Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: BÓNG MỜ

Một tuần sau...

Cũng đã kết cặp được vài ngày, suốt khoảng thời gian kể từ ngày cưới được diễn ra, Thiền Linh ít khi ra khỏi phòng. Sống trong một mái nhà, mang theo những ảm đạm thần thương kéo dài, đó cũng là một nỗi cô liêu, hoặc cũng là cái giá đang từng lúc được khai quật. Phạm Lư vẫn còn giận Thiền Linh, nhưng Tố Nhi lại khác, cô lo lắng khi mà cô ấy cứ luôn rút mình trong phòng, dù cho bản thân đã nhiều lần bị Thiền Linh hãm hại hết lần này đến lần khác, nhưng tính tình đại lượng, cô luôn dung thứ những việc quấy mà Thiền Linh gây ra cho mình. Còn bản thân Phạm Lư, anh thật sự cũng rất yêu Thiền Linh, nhưng từ trước giờ anh có hơi hờ hững với cô, nhưng nhiêu đó cũng không thể nói lên rằng anh không còn yêu cô. Nhưng với những việc làm bất nhân đó, anh không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, vừa thương vừa giận. Được thời thế như lúc này, Diệu Kiều chọc kháy Thiền Linh. Lúc Thiền Linh ra khỏi phong, Diệu Kiều lững thững bước tới đầy vẻ nghênh chiến:

- Chịu ló dạng rồi đó hả, tôi cứ tưởng cô chết thành xác ở trỏng không rồi đấy? Sao nào, cái giá mà cô phải trả, chính là sự thờ ơ lúc này của Phạm Lư. Đúng là... cảo tam cảo tứ, rồi cũng phải lãnh lấy hậu quả của tiến trình mà cô đã làm, đã gây ra cho họ.

Thiền Linh vẫn ngông nghênh, đáp:

- Mày đã nói đủ chưa đấy, tao cảm thấy mày cứ có một chuyện mà nhai lại miết thôi.

Diệu Kiều đưa tay che miệng khẽ cười:

- Hứm... chuyện nào vui, nào hay thì phải khơi đi khơi lại để nó chớ có bị quên, bị nhạt. Mày đúng là ngu xuẩn quá Thiền Linh ơi, được cái tâm cơ, nhưng sơ suất. Vậy thì cái đầu của mày thuộc hàng thấp kém lắm. Tao về đây làm vợ lẻ Phạm Lư, cũng là vì ân oán ngàn năm giữa tao với mày. Mãi mãi... bất cộng đái thiên.

Nói rồi, Diệu Kiều kênh kiệu rời đi.

Tối đó, Thiền Linh vẫn như mọi bữa, vẫn vuốt ve cái thai bảy tháng của mình, bụng bầu đã rất to, dù mang thai ít tháng hơn Tố Nhi, nhưng cái thai Thiền Linh lại phát triển lớn hơn. Dù cho Thiền Linh đã gây nên cảo tam cảo tứ, trái tim cô ấy có sắc lạnh đến đâu, nhưng tình yêu cô dành cho đứa con sắp chào đời là nhiều vô thiên lủng. Cô còn sống đến hôm nay, tất cả là vì con của cô, chớ nếu không, có lẽ cô đã tự vẫn, tìm một nơi bình yên, vì cuộc sống này, bản ngã cô quá cao, lại thêm ưu phiền luôn kề cận, làm cho cơ thể cô nặng trịch.

Trong khi đó Thiền Linh không chú ý, Diệu Kiều đã lén hé mắt vào khe cửa để nhìn vào bên trong, cô luôn theo dõi sát sao Thiền Linh, mong tìm thấy cơ hội. Và rồi, Diệu Kiều cũng đã nhìn ra được một điểm từ Thiền Linh. Kế hoạch sáng bừng lên trong đầu, tuy nhiên, việc làm sắp tới của cô, ban đầu là xấu, nhưng chục năm sẽ chuyển sang tốt lành.

Khi ngày cận sanh nở liền kề, Phạm Lư bảo Diệu Kiều phụ anh coi sóc Tố Nhi, và kể cả, Thiền Linh. Mỗi khi Tố Nhi bàn tới chuyện của Thiền Linh, sắc mặt Phạm Lư chính nhi bát kinh, không biến đổi. Dù trước đó Tố Nhi muốn vạch trần Thiền Linh, cũng chỉ vì muốn Phạm Lư sáng suốt để không bị dắt mũi. Và khi đó cô mong sau hôm nay, Thiền Linh sẽ có sự thay đổi. Để nhà cửa, gia đình thêm ấm êm, hạnh phúc.

Nhà vẫn còn phòng trống, Diệu Kiều mình ên trong gian phòng với ánh đèn dầu lòe nhòe bên trên bàn cạnh giường. Diệu Kiều với phong thái vẻ vang, như vừa gặt hái thành công nào đó. Cô khẽ bước tới giường rồi hạ người ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu, với dòng suy nghĩ trong đầu:

"Thiền Linh, sẽ không bao lâu nữa".

Giờ này cũng đã khuya, Thiền Linh không ngủ được, tay cầm ngọn đèn dầu, cô như người không hồn đi đi lại lại trong nhà. Gian nhà ảm đạm, nơi mờ mờ, nơi tối tăm không thể nhận rõ mọi vật. Bất chợt, Thiền Linh trông thấy một bóng người phụ nữ nào đó đang đứng xoay lưng về phía cô nơi nhà trên. Thiền Linh cẩn thận chầm chậm bước tới, với cơn tò mò bên trong. Người phụ nữ đó là ai? Nhìn trông có vẻ quen thuộc, cô ta đã từng xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ. Thiền Linh dừng chân, lúc đã sát ngay lưng của người phụ nữ đó, bỗng cảm giác ớn lạnh nổi lên. Thoắt cái, người phụ nữ đó liền biến mất, Thiền Linh như vừa sực tỉnh khỏi giấc mơ, khi bóng hình của người vừa nãy từ đâu lại biến mất. Cô có thể dám cam đoan và khẳng định, rằng đây không phải là giấc mơ, mà là hiện thực.

Cảm thấy như càng gần đến ngày sanh, sức khỏe cô như tụt xuống. Vậy nên mới nhìn thấy ảo giác xuất hiện trong đôi mắt. Cô ôm cái thai đầy nhọc nhằn, bước đi trông vô cùng khó khăn để quay trở lại phòng.

Những ngày sau đó, Tố Nhi nhận được rất nhiều sự yêu thương từ chồng, anh rất mong muốn được gặp con. Được bồng bế con, đứa con này, đã phải trải qua biết bao sóng gió đổ xô tới bất thình lình. Nhưng cũng chẳng làm sao, điều đó cũng có thể cho thấy, khao khát đến với đời của đứa con vô cùng mãnh lực.

Từ sáng sớm, Thiền Linh đã đi đâu cũng không biết, ngoài mặt Phạm Lư tỏ ra không quan tâm, lúc bị Tố Nhi hỏi. Nhưng cô biết, anh chỉ là đang cố giả vờ mà thôi, thật chất anh cũng không phải là người vô tâm đến vậy. Phạm Lư lúc chẳng thấy Thiền Linh đâu, anh đã nhờ người đi tìm cô ấy, rồi về báo lại cho anh. Khi đã có thông tin, được biết giờ này Thiền Linh đang ngồi ở con suối. Biết được như vậy anh cũng yên tâm không còn não lòng.

Chiều buông nắng hạ, Thiền Linh vẫn chưa thể dứt ra được nỗi muộn phiền giằng xé trong lòng. Lúc tối đến, Thiền Linh lại tiếp tục trông thấy bóng hình của người phụ nữ kì dị hôm qua. Tuy nhiên, vị trí đứng lại có sự thay đổi, lần này, bóng hình bất động kia đã đứng gần hơn. Quá hoảng sợ cô liền bước chân vào phòng. Trong bóng đêm đang ngập chìm, ánh sáng không đủ để chiếu tỏ khắp căn phòng. Gương mặt cô khắc lên sự hoang mang lờ mờ. Ánh đèn dầu chợt tắt, làm cho cả gian phòng thiếu đi nguồn sáng. Dưới sức nặng của cái thai, Thiền Linh gắng nhấc người ngồi dậy để kiếm thêm dầu cho vào bình để tiếp tục ánh sáng.


...

Trong cơn mơ màng chợt tỉnh giấc, bóng tối phủ khắp mọi nơi, cô cảm nhận như có một đôi bàn tay với vuốt nhọn bấu chặt vào cổ. Phần nhọn của móng vuốt gí sát lấy phần da cổ đến rách và rướm màu máu đỏ au. Tiếng giọng của kẻ đang muốn hại cô phát lên điệu cười:

- Há ha ha ha ha... ha ha ha ha ha... ha ha ha ha ha...

Chống chỏi một hồi bỗng mọi thứ biến mất. Ngay từ những phút này trở về sau, Thiền Linh đã cảm thấy những chuyện xảy ra với mình ngày thêm rùng rợn, khiến cô khủng phạ sau những lúc trời tàn trăng lên. Mỗi đêm, cô chỉ mong sau màn đêm hãy tan nhanh, để đón chào ánh sáng của ngày mới. Chỉ có ánh sáng mới có thể cứu cô của hiện tại. Bóng tối giờ đối với cô chính là cơn ác mộng không bao giờ cần nhắm mắt, để đi vào giấc mộng. Nó đã đi ra khỏi những giấc mơ, để ám ảnh cô, xâm nhập vào đời thật để gây hại cho Thiền Linh. Ở trong nhà, đâu một ai có thể biết được những chuyện khủng khiếp mà cô đang phải trải qua mỗi đêm. Họ giờ đây dường như không còn xem cô là người còn sống hay sao? Bản thân cô tự thấy chính mình đã bị quên lãng trong chính căn nhà này. Có nỗi cô đơn nào, bằng nỗi cô đơn này chứ.

Thiền Linh thắc thỏm với dáng vẻ ảo não trong gian phòng chưa bao giờ là thoát khỏi sự bủa vây của u ám. Ngồi trên giường, tiếng cửa chợt kêu lên làm cô giật thột. Có lẽ là gió phải không, hay lại là ảo giác? Cô nặng nề chống một tay ra phía sau để nhấc người đứng dậy.

Từng bước cảnh giác đi ra bên ngoài, dọc theo lối dẫn lên nhà trên tối tăm sâu tun hút, không thể nhận rạch ròi mọi thứ. Tiếng rền rú the thé kêu lên làm cô phải lạnh người. Lúc tính quay lại phòng, bỗng cảnh vật xung quanh cô lại thay đổi. Cô cũng không biết, liệu đây có phải là giấc mơ nữa hay không. Bản thân mấy ngày qua luôn chứng kiến và gặp nhiều điều bất thường, nó đã rút kiệt sức lực cô rồi, Thiền Linh đã rất mệt mỏi.

Cô ôm bụng nhìn xuống cái thai, nước mắt tuôn giàn giụa. Đến lúc ngẩn lên nhìn, cô trông thấy hình ảnh bản thân của ngày trước, như vì thù, mà hóa điên liền giáng nhát đâm vào Tố Nhi. Khi nhìn thấy con dao đang được vung xuống, Thiền Linh của bây giờ rất muốn can ngăn bản thân trước kia làm điều trái khoáy. Nhưng trước mặt chỉ là ảo ảnh được tái hiện lại trong tiềm thức. Cô cảm thấy rất hối lỗi, vì bản thân cô cũng là người sắp làm mẹ, lại có hành động nông cạn. Nếu như đặt trường hợp kia là mình, Thiền Linh cũng không dám nghĩ tới.

Nhiều ngày sau, mới đó cũng đã hết tháng. Vậy mà giờ này Tố Nhi vẫn chẳng có dấu hiệu trở dạ sinh con. Thấy vậy, Phạm Lư cũng lo lắm, không biết vợ có gặp vấn đề gì hay không. Chỉ còn cỡ sáu ngày nữa, Thiền Linh sẽ đủ tháng, còn với Tố Nhi, đến giờ cô mang cũng đã được bốn mươi mốt tuần. Diệu Kiều khi ấy tỏ vẻ đầy đắc chí, trong phòng cô ta đang giữ một vật lạ, mà không một ai trong nhà này hay biết. Diệu Kiều với tay lên trên đầu tủ, lấy xuống là hai con hình nhân giấy, đã được buộc áp lưng lại với nhau bằng một sợi dây đỏ. Tuy nhiên, giữa hai sợi dây thừa ra lại khác, bên thì rất ngắn, và bên thì dài hơn gang tay. Diệu Kiều nhếch mép cười, đắc ý trong suy nghĩ:

"Chỉ còn chẳng bao lâu nữa thôi, tôi sẽ làm nên một chuyện mà ngay cả ông trời cũng không ngờ tới".

Với con hình nhân đó, không biết là ai thế mạng, và cũng không biết mưu cơ lúc này của ả người đàn bà quỷ quyệt Diệu Kiều là như thế nào, sẽ tính làm gì gây hại cho người trong gia đình.

Rồi thì, Diệu Kiều liền đặt nó về lại chỗ cũ, ánh mắt cô ta chưa bao giờ là ngừng căm hờn.

Thấp thoáng cũng qua ngày thứ hai, như vậy sẽ còn chẳng bao lâu nữa, Thiền Linh sẽ hạ sanh. Từng ngày một cứ thế mà dần trôi qua quá nhanh, cô đã rất hồi hộp và sẵn sàng ngày đó. Cô biết, trong lúc sanh nở sẽ vô cùng đau đớn, nhưng hạnh phúc với cô khi gặp con là muôn ngàn, rất nhiều và to lớn. Vậy nên nỗi đau của sự xẻ thịt banh da, cũng không là gì đối với Thiền Linh.

Vẫn là những buối tối đầy ác mộng lại ùa về, kéo Thiền Linh vào những chuỗi thời gian nhìn thấy ảo ảnh. Bấy giờ đã quá khuya, Thiền Linh ngồi thẫn thờ trong phòng với sự căng thẳng chưa nguôi. Thế rồi, từ trên trần, máu từng giọt rơi rớt xuống sàn. Thấy điềm chẳng lành, lồng ngực cô bị nén ép lại, làm cho hơi thở thêm nặng nề.

Những ngày qua, cô đã phải sống chung với những cơn ác mộng đời thực, nó đã làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thiền Linh khẽ khàng ngẩng nhìn lên trên trần. Khoảng không gian trên đó tối tăm, làm như trong gian phòng này ngoài sàn và bốn bức tường xung quanh, thì trần nhà chính là hố sâu không xác định.

Bỗng lúc này, Thiền Linh trông thấy hai cánh tay đen dài và khô đét như khúc gỗ, đang từng lúc một chồm xuống như muốn chụp lấy Thiền Linh đang sợ hãi.

Cánh tay quái dị kia vẫn đang chầm chầm hạ thấp xuống. Thiền Linh liền rời khỏi giường, lưng nép vào tường và ánh mắt hở to để quan sát cánh tay kì dị đó.

Lúc đầu cánh tay dài ngoằng kia chỉ di chuyển theo đường thẳng từ trên xuống. Lúc Thiền Linh di chuyển đi nơi khác, cánh tay đó đã đổi hướng theo cô, chính là muốn, chụp lấy cô. Bản thân không muốn để cho thứ kì dị đó chạm trúng người. Thiền Linh liền rời khỏi phòng với ngọn đèn dầu trên tay.

Vừa bước ra khỏi phòng, Thiền Linh trông thấy hai con hình nộm bằng giấy đang đứng xoay mặt về phía cô, có hơi giật người ngay khi đó. Hai con hình nộm kia, mang gương mặt rất giống Tố Nhi và Phạm Lư. Suốt những tháng qua, hai người họ giống như là con hình nộm vô tri vô giác này vậy, dễ dàng để cho bản thân cô xỏ mũi, lừa dối mà không hay biết. Trong chốc lát, hai con hình nộm đột nhiên bốc cháy, nguồn sáng từ ánh lửa cháy rừng rực tức thời lấn chiếm đi bầu không gian ban nào còn mịt mùng. Thiền Linh lúc đó mơ hồ và chẳng biết làm gì khác ngoài việc đứng nhìn trong bất lực. Tiếng nói bài xích của Tố Nhi hiện lên trong đầu, nhiều thứ tiếng của cô ấy cứ như một khối chỉ rối bung đan xen lại vào nhau. Đầu óc Thiền Linh rung chuyển đảo điên đất trời. Cô ôm đầu, nhắm nghiền hai mắt với khát vọng sẽ sớm thoát khỏi giây phút này.

Sáng ngày hôm sau, cô phát hiện bản thân nằm trên giường. Rõ ràng tối qua cô đã ra khỏi phòng, ai đã đưa cô vào đây. Hay là tối hôm qua là giấc mơ hay sao? Bây giờ đối với cô, thực thực hư hư cứ lai tạp với nhau. Khiến cho cô không thể phân định rõ đâu mới là thật, và đâu là ảo giác.

Ngày nối ngày, bỗng đâu một bà lão xuất hiện theo cùng Diệu Kiều vào nhà. Thấy người lạ, Phạm Lư hỏi vợ ba:

- Diệu Kiều... ai đây vậy?

Diệu Kiều thưa rằng với chồng:

- Đây là thím A Lem. Noọng muốn mời thím ấy về đây để xem chừng ngày chuyển dạ của Tố Nhi và Thiền Linh, để có bất trắc gì thì còn đối phó kịp.

Biết vợ có suy nghĩ tốt như vậy, Phạm Lư nở nụ cười với cô và đồng ý, vì dù gì thím ấy ở lại đây, cũng sẽ là người giúp cho vợ con anh, chứ đâu phải làm gì khác.

Trong cảnh trời mây đã tàn phai những ánh nắng, cũng là lúc màn đêm bọc kín lấy vòm trời cao chất ngất. Thiền Linh bụng mang dạ chữa, đã gần như có dấu hiệu của người sắp sanh. Cô ngồi trên giường ôm bụng thở hào hển:

- Mình... mình sắp sinh rồi sao... mình... sắp được gặp con rồi sao.

Thông qua đó, cũng đủ nói lên được niềm khao khát được đón con vào lòng của cô như sắp được toại nguyện suốt những tháng qua trông chờ.

Đáng lí ra giờ này, cô nên có một người bên cạnh để xem chừng. Còn về Tố Nhi, cô đang trong tiến trình hạ sanh đứa con đã cùng cô đối mặt những khó khăn, thách thức. Phạm Lư lo lắng, sốt ruột nên cứ đi qua đi lại một vị trí trước cửa phòng sanh của Tố Nhi. Anh nghe rõ từng tiếng rên la kéo dài rồi tắt, rồi tiếng thở hào hển của vợ vì thai nhi chưa lọt ra. Tố Nhi bị sanh khó, từ tận phút này đứa bé kia vẫn chưa có sự thay đổi tốt đẹp, thông qua nhịp thở của Tố Nhi, có lẽ cô giờ này đã đắm đuối lắm rồi, đứa bé quá to, vì vậy cũng không sử dụng cách sanh thường này được, sẽ có sự hỗ trợ của dao kéo, tiến hành vào việc làm cho giãn nở ra phần dưới để kéo thai nhi ra bên ngoài. Phút cận cửa tử, bất kể lúc nào cũng có thể nói lời tử biệt sinh li, nếu như trong phần đỡ đẻ có xảy ra vấn đề. Thế rồi, Tố Nhi cũng ngất vì kiệt sức, những quang gánh đè chặt lên trên vai bà đỡ, khi cùng lúc nắm giữ hai sinh mệnh ngoặt ngoẹt.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro