CHƯƠNG 22: ĐIỀM GỞ
Thấp thoáng trời đã xế tà, Thiền Linh quay trở về căn nhà nhuốm đầy sự khiếp hãi vì vẻ u ám bất thường, mọi kẽ ngạch đều phủ dưới bóng tối dặc dặc. Cô nép mình tại cánh cửa phòng ngủ của Phạm Lư, dạo gần đây thần sắc anh ta rất mỏi mệt, vì thế cũng hay ngủ ngày, phần là do tác dụng của Đê Hồn Ngải. Phải chăng cô đã sử dụng quá liều, nếu cứ mãi tiếp diễn, e rằng Phạm Lư cũng trở thành nạn nhân của chính cô vợ thứ hai đầy gian trá.
Cũng đã nhiều ngày nay, Phạm Lư chẳng thấy Tố Nhi đâu cả. Sao vợ anh lại tự nhiên biến mất? Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Nỗi lo chợt lâng lâng trong lòng anh, khi không biết Tố Nhi ngay lúc này, có đang gặp phải chuyện gì hay không, anh lo lắm. Anh biết, vợ mình rất thương mình, nếu có đi đâu ắt sẽ hằn lại một thứ gì đó để làm ám hiệu, như bức thư chẳng hạn, mà lần này, không có. Thế rồi, lúc Thiền Linh mang bát thuốc Đê Hồn Ngải đến, tiếp tục chặn đường xóa nhòa quá khứ của chồng, cô giả đò hỏi han về sự mất tích của Tố Nhi, mặc là cô biết tất cả, biết rõ hơn việc Tố Nhi hiện giờ đang ở đâu. Cũng chẳng lấy làm xa lạ, khi chủ chốt đều là do ả ta bày ra, mạng sống của hai mẹ con Tố Nhi thật bé nhỏ, khi đã lọt vào tay của mụ Thiền Linh thâm độc.
Ngày ngày cứ thế mà trôi qua, trong lòng Phạm Lư cứ cháy bừng lên ngọn lửa lo âu cho hai mẹ con Tố Nhi. Hễ những phút giây nào đó cứ chạy qua, là những giờ Phạm Lư càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ, vợ anh đã bỏ đi rồi sao?
Dù cho ở xa, bà Luyện biết chuyện liền cho người gửi thư đến nhà, bà mong rằng Phạm Lư sẽ nhìn thấy được bức thư được để trước cửa nhà. Tuy nhiên, Thiền Linh lại là người đầu tiên cầm lấy lá thư dưới sàn. Khi biết rõ nội dung kèm trong thư. Thiền Linh nhếch mép và liền mang đi đốt. Ngọn lửa đèn dầu liếm láp một góc của bức thư, gương mặt Thiền Linh hắt sáng từ ánh lửa làm thêm sự ma mị trong gian tối, ngọn lửa cháy loang dần đến khắp trang giấy, từng tro tàn đen nghịt rơi vương vãi ra sàn của nhà trên:
- Thư từ gửi đi như vậy, thì liệu có giúp gì được hay không? Khi mà tôi... lại là người nhặt nó lên đầu tiên.
Như vậy là, bức thư kia cũng đã trở nên vô dùng, không có khả cứu Tố Nhi. Cô ấy vẫn đang ở tại hang ổ của bọn rết độc này. Bà Xoan vẫn đang từng ngày ép Tố Nhi phải uống hai loại kịch độc, khả năng làm cho Tố Nhi không thể cử động tay chân, chỉ nằm ình một chỗ và lưỡi cũng đã cứng đờ không thể phát ra thành lời. Đó cũng chính là điều mà Thiền Linh mong muốn nhất ngay lúc này, muốn Tố Nhi mãi sẽ im lặng như vậy, để cho âm mưu của cô không bị phát hiện. Ánh mắt của Tố Nhi vẫn luôn hiện lên vẻ đáng thương, vẻ mong cầu bà Xoan đầy khẩn khoản. Nhưng có vẻ bà ta cũng không muốn làm những chuyện có lỗi này với hai mẹ con của Tố Nhi, vì bản thân cũng đang bị Thiền Linh sai khiến. Bà đã nhìn ra được những điểm khác thường từ Thiền Linh, nhưng bà không dám nói hay làm phản, mà chỉ giữ im lặng để bảo toàn mạng sống. Vì bà biết, Thiền Linh bây giờ, có thể không còn là cô ấy nữa.
Buổi hôm ấy, cô đã tự tay viết ra một bức thư tuyệt tình giả. Cô vờ rằng vừa tìm thấy nó ở dưới chân bàn của gian nhà trên. Lấy lí do bức thư ban đầu được đặt trên bàn nhưng không có vật gì ngăn lại, nên cũng có thể do một ngọn gió từ ngoài đổ vào, làm cho bức thư ẩn mình dưới sàn bấy lâu. Cô giả tảng cuống cà kê tìm gặp Phạm Lư lúc anh ngồi thẫn thờ trong gian phòng u tịch, thiếu vắng ánh sáng. Tâm trạng anh ta luôn như thế, giữ một vẻ đượm buồn dào dạt bên trong. Không gian đi sâu vào vẻ lặng tĩnh, tiếng giọng Thiền Linh cùng với tiếng bước chân phát lên từ trên sàn dội đến làm phá tan bầu không khi im lìm.
- Phạm Lư, Phạm Lư... Noọng... noọng vừa mới tìm thấy cái này ở dưới chân bàn. Đây là bức thư của Tố Nhi đã viết để gửi cho pỉ. Pỉ đọc xem bên trong nói gì.
Phạm Lư tức thời thoát khỏi tâm trạng u sầu nghìn bí bách, nhận lấy bức thư từ tay của Thiền Linh, anh ngay lập tức đọc thầm lặng trong lòng. Đôi mắt Phạm Lư trừng to ra theo từng giây, từng phút một. Nội dung trong thư, cũng đã gợi cho anh nghĩ ngay đến hình ảnh Tố Nhi, nhẹ nhàng đặt lại bức thư để thay lời từ giã.
Khi đã đọc đến cuối dòng thư, Phạm Lư ngồi thừ người ra, trái tim của anh như bị phá vỡ, đôi mắt đỏ hoe đến không thể khóc nổi được nữa. Giờ đây, anh biết sẽ sống thế nào, nếu không có cô ấy bên cạnh. Khi mà trong cuộc hôn nhân giữa hai người vợ, tình cảm này, phần lớn anh chỉ trao cho người vợ đầu tiên. Tố Nhi cũng như là ánh sáng của cuộc đời anh, thế mà thứ đó đã chẳng còn nữa, tan biến vào hư không, hình thành nên bóng tối ngập tràn bên trong tâm hồn, của một người đàn ông vương sầu. Thiền Linh đã một lần nữa làm cho số phận cả hai người họ tan đàn xẻ nghé.
Cũng vì muốn chồng trở lại thương yêu mình như trước, từ ngày bóng hình Tố Nhi không còn xuất hiện, tâm trạng cô cũng vui khuây khuấy. Sẽ còn chẳng bao lâu nữa, cô sẽ sinh cho Phạm Lư một đứa con. Thời gian đó, Thiền Linh muốn sinh cho anh ấy một đứa con trai. Vậy nên, cô đã sử dụng những bài thuốc giúp sinh nam truyền thống, thông qua sách được ghi chép lại của các cổ nhân. Cô ngồi thả chân xuống giường, tay mặt giữ chặt bát thuốc sinh con trai. Tay còn lại vuốt xoa bụng bầu phình to. Ánh mắt cô đầy vẻ mong đợi, nói:
- Con của mẹ à! Điều mẹ đang mòn mỏi nhất lúc này, đó chính là được bồng bế con đó, được nhìn thấy đứa con yêu dấu của mẹ. Mẹ mong, ngày đó mọi thứ sẽ tiếp diễn hanh thông, thuận lợi, để cho con của mẹ được chào đời một cách bình an.
Sau đó, Thiền Linh uống lấy bát thuốc trên tay, vị đăng đắng của thuốc từ từ ngấm vào trong cổ họng. Nhưng cũng vì để sinh được một đứa con trai, cô có thể làm tất cả, để mà đạt được như ý nguyện.
Những ngày không có Tố Nhi bên cạnh, thần sắc Phạm Lư ngày càng chuyển biến thêm tồi tệ hơn. Đầu óc anh giờ đã trống rỗng, phần là do tác dụng của loại Ngải Đê Hồn. Nó đã xóa nhòa ký ức của anh, làm cho anh không thể nào tìm lại được kỉ niệm buồn vui ngày đó. Anh cũng chẳng còn biết tại vì ai mà mình lại ở trên này? Cậu rất bức bối khi trí nhớ ngày thêm thu hẹp dần.
Không gian ngập chìm vào màn đêm não nùng, căn phòng chỉ được hắt sáng từ ánh trăng mờ le lói lúc canh sửu. Giờ này cũng đã quá giờ khuya, thế mà Phạm Lư vẫn chưa ngủ, anh vẫn ngồi thừ người tựa lưng vào vách, cùng với cặp mắt đăm chiêu, trũng sâu là những nỗi niềm chứa chất vào tâm khảm. Nét mặt của anh, chưa bao giờ ngừng hiện rõ sự buồn rầu còn canh cánh, còn vấn vương. Anh thật sự rất nhớ Tố Nhi, nhớ cô ấy rất nhiều, anh rất thương cô ấy, hơn cả việc là thương bản thân mình. Thế cớ tại làm sao, Tố Nhi lại bỏ đi như vậy, chỉ để lại mỗi một tờ giấy, để cho anh không phải khúc mắt mà tự hỏi vì sao, tại sao. Lúc anh đọc được những dòng thư thân tình đó, có lẽ cô đã rời khỏi núi Thượng Thiên từ lâu, đã đi xa thật rồi.
Dù cho một người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu, trái tim có gang thép và cang cường đến mấy. Nhưng khi phải đối mặt trước sự nhớ thương, cũng không thể khiên cưỡng hay nén kiềm cảm xúc. Đôi mắt của anh cũng đã trở nên lòe nhòe, và tuôn tràn những giọt lệ sầu da diết. Anh khóc trong màn đêm, bóng tối phía dưới mặt, làm cho anh không nhìn ra được tấm thân tàn của mình lúc này.
- Tố Nhi... sao em lại... sao em lại bỏ anh mà đi chứ Tố Nhi... anh rất nhớ em... Em quay về với anh đi, Tố Nhi.
Phạm Lư ngẩng đôi mắt ướt át lên trên trần hệt như đang khẩn thành các vị thánh đế. Hãy mang Tố Nhi quay trở lại, nhưng phàm có cái gì lại dễ dàng đến thế. Tố Nhi giờ này, vẫn còn đang ở tại hang ổ của bà Xoan. Việc trốn chạy dường như không thể khi chính cơ thể cô đã tuồng như bị liệt khi uống phải thứ thuốc mà bà Xoan ép uống. Sống chết hiện giờ của cô ấy, đều do quyền quyết định từ Thiền Linh.
Canh Dần đã qua, Thiền Linh cũng đã vào sâu giấc, đêm nay, cô ấy sẽ mộng mị thấy những điềm gở rượt đuổi trong lúc ngủ. Con đường làng hiện ra, Thiền Linh dáng vẻ ốm yếu đi đi lại lại như đang tìm một thứ gì đó vô cùng quan trọng với cuộc đời cô ấy. Dáng vẻ có phần chậm chạp, gương mặt không đổi cảm xúc, chỉ mang một vẻ u ám.
Lúc đó trăng đã mọc lên cao, tự đâu một thế lực vô hình nào đó, cứ thôi thúc cô đi qua cánh cổng làng, để đến bên ngoài rừng ma nguy hiểm. Và rồi, có một người phụ nữ nào đó rượt đuổi theo cô trong đêm dài lắm mộng, những hồn ma núi rừng giữ chặt chân cô như bám dính sát lấy đất. Làm cho toàn thân Thiền Linh bắt đầu trở nên tê tái đi, không thể cụ cựa để bỏ chạy khỏi người phụ nữ kì dị và quỷ quái yêu ma đó. Hễ những lúc còn chưa bị các bóng ma níu giữ, cô liền chạy về đâu bóng hình người phụ nữ kia hiện thoáng nhanh để chặn đầu. Cô ta giơ tay bóp lấy cổ cô nhấc lên khỏi mặt đất, đôi chân Thiền Linh chới với và ra sức giằng co sự sống vô cùng kịch liệt, nhưng đều không thể chuyển di được mấy. Luồng khí đen từ cơ thể ả lan tỏa ra khắp mọi rừng cây quanh đó, lúc sau những yêu khí đó xoáy lại làm một rồi biến mất. Cô ta nhả khói đen từ trong miệng phủ khắp cơ thể Thiền Linh đang yếu dần, phần Thiền Linh cũng cố gắng hớp lấy nguồn sống xung quanh đang ngợp ở nơi vòm họng.
Giấc mơ quá hãi hùng với cô, Thiền Linh bừng tỉnh giấc khi trời chưa chiếu sáng. Mồ hôi tuôn ướt giàn giụa khắp vầng trán và hai bên thái dương chảy nhễ nhại. Vì do thức giấc đường đột cũng đã động đến cái thai trong bụng. Thiền Linh ôm bụng thở hào hển như vừa vượt dặm băng biên thùy. Tại sao? Giấc mơ đó, lại mang đến cho cô một cảm giác quá chân thực? Người phụ nữ quỷ dị xuất hiện trong mơ đó là ai? Cô ta đã làm một điều quá kinh khủng với mình. Thiền Linh bất giác sợ hãi, sợ phải diện kiến người phụ nữ hư danh đó.
Vừa sáng, cô sang phòng Phạm Lư thăm dò, chỉ thấy cửa phòng mở toang, đồ vật xung quanh vẫn nguyên vẹn, tất cả đều bình thường, riêng còn người thì đã đi đâu. Thiền Linh thiển kiến đơn giản, có lẽ giờ này anh ấy đang ở nhà trước, hoặc đi bộ cho khuây khỏa tinh thần, sau lúc nhận ra Tố Nhi đã bỏ đi. Thiền Linh đi tới nhà trước, trông thấy Phạm Lư nằm gục trên bàn, cùng với một thứ gì đó anh vẫn còn cầm chặt trong tay, dù anh của hiện giờ đã mất ý thức vì chìm vào giấc ngủ. Thiền Linh tò mò kia là cái gì, mà có vẻ như rất quan trọng với anh ấy, nên dù đã say sưa nhưng chẳng muốn buông rời. Cô khẽ lấy nó khỏi tay Phạm Lư, nó là một bức ảnh vuông vức, to hơn bàn tay người trưởng thành. Bức ảnh với tông màu xám, trắng đen, và có hơi mờ mờ. Nhưng vẫn có thể nhận dạng được rõ chân dung của người bên trong bức ảnh là ai. Đó là người phụ nữ mà cô vô cùng căm ghét, cũng chỉ vì cô ta, mà đã xáo tung cuộc sống hạnh phúc của cô. Chỉ khi còn nhìn thấy gương mặt của Tố Nhi, luôn khiến cho cơn thịnh nộ trong cô được sôi lên hùng hậu. Suốt đêm qua không thể ngủ được, Phạm Lư đã ra ngoài này cùng với bức ảnh của Tố Nhi trong tay. Mắt ngắm nhìn vẻ dịu dàng, đằm thắm với nụ cười duyên dáng của Tố Nhi bên trong. Càng ngắm nhìn, nước mắt cũng tuôn lã chã theo. Anh ôm bức ảnh đó vào lòng, bật khóc như một đứa trẻ. Nếu như Tố Nhi trông thấy cảnh này, ắt cô cũng sẽ khó lòng chịu nổi được mà chạy tới bên cạnh anh để an ủi. Nhưng giờ này, đến cả mạng sống của hai mẹ con Tố Nhi, cũng chẳng biết có giữ được hay không. Bước đường của Thiền Linh chỉ ngày càng tăm tối, khi cô giờ này đã lún sâu vào tội lỗi khó mà gột rửa. Cơn ghen tuôn trỗi dậy, Thiền Linh vò nát bức ảnh vứt thẳng xuống sàn rồi lập tức bỏ đi. Lúc phờ phạc tỉnh dậy, Phạm Lư không còn thấy bức ảnh đâu cả. Anh luống cuống ngó mắt tìm dò, trông thấy bức ảnh của Tố Nhi đã bị nhàu nát nằm yên ắng trên sàn. Giờ ai có thể làm chuyện này? Khi trong nhà chỉ còn có hai người, nhưng nếu có là ba người gồm Tố Nhi như trước, thì cô ấy vẫn chẳng tự đâu khi không nhàu nát bức ảnh mình, và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, Tố Nhi không phải là con người sỗ sàng như vậy. Dù như thế nào thì đối tượng Phạm Lư luôn nghĩ ngay tới chính là Thiền Linh. Cũng từ ban đầu, cô ấy không chấp nhận sự có mặt của người vợ đầu tiên của anh, cho tới bây giờ, cô ấy vẫn như vậy, vẫn ghét cay ghét đắng Tố Nhi. Vậy thế cũng chẳng khác gì những lúc có mặt anh, hay trong bữa cơm con người kia chỉ đang mang một lớp mặt nạ ngoan hiền và đùm bọc, yêu thương nhau. Thực chất trong những lúc vắng mặt anh, cô ta tháo dỡ lớp mặt nạ cứng đơ kia ra để chèn ép Tố Nhi, buộc cô phải rời bỏ anh sao. Sự tức giận bùng lên nảy lửa, anh không thể ngờ Thiền Linh bấy lâu nay đã qua mặt anh, mà anh không biết. Có chăng Tố Nhi những thời gian qua cũng sống dưới sự chịu đựng. Với anh, không khác gì là một con cừu non, dễ dàng để cho con người nớt thớt kia qua mặt. Phạm Lư tức giận co tay thành một nấm đấm dọng thẳng xuống sàn, đôi mắt anh đã đỏ do phải khóc suốt buổi. Anh quyết với lòng, đợi đến khi Thiền Linh quay trở về, sẽ hỏi tội cô ta.
Ngày đó, ngày đầu tiên Tố Nhi tìm được đến đây, tâm trạng Phạm Lư nửa mừng nửa đơ ra. Vì ngay trước mặt lúc đó anh không thể nhận ra đấy là vợ của mình. Nhưng rồi, như là do có sợi tơ se duyên đã giật lấy, làm cho Phạm Lư bừng tỉnh một phần để nhớ ra được Tố Nhi, cô gái xa lạ trước mặt chính là vợ mình. Anh khi đó, đã nhờ người may đôi ba bốn, hoặc năm bộ y phục Hua Lài dành tặng cho Tố Nhi. Loại phục trang thắt nhiều vòng thắt lưng ra ngoài, tại đó có vắt dây xà tích bằng bạc hay đồng. Cũng chẳng thua kém với Thiền Linh, anh còn tặng cho Tố Nhi nhiều phụ kiện để làm nổi bật bản thân từ vòng cổ, vòng tay, trâm cài tóc, dây chuyền và vòng đeo tay. Món quà đó, Tố Nhi vô cùng yêu thích.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro