CHƯƠNG 19: KHÔNG ĐẦU
Chạy hì hục được vài đoạn, người đàn bà đó nghỉ chân thở chẳng ra hơi, ngó lại không còn nhìn thấy con ma lai kia đâu cả. Cứ tưởng như bản thân đã chạy thoát khỏi sự truy đuổi của tử thần. Ấy vậy rồi, tiếng rền vang khiếp hồn cứ phát lên trong không gian đầy bí hiểm. Làn gió nhẹ lướt qua làm cho bà ta nổi gai óc, rợn xương sườn. Gương mặt hiện lên một sắc thái hoang mang, pha lẫn trong đó là một cảm giác thật sự bất an. Bà ngó quanh quất khắp mọi nơi để rà soát tình hình lúc nãy, phải cam đoan với chính mình về cái đầu kia đã thật sự bỏ đi hay chưa?
Thế rồi, có một thứ chất nhầy nào đó nhiễu nhão nhoẹt xuống đầu, ướt đầm mái tóc. Lúc này, bà ấy từ từ ngẩng mặt lên nhìn, trông thấy bộ đồ lòng chơi vơi giữa không trung. Gương mặt Nữ Thục nhìn xuống, va ánh mắt vô cảm vào bà, cùng với đó là bộ răng nanh sắc bén trải dài tít tắp hai hàm trên dưới.
Bà ấy hoảng sợ thét lên kinh hoàng, làm cho một người dân gần đó phải giật thột bật ngồi dậy lúc trời còn khuya. Người đàn ông đó liền chạy ra xem, đã trông thấy một cái đầu, tóc xõa rũ rượi đang dùng hàng răng lưỡi cưa giằng xé thân thể đang đổ máu của người đàn bà xấu số đó. Tiếng thét của bà ta từ từ thấp âm, cho đến lúc vợi hẳn. Trông thấy cảnh tượng hãi hùng khi ấy, người đàn ông kia luống cuống chạy vào trong nhà, khóa chặt cửa lại mà đổ giọt mồ hôi.
Sự xuất hiện của ma lai trong làng, cũng đã có người thu lại được mọi hình ảnh rợn hồn của khắc vừa rồi. Khi nãy, con ma lai đã nhai ngốn ngấu phần ruột già, tiếp đến là ăn gan của bà ấy. Sợi ruột dài ngoằng chưa nuốt hết, chỉ được cắn qua lôm nhôm khúc đầu rồi nhả, nửa phần ruột nằm be bét bên ngoài, phần còn dính liền trong bụng. Phần da bụng của bà ấy đã bị ăn mòn đi rất nhiều, đến khi nhìn thấy được mọi cơ quan còn sót lại bên trong.
Canh Mão, Tố Nhi quay trở về nhà, theo đó là nỗi lo sợ từ lúc còn ở trảng rừng về đến đây. Suốt đoạn đường quay về, Tố Nhi luôn chẳng ngừng ghi nhớ lời dặn dò của bà Luyện.
"Hãy giả đò như là mình không biết, phải thật bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh, điềm đạm mới là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề nan giải".
Giờ cô chẳng biết phải làm sao, lỡ như gặp Nữ Thục, nhưng không giấu được cảm xúc lúc này, tất cả đều ào ạt tuôn ra hết, thì sẽ làm sao đây? Liệu rằng có khiến cho cô ta nảy sinh hiềm nghi hay không? Trước giờ, đây chính là lần duy nhất, mà cô phải nơm nớp, lo sợ xuyên suốt như vậy.
Tố Nhi bước chân lên từng bậc thang vằn vèo, rồi đi vào bên trong nhà. Cô nhìn về phía giường, nhìn thấy sự điềm nhiên ngủ say của cô gái Nữ Thục hôm nọ cứu. Giờ biết rõ cô ta là ma lai, những sơi dây cảm giác giật bắn lên trong người Tố Nhi. Càng nhìn cô ấy, cảm giác ớn lạnh làm dựng đứng lông tay mỏng mảnh. Thường mỗi buổi sáng, Tố Nhi chẳng thấy Nữ Thục tỉnh dậy, cô ta ngủ cả một buổi dài đăng đẳng, cũng phần đêm ùa về, cô ta sẽ rút ruột ra khỏi cơ thể để bay đi tìm mồi.
Trời hừng sáng, Tố Nhi mang bát thuốc được nấu từ nấm Thược vào cho Phạm Lư. Được sự chỉ dẫn từ bà Luyện cách chế biến, khi đã sở hữu loài nấm Thược thần dược, vắt lấy phần dịch nhờn ở phiến, băm nhuyễn nấm Thược trộn đều, hòa chúng lại với nhau. Cho tất thảy dung dịch vào trong một cái vại nhỏ, những buổi sáng sẽ vớt lấy một thìa, đổ thêm nước vào rồi hun cho chín. Uống đều đặn 4 ngày, tuyệt nhiên sẽ hồi phục khả năng nhìn nhận.
Lúc Tố Nhi mang đến, Phạm Lư hỏi:
- Đây... là gì thế?
- Đây là thuốc, được làm ra từ nấm Thược, công dụng giúp trị liệu cho đôi mắt của mình sáng lại.
Phạm Lư thắc mắc:
- Vậy, em lấy nó từ đâu?
Tố Nhi chưa từng nghĩ đến chuyện này, giờ cũng chẳng biết nên trả lời làm sao. Thông qua giọng điệu ấp a ấp úng của Tố Nhi. Phần nào đó làm cho Phạm Lư cảm thấy có điều bị che giấu, Phạm Lư hỏi tiếp:
- Sao em lại ngập ngừng, câu hỏi này cần phải suy nghĩ lâu đến như vậy à?
- Em... chẳng qua sợ nói ra, anh rầy la.
- Em hãy mau nói thật cho anh biết, là em lấy nó từ đâu ra.
Biết không thể giấu giếm được lâu, Tố Nhi đành kể lại tất cả:
- Em có từng tìm qua mớ sách của sư phụ anh, tìm thấy cuốn Lục Thư Dược Hạ. Bên trong có nhắc đến loài nấm Thược, với công dụng mà em đang cần tìm, để chữa trị đôi mắt cho anh. Được biết, nấm Thược mọc ở nơi ẩm thấp, hơn nữa phải đi lúc trời muộn, và đêm đã khuya, thì khi đó... ánh trăng mới có thể ra dấu hiệu cho nấm Thược tỏa quang. Em... em đã liều lĩnh đi ngay trong đêm, đơn lẻ một mình để tìm kiếm nấm Thược. Em... em đã giấu anh chuyện này... vì em sợ khi nói ra, anh sẽ lại ngăn cấm em... không cho em vào rừng.
Bên ngoài kia bỗng xảy ra một vụ, làm náo động cả làng. Phạm Lư nghe thấy mà nổi dâng sự hiếu kì, cứ lóng ngóng ra hướng cửa sổ, sau đó anh khều lấy Tố Nhi, bảo với vợ:
- Tố Nhi, em ra ngoài đó xem chuyện gì vậy... em cứ để bát thuốc này ở đây, anh hốc hết cho.
- Được rồi, em ra ngòai đó xem là có chuyện gì.
Tố Nhi đặt bát thuốc xuống giường cạnh bên Phạm Lư. Cô bước ra ngoài xem, thấy cả trai lẫn gái, thanh niên hay trẻ con đều ráo riết chạy về một hướng của bên phải. Thấy bọn họ tất bật như thế, Tố Nhi tranh thủ hỏi một người đàn ông, cũng đang chạy về phía của những người lúc nãy:
- Kìa, chú ơi cho con hỏi, có chuyện gì mà mọi người ùa nhau chạy về một hướng đấy chú?
Ông ấy đáp, vẻ ngoài gầy tóp, da dầm nắng nên ngâm đen:
- Tối qua lại có một người chết, nghe đâu bả đang đi đến chỗ của con gái bả sắp sanh rồi. Mà qua giờ vẫn chưa có dấu hiệu rặn đẻ. Ghê hơn là mọi người nghe kể từ một người đàn ông sống gần chỗ đêm qua xảy ra án mạng. Người đó kể... là do ma lai gây ra.
Tố Nhi bần thần, miệng lẩm bẩm rất nhỏ:
- Ma lai.
Trông thấy biểu hiện của Tố Nhi đã sao lãng, ông ta hỏi giật lại:
- Kìa... kìa cô, cô có làm sao không? Sao tự nhiên nói chuyện lại ngớ người ra vậy? Thôi, tôi đi đây à.
Tố Nhi đáp cũn cỡn:
- Dạ.
Ông ta cũng đã đi tiếp về nơi xảy ra vụ án ma lai, Tố Nhi biết rõ kẻ đã gây ra vụ này, nhưng cô không muốn nói ra cho bất kể một ai hay biết vì lời căn dặn của bà Luyện, tuyệt đối, không một ai được biết, việc này, chính do cô là người gây ra, nên phải để cho một mình cô giải quyết. Nhưng mà, âu cũng do vận số của họ quá ngắn, cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Nếu lúc đó, bà Luyện tuôn ra hết tất cả mà không gợi hàm ý về người phụ nữ lúc về Tố Nhi sẽ gặp, nếu bà ta thẳng thừng nói ra người đó chính là một con ma lai, tuyệt nhiên lúc đó lòng tốt sẽ không còn là sự lựa chọn lúc ấy. Tố Nhi bỏ mặc Nữ Thục cũng như lánh được họa đáp xuống làng bản. Thì khi đó, hai cái chết kia sẽ không hề xảy ra, nhưng do trời, không thể làm gì khác, không thể làm trái với mệnh tử vốn đã định đoạt. Tuy nhiên, cũng đâu dễ dàng lật tẩy ra mánh khóe khôn khéo của Hoa Nương. Ả ta đã tận dụng, biết thể nào Tố Nhi cũng sẽ là con cờ dẫn lang nhập thất. Còn con ma lai kia, cứ vào những buổi sáng, nó luôn rơi vào giấc mộng say trời. Chầu chực đến khi màn đêm hạ trần, cô ta sẽ rút ruột ra khỏi cơ thể, trở thành một con ma lai bay đi khắp mọi nơi. Tố Nhi nhìn lên căn nhà sàn, ánh mắt đăm đăm như muốn thấu thị đến chiếc giường mà Nữ Thục vẫn đang thiếp đi.
Lát sau, Tố Nhi cũng có mặt tại đám đông, nơi người dân bản vây quanh bên cái xác của người đàn bà bỏ mạng đêm qua. Những người họ đàm luận với nhau, phần lớn là những người phụ nữ, đàn bà đã có con, có chồng cả rồi:
- Eo! Khiếp thế mấy bà ha. Trước có một vụ rồi, thế mà giờ lại thêm một vụ nữa. Tôi nghe đâu là làng mình có ma lai đó bấy bà.
Một người đàn bà trong số người gần đó ngỡ ngàng:
- Gì cơ? Làng mình có ma lai cơ á... ôi trời đất thánh thần ơi, sao thấy ghê vậy cà. Mà... bà biết con ma lai giờ này nó ở đâu không?
Cô ta đáp lại:
- Biết làm sao được mà biết, ngày thường là nó giống như chúng ta vậy á, nhìn như người bình thường. Hổng chừng trong cái đám người ở đây, có nó cũng hổng chừng. Hơn nữa, coi chừng là bà đó cũng nên.
Người đàn bà đó khẽ va tay quýnh nhẹ vào người của cô gái vừa giễu cợt với mình:
- Úi bậy bạ hết sức, làm sao là tôi được.
- Nhưng mà nói cợt nhã thế thôi mấy bà à, lỡ như... lỡ như sắp tới chúng ta cũng giống như họ thì làm sao đây. Ma lai biết ai mà lường, mà tránh.
Khi này, một người đàn bà dáng gầy gầy cất lời:
- Cổ nhân họ có chỉ bảo, cổ ai ba ngấn tức hiện thân là ma lai. Giờ chỉ việc thấy ai mà đi đường dùng khăn quấn quanh cổ, người đó chắc chắn là ma lai, vì nó sợ làm lộ bản chất là loài quỷ. Nên nó mới phải lấy khăn che lại.
- Ra là vậy à?
- Mà nè, nói thì nói thế, chúng ta cũng phải cần nên thận trọng. Giờ theo tôi nghĩ, mỗi nhà hãy dán bùa trước cửa, ngăn cho ma lai xâm nhập để giết hại chúng ta. Như cái cách nó đã làm với hai nạn nhân.
Trông cái chết lần này, có vẻ cũng kinh hồn không kém với cái chết trước đó từng diễn ra, một bên chỉ còn mỗi cái đầu trên đống máu của nạn nhân, một bên bị ăn đi phần da bụng, thấy rõ được cơ xương lòi ra từ những thớ thịt đỏ hỏn bị nhai nát lôm nhôm. Tố Nhi chau mày, tập trung nhìn vào thể xác phanh bụng, cùng với mớ ruột gan nằm ngổn ngang bên trong, huyết đặc sền sệt bám dày đặc bên trên mặt đất xám xịt, làm rõ sự rợn ngợp đang muốn trào lên từ cuống họng Tố Nhi. Về cái chết của bà ấy, người quen nhận định bà là bà Thuyết, năm nay đã được năm mươi bảy tuổi. Có một người con gái làm dâu bên làng Tà Nua lân cận. Do từ chiều hôm ấy, con gái bà Thuyết đã có dấu hiệu sắp sinh. Nhưng nhà giờ chỉ còn mỗi một mình cô với cái bầu. Bà má chồng của cô nghe đâu từ những bữa trước đã không có nhà, bà ta có phiền nhờ thầy Lư tìm giúp con trai nhưng cũng bất thành, thành thể ra bà đã đích thân vào đó tìm. Tới tận bây giờ vẫn không một ai hay biết tung tích của bà ấy, phải chăng bà cũng đã trở thành miếng mồi cho Hoa Nương nuốt vía ăn hồn. Chật vật với cái bụng, không một ai phụ giúp, cô đã nhờ một người sống gần nhà thông báo đến cho bà Thuyết biết. Do vậy ngay trong đêm, bà đã cầm lấy lồng đèn trên tay để sang giúp cô con gái, nhưng bà ta đâu ngờ đó là lần cuối cùng trong đời của bà. Vụ việc bà Thuyết như bây giờ, cũng đã được lan truyện đến tai người con gái. Cô ấy sốc tột đỉnh đến ngất đi, người hàng xóm thấy tình cảnh như vậy cũng chạnh lòng. Một thân bụng mang dạ chửa đủ nhọc nhằn với cô, tuy vậy ngay lúc này lại phải một thân sống trong một căn nhà, mà không có một ai xem chừng cô lúc sắp lâm bồn, nếu lỡ như đến lúc vỡ ối, mà không có ai bên cạnh như này, cũng chẳng biết phải làm sao. Đến tận thời điểm hiện tại, cô cũng chẳng biết chồng cô đã chết. Sự ra đi của chồng không quay lại, cũng khiến cho cô ấy phải đặt một nghi vấn to lớn. Kể cả bà mẹ chồng cũng vậy, tăm tích biền biệt phương trời xa. Nhưng giờ đây, cô ấy cũng đã được một người chị láng giềng coi nôm, tránh lúc trở dạ sinh con không ai bên cạnh để kịp thời ứng phó, phút giây cận cửa ải tử thần.
Màn đêm lại phủ xuống, bóng tối ùa về giăng kín chặt bầu trời, đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm, dài gần như bất tận đối với Tố Nhi. Khi cô ấy cần phải làm những điều trước đó bà Luyện yêu cầu, và phải vững chí chống chỏi qua hết đêm nay. Cũng như là triệt tiêu ma lai ám hại bản làng.
Lúc Nữ Thục còn nằm ngủ ngay người trên giường. Bất chợt cô ấy mở mắt trong vô thức, rồi bật người ngồi dậy. Gương mặt cô ta không lấy một cảm xúc bên trên, cứ như người vừa bị câu hồn ra khỏi thể xác. Thế rồi ngay khi đó, chiếc đầu đội khăn cẳn ná của Nữ Thục bỗng bay phứt lên, làm rơi chiếc khăn lên giường. Để lộ phần tóc tung ra, xõa dài rũ rượi. Khi ấy, bộ khí quản nối dài xuống ruột gan cũng được kéo theo ra bên ngoài. Dáng vẻ của cả cơ thể Nữ Thục đẫn đờ ngồi ngay ra đó, trông toàn bộ phần thân, hệt như người đã chết không chút khí lực. Phía cần cổ sau khi rút ruột, giờ ở đó chỉ còn lại là một khoảng tối đen ngòm trống tuếch.
Lúc này, gương mặt Nữ Thục cũng từ từ biến dạng, hai bên rìa môi dần dần kéo dài lên cao gần chạm tới mang tai. Răng từ từ mọc dài ra và nhọn hơn. Nữ Thục bỗng chốc đánh hơi thấy mùi máu của một thai phụ nào đó phát tán, cơn thèm khát máu thịt từ đó cũng trỗi dậy. Nó liền lần theo dấu vết hằn trong gian đêm bay đến bản Tà Nua, nơi có người phụ nữ đang trở dạ sanh con.
Tố Nhi từ nãy cho đến giờ, đã âm thầm nép vào một góc và chứng kiến từ giây phút Nữ Thục hóa thành một con ma lai. Việc cô cứu Nữ Thục cho đến nay, cô không hề nhắc đến cho Phạm Lư biết, vì sợ anh ấy lại sinh thêm lo lắng, khi biết chính Nữ Thục là một con ma lai được Hoa Nương cài vào. Còn Thiền Linh, cô ấy mấy ngày qua ở nhà Thiền Thư để phụ cúng giỗ, không có mặt tại nhà.
Vào lúc ấy, trái tim Tố Nhi đập dồn dập, giờ cô phải đi lại đó, chạm tay vào thân thể không đầu lật úp người nó lại hay sao? Suy nghĩ đó cứ luôn lảng vảng trong đầu cô. Nhìn từ xa với quang cảnh sẩm tối, hòa chung là ánh lửa ngọn đèn tỏa sáng chập chờn. Không gian lúc này, thêm với một cơ thể không đầu ngồi bất động trên giường, đã khiến cho Tố Nhi rợn hồn lúc cô phóng tia mắt nhìn tới, huống hồ chi là đi lại gần.
Cũng đã được năm phút, kể từ khi Nữ Thục tách đầu rời khỏi thể xác vẫn đang ngồi ngây ngất tại giường, đơ ra như một pho tượng đồng đúc. Tố Nhi sau một hồi đấu trí với nỗi bất an vẫn đang giày xéo trong lòng. Tố Nhi lấy hết can đảm tiến bước về phía giường. Càng đi lại gần một thể xác không đầu, Tố Nhi cảm nhận thấy một linh cảm chẳng lành, phát tán thẩm lậu vào trong xương tủy cô.
Bầu không khí chùng xuống khôn nguôi, hơi thở cũng trở nên khó khăn, quả tim đập thêm mạnh và dồn dập hơn thế. Lúc cô đã đứng sát cạnh bên giường với cơn lắng lo thắt chặt. Cơ thể không đầu vẫn ngồi cứng đờ ra đó, không có một sự chuyển động, dù cho có nhẹ nhè đi chăng nữa, cũng không. Khi Tố Nhi đã dùng toàn bộ sự gan góc có trong người, đưa tay dần dần chạm vào cơ thể Nữ Thục. Bất chợt từ những phút đầu, cơ thể kia vẫn còn đang rơi vào trạng thái hóa đá. Ngờ đâu ngay khi ấy, nó như đã thoát khỏi sự đóng băng liền có động đậy, tức thời làm cho Tố Nhi lo sợ phải thụt lui.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro