CHƯƠNG 29: DIỆN QUỶ
Đến nơi, anh trông thấy Thiền Linh đang từng bước hướng về giữa dòng suối đang tuôn chảy rì rào. Dáng vẻ thất thiểu bước xuống không chút nao núng. Những bước chân chắc nịch, đầy kiên quyết. Cô muốn chết, để được gặp con mình, giờ trong tim cô, chỉ có tình mẫu tử.
Lo ngại cho an nguy của vợ, Phạm Lư cuống cuồng chạy xuống kéo Thiền Linh quay trở lại bờ, anh thét lớn, mong lần này có thể trấn tỉnh được cô ấy khỏi những suy nghĩ dại dột. Rồi cũng thôi, Thiền Linh khi đó vẫn với tâm trạng ủ rũ, cô không nói một lời, và cũng chẳng rằng một câu lúc Phạm Lư đưa cô quay trở về. Dáng vẻ ảm đạm một mạch tiến vào trong phòng. Với Phạm Lư, cũng không thể ngờ, sau tất cả, Thiền Linh lại trở nên thần trí nửa tỉnh nửa mê, nỗi đau mất con bên trong cô ấy, hệt như đã mất đi nửa cuộc đời.
Trong trí nhớ mông lung và xám xịt, Thiền Linh cứ luôn nghĩ về cuộc trao đổi giữa Diệu Kiều và bà đỡ, họ đã nói với nhau những gì? Chỉ khi cô biết được tường tận của đêm ngày hôm đó, thì cô mới có thể tìm thấy được chân lý.
Trong cơn mông muội, Thiền Linh ôm giữ một con hình nộm rơm, với kích thước của một đứa trẻ. Cô xem nó như là con của mình, và muốn bảo vệ hình nộm kia khỏi những kẻ lăm le. Tố Nhi thấy tình trạng này ngày càng thêm tồi tệ, cô muốn khuyên nhưng bị Thiền Linh đẩy cho té ngã. Vốn bản thân Thiền Linh không muốn ai đó nhắc về quá khứ đau thương. Với lại, cũng không muốn một ai nói rằng con của cô thật sự không tồn tại, mà nó chỉ là một con hình nộm. Đi đâu, về đâu, cô cũng mang theo thứ đó bên mình. Nhiều người gần xa biết chuyện cũng thương xót cho Thiền Linh. Thế nhưng chỉ có mỗi hai đứa kia lại tìm cách trêu ngươi một con người đang loãng trí. Tú Mỹ bè phái với Kiều Trinh lúc trông thấy Thiền Linh đang ôm chặt con hình nộm bên mình. Tụi nó tiến tới giật lấy con hình nhân từ tay Thiền Linh, trông thấy vẻ mặt cầu xin của Thiền Linh, tụi nó liền khoái chí phì cười. Quá đáng hơn nữa, tụi nó liền xé tung con hình nộm dưới cơn hoảng loạn của Thiền Linh, giống như có ai đó, đang giết con của cô vậy. Bất chợt, đôi mắt cô chuyển sang một màu đen tuyền, chiếm lĩnh hết toàn bộ phần trắng, chỉ có đen, và thăm thẳm cơn tam bành phực cháy dữ dội. Thiền Linh liền bổ nhào tới xâu xé Kiều Trinh hệt với lúc nó xé tan con hình nộm, mà cô xem nó như là con của mình. Thấy sự bật dậy của Thiền Linh quá khủng khiếp, một con người cũng không thể nào làm ra được chuyện này, Tú Mỹ liền tháo chạy nhưng cũng chẳng kịp để thoát khỏi cánh cửa địa ngục nuốt chửng. Từng mảnh da được lóc khỏi xương kéo thành từng mảng. Máu của tụi nó nhuốm dầm dề lên trên thân thể Thiền Linh. Phía dưới chính là hai cái xác của Tú Mỹ và Kiều Trinh, toàn bộ đã bị lột trần, tách lóc ra khỏi bộ xương phủ dày đặc huyết đỏ. Ngay cả phần da đầu, cũng đã bị tuộc ra khỏi hộp sọ. Một cái chết quá đau đớn và thương tâm, chỉ bởi những kẻ hời hợt, và thích chế giễu người khác. Vả lại, hành động giết người man rợ này của Thiền Linh, phải chăng có một thế lực từ xa tiếp sức. Chứ cũng không thể nào, một con người mà lại có thể ra tay liến thoắng như vậy, cũng không thể nào lóc thịt rút xương một cách đơn giản.
Máu thẩm lậu nhanh vào cơ thể Thiền Linh, những dấu vết lúc đầu phủ đầy bộ y phục, ngờ đâu cũng đã biến mất. Thiền Linh đứng lững đững tại đó, với trong tay vẫn giữ nắm mảnh da người. Ánh mắt cô từ đầu nhìn vào đống thịt, xương sườn phía dưới, từ từ ngẩng nhìn lên trời cao lồng lộng. Và rồi, những gì xảy ra đêm ngày hôm nay, đã được Thiền Linh cẩn thận dọn sạch không một vết tích. Những đống thịt, xương người vụn nát, tất thảy đều đã được Thiền Linh thả trôi xuống lòng dòng suối lạnh lẽo, phi tang chứng cứ. Dáng vẻ và phong cách hành động, và từng cử chỉ khi đó của Thiền Linh vô cùng ung dung, từ tốn.
Cô quay trở về nhà, chưa hẳn bước vào trong, cô ghé mắt nơi cửa nhìn chuyên chú cảnh Tố Nhi đang cho con bú đầu ti. Thiền Linh nhìn lại mình, ngực vẫn căng bầu sữa, cũng có đôi chút thấm vào áo. Cảnh tượng bồng con âu yếm đó, cũng chính là cái gai trong mắt Thiền Linh hiện tại. Có vẻ như, cô đang trong trạng thái tỉnh táo, nhưng với lòng ganh ghét thời nào vẫn giữ như một không thay đổi. Cô rất muốn, bóp mũi cho con của Tố Nhi phải ra đi như đứa con của cô vậy, cô muốn nó chết. Khi mà con của cô đã không được ông trời cho một cuộc sống, thế thì bản thân cô cũng không muốn một đứa trẻ nào được phép sống cả. Chúng đều đáng phải chết, đều phải chết. Thiền Linh vẫn chẳng biết rằng, những lẽ sống mà cô đang và đã gây ra, sẽ phải đền tội một lúc nào đó.
Chỉ vài giây sau, Tố Nhi để con vào lại trong chiếc nôi bé bỏng, rồi cô đi đâu đó ra sau nhà cũng chẳng biết. Điều đó đã tạo cơ hội cho Thiền Linh, tiếp cận với đứa nhỏ. Khi Tố Nhi vừa đi khỏi, Thiền Linh ngay lập tức xuất hiện ngay chiếc nôi. Nhìn vào ánh mắt hồn nhiên của đứa nhỏ, cô lại có cảm giác quặn nát lòng, lắng đọng nơi trái tim lâu nay giá rét.
Thế rồi, trong đôi mắt Thiền Linh bỗng chốc chỉ nhìn thấy những hình ảnh lảo đảo nhạt nhòa, phân thân ra thành đôi làm cô không phân định rõ. Đầu óc choáng váng rồi ngất ra sàn, vừa kịp Tố Nhi xuất hiện liền ân cần lo lắng cho sức khỏe của Thiền Linh lúc này, Tố Nhi ngồi khụy gối lung lay người Thiền Linh:
- Thiền Linh... cô bị làm sao vậy, Thiền Linh?
Sau cái hôm Thiền Linh bỗng bất tỉnh, Tố Nhi luôn túc trực để chăm sóc cho cô. Đứa nhỏ, để cho Phạm Lư trông coi. Lúc Tố Nhi quay người để dọn dẹp mọi thứ cho tươm tất, gọn gàng, từ trên giường Thiền Linh dần dần tỉnh dậy. Cảm nhận thấy, Tố Nhi vui mừng khi Thiền Linh đã tỉnh sau một ngày, một đêm. Khi vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên cô hỏi Tố Nhi, cũng làm cho Tố Nhi không biết phải trả lời thế nào, để cho cô ấy không phải suy kiệt khi vừa mới tỉnh dậy, đón nhận trước hung tin xẹt ngang. Tố Nhi đành phải nói dối Thiền Linh, trước khi mọi việc quá tồi tệ. Tố Nhi ngẫm nghĩ, đợi khi Thiền Linh khỏe hẳn, mới nói sự thật. Và cô cũng thấu hiểu cho Thiền Linh, vừa mới mất con, thành ra như thế này, có phải ông trời đã trừng phạt quá nặng hay không? Cũng thật tội nghiệp cho cô ấy.
Bấy giờ, từ sau cái ngày nằm trên giường, Thiền Linh rất muốn được ra bên ngoài, thế nhưng với sức khỏe lúc này của cô vẫn chưa phải lúc. Nghe Tố Nhi nói vậy, mục đích cũng vì đang lo lắng cho mình, nên cô cũng không đòi ra bên ngoài nữa, mà ngoan ngoãn ở trong phòng.
Cũng vì lo lắng cho Thiền Linh, Phạm Lư không muốn để cho cô ấy phải phiêu diêu đầu này cuối ngõ để tìm con trong cơn mê sảng. Do vậy, anh đã bày lí lẽ để cho Tố Nhi khuyên lơn Thiền Linh phải ở trong phòng. Rồi tranh thủ tìm người để cứu chữa cho Thiền Linh, khi mà cô vẫn đắm chìm vào những điều vô thực mỗi ngày. Có lẽ, cần vào một người có công lực bức phá, vượt trội mới có thể cứu Thiền Linh của hiện tại.
Nhưng biết tìm ai? Phạm Lư có thăm hỏi từ những người trong làng, được biết tại bản của người Tày, vị thầy mo Tự pháp lực hùng cường, uy vũ như siêu đao. Thế rồi, cậu cũng liên hệ được với thầy mo Tự thông qua việc gửi thư. Trong ngày hôm đó, thầy mo cùng với ba môn đồ vượt cánh rừng để đến bản của Phạm Lư. Tuy nhiên, đó cũng là một trong những ý đồ của Hoa Nương từ lâu mòn chờ. Những người họ đã vì sự giục giã của tính mạng Thiền Linh mà quên mất luật đi rừng quan trọng, cần phải có chiếc vòng Kim Gia phòng hộ. Vậy rồi, Hoa Nương đã đánh vào lòng nhân ái của thầy trò mo Tự, để cùng lúc tóm gọn bốn linh hồn bạc mệnh. Chuyến đi rừng đó, họ ban đầu đã bị sự rung chuyển của đất trời làm cho ngả nghiêng, đám cây cối mọc chằng chịt gần đó cũng bị ảnh hưởng lớn, số cây cao bỗng bật gốc ngã đè lên tấm thân già yếu của thầy mo Tự, còn về ba thằng môn sinh cũng bị thân cây vùi chôn trong đau đớn. Chuyến đi rừng đó, không một ai còn sống.
Đợi mãi cũng chẳng thấy thầy trò mo Tự đến, lòng Phạm Lư bỗng dấy lên sự lắng lo chưa bao giờ nhiều như lúc này. Một thằng chạy tới báo tin về thầy trò kia cho Phạm Lư hay, rằng những người đó đã mất tích. Hay nguồn hung tin như vậy, Phạm Lư bồi hồi, xót thương cho những người họ. Họ cũng vì mình, nên mới gặp họa trên đường đến đây. Đã mấy ngày rồi, Thiền Linh vẫn chưa thể ra khỏi phòng, lòng cô nóng rảy như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhiều nghi vấn mỗi ngày cứ hiện lên trong đầu, tại sao họ vẫn chưa cho cô ra ngoài? Không biết họ có đang muốn giấu nhẹm chuyện gì hay không? Tại sao cô vẫn chưa được gặp con? Hay là... họ chỉ đang nói dối?
Những khi đó gặp Tố Nhi, cô liên tục dò la nhưng có vẻ Tố Nhi đều đang muốn lảng tránh câu hỏi của cô. Thiền Linh không chút nào là nghiêm túc, cô ngả ngớn cầu xin:
- Tố Nhi, rốt cuộc là sao vậy? Tôi cũng đã khỏe rồi, cô cho tôi gặp con của mình đi chứ? Tôi muốn gặp con của tôi.
Tố Nhi dự trù cất giọng, thế mà Diệu Kiều đã nói trước, cô ta tự nhiên từ ngoài bước vào trong phòng, khi cửa phòng Thiền Linh vẫn chưa được khép lại:
- Con của cô, nó thiệt ra đã chết rồi, cô từ lâu đã mang thai lưu... con của cô nó vốn đã chết từ lúc cô mang thai nó rồi kia kìa.
Tố Nhi trách khứ Diệu Kiều, bởi con người cô ta không có sự suy trước, những lời nói chua ngoa, nanh độc:
- Diệu Kiều, cô đang cố tình đấy sao?
Thiền Linh nhất thời không muốn tin vào tất cả, cô như thể hóa điên liền tong tả chạy ra khỏi phòng.
Lo sợ Thiền Linh làm chuyện dại dột, Tố Nhi liền đuổi theo. Chạy được đôi ba bước, bỗng cơn đau đầu từng cơn nổi lên, cô ôm đầu như có hàng ngàn mũi kim đang châm chích vào đầu. Đột nhiên ngay sau đó, trên giữa trán Thiền Linh, lớp da đang tách và hiện lên một con mắt đỏ ngầu, cũng chính vì cơn đau trỗi dậy, mà cô đã ngất đi thêm một lần nữa. Chẳng biết rằng, dạo gần đây Thiền Linh bị cái gì, nhiều lần lại bất tỉnh, và đỉnh điểm ngày hôm nay, điều dị thường lại xuất hiện, chính là đôi mắt lồi ra từ lớp da trên vùng đầu.
Đưa Thiền Linh trở về phòng, Tố Nhi run rẩy nói lại tình trạng cô ấy với Phạm Lư, về những sự việc kì lạ đang liên tục xảy ra không ngừng, một con mắt, tự đâu lại xuất hiện. Lúc đó, Phạm Lư rối trí và cũng chẳng biết phải làm gì, nhờ người nhưng họ cũng đã mất tích, anh bình tâm suy nghĩ, phải chăng đấy chính là nghiệp quả của Thiền Linh hay sao? Bởi vậy, ông trời không muốn dung thứ cho cô ấy về những việc trái khoáy mà cô ấy đã làm nên. Cuộc sống bây giờ của Thiền Linh tréo ngoe, cũng chẳng biết cô có thể trụ vững được bao lâu.
Lần này, Thiền Linh chỉ mất vài canh giờ là đã tỉnh. Đầu óc cô giờ đây trống rỗng và mỏi nhừ, những ngày qua, nhiều sự việc cứ ập tới làm cho sức khỏe của cô cũng từ đó mà đi xuống. Ngồi trên giường, bóng chiều cũng đang dần ngả về tây. Không gian phòng trở nên mịt mù, và cũng chưa có ánh lửa để thắp sáng căn phòng.
Bỗng một cảm giác ớn lạnh chạy khắp thân thể khúm núm của Thiền Linh. Một giọng nói của người phụ nữ cứ văng vẳng lên trong đầu. Từ phía dưới sàn gỗ, một bàn tay đen ngòm bám chặt lấy thành giường, tiếp đó là bàn tay còn lại. Thiền Linh bừng tỉnh, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác.
Tinh thần ngày càng suy sụp và chẳng có tiến triển. Phạm Lư cũng không muốn cứ mặc cho vợ như này đến chết sao? Nếu như không ai có thể giúp được vợ anh, vậy thì chỉ còn chính mình mà thôi, chính bản thân mình sẽ tìm cách cứu vợ.
Anh lần mò trong các trang sách cổ để tìm bài phép nào đó có thể giúp vợ. Có cố gắng đến bao nhiêu cũng không tìm được. Vì vốn sự việc Thiền Linh đang gặp phải chỉ có mỗi bà Luyện mới có thể cứu được cô ấy. Nhưng mà có vẻ như từ khi sinh con, trí nhớ Tố Nhi cũng đôi chút lẫn cẫn. Cô đã vô tình quên mất bóng hình của người mẹ đỡ đầu của mình.
Sự bứt rứt ruột gan cứ cách mỗi canh giờ, Thiền Linh khó chịu trong lòng mà gào lên. Tố Nhi khi đó dù đang chăm bẵm cho con cũng phải quay sang để phủ dụ cô ấy. Thiệt là, Tố Nhi là một cô gái hiền lành và phúc hậu, luôn quan tâm đến mọi người, kể cả kẻ từng muốn giết mình, cô cũng từ bi mà tha thứ, tấm lòng cô thật là cao thượng.
Ngày qua ngày, thể trạng Thiền Linh dần kiệt quệ. Phạm Lư lo lắng nên đánh liều thử một cách vừa mới tìm thấy trong một quyển sách. Đó là một quyển sách cũ nhèm, mà anh chưa bao giờ lật nó ra xem.
Trục xuất khởi tà tâm, những nghiệp do tâm vọng sanh ra. Phạm Lư đưa bát máu gà đã được lẫn chung với tỏi giã nhuyễn, tro bát hương cho Tố Nhi, nhờ cô ấy mang vào và đổ lên đôi mắt mọc ngay trán của Thiền Linh. Ắt là thứ đó chính là sợi dây liên kết với thực thể ma quỷ nào đó. Việc làm này cần nên thực hiện trong âm thầm, không được để cho Thiền Linh đánh hơi thấy. Vì khi anh tra sát trong sách, lúc này đây, Thiền Linh đã và đang dần dần không còn là cô ấy, mà là một người khác từ xa điều khiển Thiền Linh như một con rối bất khả kháng. Chờ khi Thiền Linh đang sâu giấc, Tố Nhi bẽn lẽn mang theo bát hỗn hợp đó vào trong phòng. Đến ngay cạnh, cô ngửa phần bát đang cầm hướng lên trên để đổ chất lỏng bên trong ra một cách từ từ, và cũng cần phải canh chính xác ngay vị trí con mắt, tránh tràn ra bên ngoài. Lúc đổ trúng con mắt mọc giữa trán của Thiền Linh, nó liền sôi lên sùng sục và bốc khói.
Xong xuôi, cô lặng lẽ rời khỏi. Trong cơn mộng, Thiền Linh nghe thấy tiếng khóc lóc âm ĩ của đứa con đang đỏ hỏn nằm ngoài kia cánh rừng. Cô khi đó rất muốn chạy đến ẩm con khỏi vực nguy hiểm nhưng toàn thân dường như đã bị đóng băng. Ngay khi đó, một người phụ nữ xuất hiện cạnh đứa nhỏ, cô ta bồng lấy đứa bé, rồi nuốt chửng. Tiếng la ó của đứa bé sơ sinh cũng dần dần lặn mất vào màn đêm. Thiền Linh chợt tỉnh dậy, có chút mơ màng, nhưng rồi tiếng khóc than của đứa bé sơ sinh lúc nãy từ đâu vang lên oe óe, ngay giữa đời thật đã không còn là giấc mơ. Nhất thời làm cô sực tỉnh, cửa phòng mở tan, cô liền tong tả chạy ra đến bên ngoài căn nhà sàn, ngó nhìn khắp mọi nơi để tìm ra điểm vừa phát lên tiếng khóc lóc.
Không gian tăm tối, ánh trăng sáng soi chiếu xuống thế gian, những hồi phách thê lương tập hợp vọng vang từ tiếng gió ngân lên điệu réo rắt, thể như nơi đây đã không còn tồn tại sự sống, chỉ còn lại là những nỗi sợ vĩnh hằng. Trong lúc Thiền Linh vẫn đang loay hoay ngó nghiêng tìm tiếng quấy khóc trẻ con đã lặn vào màn đêm tĩnh mịch. Bất chợt, tiếng khóc lại vang lên thêm một lần nữa, liền như có sợi dây kéo cô vực dậy niềm hi vọng mong manh. Mọi sự tập trung đều đổ dồn toàn bộ về phía trảng rừng. Cảm quan bản tính tình mẫu tử tràn trề, Thiền Linh bước đi nhặt khoan về phía cổng làng dưới sức lực yếu ớt. Lúc bước ra đến ngoài khu rừng, cô vẫn bị tiếng khóc của trẻ con lôi kéo dần đi xa hơn, một lúc, một xa... một gần nguy hiểm.
Thế nhưng, Thiền Linh vẫn đâu thể biết được, trong kia trảng rừng xa thẳm, đêm nay sẽ có một kẻ chờ đợi cô. Từng bước nghe theo tiếng quấy khóc của trẻ con vang vọng, cũng là từng bước đi đến cuối cuộc đời.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro