Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: VẠCH TRẦN - PHÙ PHẤN NGẢI

Cả hai người họ cùng lên chiến lược vạch trần con người thật của Thiền Linh. Thông qua kế hoạch, Phong Lương sẽ giao cho Tố Nhi loại Phù Phấn Ngải, giúp cho người mất trí nhớ sẽ hồi phục, đó cũng chính là điều mà với Thiền Linh không trông mong nhất. Chiêu thức này của Phong Lương là một chiêu đánh lén. Họ bàn bạc cho kế hoạch, làm sao để mà công phu nhất, làm sao để Thiền Linh không thể đánh hơi ra mùi lạ mà chợt sinh nghi ngờ. Chính vì vậy, công cuộc đánh lén Thiền Linh lần này, cũng không phải là chuyện dễ dầu gì cả.

Kế hoạch được dựng lên, để đánh kẻ với hiểm tâm đầy mưu chước. Phong Lương sẽ chặn đường Thiền Linh để chọc khuấy cô ta. Nhân lúc đó Tố Nhi sẽ vào trong nhà để đánh tráo Đê Hồn Ngải, thay vào là Phù Phấn Ngải. Bởi lẽ, cả hoại loại này khá tương đồng về vẻ ngoài, do thế Thiền Linh sẽ khó có thể nhìn ra được điểm khác thường.

Và cũng tự chính tay cô ấy không biết thứ thuốc kia đã bị tráo đổi, sẽ hằng ngày dâng lên cho Phạm Lư uống chính là Phù Phấn Ngải. Với ước tính của Phong Lương, ít nhất cũng phải mất một tuần Phạm Lư mới có thể hồi phục. Sẽ ngay thời khắc đó, Tố Nhi không cần phải giả vờ bản thân đã chết từ ngày đó. Đứng ra vạch trần bộ mặt của Thiền Linh.

Lúc ấy, Phong Lương chặn đầu Thiền Linh trong khi cô ta đang trên đường trở về, cậu nói:

- Pỉ thật sự gặp phước, khi noọng không thương pỉ đó. Chớ nếu không thì bây giờ pỉ bị noọng hại rồi.

Thiền Linh hỏi:

- Pỉ nói thế, là sao chứ?

- Noọng à... việc mà noọng đang làm, đừng tưởng không ai hay biết. Chỉ khi noọng làm, tự khắc lương tri của noọng sẽ báo hiệu thôi.

Thiền Linh sững sờ:

- Phong Lương... pỉ có biết là pỉ đang ăn nói hàm hồ gì không đó?

- Dĩ nhiên là biết thì pỉ mới nói đó thôi, làm việc gì mình cũng nên nhìn ra hậu quả sau này. Noọng, canh tàn của cuộc đời noọng chính là Phong Lương ta đây. Quả chẳng sai khi trước kia ta đã nhìn lầm con người của noọng. Tưởng đâu noọng ngoan hiền, nhân hậu mà hóa ra là một con rắn độc. Xem ra, Diệu Kiều cô ấy còn tốt hơn noọng nhiều. Tính cách hung dữ và ganh đua luôn thể hiện ra cho mọi người đều biết. Thế mà noọng, lại sống sau vỏ bọc của thiên sứ, bên trong thực chất là một con ác quỷ, dám làm biết bao chuyện đi ngược với đạo đức. Không màng đến nhân quả tuần hoàn, cái gì cũng có khởi đầu và kết thúc, nó sẽ không bao giờ tồn tại vĩnh hằng đâu.

Về phần Tố Nhi ngay lúc này, cô chật vật với cái thai cũng đã leo lên thượng tầng thang. Cô vội vã nhè nhẹ tiến vào trong bếp lục tìm Đê Hồn Ngải. Sự thông đồng lần này ngoài không để cho Thiền Linh biết rằng cô vẫn còn sống. Ngay cả là Phạm Lư cũng phải giữ bí mật chuyện này, kẻo không lại bứt dây động rừng. Dù tất cả đều sẽ ra một kết quả giống như nhau. Nhưng mọi thứ vẫn sẽ hay hơn nếu tiếp diễn chậm rãi, rồi Thiền Linh cũng sẽ trả giá cả thôi.

Tố Nhi chật vật suốt buổi cũng chưa tìm thấy gói thuốc của bà Xoan đưa cho Thiền Linh. Bấy giờ lòng cô phực cháy sự lo lắng, diệu kế đã đi đến đây rồi, không lẽ sẽ bất thành hay sao? Tố Nhi với gương mặt hốc hác từ qua giờ, cho thấy cô đã vô cùng căng thẳng cho lần chiến đấu với Thiền Linh lần này.

Thế rồi trong lúc bấn trí cùng cực, vẫn còn một chỗ cô chưa tìm đến, chính là phòng ngủ của Thiền Linh.

- Đúng rồi... chỉ còn chỗ đó, chắc chắn là chỗ đó, trong phòng cô ta.

Trước lúc trở vào phòng cô ta kiểm soát, Tố Nhi khôn khéo cho tấtcar ở gian bếp trở lại hình hài cũ của nó. Vào đến phòng cô ta, Tố Nhi phát hiện dưới sàn đâu đâu cũng rải muối trắng. Bấy giờ cô phân vân, cô ta làm vậy là để làm gì? Có khi nào cô ta làm vậy là để dò la những ai vào phòng. Nếu như vậy, thì quả là Thiền Linh có tầm nhìn xa, tuy nhiên với bộ đầu óc mẫn tuệ, nhạy bén của Tố Nhi đã thấu được ý đồ của cô ta. Tố Nhi tìm tòi trong tủ, phát hiện một gói thuốc. Và sau đó, cô tráo nó và đặt vào vị trí cũ là Phù Phấn Ngải. Còn thứ thuốc Đê Hồn Ngải kia, cô kèm nó theo bên mình ra sau bếp, tìm lấy một lọ muối rải rắc như lúc ban đầu, rồi rời khỏi. Lúc bước xuống từng bậc thang, khi càng bước, trái tim cô như bị thứ gì đó siết chặt lại, cảm giác đang từng lúc một xa dần với Gia Họa. Mỗi lần như vậy, làm cho cô vô cùng đau đớn, và rất muốn tuần sau nhanh tới, để cô có thể gặp lại chồng những ngày qua, nhưng vì anh ấy, vậy nên cô phải giữ điềm tĩnh, để tránh kế hoạch bị rẽ sang hướng khác.

Sau khi âm mưu đánh hạ Thiền Linh giữa Tố Nhi và Phong Lương đã diễn ra suôn sẻ, chẳng có sự nghi ngờ nào đến từ phía Thiền Linh. Việc bây giờ, đó là kiên nhẫn, đợi chờ ngày này của tuần sau, khi mà lúc đó Phạm Lư đã hoàn toàn bình phục, cũng là lúc ngày tàn của Thiền Linh đã đến.

Tố Nhi thắc thỏm trong lòng, chẳng thể chắc dạ, bởi vốn biết rõ Thiền Linh rất gian giảo, cô ta dễ dàng để bị hạ như vậy sao. Cô ta là người có tầm nhìn xa, có khi nào, có khi nào giờ này cô ấy đã ngộ ra đó là Phù Phấn Ngải hay không. Quả thiệt, Tố Nhi là một cô gái suy nghĩ rất nhiều, chính vì thế những quang gánh cứ luôn đè chặt lấy cô, làm bản thân Tố Nhi chỉ có thêm phần mệt mỏi. Những ngày lánh thân tại nhà Phong Lương, anh ta chu đáo chăm lo cho cô rất tốt.

Từng phút giây thêm một lần trôi, đều phất phơ trong người Tố Nhi là một sự nôn nóng, sốt ruột, và một niềm khao khát ngày đó hãy nhanh tới với cô. Cô rất muốn phân trần tất cả càng sớm càng tốt. Tố Nhi ôm cái thai, đi đi lại lại trong gian phòng. Giờ này Phong Lương đang ngoài phòng khách, hiện phòng cô đang ở, chính là phòng của mẹ Phong Lương. Ngay trong phòng cũng có một chiếc ban thờ nhỏ, đặt sát vách trung vị. Tuy nhỏ, nhưng được bày biện rất khang trang, khói hương hoa quả luôn có đủ, cũng thấy rõ Phong Phương rất yêu thương người mẹ đã chết của mình. Tuy đã chết, nhưng bà vẫn luôn hiển hiện, để cầu phúc lợi, bình an cho con trai. Để cho con trai không dính vào lao lí tình yêu mù quáng. Lúc ngày cưới giữa Thiền Linh và Phạm Linh diễn ra trong đêm tối. Thấy con trai say mèm vì tình, bà đã rất xót xa, nỗi lòng của một người làm mẹ dù đã chết nhưng vẫn muốn ở lại để dang rộng cánh tay bảo vệ đứa con, đối với bà, Phong Lương vẫn luôn là một đứa trẻ ngây dại thủa hôm nào.

Biết thầy Thiển, bà đã phiền hà tới ông, ông lúc đó niềm nở, tươi cười đồng ý giúp ngay, giúp Phong Lương tìm thấy trái của mình, giúp cậu soi sáng con đường tình duyên đúng đắn và phù hợp với mình. Bởi thế là, mẹ Phong Lương vô cùng linh ứng, và bà biết con trai đang làm việc tốt, đang giúp một cô gái mang thai, bà rất vui khi thấy Phong Lương đã lí trí và trưởng thành rồi. Cũng đã thực hiện được viên nguyện cuộc đời, bà đã rời đi, mà không gì hối tiếc.

Trước kia, dù cho Phạm Lư có biết, việc mỗi ngày luôn uống thứ thuốc vợ hai mang tới chỉ làm đầu anh thêm nặng và tối hẳn, chẳng tìm thấy tia sáng nào là hồi phục cả. Lúc đó cậu cũng có hỏi, thế nhưng Thiền Linh chỉ trả lời cho qua, sẽ một lúc nào đó anh nhớ ra, còn bây giờ vẫn chưa phải lúc. Phạm Lư cũng chọn cố gắng tin thêm một lần nữa. Nhưng việc uống Đê Hồn Ngải sẽ được duy trì một trăm ngày, tương đương mỗi ngày một bát, sẽ là một trăm bát Phạm Lư phải uống. Nếu uống đúng một trăm sẽ ngưng và lúc đó Phạm Lư sẽ mãi mãi, chẳng thể tìm lại ngày đó đã quên.

Bấy giờ, Thiền Linh vẫn như mọi bữa thường hay làm, đều vào giờ đó, cô ta sẽ mang thứ thuốc kia đến cho Phạm Lư dùng, khi cô đâu biết được, từ lâu nó đã bị Tố Nhi âm thầm hoán tráo cho nhau, giờ nó chính là Phù Phấn Ngải, là nguyên liệu kéo hồi ức quay trở về. Ngày qua ngày, mới đó đã gần đến ngày thứ sáu. Trông Phạm Lư xán lạn hơn hẳn, ấn đường tăm tối cũng đã biến mất, những ký ức cũng dần hồi phục trở lại. Trong trí nhớ lúc này, anh đã có thể nhìn rõ được gương mặt của kẻ từng hãm hại anh ngay con suối, cái tên của hắn, vẫn còn in hằn trong hồi ức thủa xưa, là Giang Lạc, kẻ đã đẩy cậu và Tố Nhi vào vòng xoay số phận, khiến cả hai vợ chồng thất lạc nhau. Hơn thế, Phạm Lư cũng đã nhớ ra được tại sao, và nguyên nhân là gì, mà bản thân cậu lại có mặt ở đây. Cũng vì do muốn săn kiếm loài cây Huyết Mộc Suynh, mà cậu cùng với Tố Nhi dấn thân lên trên này do một khoảng nợ lớn của lão Cườm, sau đó mới gặp tên Giang Lạc kia. Hình ảnh cả ba bóng người rời chạy khỏi khu lữ quán đẫm huyết. Hình ảnh rung lắc khi ngồi trên con xe ngựa, hình ảnh cùng Tố Nhi ngồi ngắm trăng mây bên một khúc sông sen đằm thắm trước lễ cưới, thời đó, tiền của còn đầy, cũng chỉ vì tính ăn chơi sinh ra quả nợ, vậy nên đã đè chặt cậu vào những ngày tháng cùng quẫn. Tiếp nữa là, cái tên thiệt sự của cậu, và cả bản thân cậu là ai, sau cùng cũng đã nhớ ra tất cả, ký ức cũng đã thu lại vào trong đầu, cậu tên là Gia Họa.

Trí nhớ đang lần lần được thắp sáng, Phạm Lư thét lên, với niềm vui ngập ngụa bên trong lòng:

- Mình... mình đã nhớ lại rồi, mình đã hồi phục rồi.

Nghe thấy vậy, Thiền Linh từ trong chốn khuê phòng liền tông tả bước ra. Thấy vợ, cậu liền khoe chuyện này với cô ấy, tuy nhiên, vẻ mặt cô chỉ gắng tạo một nụ cười gượng gập. Khi quay lại phòng, mọi hồ nghi giờ này mới được vén lên. Thiền Linh đi đi lại lại trong gian, gương mặt lo âu thêm đôi môi cô ta trắng ởn, ánh mắt khơi rõ một sự sốt vó dặc dặc trong lòng.

- Tại sao chứ? Rõ ràng là bà Xoan đã đưa cho mình Đê Hồn Ngải. Nhưng bấy nay, pỉ cũng thể hiện rõ ra từ thuốc đã phát sinh công hiệu của nó. Thế tại sao... tại sao Phạm Lư lại có thể nhớ lại, thứ thuốc đó đã đi ngược với cốt lõi của nó. Hay là... có kẻ đã tự tay đánh tráo.

Sau một hồi suy nghĩ, nguyên nhân khách quan, và có tính ảnh hưởng sâu nhất chính là có kẻ đã hoán đổi giữa Đê Hồn Ngải này, thay vào là một loại thuốc khác. Vừa nghĩ ngay tới đó, Thiền Linh mở to mắt liền với tay kéo ngăn tủ, lập tức lấy ra gói thuốc để bên trong mà dò xét.

Thiền Linh tháo gỡ giấy bản đang bọc kín thuốc bên trong. Cô gión lấy một ít, đôi mắt tập trung hết phần. Nhìn thể nào cũng chẳng nhìn ra được điều gì khác lạ cả, ngay cả hương liệu cũng vậy, không có dấu vết nào là đã bị hoán đổi.

Giờ này, trí nhớ của Phạm Lư đã bình phục hoàn toàn, cậu ta đã nhớ hết tất cả, cũng là lúc Tố Nhi xuất hiện để vạch trần việc làm bấy lâu của Thiền Linh. Đối mặt trước chính là sự còn sống của Tố Nhi, cáo giác và đào lên là những sự thật, người sợ hãi nhất lúc này, không ai khác chính là Thiền Linh. Khi trời đã khuất bóng, Tố Nhi được Phong Lương đon đả dìu lên từng bậc thang hướng về căn nhà sàn. Ngày mà bản thân Tố Nhi trông chờ tuần qua, chính là thời khắc huy hoàng này.

Vừa hay biết cô ấy vẫn còn sống, Thiền Linh như thể hóa thành một con cuốc muốn lủi trốn đi đâu đó. Phạm Lư từ sau nhà bước lên, trông thấy người vợ hằng đêm sống dưới sự ôm mộng sẽ quay trở về. Cô ấy, đã quay trở về thật rồi, niềm hạnh phúc trào dâng, Phạm Lư chóng vánh tiến tới ôm chặt Tố Nhi vào trong lòng, sụt sùi khóc vì nhớ em, vì thương em. Lúc sau cũng buông ra, nhưng Phạm Lư vẫn còn nắm giữ tay cô vợ mà anh thương yêu nhất, nước mắt vẫn thành đường dài hai bên má, anh nói, bộc tỏ sự nhớ thương hằng ngày qua vắng cô:

- Tố Nhi... suốt ngày qua em đã đi đâu vậy hả? Em có biết là anh nhớ em lắm không, em đừng có bỏ anh mà đi nữa?

Tố Nhi đanh gương mặt, đôi mắt nhìn thẳng về phía của Thiền Linh đang hơi cúi mặt, và run rẩy:

- Em không đi đâu cả, anh muốn biết rõ những ngày qua em đang ở đâu? Thì anh hãy hỏi Thiền Linh kia kìa.

Vừa bị Tố Nhi khéo gọi tên, ẩn ý muốn đá xéo, Thiền Linh càng thêm kinh hãi hơn với dáng vẻ điềm đạm của cô ấy, nhưng thông qua những lời, nhằm muốn ám chỉ đến mình, nó như là một mũi kim khâu chạm trúng tim gan cô. Phạm Lư quay ra sau, đôi mắt rực lửa với những đường gân máu chằng chịt, nhìn thẳng vào gương mặt đang cúi khẽ của người vợ thứ.

- Tố Nhi nói vậy... là sao chứ, hả... Thiền Linh... em hãy mau nói gì đó đi chứ?

Thiền Linh e lệ ngước lên nhìn, đôi mắt cô ta toát rõ một sự sợ hãi đang trào dâng mênh mông:

- Noọng...

Tố Nhi trả lời, khí chất vẫn ngời ngời không phai:

- Cô không trả lời được, vậy thì để tôi... Gia Họa à... anh có biết tại sao trí nhớ của mình lại không thể hồi phục hay không? Dù cho em có cố gắng giúp anh nhớ lại tất cả, nhưng đều trở nên vô nghĩa.

Tố Nhi chỉ tay về phía Thiền Linh, nói tiếp:

- Là do cô ta, do cô ta sử dụng một loại ngải, được đưa từ một bà lão.

Sau đó cô hạ cánh tay xuống:

- Những bát thuốc tháng qua anh uống, chính là thuốc mà do bà kia đã đưa cho Thiền Linh. Thế thì anh, đã hiểu vì sao bản thân luôn cảm thấy trống rỗng rồi phải không, không thể nào, nhớ ra được bất kì điều gì cả? Tất cả là đều do thứ thuốc Đê Hồn Ngải, nó chính là nguyên nhân bắc cầu của sự việc này. Trong một lần em dõi theo cô ta, nhưng xúi quẩy làm sao em bị té rồi bất tỉnh. Thừa biết là lúc đó mạng sống của em đang bị treo ngược lên cao. Nếu như, ngày đó không nhờ có Phong Lương cứu em, thì mẹ con em đã chết lúc bị Thiền Linh ra nhát đâm đầu tiên rồi. Nhờ có thế, em mới có thể sống sót để quay trở lại, cùng với cậu ấy cấu kết... dựng lên một cơ đồ, một kế hoạch nhằm hoán tráo Đê Hồn Ngải với Phù Phấn Ngải. Có như vậy, anh mới hồi phục được, bằng không nếu đến bát thứ một trăm, Phù Phấn Ngải cũng vô hiệu nghiệm. Tuy nhiên, mọi việc mà em cùng với Phong Lương âm thầm lên kế sách, cũng chỉ để chực chờ đến ngày hôm nay, để mà vạch trần con người thật của cô ta. Đưa ánh sáng vào bóng tối, để cho bóng tối phải tan biến vĩnh cửu. Cũng như là sự thật cần phải được phanh phui, cần phải được đưa ra thanh minh.

Cây kim trong bọc bao giờ mới lộ ra? Đó cũng chính là ngày hôm nay, ngày mà Thiền Linh phải giáp mặt với sự việc bị người vợ cả phân trần, vạch ra những việc làm tội lỗi bấy lâu, đã đến lúc, Thiền Linh phải trả giá rồi.

Thấm nhuần hết tất cả, Phạm Lư tức tối gào lên, mắng nhiết cô vợ thứ:

- Tại sao vậy hả? Tại sao cô lại làm như vậy với tôi chứ? Cô hãy mau nói đi.

Thiền Linh cởi bỏ vẻ sợ sệt của lúc nãy, hiện thân với vẻ mặt chua ngoa, phùng mạng giương mắt đầy sắc lẹm, nhìn thẳng vào đôi mắt Phạm Lư đang toát lên những nguồn cơn giận dữ, cô ta khẽ cười, điềm đạm phủ nhận:

- Hứ, đúng... là tôi làm đó, việc trí nhớ của pỉ không thể hồi phục, đều là do một tay tôi làm cả. Tôi chấp nhận bản thân mình ích kỉ, hẹp hòi, tôi không muốn cho pỉ phải nhớ lại quá khứ, tôi muốn pỉ phải như vậy, tôi muốn pỉ hãy quên cô ta đi. Tôi ghét kiếp chồng chung, tôi ghét phải chia sớt tình yêu này.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro