CHƯƠNG 28: VÔ MINH
Qua canh hai, phía dưới Thiền Linh chảy ra chất lỏng, cơn đau đớn thốc lên từ dưới bụng, quằn quại bên trong, là minh chứng cho việc cô đã vỡ bọc ói, và sẵn sàng tiến vào giờ khắc hạ sanh. Trong gian phòng lay lắt mùi hôi tanh của máu sản phụ. Sau khi đỡ đẻ cho Tố Nhi xong, bà tất bật liền chạy sang phòng Thiền Linh đỡ đẻ cho cô ấy. Phạm Lư vì mệt mỏi, mà anh đã thiếp đi từ giây phút đợi. Tuy nhiên Tố Nhi, đến giờ cô ấy vẫn còn bất tỉnh, từ giữa thời khắc sanh nở nguy hiểm. Vì vậy, cô vẫn chưa thể nhìn thấy được hình hài của đứa con, ngay kể cả Phạm Lư cũng vậy.
Còn vào lúc này, chính là thời điểm hạ sanh của Thiền Linh, suốt chín tháng vừa qua. Cô gắng gỏi gồng hết sức lực để cho đứa bé lọt ra ngoài. Giữa cảnh phòng với ánh sáng phù quang, trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi dưới cơn áp bức của căn phòng.
Diệu Kiều ở bên ngoài đi đi lại lại trước cửa phòng sanh. Tiếng gào lên của Thiền Linh dưới cơn đau thốc lên từ phía bụng. Diệu Kiều đăm đăm ánh mắt nhìn vào cánh cửa đang đóng, tâm tư gợi lên một hàm ý đầy ẩn nghĩa:
"Cô tưởng bản thân mình thông thái, chiêu trò lắm sao Thiền Linh. Thật xúi quẩy cho cô khi Phạm Lư đã bị tôi thao túng. Để mà tôi có thể trở thành vợ pỉ ấy, kề kề, cận cận hơn".
Bên trong, vẫn bám dày đặc sự khó khăn, khi mà có vẻ như Thiền Linh cũng sắp giống với Tố Nhi. Suốt thời gian qua, tâm trạng cô không bao giờ được vui vẻ, những kia, cô lại hay tranh cãi gay gắt với Tố Nhi. Có lẽ phần nào nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ngay bây giờ. Khi mà những điều đó là kiêng kị nhất đối với những người phụ nữ mang thai, nhưng cô đã mắc phải. Dưới dòng chảy thể lực yếu ớt, thím A Lem ra sức khuyên lơn cô, chân mày bỗng siết lại, vì có lẽ đứa bé, đang rơi vào tình cảnh không mong đợi:
- Nào... cô hãy cố gắng thêm nữa đi, tôi đã thấy chân của đứa bé rồi... Rất tốt, đúng rồi... đúng rồi... cô hãy cố gắng thêm nữa.
Vậy là, Thiền Linh trở dạ ngược, đó cũng chính là một trong những khởi đầu nguy hiểm, họa vô đơn chí, chẳng biết rằng còn điều gì cam go hơn sẽ xảy đến với cô. Khi mà trường hợp sanh ngược sẽ có sự ảnh hưởng đến trí khôn của con sau này. Gương mặt Thiền Linh chợt tái ngắt, đôi môi cũng khô quắt lại, ánh mắt cô mơ hồ nhìn về phía trần nhà, hơi thở nhọc nhằn:
- Tôi... tôi sắp... tôi sắp... không thể vững chí... được rồi.
Lo sợ Thiền Linh vì đuối mà lại ngất, như vậy sẽ lại rất khó cho việc đỡ đẻ, bà tiếp tục cho lời khuyên:
- Cô hãy cố gắng vì con của mình... hãy vì đứa con mà đừng gục ngã... cô hãy tin vào bản thân mình, tin vào ý chí thật bền vững... Đừng ngã gục.
Trong đôi mắt Thiền Linh không còn rõ ràng mọi vật, nó cứ ám muội lung liêng như sóng lượn dặt dìu. Thế rồi, cô lấy lại tinh thần, gồng hết sức bình sinh để rặn sanh. Mọi sức lực gần như đã bị hút cạn, cô đã không thể trụ vững được nữa mà tức thời ngất lịm đi.
Chỉ sau vài phút cũn cỡn, cô đã tỉnh dậy đầy mơ hồ, trông thấy Thiền Linh vì tình mẫu tử đã giật dậy ý chí mong manh, thím A Lem có niềm tin và tia hi vọng:
- Hay quá, cô tỉnh rồi... chân đứa bé đã lọt ra rồi... cô chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi... cố lên... sắp được rồi.
Vào lúc ấy, Phạm Lư bất chợt sực tỉnh, nghe thấy tiếng gào la đang từ từ gia giảm trong cuống họng vợ hai. Anh có phần sốt sắng, khẽ khàng tằng hắng:
- Thiền Linh... Thiền Linh đang sinh sao?
Gương mặt hốc hác như vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm của Phạm Lư hiện lên, sau lúc vừa nghe tiếng thét xót xa của vợ. Anh cuống quýt bật đứng dậy sau cơn đê mê, bước đi có chút chuếnh choáng cũng vì tâm trí anh vẫn chưa tỉnh hẳn, nửa phần hồn phách dường như vẫn còn lạc nơi phương nào. Vả lại, sau lúc bừng tỉnh giấc, trong đầu Phạm Lư như có hàng ngàn mũi kim đang chọc khoét. Thế rồi, đôi chân cũng không còn vững chãi để giúp Phạm Lư giữ thăng bằng. Do vậy anh đã ngã vào phía tường, nhưng may mắn thay anh đã kịp thời dùng một tay để trụ vững thân thể.
Tiếng la thấp âm phía trong phòng Thiền Linh vang lên, nhanh chóng đánh thức Phạm Lư khỏi sự mông muội liền chạy tới phòng sanh của vợ. Bóng dáng tầm thước của Diệu Kiều đứng lững đững trước cửa. Anh hỏi giật lấy vợ ba về sự tình của Thiền Linh lúc này:
- Diệu Kiều... Sao rồi, Thiền Linh và con cô ấy đã an lành chưa?
Diệu Kiều từ tốn, khẽ nhẹ trả lời:
- Đã trải qua hai khắc rồi, Thiền Linh vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Nếu mà pỉ có mỏi mệt quá, pỉ cứ hãy đi nghỉ ngơi, đã có noọng ở đây để lo cho Thiền Linh rồi. Pỉ cứ an tâm mà đi nghỉ ngơi, chớ noọng trông thấy pỉ xanh xao quá rồi đó.
Phạm Lư nhập nhằng:
- Anh... anh lo cho Thiền Linh lắm, anh sẽ không thể nào yên tâm khi mà cô ấy đang đau đớn hạ sanh như vậy.
- Thiền Linh sẽ rất vui nếu biết pỉ quan tâm cho cô ấy như vậy. Pỉ tin ở noọng, có noọng ở đây noọng lo cho Thiền Linh. Pỉ lo cho vợ là điều của lẽ thường tình, nhưng noọng cũng lo cho sức khỏe của pỉ, pỉ cứ việc an lòng mà nghỉ ngơi, noọng ở đây, noọng sẽ lo cho Thiền Linh.
Xem ra, lời khuyên của Diệu Kiều cũng chỉ muốn tốt cho mình. Với lại cũng đã có cô ấy ở đây thay mình để canh chừng rồi, Thiền Linh ắt cũng sẽ sớm vượt cạn thành công.
Vật vã suốt nhiều giờ liền, Thiền Linh gắng gỏi đẩy ra mạnh hơn, phần thân của đứa trẻ sơ sinh cũng vì thế mà lộ ra đỏ hỏn. Qua những phút sau, với ý chí mạnh mẽ, đầy nghị lực không muốn ngã gục vì con. Bản tính làm mẹ đã vực dậy nguồn lực mong manh. Thế rồi lần cuối cô dùng toàn bộ sức lực, đứa bé cũng đã được sinh ra, nằm giữa lòng bàn tay âu yếm của thím A Lem, bụng cô cũng nhẹ bẫng một phần. Tuy nhiên, đứa trẻ này lại không thở, chẳng lẽ, chỉ vì suốt thời gian dài đẻ ngược, đứa trẻ ấy đã chết rồi sao? Giữa lúc vượt cạn không thành, Thiền Linh phóng ánh mắt mơ màng lên trên trần. Nằm đó dưới cơn đau vẫn còn kéo dài chưa nguôi. Qua thêm vài phút, Thiền Linh cũng đã kiệt quệ mà ngất đi, tay cô rơi khỏi thành giường, máu ở phần dưới một lúc tuôn ròng rã. Thấy vậy, thím mặt mày tái xanh vì đấy là tình trạng băng huyết sau sinh. Bà liền lục lọi trong túi đồ lấy ra thuốc rồi nhờ Diệu Kiều sắt, hun cho thuốc tan ra sau đó mang vào phòng. Bà đỡ kê cao gối giúp Thiền Linh, rồi đút từng thìa thuốc trị băng huyết sau sinh của những sản phụ sau màn vượt cạn chông gai. Nếu như người mẹ đó không được cầm máu kịp thời, thì sẽ chết do lượng huyết tuôn ra chẳng thôi. Dù cho tiềm thức đã bị tê liệt, nhưng đôi tai Thiền Linh vẫn nhạy bén như thường, cô có thể nghe được rành rọt từng cuộc đàm luận xầm xì ẩn mật giữa Diệu Kiều với bà đỡ, nhưng để hiểu hết những gì họ đang chào xáo với nhau, thì cô cũng không thể nắm rõ, cô chỉ nghe được vài lời đứt lìa nhau, không kết tạo nên ý nghĩa:
"Hãy... Mà nhớ... hôm nay... cứ coi như là... biết cả".
Rốt cuộc, là họ đang nói với nhau những gì, quả là khi đó chỉ có trời biết, đất biết. Còn về đứa con của Tố Nhi, cũng chẳng biết tâm hơi về đứa bé sơ sinh đó ra sao? Tố Nhi lúc đó cũng đã bất tỉnh, giữa thời khắc nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.
Chẳng một ai ngoài họ biết được rằng, trong đêm chuyển dạ ngày hôm đó, chuyện kinh khủng gì đã xảy ra.
Vài ngày sau...
Từ đêm chuyển dạ hôm đó, Thiền Linh nhận phải cú sốc lớn nhất cuộc đời, chính là con của cô sinh ra nhưng đã chết. Bầu sữa cũng đã căng phồng, tâm lí Thiền Linh cũng đổi thay, cô đã không còn tỉnh táo như trước, cứ những lúc cô tỉnh thì sẽ khóc lóc, vỉ van ai đó không rõ. Còn những lúc tâm trí vô minh, cô lại lang bạt đi tìm đứa con trong niềm hi vọng mong manh.
Chẳng hiểu làm sao, với một người tâm trí không được tỉnh táo, nhưng thâm tâm cô vẫn tin tưởng tuyệt đối rằng con mình vẫn còn sống. Chỉ là nó đang khóc lóc ở đâu đó những dặm trường, khiến cho trái tim làm mẹ như cô đau đớn như có ai đó xát muối vào tim vậy.
Riêng đêm đó, Tố Nhi và con trai đã an lành, vẻ như sống nhiều lòng bát ái, dễ dàng dung thứ và tha nhân lỗi lầm, tích nhiều phước đức, được cát nhân thiên tướng, phù hộ độ trì cho mẹ con Tố Nhi được bình an đêm trở dạ.
Sau tất cả, Thiền Linh cũng đáng trách, giờ cô lại đáng thương. Chỉ với mong ước gặp được đứa con sau chín tháng, vậy mà nó đã chết. Phải chăng, đấy chính là cái giá quá đắt mà ông trời giáng cho. Sự mất mát quá lớn, đã lập tức kích động đến tâm trí Thiền Linh, giờ đây, Thiền Linh sẽ chẳng còn biết nụ cười ra làm sao, và hạnh phúc là như thế nào. Với cô, mất đi đứa con, chính là mất đi nửa linh hồn cảm xúc, mất đi cả bầu trời ngàn sao, mất đi sự sống.
Nhìn thấy thảm cảnh thê thiết của Thiền Linh lúc này, Phạm Lư cũng không còn oán trách cô nữa, ngược lại là khác, anh cảm thương cho vợ mình vì mất đi vật báu quý giá nhất đời cô ấy.
Cứ tối, Thiền Linh lại mất hút hình bóng trong phòng, Phạm Lư lo sợ cô ấy làm điều dại dột liền tự mình đi tìm. Thông tin về đứa con chết yểu, giờ này ai ai trong bản cũng đều biết, cảm xúc của họ đều thương tiếc cho số phận long đong của đứa con, hẩm hiu của người mẹ.
Chạy kiếm được một lúc, Phạm Lư trông thấy vợ với bộ dạng thất thiểu đi tìm con. Miệng cô cứ luôn cất lên một câu duy nhất:
- Con của tôi... con của tôi đâu... con của tôi... ai đã đưa nó đi đâu rồi?
Quan sát từ xa bóng lưng, chẳng biết trách ai, chỉ trách chính mình, đã quá hời hợt với vợ, mới khiến cho cô ấy nổi dậy lòng tham, hận. Số phận vợ anh, lẽ như đã gắn liền với bạc mệnh hồng nhan. Đôi mắt anh bỗng chốc cay cay, nỗi buồn mênh mông khi vợ đã không còn như trước. Anh xót thương, cho một kết cục đau lòng này. Giờ bản thân Phạm Lư chỉ mưu cầu Thiền Linh sẽ có thể là cô ấy của trước kia. Là Thiền Linh lúc ngày đầu anh gặp, là một cô gái diễm lệ, nhu mì, nhã nhặn. Như vậy, có lẽ cuộc sống cô sẽ không lầm bước để sa chân vào vũng bùn vọng tâm vọng lợi.
Mà giờ đây, Thiền Linh đã vì sự thù oán, ganh ghét, biển lận che mắt làm cho cô không phân định rõ đạo luân thường. Sau đó, chỉ vì tà tâm, không trai khiết, sanh khởi vọng tâm đã tạo lập nên những vòng vây nghiệp chướng, xoáy cô vào kiếp trầm luân vướng nhiều khổ ải vô biên. Thù hận vẫn luôn tồn tại, mãi mãi. Chỉ khi bản thân ta biết buông bỏ, mới có thể vô ngã vô ưu.
Bóng dáng Thiền Linh vẫn trì trệ bước đi, sắc thái cô vô cảm thần sầu, đầu tóc xõa bung ra rũ rượi. Nhanh chóng, Phạm Lư tiến tới đứng trước mặt Thiền Linh, anh giữ tay lên hai bên bờ vai thon thon của Thiền Linh, vang giọng:
- Thiền Linh, em hãy mau tỉnh táo lại đi mà.
Thiền Linh nhìn Phạm Lư:
- Con của chúng ta... noọng phải đi tìm con... noọng phải tìm con của noọng... Con của noọng đang khóc... con của noọng...
- Thiền Linh... anh biết, con của chúng ta vẫn còn sống... về nhà đi... con em đang đợi em ở nhà đó.
- Đúng rồi... con của noọng, đang đợi noọng ở nhà, noọng phải về.
- Đúng rồi... về gặp con.
Chẳng còn biết phải làm gì để thuyết phục Thiền Linh quay trở về, ngoài việc phải nói dối cô ấy. Lúc về đến nhà, Thiền Linh tông tả vào trong tìm con. Phạm Lư phải phiền tới Tố Nhi, cho Thiền Linh mượn con để bồng bế. Thấy Thiền Linh như lúc này, Tố Nhi thương cảm mà đồng ý ở cạnh Thiền Linh lúc cô ấy đang bế con của mình.
Lúc bồng con của Tố Nhi, Thiền Linh thoát khỏi thần sầu mà cười tươi roi rói. Diệu Kiều ghé mắt qua khe cửa khép hờ, quan sát Tố Nhi và Thiền Linh. Thấy tình cảnh lúc này của Thiền Linh, làm cho cô vô cùng hả hê.
Những lúc tỉnh, Thiền Linh lại ngồi trên giường ngằn ngặt khóc. Thế rồi sau đó, tâm trí cô lại trở nên bất minh. Tiếp tục lang thang tìm con:
- Con của tôi... con của tôi đâu... con của tôi... ai đã đưa nó đi đâu rồi? Con của tôi, hãy trả con lại cho tôi, làm ơn... hãy trả con lại cho tôi.
Dáng vẻ sầu đâu đi đi lại lại như người bị mộng du. Được một đoạn, cô vấp ngã phải một phiến đá ven đường. Lôm côm bật dậy, phía xa từ sau lưng, Diệu Kiều nham hiểm đứng nơi đó quan sát dáng vẻ của Thiền Linh. Một dáng vẻ thảm thương, đau xót cho kiếp phận hẩm hiu. Tuy nhiên, những sự trải qua này, lại là niềm tự hào với cô. Là một kẻ cao thâm mạt trắc, chẳng biết rõ được lời đàm luận đêm đó giữ cô và bà đỡ là gì. Có vẻ như, chỉ cần nắm rõ cuộc trò chuyện ngày hạ sanh hôm đó, chính là chìa khóa mở ra được toàn bộ sự thật.
Diệu Kiều nhích mép, tự hào với thành quả hiện tại:
- Tôi đã nói rồi... tôi sẽ khiến cho cô phải điên điên dại dại mới thôi, khi mà... tôi chớp được thời cơ, điểm mạnh của cô, cũng chính là điểm yếu để tôi chốt hạ. Trận đánh cược lần này, coi như tôi là người giành chiến thắng.
Giữa trời tối tăm, hôm nay mây mù che mịt trời, khôg trăng và cũng không sao. Hệt như ánh sáng đã không còn, hay thời tiết đang ra ám hiệu làng sắp gặp cơn đại họa trăm năm ập tới.
Thiền Linh lại bỏ đi, Phạm Lư bảo với Tố Nhi đang bồng ru con:
- Em chăm con, để anh đi tìm Thiền Linh về. Lỗi cũng tại anh hết, không vì anh hời hợt, thì đã không có cớ sự như ngày hôm nay.
Nói rồi, Phạm Lư rời khỏi nhà tìm Thiền Linh, đi khắp mọi nơi cũng không thể tìm thấy vợ. Bỗng lòng anh dấy lên một nỗi lo âu vô dạng. Phạm Lư có linh cảm chẳng lành, hình như Thiền Linh đang gặp sự cố về mạng sống. Mỗi phút một trôi khi vẫn mãi chưa tìm thấy tung hơi tăm tích của vợ, là thêm một nửa nỗi lo lắng dung nạp thêm vào dạ, khiến cho anh sốt bỏng ruột gan, chạy đầu này cuối nọ vẫn chẳng thấy. Rốt cuộc là, Thiền Linh với tâm trí lúc này, còn đi đâu được nữa chứ? Hoặc là, cô ấy nghĩ quẩn mà làm quấy hay sao?
Nghĩ đến đó, cơn lo lắng, sự bồi hồi chảy khắp trái tim làm cho anh không thể chậm chạp được nữa, Phạm Lư cuống cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm Thiền Linh. Bỗng tiếng ai đó hô to dội đến phía Phạm Lư. Người đó là một người đàn ông với dáng dấp gầy guộc, tầm khoảng chừng không quá năm mươi, da sạm nắng. Ông ấy là người đang thâu giữ thông tin quan trọng, có liên quan đến Thiền Linh. Biết được hung tin từ người đàn ông đó, Phạm Lư tái mặt liền không muốn chậm trễ mà cùng ông ấy chạy một quãng đường dài.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro