CHƯƠNG 30: CHIẾM XÁC
Lần theo tiếng quấy khóc của trẻ con, đã dẫn dắt Thiền Linh đi rất xa, cũng tương đồng đang gần hơn với nguy hiểm. Đến một lúc, tiếng khóc chợt im bặt, Thiền Linh bỗng mất phương hướng, khi không còn nghe thấy. Trảng rừng hiu hắt và thanh lặng, làn gió thiên thẹo thổi cho các tán cây khẽ rục rịch, xào xạt khuấy đảo buổi khuya. Khí trời lạnh buốt chạy khắp thân thể ngoặt ngoẹo. Đêm nay trời không trăng, không mang ánh sáng soi chiếu xuống trần gian, cũng như cơ hội thoát khỏi đây của cô đã trở nên mịt mù. Thiền Linh đứng gần một gốc cây đại thụ cao lớn vạn trượng, xõa rợp tán cây dài khoảng chục thước, thân gỗ xù xì, lởm chởm. Khói nhang là đà bị gió thốc đến khiến cho khu vực trở nên bí huyền, khiếp đảm.
Phần tỉnh táo lúc này bấy lâu cũng đã trả về lại thể xác Thiền Linh. Cô ngó quanh quất sự u ám đang bao bọc lấy mình. Cơn gió giật mạnh đẩy đưa các tán cây về một chiều hướng. Phía sau gốc cây, một bóng người phụ nữ bước ra, cô ta mặc một chiếc váy dài chạm đất vải nhuộm chàm, màu cam sậm, có chút đỏ phủ ngoài bộ y phục tay dài. Tóc cô ấy búi gọn, xõa hai phần tóc dài mảnh ở cạnh mặt. Đôi mắt cô ta trũng sâu vô hồn. Hoa Nương, cô ấy cũng đã ló dạng, suốt bao tháng qua. Và người đêm nay duy nhất chờ Thiền Linh, cũng chính là Hoa Nương.
Người lâu nay điều khiển, làm cho Thiền Linh lơ mơ, tỉnh tỉnh, cũng chính là Hoa Nương. Nhưng mà, cô ta đã liên kết được với Thiền Linh tự bao giờ. Thế rồi, Thiền Linh mới nhớ lại ngày đó, ngày mà cách đây nhiều tháng trước, cô đã vô tình va phải ánh mắt vào Cốt Mộc Xà. Để lại hình ảnh lưu giữ trong tiềm thức con quỷ, với lại, Thiền Linh là cô gái duy nhất của bản có thể liên kết được với Hoa Nương, hơn hết, cô cũng hợp vía với Hoa Nương. Để mà Hoa Nương nhiều tháng qua đã xài vu thuật để rút cạn sức lực, cũng chỉ đợi phục vụ cho ngày hôm nay, ngày mà Thiền Linh, sắp không còn là chính mình được nữa. Khi nhận ra người phụ nữ trước mặt, chẳng phải cô ta chính là người những ngày qua đã xuất hiện trong đôi mắt mơ hồ của cô hay sao? Và hơn hết, cô ta từng xuất hiện trong giấc mơ, đã cấy ghép nỗi sợ hãi vào tim cô. Hôm nay, giấc mơ của ngày nào, đã bước chân ra ngoài đời thực. Rồi thì, cơn gió từ đâu giật mạnh hơn, đất trời rung chuyển khiến Thiền Linh không vững mà té. Bóng tối tạo thành từng lớp dày đặc lai láng khắp khu rừng. Bóng mây che nghịt lấy đỉnh đồi, dọc sườn và triền núi hiểm trở. Sự chuyển rung kia, đã làm thay đổi cảnh vật, gốc cây đại thụ trông bây giờ ốm hơn, thấp hơn, tán xõa cũng ngắn hơn, xanh tốt hơn, không gian như đang bị nhấn chìm vào biển máu, loanh quanh cây cỏ, bầu trời và mặt đất đều phủ giăng ánh đỏ ám muội. Khói sương thành từng lớp mỏng là đà, khẽ khàng lượn lờ đầy mờ ảo. Phải chăng là ngay lúc này, Thiền Linh đã bị con quỷ xoáy vào một khoảng không gian nào khác.
Đắc Thị Hoa, giọng văng vẳng cả cánh rừng ngập ngụa trong màn đêm máu:
- Tôi đây đã đợi cô từ rất là lâu rồi đó Thiền Linh à. Cô có biết không, cô sẽ là cây cầu, bắc qua cánh cổng làng đang bị phù phép? Trong cái làng này, chẳng ai tôi có thể yểm bùa bằng phép ngoại trừ cô cả. Bởi vì chỉ có cô, hợp âm, hợp vía với tôi mà thôi. Và... cô đừng có mong đợi một ai sẽ cứu được cô, và cũng đừng trông mong vào việc sẽ chạy thoát khỏi đây, cô sẽ không bao giờ làm được điều đó đâu... là vì, cô đang bên trong ký ức của tôi. Việc mà cô trốn chạy, dường như là bằng không.
Thiền Linh sợ hãi, đáp:
- Là... cô sao? Cô chính là người đã xuất hiện trong mơ, gieo vào tôi là cơn hoảng sợ, và cũng là người khiến cho tâm trí tôi những lúc mê mê tỉnh tỉnh, thay đổi bản chất trở nên xấu xa.... Tất cả, đều là cô hết sao?
Thị Hoa du nhiên đáp:
- Bản chất của cô, vốn đã có sự ganh đua, biển lận từ lâu. Nó không phải mới đây xuất hiện, mà nó đã tồn tại, và chỉ là... chưa tới lúc để mà thấy đó thôi. Vốn cô đã có tính ích kỷ, cho nên chính vì vậy, tôi đây mới có thể đánh sâu vào bản ngã của cô, làm cho bản chất con người cô phải trở nên nhơ nhuốc. Có vậy, tôi lại càng thích hợp hơn, với cái thân xác này.
- Cô... cô muốn chiếm xác của tôi?
Thị Hoa đổi giọng lành chanh, đôi mắt phủ đen giờ trở thành một đường sọc kẻ đứng:
- Bọn người Nùng chúng mày đáng phải chết từ rất lâu rồi. Chỉ vì cái bọn người Nùng chúng mày đã giết con của tao, đẩy tao vào chân vực không lòng từ bi, chỉ vì nghe lời cái con mụ già Thộ kia. Để rồi hại chết con của tao, ép một người phụ nữ yếu ớt phải thả người xuống vực sâu. Thử nghĩ, một đứa trẻ sơ sinh đó cùng mẹ của nó rơi xuống. Nó cũng chỉ vừa chào đời, lại bị cái lũ máu lạnh chúng bây tước đi quyền được sống. Vậy thì, đời con cháu của chúng bây đều phải trả giá. Tao đã đợi ngày này từ năm mươi năm rồi. Thật là trời đất anh minh, giúp tao tìm ra được mánh khóe để thâm nhập vào làng. Đừng tưởng là như vậy, khi chúng bây mới thực sự là kẻ chưa biết cái chết sẽ đến khi nào đâu.
Dáng vẻ thấp bé của Thiền Linh, thêm nữa là lâu nay dương khí của cô cũng đã bị rút cạn. Bộ dạng tiều tụy đến đáng thương, đầu tóc cũng không được buộc gọn gàng, mà xõa ra tự nhiên. Giọng nói e lệ của Thiền Linh vang lên:
- Cô... cô muốn gì?
Thị Hoa trả lời, giọng cô ta lúc nào cũng vang văng vẳng:
- Tôi muốn, thể xác của cô, tôi muốn trả thù. Chỉ khi mà tôi có thể thâm nhập vào được làng, chính là tôi cần một thể xác để trú ngụ, thì đến lúc đó, tôi sẽ là bá chủ giới yêu ma. Khi mà không một thuật pháp nào có thể ngăn cản được ý muốn trả thù này của ta, kể cả là vòng Kim Cang sẽ trở nên vô dụng. Tuy nhiên, lần này, khi mà ta đã vào được làng rồi, ta sẽ giết từ từ, hút khí lực của các ngươi, nhập hồn vào đủ chín mươi chín thể xác, lúc đó, dù đấng cao hay chư vị cũng không thể nào làm khó được ta. Á... ha ha ha ha ha.... á ha ha ha ha ha... á ha ha ha ha ha...
Thiền Linh trái tim khẽ run sợ, thế nhưng lí trí lại cang cường đáp:
- Dù có làm thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không dễ dàng đứng im chịu chết như vậy đâu. Tôi không tin là không có cách, tôi vẫn tin rằng, đâu đó vẫn sẽ có sơ hở, để tôi thoát khỏi cái không gian ma quái mà cô tạo ra. Tôi không tin, bản thân mình sẽ không làm được.
Hoa Nương điềm đạm đáp:
- Cô cứ thử mà xem, đường nào?
Nói rồi, Thiền Linh liền thoăn thoắt bỏ chạy khắp phương để mò ra kẽ hở của không gian. Đằng này, nơi nọ cũng chẳng tìm thấy, còn Hoa Nương, cô ấy không đuổi theo, cũng vì cô ấy biết rõ bản thân mình đã có sự chuẩn bị quá hoàn mĩ. Quả thật, không còn đường nào để cho Thiền Linh lui cả. Hoa Nương thoáng chốc xuất hiện nhanh như một tia sáng chớp nhoáng:
- Cô thấy thế nào, ngày hôm nay, cô buộc không có sự lựa chọn nào cả?
Thiền Linh biết rõ bản thân đã sa lưới dưới đất, và bẫy phía bầu trời, cũng tương tự như cô đã không còn đường lui cuối cùng. Thiền Linh quỳ rạp ra đất, ngẩng gương mặt thảm thương và chắp tay van vỉ:
- Xin cô... xin cô tha cho tôi... tôi biết tôi sai rồi, tôi sai rồi.
Bản thân vốn cũng biết có khẩn nài cầu xin cũng vô ích. Rồi thì, Thiền Linh bật đứng phắt dậy liền tháo chạy thục mạng. Những hồn ma lũ lượt ráo riết đuổi theo những đoạn chân yếu ớt của cô. Cô vừa chạy vừa ngoái ra phía sau thăm dò, chỉ trong giây lát, Thiền Linh đã vấp ngã. Nhanh chóng bật đứng dậy để tiếp tục bỏ chạy. Những hồn ma lũ lượt bắt kịp và giữ chân cô lại. Lúc ấy, toàn thân nặng như chì, chân tay như tê liệt không thể cụ cựa. Chẳng lẽ cứ đứng mãi như vậy để chờ cái chết hay sao? Suy nghĩ không mấy tốt đẹp chợt thoáng lên trong đầu. Cô không muốn như vậy, không muốn thể xác này bị kẻ khác chiếm hữu. Cô dùng toàn bộ sức để hất văng những bóng ma rơi xa vào đám cây. Nếu như Thiền Linh lâu nay không bị điều khiển, hút khí dương và làm hao tán sức khỏe. Có lẽ Thiền Linh sẽ đủ sức để tìm được lối thoát ra khỏi khoảng không gian kì dị này. Thiệt sự, Hoa Nương đã có sự tính toán kỹ lưỡng, cho cái ngày mà cô phải mất tận năm mươi năm.
Thiền Linh choáng choàng bỏ chạy, nhưng phía trước đã bị Hoa Nương chặn đầu. Thiền Linh liền quay ra sau chạy ngược lại, nhưng Hoa Nương đã thoắt chốc xuất hiện trước mặt. Đây có lẽ cũng chính là thời điểm chốt hạ của con quỷ, sau những giờ để lỏng con mồi béo.
Con quỷ dùng phép từ xa nhấc bổng Thiền Linh, giữ cho cô lửng lơ giữa không trung. Không còn có thể bỏ chạy được nữa, cánh tay của con quỷ vẫn giơ thẳng về phía Thiền Linh, Hoa Nương cất lời:
- Thời khắc này cuối cùng cũng đã tới, ta đã phải mất tận năm mươi năm. Thật là không hoài công của ta mà, chỉ trong hôm nay, ta sẽ có thể đường đường chính chính phá dở được sức mạnh phong ấn của vòng Kim Cang, ta sẽ trả lại những nợ nần năm xưa.
Nói xong, con quỷ phá lên cười ngân vang đầy quỷ dị. Tiếng vang đó lại thoát được ra ngoài đời thật, thổi âm vào tai của người bản. Làm cho ai ai cũng phải rợn người tỉnh dậy giữa đêm. Cùng với đó là gió lốc cuốn phăng mọi tàu lá vào trong làng. Thật sự, sức mạnh của con quỷ cũng chưa bộc ra toàn bộ, nhưng chỉ bấy nhiêu đó, cũng có thể chứng minh, để tiêu diệt triệt hạ con quỷ này, ắt cũng không phải chuyện muốn là làm được. Cũng dầu gì đi chăng nữa, con quỷ cũng đã tồn tại được những 150 năm, sức mạnh của hiện tại đến giờ vẫn chẳng có ai dám đứng ra đánh trận lập đàn.
Không lần khần thêm phút giây nào nữa, con quỷ liền đi vào quá trình chiếm xác. Từng luồng khí đen bay về phía Thiền Linh đang bị treo giữa không trung. Phủ khắp cơ thể gầy gò của cô, trong thời gian đó, đôi mắt Thiền Linh trở nên mơ hồ và không thể tỏ rõ vạn vật, trong đầu hiện thoáng lên những ngày trước đó. Hình ảnh đẹp nhất trong tim cô, đó chính là lần đầu tiên gặp Phạm Lư, và suốt đêm đó, cô đã phải túc trực săn sóc cho anh. Tiếp đó, là hình ảnh mà với cô, ân hận nhất ngay lúc này, nhiều lần vì lòng ganh ghét, ích kỷ mà bày trò hãm hại Tố Nhi hết lần này cho đến lần khác. Tâm can của cô ray rứt, nhận thấy lỗi sai nhưng đã quá muộn màng. Giọt lệ tuôn rơi, chảy dọc xuống hai bên má. Bóng hình Hoa Nương cũng dần mờ nhạt, cho đến khi cô ta đã hoàn toàn chiếm xác của Thiền Linh. Cũng là lúc Thiền Linh ngã xuống đất, đầu óc cô quay cuồng. Trong đầu văng vẳng tiếng cười của ma rừng quỷ núi.
Vào ngày cuối đời, khi sẽ chẳng còn bao nhiêu phút nữa, toàn bộ thân xác này sẽ thuộc quyền sở hữu của Hoa Nương, Thiền Linh gắng gỏi kéo lê tấm thân về phía trước nhọc nhằn tột bậc. Với cầu mong sẽ có ai đó vô tình lướt ngang mà bắt gặp hoàn cảnh thê thiết này. Nhưng giữa mảnh rừng thanh u, gò đồi hiểm trở khi bóng chiều đã ngả về tây tự lâu, lấy ai mà vô tình. Thế rồi, trong đầu chốc hóa mông lung, giọt nước mắt cuối cùng trực tuôn rơi, mãi đến khi, sự nhận thức tối sầm lại. Cũng là lúc, linh hồn của cô bị đọa xa... 3000 dặm mãi mãi.
Đêm ngày hôm đó, cũng chính là đêm, làm sống dậy một cơn ác mộng thiên niên kỉ bên trong người Nùng.
150 năm về trước...
Hồi cái thời đã từ rất lâu, gia tộc nhà họ Giáp thuộc nhóm dân tộc Nùng có hai người con trai, người anh tên Thúc Sự, người em tên Thúc Kiến. Tuy nhiên, cha mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc, và đều muốn hai người con trai nối nghiệp gia tiên, đó là thầy phù thủy, một công việc, một cái nghề giúp dân giúp làng. Thế nhưng, riêng Thúc Kiến lại không muốn, anh chỉ luôn đắm chìm vào thơ ca, viết văn mỗi lúc nhàn hạ. Anh luôn vì những dòng chảy trong đầu về văn vẻ thơ ca, mà rất hay sao lãng từ những lần chỉ dạy từ cha, từ ông cách để thành một thầy phù thủy. Khi đó, họ cấm anh không được viết thơ, viết văn chương họa điểm hay dung nạp ánh sắc cho đời. Họ không hiểu anh thích gì, nghĩ gì mà đã cấm cản sở thích cá nhân, vì họ biết rằng, đấy là nguyên nhân cốt yếu về sự thiếu tập trung của Thúc Kiến. Tuy nhiên, Thúc Kiến là một chàng trai sắt dạ, tính tình ngoan cường và không muốn bị người khác chen chân vào cuộc đời của anh. Để đi tìm cuộc sống của riêng mình, anh đã bỏ đi xuống xuôi. Trước ngày đi, người mà Thúc Kiến chào tạm biệt cuối cùng, chính là người anh trai đáng kính Thúc Sự của mình.
Từ những ngày đầu vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng thiên duyên đã định, Thúc Kiến một lần ra tay nghĩa hiệp cứu một cô tiểu thư đang bị cướp. Trong số bọn cướp có kẻ đã rút dao đâm Thúc Kiến. Cô tiểu thư phải nhờ người kéo xa đưa ơn nhân trở về nhà để chăm sóc cho vết thương. Nhưng rồi, nhìn thấy gương mặt của Thúc Kiến thật là dễ làm cho người ta phải nhớ nhung. Sau lúc tỉnh dậy, ông phú hộ hỏi han về xuất thân của Thúc Kiến, mới biết cậu ta là người từ miền ngược, lại có tài năng thiên bẩm và tháo vát. Lâu dần rồi, cả hai cũng có cảm tình với nhau, cô tiểu thư kia tên Tú Diệp. Nhờ vào sự giỏi giang, cần mẫn, chăm chỉ và siêng năng của Thúc Kiến, thêm với sự nhiệt tình. Ông Trần cũng cảm thấy yên tâm mà giao sự nghiệp cho cậu. Qua mỗi đời, đến lúc người tên là Gia Họa xuất hiện trong dòng tộc. Vì thói ăn chơi mà khiến cho gia phả phá sản. Còn về Thúc Sự, chính là người đời trước của thầy Thiển. Vậy là suy cho cùng, Gia Họa và thầy Thiển có chung huyết thống với nhau. Do vậy lúc xin gia tiên cống nạp Phạm Lư vào gia tộc. Lúc đầu với ông cũng chẳng biết có xin được hay không, nhưng ông vẫn sẽ thử và đã được bậc trên chấp nhận. Là do Phạm Lư thật ra cùng chung huyết thống với nhà họ Giáp.
Sau lúc Thúc Kiến bỏ đi, vài năm tại nơi chân núi có tiếng quấy khóc của một đứa trẻ. Một người đàn bà tộc Nùng với sau lưng mang gùi dò theo tìm thấy. Đó là một đứa trẻ với làn da trắng nõn. Ai lại nhẫn tâm bỏ mặc một đứa nhỏ trên núi như thế này? Trông gương mặt của đứa bé đó rất sáng, bà liền ôm lấy đứa bé rồi mang về nuôi dưỡng, nếu để đó, đứa bé sẽ chết mất, dù vì đứa bé này đang rơi vào cảnh là bị bỏ rơi.
Sau khi mang về chăm sóc, đứa trẻ này rất ngoan, và chẳng mấy chốc trưởng thành, trở thành một cô gái xinh đẹp nhất bản. Cô có gương mặt lai Tây, trông nét đẹp mềm mịn, và quý phái. Với lại, cô được mẹ đặt cho cái tên của sắc đẹp thiên nhiên - Đắc Thị Hoa, và Nương, chính là cái tên ngày thường bà Thộ, mẹ nuôi cô sẽ thường hay gọi. Còn với mọi người, họ lại gọi cô vừa là tên của cô, và cũng vừa là tên mà mẹ cô hay gọi - Hoa Nương.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro