Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: ĐÊM HUYẾT NGUYỆT

Thị Hoa vẫn phóng ánh mắt thù hằn vào kẻ khả ố đang đứng ngay trước mắt. Sự rực cháy cuồng nhiệt tỏa khắp cơ thể. Thị Hoa dù rất muốn khóc nhưng vì cơn oán ân này đã giữ những giọt nước mắt đắng cay vào trong lòng, cô vẫn không ngừng bài bác mụ ta:

- Bà Thộ, bà làm như vậy, sẽ không có kết quả nào tốt đẹp cả. Rồi thì bà cũng sẽ trả giá, cho những việc ngay lúc này mà bà đang làm trái với lẽ thường một cách oái oăm. Là con người, bà phải nên hiểu ngũ thường ngũ uẩn là như thế nào? Bà không có một điều gì trong năm thứ đó để tạo nên con người. Bà bất lương đến mức không còn phân biệt rõ mọi thứ trên đời rồi hay sao?

Bà Thộ khiêm nhường đáp:

- Tao không việc gì phải trả lời mày, tao cũng không cần biết, giờ điều mà tao cần quan tâm tới, đó chính là ngày tròn bảy tháng của mày. Ngày mai của thời điểm hiện tại, chính con dao bén ngót này, sẽ rạch một đường dài trên bụng của mày. Rồi thì... tao, sẽ bắt lấy đứa nhỏ, tao sẽ bắt lấy con của mày. Á ha ha ha á ha ha ha á ha ha ha...

Thị Hoa cảm thấy kinh hãi bởi tiếng cười bà ta cứ nhì nhằng bên trong đôi tai. Như bà ta đã nói, ngay ngày mai, bà ta sẽ tiến hành bắt lấy đứa con của cô, một âm mưu nuôi dưỡng suốt chục năm. Chẳng thể biết, đã có bao nhiêu người nộp mạng cho mụ già đó. Biết bao nhiêu là cô gái trẻ tuổi còn son sắt, biết bao nhiêu ước mộng, khát vọng cùng họ tiến xa trên con đường đời. Nhưng rồi, tất cả cũng đã nằm xuống, cơ thể còn bị chắt lấy máu làm Hồng Huyết Ngải, thứ có vị tanh tưởi từ những lần đầu khi nếm qua.

Thị Hoa mệt rã rời, đôi mắt cô từ từ chớp chới, cho đến khi khép hẳn và chẳng thể biết được những chuyển động xung quanh. Chẳng biết cô đã ngủ được bao lâu, cũng chẳng thể phân biệt thời gian khi này là buổi nào, sáng hay tối, trưa hay là chiều. Tâm trí đầy vẻ hoang mang, sự lo lắng, nóng bỏng ruột gan cứ từng giây một đạt lên phút cao dần.

Bản thân mơ hồ chưa hẳn tỉnh táo, cô còn chẳng biết giữa đây là thực tại hay mơ màng. Sao mà, lạ quá, bản thân cô còn chưa thể xác định mình vẫn còn sống, hay là đã chết. Trông bụng của mình đã xẹp xuống tự lúc nào, cô vạch áo lên, nhìn thấy đường chỉ khâu kéo dài một đường thẳng giữa bụng. Vậy là, trong lúc hôn mê sâu, bà Thộ, bà ta đã cướp lấy đứa nhỏ rồi sao?

Từ lúc Thị Hoa thoát khỏi sự mê man còn chìm đắm, không gian lúc ấy lặng im, hệt như không một âm thanh nào còn tồn tại trên đời. Khi đó, Thị Hoa còn tưởng phải chăng đã không còn một sự sống nào, chỉ còn mỗi cô chơi vơi trong nỗi lắng lo tột bậc. Bản tính làm mẹ trỗi dậy mạnh mẽ, không biết thật sự bản thân đã ngủ bao lâu, vậy thời gian đó, mụ Thộ kia đã làm hại gì đến với đứa nhỏ chưa? Vào giờ phút này, cô sốt ruột lắm, vì còn không biết đứa con bảy tháng tuổi của mình giờ này đang ở đâu cùng bà Thộ. Chân tay đã được cởi trói, Thị Hoa lật đật bật ngồi dậy, tuy nhiên vừa trải qua vụ mổ cướp con, vết thương dài được khâu vẫn chưa lành lặn, cơn đau đáu tưởng chừng đâu lớp chỉ khâu đồng loạt bung ra, da bụng không còn thứ gì để mai lại.

Thị Hoa giữ cho cơ thể đứng dậy khỏi giường, sức khỏe lúc này rất yếu. Sâu hoắm trong đôi mắt của Thị Hoa, bỗng hàng loạt viễn cảnh man rợ của đêm hôm qua lúc cô bất tỉnh không thể chứng kiến ùa đến. Hình ảnh bà Thộ dùng một con dao cau, rạch một đường dài theo độ dốc của cái thai. Tiếp đó, bà ta luồng hai tay vào trong bụng Thị Hoa, moi ra đứa nhỏ bảy tháng. Đôi tay bà Thộ phủ đầy máu sản phụ, khuôn miệng bà ta từ từ nhoẻn cười vì đã toại được khát vọng. Trong sự vui mừng của bà Thộ, đôi mắt Thị Hoa nổi lên những lằn đường gân máu đỏ, mang cùng với cơn thịnh nộ dữ dội sắp phun trào. Từ đó, đã thúc đẩy Thị Hoa thêm phần dũng khí. Thế rồi, bỗng cô cảm thấy như có ai đó đang đứng trước mặt, hơi ấm người đó toát ra, nhưng cô cũng không thể đoán ra được chuyện gì. Thị Hoa khẽ khàng xoay ra phía sau, là một chiếc gương treo. Điều làm cho Thị Hoa bất ngờ hơn bao giờ, khi bên trong chiếc gương đang phản chiếu không chỉ có một, mà đến hai hình bóng. Bản thân cô, và một chàng trai, trông anh ta hao hao với thể xác bên giường kia. Vậy ra, đây chính là hiện thân của linh hồn Giảng Khiêm. Dù cho thể xác mang hình hài trẻ con năm tuổi, nhưng linh hồn đang phía sau lưng mình lại là người trưởng thành.

Dẫu cho Giảng Khiêm không cất giọng, thế nhưng trong đầu cô vẫn cứ đang vang lên tiếng nói của anh ấy, gương mặt của anh ta vẫn giữ nguyên một nét lạnh tanh, không cảm xúc:

"Nương à? Anh xin lỗi em... với những chuyện mà bà ấy muốn làm cho anh... Anh thật sự không cần điều đó... anh không muốn phải thấy cảnh mẹ của mình làm muôn điều nghịch lý trần tục. Anh không muốn nhìn em gái của mình lâm vào thế cảnh như lúc này. Dù cho là linh hồn của anh được bà ta giữ trong một chiếc lọ khoảng chục năm trời, về lâu dài, lọ giữ hồn cũng giảm khả năng, nên vì thế anh mới có thể thoát ra được, để nói cho em biết, những điều mà em chưa tỏ rõ. Tuy là những lâu nay bà ta chỉ nói chuyện với cái xác khô rong róc của anh, nhưng toàn bộ... anh vẫn đều nghe không sót, nhờ đó anh mới biết được sợi dây âm mưu của bà. Những gì, sau đây anh muốn thuật cho em biết, cũng chính là đường lối kế sách của mẹ anh. Vốn từ lúc bà nhặt em ở nơi chân núi, thì em đã xem như đã là cá gặp lưới, vì bà ta có một khả năng, là nhìn thấy được trước tương lai, đoán được vận mệnh, bà đã nhìn thấu được, đứa nhỏ ở chân núi sau này sẽ là một công cụ quý giá cho bà, bà ta chưa bao giờ xem em là con gái của bà. Bà ta vẫn ngày ngày tìm tòi cách thức để hồi sinh con trai đã biệt từ cõi trần. Mãi sau, sự nhìn thấy được điểm lợi ích từ em, rồi bà ta bày kế, khiến cho em từ một đứa con gái nuôi, sau trở thành con dâu của bà. Bà cũng chưa bao giờ là nói thật cho em biết về anh, bà đã nhờ Khả Nghị đóng giả anh ngay đêm động phòng. Đến lúc em có mang, bà ta liền tiến vào những công đoạn, bước này sẽ kéo dài tất thảy bảy tháng. Đó chính là tìm và bắt lấy máu những cô gái trẻ làm Hồng Huyết Ngải, thứ đó uống vào, dần dần sẽ làm chuyển biến bào thai... Anh, anh thật sự thay mặt bà ấy xin lỗi em... Anh đã không thể ở lại trần gian thêm lâu được nữa, bà ấy đã phá vỡ quy tắc để giữ hồn anh lại. Chỉ chẳng bao lâu nữa, linh hồn anh sẽ bị thiên binh thiên tướng tới bắt, hoặc có khi hồn siêu phách tán. Anh nhiều năm rất muốn gặp em, để nói cho em biết toàn bộ sự thật. Vốn dĩ, hồn xác đi đôi với nhau, trước đây thể xác của anh ở tại căn nhà sàn giữa rừng âm u, nơi đó dường như không một ai léo hánh tới, vì thế sẽ là nơi thích hợp để bà ấy thực hiện nhiều việc nhẫn tâm, tàn bạo. Giờ này, có lẽ đứa con của em vẫn đang ở đó, em hãy mau chóng tới cứu đứa nhỏ. Nơi đó cách một hải lý, Nương em chỉ việc đi thẳng, đi thẳng, rồi sẽ thấy một căn nhà sàn, mọc đơn lẻ giữa rừng."

Nói rồi, linh hồn Giảng Khiêm cũng tan biến trong gương, anh ta, đã biến mất khỏi thế gian này mãi mãi. Có vẻ như, thâm tâm Giảng Khiêm cũng đâu muốn bà Thộ làm những chuyện như vậy. Và thế là, cô cũng đã có được một manh mối quan trọng, vẫn còn có niềm hi vọng sẽ cứu được đứa con. Tinh thần Thị Hoa trở nên oai hùng, ngọn lửa khí phách lẫm liệt cháy bùng lên trong con ngươi rực sáng, ý chí gang thép, đầy cang cường, và không một cảm giác sợ hãi, khi rõ biết người sắp tới phải đương đầu là một kẻ đầy manh tâm và nhiều mánh khóe khôn lường. Thị Hoa liền tiến đến chụp lấy một cây kéo. Ánh mắt ngập ngụa sự thù hận đã đạt đến giới hạn cuối cùng.

"Nguyện ngày hôm nay, tôi sẽ sống chết với bà".

Thế rồi, Thị Hoa cầm chặt theo cây kéo bên mình, chạy ra giữa màn đêm quạnh quẽ, chuẩn bị cuộc gặp gỡ sống còn.

Bóng dáng một người phụ nữ băng băng qua những tán rợp giương, dọc trên những cung đường khúc khuỷu. Phía trên bầu trời đỏ rực, đêm nay, cũng chính là đêm trăng máu, chẳng thể hiểu được hiện tượng này mang ý nghĩa gì sắp tới cả. Có phải là, máu tượng trưng cho những cơn đau mà chảy ra, là đại diện cho một thế cảnh thâm kham thống tích, cuộc đời vướng nhiều khổ đau thương, và mất mát to lớn như bầu trời mênh mang. Vậy thì, ai sẽ là người, phải số phận này của đêm trăng chín đỏ ngày hôm nay? Những bước phóng đầy dũng mãnh của Thị Hoa còn in hằn trên nền đất cỏ, cô vẫn giữ tâm thế sẵn sàng quyết sống mái phen này với bà Thộ. Cả cánh rừng nổi gió ồ ạt, nhành cây yếu mềm phấp phới bơi trong làn gió đêm lạnh. Đã chạy chẳng biết còn bao xa, trái tim Thị Hoa theo cảm tính như đang từng phút một thân cận bên con. Đường cô đang hướng về, chính xác là căn nhà sàn mà Giảng Khiêm chỉ dẫn, mẹ... đang tới cứu con đây.

Một lúc sau, qua những nỗ lực kiên cố nãy giờ, cuối cùng Thị Hoa cũng đã tìm đến nơi. Cảm giác lần đầu khi cô nhìn đến căn nhà này từ ngoài, nó mang lại cho cô một cảm giác đầy bất an. Mùi âm khí nơi đây nặng nề, cũng là vì các âm hồn thiếu nữ đã bỏ mạng dưới tay bà Thộ.

Thị Hoa cuống cuồng chạy vào trong, trên tay vẫn giữ chặt cây kéo, phòng hờ khi có bất trắc xảy đến. Đi sâu hút vào trong căn nhà, Thị Hoa vẫn giương kéo về phía trước để phòng thân, phòng khi bà ta tấn công bất chợt, vì con người này, cô không tài nào đoán ra được. Bà ta đâu rồi, con của cô đâu rồi? Đến giờ này, vẫn không thấy bà ấy và đứa nhỏ của cô đâu cả. Thế rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, hay là đây cũng là cái bẫy chết người. Có khi nào, những hình ảnh Giảng Khiêm trong gương, những lời vang của anh ta cũng đều là giả. Thị Hoa rối bời, trở nên bất lực khi đến giờ phút cuối cùng, cô còn để cho bà ta dễ dàng lừa gạt. Vậy hiện giờ, bà ta rốt cuộc là đang ở đâu?

Không muốn chậm trễ bất kể giây phút nào, giờ này quay về lại đó xem sao, may ra còn có thể lần mò được một điểm bất thường nào nữa. Nghĩ là làm ngay, Thị Hoa liền chạy ngược về. Khoảng chục phút, Thị Hoa cũng đã về tới nơi, từ lúc tỉnh dậy cơ thể đã rất yếu, lại thêm chạy khoảng hai hải lý, đã rút sức Thị Hoa đi một lượng khá lớn. Cảm giác gần con khi rồi chỉ là một cảm giác giả, chẳng qua vì thương con quá mức, nên lúc đó cô mới cảm nhận được. Chứ thực ra khi cô càng chạy về căn nhà sàn đơn lẻ kia, chỉ có càng cách xa đứa con mà thôi.

Bộ dạng Thị Hoa lúc này thật quá đáng thương, đầu tóc đã bết lại vào nhau sau những đoạn đường dài chạy tìm con để rồi quay ngược lại nhận ra cú lừa. Thị Hoa, cẩn thận với từng bước chân đi lên bậc thang, hướng về ngôi nhà sàn. Khẽ bước vào bên trong, khoảng không gian lặng trang, mọi tiếng động dường như hoàn toàn không tồn tại, nhưng điều đó khiến cho chính bản thân cô còn cảm thấy có gì đó ngột ngạt trong lòng. Một lúc sau, khi cô nhận ra đứa nhỏ đang nằm trong chiếc nôi cách tầm bảy bước chân, Thị Hoa liền vứt đi cây kéo trong tay, điệu bộ tong tả chạy tới. Đó là thứ gì vậy? Nó không mang hình dáng của một đứa nhỏ, mà nó... nó là một cục thịt. Thị Hoa bế đứa con lên đôi bàn tay đang run lẩy bẩy, ánh mắt dặt dìu muốn chết lặng ngay khi đó. Sự thương xót trào dâng, tại sao đứa con của cô, lại bất thường như vậy? Nó giống như là một quái thai mà cô sanh ra được, cô thật sự không muốn chấp nhận hiện thực lại phũ phàng với cô như vậy. Thị Hoa dự trù ôm con bỏ chạy, lúc vừa xoay người bước đi ngẩng mặt lên nhìn, liền trông thấy bà Thộ đã chặn lối ra tự bao giờ. Bà ta giữ một phong thái bình lặng, khác hẳn so với sự hớt hải, vội vàng của Thị Hoa lúc này. Vòng tay đang ôm lấy đứa nhỏ, cũng chẳng có thứ gì trong mình có thể giúp cô phòng thân mụ Thộ gian trá. Thị Hoa dõng dạc cất giọng, đầy oai vệ:

- Bà Thộ, tôi nói cho bà biết, quả báo nhãn tiền, việc làm hiện tại quả báo ngay trước mắt.

Bà Thộ chỉ nhếch mép, dáng dấp bà nhìn như không còn sức sống, tưởng chừng là một nhánh cây khô lề đường, nhưng mưu trí của mụ ta thì vô cùng lợi hại, rộng lớn mênh mông, bà ta đáp:

- Sắp chết tới nơi rồi, mà trông mày cũng miệng mồm oai oái chưa kìa Nương. Mày nghĩ, mày có thể cứu được đứa con của mình hay sao. Sao mà mày ngu quá Nương à, mày ngu nên mới mắc bẫy của tao liên hoàn đấy chứ.

- Bà Thộ, loại người như bà đáng không nên tồn tại trên trần gian này, chính vì những kẻ như bà. Nên mới làm ô uế, tanh bẩn vùng đất.

- Đủ rồi đó Nương à? Mau đưa trả cháu nội lại cho mẹ.

- Nó không phải là cháu của bà, nên bà đừng có mà nhận vơ như vậy.

Bà Thộ ánh mắt như phát lên lời cảnh báo, nhìn chằm chằm về hướng Thị Hoa đang bế đứa con. Bà khẽ ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay nhặt lấy cây kéo khi rồi Thị Hoa làm rơi. Bà ta, lại tính giở những thủ đoạn tinh vi nào nữa đây, cô vẫn sợ, bản thân mình sẽ không đủ sức chống chỏi lại một bà già quỷ quyệt đó. Vì dù gì, cô cũng đã bị bà ta giáng thêm một cú lừa bào mòn thể lực, nên giờ bà ta có mà tấn công, có lẽ cô sẽ đuối sức.

Bà Thộ nhìn ra bên ngoài bầu trời huyết rực, khung cảnh lúc ấy thật sự toát lên vẻ liêu trai kì dị. Tiếng gió thổi sột soạt lay động bầu không gian nghe có phần thê lương. Sau đó, bà Thộ quay mặt về:

- Đêm huyết nguyệt, vậy thì... Nương... mày có biết, đêm nay, chính là canh tàn của mày... Vận mệnh của mày... chỉ tới đây thôi...

Trong tay đang bế đứa con, đúng là khó khăn chồng chất nhau thêm nặng. Giờ hướng giải quyết duy nhất lúc này Thị Hoa có thể làm, chính là quan sát từng hành vi nhỏ nhất của bà Thộ, để chớp được thời cơ mà ôm con bỏ chạy. Cô cũng không quan tâm những lời khi rồi mà bà ta vừa ám chỉ số mệnh của cô, chỉ chấm dứt tại lúc cô là thiếu nữ. Lòng Thị Hoa bồi hồi với từng phút giây đe nẹt từ mụ ta thở ra.

Rồi thì, mụ Thộ cũng chẳng còn muốn đùa giỡn với con mồi thêm lâu, bà ta chóng vánh lao thẳng về phía Thị Hoa với cây kéo hướng mũi nhọn về phía trước, dự nước cờ này sẽ chấm hạ tất cả. Cũng đã có sự quan sát từ trước, Thị Hoa liền nhanh nhảu ôm đứa nhỏ né sang nơi khác. Theo cái thế đó, đã làm cho bà Thộ mất khả năng ngừng trệ mà chỉ biết đâm đầu lao thẳng, mũi kéo ghim chặt vào tường gỗ. Vừa kịp né đòn ra chí mạng từ bà Thộ, Thị Hoa không lừng khừng ôm lấy đứa nhỏ tẩu thoát, một cơ hội, mà bản thân cô đã chờ mong.

Dưới sức cùng lực kiệt, nhưng vì để bảo toàn tính mạng cho đứa con bé nhỏ mới chào đời chẳng lâu đã tách mẹ. Tưởng chừng đâu, cô còn không được gặp con, nhưng có lẽ, ông trời đã nhìn thấy và thương xót cho hai mẹ con cô, chiếu cố giúp cô vượt qua được cạm bẫy khắc nghiệt của bà Thộ.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro