CHƯƠNG 25: ÂM MƯU
Thiền Linh nước mắt tuôn lã chã, kể lại những nỗi ấm ức dồn nén trong lòng, là những sự chịu đựng bất công với cô:
- Cô ta đã cướp đi rất là nhiều thứ của tôi, từ những sự quan tâm, thương yêu, ngay cả vị trí chăn giường tôi cũng phải nhường cho cô ta. Trong cái nhà này, hai người chỉ coi tôi là kẻ vô hình, luôn thể hiện sự thân mật với nhau. Vậy... vậy còn tôi thì sao chứ, tôi cũng cần sự quan tâm, sự yêu thương cơ mà. Suy cho cùng, thì đâu phải tại tôi đâu, tại hai người mới phải, chính hai người đẩy xô cuộc đời một người phụ nữ như tôi hằng qua chôn trong giá lành, tôi không đành tâm đành dạ cứ để cho những hình ảnh chướng mắt đó cứ xuất hiện mỗi ngày và lặp đi lặp lại. Hứ... thế nên, những gì mà hai người muốn, tôi bằng mọi cách sẽ không để cho nó được thành sự thật.
Phạm Lư đáp, ra tay chỉ về phía cửa, muốn đuổi Thiền Linh ra khỏi đây:
- Cô, cô hãy mau biến khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô thêm một giây phút nào nữa.
Thế nhưng, cô ta vẫn mắt dày mày dạng, ánh mặt cô nhìn xuống cái thai phình to, cô nhẹ đưa tay vuốt ve:
- Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi vẫn sẽ ở đây, đến khi nào tôi sinh đứa bé này ra. Pỉ đừng quên, là tôi đang mang thai con của chúng ta. Pỉ đành đạn, để cho đứa con này được sinh ra thiếu cha nó hay sao.
Quá tức giận, Phạm Lư liền bỏ ra ngoài nhanh chóng, cũng chẳng biết, anh định đi đâu, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn đang nóng lên phừng phừng.
Thế rồi khi ấy, Thiền Linh bước lại gần Phong Lương, nói với cậu ta những chuyện thời hôm nào:
- Phong Lương, chẳng phải là trước kia cậu cuồng yêu tôi lắm sao, sao cậu lại giúp cái con ả đó lật tẩy tôi chớ?
Phong Lương cười khinh:
- Đúng... năm xưa tôi có mắt mà cũng như mù. Nhưng cũng may cho tôi, thầy Thiển đã giúp tôi ngộ ra được, những gì không phải của mình, có cố gắng níu giữ cũng không có kết quả như ý đâu. Giống như là tình yêu này, cô đang cố làm một điều không thể đó. Người mà Phạm Lư yêu và thương nhất trên cõi đời này, chính là Tố Nhi, chứ đâu phải cô.
Thiền Linh trợn mắt liếc thẳng Phong Lương, rồi cô ta đặt tay lên bụng, đi quành ngược lại vị trí lúc đầu một cách thong dong, kèm theo là lời nói cô ta cất lên với những bước chân nhỏ nhẻ:
- Những chuyện mà tôi bưng bít từ lâu nay, giờ cũng đã thành ra như thế này rồi. Phạm Lư cũng đã biết, thế thì thôi vậy. Coi như cô cũng còn gặp may rồi đấy, sống sót qua được nhát dao đó cũng phước phần lung.
Tố Nhi thấp giọng, ánh mắt nhìn lom lom vào gương mặt của kẻ độc chiêu:
- Cô quả là trơ trẽn, nếu hôm nay không ai làm gì được cô, thì chỉ có cô thôi đó Thiền Linh à. Cô hiểu ý tôi nói chứ?
Thiền Linh khẽ cười khinh khỉnh, cảm thấy những chỉ định của Tố Nhi thật trào phúng:
- Hứ, nực cười chưa kìa...cô bảo tôi, sẽ gieo nhân hái báo ứng đó sao. Cô nghĩ là chuyện này sẽ diễn ra được cơ à. Hay là chính cô, mới là kẻ gặp báo ứng, với những biến cố cuộc đời mà cô từng trải. Vậy thì, cô cũng đâu hơn thua gì ai đâu, với bản thân cô chắc gì.
Tố Nhi cũng chẳng biết nói gì hơn trước lí sự kia được đưa ra. Phạm Lư cũng đã bỏ đi từ rất lâu, đến tận khắc này đã là canh giờ tý, anh ấy vẫn lang bạt ở đâu? Trong ánh sáng xanh tối lặp lòe của ánh trăng, một vóc người phụ nữ đang tiến đến gần một gốc cây to, nơi có người đàn ông với chai rượu trong tay, kiếm chuyện cho tiêu sầu, anh ta ngã đầu vào thân cây, dùng những sức thừa lại khi còn chưa xỉn hẳn mà nạp dung tiếp lượng rượu vào người. Cậu ta là Phạm Lư, bỏ ra ngoài này dùng rượu để quên nỗi sầu, nỗi buồn đau khi biết rằng người hại anh suốt hằng tháng qua, chính là người vợ thứ của mình. Hơn nữa, cô ta càn rỡ sắp xếp tất cả, nói dối với anh Tố Nhi đã rời khỏi từ lâu.
Lát sau, thấp thoáng bóng người con gái kia cũng sát gần, giữa không gian im ắng và khói sương tỏa dập dờn. Người đó không phải là Tố Nhi, và cũng không phải là Thiền Linh. Chính là Diệu Kiều, giờ này cô không ngủ được, nằm cũng làm cho cô cảm thấy bức bối trong lòng nhiều hơn. Nhờ có đêm nay, cô gặp được tâm trạng sầu đâu của Phạm Lư. Cô hỏi:
- Phạm Lư, có chuyện gì mà pỉ lại còn ở đây vậy?
Dưới cơn say xỉn, Phạm Lư cố nhếch mắt lên quan sát tướng mạo của người phụ nữ đang đứng, anh nhận ra, giọng nói rền rĩ:
- Là cô đó hả... Diệu Kiều? Tôi... tôi buồn quá... không phiền, cô có thể uống với tôi không?
Một người như Phạm Lư, mà lại thành ra như thế này, ắt hẳn cậu ta có rất nhiều chuyện muốn được phơi ra ngoài, và cần người lắng nghe. Diệu Kiều vốn dĩ đêm nay không ngủ được, cũng chẳng biết làm gì hơn nên chấp thuận ngay.
- Thôi được, có chuyện gì thì từ từ kể, về nhà tôi, rồi pỉ có thể tâm sự.
Diệu Kiều dìu Phạm Lư đứng lên khỏi đất trước cơn say làm chao đảo cơ thể anh. Lúc sau, cả hai cùng ngồi đối diện nhau tại bàn. Cô lấy rượu ra để cùng nhau nâng chén tiêu sầu với Phạm Lư. Suốt cả buổi đó, Phạm Lư bộc bạch tất cả những sự việc bỡ ngỡ vùi dập mình. Từ việc Thiền Linh, anh kể tất cả cho cô ấy nghe. Sau khi đã rõ, Diệu Kiều cũng khó thể tin được Thiền Linh bây giờ lại đổi thay như vậy. Lúc Phạm Lư không để ý, gương mặt Diệu Kiều lắm đầy mưu tâm và cơ sâu khó đoán. Tiếng giọng cô vang vọng trong đầu:
"Thiền Linh, tôi nguyện đời đời này sẽ khiến cho cô phải thân sơ thất sở. Với những gì cô đã làm với tôi, chính cô, vì sự hiện diện trên đời của cô mà tôi không có được sự quan tâm, chú ý từ Phong Lương. Nếu đã như vậy thì, tôi cũng sẽ khiến cô tình yêu lụi bụi, chẳng còn một tia hi vọng nào chớp chới".
Sau một hồi nghĩ suy, Diệu Kiều cất lời:
- Phạm Lư... Hay là, pỉ cưới tôi, thêm một vợ lẻ, tôi luôn có cách để ngăn chặn mưu chước của Thiền Linh, coi như, tôi sẽ bảo vệ cho Tố Nhi khỏi những bẫy độc của cô ta giăng phủ, pỉ không thể nào sáng dạ mà nhìn thấu ý đồ của Thiền Linh bằng tôi được đâu, tôi quá quen với cô ta kia mà. Tôi cũng không bắt ép pỉ phải thương tôi làm gì đâu, chỉ cần pỉ cưới tôi. Vả lại, đường tình duyên của tôi lận đận, tôi cũng đã từng có xem bói về mình một lần, và được thầy tướng định rằng số phận, nếu như tôi không thể kết hôn được với người mà tôi yêu, thì tôi phải kết hôn với người mà tôi không yêu, mà lại hạnh phúc. Lúc đầu, tôi nghe cũng cảm thấy mông muội, nhưng bây giờ gặp pỉ, tôi lại nhớ tới lời này của thầy tướng những năm trước. Phải chăng, chỉ có pỉ mới phù hợp mà thôi, pỉ là người hữu danh hữu thực, lại là môn đồ của một người thầy bá dân tôn kính, ắt cũng được thầy Thiển huấn dụ thì là người phép tắc trang nghiêm, bởi vậy, chỉ có pỉ mới thật sự đáng tin cậy, và lại rất đúng ý của thầy tướng năm xưa từng bói cho tôi.
Phạm Lư tơ mơ trả lời:
- Ý cô là... muốn tui cưới cô đó à?
- Nếu pỉ cưới tôi, tôi dù gì cũng không phải là người ganh đua ích kỉ như Thiền Linh. Tôi sẽ thân cận với Tố Nhi xem chừng Thiền Linh tác quai tác quái. Tôi cũng không yêu cầu của hồi môn, chỉ cần pỉ đồng ý, tôi sẽ là vợ ba của pỉ, tôi sẽ giúp cho Tố Nhi sống yên ổn hơn. Chẳng phải... pỉ không sợ sau lần này, Thiền Linh sẽ lại giở những trò gì à, cũng may cho Tố Nhi, cô ấy phước đức lớn mới thoát được kiếp nạn, liệu những lần sau... còn được may mắn như vậy nữa không? Dù gì thì gì, phòng tránh sẽ hay hơn để thảm họa xảy ra.
Ý tưởng cưới thêm một người vợ, làm cho Phạm Lư có chút đắn đo. Nhưng nếu cưới thêm Diệu Kiều làm vợ, cô ấy sẽ hỗ trợ Tố Nhi xem chừng Thiền Linh ám quẻ. Như vậy thì cũng sẽ nhiều phần lợi thuộc về Tố Nhi, khi không cần phải chầu chực nỗi lo những khi Thiền Linh suy cách hãm hại. Hơn nữa là, như Diệu Kiều đã nói về việc xem bói, cô ấy mà không cưới được Phong Lương, thì sẽ cưới ai khác giờ đây, khi được định rằng cưới người không yêu, nhưng như thế sẽ lắm đầy thiệt thòi. Người khác ra sao thì anh vẫn chưa chắc, nhưng bản thân cậu dám tự tin khẳng định, sẽ không bao giờ có vụ bỏ rơi một ai, trừ phi người đó làm điều sai quấy. Vì vậy, cô ấy chỉ cần một tấm chồng là đủ, không yêu cầu tình yêu, vậy nên sẽ không có vụ sinh lòng thù hận cho mối lương duyên này. Hơn thế nữa, cô ấy sẽ phụ giúp Tố Nhi tránh những hiểm họa khôn lường. Bản thân vừa giúp cô ta có được nửa kia, ngược lại cô ta cũng giúp anh bảo vệ Tố Nhi, như vậy thì quá tốt. Và rồi anh cũng chấp thuận, không khác nào anh đã bị lời nói khi rồi của Diệu Kiều thành công thuyết phục. Bản thân cô biết, chỉ riêng sự hiện diện của Tố Nhi đã làm cho Thiền Linh ngày càng châm thêm ngọn lửa hận thù. Thế nếu như thêm sự có mặt của mình, Thiền Linh sẽ phản ứng thế nào. Diệu Kiều đã có một bước đi hết sức táo bạo, bán cuộc đời son trẻ của mình để tìm lối trả đũa Thiền Linh. Với Diệu Kiều chỉ có hai trường hợp cuộc đời được mở ra, đó là giữa bên tình, bên còn lại sẽ là thù. Thế nhưng con đường tình cô không thể lựa chọn được nữa, vậy nên cô chọn hướng bước sang thù. Tìm lối đi khác cho cuộc đời.
Việc nạp thêm vợ lẻ, anh có thưa chuyện này với Tố Nhi. Biết chuyện, cô cũng không khó khăn về việc anh ấy muốn bước tiếp để cưới thêm một vợ làm thê thiếp. Cuộc trò chuyện của cả hai thắm thiết trong phòng. Thiền Linh nép mình bên cửa, nghe lén Tố Nhi và Phạm Lư. Cú sốc làm cô muốn chết lặng đi khi nghe được đích danh của người vợ sắp tới chính là Diệu Kiều.
Biết được như thế, Thiền Linh quay về phòng trong cơn cuồng nộ đang ém nén. Cô ngồi vào giường, thả hai chân dưới sàn, hai tay bấu chặt vào thành giường, mười móng tay sắc dài của cô, va chạm khít khao, tạo nên những lằn đường trầy tróc, nằm ở phần ngoài thành giường. Gương mặt không cảm xúc, tuy nhiên trũng sâu trong đôi mắt của Thiền Linh, lại giải phóng ra nguồn năng lượng của sự phẫn nộ đang bật cháy dữ dội. Với đó là chân mày tỏa lan vẻ thù hận, làm cho gian phòng đã tối mờ lại thêm phần quỷ dị đang bao trùm lấy đến ngột ngạt.
Thế rồi, để kết hôn với Diệu Kiệu, trước hết cả bên sẽ phải thực hành những bước của tục cưới hỏi người Nùng độc đáo từ bao đời nay. Gần nhà Phạm Lư là nhà ông Muông, cũng đã sáu mươi lăm tuổi. Ông ấy chính là người bạn thiết cốt của thầy Thiển. Biết Phạm Lư chính là môn đồ của bạn mình, ông cũng rất yêu quý cậu. Lần trước đám cưới giữa cậu và Thiền Linh, chính ông Muông đứng ra làm ông mòi, giờ đây đến đám cưới giữa Phạm Lư và Diệu Kiều, cậu cũng nhờ đến ông lần nữa.
Với truyền thống ngàn xưa, ông Muông với vóc người còn khỏe khoắn, da vẻ vẫn hồng hào, bước đi ung dung trên đoạn đường hơi xoai xoải, để đến dò hỏi ý kiến của người nhà Diệu Kiều, về chuyện của Phạm Lư và cô con gái của nhà này. Sau một lúc, họ cũng chấp thuận theo yêu cầu của cô con gái, mẹ Diệu Kiều là bà Vang, nói:
- Thôi thì, con gái tôi nó muốn cưới ai tôi cũng không ép. Nó muốn cưới Phạm Lư làm chồng cũng được, cậu ấy cũng là người đàng hoàng, tôi cũng yên tâm khi gửi cuộc đời con gái của mình cho cậu ấy. Dù cậu ấy đã là người hai vợ rồi.
Ông Muông đáp:
- Vậy đi, lần sau tôi sẽ đến và mang theo hai đồng xu tới. Lần đó, mới là lúc quyết định cho hôn nhân của hai đứa.
Nói rồi, ông Muông rời đi, hôm sau ông quay lại với hai đồng xu trong tay, tất cả phải chú ý tránh điềm gở. Trước khi ngỏ chuyện với mẹ của Diệu Kiều, ôg Muông phải nói những điều xa xôi, thân mật. Trước lúc về, ông lấy ra hai đồg xu bỏ vào đĩa và đặt vào giữa gian nhà. Vì hôm trước bà đã đồng ý, vậy nên bà liền cầm lấy cái dĩa đó, đặt lên ban thờ tổ tiên, tiếp đó bà Vang lấy lá số, ghi lại ngày tháng năm, canh giờ sinh của Diệu Kiều rồi giao lại nó cho ông Muông mang về nhà trai.
Thấm thoát đã tới ngày đón dâu, chỉ vài khắc nữa bên đàn trai sẽ qua.
Trong gian phòng lập lòe ánh đèn dầu, bà Vang chu toàn chuẩn bị để cho con gái sẽ là cô dâu đẹp nhất, là người phụ nữ đẹp nhất của hôm nay. Bà ôm cô vào lòng, sau bao nhiêu công sinh dưỡng, ngày cô sắp rời xa mái nhà để làm dâu. Lòng bà Vang như có vật nặng nào đó ghì chặt. Nếu như Diệu Kiều đi rồi, có lẽ bà sẽ rất nhớ cô, đứa con gái duy nhất của mình.
Người mẹ ôn nhu căn dặn Diệu Kiều:
- Kìa con... làm vợ, là một trọng trách quan trọng của cuộc đời người con gái. Từ lâu tam tòng tứ đức đã là cốt lõi nhất thiết về một người làm con, một người làm vợ và là một người mẹ. Mẹ biết, đã từ lâu... con và Thiền Linh có hiềm khích với nhau. Với lại con bé đó, là vợ trước của Phạm Lư, nhưng mẹ, còn nghe đâu cậu ấy còn có một cô vợ trước đó nữa là Tố Nhi. Dầu sao thì, con cũng phải cúi mình nhún nhường với hai người vợ trước. Hơn nữa, con đã gả đi rồi, mẹ sẽ không còn ở cạnh con như trước được nữa, về đó... con hãy cố gắng tự mình mà chăm sóc bản thân. Vì do có ba người vợ, có khi con sẽ không được Phạm Lư chú tâm thường xuyên, cho nên, vẫn tự mình chăm lo bản thân, đừng kì vọng vào ai hết. Lời mẹ dặn, cũng chỉ bấy nhiêu đó.
Lúc sau, bà Vang ra khỏi phòng, Diệu Kiều gương mặt tập trung nhìn vào gương, thần thái toát lên vẻ ngạo nghễ:
- Thiền Linh ơi là Thiền Linh... cuộc đời tôi chỉ có hai lựa chọn, đó là tình và thù. Nhưng... cô đã chắng mất lối tình của tôi, vậy thì... tôi buộc phải chọn lối đi khác vậy. Khi mà tôi, đã đường đường chính chính trở thành vợ của Phạm Lư rồi. Tôi sẽ khiến cho cô, phải đau khổ đến thấu tận xương tủy. Như cái cách mà trái tim Phong Lương chỉ đặt mỗi riêng cô vậy. Ngoài anh ấy ra, tôi không cần ai hết, tôi nguyện giao thương cuộc đời này, chỉ để chầu chực ra cơ hội hại cho cô phải điên điên dại dại mới thôi.
Hình ảnh chân dung bên kia chiếc gương mờ mờ đục đục nhếch mép cười lên. Ngay sau đó, cô đưa bàn tay mềm mại cầm lấy một cây trâm cài lên mấn tóc búi tròn. Mặt hoa da phấn, làm nổi bật dung mạo Diệu Kiều đến bế nguyệt tu hoa. Vẻ đẹp ngày thường của Diệu Kiều, chỉ thua Thiền Linh một bậc. Ngày hôm nay, cô lại lung linh hơn cả các vì hằng tinh lúc trời mát trăng thanh.
Rồi thì, âm mưu của Diệu Kiều đang từng lúc sát dần. Chỉ cần trải qua vài bước của lễ nghi cưới hỏi, cô sẽ chính thức là vợ của một người thầy trứ danh nhất bản. Và mục tiêu lớn nhất, chính là dễ dàng tiếp cận được Thiền Linh.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro