Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: ÁM THỊ

Chân mày Thị Hoa trâu chặt, đôi mắt sáng hơn trong từng suy ngẫm, càng phân tỏ được sự thật bị chôn giấu. Đúng là, một việc làm bất nhân nào đó, có cố giấu đến nhưng rồi cũng không thoát khỏi số trời mà bại lộ. Hai mươi năm nay, cô đã quá ngây thơ, để cho bà Thộ dễ dàng dối gạt. Lúc còn chưa phát hiện, cô vẫn còn khả kính bà ấy, vì dầu sao bà cũng đã có công nuôi dưỡng, là người cho cô cơ hội được sống. Nếu như hôm đó không có bà, có lẽ cô sẽ chết. Nhưng mà, bây giờ đã không còn như trước, khi bản thân biết mình chỉ là con cờ đang bị lợi dụng, bà ta chẳng thương yêu gì cô cả, ngược lại còn đang muốn hãm hại, dùng chính cô để thực hiện một âm mưu kinh hoàng. Bây giờ có mà trốn chạy, khác gì bứt dây động rừng. Cho nên, cô quyết định bản thân vẫn sẽ ở đây, dù biết nơi này vốn không dành cho mình. Trước mắt, sẽ tìm ra câu trả lời thỏa đáng, và tìm thấy cơ hội để tẩu thoát. Những ngày nào còn ở đây, cô cứ run sợ mà chẳng dám lộ rõ, sợ bà Thộ nảy sinh hồ nghi về mình.

Một con người cao thâm mạt trắc như bà Thộ, việc ngày nhờ Khả Nghị động phòng, để cho ra cái bầu kia. Bà không muốn một ai biết về kế hoạch này của mình, bởi vì đối với bà, không một ai trên đời là đáng để mình tin cậy tuyệt đối. Nếu như ngày nào Khả Nghị còn sống, cũng là âm mưu vẫn còn rỉ máu, chỉ còn cách làm lành vết rỉ kia, bằng cách tiễn hắn về âm cung. Chính vì vậy, Khả Nghị sẽ khó mà sống được qua hết đêm nay.

Thế rồi, để giết người, buộc họ phải giữ im lặng, phải tuyệt đối chỉ để duy nhất bản thân biết mỗi chuyện này. Thế là tối đó, bà Thộ đã cử đoàn âm binh tới giết Khả Nghị, như vậy, bà mới yên tâm. Lúc khiển binh, Thị Hoa lén quan sát từ phía sau lưng bà ta. Nhờ đó, cô mới biết được, trong làng của đêm ngày hôm nay, người chết không ai khác là Khả Nghị. Đến giờ, cô vẫn chưa biết, Khả Nghị chính là cha của đứa bé.

Rất nhanh đã sang tiếp tuần, bà Thộ lại ép cô phải uống thứ chất lỏng đỏ như mọi bữa. Bản thân cô cam đoan, ắt bát canh này đây cũng là một phần có lợi cho bà ta mà thôi, hoặc đúng hơn là, có lợi cho con trai của bà ấy. Cũng may cho Thị Hoa, lần này bà ta tin tưởng nên chẳng cần đứng đó kiểm chứng xem cô sẽ uống nó. Nhờ đó, cô mới có cơ hội để đổ nó đi, mà không chạm tới một giọt như bao tháng qua. Bây giờ, Thị Hoa đã lí trí hơn, không còn là một người dễ dàng để bị lừa phỉnh. Để mà sống sót qua được những ngày sắp tới, để tìm thấy lựa chọn một ngày thích hợp, chính cô phải giữ một trái tim dũng cảm, và một cái đầu thật sự sáng suốt.

Đến một hôm, bà Thộ gọi Thị Hoa vào để nói chuyện, trước lúc bước vào phòng nà ta, Thị Hoa cố nén lại cơn sợ mới bước vào. Gian phòng khá tối và chật hẹp, không được sáng sủa nhưng vẫn thấy được nhau. Bà Thộ bảo với Thị Hoa:

- Con lại đây, ngồi gần với mẹ.

Thị Hoa liền đi đến chỗ giường ngồi xuống, bà Thộ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Thị Hoa như rất thương yêu cô, đến bao giờ, bà ta mới hết sống đeo mặt nạ, bà nói:

- Con à, những thời gian này, con phải cần nghỉ ngơi nhiều hơn để tịnh sức mà chờ đến ngày lâm bồn, chờ ngày mà đứa cháu nội của mẹ được sinh ra đời.

Để đáp trả lời nói giả tảng đó của bà Thộ, Thị Hoa không dám nói ra tiếng lòng giấu kín của mình, cô chỉ có thể suy nghĩ trong đầu:

"Bà chờ một đứa cháu nội, hay bà chờ con trai bà được tái sinh chứ".

Thấy vẻ mặt Thị Hoa có chút suy tư, bà Thộ hỏi giật:

- Kìa Hoa, con đang nghĩ cái gì đấy, mà trông có vẻ lại tập trung đến như vậy?

- Dạ, con cũng dạo gần đây hay lơi là, tâm trí sao nhãng.

- Ừm... mà... mẹ nói con cái này. Muốn đi đâu, làm gì phải hỏi ý kiến của mẹ, thật may mắn cho con vì con không theo hắn ta, chứ không thì.

Nói đến đó, phải chăng bà ta đã bắt được bài của Thị Hoa, biết được chuyện cô đã cởi trói giúp cho cậu trai kia bỏ trốn. Cũng phải, nhà chỉ có mỗi cô, không là Thị Hoa, thì còn ai khác được cơ chứ. Bà Thộ lại nói, từng âm vang của bà như hóa thành một con dao, cứa béng đi ruột gan nóng lên từng hồi, từng lời.

- Kẻ phản bội, kết cục cũng như con chim vậy, nó bay ở bầu trời, rất xa với mặt đất, nhưng lại đâu có ngờ vì tầm quan sát không có. Khi mà bên dưới sẽ là mũi tên âm thầm cứa rách bầu trời tự do... Con hiểu ý của mẹ chứ... Thị Hoa, đừng làm chuyện gì dại dột, đừng khiến cho mọi thứ hóa tệ hại hơn. Vì con chẳng biết được, phía sau sự bay lượn tự do đó, chính là thảm họa từ trên trời hạ xuống.

Như vậy, chẳng lẽ nào chàng trai được cứu bởi Thị Hoa, ngay thời điểm này anh ta đã không còn tồn tại trên đời này hay sao. Sự thật là, chàng trai đã bị giết cùng với đêm Khả Nghị, sau lúc bà Thộ cử âm binh tiệt trừ kẻ từng động phòng với Thị Hoa đêm ấy. Bà Thộ, đã có lời cảnh báo đến với Thị Hoa, làm cho cô nhiều phần bất an, lắm phần hoang mang tột bậc. Tâm trí xao động và rung rinh, không biết có nên nghe theo bà Thộ, hay trốn chạy. Nếu trốn chạy, bà Thộ cũng sẽ cử quỷ binh của bà ta để truy phong hành hình cô. Còn nếu vẫn ở đây, không biết còn điều gì tệ hại hơn sẽ xảy ra với mẹ con Thị Hoa. Hoàn cảnh lúc này làm cho bản thân cô thật sự khó phân giải. Tình thế của mạng sống cô có khác nào sợi chỉ treo chuông. Bà ta quả là gian giảo, có vẻ như mỗi nhất cử nhất động đều bị bà ấy quan sát được.

Tối đó, cô rất sợ, sợ những lời bà ta vừa nói, sợ cái sự nhẹ nhàng của bà Thộ, nhưng phủ sau lớp vỏ bọc nhẹ nhàng đó, dường như là ẩn chứa một sự cuồng bạo. Đó mới thật sự là con người man trá của mụ Thộ kia. Cô cứ ngồi giương gương mặt ngay cán tàn ra với những dòng suy nghĩ lung liêng trong đầu. Sau tất cả việc bà ta muốn làm, là chỉ để cho con trai bà ấy một lần nữa trở về dương thế. Vậy nếu như, bản thân tìm ra thân xác Giảng Khiêm đang ở đâu, hủy hoại đi nó thì cũng coi như tiệt diệt được bà Thộ quỷ ma này.

Thế rồi, đôi mắt Thị Hoa nở ra, cô không thể sống với hình hài là một người ngây ngô được nữa, đã đến lúc, cô phải dõng dạc tìm nguyên nhân của sự việc, chính là thể xác Giảng Khiêm đang được cất giữ nơi đâu. Những lúc bà Thộ vắng nhà, thường từ sáng sớm đến tận chiều. Tranh thủ những khoảng thời gian vàng ngọc đó, cô sẽ tìm cách để có thể tiếp cận được với người làng. Vì cô biết rằng, người dân không ai dám tiếp xúc với cô, cũng là vì cô có sự liên quan mật thiết đến bà Thộ. Họ không muốn dính líu đến những ai có liên quan đến bà Thộ. Vì bà ta vốn tâm lí bất ổn, thêm nữa, bà ta lại là một hắc vu sư, vẫn chưa là mạnh nhất nhưng mọi người làng đều sợ bị bà ta nguyền rủa. Họ sợ bà ta, còn hơn cả sợ ma. Những nay vấn đề phụ nữ đột ngột biến mất, không phải là không ai biết kẻ đứng sau, mà là họ không dám nói. Họ biết, bà Thộ vì con trai đã chết nên mới thành ra ghê rợn như lúc này. Vốn lúc trước cũng hòa thuận, Giảng Khiêm lại là cậu bé rất được lòng bạn dì loanh quanh. Thế mà lúc lên năm, Giảng Khiêm đã mắc phải một căn bệnh gì đó, cậu cứ rút mãi trong phòng, không muốn gặp gỡ bất kì một ai. Giờ cơm, bà Thộ phải đặt bát cơm ra nền ngay trước cửa phòng của con trai. Mỗi lần như vậy, ánh mắt bà ngập nhiều đau thương. Cho đến khi chợt nhận ra con trai đã làm điều tồi tệ đến với chính bản thân mình. Bà từ đó cũng không còn như trước, tâm lí lổng chổng, hỗn loạn. Người người cũng từ từ lánh xa. Thị Hoa biết vốn rõ, để tiếp cận được với người dân, thì cô cần phải hi sinh một điều gì đó để đổi lấy lời nói của họ. Đứng giữa là khoảng không gian lá xanh phủ dày đặc, lớp nền đất chơm chởm những viên đá. Thị Hoa rút ra một con dao ngắn, ánh mắt lo sợ nhìn vào nó, tay khẽ run. Cô sẽ phải làm nó, hi sinh, để tìm thấy được một chuyện bị ẩn khuất sâu. Tuy nhiên, đến giờ cô vẫn chưa dám ra tay, nhưng ý chí đã vực dậy, cô cần phải biết mọi chuyện, cô cần phải khám phá ra tất cả.

Và thế là, Thị Hoa liền đâm vào chân, ngay trị trí phía trên mắt cá một đoạn nhỏ, cảm giác đau thấu dội lên đến từng cơ quan, cô nhắm nghiền hai mắt, can đảm rút con dao ra rồi quẳng nó vào trong bụi lùm. Thị Hoa ngã bệt ra đất, lúc ấy có hơi cấn cái thai. Máu từ nơi vết hở tuôn ra ròng ròng. Giờ chính là lúc, cô ngồi đây và chờ người.

Vài giây sau đó, một cô gái trên vai mang gùi bước sang ngang, cô lúc đó không còn muốn biết Hoa Nương chính là con của bà Thộ liền vội vã chạy tới. Cô gái đó tên là Diễm Ly, sống trọng nghĩa tình, và là con người dạt dào cảm xúc, khi trông thấy Hoa Nương như vậy, cô chỉ biết cứu nguy. Diễm Ly ngồi xuống cạnh Hoa Nương, hỏi han với giọng điệu sốt vó rồi liền dìu Hoa Nương về nhà mình để chữa trị vết thương cho cô ấy. Cũng may thay, nhà không quá xa, đi vài chục bước cũng tới nơi. Lúc đỡ Hoa Nương vào trong nhà, cha của cô là ông Thị thấy vậy lòng bỗng chốc không yên. Diễm Ly đỡ giúp Thị Hoa ngồi vào giường, ông Thị đưa tay ra hiệu bảo cô con gái lại để nói chuyện, ông nói:

- Diễm Ly, sao tự nhiên mày dắt con nhỏ đó về nhà mình vậy... rồi rủi mẹ nó mà biết ha... bả ám cả gia đình mình cho coi.

- Cũng khó mà làm ngơ được cha à, con đang trên đường quay trở về, thì nhìn thấy Hoa Nương bị thương ở chân, sao con có thể lúc đó lãnh đạm làm ngơ được. Với lại, cô ấy cũng mang thai, con thấy thương lắm.

- Mày nói đến cái thai thì cha mới để ý, cũng lâu rồi nó không có ra ngoài. Nó cưới chồng hồi khi nào vậy ta. Sao cha thấy có gì đó bất ổn với cô Hoa Nương đó quá con à?

- Chuyện người ta, mình cũng đừng quá chú tâm vào làm gì. Thôi, để con giã thuốc rồi cầm máu cho cô ấy.

Nói rồi, Diễm Ly bỏ đi vào khu bếp, lát sau, Hoa Nương cũng đã được Diễm Ly giúp băng bó vết thương. Tranh thủ lúc này, Hoa Nương hỏi:

- Cô à?

Diễm Ly đáp:

- Có chuyện gì không?

- Tôi... tôi thật sự tự mình gây thương tích cho mình.

Diễm Ly ngớ người:

- Cô nói... cô nói sao chớ, tôi không có hiểu?

Hoa Nương giãi bày:

- Thật ra, vì muốn tiếp cận với mọi người, nên tôi mới phải dùng dao để tạo ra vết thương, nhờ tấm lòng của cô để tôi có thể tiếp cận. Tôi biết, mọi người lánh xa tôi, là vì tôi là con gái nuôi của bà Thộ. Mọi người lại sợ bà Thộ làm quấy đến bản thân mình, nên vì thế cũng lánh xa tôi.

- Vậy... cô muốn tiếp cận với chúng tôi là để làm gì?

- Thiệt ra, tôi đang bị bà Thộ lợi dụng, tôi... tôi rất muốn biết toàn bộ sự thật về con người của bà Thộ. Cớ sao mọi người lại sợ hãi bà ta đến như vậy, thông qua đó, tôi sẽ thấu rõ được lòng dạ của con người lừa dối đó bao năm nay. Tôi gần đây chỉ phát hiện ra là, có lẽ mọi người không muốn lại gần bà ấy, là vì bà ấy có tâm trí bất ổn, nhưng lại giỏi điều binh khiển tướng. Đó cũng chỉ là một phần tôi khám phá ra được. Tôi biết rằng, còn rất là nhiều điều mà bà ta giấu giếm không muốn để tôi biết. Cho nên chính vì vậy, tôi cần một sự giải trình ra từ mọi người, để tôi còn có thể lường trước được mọi nguy cơ mà bà ta sắp giáng xuống tôi. Ngày càng, tôi lại phát hiện được ra nhiều hơn, nhưng theo tôi, đó chỉ là một phần nhỏ lẻ, còn nhiều chuyện động trời hơn nữa.

Ông Thị đứng nép lưng vào tường phía xa cũng nghe rõ, thông qua những gì Hoa Nương vừa nói, gần như là một sự khao khát, hơn là việc chỉ muốn biết không thôi. Hoa Nương là một cô gái trẻ người non dạ, sẽ không đủ nhận thức về con ác quỷ đội lốt người mà những năm trước cô còn gọi bà là mẹ. Để giúp cho Hoa Nương, ông Thị bước ra và nói:

- Nếu như mà cô muốn biết, vậy thì tôi sẽ kể... không phải tự đâu khi khổng khi không mà bà ta bị người người xa lánh.

Thế rồi, câu chuyện được dệt lên từ lời của ông Thị, qua từ thủa năm nào. Cách đây đã lâu, đứa con trai tên là Giảng Khiêm kia bất ngờ xuất hiện cùng bà sau nhiều năm bà Thộ mai danh ẩn tích. Họ không biết, suốt khoảng thời gian đó bà ta đã đi đâu, khi quay về lại dắt theo một đứa nhỏ lạ mặt kia. Đứa trẻ đó cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép, rất được lòng của mọi người. Cũng có người tò mò suốt tháng qua bà đã làm gì, ở đâu, khi quay về lại dắt theo một đứa nhỏ. Ai cũng biết, bà trước đây có một tấm chồng là anh Vĩ Gia. Tình cảm vợ chồng đồng sàng, vô cùng thân thương, mật thiết. Chung sống nhiều năm nhưng không thể có được đứa con, họ bị hiếm muộn, nên cũng rất khao khát, cầu trời bái lễ để xin con nhưng nhiều năm vẫn chẳng có tin vui gì đến với hai vợ chồng, dù đã cứng tuổi đẻ sanh, hai vợ chồng đã ba mươi lăm. Nhưng rồi, một hôm trong lúc xế chiều, Vĩ Gia bất chợt bị một con rắn tấn công ở chân, độc tố từ nanh rắn tiết ra ngấm vào người mà qua đời. Hiếu chủ của Vĩ Gia diễn ra, mất chồng, cũng từ đó bà Thộ rơi vào trầm cảm xuyên suốt. Đã không thể có con, bây giờ chồng cũng mất, bà Thộ cảm giác nơi trần gian đã đối xử quá tệ bạc với bà. Bà lúc đó đã dự tính sẽ chết theo chồng. Nhưng chỉ dám nghĩ tới, mà không dám hành động. Lâu dần, bà ta bắt đầu thay đổi tính cách, sự chung thủy dường như đã chẳng còn. Nhưng đấy cũng chỉ là suy đoán của người dân, bà ta dường như không thể giữ một sự thủ tiết của người đàn bà góa. Cũng từ đó, bà ta biệt tích sau vài năm quay trở lại cùng cậu bé Giảng Khiêm. Bà đã nói với mọi người, Giảng Khiêm chính là con trai ruột của bà và Vĩ Gia. Lời nói dối trắng trợn đó, dường như đã chạm vào linh hồn Vĩ Gia dưới suối vàng. Lập tức tấm bảng khắc tên Vĩ Gia liền rơi khỏi ban thờ, vỡ nát, hệt như là một ai đó tức giận mà làm đổ vỡ mọi vật xung quanh. Nhưng tuy họ nhìn ra được lời nói dối đó, giờ có muốn cố ép bà ta nói thật cũng không phải, nhưng họ cũng chẳng quá quan tâm, điều mà họ chỉ chú tâm đến, chính là sự cầu con đã được trời trông thấy. Với bà Thộ, đâu phải dễ dàng để có một đứa con như bao người. Cũng chính vì vậy, bà quản thúc Giảng Khiêm khá nghiêm ngặt, khá ít khi cho con trai ra ngoài cùng chơi với những đứa trẻ cùng trang lứa. Và rồi, người dân bản cũng không còn quá đặt sự tò mò vào đứa bé kia nữa. Miễn làm sao ước mong bà Thộ giờ đã được thực hiện, còn về cách lí giải, họ đặt ra hai giả thuyết, một là do việc trai lơ mà thành, hai là họ chỉ xem như bà đã cứu đứa nhỏ này khỏi sự bơ vơ, lạc lỏng vì bị bỏ rơi.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro