CHƯƠNG 26: LỄ CƯỚI
Lúc đoàn đón dâu đã sang, trong đó có tất thảy hết mười người, thầy mo, ông mói, người dọn đường, cô gái đón dâu, Phạm Lư - chàng rễ, phù rễ và bốn người gánh lễ vật trên vai. Lễ vật được buộc vào cái cây gánh với đường kính nhỏ, đầu trên và đầu dưới dạng tròn, có màu sắc đỏ sậm óng ánh. Tuy nhiên, cũng đã có một số được gánh đến trước, số sau được gánh chung với đoàn trai sang nhà gái. Hôm nay ăn tại gia của bên nhà gái, ngày này sẽ không quan trọng là tốt hay xấu. Tuy nhiên nếu là bên nhà trai, thì cực phải chú trọng vào ngày lành, tránh ngày họa. Khi ấy, do ông mòi Muông là người am tường về các lễ nghi, ông ta sẽ thực hiện lễ cúng ma chay trước sân, còn Phạm Lư sẽ đá chân vào chiếc mâm, và lật úp nó với ý nghĩa bảo vệ sự bình yên, an lành cho gia đình. Còn bên nhà gái sẽ có một ông thầy cúng, người đảm nhận việc ghi lại sinh thần đích danh của cô dâu chàng rễ lên một lá bùa, rồi dùng băng hồng buộc lại. Điều đó, đã tượng trưng cho ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên cặp uyên thúy này. Tiếp đó, thầy cúng đứng trước bàn thờ gia tiên, cầu nguyện cho đôi trẻ ấy bền lâu. Chú rễ sẽ giữ được nét gia phong cho mình, còn cô dâu sẽ giữ được sự nết na khi làm dâu. Phong tục tập quán đã là như vậy, mà có lẽ sẽ khác xa với ý nghĩa mang lại. Khi mà cuộc hôn nhân này cả hai bên không mong cầu hạnh phúc cho nhau, chỉ giống với việc giao thương để cả hai bên có được những lợi ích thuộc về mình. Kế tiếp của tục kết hôn, ông đưa của bên nhà gái, sẽ giao lại tờ giấy đã ghi số mệnh Diệu Kiều cho ông Muông. Trong đêm hôm đó, không khí trở nên huyên náo, rộn rã những tiếng cười đùa cho buổi tổ chức hát vả sli. Những chàng trai làng sẽ hát chung với cô gái đón dâu. Còn các cô gái làng sẽ hát chung với phù rễ.
Không khí tưng bừng náo nhiệt, âm thanh tiếng hòa ca làm nên những điệu tấu đầy cung bậc cảm xúc. Những người thi tài đối xướng rộn ràng. Tuy nhiên ở đâu đó tại một gốc khuất tối tăm, lại xuất hiện một bóng người phụ nữ lầm lũi ôm cái thai đứng đó. Sự ganh ghét biển lận lại như được tiếp thêm xăng dầu vào một ánh lửa. Áng mây dặt dìu lượn lờ khỏi trăng, tia thái âm rọi xuống làm rõ dung mạo của người phụ nữ tên là Thiền Linh. Cô ta đưa tay bóp chặt lấy một nhành cây non bên cạnh, thể hiện rõ một sự tức giận bên trong, mà không thể bùng cháy. Cũng chẳng một ai hay biết phía sau buổi hát vả sli, có kẻ theo dõi sát sao.
Buổi lễ kéo dài được vài khắc, khi đó, ông đón sẽ làm thủ thục giao lễ để nhà gái mang lên ban thờ, việc đó, nhằm xin đưa chàng rễ để trình diện họ hàng, những vị quan khách bên nhà gái. Phạm Lư tay cầm hương, thành tâm cung kính lễ bái, sau đó, cậu dâng rượu lên ban thờ gia tiên.
Đến giờ lành, ông mòi xin Diệu Kiều ra cửa với mình để tiến hành nghi lễ bổ cau. Quả cau, là vật phẩm chính để dâng lên cho tổ tiên, và nó cũng chính là biểu tượng cho sự hạnh phúc giữa đôi vợ chồng này. Ông Muông bổ quả cau làm đôi, để tượng trưng cho đôi lứa đã được tổ tiên chứng giám. Để đáp lại nghi lễ bổ cau, ông đưa giao lại tờ giấy đã ghi số mệnh Diệu Kiều cho ông Muông giữ. Hai ông sẽ vui vẻ đáp lại với nhau bằng những câu chúc an lành.
Xong xuôi cũng đã là nửa canh giờ sửu. Ai nấy cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, để cho sáng mai thức sớm, tiến hành rước dâu về gia. Bên đoàn trai và một số người bên nhà gái đều đã đi vào mơ màng cả rồi, tuy nhiên đến giờ này, Diệu Kiều vẫn chưa buồn ngủ, trái lại, tinh thần cô lại vô cùng tỉnh táo, cô rất hi vọng ngày mai hãy đến sớm, để cô đường đường chính chính bước chân về làm vợ Phạm Lư, cũng là lúc những cuộc đấu trí được khai quật.
Căn phòng làm cô ngột ngạt và cảm thấy se mình. Bỗng nhiên có một thứ gì đó rơi trúng cửa phòng cô phát lên tiếng động. Diệu Kiều nhấc người dậy bước ra mở cửa. Cô nhìn xuống đất, trông thấy một miếng giấy tròn, cô cúi người nhặt nó lên. Khi chạm vào cảm giác có một chút cứng. Hóa ra miếng giấy bọc lấy một viên đá, nó cũng là nguồn cội của tiếng động khi nãy. Diệu Kiều mở mảnh giấy ra, bên trong có dòng chữ hẹn cách nhà chục quãng. Chẳng cần phải phán đoán thêm nhiều, khi Diệu Kiều nắm chắc người đó chính là Thiền Linh. Cô nhích mép cũng đi theo nội dung của bức thư ấy. Giữa khoảng trời u tịch, Diệu Kiều bước đi nhặt khoan trên đoạn đường lổn nhổn sỏi đá. Tới nơi, cô thấy Thiền Linh đang đứng xoay lưng về phía mình, cảm nhận được tiếng bước chân của Diệu Kiều, Thiền Linh liền xoay người lại giáp mặt với người vợ sắp tới của chồng, cô ta khơi giọng trước:
- Diệu Kiều, tôi biết là cô không dễ dàng gì mà thay đổi, chuyển hướng về Phạm Lư. Có phải là cô, đang muốn giở thủ đoạn gì không?
Diệu Kiều châm biếm trả lời:
- Thủ đoạn sao? Tôi thì làm gì trù tính mưu mô bằng cô kia chứ, chẳng phải, cô âm mưu chuộc lợi cho bản thân mình, để cho Phạm Lư thần trí mông muội hay sao? Cô chỉ muốn pỉ ấy chỉ nhớ về cô thì cô đã quá ích kỉ rồi đó Thiền Linh à. Với lại, cô gian trá, xém nữa là hại chết mẹ con Tố Nhi. Nói thử xem, ai mưu mô, ai ích kỉ, hẹp hòi kia chứ?
Thiền Linh chỉ biết đáp trả bằng sự im lặng, khi cô không đủ lí lẽ để phản lại câu nói chọc khoáy ấy, thấy Thiền Linh khó xử sự, Diệu Kiều tiếp tục cất giọng đầy cợt nhả:
- Bản thân cô đã sắp làm mẹ, thì hãy làm sao cho tròn bổn phận của một người làm mẹ. Hơn thua như vậy, thì đứa con của cô sau này tính nết sẽ không khác gì cô cả đâu. Rồi bản thân mẹ của nó bây giờ ra làm sao hả, thì đứa con đó sau này sẽ không khác gì mẹ của nó lúc này cả. Bị người khác lạnh nhạt, không xem trọng, và cũng sẽ không được kính trọng. Giống như là một miếng bánh để lâu mà bị ôi thiu vậy, đều là kẻ vô dụng như nhau.
Thiền Linh nhếch mép, cười khinh bạc:
- Cô nói tôi như vậy, thế cô liệu có thể mang thai được như tôi không? Ở đời này, còn nhiều điều hay ho nằm ở phía sau lắm. Có một số người phụ nữ muốn mang thai nhưng đâu có được, tôi nghĩ cô nằm ở trong số những người họ đó. Cây độc không trái, gái độc không con. Còn son còn trẻ, đi làm vợ lẻ, sẽ thiệt gắp trăm... hứ.
Sự bình tĩnh bên trong Diệu Kiều đã có sự lung liêng:
- Cô nói sao chứ? Tôi không có con được à! Ai cho cô cái quyền nói tôi như vậy chứ?
- Quyền nói hay không thì phụ thuộc riêng vào mỗi cá nhân đó, không đến việc cho phép. Chớ chẳng phải cô hạch sách tôi, thế tại sao tôi không được quyền hạnh họe. Đều như nhau cả thôi, nên cô cũng không đủ bậc để đá tôi sa lầy được đâu.
Diệu Kiều vẫn chưa muốn thôi tranh cãi, cô phản bác:
- Việc có con được hay không, tôi cũng không màng quan tâm tới. Nhưng mà, sau này tôi về làm vợ của Phạm Lư rồi, có khi tôi lại nhận được tình cảm của pỉ dành cho tôi cũng không chừng. Thử nghĩ xem, lúc đó, cô đâu khác gì là kẻ thừa thãi trong chính mái nhà của mình đâu. Giống như kẻ ăn nhờ ở đậu, vô dụng và bất tài.
Trong suốt cuộc cự cãi đó, hai người họ đâu biết được Tố Nhi đã từ xa chứng kiến tất cả. Cô có hơi lo lắng cho sau này, gia đình sẽ không được ổn yên được, khi hai cô ấy chính là khắc tinh của nhau. Lúc Diệu Kiều quay trở về phòng, cô vẫn còn khá se mình vì chuyện khi rồi. Khi cô bị Thiền Linh hạ thấp bản thân sẽ không thể có con. Điều đó đụng chạm rất lớn với cô, khi từ nhỏ cho đến lớn, cô không hề có chu kỳ kinh nguyệt nào, nỗi khủng phạ lớn nhất với cuộc đời cô, chính là mãi mãi không có khả năng sinh con, không thể làm mẹ.
Được một lúc, có tiếng gõ cửa phòng, kèm theo là giọng nói của con Kiều Trinh, tiếp đó là Tú Mỹ.
Sau khi cho hai tụi nó vào, Diệu Kiều nói chuyện với chúng, về mục đích bản thân muốn lấy Phạm Lư làm chồng, dù biết anh ấy đã có hai người vợ. Cả ba người này cũng khá thiết thân với nhau, và Thiền Linh là trung tâm của cả ba không hề ưa thích cô. Tú Mỹ hỏi:
- Chị Kiều này, vốn chị với con Linh kia đã như vậy, thì gia đình ít khi êm đềm lắm đó. Bộ chị vẫn quyết cưới Phạm Lư hả chị Kiều?
- Chị cưới Phạm Lư... cũng chỉ vì lẽ đó thôi. Thiền Linh chính là cái gai tồn tại trong mắt chị, chị muốn khiến cho con ả đó phải giày vò cho đến chết.
Kiều Trinh cất lời:
- Chị Kiều, chị cũng ghê gớm thật đó, mà em thích như vậy. Cái con nhỏ đó, em đã không ưa gì từ nhỏ rồi. Tính tình giả tạo là hay, được cái đẹp nên mọi người đều bị nó đánh lừa bởi nhan sắc làm như con nai vàng lơ ngơ vậy á. Cái dòng giả tạo đó, sớm muộn gì cũng lộ tẩy cả thôi.
Tú Mỹ nghe Kiều Trinh nói thế bèn cất lời:
- Phải đó, chị mà về đó, chị xử đẹp nó cho em nha chị.
Diệu Kiều khẽ đưa tay lên cười:
- Hứm hứm... Cần đâu chi xa xôi, khi ngay bây giờ nó đã bị người vợ cả của Phạm Lư vạch trần rồi còn đâu. Thiền Linh đã ích kỉ, muốn chiếm lĩnh trái tim Phạm Lư, con ả đó không muốn pỉ ấy nhớ lại những năm tháng giữa pỉ với Tố Nhi. Hai em có biết, Thiền Linh, nó đã làm gì để thuận ý nó không?
Hai tụi nó ngô nghê lắc đầu quầy quậy, con Kiều Trinh nói:
- Là cách gì thế chị Kiều?
Diệu Kiều trả lời:
- Nó đã nhờ đến một bà lão, nhờ bà ta cung cấp Đê Hồn Ngải. Mà bà lão đó, chắc là bà Xoan rồi. Nghe đâu bà ấy đã chết, chắc hẳn có dính líu đến Thiền Linh.
Nghe thấy vậy, hai đứa nó như không muốn tin vào tai mình, tròn xoe đôi mắt đầy bỡ ngỡ, Tú Mỹ nói:
- Thế không khác nào, nó là kẻ giết người sao, ghê vậy, nhỏ này càng ngày cũng không đơn giản rồi hen. Chị Kiều nè, chị coi mà thận trọng đấu đá với nó, em lo cho chị lắm.
Diệu Kiều đáp:
- Thì đã sao cơ chứ, như thế chị lại càng thích, đối đầu với một người tâm cơ như Thiền Linh, thì nó mới hấp dẫn, mới thú vị. Chớ mà hiền lành như người vợ trước của Phạm Lư, thì không phải là đối thủ của cô ta.
Tú Mỹ nói:
- Em có nghe lời bàn kể về người vợ đó. Cô ấy quả là có một trái tim vô hạn với chồng mình, vượt xa chục dặm đến được đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Diệu Kiều cất lời:
- Chỉ còn vài khắc nữa là đón dâu rồi, Kiều Trinh Tú Mỹ, hai em hãy giúp chị chỉnh trang lại tóc.
Kiều Trinh hí hửng đáp:
- Vô tay em rồi, thì ngày mai chị Kiều sẽ chói lóa.
Tú Mỹ cũng chẳng khác gì Kiều Trinh khi nãy:
- Đúng vậy, vô tay tụi em, chị Kiều chỉ có đẹp lên thôi.
Nói rồi, tụi nó liền giúp Diệu Kiều chỉnh trang lại búi tóc sao cho tiêm tất, cài thêm và đính lên tóc là những phụ kiện giúp làm tỏa sáng như vài bông hoa rừng, viên ngọc lấp lánh.
Kiều Trinh tô điêm thoa son cho khuôn mặt Diệu Kiều càng thêm xinh đẹp. Kèm với đó là những suy nghĩ thâm tâm:
"Chỉ ngày mai nữa thôi, tôi sẽ là vợ Phạm Lư, người hiển hách của làng. Nhưng mà tôi biết, cô sẽ tức điên lên cho ngày mai. Nhưng đó là điều mà tôi muốn thấy nhất".
Thoàng chốc trời tờ mờ sáng, đoàn trai đã dậy sớm để đưa cô dâu về. Trước lúc đó, nhà gái chọn ra hai cô gái là Kiều Trinh và Tú Mỹ làm phù dâu để đưa cô dâu về nhà trai. Thêm nữa là bà đưa dâu và một người mang tặng phẩm. Trước khi Diệu Kiều rời chân khỏi ngưỡng cửa, cô chú trọng liền để lại hai hào chỉ. Để tránh việc vấp vào khuôn cửa và không cười, Diều Kiều tập trung hết phần để thực hiện, vì đây cũng là phần nhỏ quan niệm dân gian trong việc cưới xin. Lát sau, Diệu Kiều bước ra đến sân, cô liền lui lại vài bước rồi mới thật sự tiến tiếp.
Thế nhưng, theo quan niệm của người Nùng thế hệ trước, cô dâu tuyệt đối sẽ không đượcc đi giầy ngay lễ cưới, vì có thể sau này người con gái đó sẽ đẻ đôi, sinh ba hoặc khó sinh con, hay làm ăn vất vả, gò bó giống như lúc mang giầy. Bóng đoàn người bước đi dưới tán lá khẽ lung liêng. Lúc này trời vẫn còn u tối chưa sáng hẳn. Thần thái Diệu Kiều hướng về phía trước, và Phạm Lư cũng vậy. Hai người họ bước đi trước song song nhau, cùng với đó là đoàn người ở sau. Trước cô dâu chàng rễ nữa, chính là một vị thầy mo. Tất thảy mười ba con người ung dung bước đi, theo sau cận kề Diệu Kiều là Tú Mỹ và Kiều Trinh.
Lúc sau cũng đã đến nhà trai, sau khi hoàn tất mọi thủ tục. khi ấy, có một người mang chậu nước ra, để cho cô dâu rửa chân. Diệu Kiều ngay lập tức dùng tay cho vào chậu hứng lấy vài giọt nước đủ để rửa. Khi đã xong công đoạn đó, cô dâu bước vào nhà, người vừa nãy mang chậu nước liền lấy ra chiếc cót, người đó đặt nó vào để che kín bếp lửa, việc đó, để cho cô dâu đi qua không thấy lửa. Do làm như thế, người ta tin rằng cô dâu sẽ hiền lành, việc làm ăn trở nên hanh thông, suôn sẻ.
Lúc này, cô đón đưa Diệu Kiều vào bên trong giữa gian nhà thờ. Diệu Kiều tỏ lòng thành kính lạy gia tiên. Nhưng mặc dù Phạm Lư không phải con cháu của gia. Trước đây, thầy Thiển cũng đã xin phép gia tiên, họ cũng đã đồng ý bằng việc hiện vào trong mơ của Phạm Lư. Từng trước kia cậu cũng được kể, đây là chuyện của gia đình ông đã hơn trăm năm. Chuyện này không một ai trong làng được biết, nhưng vì ông tin Phạm Lư, ông đã kể. Từng có người trong họ tên là Thúc Kiến. Ông ta đã giận dỗi nhà mà rời bỏ khỏi đây, lây lất ngoài kia cũng chẳng biết thế nào. Nhưng chẳng hiểu làm sao, đối với ông, Phạm Lư lại có sự liên kết đến lạ. Cũng không thể nào một người khác họ như Phạm Lư lại được tổ tiên nhà này cho phép.
Thế rồi, ông mòi Muông và bà đón trải chiếu ra, Phạm Lư và Diệu Kiều cùng nhau lạy gia tiên.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ, tâm trạng của Thiền Linh trái ngược với họ. Cô lấp ló đằng khung cửa để ngó vào ben trong. Loạt kí ức thuở cô và Phạm Lư cũng đang như này, cũng lạy gia tiên. Thế mà bây giờ người ngồi ngay vị trí đó là Diệu Kiều.
Sau đó, Diệu Kiều được đưa vào buồng tân hôn của hai người. Trước hết, thực hiện nghi lễ đốt bốn que diêm rải bốn góc tường. Mang ý nghĩa tẩy uế, tiếp thêm yêu thương. Tiếp đó, Phạm Lư thắp lên ngòn đèn tân hôn ấm cúng.
Để kết thúc mọi quá trình, được mang lên là sản vật núi rừng thanh khiết. Vậy là đến cuối cùng, hai người họ đã chính thức nên vợ thành chồng.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro