CHƯƠNG 20: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG
Thế rồi, cơ thể không đầu của Nữ Thục đường đột đứng dậy như có kẻ khiển sai phía sau. Nó giơ hai tay về phía Tố Nhi đang chập chùng lo sợ. Cơ thể không đầu thoăn thoắt chạy về phía Tố Nhi. Thế nhưng cô đã lanh lẹn kịp thời né sang một bên, lúc mà thứ kì dị phía trước muốn chụp lấy mình. Trước cái đà đó, cơ thể không đầu hụt người, vì thế ngã thẳng vào tấm vách gỗ xổn xoảng. Tố Nhi nhè nhẹ lui ra xa, vẫn chẳng thể biết được nó còn muốn bắt lấy cô từ giây phút nào khác, khi hiện giờ, nó tiếp tục rơi vào trạng thái hóa đá như ban đầu.
Có lẽ lần này nó chỉ giữ yên tư thế như này. Tố Nhi bước về phía lưng của cơ thể không đầu, trong nhịp thở căng thẳng đến tột cùng, hệt như sợi dây đàn đang được kéo giãn hết mức. Tố Nhi đặt hai tay lên bờ vai của cơ thể trước mặt, lúc ngón tay vừa chạm đến, hệt như có tia điện xẹt vào đầu ngón dẫn vào trong cơ thể, Tố Nhi khẽ run lên. Nhắm mắt, dùng hết mọi can đảm lật úp cơ thể kia ra đất. Theo như lời dặn kế tiếp của bà Luyện, cô sẽ cần phải tụng niệm. Nhưng bà ấy không nói cho cô biết bản thân cần niệm chú bài gì cho rạch ròi. Nhưng bước kế đó, cô cần phải tìm cho mình một nơi ẩn nấp, tránh để cho con ma lai lúc trở về tìm thấy. Nơi nguy hiểm nhất vẫn luôn là nơi an toàn nhất, cô lựa chọn chùn xuống gầm giường. Việc tụng niệm kia thật chất không hề tác động đến bất kể điều gì với con ma lai. Tuy nhiên, nó sẽ giúp cho cô luôn miệng lẩm nhẩm để tâm trí luôn thật sự tỉnh táo, để không bị cái đầu kia lợi dụng lúc cô mộng say giấc.
Trong bóng tôi u tịch dưới cơn đau của người phụ nữ đang trở dạ. Được lúc sau cũng đã hạ sinh. Hơi huyết thai phụ vẫn còn chưa phảng phất đi đâu cho hết, đã hấp dẫn ma lai bay đến. Trong thời khắc lúc này, một cô gái đang tất bật lau dọn máu từ thành giường sau sanh. Mọi hành động lau chùi đều trở nên dồn dập không kịp nghỉ tay. Cô ấy biết, mùi máu của thai phụ rất dễ thu hút con ma lai, sợ nó lằn mùi thoang thoảng vào không gian để câu kéo được con quỷ đó đến đây, thì nguy hiểm với hai mẹ con vẫn còn chưa khỏe lại, sau ca vượt cạn của cuộc đời người phụ nữ để được làm mẹ. Mọi sự hối hả đều khiến cho thời gian chuyển động dồn dập. Bóng một cái đầu bay lất phất trong buổi đêm ẩn hiện qua các tán cây rậm rạp.
Cô gái kia thoăn thoắt dọn dẹp, gom tất thảy bỏ vào một cái túi vải, liền mang đi đốt toàn bộ. Ngọn lửa bắt đầu bén dần lên, thiêu rụi toàn bộ những tàn tích thừa sót lại sau lần vượt cạn. Mùi hương của thai phụ cũng từ từ tiêu biến trong khoảng trời đêm. Ma lai mất phương hướng để lần tìm. Nó chơi vơi giữa trời cùng bộ ruột lửng lơ. Một người đàn ông bước ra, ngẩng nhìn lên vị trí con ma lai. Cậu ta liền giương cung bắn vào mớ ruột rúm ró của nó. Nó quằn quại trên không với vết rỉ rả chất lỏng xanh rêu nhệu nhạo chảy dọc xuống mặt đất.
Thấy cũng vẫn chưa đủ để tiêu hạ được con ma lai nhũng nhiễu bản làng, người thanh niên đó liền nhắm bắn tiếp liến thoắng ba đợt giương cung. Hễ phát nào, đều trúng mục tiêu phát đó. Con ma lai đau đớn rồi rơi xuống mặt đất. Cậu ta thấy vậy liền rời đi, cậu ấy thuộc người dân tộc Tày. Tại bản, cậu là người bắn ná giương cung thành thục và tháo vát nhất, vì vậy đáng để cho bà Luyện nhờ đến sẽ giúp đỡ người Nùng. Cậu đã xuất hiện tại bản Tà Nua của người Nùng từ sớm, cậu cũng đã giải trình nguyên lý mình sẽ ở đây cho bách tánh nghe, biết rõ lai lịch cùng với sự hiện diện của chàng trai tộc Tày, họ mừng không tả xiết. Việc của cậu lúc này, chỉ cần đợi đến đêm buông hạ, chờ khi con ma lai xuất hiện như lời của bà Luyện phán đoán, nó sẽ ở đây và mất dấu mùi máu của ca đỡ đẻ kia, thì khi đó, chàng trai người Tày sẽ xuất hiện để tiêu diệt nửa phần âm lực trong con ma lai, làm sút kém đi sức mạnh của nó. Những tưởng rằng, nhưng để đối phó tay trong của Hoa Nương, đấy cũng không hề là chuyện giản đơn để thực hiện. Dù đã trọng thương bởi bốn mũi tên thấu vào gan ruột, con ma lai có ngã xuống vẫn thật sự chưa chết, nhưng ít nhiều gì cũng đã làm suy suyển được nó đôi phần. Giờ những gì còn lại phụ thuộc vào Tố Nhi, chỉ có ánh thái dương, mới có thể triệt tiêu tận gốc rễ loài quỷ dữ này.
Con ma lai bay về lại khoảng không, giờ này cũng đã canh Mão, trời chẳng mấy chốc sẽ mọc. Nếu như không về lại, gắn đầu vào cơ thể thì ánh ác vàng sẽ thiêu thân bộ ruột bốc cháy. Vì vậy, cái đầu đó bay về lại bản Tà Nung, bay vào bên trong nhà, nhìn thấy cơ thể đang nằm úp, do vậy nó không thể đưa ruột lại vào trong cổ để quay trở lại dáng vẻ bình thường. Con ma lai rền rĩ, vang dội khắp mọi nơi, tuy nhiên lần này, tiếng giọng của nó sẽ không một ai nghe thấy, chỉ ngoại trừ Tố Nhi vẫn đang nấp mình dưới giường. Lúc đó, cô bỗng sực tỉnh dậy giữa cơn mơ màng từ tiếng vang khiếp hồn của Nữ Thục. Bản thân cô biết rõ, giờ ở bên ngoài là sự diện diện của ma lai. Giờ cô mà trốn không khéo để lộ sơ hở, chẳng biết những gì kinh khủng nhất đời sẽ trực tiếp xảy ra với chính bản thân.
Tố Nhi luôn miệng niệm:
- Giữa trời Tây Phương tịnh độ cứu khổ cứu nạn...
Tâm trí Tố Nhi trở nên tỉnh táo, chẳng còn sự mơ hồ của khi nãy bủa vây. Lúc này đây, Tố Nhi thật sự sợ hãi, toàn thân dường như muốn tê dại đi, không sao mà cụ cựa được. Nhưng vì quyết tâm rực lửa bập bùng, bản thân cô luôn tự nhủ, trấn an tinh thần cho bản thân, ngay lúc tai họa sắp được tiễn biệt.
Và rồi, ánh mặt trời cũng chiếu xuống, ánh sáng xuyên tạc qua ô cửa sổ liền ngay lập tức làm bốc cháy ruột gan, con ma lai quằn quại trong đám lửa đang cháy dần lên trên đầu rồi rớt xuống sàn. Cơ thể không đầu kia cũng phực cháy theo dữ dội, ngọn lửa đó, chỉ làm thiêu đốt những thứ tà ma, xú uế và tanh bẩn, còn những thứ xung quanh không ảnh hưởng đến. Sau tất cả, ngọn lửa cũng dần tắt ngấm, để lại là một loại đầu được làm từ rôm, và cơ thể không đầu cũng được làm từ rôm. Bên trong đóng rôm ấy, có vài giọt máu và một phần thịt nhỏ của Nữ Thục. Tố Nhi chùn mình ra khỏi thành giường, đứng dậy ngó nhìn tàn tích sót lại. Vậy hóa ra từ lúc cô dùng nước lau những phần ngoài giúp Nữ Thục, nước đã thẩm hút nhanh đến vậy, là do vốn đó là một bộ rơm.
Một tuần sau... Nhờ vào tình yêu to lớn của Tố Nhi giành cho Phạm Lư, chẳng quản hiểm nguy bên ngoài kia trảng rừng rậm rạp để lần tìm nấm Thược chữa trị mắt cho chồng. Do vậy, anh đã có thể nhìn thấy được ánh sáng từ trước đó khoảng ba ngày. Tố Nhi đã khẽ khàng tháo khăn ra khỏi mắt hộ chồng, lúc đấy Phạm Lư từ từ mở mắt, lúc đầu mọi vật được nhận dạng còn hơi ảo mờ thành từng mảng, nhưng chỉ sau vài phút, mọi thứ đã có thể được nhìn thấy rõ ràng hơn.
Chập choạng tối, Tố Nhi sửa sang, kéo chiếu trải giường sao cho tiêm tất, gọn gàng. Lúc cô với lấy chiếc chăn, thứ lúc đầu được ẩn bên dưới là một con cóc khá to đã chết. Tố Nhi đường hoàng cầm lật ngược chân con cóc lên trên tay, ánh mắt cô thể hiện một trạng thái bình lặng, không có dao động hay lo sợ. Phải chăng, chiêu trò của Thiền Linh chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao? Chỉ muốn dùng một con vật đã chết nào đó để dọa Tố Nhi sợ thôi sao? Thật chất, trước đây thân Tố Nhi đã lam làm đủ mọi thứ, cũng chẳng sợ cóc nhái. Khi thấy nó, Tố Nhi vẫn giữ vẻ bình tĩnh để suy đoán bước đi của Thiền Linh.
Lúc Thiền Linh trở về phòng ngủ thường bữa của mình. Cô hạ người nằm xuống gối ngủ, tuy nhiên cảm giác gối tựa đầu hôm nay có vẻ khác hơn mọi ngày, không biết thứ gì đó độn bên dưới gối, làm bị lõm lên trên. Thiền Linh bật ngồi dậy, đưa tay kéo chiếc gối lên, liền là một con cóc với làn da xù xì nhảy vồ lấy cô chớp nhoáng, nó chịu nằm yên bên dưới quả là thật tài. Ngay khi đó, Thiền Linh hoảng loạn mà rời khỏi giường, gương mặt toát lên vẻ hoang mang, kinh hãi với bộ da lởm chởm mục trên lưng và nhơ nhớp. Đúng lúc đó Tố Nhi đẩy cửa đi vào, đối chấp với Thiền Linh:
- Cô thấy cái chiêu này nó có quen không? Chẳng phải cô vừa dùng một con cóc đã chết, phủ dưới chiếc chăn của tôi, đặng nhát tôi ha gì. Cô tính đe loi tôi... bằng cái đấy đó à, tưởng tôi sợ hãi lắm sao? Rất tiếc cho cô... như trước kia tôi đã từng quả quyết và nhận lời thách đấu, thì chứng tỏ lúc đó tôi đã thật sự dũng cảm và không còn e dè trước tất cả nữa rồi. Vì vậy, tôi trả lại cho cô chính con cóc mà cô bỏ nó trên giường tôi. Cô sợ khi nó nhảy lên người cô lắm à, xem ra, cô còn nhát gan và tiểu nhân lắm đó. Đây người ta gọi là, gậy ông đập lưng ông. Chỉ khác là tôi móc thêm sợi chỉ vào để giật kéo làm như nó như là một con cóc còn sống, có như thế cô mới biết rằng bản thân cô còn ngây dại và thiếu sót lắm, chưa trải đời nhiều hơn tôi đâu. Và cô hãy ghi nhớ rằng, tôi mới chính là vợ cả, còn cô chỉ là vợ hai mà thôi.
Tuôn một tràng xong, Tố Nhi oanh liệt rời đi ngay lập tức, để lại trong Thiền Linh là sự tức giận bành trướng. Cô ta chẳng thể nói lên được điều gì lúc bị Tố Nhi phản đòn, với những lời đanh thép cuối cùng của cô ấy và khẳng định vị thế của mình. Cảm xúc cũng không thể tuôn trào khi đòn ra của Tố Nhi quá chí tử, và bất ngờ. Thiền Linh khó thể tin được, một cô gái hiền dịu của hôm nào, còn có ý tự giác nhường tình yêu lại cho mình, nay đã thật sự đã lột xác, trở thành người khí chất đầy hùng cường, và không dễ dàng làm gì được cô ấy.
Tuy nhiên, những nhiêu đó cũng chưa thể làm ngưng nguội cơn phẫn ngày một lớn trong Thiền Linh. Cô ta tìm đến cách thức khác vô cùng tàn độc, đó là giã nhuyễn miểng chai, trộn lẫn vào đồ ăn thức uống cho Tố Nhi. Và đó cũng là hình thức để giết một bào thai bé nhỏ trong bụng cô ấy. Thế mà, bên cạnh Tố Nhi bây giờ, đã có sự âm thầm giúp đỡ từ bà Luyện, bà ấy cứ như là một người mẹ, đỡ đầu cho cô hết lần này đến lần khác. Dù không trực tiếp, nhưng bà chỉ có thể gửi cho cô bức thư để cảnh báo những biến họa khôn lường phía trước, ra lời cảnh báo về những món ăn, nước uống sắp tới, đều đã bị lai tạp pha căng miểng chai bén ngót tất thảy. Do thế, Tố Nhi cũng đã nắm bắt được âm mưu quỷ quyệt của Thiền Linh, lén theo dõi những hành xử mờ ám của cô ấy trong nhà. Khi cô ta chỉ vừa trộn chúng vào trong đồ ăn của cô, cô liền mang bỏ ngay lập tức, và tự chuẩn bị bữa ăn khác cho mình.
Đến lúc dùng bữa, Thiền Linh chú tâm nhìn thành quả của bản thân. Và rồi, cô cảm thấy quái lạ, cớ tại làm sao Tố Nhi đã ăn vào nhưng không ảnh hưởng gì cả. Thiền Linh bấy giờ đã có phần mất tập trung, trong đầu với mớ suy nghĩ lổng chổng. Thấy Thiền Linh như vậy, Phạm Lư hỏi:
- Thiền Linh, em làm gì mà trông như có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì xa xôi lắm?
Thiền Linh có chút bất ngờ, liền đáp:
- Đâu... đâu có... noọng... noọng vẫn vậy mà.
Tố Nhi đặt mắt nhìn Thiền Linh chẳng rời, một gương mặt với phong thái lắm đầy sự tự tin, và bản lĩnh.
Sau bữa ăn, Tố Nhi tìm gặp Thiền Linh, cả hai người phụ nữ lời qua tiếng lại ở phần mái che bên ngoài căn nhà của các cột trụ vững căn nhà sàn, lúc ấy cũng đã tà huy.
Tố Nhi cất lời đầy hào kiệt, thông qua giọng nói của cô lúc ấy, đã chứng tỏ được sự thay đổi lớn bên trong, không còn là một cô gái yếu đuối, hay nhẫn nhịn của thuở nào, mà bây giờ, là một cô gái với trái tim quả quyết, lí trí vững chãi, tâm lí khảng khái và không còn bị giũa mòn bất kì một ai khác:
- Cô cũng là người sắp được làm mẹ, thế tại sao cô lại dùng miểng chai để hãm hại đứa con tôi chứ. Họa may là hôm nay tôi đã bắt thóp được âm mưu đê hèn, tanh bẩn của cô. Bằng không thì bây giờ tôi đã không đứng đây đủ sức để nói cho cô hiểu. Cô thử nghĩ mà xem, nếu người đó là cô, cô ăn phải miểng chai rồi đau bụng mà trục thai ra ngoài, bản thân một người làm mẹ có chịu nỗi cơn đau đó hay không? Trên cuộc đời này, những kẻ luôn làm nhiều việc ác, rải rắc đầy nhân quả thì sớm sẽ có một ngày nhận lấy báo ứng. Tôi đã tiếp xúc, và gặp nhiều tình cảnh như thế rồi, chưa một ai là không trả giá cả, quả báo nhãn tiền.
Thiền Linh khẽ cười khinh khỉnh:
- Hứ! Cô sợ rồi sao? Ai là người hôm nọ thách thức tôi cơ mà? Không phải người đó chính là cô hay sao? Đừng nói với tôi những chuyện nhân quả, tôi chẳng màng quan tâm. Bây giờ tôi chỉ cần biết là, cô đang sợ rồi, cuối cùng thì cô cũng đã biết sợ. Cũng không hoài công của tôi, dẫu cho âm mưu lần này đã không được toại. Nhưng không sao, miễn là đã dập tắt được sự dõng dạc của cô đôi phần, khiến cô không thể cất lời đầy ngạo mạn.
- Sợ sao? Chẳng qua tôi đây chỉ muốn khuyên cô, còn kịp thì hãy hoàn lương, chớ đoạn đường cô đang sa chân là bùn lầy tăm tối. Đừng đợi đến một lúc nào đó cô bị sự đen tối trong mình dìm chết cô. Thì lúc đó, tự bản thân cô hại chết chính mình thôi, chứ chẳng có ai hại chi cô cả.
- Tố Nhi, liệu cô đã sống tốt nửa phần của cuộc đời mình hay chưa, mà tại sao cô lại hay thọc chọt vào cuộc sống người khác như vậy. Cũng giống như việc cô xen giữa hạnh phúc của tôi với Phạm Lư. Tại ai mà tôi phải thay đổi, tại ai mà tôi phải trở thành một kẻ độc ác? Nếu như không có sự xuất hiện của cô, thì bây giờ hai chúng tôi đang rất là hạnh phúc để chào đón đứa con này ra đời. Chính tại vì cô, tấtcar đều tại cô mà ra, có trách... thì trách cô đi kìa.
- Tôi lúc trước thật sự quá ngu ngục, không ai là không mưu cầu hạnh phúc cả. Vậy tôi thì sao chứ? Tôi cũng cần hạnh phúc cơ mà. Tôi đã phải lên xuống miền ngược này rất nhiều lần nhưng chẳng hề than phiền hay chất vấn bất kì điều gì cả. Bởi vì tôi yêu chồng của mình, tôi thương anh ấy và cũng chính anh ấy là nguồn động lực cuối cùng dậy sóng trong trái tim sắp bỏ cuộc của tôi. Vì anh ấy, tôi có thể làm tất cả.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro