CHƯƠNG 17: ĐÁNH TAN MÂY
Và thế là, Thiền Linh cũng đã có thể nói lên tiếng lòng của bản thân mình, dầu sao thì nói ra hết như vậy, cũng có thể giúp cho Phạm Lư nhìn nhận lại cách đối xử bấy nay với cô, mà sửa lại lầm lỗi. Hơn hết, cũng giúp cho Thiền Linh giải phóng những bức bối nhiều ngày qua là gánh nặng.
Thiền Linh quay trở lại phòng mình, vốn lúc đầu khi chưa có sự xuất hiện của Tố Nhi. Cô vẫn luôn chăn gói, chiếu giường với Phạm Lư phòng mới rời khi nãy. Giờ vị trí ở đó, cô đành phải nhẫn nhịn nhường lại cho Tố Nhi. Phòng cô đang ở hiện tại, xưa nay là phòng trống.
Phòng này, bao giờ cũng bọc trong sự u tối, rất ít ánh sáng có được trong gian, chỉ trừ phi được ngọn đèn dầu góc phải, đang tỏa lan ánh vàng. Thế nếu như không có ngọn đèn dầu kia, nơi này chỉ tồn tại một khoảng không tối đen như mực.
Bóng dáng Thiền Linh liêu xiêu bước về phía giường ngủ, cô vẫn còn phải khâm phục bản thân mình khi đó, đã dám nói ra những nỗi buồn lâu nay, thế mà Phạm Lư lúc đó, không thể hiện sự phẫn nộ khi cô lớn giọng cãi chồng, phải chăng, anh ta đã có một nhìn nhận khác, anh ta đã biết mình sai rồi hay sao?
Cô nhẹ nhàng hạ người ngồi vào giường, chân đan chéo qua. Mái tóc đen dài óng mượt xõa thẳng tắp, dài chạm đến hong. Thiền Linh đưa hai tay mơn trớn phía bên trái tóc. Vuốt lên vuốt xuống, theo đó là ánh mắt vô hồn nhìn đăm chiêu về phía trước, môi nhích mép nhẹ.
- Thiền Linh... trong thời gian cô vắng bóng, tôi tăng cường tiến độ âm mưu của mình hơn. Để rồi tôi coi, với Đê Hồn Ngải tôi đang sở hữu nó trong tay. Cô sẽ làm gì để đối phó lại, làm gì để giúp cho Phạm Lư khôi phục trí nhớ hoàn toàn, nhưng... tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, tuyệt đối... không bao giờ.
Nói rồi, cô bật người đứng dậy, liền vào bếp làm ngay bát thuốc bổ. Gian bếp lờ mờ ánh đèn dầu đặt tại một chiếc bàn gỗ, vị trí bàn được để ở giữa gian bếp, bởi vậy ánh sáng cũng được tỏa lan đến khắp mọi kẽ ngách. Thiền Linh tiến đến một cái tủ gỗ nâu hình vuông vức, khẽ khàng đưa tay kéo một hộc chứa trên cùng ra. Thò vào lấy một túi giấy vàng sẫm, tháo gỡ những sợi chỉ buộc bên trên nó, mở ra thứ bên trong là Đê Hồn Ngải.
Khoảng lúc sau, cô mang đến phòng Phạm Lư, đặt nó lên bàn vuông được bố trí sát vách, gần nơi cửa ra vào ở bên góc trái, cô nói:
- Khi nãy noọng có hơi tức giận, pỉ cho noọng xin lỗi.
Phạm Lư chẳng giận hờn, ngược lại từ nãy cho đến giờ anh chỉ đang mong chờ Thiền Linh sẽ không còn giận mình. Nghe thấy vậy, Phạm Lư bật ngồi dậy, liền đưa hai bàn tay nắm chặt lấy hai bàn tay mềm mại của vợ, đầu ngẩng nhẹ lên, đáp:
- Không... anh không giận em gì hết, em sang đây, chắc cũng đã thứ tha cho anh. Thôi được, anh hứa từ nay sẽ quan tâm đến em nhiều hơn. Anh sẽ cân bằng chuyện này giữa em và Tố Nhi. Anh sẽ không để cho em chịu tủi thân bất kể những lúc nào nữa đâu.
Thiền Linh đáp lời mà rút tay lại cầm lấy bát thuốc bổ âm ấm lên:
- Em vừa mới nấu bát thuốc bổ, pỉ uống cho ấm.
Phạm Lư nhận lấy từ tay Thiền Linh, liền nuốt từng ngụm một, tránh bị phỏng. Lúc đã uống cạn, Thiền Linh nói:
- Pỉ nghỉ ngơi, giờ này cũng đã quá khuya rồi.
- Hay tối nay em ở lại đây với anh được không, Thiền Linh?
- Pỉ muốn thì noọng sẽ ở lại với pỉ, nhưng noọng còn đi cất lại cái bát, lát nữa noọng sẽ trở lại.
Nói xong, cô mang bát xuống lại bếp, đôi mắt nhuốm đậm màu sát khí tua tủa khắp mọi nơi, làm cho không khí ngập vào sự u tối gấp nghìn lần. Lát sau Thiền Linh trở về phòng, cô nằm trong một góc giường, còn Phạm Lư nằm ở phía ngoài cạnh thành, Thiền Linh hạ đầu vào gối, tay kéo chăn đặt lên đến vùng bụng. Tuy nhiên, cô vẫn chưa ngủ hẳn, vẫn phóng tầm mắt nhìn về nơi trần nhà. Đôi mắt của cô cũng từ những hôm ấy, luôn mãi phủ bao sự thù hằn. Thế rồi, cô cũng khép mắt lại, đi sâu vào giấc ngủ.
Lúc tất cả đã chìm vào những đêm mộng dằng dai, và có nhiều sự luân chuyển trong mỗi giấc mơ người người. Thế mà họ đâu biết được, trong cánh rừng đại ngàn ngay hiện tại, có một cô gái thon von đi tìm nấm Thược giúp cho chồng lấy lại được tầm nhìn. Tố Nhi đi theo ánh vàng nhạt của trăng soi rọi khắp nẻo đường chông chênh. Từ lúc xuất phát điểm, đến lúc này đã bước sang nửa canh ba. Từ những buổi đầu đâu hay biết, phía sau những hàng cây to xõa bóng, Hoa Nương âm thầm lướt thướt theo chân của Tố Nhi. Nơi đó khá tối mờ, hình bóng Hoa Nương cũng chưa thể xác định rõ, áo cô ta đang diện, chân cô ta đang mang, và đầu cô ta đang đội là thứ gì, mái tóc ra làm sao, dài hay ngắn, xoăn hay phẳng? Gương mặt hôm trước của Hoa Nương cũng chỉ lộ ra một nửa, phía tròng mắt có đường sọc thẳng, còn lại là những gì mà cô ta vẫn chưa muốn để cho bất kì một ai biết, hơn hết, cô ta không muốn mọi người biết đến sự có mặt của mình, vẫn luôn giấu mình vào bóng tối.
Để tìm ra nấm Thược, Tố Nhi phải đi xuống những đèo cao dốc nghiêng. Đoạn đường đi rất khó khăn, không như ở những vùng đồng bằng thẳng tắp. Thế mà còn phải tránh né, khom lưng cúi người vượt qua những nhành cây thả thấp tán. Việc trước hết để tìm thấy nấm Thược, đó là phải tìm đến những nơi có cây mọc đã trăm năm. Tố Nhi đi cả buổi tầm ba mươi phút, cũng chưa tìm thấy điểm tỏa quang của nấm Thược. Cô ngẩng nhìn lên trời cao, ánh trăng lúc nào đã bị các tầng mây dày đặc che khuất, bởi thế việc để cho nấm Thược phát sáng là điều bất khả thi.
Tố Nhi cất giọng, pha chút nỗi sầu:
- Cứ như thế này mãi, đến bao giờ mình mới tìm ra nấm Thược đây.
Đứng đây phân vân đủ phần, bỗng trong một không gian tối tăm nơi rừng độc, một giọng nói thô kệch phía sau phát lên phía sau lưng cô, nghe như một bài thơ lạ lẫm:
- Mây mây phủ tối tầng tầng, hỡi cô gái trẻ có cần ta không?
Tố Nhi thắc thỏm vội xoay ra sau, trông thấy cách khoảng năm sáu bước chân, có một bà lão, Tố Nhi hỏi:
- Bà, là ai đấy? Câu mà bà vừa nói, ý ngụ là gì?
Bà ta là người dân tộc Tày, cũng có khả nang tiên tri cho những ai vào rừng, lỡ như họ có gặp nguy hiểm, còn biết mà nói với họ, để hôm ấy họ tuyệt nhiên tránh xa khu rừng. Bà ấy tên là Luyện, người dân hay thường gọi bà là lão Luyện. Ở dân tộc Tày, bà Luyện là người mạnh nhất về các thuật phép. Tuy bà ta đã 93 tuổi, nhưng trông vẫn còn rất khỏe mạnh. Vì có khả năng tiên đoán được, bà đã nhìn ra những khó khăn mà Tố Nhi sẽ gặp, bởi thế mà đã lặn lội để giúp đỡ cho Tố Nhi, cô gái dễ mến này. Không phải ai bà cũng chịu giúp đỡ bằng tất cả trái tim như vậy. Chẳng qua Tố Nhi là một cô gái hiền lành, những oán hận đều chưa bao giờ có trong cô, như một người hành tu, giàu lòng bát ái, khoang nhượng mọi lầm lỗi.
Bà Luyện lên tiếng:
- Ta biết, cô là một người con gái đoan trang, hiền thục và nhã nhặn. Tấm lòng cô bao dung, đại độ và sẵn sàng tha nhân lỗi lầm. Ta đây có thể thấu thị được những tương lai của bất kì ai sống trên ngọn núi Thượng Thiên này. Dù cho ta là dân tộc người Tày, cô ở dân tộc Nùng, cách nhau vài dặm.
- Nếu nói như vậy, thì bà ắt là công lực cũng rất mạnh.
Như gặp được cứu tinh cuộc đời đang chơi vơi giữa khoảng trời tĩnh mịch. Sự xuất hiện của bà Luyện như là một tia sáng giúp cô tìm thấy hướng tiến. Cô đi đến gần bà Luyện, nói với vẻ biết ơn muôn phần:
- Con cảm tạ bà, nếu như hôm nay bà không có mặt nâng đỡ giúp cho con nỗi khó khăn này, con cũng chẳng biết phải làm sao.
- Với lại, cô cũng can trường lắm đấy, ai ai cũng đều không dám đi rừng, họ chỉ đi lúc thật sự cần thiết vì nghĩ rằng có vòng Kim Gia hộ mệnh. Nhưng không đâu, con quỷ Hoa Nương nó vô cùng xảo quyệt, nó sẽ nhân cơ hội lúc ta mất cảnh giác, sẽ thừa dịp hô hoán những vong linh chết giữa trảng rừng, cây rừng biết cụ cựa hay sai khiển chính bản ta lột gỡ vòng Kim Gia ra khỏi cổ tay, lúc đó nguy hiểm một mình ta phải tự thân gánh chịu. Bởi vì vậy, khi quyết cất chân vào rừng thì tuyệt nhiên, phải lí trí, và cảnh giác, bởi vì hiểm họa luôn luôn có mặt khắp mọi nơi, luôn lân cận.
Được một người kỳ cựu chỉ giáo, Tố Nhi cũng đã lĩnh hội hết những điều mà bà Luyện vừa rồi đưa ra những lời khuyên bổ ích. Thật sự gặp khó khăn khi ánh trăng đã bị mây che khuất, nấm Thược do vậy cũng không thể phát tín hiệu cho cô. Để xua tan đi đám mây cao, bà Luyện bảo với Tố Nhi hãy đi theo. Lúc sau dừng chân tại một căn lán nhỏ, bà Luyện đi vào trong, lấy ra những đồ dùng thực hiện cho buổi lễ đánh tan mây, lấy ánh trăng, tìm nấm Thược. Tố Nhi chẳng ngờ được, việc đi tìm nấm Thược quả là nhiều chông gai. Nấm Thược đó, cũng được khơi rõ trong sách nhưng nằm ở những trang bị bám dính. Để sở hữu được nấm Thược không chỉ đơn thuần mình ta đi tìm, mà phải có duyên lành, và một người xa lạ. Nấm Thược sẽ ở trung gian hai người, một người muốn nó, và một người hái nó, người hái phải là một người lạ, và tuyệt nhiên người đó phải biết thi triển pháp thuật. Vì nếu không mây sẽ là bức tường duy nhất cản trở người đi tìm, tìm thấy loại nấm đầy thần diệu kia.
Lễ đánh tan mây cũng chuẩn bị không quá cầu kì, rắc rối, đơn thuần có bốn chiếc chuông lắc, tất thảy đều được buộc, máng thòng lọng trên sợi dây đỏ liên kết trên tầng lợp mái lá ở bốn góc, phía trước và sau, mỗi vị trí có một cặp chuông, tượng trưng cho bốn hướng đông - tây - nam - bắc. Tiếp đó. Bà Luyện lấy ra từ trong chiếc túi rôm là một chiếc chuông xoay tây tạng. Loại chuông này được làm từ bảy kim loại quý giá, biểu tượng cho bảy hành tinh trong hệ thái dương mọc, và cũng là biểu trưng cho bảy luân xa trong mỗi một con người, nào là chì tượng trưng cho sao Thổ, thiếc tượng trưng cho sao Mộc, sắt tượng trưng cho sao Hỏa, đồng tượng trưng cho sao Kim, kẽm tượng trưng cho sao Thủy, bạc cho Trăng và vàng cho Trời.
Bà Luyện một tay cầm Phật Khí - chuông xoay tây tạng, tay mặt cầm một chiếc dùi gõ. Bên trong Phật Khí được bỏ vào là những hương liệu thảo mộc như: Cây hương thảo, húng quế, đinh hương, hoa hồi, thì là và hạt nhục đậu khấu. Nó có thể giúp cho con người dễ chịu tinh thần khi ngửi phải mùi hương thơm toát ra. Bà Luyện dùng dùi quét nhẹ xung quanh miệng chuông xoay ba hồi. Mùi hương thơm của các loại thảo mộc có trong thoang thoảng lên, bao trùm lấy buổi lễ đánh tan mây. Sau đó, bà gõ vào chuông những hồi âm giúp thanh tịnh cõi lòng. Cùng với đó bà khấn nguyện trời đất, gió mây:
- Vân tán đằng đằng xa thiên điệp. Tản mạn nguyệt quang tỏ dáng khôn càn. Phong phong cuốn cuốn đằng đông phất. Dương quang chiếu diệu kim hoàng, hỡi gọi những thánh thiên cao chất ngất, tiêu tán tăm tối sầu miên thời.
Cơn gió xiêu vẹo ồ ạt thổi tới, khiến cho những chiếc chuông vang đều giòn giã.
"Leng keng leng keng leng keng leng keng..."
"Leng keng leng keng leng keng leng keng..."
"Leng keng leng keng leng keng leng keng..."
"Leng keng leng keng leng keng leng keng..."
Tiếng vang đồng đều lên từng nhịp, hòa quyện vào trong tâm hồn lắng lo của Tố Nhi cũng trút hẳn phần nào. Vốn buổi lễ đánh tan mây chỉ nhằm tạo ẩn ý, mục đích chính là làm cho vơi bớt những quang gánh lo âu, tâm trạng u ám trong lòng. Thì khi đó, họ sẽ trở nên phấn chấn, cũng như thế, tâm trạng của Tố Nhi đã làm ảnh hưởng đến thiên nhiên, mây che kín trăng cũng như tâm trạng nhọc nhằn bí bách, đánh tan mây, thực chất là đánh tan sự buồn rầu, ủ rủ trong tâm tính con người.
Cơn gió giật mạnh, thế rồi vài giây sau đó, những áng mây cũng tan ra tứ hướng, để lộ ở giữa là ánh trăng chiếu rọi xuống hạ giới. Lúc ấy, xung quanh căn lán bỗng đâu đâu cũng trổ rực lên. Thấy đã thành công, bà Luyện nói:
- Nấm Thược và nấm Pùa Tuông nó có dáng vẻ bề ngoài hệt như nhau, bất cẩn hái nhầm nấm Pùa Tuông là tiêu ngay. Cô có nhìn thấy những đóm sáng ngoài kia không? Đó mới chính là nấm Thược. Còn nấm nào mà không phát ánh, đó chính là nấm Pùa Tuông, loài nấm cần nên tránh xa.
Bà Luyện nói tiếp:
- Giờ ta sẽ ra ngoài đó hái giúp cô, nấm Thược chỉ cho phép ai không cần nó mới được phép hái. Chứ những người muốn nó sẽ không được, vì lượng năng trong họ sẽ thoát ra ám vào nấm Thược, lúc đó nó sẽ mất đi khả năng phát quang, và chuyển chất trở thành nấm Pùa Tuông. Nấm Pùa Tuông tồn tại chung với nấm Thược, cũng là do phần những kẻ thiếu hiểu biết chạm vào. Trên đời này, không có cái gì là dễ dàng cả, cô cứ tưởng bản thân mình đi tìm nấm Thược, tự tay hái nó là xong thôi sao. Việc đi tìm nấm Thược vốn khó khăn, nó tượng trưng cho một ý nghĩa cuộc sống. Giành cho những ai không tìm được gốc rễ của chính bản thân mình. Thì khi đó cần có một cố nhân xuất hiện, để khơi dậy bản ngã con người, nhất thời lạc mất. Còn nếu một người xuất hiện muốn ta, và cũng như ta, thì sau cùng giống như loại nấm Pùa Tuông tăm tối đó.
Hóa ra, nấm Thược lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc, đầy nhân văn đến như vậy. Lần này, cô cũng đã có thêm hiểu biết hơn. Lúc bà Luyện đưa cho Tố Nhi nấm Thược, bà ta căn dặn những lời cuối cùng, trước khi quay trở về làng dân tộc Tày. Tuy nhiên, lời bà ta không nói rành rẽ ra, thể như muốn nói một điều gì đó đầy ẩn ý:
- Bây giờ, cô cần nên nhớ lấy điều này của ta. Họa lớn, chính là do lòng tốt của cô, bình an, chính là do sự phũ của cô.
Tố Nhi không hiểu, liền hỏi lại, thế mà bà ấy không giải thích, nhưng bà ấy chỉ hướng cho cô giải quyết vấn đề về lòng tốt:
- Ta không bắt cô phải lựa chọn một trong hai, nhưng với bản tánh đức độ của cô. Nếu như vậy, thì cô hãy lật thân tụng niệm, ta chỉ có thể... chỉ dẫn cho cô bao nhiêu đó thôi, vì thiên cơ bất khả lộ, lộ bất khả tri.
Thế rồi, bà Luyện rời đi, cô nhìn theo bóng lưng bà Luyện đang xa dần, xa dần, mãi cho đến khi bà ấy hoàn toàn đã biến mất trong màn đêm. Tố Nhi tự hỏi, nếu như ngày hôm nay không có sự giúp đỡ của bà Luyện, bản thân cũng chẳng biết khó khăn vô hình đang đáp xuống hành trình mình. Với câu dặn dò cuối cùng của bà Luyện, nhằm muốn ám chỉ điều gì, giữa sự lựa chọn lòng tốt hay phũ phàng. Chỉ mỗi việc đi rừng đêm ngày hôm nay, biết bao nhiêu sự việc rối bung sắp được khởi động.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro