CHƯƠNG 32: MỘT DẶM
Giờ cô cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ còn một cách duy nhất, đó là gặp Kỳ Lâm, để cô ấy phân tỏ những uẩn khúc cho mình. Nhưng biết tìm cô ta ở đâu, Thị Hoa ngoài bà Thộ ra, cũng chẳng tiếp xúc với ai khác, là do những người bọn họ lảng xa cô, vì cô có liên quan đến bà Thộ, người đàn bà gieo rắc nguồn sợ hãi lên bách tánh.
Hôm nay, bà Thộ lại đi đâu, Thị Hoa thừa dịp mà muốn làm liều một phen, chứ quả thực, cô luôn muốn biết phía sau cánh cửa phòng của Giảng Khiêm, đang cất chứa những gì kì lạ. Giờ này, bà Thộ đang ở tại căn nhà giữa rừng, cũng là thời điểm mà các cô gái trẻ đang sống dưới cơn đau thân thể. Chỉ vì muốn cứu con trai, bà đã hành xác để lấy máu biết bao cô gái. Tiếng than khóc phát tán khắp khu rừng lúc ánh chiều đang dần ngả về tây. Bầy chim ráo riết đập cánh phanh phách bay đi trong từng tiếng rền la oán thán của nạn nhân.
Từng đường dao bén ngọt cứa ngang bụng, máu phùn phụt tuôn ra, bà Thộ thể như bị nhập, trong đôi mắt không rũ chút lòng thương hại, hay hiện rõ tâm tính của một con người, ngược lại là khoái chí. Vì những điều mà bà đang làm, sẽ chẳng bao lâu góp phần giúp cho Giảng Khiêm tỉnh dậy.
Những cái xác đó, bà vứt nó ra ngoài khu rừng, mặc cho mưa xuống để rồi thời gian làm trôi đi những vệt máu, phân hủy, ngấm vào trong lòng đất. Ngọn núi Thượng Thiên, cũng từ từ trở nên u ám, ít khi có ánh dương hắt được, mà làm ấm đất rừng. Nơi đây chỉ có sự lạnh lẽo, chết chóc, và những tiếng than khóc rợn người trùm lấy.
Lợi dụng lúc bà Thộ vắng bóng, Thị Hoa muốn vén lên bức màn sự thật, dở bỏ sự khuất mắt chục năm. Đây cũng chính là lần đầu, mà cô lại có sự gan bạo đến như vậy. Thị Hoa thận trọng bước đi khó khăn đến trước cửa phòng của Giảng Khiêm, sắp sửa làm một điều phá luật gia. Hoa cũng rất sợ, cô có chút đắn đo có nên bước vào hay không. Chỉ cần đi vào, mọi điều sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng làm như vậy, cô lại thấy có lỗi với mẹ. Dầu gì, bà ấy cũng đã nuôi cô, cho đến bây giờ mới có được hình hài như thế này. Thế rồi, sự tò mò phát triển lớn mạnh, Thị Hoa khẽ đưa tay đẩy cửa vào trong. Chỉ vài giây nữa thôi, khi mà cô đặt chân bước vào, thì lúc đó mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Thị Hoa bước chân vào trong, gian phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường trống được phủ lên là một mảnh vải trắng ngà. Ngoài ra, không có ai trong này hết.
Thiệt quái lạ, Giảng Khiêm đâu? Chẳng lẽ anh ấy đã đi ra ngoài sao? Nếu như đã không có gì, cô cũng không muốn ở đây thêm lâu, kẻo bà Thộ về ngay lúc này sẽ nguy hiểm cho mình. Lúc dự trù rời khỏi, ánh mắt Thị Hoa vô tình va vào một tờ giấy đã cũ bên dưới sàn. Thị Hoa nhặt lên, đọc những dòng chữ. Mới biết rõ hơn, đây là một bức thư tuyệt mệnh của Giảng Khiêm gửi cho bà Thộ. Bên trên cũng có ghi rõ thời gian. Nếu đem thời gian ra so sánh, thì bức thư tuyệt mệnh này đã có từ cách đây mười năm. Tức nghĩa là, lúc đó Giảng Khiêm là một chàng trai mười lăm tuổi, cậu ấy đã viết bức thư này. Vậy liệu là bức thư có đáng tin, hay chỉ là sự giả mạo. Nếu bức thư là thật, vậy thì Giảng Khiêm đã chết cũng từ rất lâu. Trong khoẳng khắc ấy, Thị Hoa đầu óc trở nên rối bung, không biết có nên tin vào bức thư tuyệt đối hay không. Cô bây giờ cũng không còn dám tin bà Thộ, cũng nửa ngờ nửa tin bức thư trên tay. Giờ nếu như gặp được Kỳ Lâm, cô nghĩ tất cả sẽ rạch ròi hơn.
Muốn tìm hiểu rõ hơn, Thị Hoa ban đầu dự rời khỏi phòng nhưng giờ ý nghĩ đó đã không còn tồn tại. Cô lại càng muốn tìm hiểu tận gốc rễ, để có thể trở nên thông suốt mà sinh sống trong cái nhà này. Để không bị bà ta lừa lọc, hay ngây dại như trước kia.
Thị Hoa lòng đầy bổi hổi sau những bước chân đến với tử thần. Từng bước một bước lại gần chiếc giường, trái tim Thị Hoa nén chặt lại, hơi thở nặng nhọc. Cô liền với tay chụp lấy rìa tấm khăn rồi lật sang một bên. Nếu như để ý chẳng kỹ, sẽ không thấy một vệt máu hằn trên giường đã lâu và cũ. Vệt máu này, là hậu quả để lại của việc tự kết liễu cuộc đời, mà Giảng Khiêm đã làm ra hay sao? Những lúc như này, Thị Hoa cảm tưởng bản thân như đang gần chạm tay tới sự thật rồi. Cô đã phát hiện quá nhiều bí mật trong căn phòng này, xâu chuỗi tất cả để cho ra một đáp án.
Bỗng đâu, tiếng thét ngộp thở của ai đó vang lên trong phòng, Thị Hoa tá hỏa dò la khắp nơi để truy ra điểm đã phát ra âm thanh mới rồi, nghe như người kia đang bị thứ gì đó che lại phần miệng, nên tiếng lời thốt lên chỉ ư ử, không rõ ràng là đang nói gì. Nhưng thâm tâm cô lại có thể thấu rõ của cảm nghĩ người đó, là đang thỉnh cầu giúp đỡ. Tấm giường giật nảy mạnh, như có ai bên dưới đang cố gắng ra sức oằn người dậy.
Tiếng lời của người đó vang lớn hơn, có đôi chút cồng kềnh với Thị Hoa vì vướng víu cái thai, cô phải rất nhọc nhằn khụy gối ngồi xuống, đưa ánh mắt nhìn xuống dưới gầm giường. Thị Hoa ngỡ ngàng, vì có một chàng trai đang bị trói tay chân, hai tay anh ấy bị trói đan chéo ra phía sau lưng, hai chân được buộc rất khít khao, chặt chẽ, miệng anh ta bị buộc lại là một miếng vải trắng. Thị Hoa chẳng biết, có phải người này là Giảng Khiêm hay không? Nhưng cớ sao lại bị như thế này. Trũng sâu trong đôi mắt của chàng trai kia lúc này, như rất muốn xin lơn Thị Hoa cứu anh ta ra khỏi cái nơi chật hẹp này.
Sao cứ liên tiếp những bị mật lại tới dồn dập với cô đến vậy. Thị Hoa sốc tột độ trước phát hiện này:
- Sao anh lại ở đây, chờ đó, tôi sẽ cứu anh.
Nghe vậy, chàng trai cũng nằm im, chờ đợi người phụ nữ kia tìm cách cứu mình. Giường tre cũng không quá nặng, Thị Hoa dồn lực kéo giường ra khỏi gốc, lộ ra vị trí nằm của chàng trai đang bị mất khả năng hoạt động. Trầy trật một lúc, Thị Hoa nhanh nhẹn tháo giúp dây trói tay, chân và cả khăn chặn miệng cho chàng trai. Lần đầu anh ta đứng dậy, bước đi không vững mà té ngã. Thị Hoa phải dìu anh ta về lại giường. Trên người anh ta đâu đâu cũng có vết cứa rỉ máu nhưng giờ đã khô lại. Ngay khi này, lời nói của chàng trai trở nên run rẩy, anh ta rất sợ cái cảnh đó, bị giữ phía dưới cũng nhiều năm. Đấy cũng là lí do mà bà Thộ cấm Thị Hoa léo hánh tới phòng anh trai, vì sự thật, bà đang giữ một bí mật, quá sức tưởng tượng của Thị Hoa, đó là giam giữ người.
Lúc sau bình tĩnh lại, cậu ta kể cho Thị Hoa biết về những lâu nay. Cách đây hơn 20 năm, cậu là một đứa trẻ thất lạc. Được bà Thộ dẫn về cho ăn cơm, chăm sóc như con của bà. Lúc đó, bà ấy nói với cậu, cậu có một gương mặt, rất giống con trai bà. Và vì thế, bà ta đã giữ cậu lại cho đến tận lúc này. Lúc đầu cậu còn ngoan ngoãn, nhưng bà Thộ sợ cậu bỏ trốn, bà ta đã đánh thuốc vào đồ uống rồi trói cậu nhốt xuống gầm giường. Mỗi ngày bà ta vào là để đút cơm, lao dọn vệ sinh.
Có vẻ khó tin, khi cậu đã bị như vậy chục năm trời, sống sót được tới bây giờ quả là một kỳ tích với cậu. Bà ta vẫn luôn thủ thỉ với cậu, cậu sẽ là một thứ quan trọng, để giúp cho con trai bà ấy sống lại. Bà ta còn nói với cậu, con trai chính là sinh mệnh của bà. Tuy lúc nhận được thư tuyệt mệnh của con trai. Bà đã gần như phát điên chạy vào rừng để tìm con. Lúc tìm thấy, Giảng Khiêm chỉ còn là một cái xác khô lạnh. Con trai bà đã chọn cách dùng dao đâm vào cổ để tự vẫn, để không còn là gánh nặng cho bà, hay người người chê cười buông lời đàm tiếu không hay, cợt nhả. Lúc phát hiện thể xác con trai nằm ẩn trong bụi lùm, con dao vẫn còn ghim ngay cổ, máu từ vết hở tuôn ròng rã. Bà Thộ khi đó đắng lòng liền chạy tới ôm lấy Giảng Khiêm đã lạnh và tắc thở.
Để tìm lại sự sống cho con trai, bà vốn giỏi sử dụng các tà chú. Lần mò và học được cách để giúp cho thể xác con bà không bị phân hủy, luôn giữ được sự hình hài hoàn chỉnh. Từ đó góp phần gia tăng thời gian, để bà tìm cách hồi sinh con trai, đứa con yêu dấu của bà.
Thị Hoa hỏi:
- Vậy hóa ra, đây cũng chính là nguyên nhân mà mẹ luôn cấm tôi đến gần, ra là có bí mật. Thật tội nghiệp cho cậu, suốt năm qua phải sống không bằng chết, cậu cũng đã rất kiên trì. Đúng là, trời Phật đã cảm động trước sự kiên trì mãnh liệt của cậu.
Cậu trai đó trả lời, lời nói cậu vẫn còn khe khẽ run:
- Những thời gian qua, tôi như sống trong địa ngục vậy. Cô không hiểu được đâu. Tôi đã bị trói như vậy chục năm. Giờ tôi thoát được, tất cả là nhờ ơn của cô đấy.
- Nếu như tôi sớm biết, thì tôi đã cứu cậu ra từ lâu rồi. Thiệt là, lâu nay tôi bị mụ ta lừa dối. Tôi vẫn không thể biết được, là ý đồ thâm sâu mà bà ta muốn làm là gì cơ chứ.
- Luẩn quẩn qua lại, thì mục đích chính của bà ta chính là muốn tái sinh lại sự sống cho con trai mình. Bà ta vẫn luôn thủ thỉ với tôi, là bà xem con trai còn hơn cả mạng sống của chính mình vậy. Bà ta còn nói, hiện giờ con trai bà đang ở một nơi an toàn. Thế thì, bà ta đang sợ sẽ có người làm hỏng thể xác của con trai bà, vậy thì bà ta sẽ không thể tái sinh được con trai. Nếu như thể xác đó gặpvaasn đề. Để tiêu diệt, thì cần phải tìm thấy thể xác con trai bà ta đang ở đâu.
Thị Hoa khẽ run:
- Cậu... cậu tính làm liều thế sao? Chúng ta không phải là đối thủ của bà ấy. Chúng ta sẽ không làm gì được bà ấy đâu.
- Bà ta chính là nỗi khiếp sợ của dân làng. Và nỗi khiếp sợ duy nhất của bà ta chính là mất đứa con.
- Vậy cậu tính làm gì?
- Tôi bằng mọi giá, phải tìm cho ra con bà ta, chấm dứt những cơn đau cho nhiều cô gái trẻ. Gần đây, những cô gái đột ngột mất tích, đều là do mụ Thộ gây ra.
Thị Hoa tròn xoe đôi mắt, liên tiếp là những sự thật đổ xô vào cùng một lúc. Bản thân cũng không ngờ rằng, những năm qua mình đang chung sống với một con người không có lương tri.
Thị Hoa lo sợ cho chàng trai, vì giờ này thường bữa là bà Thộ đang quay trở về. Cô giục giã cậu ấy:
- Muốn gì thì để từ từ rồi tính. Bây giờ, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây.
- Cô vẫn sẽ ở lại sao, cô không sợ bà ta sẽ làm hại cô à. Tôi nghĩ, bà ta đã bị điên rồi, bà ta không còn là một con người tỉnh táo. Hay là, cô đi cùng tôi... lỡ như bà ta phát hiện ra tôi đã bỏ trốn, thì bà ta sẽ đổ chuyện này lên người cô. Bà ta ghê gớm lắm, cô không thể tưởng được đâu.
- Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa muốn rời khỏi đây, tôi muốn tìm ra câu trả lời cuối cùng, về tại sao bà ấy lại làm điều đó với tôi.
- Còn điều gì khác ngoài việc bà ta muốn lợi dụng cô để tái sinh con trai bà ấy.
- Tôi biết... nhưng tôi vẫn muốn tự mình tìm ra câu trả lời, tôi cũng muốn khiến cho bà ấy phải chấp nhận hiện thực. Mà... tôi đi, thì e là bà ta sẽ phát hiện ra điều bất thường này. Rồi cũng phù phép gì đó mà bà ta học được để ám hại lên hai chúng ta... Không kịp nữa rồi, bà ta sắp trở về rồi, cậu đi theo tôi, tôi sẽ chỉ hướng cho cậu bỏ trốn. Hãy nhớ là, bỏ chạy và đừng ngoảnh lại tìm tôi, cứ coi như bây giờ tôi sẽ là tấm bia đỡ giúp cậu. Cũng phần là lỗi do tôi, nếu không thì cậu đã được tự do từ lâu. Nếu như lúc đó, tôi không phải nghe theo cái luật lạ lùng kia của bà Thộ. Thì cậu, đã không phải khốn khổ những chuỗi ngày dài năm tháng qua. Tôi sẽ ở đây, để làm chậm tiến trình của bà ta, chạy được bao xa cậu cứ chạy.
- Thôi vậy, coi như tôi cảm ơn cô, đa tạ.
- Được rồi, giờ tôi sẽ dẫn cậu đi một đoạn, tránh xa được nhà bà Thộ.
Nói rồi, Thị Hoa gắng ngồi dậy, đưa một tay chống phần lưng, bụng ưởng về phía trước bước đi. Được một đoạn khá xa nhà, trước hết cũng sẽ tránh được sự phát hiện từ bà Thộ, xem ra giờ đã an toàn, Thị Hoa chỉ dẫn:
- Đường dài tầm một dặm, sẽ có một căn lán hoang, đêm nay, cậu có thể tá lại ở đó.
- Một lần nữa tôi xin đa tạ cô.
Sau tất cả, cậu ta cũng đã tẩu thoát được, thoát khỏi những tháng năm tăm tối nhất cuộc đời. Vừa về đến nhà, Thị Hoa đã trông thấy bà Thộ. Quả thực rất may cho hai người họ, lúc vừa đi thì bà ta mới kịp trở về. Bà ta vẫn chưa nhận thấy điểm gì lạ thường, nhưng mà kể từ giây phút này về sau, những khi diện kiến bà Thộ, đều làm cho Thị Hoa phải khắc khoải trong lòng.
Nhìn thấy con gái từ ngoài vào, bà hỏi:
- Kìa Hoa, con vừa đi đâu mới về thế?
Sao mà ánh mắt của bà Thộ khi đó, như thể đã biết tất cả, hệt như bà muốn dò xét lời thú nhận lúc này của cô vậy, cô rất sợ, mỗi khi nhìn vào cặp mắt lạnh buốt của bà ta. Cô ấp a ấp úng:
- Con... con chỉ đi hóng mát, rồi con... mới về...
- Vậy à?
- Dạ phải. Xin phép mẹ, con vào phòng.
Nói rồi, Thị Hoa lui lủi bước một mạch vào trong phòng. Lúc đã khóa cửa lại, cô mới thật sự yên tâm, thở một hơi để trút bỏ cơn lo âu nhọc nhằn, Thị Hoa đi vào trầm tư, với mớ suy nghĩ trong đầu:
"Bà ta có biết không? Cớ sao ánh mắt của bà ta cứ như muốn tra dò lời nói của mình là thật hay giả. Với lại, nếu như Giảng Khiêm đã chết, vậy... từ ngay cái đêm động phòng... là ai chứ? Bà ta đã lừa mình. Bảo mình phải uống ly trà có bỏ thuốc, để mình ngủ đi và không thể nhìn được mặt anh ấy. Vậy thì người đó, chắc chắn không phải là Giảng Khiêm, mà là một người khác. Càng nghĩ, thì chỉ càng thấy lời bà ta càng nói càng sai mà thôi. Vốn dĩ Giảng Khiêm đã không tồn tại, chính vì vậy, bà ta muốn mình phải uống ly trà có thuốc mê. Để động phòng với một người đàn ông khác. Lâu nay, bà ta bắt mình phải uống thứ chất lỏng kì lạ đó. Cậu kia lại bảo những cô gái đau đớn, phải chăng, đó là máu của họ. Chỉ đúng cái lúc mình bắt đầu mang thai, bà ta mới bắt đầu ép mình hằng tuần phải uống thứ đó. Rất có thể, thứ đó góp một phần gì đó cho cái thai này sao. Một vòng dây âm mưu, tất cả đều luẩn quẩn một nguyên nhân làm chủ yếu, chính là tái sinh Giảng Khiêm".
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro