bất chợt bà Thộ thộc huyết, cảm giác hàng ngàn vết răng đang ngấu nghiền, nhai giòn nát tất cả cơ quan bên trong người. Chỉ qua vài phút, bà Thộ cũng mất mạng, vì do trúng thuật miêu quỷ.
Tuy nhiên, cơn ngút hận này chỉ mới bắt đầu, những người tiếp theo Hoa Nương muốn báo thù, thực hiện lời hứa trước lúc nhảy xuống thung lũng do bị dồn vào cảnh chết, không đường lui, không hướng tiến. Cả ngôi làng những giây phút ấy cứ mãi bị bóng tối bao trùm dày đặc. Họ biết được căn cứ nơi cô trú ngụ, chính là căn nhà đơn lẻ đó. Vì để bảo toàn tính mạng cho bản thân, cho vợ và con thơ. Những người đàn ông lực lượng, sức trai tràng canh vào một buổi tà huy, với trong tay mỗi người là một ngọn đuốc, họ đã châm lửa từ ngoài. Ngọn lửa dần dần cháy lan vào bên trong, khói bốc lên nghi ngút làm cho những người bọn họ ho lên sặc sụa. Họ nhìn thấy Hoa Nương đứng sau những ngọn lửa đang cháy lớn, ánh mắt thù oán vẫn nhìn chăm chăm vào bọn người Nùng Xuồng. Trông cô ta không hề sợ hãi hay tìm cách để bỏ chạy khỏi căn nhà đang bốc cháy, đang vây hãm lấy cô. Hoa Nương vẫn hiên ngang đứng đó, mặc cho ngọn lửa dần lấp đi bóng dáng và thiêu sống cô đến chết. Bọn người đàn ông thấy thật kì lạ, Hoa Nương không hề tỏ ra một trạng thái nào khác ngoài phóng ánh mắt dao găm nhìn đến họ một cách ung dung, cô ta không sợ chết sao? Thế nhưng, chính vì sự điềm đạm sau những ánh lửa bốc lên, chính là nỗi khiếp sợ vẫn luôn ám ảnh những người đàn ông suốt cuộc đời. Họ nghĩ rằng, ngọn lửa đã cứu lấy hòa bình, và những cuộc sống yên vui sau này. Thế mà, Hoa Nương trước đó đã triệu hồi con quỷ từ một mảnh da rắn, nên sức mạnh bây giờ có thể ngang ngửa với các thánh thần. Giờ đã là hai linh hồn hòa chung làm một, Hoa Nương và Cốt Mộc Xà.
Chẳng một ai có thể ngăn chặn được cơn thịnh nộ của Hoa Nương. Biết bao thầy mo đã ra đối đầu với con quỷ này đều thất bại thảm hại. Thế rồi, dẫu cho mọi hoàn cảnh khó khăn nào, đều cũng có hướng giải quyết ẩn sau những tình cảnh tréo ngoe. Cũng may thay, có một người Tày mách cho người bên dân tộc Nùng cách để hạn chế Hoa Nương, chính là hai loại vòng phép bảo vệ nhân dân, và bảo vệ cá nhân. Loại vòng này có khả năng kiềm hãm được khả năng tác quai tác quái của Hoa Nương.
Nhưng rồi, bẵng đi vài năm, dưới sự thống trị man rợ của Hoa Nương, khiến cho ba chàng trai không thể cứ thế mà đứng nhìn sự sống trong nỗi nơm nớp sợ hãi của mọi người. Và thế là, ba anh chàng nọ gồm Thu Sinh, Thu Xuân và Thu Đông đã lén sư phụ để giao đấu với Hoa Nương mà không có sự đồng ý từ ông. Vì bọn họ biết, sự phụ sẽ không đời nào cho phép họ làm điều này. Họ là những chàng trai trẻ non dại, nên cũng đâu biết sức mạnh Hoa Nương khủng khiếp, và đáng sợ nhường nào, vả lại tính hiếu chiến của họ cũng cao chất ngất, tấm lòng của họ cũng cao bất tận. Bóng dáng của cả ba chàng trai đứng trên ngọn đồi chênh vênh, đường lối gồ ghề cao thấp bất chợt. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực bọc kín lấy trời, cả ba quyết cắt máu cùng lời thề sẽ tiêu diệt cho triệt để Hoa Nương, trước đây chỉ có một thầy mo đối đầu với Hoa Nương nên mới thua thảm bại. Giờ đây, họ vẫn chấp niệm với sự ba đánh một không chột cũng què. Họ vẫn nghĩ ba người sẽ dễ dàng áp đảo được Hoa Nương, thế nhưng tầm nhìn của họ quá hạn hẹp.
Thu Sinh trên tay cầm một con dao ngắn, anh cất lên lời minh thệ rồi sau đó cứa nhẹ một phần mỏng ở đầu ngón giữa, máu đi ra từ vết hở liền nhỏ xuống mặt đất:
- Ngày hôm nay, tôi. Lý Thu Sinh sẽ bằng mọi giá tiêu diệt được con quỷ, lấy lại hòa bình, những tháng ngày yên bình cho mọi nhà dân đang phải kham khổ trước sự đe nẹt từ Hoa Nương. Lý Thu Sinh tôi nguyện cắt giọt máu để lại lời khẳng định.
Tiếp đó là tới Thu Xuân cũng làm tương tự như Thu Sinh vừa rồi, anh cất lên lời thề, rồi cắt đi phần ở đầu ngón giữa:
- Tôi... Từ Thu Xuân, nguyện có trời đất, sẽ giúp bách tánh tiệt trừ mối hiểm họa cứ luôn rập rờn và âm thầm quan sát cuộc sống... tôi sẽ chấm dứt tất cả.
Cuối cùng đến lượt của Thu Đông, anh cũng cất lời quyết tử và hành động tương đương với hai người trước đã làm. Lúc giọt máu Thu Đông nhiễu xuống mặt đất, bỗng bầu trời hữu tình rực rỡ liền mây đen kéo đến đổi thay thành những trận sấm chói lòa. Thể như trận sấm đã đánh dấu lời thề của cả ba chàng trai dũng cảm. Sư phụ của cả ba ở nhà mà ruột gan cứ nóng lên, ông đi đi lại lại chẳng thể ngồi yên vì cứ có một cảm giác bất an, một cái chết sắp xảy ra với ba môn đồ của mình. Lúc tia sét xẹt ngang bầu trời, ông ngẩng lên nhìn như đã biết chuyện hệ trọng gì đang xảy ra, khi lại chẳng tìm thấy ba người đệ tử của. mình ở đâu. Thế rồi, ông tức tốc lao thẳng vào cánh rừng để tìm kiếm ba người bọn họ.
Sấm rền vang âm ĩ, khuấy động những cánh chim trong lòng rừng cất cánh bay đi mất. Tiếng quạ kêu eo éo dưới từng bước vội vàng của người thầy đang lo lắng cho ba cậu đệ tử.
"Sao... sao là tụi con dại dột như vậy chứ, chẳng thèm hỏi qua ý kiến của ta?"
Vừa tìm kiếm Sinh Xuân và Đông, trong đầu ông không ngừng trách khứ ba người họ, rủi có bề gì xảy ra với ba đứa, ông cũng chẳng biết phải làm sao.
Trong trận chiến đầy khốc liệt, Thu Sinh rút ra thanh kiếm đạo sĩ, chém ba nhát vào không khí, tay cắn lấy máu vẽ vời bùa thuật trên bầu không gian, nét chữ thuật cổ cũng hiện ra phát ánh vàng hoét, những kí tự đồng loạt lao về phía Hoa Nương xoay quanh người cô.
Hoa Nương ma mãnh nói:
- Các ngươi chỉ có bấy nhiêu chiêu đó thôi sao? Vậy thì các ngươi đã lầm to sức mạnh của ta rồi, dựa vào đám người thường phàm như các ngươi. Mà lại muốn đối đầu với yêu ma như ta sao, hôm nay, tại chính chỗ này, sẽ là nấm mồ chôn của cả ba bọn người các ngươi, hãy chờ chết đi.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro