CHƯƠNG 2: GIẢ DỐI
Từ suốt những buổi hiện giờ, Quàng Sang thập thò phía cửa hóng hớt cuộc trò chuyện của hai chị em. Đợi đến lúc Tố Nhi đã đi khỏi hắn mới dần bước ra bên ngoài, hỏi chuyện Như Lệ bằng điệu bộ ngợi khen:
- Mình đó nghe chưa, nãy giờ tui nghe hết rồi đó, đến cả ghế nhà mình, mình còn không có cho em mình ngồi, thì muốn xin vay tiền lại càng khó, mình đó, xử sự cũng thấm tháp đó chứ. Làm cho con nhỏ phải bỏ về, quả thiệt, ai mà lấy được tiền của mình.
- Hứm hứm... tiền của tui, đâu phải là thứ dễ dàng lấy được, nó có mà moi gan rút ruột ra làm tin tui cũng chẳng màng quan tâm.
Quàng Sang bĩu môi tỏ ý cười cợt:
- Bà cũng ghê gớm thiệt, nể bà... đến cả em gái mình còn đối xử vậy thì huống hồ chi người ngoài cơ chứ.
Như Lệ phe phẩy quạt cùng lời nói:
- Ai mà ăn được của tui, nhờ vậy mình mới giàu có đó chớ.
Ánh trăng đã cao hơn, sáng hơn những bữa thường thấy. Cơn gió đìu hiu lướt qua con người đầy tâm trạng rũ rợi. Đi được mấy bước đã chẳng thể bước nổi, cũng chỉ vì gánh nặng nợ nần của chồng quá lớn. Nhưng là vợ cũng không thể ngơ mắt nhìn chồng bị người ta làm thành phế nhân. Giờ chẳng biết làm sao để có thể kiếm tiền nhanh nhất, lỡ như đến ngày tiền nợ cần phải trả chưa đâu đến đâu, có lẽ bọn người của lão Cườm đó sẽ làm thật, vì nhân cách ở đời của họ chỉ xem trọng những đồng tiền mất tình người. Trước kia cũng có kẻ nợ ông ấy đến hẹn vẫn chẳng đủ để trả, ông ta đã cho người chặt tay cậu ấy. Ông Cườm có máu mặt ngoài kia, khiến ai ai cũng phải khiếp sợ những lúc lão ta đặt chân đến.
Về tới nhà, Gia Họa niềm nở ra đón vợ, nhận lại là vẻ mặt ủ dột của cô, anh hỏi, như cũng đoán được mọi chuyện:
- Sao rồi mình, có được không, anh chị hai có cho không hở mình?
- Không.
- Vậy giờ... chỉ còn mỗi cách đó thôi, không còn cách nào khác nữa rồi.
- Mình lên rừng tìm cây Huyết Mộc Suynh đó sao?
- Phải... chứ bây giờ còn cách nào khác nữa đâu. Xin thì cũng chẳng được, còn bán khoai, thì nó giết tui chết cũng chưa đủ mà trả.
- Mình nói đúng, thôi thì cứ thử đi, chứ giờ chúng ta đã bế tắc lắm rồi.
- Được rồi, để tôi vô soạn đồ rồi mai khi gà cất tiếng gáy rồi mình đi.
Tiếng gà gáy rền rĩ kéo dài từng hồi âm đăng đẳng, hai vợ chồng nhà Ngưu cũng đang trên chiếc xà ích cùng với những hành khách từ muôn vùng về miền ngược. Trên cỗ xe ngựa, hai vợ chồng có bàn nhỏ đến vấn đề lên rừng tìm cây Suynh. Một người đàn ông cũng là khách ngồi đối diện với hai vợ chồng thoáng nghe qua bèn hỏi:
- Hai vợ chồng anh chị tính tìm cây Suynh như lời đồn đó à, tôi cũng đang hướng bước chân mình đến nơi đó?
Gia Họa đáp, nhìn lướt qua bộ dạng ngoài của người đàn ông đó, cũng ăn mặc kiểu người Tây lịch thiệp, trông có vẻ giàu có và học thức uyên bác, sâu rộng, chắc cũng có sự tìm tòi kỹ lưỡng về loài cây này:
- Phải, trông anh đây chắc cũng hiểu biết lắm... mới bắt đầu săn tìm đúng không?
- Không sai, tôi và thầy của tôi có tìm hiểu về Huyết Mộc Suynh đã từ rất là lâu. Và biết thêm được cả đằng sau ẩn tàng là một câu chuyện ly kỳ nữa. Năm đó, có ba anh em tên Thu Sinh, Thu Xuân và Thu Đông. Cả ba người họ đều là đệ tử của một thầy tào Hoắc người Nùng. Biết cuộc sống người dân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, vì một con quỷ vẫn luôn giết hại người vô tội. Ba người họ biết có xin thầy thầy cũng không đồng ý, cũng bởi lẽ là do công lực của ba người họ chưa đủ để chiến đấu với con quỷ. Nhưng cũng do nỗi khao khát cứu dân mà cả ba đã lén thầy trừ con yêu nghiệt đó. Họ đã cắt máu ăn thề dưới ánh chiều buông rỡ rực. Sau khi cả ba đã mất tích vĩnh viễn, nơi giọt máu ba người mọc lên loài cây lạ. Cây mà đến cả thân, lá, hoa và quả đều chỉ nhuốm một màu đỏ ối. Tương truyền sau này nhiều người có những ý nghĩ và cho rằng đó chính là cây, mà được mọc lên bằng ước mơ của cả ba anh chàng quả mệnh.
Tố Nhi có phần cảm phục trước người đàn ông đó. Đến đây, cả ba cũng giới thiệu tên cho nhau, biết rằng người đàn ông ăn vận đồ Tây tên là Lữ Giang Lạc. Do cùng bước đường của nhau, nên chuyến hành trình sắp tới sẽ có Giang Lạc đi cùng hai vợ chồng.
Đoạn đường đến ngọn núi còn nhiều dặm trường, người xà ích dừng xe ngay bên lữ quán khá cũ kĩ, trông vẻ ngoài của quán trọ được dựng lên bằng gỗ, thể như đã lâu đời mà có phần đang dần mai một đi, người xà ích bảo với những hành khách:
- Còn đoạn khá xa, mà trời cũng đã chập choạng tối rồi. Thôi tối nay mọi người ở lại đây trọ qua hết đêm nay, sáng rồi tiếp tục.
Mọi người đều bước xuống xe, sau cùng cũng thuê được một căn phòng lại mất thêm mớ đồng bạc trong người, Tố Nhi than vãn:
- Không biết có kiếm được cây đó không, mà trước mắt mất mớ tiền rồi đó, giờ là tôi chỉ còn tiền để trả cho người lái xe ngựa, trả xong là coi như hết sạch.
- Vợ chồng mình ắt cũng được trời thương, cho ta gặp cậu trai Giang Lạc đó, cậu ấy kiến thức rộng mở, chắc theo cậu ấy sẽ dễ dàng tìm được cây Suynh.
Được mấy hồi lặng tĩnh đã chẳng mấy chốc bên ngoài trở nên huyên náo. Tiếng la thất thanh của một người đàn bà dội thẳng vào phòng của vợ chồng nhà Ngưu. Nơi này ít nhà dân, cũng hay thường xuất hiện cảnh toán cướp đến đây. Lũ người độc ác này ngoài việc cướp bóc ra cũng không tha cho ai ra được nơi trọ này. Vốn dĩ, người xà ích và bà chủ trọ với lũ cướp máu lạnh kia là đồng lõa của nhau. Người xà ích sẽ dừng chân tại lữ quán, chỉ chờ đến đêm thực hiện hành vi cướp của giết người. Cảnh máu đổ đầu rơi kinh hoàng, những tên cướp giương dao đâm chém cuồng bạo vào những hành khách trọ tạm qua đêm, máu nhuốm đỏ thanh đao của lũ cướp mất nhân tính. Những tiếng gào thét cuối cùng réo lên rồi tắt hẳn vào màn đêm tối tăm. Rất may cho Tố Nhi, Gia Họa và Giang Lạc chẳng bị làm sao, họ thừa dịp chúng không chú ý liền bỏ chạy trên cung đường mờ mịt phía trước.
Đã chẳng biết hết bao lâu nhưng cũng rời xa khu vực nguy hiểm đó, Tố Nhi thở hào hển:
- Mình ơi, hay là chúng ta dừng chân đi, em chạy không nổi nữa rồi.
Giang Lạc khá ấm ức lũ người đó:
- Khi nãy tôi thấy bà chủ trọ và tên lái cỗ xe ngựa cũng ở đó, họ chả bị làm sao cả, tôi nghi đây là cái bẫy. Họ hành động rất chuyên nghiệp, như là đã nhiều lần lắm rồi. Có khi một lũ người ở đó là chung một giuộc với nhau. cũng nên
Gia Họa trả lời Giang Lạc:
- Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra điên cuồng như vậy, khi đó mà chậm trễ là coi như chúng ta cũng bỏ mạng tại đó rồi.
Giang Lạc ngó nhìn mây trời, rồi nói với hai vợ chồng:
- Còn khuya quá, hay là chúng ta tìm đại gốc cây nào đó nghỉ ngơi đỡ đi.
Phía hai bên rệ đường là những ngọn cỏ chỉ cao đến đầu gối của cả ba. Giang Lạc xưng phong bước trước vào trong về phía trái của mặt trăng mọc lừng lững. Nối theo sau là Tố Nhi và Gia Họa, họ tìm được một gốc cây rồi tựa đầu vào nằm ngủ cho qua hết trăng thanh đêm nay.
Sáng hôm sau họ tiếp tục lên đường hướng bước về phía ngọn đồi Thượng Thiên. Đi miên man cả một đoạn đường dài ì ạch bởi các đám đá nhấp nhô lẻ tẻ trên mặt đất vàng kim. Lúc đi, Tố Nhi có phòng bị những củ khoai nhằm khi đói cũng bởi nơi này chẳng lấy một tiệm bán bánh nào. Nhưng lúc bỏ chạy cô đã để lại tất cả ở cái trọ đẫm máu đó, giờ đây bụng cũng đã đói cồn cào. Quả thực chuyến đi này gặp quá nhiều trở ngại. Từ tính mạng sắp bỏ lên những nhát dao của bọn cướp, đến những bước chân dường như không đi nổi. Thấy vậy, Giang Lạc động viên hai vợ chồng:
- Hai người cố lên, sẽ chẳng còn bao xa nữa đâu.
Tố Nhi mệt rời rã, đáp:
- Chúng ta có thể tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi được không? Chứ đi suốt buổi tôi mệt quá.
Giang Lạc trả lời:
- Thôi được.
Cả ba người họ tạm thời ngồi nghỉ tại một khúc gỗ bên đường, nhanh chóng lại đứng dậy tiếp tục hướng bước chân về phía núi rừng phương đông. Mới ban chiều còn nắng gắt thế mà tiết trời dần se lạnh khi những người họ đang ngày càng gần với ngọn núi hơn. Màng sương dày đặc trắng phếu cũng lờ mờ hiện hữu. Bước qua màng sương mờ, chính là chân núi cao chập chồng. Cả ba vui mừng vì bao công sức đã bỏ cũng đã đến được nơi núi non trùng điệp. Càng gần hơn với khu vực núi, cảm giác lành lạnh càng nhiều và sít chặt hơn. Điều làm cho Tố Nhi không tránh khỏi những suy nghĩ tồi tệ bởi đâu đâu trên mặt đất, cũng được ghim cài hương khói, làm tăng thêm phần nào khiếp đảm. Gió nổi lên cuốn bay trăm chiếc lá khô quắt queo khỏi cánh rừng, tiếng gầm thét rít lên làm rợn hồn người, ánh chiều cũng bắt đầu tối dần.
Ngọn núi này là nơi sinh sống của người dân tộc Nùng, họ sống xen kẽ với người Tày. Nơi này vốn không đủ điều kiện làm ruộng nước như những miền xa khác. Bởi vậy nơi đây chủ yếu sống bằng việc làm nương rẫy. Ngoài việc trồng bắp, lúa là nguồn lương thực chính của dân người Nùng, họ còn trồng thêm những loại củ, bầu bí và rau xanh.
Do cũng đã tối, có lẽ như hôm nay chưa thể săn lùng cây Huyết Mộc Suynh vì màn đêm đang ùa về. Mọi nẻo đường, bước chân không còn được soi sáng. Có lẽ cả ba người họ vẫn còn đang lo ngay ngáy chỗ ngủ nghỉ, cũng bởi nơi đây là rừng núi xa thẳm, do vậy không thiếu các loài côn trùng gây kích ứng ngứa trên da, có mà ngủ ở đây cũng khó mà qua hết đêm nay. Tuy nhiên, họ đã thực sự gặp may mắn, khi có một ông lão là người Nùng vừa hái măng rừng về, gặp được họ, thông qua trang phục biết họ là người cũng được lời đồn thổi đến ngọn núi này, do trước đây ông đã gặp biết bao người cũng từ lời đồn mà chấp bước lên rừng. Biết họ gặp khó khăn, ông lão hái măng đã mời họ về nhà mình để lánh đi cái đêm rét buốt trời đông. Ông ấy tên Hoa, tuổi cũng đã sáu mươi, và dĩ nhiên cũng rất am tường thâm hiểu đất rừng này xảy ra những gì. Trên đường về, Tố Nhi buộc miệng hỏi ông Hoa về hiện tượng mỗi nơi đều được thắp hương, ông ấy cũng chân chất nói thật. Nhưng cũng do lẽ đó, đã đập tan đi ý định tiếp tục săn tìm cây Huyết Mộc Suynh trong lòng cô. Cô có khuyên ngăn mong chồng dừng lại nhưng đây là cơ hội, là con đường kiếm tiền nhanh nhất để trả nợ và đổi đời, mặc kệ Tố Nhi có nói gì đi nữa, Gia Họa vẫn kiên cố với quyết định khờ dại của mình, anh đã thật sự đang lần lún sâu vào mồ chôn cuộc đời. Dù không thể khuyên ngăn chồng dừng lại, nhưng cũng chẳng thể nào bỏ mặc chồng tại nơi mảnh rừng mênh mông.
Bước chân vào ngôi nhà sàn, cũng đã chẳng ăn gì qua giờ nên bụng ai cũng réo rắt. Thấy vậy ông Hoa thân tình mang cháo đặc mời họ đánh chén cho ấm bụng. Sống đơn độc một mình, ít khi nào ngồi đây buôn chuyện vui vẻ thế này, ông Hoa bèn kể những gì mình biết về nơi ông sống, là những chuyện chỉ những người vùng cao mới rõ.
Giọng ông khản đặc, nghe có vẻ rè tai:
- Mấy cô cậu đến đây cũng chỉ bởi sức hấp dẫn của loài cây Huyết Mộc Suynh thôi đúng không? Đó chỉ là mặt ngoài của khu rừng, ít ai biết vì nguyên lí nào có lò dò, vạch đường để đi tìm cũng không ra cây Suynh đó đâu cả. Tôi cũng từng đi tìm mà vẫn không thấy cây đó ở đâu trong khu rừng, rồi tôi cũng bỏ cuộc. Như cô cậu cũng thấy đấy, từ khi bước lên ngọn núi thoai thoải, đâu đâu cũng là nhang cắm dưới đất. Bởi vì những người dân bản chúng tôi phải làm như vậy, nếu không đi rừng sẽ bị dẫn lạc mất phương hướng, quên lối về. Cũng may cho cô cậu gặp tôi sớm, vì chỉ nghĩ đơn giản là lên rừng săn kiếm cây Suynh thôi đâu, mà không am hiểu quy luật ở đây, thì cũng dễ bị hồn ma núi rừng dẫn dắt.
Thuật lại quy cách đi rừng, ông Hoa nói tiếp:
- Để sang mai, lúc các cô cậu lên đường săn cây Huyết Mộc Suynh, tôi sẽ đưa cho cô cậu một bó hương. Đi đến đâu cảm thấy ảm đạm mịt mù, hãy thật thành tâm vái lạy kẻ khuất mặt rồi ghim cài xuống đất, có vậy mới không phật ý người âm, mà không bị quấy phá.
Trời khuya, rồi cũng đăm đắm sâu vào cơn mơ màng. Cảm nhận của Tố Nhi ngày đầu ở nơi mảnh rừng mông quạnh, cứ một trực giác thúc đẩy sắp tới những tai họa sẽ giáng xuống người vợ chồng. Cô cứ bất an ngay ngáy trong lòng mà khó nào yên giấc. Ngay bên cạnh là Gia Họa, anh ấy lúc này đã thiếp đi từ lâu, kế bên Gia Họa là Giang Lạc, anh ta cũng đi sâu vào giấc ngủ, nhưng còn ông Hoa, người dân tộc Nùng đã đi đâu không biết. Giờ này, chỉ còn riêng mỗi Tố Nhi cứ trăn trở, mọi thứ hỗn độn ruột gan. Nhưng mà nhờ có thế, đã giúp cô phát hiện một bí mật kinh hoàng.
Lúc đêm khuya thanh vắng, tiếng côn trùng kêu lên ri rỉ cứ như gần sát cạnh bên tai, hòa chung là âm thanh như có ai đó đang mài dao. Tiếng lưỡi dao kạ chặt vào đá mài, nghe được tiếng động kia Tố Nhi liền bổi hổi bật dậy. Sự biến mất của ông Hoa, kèm theo là tiếng dao mài trên đá càng cạc. Tố Nhi thầm suy ngẫm, xâu chuỗi lại để cho ra lời giải hợp lí. Đã đêm tối mịt mùng như thế này, có ai lại ngồi đâu mà mài dao trong âm thầm như thế, theo đó là bóng dáng ông Hoa cũng mất hút. Chợt suy nghĩ bén lên trong đầu, lẽ nào ông Hoa đưa họ về đây, cho chỗ ăn ngủ nhằm lấy sự tin tưởng. Chầu chực tới đêm khi đã ngủ say sưa, ông ấy sẽ thực hiện một âm mưu táo tợn. Nghĩ đến đây, tiếng dao buổi đêm vẫn vang đều đều, Tố Nhi cảm thấy lạnh người, cứ mỗi khi lưỡi dao chà sát vào đá đang dần dần bén hơn.
Quyết tâm liều một phen, Tố Nhi khẽ khàng đứng dậy, bước nhẹ nhàng lên trên mặt sàn gỗ cũng đã có tuổi. Không gian tối om, may thay được chiếu sáng bởi gương nga vằng vặc trên trời cao. Luồng sáng xuyên qua ô cửa sổ rọi đến vị trí giữa của gian nhà. Tố Nhi bước vào sâu hơn, tiếng ộp ẹp mặt sàn kêu phát lớn làm tim cô đập thình thịch, do lúc này nỗi sợ hãi lớn nhất chính là chẳng biết lão Hoa người Nùng Xuồng kia là thiện nhân, hay ác nhân. Vốn dĩ, lòng người sâu hơn cả đại dương thăm thẳm, chẳng mấy ai có thể đo được suy nghĩ của người đối diện. Bởi thế, sự giúp đỡ của lão Hoa, đã cho người bên Tố Nhi chỗ ăn, chỗ ngủ, thiệt sự là ông ấy có ý đồ nào ác không, hay đó là lòng tốt thật.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro