Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: MA LAI - THẢM ÁN TRONG ĐÊM

Trong lúc cô hướng về làng bản Tà Nung, đó cũng như là lời ám chỉ của bà Luyện đã thành sự thật, buộc Tố Nhi phải lựa chọn giữa lòng tốt, hay phũ phàng bỏ đi. Nhưng với bản tính đó của cô, bà Luyện cũng biết rằng cô sẽ lựa cái gì để giải quyết vấn đề sắp đến. Ở phía xa xa, Tố Nhi trông thấy một dáng người con gái mặc áo năm thân vải đen nhuộm chàm, rộng ở phần thân và tay, nơi cổ áo, tay áo và trước ngực được tân trang thêm bằng những mảnh vải đa màu chen chúc lại vào nhau, toát lên vẻ quyền quý của người dân tộc Nùng. Người phụ nữ đó nằm bất tỉnh tựa đầu ra đất, hai chân duỗi thẳng, hai bàn tay để trên bụng, trông dáng vẻ vô cùng thoải mái với cô ấy. Thấy vậy, tiếng lời bà Luyện khi nào vừa nói lúc này chợt vang lên trong đầu:

"Họa lớn, chính là do lòng tốt của cô, bình an, chính là do sự phũ của cô".

Tố Nhi có chút đắn đo, cũng hiểu rõ ý của bà, nếu như giờ giúp cô gái ấy, họa sẽ giáng xuống không thể lường, nếu như bỏ mặc cô ấy ở rừng sâu, thì làng bản sẽ không phải đối diện trước nguy cơ nào cả. Tố Nhi chẳng biết phải làm sao, không biết tai họa kia đáng sợ như thế nào. Tại sao cứu cô ấy lại là gây họa, trông cô ta không hề có sự nguy hiểm nào cả. Nhưng lương tri cô không cho phép con người mình làm ngơ trước ngưỡng tử của bất kì ai, cô đã chọn giúp đỡ cô gái ấy, đâu hay biết những ngày sau đó, bản sẽ phải đối mặt với cơn đại họa bất chợt đổ xuống.

Tố Nhi tiến tới e lệ ngồi xuống cạnh người phụ nữ đang ngất đi, khẽ lung lay người cô ấy:

- Cô ơi... cô gì đó ơi.

Cô ấy không tỉnh, toàn thân đã tím tái, bị ảnh hưởng bởi cơn gió bấc thổi dạt về núi Thượng Thiên làm cho nhiệt trong cô lạnh cóng hẳn. Tố Nhi vô tình để ý mới thấy, cô ấy đã bị rắn cắn ở phía chân, giờ chỗ vết thương đã tím bầm. Thân là một người đàn bà mang bầu, phải cực lực dìu dắt cô gái đó trở về bản làng của mình, đến lúc giờ Dần.

Khi đã quay trở về, Tố Nhi để cô ấy nằm trên giường nhà trước. Quang cảnh tối mờ leo lét từ ánh sáng của ngọn đèn dầu đặt cạnh giường phía trên đầu nằm. Tiếp đó cô đi cất loại nấm Thược mà cả đêm kì công và may mắn mới có được. Chăm sóc một người gặp nạn do rắn cắn, cô trước giờ chưa từng làm qua, nên cũng chẳng biết điều gì cần nên làm, điều gì cần nên tránh hoặc hạn chế. Và rồi, Tố Nhi thử tìm trong đống văn kiện của thầy Thiển, mong sao sẽ tìm ra cách cứu người. Sau một lúc chật vật tìm kiếm, Tố Nhi bóc ra xem cách cứu người bị rắn cắn. Bên trong đề cập đến hai trường hợp, một phần rắn thường và một phần rắn độc. Sau một lúc, cô quay trở lại chỗ người phụ nữ đó, phát hiện vết thương đã tự khi nào lành hẳn. Thấy thế, Tố Nhi cảm giác có gì đó lạ thường, vết cắn tím bầm khi nãy, mà bây giờ chỗ đó đã không còn, hệt như chưa từng có gì xảy ra. Cô lấy làm lạ:

- Sao... sao lại có thể như vậy chứ?

Cô ta bỗng run người lên, Tố Nhi dễ dàng đưa cô ta về được đây, vốn thực chất cả người cô ấy nhẹ tựa một con chim cắt. Từ lúc đầu, đấy là lần đầu tiên Tố Nhi thấy được sự sống nảy nở trong người phụ nữ đó. Khi mà cô ấy bỗng run lên, Tố Nhi liền tỏ lòng lo lắng rờ vào cánh tay cô ta, nhờ đó Tố Nhi phát hiện toàn thân cô ấy đã chuyển sang nóng rân. Tố Nhi vội đi lấy một gáo nước ấm, nhúng toàn bộ chiếc khăn vào trong thao nước, tiếp đó cô vắt cho ráo nước rồi lau chùi mình mẩy cho người phụ nữ đang ngất. Lạ thay, lau đến đâu, cơ thể cô ấy thấm nước ngay đến đó.

Sáng hôm sau, cô ấy cũng đã tỉnh, người phụ nữ kia phờ phạc ngó nhìn khắp mọi nơi, lúc nhìn thấy Tố Nhi, cô ta cất giọng hỏi:

- Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?

Tố Nhi đáp:

- Cô tối qua ngất xỉu ngoài rừng, tôi gặp được tôi đưa cô về đây... Sao rồi, cô đã thấy khỏe hơn chưa?

Cô ấy khẽ gật đầu trông vô cùng thiếu sức sống, Tố Nhi hỏi tiếp:

- Cô tên là gì vậy... nhà cô ở đâu, để có gì tôi đưa cô về?

- Tôi tên là Nữ Thục, nhà tôi trực thuộc bản Tà Dang.

- Trông cô giờ này chưa thể khỏe hẳn đâu, hãy nghỉ ngơi, sau khỏe tôi sẽ đưa cô về.

- Làm phiền cô quá.

- Không có gì đâu... tôi giúp cô, thì cũng như tôi đang giúp tôi có thêm niềm vui.

Giờ ngọ đã điểm, cả không gian bị bóng tối trùm phủ mênh mông. Nhà nhà ai nấy cũng đã đi sâu vào giấc ngủ. Đêm nay, chính là khởi đầu của những tai họa đẫm máu, khiếp hồn.

Giữa khoảng trời mây, một cái đầu bay vòi vọt trong gió, mang theo là khí quản, ruột gan thòng lọng phía dưới cổ của cái đầu ghê rợn đó. Đấy là ma lai, trước giờ trong làng chẳng hề có chuyện dị thường như này xảy ra, thế mà đêm nay lại xuất hiện một cái đầu lượn lờ theo làn gió xiêu vẹo, lao thẳng vào một ngôi nhà dân bằng đường cửa sổ, mà gia chủ lúc đầu đã quên đóng. Do vậy, đã tạo cơ hội cho ma lai thâm nhập vào được bên trong nhà.

Đến sáng hôm sau, người dân kháo nhau ríu rít về một thảm án vừa xảy ra ngay đêm ngày hôm qua. Họ phát hiện một cái đầu của một người đàn ông nằm lông lốc trên vũng máu đỏ au. Bao lâu nay chẳng mấy khi có chuyện kinh trời này xảy ra, họ chẳng nghĩ rằng đấy là do ma lai rút ruột, họ chỉ nghĩ rằng ắt trong đêm ngày hôm đó, đã có xảy ra một mâu thuẫn. Chuyện này rúng động lan đến các bản làng khác. Bà Luyện hay tin cũng nghĩ chăng đấy là do cái số của người đàn ông đó. Bởi bà biết, người mà Tố Nhi cứu về, chính là một con ma lai. Bà đã gửi thư đến tay Tố Nhi nhân lúc trời còn chưa tắt bóng, hẹn gặp cô nơi cũ, thời điểm lúc giờ ngọ. Trong phòng nhập nhoạng ánh đèn dầu tù mù. Tố Nhi tay cầm lá thư, được gửi từ bà Luyện thông qua một người liên lạc. Cô chú mắt chuyên cần đọc, tiếng lời cô văng vẳng lên trong đầu, cứ những lúc đọc vào từng dòng chữ được viết trên giấy bản:

"Tuộng pì noong cô gái trẻ... Ta là bà Luyện, người cách đây từng giúp cô một đợt tìm loài nấm thần kỳ ở nơi rừng đêm mông quạnh. Tối nay, tôi muốn hẹn gặp cô, để nói rõ hơn về căn dặn hôm ấy. Lúc đó, ta không thể huỵch toẹt ra vì sợ làm chuyển biến cơ trời, đổi thay vận số phàm nhân. Để lánh tai ách đẫm máu... tối nay gặp, ta sẽ nói cho cô biết thêm rõ hơn từng kẽ ngách, việc gặp gỡ như này, cô hãy làm sao mà đừng để cho bất kể một ai biết, kẻo không lại rước thêm họa, và cô cũng đừng nói với ai rằng cô sẽ gặp tôi, chuyện này chỉ có ta và cô được biết".

Tố Nhi có chút trầm ngâm một lúc sau khi đọc hết nội dung trong bức thư. Cô chẳng biết lỡ như để ai phải mắt tới lúc cô rời cổng làng, tai họa nào khác sẽ giáng xuống.

Và rồi, bóng tà huy dần dần hạ trần buông thế, trời bắt đầu sâm sẩm tối. Canh ngọ, Tố Nhi cầm lấy vòng Kim Gia xỏ vào cổ tay thon nuột. Âm thầm rời chân khỏi làng, lúc Phạm Lư, Thiền Linh và Nữ Thục, kể cả những người cùng bản đã vào cơn mơ màng.

Triền đồi nghiêng ngã phủ kín trảng cỏ đầy vẻ chông chênh, trở ngại. Tố Nhi băng qua những rặng cây mọc lỏng khỏng. Tiến về căn lán hôm nọ. Từ xa cô đã thấy bóng hình bà Luyện đứng ngoài căn lán đợi chờ, da vẻ bà ta nhàu nhĩ, dáng người thấp bé hơn Tố Nhi nửa phần đầu.

Đứng lóng ngóng ở đó, bà Luyện khi đã nhìn thấy Tố Nhi từ phía xa, bà thở dài ra một hơi thật sâu. Lúc Tố Nhi đã gần hơn và cô ấy dừng lại trước mặt, bà Luyện cất lời:

- Cô ít nhiều gì cũng hiểu vì sao ta hẹn cô ra đây mà, đúng không hả cô gái trẻ?

Tố Nhi ngoan hiền, lễ độ đáp:

- Thưa bà, bà hẹn con ra đây là cần bảo ban chuyện chi đấy?

Bà Luyện đan chéo hai tay ra phía sau hong, dáng bước khập khà khập khễnh đi qua người Tố Nhi, bà ngẩng mặt nhìn lên ánh trăng bàng bạc:

- Đêm canh Ngọ, tháng nhâm Dần, thai sản phụ, dụ quỷ sai. Ngay ngày mai, làng bản Tà Nung sẽ là thời khắc tìm ra nguyên lí của thảm án một đêm nọ. Những người trong bản họ vẫn chưa thể nhận ra có quỷ dữ trong làng. Ngay đêm đó, cô hãy lật thân kẻ đó lại úp ra sàn, ngăn cho cái đầu ma lai rút ruột đó trở về lại thể xác lúc trời chưa ló dạng.

Tố Nhi bỡ ngỡ trước những gì bà Luyện vừa nói:

- Gì chứ? Ma... ma lai!

Bà Luyện ôn tồn đáp:

- Phải... chính là ma lai... Đó là cô gái Nữ Thục mà con từng cứu. Thiệt ra, Nữ Thục cô ấy đã chết rồi. Phần thân xác hiện giờ đang nhũng nhiễu trong bản là một con hình nhân được Hoa Nương tiêu khiển bằng vu phép. Hoa Nương đã lấy máu, lóc một phần thịt của cô Nữ Thục để phù ấn hóa phép thành một con quỷ sai của ả ta để hãm hại người làng. Đã hằng trăm năm rồi, hơn một thập kỷ qua, nhưng cô ấy vẫn vun vén, tài bồi nỗi oán hận này chẳng thôi. Cô ta đã dùng đầy rẫy vu thuật để ám hại người bản. Hiện tại bây giờ, Hoa Nương cô ta không thể trực tiếp chính tay ả tru diệt người Nùng. Cũng vì vòng Kim Cang chế ngự. Tuy nhiên, nếu để cho cô ta tìm thấy một thể xác hợp mệnh, người bản Nùng e là đứng trước nguy cơ diệt vong thế hiếu.

- Trước lúc con đến được đây an toàn, phần do được người quen đưa cho vòng Kim Gia, nghe đâu là để bảo hộ việc lên rừng. Vậy theo bà, giữa hai loại vòng này nó có đặc điểm gì giống nhau thế, con vẫn rất muốn thêm hiểu về nó.

- Vòng Kim Gia cũng cùng phép với Kim Cang, nhưng vòng Kim Gia rất dễ bị tổn hại. Nếu như thế nó sẽ mất hết phép mà cũng chỉ như một loại vòng đeo tay bình thường. Lúc đó, việc bỏ mạng ở rừng là điều hiển nhiên xảy ra. Hoa Nương sẽ bày trò để cho chiếc vòng không còn là vật hộ thân.

Nhắc đến đó, Tố Nhi chợt sực nhớ ra:

- Lúc con lên đây tìm chồng, khi trời tối con có tìm đến một gốc cây để đánh giấc. Lúc mơ màng tỉnh dậy, con có bị một linh lực nào đó điều khiển lột bỏ vòng Kim Gia, nhưng vừa kịp lúc con đã giữ được lí trí, không khéo giờ này mọi thứ sẽ khác.

- Vậy là, Hoa Nương đã nhắm chừng đến cô rồi đó. Cũng may lúc đó cô không có sao, chớ nếu không đại họa chính là Hoa Nương tìm một thể xác hợp mệnh nhập vào. Thì lúc đó kháng khử được mọi bùa phép của Kim Cang. Tất thảy sẽ không còn gì có thể ngăn chặn được sự báo thù trong tâm can lửa độc của cô ấy.

Tố Nhi bùi ngùi băn khoăn, không hiểu ẩn sâu xa về Hoa Nương, vì điều gì lại khiến cho cô ấy sinh thù ghi hận với người Nùng như vậy:

- Mà bà ơi... Hoa Nương cô ấy đã trải qua những gì, mà thù hằng lung dữ vậy ạ?

Bà Luyện nhẹ giọng đáp, hơi thở của bà phả ra trong không gian lạnh buốt:

- Hoa Nương... cuộc đời của một cô gái đầy tủi hờn, lúc nhỏ bị bỏ mặc ở chân núi, vô tình bà Thộ bắt gặp được mà đưa về nuôi dưỡng. Tưởng đâu, hóa ra bà ta có mưu đồ từ trước, muốn dùng chính đứa trẻ đó sau này để trị bệnh cho thằng con trai mắc bệnh lạ của mình. Thị Hoa sống dưới sự chèn ép, buộc cô phải lấy người anh trai của mình làm chồng, nhưng cô vẫn chẳng hề vãn than. Để rồi cô ấy nhận ra âm mưu của người mẹ, thực chất chỉ muốn hãm hại đứa con trong bụng của cô ấy. Lúc đó Hoa Nương, đã là người phụ nữ có chữa được chín tháng, hơ hải bỏ chạy trong cánh rừng dù cho đêm mờ trăng tối. Ngặt thay, cô lại trở dạ sanh con lúc ấy. Đứa bé sanh ra kì dị, giống như một cục thịt, không có đầu và cũng chẳng có tay chân, bị người dân truy cùng diệt tận, vì họ nghe theo lời của mẹ Hoa Nương nói rằng, cô đã sanh ra một quái thai, là một con yêu quái của hậu thế. Nếu không giết ngay bây giờ, họa sẽ đổ xuống đời sống người Nùng. Họ lo sợ, vì vậy ai ai cũng tin răm rắp, liền tay cầm đuốc lửa, truy bắt đứa con của Hoa Nương ngay trong đêm trời còn chưa sáng. Để rồi khi cô bị phát hiện, họ đã dồn mẹ con Hoa Nương vào chân tường. Phía dưới là vực thẳm sâu cao ngàn thước. Hai mẹ con Hoa Nương đã gieo mình xuống dưới. Trước lúc đó, Hoa Nương đã khẩn nài xin tha, nhưng họ thể như đã bị lời nói của mẹ Hoa Nương ăn mòn lí trí. Thêm nữa, nhìn vào quái thai trước mặt, họ lại càng khẳng định và tin tưởng hơn lời nói của bà Thộ quả chẳng sai. Biết dẫu thế nào, Hoa Nương, cùng với đứa nhỏ sẽ khó mà sống hết đêm nay. Cô đã nguyền rằng khi chết đi, sẽ quay trở về ám hại cả làng bản người Nùng, vì họ đã dồn ép cô như lúc này, khiến cho hai mẹ con không còn đường lui nước bước.

Vốn là người có trái tim đầy đôn hậu, khi nghe qua về cuộc đời nghiệt ngã của Hoa Nương, Tố Nhi nhìn lại bản thân dù trước đây đã đối mặt với nhiều biến cố khôn lường, nhưng vẫn còn may mắn hơn cô ấy. Tố Nhi ngu ý mình đã là người khổ rồi, thế mà hóa ra vẫn còn người khổ hơn.

Bà Luyện lại nói tiếp:

- Chung quy lại những gì hôm nay ta hẹn cô ra đây thì chỉ dẫn bấy nhiêu đấy thôi. Cô hãy nhớ đó, khi mà cô quay trở về, ta biết cô sẽ giữ một tâm lí lo âu. Nếu mà cô tỏ vẻ sợ hãi như thế, e rằng con ma lai đó sẽ biết được. Chính vì vậy, từ mai cô phải giả đò là bản thân mình không hề biết gì, phải giả ngu ngơ, khờ khệch thì mới có thể qua mặt được con ma lai. Nếu như để nó đánh hơi ra mùi tình nghi, thì đó là lúc cô đã bứt dây động rừng. Hãy nên nhớ rằng, đấy sẽ là một việc làm phải vô cùng bạo gan, dạn dĩ, lật thân và tụng niệm.

Cùng thời điểm đó, lúc Tố Nhi đang bên ngoài trảng rừng với bà Luyện để có phương án trừ diệt ma lai, cũng là lúc cái đầu đó với bộ ruột gan nhơ nhớp bay la đà trong một khoảng trời đêm mù mịt. Giờ đó, có một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi, tay bà cầm một chiếc đèn lồng to tròn màu cam đỏ. Bên trong ánh lửa rực sáng. Bà ta khuya này vì lo cho đứa con gái sắp vào kỳ chuyển dạ, nên quyết ngay đêm nay sẽ tìm đến nhà thằng con rễ để lo cho đứa con gái của mình. Dầu sao thì, có mẹ ruột ở cạnh vẫn sẽ tốt hơn là một người đàn ông non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đỡ đần phụ vợ sắp đến ngày hạ sinh. Còn bà ấy, cũng đã từng banh da xẻ thịt. Hiểu biết sức khỏe lúc đó như thế nào, ra làm sao, để mà có sự chuẩn bị, chăm lo phù hợp nhất.

Người đàn bà bước đi đề huề cùng với ánh sáng đèn lồng rọi soi đường lối. Ấy thế rồi, phía trước có thứ gì đó đang bay tới. Bà ta dừng việc bước tiếp vì có phần tò mò về vật thể lạ đang lơ lửng trên bầu trời. Mãi cho đến khi, bà dần nhận dạng rõ hơn, kia chính là một cái đầu với bộ khí quản dài thượt. Bà ta tá hỏa làm rơi đèn lồng ra đất mà bỏ chạy thục mạng. Ma lai đánh hơi thấy mùi thịt người sống sực nức, nó nhe nanh sắc nhọn, miệng ha hả chỉ thấy bên trong là một khoảng tối đen, nó lập tức bay thẳng về phía người đàn bà kia đang bỏ chạy. Bà ta vừa chạy vừa ngoái lại ra phía sau, trông thấy cái đầu kia một lúc một sát gần hơn với mình.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro