Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: LÂM NGUY

Càng dấn thân sâu vào trong gian nhà, bóng tối càng thành từng lớp dầy đặc trong đôi mắt Tố Nhi, cũng theo đó âm thanh dao mài trên đá to dần. Bước ra đến sau nhà, nhìn vào vẻ mặt hốt hoảng kia của cô cũng biết được sự việc kinh hoàng nào đó đang xảy ra. Tố Nhi vội giữ lại bình tĩnh, tránh bị sự việc khủng khiếp trước mắt làm cho hoảng sợ. Cô nhanh trí quay ngược hướng tìm đến chỗ của Gia Họa và Giang Lạc đang đê mê, cô nhẹ nhàng đánh thức họ, giọng nhỏ nhẻ kêu:

- Mình ơi, dậy đi mình.

Cô quay sang Giang Lạc:

- Giang Lạc, cậu mau dậy đi.

Bị quấy phiền giấc ngủ, Gia Họa vùng vằng bật dậy, Giang Lạc cũng thức giấc theo, sau đó phờ phạc ngồi dậy, Gia Họa tức mình nói:

- Có chuyện gì để sáng mai mà nói, mình không thấy tôi đang ngủ à?

Tố Nhi ra hiệu nhỏ tiếng:

- Suỵt, mình nói be bé thôi, kẻo ông Hoa nghe thấy là tiêu ngay. Tranh thủ lúc này không có ổng, mình mau đi khỏi đây đi nghe mình.

Giang Lạc khúc mắc hỏi:

- Sao lại phải đi khi ông Hoa là người cho mình chỗ ăn ngủ, nếu đi thì phải thưa rằng ông ấy một tiếng chứ, với lại giờ tối om thế này, đi rừng nguy hiểm lắm.

Tố Nhi nói, mong sao hai người họ có thể thấu hiểu:

- Chúng ta đang ở đây mới thật sự là nguy hiểm đó. Hai người không biết đâu, mới ban nãy tôi vừa thấy.

Hốt nhiên từ đâu ông Hoa xuất hiện, liền gạt ngang lời nói của Tố Nhi. Sự có mặt của ông ấy cứ như một hồn ma, không tiếng động lung lay, làm tăng thêm bầu không khí ngột ngạt:

- Còn sớm, sao các cô cậu lại thức cả rồi à?

Bản thân biết rõ ông Hoa đang cất chứa bí mật đẫm máu phía sau nhà, chỉ riêng lúc này Tố Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt ông Hoa liền trực trào một cảm giác rợn tóc gáy, lạnh lưng. Tố Nhi lo lắng bị phát giác rằng vừa nhìn thấy những điều không nên, mỗi câu từ thốt lên đều run bần bật. Nhưng rồi, ông Hoa cũng quay về lại chỗ sau nhà tiếp tục mần việc còn bỏ lưng chừng, những tưởng hôm nay đã gặp món hời to. Ba con mồi béo ngậy đã chui vào rọ, ấy thế mà họa chăng, nhờ vào Tố Nhi đã cứu sống được cả ba người. Thiệt sự, ông Hoa đang giấu giếm chuyện gì, chỉ có ông ấy biết, và Tố Nhi biết.

Trời hừng sáng, đã qua 2 ngày cho cuộc hành trình săn tìm cây quý của rừng. Việc lên non cao tìm kiếm quả chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tương truyền chỉ với tin đồn biết cây Huyết Mộc Suynh, chứ không một ai đủ tự tin và biết cây này đang nằm đâu đó trong khu rừng ngút ngát này. Họ vẫn tìm kiếm trong một tiềm thức ngoan cường, họ vẫn luôn tin loài cây đó thật sự tồn tại.

Huyết Mộc Suynh được biết đến cũng cách khoảng những 200 năm xa vời vợi. Từ cái ngày ba anh em cắt máu ăn thề, vị trí ba giọt máu nhỏ xuống không lâu đã mọc cây. Thế nhưng, đó cũng chỉ là suy đoán, lí giải vì sao cây Suynh lại mọc lên và rồi đến giờ không một ai còn thấy. Trong trận chiến xưa của ba anh em, đã để lại nhiều canh cánh ngợi ca lòng dũng cảm của họ trong con dân người Nùng. Về sau đã được lưu vào mục thư Bạt Tử Cầm, cuốn văn sách lâu đời của dân tộc người Nùng, người giữ nó là một ông thầy tên Giáp Văn Thiển, tính đến nay được truyền thụ về tay ông cũng đã qua sáu đời dòng tộc.

Quả thật, lực hút của cây Huyết Mộc Suynh thật mãnh lực. Đã kéo biết bao người đổ xô đến nơi rừng thiên nước độc truy tìm, những kẻ tiền của đủ đầy vẫn đi tìm, cũng vì họ muốn giàu lại càng giàu hơn, bởi do lòng tham con người là vô đáy. Những người nghèo tìm về hướng cây quý, phần lớn cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia đã làm bong tróc bản thân họ quá thể. Thế nên, họ chỉ còn cách khát khao đổi đời bằng việc tìm cho được cây quý. Hoàn cảnh đó, cũng chính là vợ chồng nhà Ngưu đang trải qua. Cũng vì do tính ngựa quen đường cũ của Gia Họa, nghèo lại gặt thêm quả nợ từ đâu rơi xuống. Túng bấn đành phải tìm loài cây trong mơ hồ, đến bản thân họ còn chẳng biết nó có thật sự tồn tại, hay chỉ là lời đồn được dệt lên theo từng năm.

Suốt buổi leo lên từng con dốc bấp bênh, cũng cần đến lúc dừng chân khi trời đã quá trưa. Họ ngồi nghỉ bên dưới gốc cây cẩm lai xõa tán lá cây làm chỗ che chắn, thấy vợ đã mệt nhoài xuyên đoạn đã đi, Gia Họa ân ái bảo:

- Trông mình xanh xao quá, để tôi đi kiếm con suối nào gần đây, đem nước đến cho mình giải khát, chứ giờ này ngồi nghỉ, có đi tiếp thì cũng khát khô cả người, tâm trí lừ đừ sẽ khó nữa.

Giang Lạc cũng ngỏ ý muốn theo cùng người chồng đi tìm nước:

- Tôi đi với, tôi cũng có tìm hiểu sơ qua sách, cũng biết gần đây có một con suối, để tôi dẫn cậu đi.

Thế rồi, cả hai người đàn ông với bóng lưng cũng dần dần khuất xa khỏi tầm mắt. Những ngọn cây đâm chỉa cũng che mất đi cả hai. Vốn lần đầu đến đây cũng chẳng am hiểu gì nơi này, họ vẫn đi miết mà chưa thấy con suối nào gần cả. Bởi lẽ, đoạn đường tìm đến thượng nguồn con suối cũng còn cách mấy trăm nghìn bước chân. Đi đến đâu, cả hai cũng thấy mỗi nơi đều được cắm cài nhang dưới đất, có vài cây vẫn chưa cháy hết nên còn dư ra phân nửa cũng có, hơn nửa cũng có.

Thoạt nhìn mới đó đã qua ba mươi phút, Tố Nhi mệt mỏi giờ này chẳng biết chồng đã tìm ra được nguồn nước cứu cơn khát lúc này hay chưa. Cứ có một nỗi lo dào dạt thổi mạnh trong lòng của một người làm vợ. Cô nóng lòng đứng lên khỏi đất, đi đi lại lại quẩn quanh, cứ có một trực quan cho hay, dường như Gia Họa đang gặp nguy hiểm. Rồi cũng ba phút, năm phút, hai mươi phút, vẫn chưa thấy Gia Họa và Giang Lạc đâu cả, họ cũng đã đi được gần phân nửa canh giờ. Mỗi một giây, một phút tiếp tục trôi qua, tâm trạng Tố Nhi lại thêm phần căng thẳng như sợi chỉ được kéo căng quá cỡ, giọng ngập đầy cơn lo:

- Mình ơi là mình, mình có bị làm sao không vậy, tui lo cho mình quá, cầu trời lạy Phật cho con biết chồng con đang ở đâu, con lạy trời, lạy Phật, mong người hữu linh.

Tố Nhi chắp tay vái lạy mấy hồi rồi thôi.

Ánh chiều đang dần buông, đã đến lúc này rồi, bản thân đã quá nóng vội. Tố Nhi không muốn cứ ngồi ù lì đây mãi cũng chẳng khá hơn, cô quyết định sẽ đi tìm chồng, còn hay hơn ở mãi chẳng biết tung hơi của người còn lại. Vừa dự trù ấy thế nhưng Giang Lạc vừa hay xuất hiện. Thấy cậu ta trở về một mình thở hào hển, cậu ấy nói với Tố Nhi, đối mặt trước là hung tin chồng gặp nạn trong lúc tìm nguồn nước, Tố Nhi hơ hải bỏ chạy trước tìm chồng, còn Giang Lạc chạy theo sau.

Được lúc Giang Lạc dừng chân, nở một nụ cười đầy bí hiểm, phải khiến cho người ta nổi máu sinh nghi, Tố Nhi hỏi hắn:

- Sao cậu lại cười?

Vốn đầu óc mẫn tuệ, lanh lợi và nhạy bén, Tố Nhi đã ngợ ra được chuyện gì đang xảy ra, cô tách bạch hỏi:

- Có phải, cậu... đã làm gì chồng tôi... rồi hay không?

- Há ha ha ha ha... Hai tụi bây thật là xuẩn ngốc, nghĩ làm sao tao sẽ cùng tụi bây tìm cây Huyết Mộc Suynh cơ chứ. Tìm xong rồi, chẳng phải sẽ chia ra sao, như thế thì tao không muốn, tao muốn nó chỉ thuộc riêng của mỗi tao mà thôi, và hai chúng bây thì đừng hòng có được nó. Tao đã mất rất nhiều năm để nghiên cứu sách cổ nói về loài cây này, bởi vậy, nó chỉ nên thuộc quyền sở hữu riêng một mình tao. Tao sẽ giết hết những ai cản đường.

Mọi sự việc hiện thoáng qua trong đầu Giang Lạc thông qua lời kể của mình. Lúc đó đã tìm thấy được nguồn nước, Gia Họa đi lòng vòng xung quanh tìm một chiếc lá có vành rộng đủ khả năng đựng nước mang về.

Thế nhưng loanh quanh khu vực nguồn nước chủ yếu là những cây lá dạng nhỏ, thành thế Gia Họa phải đi xa hơn tìm kiếm chiếc lá phù hợp. Khi tìm được loại lá đủ tiêu chuẩn, lúc đã lấy nước dự sẽ mang về đến tay vợ, vừa xoay ra sau, Gia Họa đã lập tức bị một nhát dao đâm ngay bụng từ Giang Lạc giáng xuống kinh hoàng. Khi ấy, bản thân Gia Họa cũng không thể ngờ được, rằng con người cùng mình lên non đã âm thầm nuôi dưỡng kế hoạch từ lâu. Vốn dĩ hắn muốn theo cùng hai vợ chồng, cũng chỉ nhằm luôn kề nhau, sát sao hành tung của hai vợ chồng đặng dễ mà ngăn cản họ tìm đến cây Huyết Mộc Suynh trước mình.

Gia Họa mất nhiều máu, suy yếu không đứng vững liền ngã ra đất, thoi thóp:

- Giang Lạc... sao cậu lại làm thế?

Giang Lạc giờ này dường như đã bị sự tham vọng cướp mất nhân tính, hắn trả lời:

- Vì không muốn hai vợ chồng của mày tìm được cây Huyết Mộc Suynh trước tao, nên tao mới giả vờ cùng với hai vợ chồng tụi mày là cùng nhau tìm báu vật của rừng. Nhưng, mục đích chính mà tao muốn sát cánh hai vợ chồng mày với chuyến đi này, nó sẽ giúp cho tao dễ dàng theo dõi mà tìm ra cơ hội ngăn cản hai tụi mày chạm tay tới cây Huyết Mộc Suynh, bởi vì cây Suynh chỉ của riêng một mình tao mà thôi, nó không được phép là của ai khác. Bây giờ, ai mà có dụng ý lấy báu vật của rừng, tao sẽ giết hết.

Tiếng nói đầy khó khăn, nhọc nhằn của Gia Họa đáp:

- Chỉ vì vậy, mà cậu đánh mất tính người, nhìn cậu ăn mặc sang trang thế mà lòng dạ hôi hám, bẩn thỉu. Chẳng lẽ cuộc sống này đối với cậu chỉ có tiền bạc, còn nhân phẩm thì không cần hay sao. Quả thật, tôi đã nhìn lầm người, cậu thật sự độc ác, sống thế cậu sẽ cô đơn mãn đời.

Có vẻ như những lời được thốt ra khi rồi đã chọc trúng tiết Giang Lạc, hắn ta liên hoàn nhấc một chân đạp những cú táo bạo lên trên cơ thể đang yếu ớt của Gia Họa, khiến cho cậu ấy chỉ biết ôm thân chịu đựng không thể kháng cự. Máu nơi vùng trọng thương tuôn ra ngày nhiều hơn.

- Sắp chết tới nơi rồi mà trông miệng mồm của mày cũng còn cứng cỗi được nữa. Xử mày xong, tiếp tục tới con vợ của mày. Nó nơi kia, làm sao mà biết được thằng chồng ngu ngục đang mắc cảnh nguy chớ.

- Thằng khốn, mày không được làm gì vợ tao.

Nghe nhắc đến Tố Nhi, sợ tên thú vật này sẽ làm hại đến vợ, bản thân là chồng đã chưa thể làm gì cho vợ, thương vợ cũng luôn vì mình, chịu biết bao nhiêu khổ cực, đày ải chốn nhân sinh. Gia Họa bật dậy với những sức lực còn có được trong lúc này, là nguồn nội lực đột ngột bột phát, anh dồn tất cả vào trong một cú đấm lên trên bộ mặt của gã đàn ông nhân tính mục vữa đó. Bị giáng cho một cú đánh mạnh bạo từ tay Gia Họa, hắn ta tức điên vùng dậy đánh tới tấp vào thân thể đang dần suy yếu của Gia Họa. Lại tiếp tục giáng thêm một nhát đâm chí tử vào bụng anh ta. Máu tại vị trí con dao gâm vào da thịt tuôn ròng ròng, hình ảnh trước mắt Gia Họa tối sầm lại, cho đến lúc bất tỉnh nhân sự, không còn sự nhận thức xung quanh.

Xong xuôi, hắn nở nhẹ một nụ cười, có thể thấy rõ, lòng tham đã đánh mất nhân tính của một con người, biến hóa họ không màng luân thường đạo lí, có thể ra tay làm những việc trời không dung, đất không tha. Việc tìm kiếm cây Huyết Mộc Suynh, đã rải máu phủ khắp mọi nơi trên đất rừng Thượng Thiên. Đâu đâu cũng thấy những hồn ma hiển hiện thường những lúc bóng sắp xế tà, đêm hạ buông.

Tất tả bỏ chạy, luồn lách qua những bụi cây dọc đường, đuổi theo sau Tố Nhi là tên Giang Lạc. Hắn ta điên cuồng lăm lăm muốn giết chết Tố Nhi, bởi nếu để cho cô ấy được sống sót trở ra khu rừng, thì sau này những khoảng thời gian bản thân sẽ khó thoát tội của hôm nay, chi bằng giết Tố Nhi, thế là những gì của ngày hôm nay coi như đã được chôn cất an toàn. Tố Nhi bỏ chạy thục mạng, cô liền nấp mình sau một thân cây to, tim đập dồn dập, điên đảo không thôi. Bản thân cô tự trách nếu biết lâm phải hoàn cảnh như ngày hôm nay, chi bằng đã dừng việc lên rừng, cố tìm loài cây chính mình còn không biết nó thật sự tồn tại hay không, hoặc đang cố kỉnh tìm một thứ không có thật, trông chẳng khác nào một kẻ khờ câm.

Giang Lạc cũng đuổi đến nơi, đôi mắt điên dại của hắn ngó quanh co mọi nơi. Khi chẳng thể phát hiện ra người đàn bà kia đã lấp mình nơi nao, hắn có phần lo sợ hậu họa về sau nếu để xẩy mất Tố Nhi. Giang Lạc tức mình gào lên, tay quơ quào lung tung vào những bụi cây gần chỗ hắn. Thật xui thay khi gần đó cây mọc thân gai vốn nhiều, nó đã làm những đường dài chảy máu trên cánh tay hắn.

Tranh thủ lúc Giang Lạc không còn chú ý gì xung quanh, Tố Nhi nhỡ nhàng mỗi bước chân thật chậm giẫm lên vô số chiếc lá đã khô rơi rụng đầy mặt đất. Tạm thời mối nguy đã xa, những bước chân vừa bỏ chạy vừa run lẩy bẩy, cảm xúc đớn đau nhất chưa bao giờ trải qua. Dù biết, tính tình ăn chơi, có chút phần gia trưởng của Gia Họa, nhiều lần bị đánh mắng khi không chịu làm theo lời chồng. Nó không đau bằng ngay lúc này, chuyến đi rừng từ hai nhưng giờ chỉ còn một. Nghĩ lại mà nát cả ruột gan, bởi vì lần đó, lần người chồng đi tìm nguồn giải khát, cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy gương mặt của chồng, một gương mặt lắng lo, quan tâm đến mình. Anh ấy đang ở đâu trong khu rừng này, cô còn chẳng biết. Cũng chỉ vì nghèo ngặt mà xảy ra những chuyện như ngày hôm nay, cũng chỉ vì nghèo mà làm cho người ta phải bán mạng dù biết là nguy hiểm. Điều duy nhất lúc này Tố Nhi mong muốn đó là được gặp lại chồng, dù cho anh ta có còn sống hay đã chết, hay chỉ là một cái xác lạnh lẽo, cô vẫn muốn được gặp.

Giang Lạc, là một tên đầy tham vọng, hắn ta có thể bán rẻ cả lương tâm cũng chỉ nhằm thực hiện mục đích của mình. Nhớ cái ngày đầu còn gặp gỡ hắn trên chuyến xe ngựa, từ dáng dấp ngoài của hắn toát ra khí chất phong lưu, thanh nhã. Quả thật, không thể nhìn từ bề ngoài để đánh giá một con người bên trong. Đó cũng như là một lớp ngụy tạo, nhằm làm đối phương mất cảnh giác.

Tiếng dòng nước chảy róc rách, từ xa thơ thẩn đi như mất tiềm thức, phía bờ bên kia, cô nhìn thấy có thứ gì đó loang lổ trên mặt đất giống như máu. Đúng vậy, nơi đó chính là vị trí ban nào Giang Lạc đã ra tay giết hại chồng của cô. Thiệt lạ thay, vị trí đó chẳng thấy một cái xác nào cả, lẽ chăng Gia Họa chưa chết, anh đã gắng gỏi ém chặt cơn đau để đi khỏi chỗ này hay chăng. Suy nghĩ kịp xẹt ngang qua, Tố Nhi đã có niềm tin rằng chồng vẫn còn sống, anh ta vẫn chưa chết.

Tiếng vui dần nổi lên trong lòng:

- Như vậy là, chồng vẫn còn sống sao, anh ấy vẫn chưa chết, con cảm tạ trời đất.

Tố Nhi chắp tay vái lạy, mắt ngước nhìn trời cao lồng lộng. Thế nhưng, một giọng nói thân quen cất lên:

- Tìm thấy cô rồi.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro