CHƯƠNG 36: THUNG LŨNG
Thị Hoa choáng choàng ôm theo đứa nhỏ bỏ chạy dưới bầu trời đỏ au. Một tay bồng bế đứa nhỏ thiếu đi sự linh hoạt, tay còn lại dò đường, kiểm soát địa hình phủ nhiều hiểm trở, và những khi cô bỏ chạy đến đâu, Thị Hoa đều giữ tay lại trên thân cây, cố gắng ghị người hướng tới phía trước dưới sức khỏe không ổn định.
Trong cơn bỏ chạy hối hả, từng bước Thị Hoa đều trở nên dồn dập. Do vậy cũng không tránh khỏi những lúc bất cẩn để rồi té ngã, tuy nhiên, điều này cũng chẳng ảnh hưởng lớn lao gì đến đứa nhỏ. Thị Hoa liền ngay lập tức bật dậy để tiếp tục những bước chạy xa khỏi nguy hiểm. Có thể thấy, một nghị lực to lớn khi cô trở thành một người mẹ, đã vực dậy khả năng mà những người phụ nữ bình thường không có được.
Trải qua vài phút hối hả, Thị Hoa dừng chân nghỉ ngơi dưới một gốc cây. Đôi mắt cô đẫm giọt châu sa, đượm buồn nhìn đứa nhỏ trong vòng tay mà thương xót. Xuất thân của cô là một đứa nhỏ bị bỏ rơi, nó cũng là khó khăn đời đầu của cuộc đời. Vậy mà, đến giờ cô cũng chưa thoát ra được sự khó khăn đó, khi mà lúc này còn phải ôm con bỏ chạy để giữ mạng. Cũng chẳng biết đến bao giờ, cuộc sống của cô mới được hưởng thụ bình yên.
Làm sao một con người như bà Thộ có thể dễ dàng bỏ qua được chuyện này, tuy bà không trực tiếp đuổi theo Nương, nhưng bà sẽ cậy vào thế lực hắc ám của bùa khiển sai đầu óc người Nùng phong sát Nương đêm nay, chính vì lẽ đó, làm cho Thị Hoa phải hiểu lầm người Nùng Xuồng suốt năm dài thế kỉ.
Bà Thộ đi vào gian phòng, tay bà cầm một lệnh bài, mắt nhắm nghiền hướng trực diện về ban thờ, miệng bà lẩm nhẩm thứ thuật chú. Nhang khói trên bàn lúc đầu tỏa lan là đà, phút sau như có sự hiển linh của thứ gì đó mà khói bắt đầu bốc lên dày đặc. Bà Thộ mở mắt ra, trả lệnh bài trên tay về lại bàn thờ, đôi mắt bà giữ một vẻ lạnh băng. Cùng thời điểm đó, trong đôi tai của người dân bản cứ đồng loạt hiện lên giọng nói xì xầm của bà Thộ, thúc giục họ đuổi bắt Thị Hoa. Họ như bị thôi miên, và rồi, có vô thiên lủng ngọn đuốc rực cháy trong tay toán người dân, bọn họ cùng nhau lên đường, truy lùng đuổi tận Thị Hoa ngay trong đêm huyết nguyệt kinh hoàng.
Thị Hoa vẫn tưởng chừng đâu đã thoát được, cô vẫn ngồi dưới gốc cây âu yếm đứa nhỏ. Vẫn đâu thể biết được rằng, phía sau chính là sự phong sát của những người dân bản đang dính thuật của mụ Thộ.
Trong cánh rừng âm u heo hắt, những đóm lửa từ xa xăm lờ mờ sau các tán cây rợp bóng dần dần hiện vào màn đêm. Ai ai cũng nháo nhào tìm kiếm Hoa Nương, đến lúc nhận ra bản thân vẫn thật sự chưa thoát được nguy hiểm. Thị Hoa bèn gắng gỏi tựa vào thân cây đứng dậy để tiếp tục hành trình tẩu thoát.
Chẳng may cho Thị Hoa, cô vấp ngã lăn xuống một con dốc ngắn. Âm thanh khi cả người Thị Hoa rơi vào một đống lá khô kêu lên sột soạt, làm cho một người Nùng chú ý tới. Nó từ phía trên đưa mắt quan sát, khi đã nhận diện ra Hoa Nương. Hắn ta với giọng về phía bọn con người đang rơi vào trạng thái bị thôi miên:
- Hoa Nương ở đây này, cô ta ở đây.
Lúc đã bị phát hiện ra, Thị Hoa chỉ biết càng thêm cố gắng bỏ chạy, mặc cho sức đã gần như cạn kiệt. Tất thảy chục người đàn ông đâm đầu xăm xắm chạy thẳng về hướng Thị Hoa. Bất chợt đường cùng, phía bên dưới chính là thung lũng sâu tun hút, nơi dòng chi lưu chảy qua vắt ngang sườn dốc xoai xoải. Vu sơn một đêm không lành. Vậy là giờ... Thị Hoa, đã không còn đường nào lui cả, đêm huyết nguyệt ngày hôm nay, phải chăng nhằm ám chỉ nỗi đau vô vọng của cô.
Trên tay bồng chặt đứa nhỏ, Thị Hoa van vỉ bọn người họ:
- Xin... xin các người tha cho mẹ con tôi... xin các người đấy... làm ơn đi...
- Không được... thứ cô sinh ra là một quái thai, chúng tôi phải giết nó để tránh tai họa về sau.
- Nó không phải là quái thai... các người hãy tin tôi...
- Sao mà tin cô cho được, rõ ràng thứ cô đang ôm bên mình là một cục thịt, chứ đâu phải là một đứa nhỏ như bình thường. Thế thì chắc chắn, con của cô chính là quái vật... mọi người xông lên.
Nói rồi, hắn ta hô vang những lời cuối, tất thảy đều dự tính xông lên nhưng thần sắc Thị Hoa từ một người yếu đuối như cần sự giúp đỡ hay thương xót, đổi lại là một ánh mắt thù hờn những kẻ không lòng từ bi.
- Cả lũ bọn người Nùng các ngươi dồn ép mẹ con ta vào bước đường cùng. Thế thì ta mà có thành ma thành quỷ, ta sẽ không tha cho bất kể một ai, dù là đời con cháu của các ngươi, ta nguyện với lòng mình, sẽ giết hết tất cả bọn người các ngươi. Ngày hôm nay, cả lũ người chúng mày đối xử với mẹ con tao như thế nào, thì tao sẽ làm y như vậy.
Để lại lời khẳng định cuối cùng, và thế là Thị Hoa ôm chầm lấy đứa nhỏ gieo thân xuống thung lũng ngàn thước. Bọn người bèn kháo nhau chạy xuống dưới để tìm kiếm mẹ con Thị Hoa. Cả buổi, họ chỉ tìm thấy mỗi đứa con kì lạ của cô liền mang về giao nộp cho mụ Thộ. Còn thể xác Thị Hoa đã nơi nào, thì không một ai đêm đó tìm được.
Ngày mới bắt đầu, đã xua tan đi đêm trăng máu với nhiều biến cố xảy ra trong núi Thượng Thiên hôm nọ. Tưởng chừng đâu những ngày sống sau này sẽ yên bình, nhưng họ đâu thể biết được, cuộc đời của họ sắp tới phải đón nhận một cơn bão trỗi dậy dữ dội.
Hôm đó, chỉ mỗi đứa nhỏ là tìm thấy, lúc họ phát hiện, là lúc quái thai đó mắc vào một nhánh cây mọc chìa ra giữa dòng phân lưu đang chảy về một phía đẩy ra hướng biển. Có khi nào, dòng nước chảy mạnh đã cuốn trôi Thị Hoa. Lời nguyện thề trước lúc thả thân mình xuống thung lũng gần như đã ăn sâu vào tâm trí của người Nùng Xuồng. Ông già làng thơ thẫn ngồi nhìn đăm chiêu, lòng bất an sợ Hoa Nương sẽ quay lại báo thù. Lúc đó, họ cũng không biết sao mình lại làm như vậy, họ chỉ nhớ mỗi hình ảnh Thị Hoa thốt ra những câu nói cuối cuộc đời cô ấy, sau đó chọn cách tự vẫn.
Cũng từ đêm ngày hôm đó, những người đàn ông góp mặt trong công cuộc phong sát Thị Hoa đều rơi vào tâm trí loạn lạc, thần sắc ai nấy cũng phờ phạc và lo âu. Những người vợ, người con thấy chồng, thấy cha bị như vậy cũng sốt sắng trong lòng.
Đối với họ, không thấy được xác của Thị Hoa, thật sự mới đáng sợ, bởi lẽ như vậy sẽ không thể khẳng định là Hoa Nương đã chết. Cũng rất có thể, giờ này cô ta đang sống ở nơi nào đó, lên kế hoạch để sắp tới buộc người Nùng phải đền tội. Nỗi lo của những người bọn họ, quả cũng không sai, khi đêm ngày hôm đó, Thị Hoa đã được một người tốt cứu sống. Nhưng người cứu Thị Hoa đêm đó, là người mà bà Thộ sợ phải gặp mặt nhất.
Dưới cơn mê kéo dài hai ngày, Thị Hoa bừng tỉnh trong cơn hãi hùng. Cô ngó quanh quất khắp mọi nơi, cảm giác không gian quá khác lạ. Cô cũng chẳng biết, mình lại còn phải giáp mặt với những thứ gì nữa, bấy nhiêu đó, đã làm cô mất tất cả, giờ này, cô còn giữ được mạng sống, quả là thần Phật đã chiếu cố.
Hóa ra, cô được cứu bởi một bà lão cũng trạc tuổi với bà Thộ, nhưng trông dáng dấp bà có phần gầy guộc mà nhìn chung vẫn khỏe khoắn, nhưng bà ấy đã bị mù, và sự thật kinh hoàng đâu mấy ai biết về cơn thù hận ngút trời trong bà, bà đã nguyện đánh đổi đi đôi mắt chỉ nhằm mục tiêu là trả thù.
Vốn dĩ, Hoa Nương rất đặc biệt, cô cũng không phải là người bình thường. Cô được tạo ra bằng tà thuật được chế xuất từ máu, tóc, giác mạc, một chiếc răng, một móng tay. Điều này, nhằm để thực hiện công đoạn tạo ra một đứa con mang hai bản nhân chi sơ tính, mục đích, trả đũa bà Thộ. Còn việc Hoa Nương sau này ám hại làng vì là sự cố bất đắc dĩ, kế hoạch đi tới phút cuối lại có sự nhúng tay vào của bọn người Nùng, nên đã gây một sự hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng, dẫn đến cái kết của âm mưu bà Mỹ đã rẽ sang một kết cục khác.
Bà Mỹ bị mù, nhưg đôi tai thính, bà có thể lắg nghe được đúg vị trí đó mà đi lại rõ ràng, những người khác nhìn vào còn tưởng đâu là người thấy được ánh sáng.
Bà ta chính là Diệp Mỹ, người đàn bà năm xưa là nỗi khiếp sợ dai dẳng của bà Thộ. Vốn dĩ thời đó, người mà bà Thộ tằng tịu để rồi sinh ra Giảng Khiêm, chính là chồng của bà Diệp Mỹ. Tuy nhiên, đến tận phút ông ta lén phén với bà Thộ, bà nhìn rõ sự thiếu chung thủy của chồng đã có từ lâu, và biết rõ bà Thộ và chồng đã làm chuyện động trời gì.
Một lần cũng tương tự như vậy, liên quan đến thứ được gọi là tình cảm, lần đó, bà đã cam lòng bỏ qua nhưng với người chồng hiện tại, bà Mỹ đã thật sự bùng cháy ngọn lửa hận thù chảy khắp dòng huyết mạch như sắp nổ tung. Tuy là vậy, Diệp Mỹ lúc đó vẫn điềm nhiên, vẫn giả đò như không hề hay biết chuyện chồng có gian tình. Vẫn nói cười vui vẻ với bà Thộ, một mối quan hệ chỉ đồng diện, nhưng lại bất đồng tâm. Vốn gia tộc bà là các vu sư, cho nên nhiều là phần khác bà đều biết sử dụng vu thuật để ám hại. Khi biết được bà Thộ có mang, Diệp Mỹ đã dùng một tà thuật nào đó làm cho bụng của bà Thộ đau đớn như có hàng trăm con rết độc đang ngó ngoáy trong bụng. Để giữ thể diện cho bản thân, chồng vẫn chung thủy vì sợ họ nghĩ rằng ông ấy đã chán bà mới tìm đến người khác. Bà đã một lần không muốn tỏ vẻ sự thân thiện dối trá, bà đã chẳng nương mà bắt ép bà Thộ phải uống một loại thuốc lạ, hơi hắng nơi cổ họng. Thuốc được chiết từ da ếch đã ngâm qua lá ngải, và trộn chung với chất độc của rết pha loãng chung với nước, sẽ không làm chết người, nhưng sẽ khiến cho bà Thộ phải đau đớn, cho đến khi nào đứa nhỏ trong bụng tự sẩy thai. Do không thể chịu đựng được, và sợ sệt bà Mỹ sẽ còn làm những điều tương tự, bà Thộ đã bắt đầu xuống xuôi cho đến khi sanh ra Giảng Khiêm. Chẳng muốn dừng lại vì đã động chạm quá lớn với bà, mà bà Diệp Mỹ năm đó đã ấn nguyền vào Giảng Khiêm, năm khi năm tuổi. Cậu sẽ mắc căn bệnh làm tàn phai cuộc đời, trên thân thể, đâu đâu cũng lỗ li ti và máu từ đó túa ra. Một căn bệnh thật sự quái ác, đã làm cho Giảng Khiêm phải chọn cách tự vẫn, còn hơn là sống trong cảnh địa ngục. Và đó, cũng là những bí mật thẳm sâu, mà bà Thộ chẳng muốn phơi bày ra, chỉ muốn, chôn vùi vào quên lãng.
Bà Mỹ đã cứu sống Thị Hoa thoát khỏi ngày đuổi tận đêm đó là vì bà muốn, tự chính tay một cô con gái nuôi, giết kẻ thù ngàn đời cho mình. Sẵn đó cũng xem như cô tự tay trả thù cho dòng máu của cô đã mang, hay những điều ân oán, dối lừa bấy lâu, sẽ được giải quyết.
Khi trông thấy bà Mỹ từ ngoài bước vào phòng, cô cảm giác có một sự thân quen nào đó với bà Mỹ, cô cất giọng hỏi:
- Bà Mỹ, rốt cuộc là vì sao, bà lại muốn tôi phải xé trang cuối cùng của...
Chẳng lẽ nào, ngay từ đầu cả hai người này đã có sự quen biết từ trước. Nhưng thật quái lạ, vốn Thị Hoa lúc đó còn chẳng biết bà Mỹ là ai kia mà. Thế mọi chuyện thật sự là như thế nào? Họ có mối quan hệ còn hơn cả tưởng tượng.
- Con gái của mẹ... chặng cuối cùng của sự thù hận sẽ hóa con người ta sang một nhân tính khác. nhân chi sơ tính là hai bản ngã đối lập nhau. Thế nhưng con gái, con có tới hai bản tính cách mâu thuẫn sống trong một con người của con đấy Hoa. Trước đây con đã sống là một cô gái yêu kiều nền nã, đã đến lúc sự nhẹ nhàng đó của con nên nhương phần còn lại cho bản ngã thứ hai tàn ác của mình.
Thật ra, Thị Hoa chính là đứa con gái ruột của bà Mỹ. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, khi phụ nữ đã thù nhau, thì sẽ khủng khiếp đến nhường nào, đặc biệt hơn nữa là người đó giỏi vu thuật, còn kinh khủng hơn. Cái gay đó vẫn luôn mọc trong mắt bà Mỹ, bà tài giỏi có thể đoán ra được mọi bước đi sau này mà giả vờ đặt Thị Hoa ở chân núi, nhằm hấp dẫn và làm trỗi dậy khả năng nhìn thấy được tương lai. Trước đó, bà Mỹ đã ấn phép lên con gái của bà, giúp cho cả hai được liên kết. Và thế là, để làm cho bà Thộ từ lúc sắp với tới được vàng để rồi trượt tay làm mất. Như thế, cơn đau mà bà Thộ sẽ phải hứng chịu được nhân lên bội phần.
Những điều trước tiên, bà Mỹ dạy vu thuật cho Hoa Nương, rất nhanh cô đã thông thạo được một số bài phép, bà Mỹ tấm tắc có lời ngợi khen:
- Hoa Nương, ta đây cũng phải nể phục, con học mọi thứ thật sự rất là nhanh đấy. Hệt như là con được sinh ra, là để nối nghiệp vu sư, và con, sẽ là hắc vu sư, đối đầu hắc vu sư Thộ. Con là con gái nuôi của bà ta, mà con lại học ta để đấu thuật lại. Đúng là nhân gian này còn điều gì bất ngờ hơn nữa. Từ một cô gái nền nã, yêu kiều và ngô nghê như con, cuối cùng thì cũng sẽ phải quay về điểm chính của cuộc đời, chính là nổi dậy lòng hận thù, để tìm ra bản thân mình là ai, và cần phải làm gì, mới chí phải là một vu sư hùng mạnh.
Và thế là, sau bao ngày học thuật, Thị Hoa cũng đã thành thạo hơn cả nhiều người lâu năm. Bà Mỹ giơ ra một mảnh da rắn trước mặt Thị Hoa, nói với cô:
- Đây là mảnh da rắn, của một con nghiệt quỷ mang sức mạnh tối thượng, Cốt Mộc Xà, nó sẽ giúp con dồi dào sức mạnh nếu cả hai linh hồn hợp lại làm một. Việc này, trừ phi con chỉ còn là linh hồn, hãy triệu hồi Cốt Mộc Xà, loài rắn hổ mang chúa tể, hùng mạnh bậc nhất thời lúc bấy giờ. Khi mà con đã sở hữu được sức mạnh của loài nghiệt quỷ này rồi, con sẽ có thể sẽ là kẻ thống trị cả ngọn núi.
Bà Mỹ vốn cũng chẳng còn sống được bao lâu, nguyện vọng của bà là truyền thụ lại những học thuật, tà phép cho con gái cũng đã được thực hiện.
Ngày mà cô trông ngóng nhất cũng đã đến, ngày mà cô sẽ được nhìn thấy bà Thộ trả giá, và chính cô, sẽ là báo ứng sắp tới ập đến cuộc đời bà. Thị Hoa tìm về ngôi nhà sàn đêm nọ mà Giảng Khiêm chỉ hướng. Cô thong dong đi vào bên trong, kể từ giây phút này về sau, thần sắc Hoa Nương chỉ mang một vẻ lạnh băng, bao nhiêu sự u ám, nặng nề của bể khổ đau hội tụ lại vào trong trạng sắc của Thị Hoa. Vì thù, vì ân oán giữa ải trần gian khốc liệt của những mất mát đau tâm, đã hắc hóa tính cách của một con người. Dòng đời của một con người cũng giống như dòng sông tuôn chảy, xuôi con người chúng ta về nơi vô định. Họ giết con cô, đẩy mẹ con cô vào chân tường, sao họ lại có thể nhẫn tâm, độc ác đến như vậy? Họ sống ác với mẹ con cô trước.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro