Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: THÂN SA NGỤC

Thị Hoa tập trung cao độ để lắng nghe cho hết câu chuyện. Vẫn chẳng ai có thể biết được sự biến mất và xuất hiện cùng một đứa nhỏ kia là sao. Có người bảo bà ta bắt đứa nhỏ đó cũng nên, nhưng lí nào lại như vậy khi thằng bé có nét như bà, vậy thì là con trai của bà ta rồi. Thật ra thì, vì bà sợ một người đàn bà sẽ làm hại mình và cái thai trong bụng lúc đang mang. Vốn nó là đứa con từ việc lằng lơ của bà mà ra, chứ không phải là con của Vĩ Gia. Đã nhiều năm không có con, khi phát hiện bản thân đang mang thai, lúc đó bà vui không gì có thể tả, khi mà ước mộng tưởng đâu lụi tàn mà lúc tuổi đã gần bốn mươi bà lại mang thai. Sợ trong thời gian bụng mang dạ chữa bản thân sẽ bị người ta yểm phép. Bà đã bỏ đi xuống xuôi chờ ngày mãn nguyệt khai hoa, rồi đến đứa của bà được một tuổi, bà liền dắt nó quay trở lại. Không muốn khai rõ tên họ của người cha đứa nhỏ từ việc lang chạ mà thành, cũng không biết làm sao để phân bua, tâm trí bà Thộ khi đó trống rỗng, bà đã buộc miệng khai rằng, đó là đứa của Vĩ Gia và mình, chẳng qua lâu nay gửi cho người thân quen chăm sóc. Nhưng bà nghĩ người dân họ xuẩn ngốc lại đi tin lời nói dối rạch ròi đó à. Chung quy, tâm trí bà Thộ đã không ổn định, kể từ ngày chồng chết, đó mới là nguyên nhân chủ yếu làm khác bản thân của bà.

Thế rốt cuộc, người đàn bà kia là ai, lại có thể làm cho bà Thộ phải bùi ngùi chịu cảnh sống lây lất ở dưới xuôi gần hai năm. Dẫu sẽ khó khăn khi nơi đó lạ nước xa người, không quen, không ai ruột rà thân thích. Vậy mà bà Thộ vẫn kiên cường để sống, miễn làm sao con của bà được an toàn. Với bản thân xuất thân từ gia tộc Tự, có danh tiếng đã lâu về nghiệp thuật chú, bói toán, coi vận mệnh. Chính vì vậy, bà đã tự xem số phận của mình, hay rằng sẽ khó sống trong thời gian mang thai, vì có lẽ ngọn lửa oán giận bên trong người của người đàn bà kia vẫn cháy rất dữ dội. Vẫn sẽ còn tìm cách để hãm hại cho bà sảy mất thai. Thế là, vì để bảo toàn, bà bất chấp xa lạ để xuống xuôi, dù sao trước mắt những khó khăn đó vẫn còn đỡ hơn là những thảm họa đổ xuống cuộc đời. Bà đã tận dụng khả năng bói toán, coi số mệnh để kiếm kế sinh nhai, được vốn liếng trích một phần tìm căn lữ quán thuê. Nhờ đó, bà Thộ dễ dàng sống được ở một nơi lạ mặt.

Trời cũng đã chập choạng tối, Thị Hoa thơ thẫn ngồi trong buồng, không gian chìm vào sự suy tư từ Thị Hoa đang phát tán. Cô chưa thể dứt ra được những suy nghĩ về bà Thộ, từ cái lúc cô quay trở về nhà nhờ ơn dìu dắt của Diễm Ly. Vì chân cô vẫn còn rất đau, có lẽ, vết thương tự do cô làm ra, sẽ còn khá lâu mới lành lặn.

Tiếng động bên ngoài dội thẳng vào trong gian buồng, liền làm cho Thị Hoa sực tỉnh khỏi sự trầm tư mà đoái tâm tới. Cô đi đến cửa phòng, nhưng như có thứ gì đó cản ngăn cô lại, không cho cô mở cửa bước ra. Cô cũng khá lo sợ, vẫn chẳng thể biết con người giả tạo kia còn đang muốn giở thủ đoạn nào. Bây giờ, cũng chỉ còn vài tuần nữa, sẽ đủ bảy tháng cô mang bầu.

Lát sau, cô lấy hết can đảm mở cửa bước ra, mỗi khi nhìn thấy bà Thộ, đều làm cho cô cảm giác lo sợ đến từng huyết mạch chảy. Đi dọc theo lối dẫn tới phòng từng giam cầm chàng trai cô từng cứu. Ánh mắt cô nhìn lom lom vào cánh cửa đang đóng chặt, đang đóng lại bí mật nào nữa đây.

Chỉ chừng ít lâu sau, cánh cửa mở, bà Thộ bước ra ngoài, liền trông thấy Thị Hoa đã hiện hữu ở đây tự khi nào. Bà không tức giận, bà khẽ nói:

- Thị Hoa... con đứng đây làm gì đấy?

Thị Hoa đáp:

- Con nghe thấy tiếng động, nên ra xem là có chuyện gì?

- Có những chuyện, con bây giờ phải nên tập giả điếc, đừng quá chú tâm vào bất kể thứ gì.

Nói rồi, bà Thộ xăng xái rời đi, mặc cho Thị Hoa mang đầy sự hoang mang đến tột bậc. Cách cư xử của bà Thộ ngày càng trở nên khác đi. Phải chăng, thời điểm ngay lúc này, tâm lí bà Thộ có sự rục rịch. Bà ta vốn biết cô từng vì tò mò mà giải cứu cho chàng trai kia, nhưng đến cuối cùng cậu ấy cũng không thể thoát khỏi sự phong sát tử thần từ bà. Bà ấy vẫn chẳng nóng giận khi cô làm điều này. Tuy nhiên, chính vì sự khẽ khàng, ôn tồn trong mọi hành xử của bà chính là nỗi khiếp sợ ấn chặt trong tim cô. Sự nhẹ nhàng đấy, khiến cho Thị Hoa càng không thể biết được đường đi nước bước kế tiếp của bà ta như thế nào. Càng gần bước sang bảy tháng, trong lòng Thị Hoa cứ trào dâng cơn bồn chồn đến lạ. Cứ cảm giác khi bản thân còn loanh quanh bà Thộ, hệt như có ngọn lửa đang hỏa thiêu dần dần ruột gan. Giờ này, cô cũng rất muốn bỏ khỏi đây, nhưng liệu bà Thộ có tha cho cô không, hay bà sẽ cử quỷ binh để giết hại giống chàng trai kia.

Vào một hôm, Thị Hoa nghe thấy tiếng nói bà Thộ cất. lên trong phòng Giảng Khiêm. Thật ra, hôm âm thanh khuấy động sự tò mò Thị Hoa, đó là khi bà Thộ mang thể xác con trai bà về từ căn nhà sàn giữa rừng ảm đạm. Cũng vì kế hoạch tái sinh con trai đang gần đi vào những công đoạn cuối cùng. Bà không muốn để cho con trai ở nơi xa xôi kia, mà mang về đây, chỉ chờ khi bà mổ bụng Thị Hoa bắt lấy đứa bé bảy tháng, bà sẽ liền ngay tái sinh con trai, là điều mà bà muốn thực hiện càng sớm càng có lợi. Thông qua những lời trong phòng vang vọng ra, đã giúp cho Thị Hoa biết thấu tất cả. Cô áp tai vào cửa, giọng bà Thộ phát tán khắp gian phòng dội ra bên ngoài:

- Con trai của mẹ, con vẫn mang hình hài là một cậu bé. Không sao... chỉ nội 2 ngày nữa thôi, mẹ sẽ có thể giúp con về lại bên mẹ. Chỉ cần cái thai của Nương vừa tròn bảy tháng, mẹ sẽ bắt lấy đứa nhỏ đó, để nấu chung với tám loại ngải, thịt, xương sẽ tan ra hòa chung với nhau.

Bà ta, muốn bắt lấy đứa bé chưa nên hình dạng của cô nên làm một chuyện bất nhân như thế sao? Khi Thị Hoa nghe được những lời nói đó, cô như muốn không tin vào đây là hiện thực, người kia, mình từng gọi là mẹ sao? Thị Hoa không ngờ, âm mưu bà ta còn tàn nhẫn hơn những gì cô có thể liên tưởng ra.

Bà Thộ, vẫn tiếp tục cùng tâm sự với cái xác Giảng Khiêm đang nằm sóng sượt trên giường:

- Mẹ... sẽ làm tất cả vì con... Giảng Khiêm.

Bà cầm lấy cánh tay Giảng Khiêm đặt lên má, ánh mắt bà dìu dặt và khát khao như muốn bật khóc vì thương nhớ. Vốn từ lúc đầu phát hiện thấy đứa bé sơ sinh là Thị Hoa bị bỏ lại nơi sơn cước, bà đem cô về nuôi cũng chỉ vì muốn lợi dụng cô sau này. Bà có thể nhìn thấy được một chút vận mệnh, nên vì vậy bà đã nhìn ra được giá trị của Thị Hoa, sẽ là nhân tố quyết định sự sống lại của Giảng Khiêm. Nhưng cũng phải phủ nhận, người Nùng Xuồng sống rất có tình nghĩa, trân trọng nhau và thương yêu nhau. Họ biết bà Thộ lằng lơ với ai đó nên mới có đứa con này. Họ biết bà rất khát khao nên cũng không một ai trách bà không biết giữ thủ tiết. Ngược lại, họ còn muốn an ủi bà, nhưng cũng dù sao cũng đã có được một đứa con hoàn thiện được ước mong của người hiếm muộn. Tuy là vậy, tâm trí bà vẫn rất hỗn độn, lời nói nhiều lúc cũng thiếu suy nghĩ. Dù cho người nghe có cảm thấy là không có tính thuyết phục. Những lúc đó trong người bà rất nặng nhọc, nhưng người dân vẫn không muốn truy xét bà nhiều, miễn làm sao, bà vui là được. Và cho đến bây giờ, bà Thộ vẫn thế, lí trí hay dễ dàng lung lay không ổn định. Có lẽ như, nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn, không có sự thuyên giảm. Phải chăng, khao khát sẽ tái sinh Giảng Khiêm càng mãnh liệt, lí trí bà càng chuyển đổi thêm tệ hơn.

Từ sau lúc đôi tai đã bắt được những lời tâm sự giữa bà Thộ và cậu con trai. Thị Hoa quay trở về phòng suy hướng đối phó bà Thộ, với tâm trạng lo âu đạt mức cuối cùng. Chẳng lẽ bây giờ, bản thân yếu đuối, sợ hãi, mà không thử dõng dạc đứng lên bảo vệ chính bản thân mình. Dòng suy nghĩ đó xẹt ngang qua đầu, đây cũng chính là lúc bản thân Thị Hoa tự cứu lấy chính mình và đứa con trong bụng. Nỗi sợ hãi, nó chỉ khiến cho cô càng thêm nhỏ bé, lại biến lớn bà Thộ ra hơn. Bây giờ, chỉ có thể tự mình đứng trên đôi chân, đương đầu trực tiếp với bà Thộ, mới có hi vọng một sống một còn. Đôi mắt Thị Hoa bén lên, bên trong cặp đồng tử đen láy phát nổ cơn trỗi dậy lần này.

Bất chợt, bà Thộ bước vào phòng, Thị Hoa phóng tia mắt rực lửa vào bà ta, thấy con gái có biểu hiện lạ. Bà Thộ giả đò tiến tới quan tâm, vừa định đưa tay sờ vào cái thai thì Thị Hoa liền chụp tay bà ta lại, sau đó hất ra. Thấy vậy, bà Thộ đầy vẻ bỡ ngỡ, Thị Hoa đứng dậy, đối mặt bà Thộ mưu cơ thăm thẳm.

Thị Hoa mạnh dạn nói:

- Bà Thộ, bà còn muốn diễn vở kịch mẹ hiền cho tôi xem đến bao giờ nữa đây?

- Sao hôm nay... con ăn nói gì kì vậy Nương, trước giờ, mẹ thương con chẳng hết, sao mẹ lại có thể diễn chứ?

- Bà đừng có cố mà biện minh cho bản thân mình nữa, tôi đã biết hết rồi. Tôi đã nhờ người ta kể cho tôi biết toàn bộ sự thật. Mà còn muốn giấu tôi đến bao giờ, cũng thật ngu xuẩn, sao bao năm nay tôi lại có thể đi tin vào những điều vô lí của bà kia chứ. Từ việc Giảng Khiêm không muốn ai thấy gương mặt mình. Công nhận, đường lối chiến thuật mà bà vẽ ra thật sự hoa loa, cầu kì thật đấy. Mà xâu chuỗi lại từng kế hoạch đứt rời không liền mạch của bà, thì đều chỉ muốn tái sinh lại Giảng Khiêm. Một người đã chết.

Có vẻ như, khi Thị Hoa nói đến nhằm chỉ rõ Giảng Khiêm đã chết rồi, bà Thộ liền thay đổi sắc mặt trở nên quỷ dị, đôi mắt phát tán nguồn cơn lạnh toát đến từng thớ thịt Thị Hoa như muốn đông lạnh. Bà Thộ vẫn ôn tồn, khẽ nhẹ trả lời:

- Thị Hoa... con có biết... là con vừa nói gì không đó?

- Sao tôi lại không chứ. Vốn dĩ, điều bà cần từ tôi chính là đứa con này của tôi. Tôi khẳng định rõ cho bà biết, đây là con của tôi, tôi sẽ không để cho con tôi rơi vào tay một con rắn độc như bà. Tôi sẽ bảo vệ đứa con này, dù cho đó có là hơi thở cuối cùng đi chăng nữa, tôi cũng sẽ liều mạng với bà, bà nghe cho rõ đó... bà Thộ. Bà muốn dùng đứa con này của tôi, nấu chung với tám loại ngải, quả thật là bà đã mất hết lương tâm của một con người rồi. Giảng Khiêm, bà hãy nên chấp nhận sự thật đi, Giảng Khiêm đã chết, bức thư tuyệt mệnh cũng đã khơi gợi rõ ràng như vậy, sao bà lại không chịu hiểu, mà hãy sống bằng cách chấp nhận hiện thực.

Bà Thộ đưa tay tính đánh một cú vào Thị Hoa, tuy nhiên ngay khi đó, cô đã kịp giữ tay bà ta lại, nói tiếp, dưới cơn giận dữ đang ém chặt trong người bà:

- Bà tức lắm phải không bà Thộ, bà hãy nên nhớ là, hại người khác, thì sẽ bị trời hại. Chuyện dĩ vãng có cố gắng vùi chôn, nhưng vẫn sẽ để lại vết tích trên mặt đất.

Nói rồi, Thị Hoa hất tay bà Thộ ra sang nơi khác. Cô nhấc bước rời đi khỏi căn phòng, dự lần này sẽ bỏ đi thật sự, nhưng lúc cô đang bước chân tiến thẳng, đâu biết được bà Thộ đã nhỡ nhàng cầm lấy một khúc gỗ gần đó, liền giáng xuống một cú đập từ sau gáy, khiến cho Thị Hoa mất thăng bằng, đầu óc choáng váng liền ngã ra đất, cô khẽ kêu lên một tiếng vì cấn thai. Bà Thộ kéo lê khúc gỗ tới gần Thị Hoa, liền giáng thêm một cú vào đầu, tức thời cô đi vào chốn hôn mê địa ngục.

Đến lúc tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, hình ảnh trần nhà cứ méo mó hiện vào trong đôi mắt. Đến giờ, cô vẫn chưa thể định tâm lại bản thân, vẫn chưa biết mình đã bị trói vào bốn gốc giường. Thị Hoa liếc nhìn sang phải, là một cái giường khác, bên trên có một cậu bé đang nằm bất động, cậu ta là thể xác Giảng Khiêm. Suốt nhiều năm qua, cô cứ nghe đến tên Giảng Khiêm, hôm nay, mới có thể nhìn rõ chân tướng.

Đến lúc, tiếng cửa phòng vang lên ẽo ẹt, Thị Hoa liền với đôi mắt nhìn về phía cánh cửa. Con người manh tâm, xảo quyệt bước vào, khẽ khàng đóng cửa lại, tiến đến gần chỗ của Thị Hoa, cùng với trên tay là một con dao sắc lẹm, ánh trăng từ ngoài ô cửa sổ xuyên thấu qua từ khe hở, làm sáng con dao trong tay của mụ Thộ gian ác. Bụng thai dựng tròn trịa hướng thẳng lên phía trên như ngọn đồi. Mụ ta lạnh lùng nhìn Thị Hoa bằng một cặp mắt vô hồn vô cảm. Nỗi kinh hãi cứ thế mà trào dâng, thâm tâm cô giờ chỉ mong cầu bĩ cực thái lai. Mong rằng sau những cơn ác mộng vây hãm lấy cô, phía sau sẽ là một bầu trời thái bình.

Bà Thộ cuối cùng cũng tháo bỏ lớp mặt nạ hiền từ kia xuống, bà ta không ngần ngại mà nói ra hết những nước đi đầy tâm cơ:

- Nương à... mày có biết không? Cũng may là, nhờ tao có khả năng đoán được vận mệnh nào đó. Mà khi lúc mày còn bị bỏ rơi ở chân núi, thì tao cũng đã nhìn thấy được, mày sẽ có lợi sau này cho tao. Và quả thật là vậy, tao từ lâu vẫn nghiêm cứu, tìm cách cứu con trai. Cho đến lúc, tao tìm thấy được một cách độc lạ nhất từ trước cho đến nay. Thì lúc đó, tao đã hình dung được trận địa của âm mưu tái sinh con trai. Thứ cần, và là nguyên liệu chính để tạo ra chính là một bào thai bảy tháng. Tuy nhiên, người mẹ từ lúc thai dựng, phải uống Hồng Huyết Ngải. Thứ mà... được tạo ra từ máu, của các cô gái đồng trinh trong làng này, thứ mà mày đã uống nó, mỗi tuần đó chứ. Việc này, góp một phần quan trọng cho những bước tiếp theo. Gia chí dĩ, nữa là, mày có biết, đêm động phòng đó, là tao cậy nhờ ai không? Khả Nghị, thế nhưng, tao cũng đã cho gọi âm binh xử hắn ta rồi. Với lại, tao đã cấm cản mày bén mảng tới phòng, vậy mà mày vẫn cả gan coi lời tao nói như nước đổ đầu chày... thế thì, mày đừng trông mong sẽ có phép màu, hay bất kỳ điều gì hữu linh ứng xảy ra cả, không ai, sẽ cứu mày khỏi đây được đâu. Á ha ha ha ha, há ha ha ha hà...

Bà Thộ cười vang lên như một kẻ điên dại, bà ta nói tiếp:

- Mày có biết, là tao đã trông chờ cái ngày này từ rất lâu không? Đã hơn 20 năm rồi đó. Ngày mà, Giảng Khiêm, con trai của tao, sẽ được hồi sinh, nó sẽ được hồi sinh. Chỉ mỗi ngày mai, vào giờ khắc lúc này, thai kì sẽ được tròn bảy tháng tuổi. Cũng là khi, mày phải trải qua một cảm giác đau đớn cùng cực, hệt như là linh hồn bị lửa thiêng thiêu cháy. Và tao, sẽ bắt lấy đứa con của mày.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro