CHƯƠNG 16: KHÓI MÂY
Từ đây, ngọn lửa đấu trí của hai người vợ bùng lên. Dẫu sao thì Tố Nhi trước kia cũng đã nhiều lần gặp bất trắc trong cuộc sống, vậy nên những lần này cô đã tự tin vào chính mình hơn. Thành công bước ra khỏi kén tơ tằm, để biến hóa thành một con người khác hiên ngang hơn, và can trường hơn.
Lúc bấy giờ, Thiền Linh rảo bước trên mặt đất xám xịt, tại nơi đó đâu đâu cũng chỉ mọc thưa thớt, loe hoe vài ngọn cỏ dại cao không đến đầu gối. Một bóng người đàn ông chắn đường cô, lúc Thiền Linh ngẩng lên nhìn, chẳng phải ai xa lạ, chính là Phong Lương. Trông thấy Thiền Linh có điều gì đó bực tức trong người, Phong Lương giả đò quan tâm. Kể từ khi Thiền Linh cưới Phạm Lư, Phong Lương cũng đã buông bỏ, hắn ta chấp nhận mình vốn chỉ là kẻ thua cuộc. Cũng chẳng qua, hắn một lần say rượu vì vỡ tình. Đó là ngày lễ cưới của người anh yêu được tổ chức long trọng. Tối đó Phong Lương ngồi nhậu nơi suối chảy rì rầm, cho khuây khỏa nỗi buồn đăng đẳng. Thầy Thiển lúc ấy xuất hiện, và nói cho cậu ta sáng suốt trong chuyện tình cảm. Tình yêu là thứ thiêng liêng, phải có sự gắn liền từ trái tim của đôi bên. Phong Lương làm như vậy, chỉ đang dần lui vào nơi cánh cổng tối tăm của địa ngục. Con đường tình duyên của cậu ấy, sẽ trổ nở nếu như cậu buông lơi đi những gì vốn không thuộc về mình. Qua đó, cậu ấy cũng đã hiểu thông mọi chuyện, không còn muốn tạo thêm nhiều phiền phức. Cũng coi như, sự hiền từ của thầy Thiển, đã cảm hóa được một con người với trái tim cô độc.
Tuy vậy, những lần diện kiến với Thiền Linh, anh lại không thể dừng việc giễu cợt:
- Thiền Linh, pỉ có nghe loáng thoáng lời ra tiếng vào là... vợ của Phạm Lư, vì tình yêu to lớn trong cô ấy, đã giúp cho cô ấy tìm thấy được chồng của mình. Ôi! Pỉ rất là ngưỡng mộ Phạm Lư, khi có được một cô vợ yêu thương mình đến như vậy. Thế chả trách tại làm sao, noọng đây... lại là người luôn muốn hãm hại chồng mình vậy chứ? Không phải xưa kia, noọng yêu Phạm Lư nhiều đến nhường nào mà. Để mà Phạm Lư biết được, thì pỉ đây sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nói như vậy, chẳng khác nào Phong Lương đã biết tất cả hay sao? Thiền Linh có phần bất ngờ, trước những lời Phong lương vừa muốn ám chỉ:
- Sao... sao pỉ lại biết chứ?
Phong Lương khẽ cười lờ đi:
- Có gì đâu nào? Chẳng qua là hành động lén lút của noọng, đã bị pỉ từ lâu nhìn thấu. Không ngờ, noọng đã thay đổi nhiều đến như vậy.
Thiền Linh có vẻ lúng búng và lo hãi, cô sợ rằng Phong Lương sẽ nói cho Tố Nhi biết, hoặc hắn ta sẽ cáo giác tất cả cho Phạm Lư hay, về những việc làm âm thầm lâu nay của mình. Có biết bao nhiêu nỗi sợ cứ dấy lên trong lòng, cô sợ tất cả, sợ sẽ đến một ngày nào đó, mọi thứ sẽ vỡ lỡ, bị vạch trần trước sự có mặt của Phạm Lư, như thế bản thân sẽ không còn đường lui nước bước, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Cô quay trở về nhà trong tâm trạng ngập sự lo âu, khắc khoải. Vào đến phòng, Thiền Linh bực bõ ngồi phịch xuống giường, tay co lại đập thẳng vào giường:
- Tại sao chứ? Tại sao hắn ta lại biết được chứ?
Một mảng màu tăm tối trải dày đặc phía sau gáy Thiền Linh, không gian ấy cũng tựa với tâm trạng u ám, và bản chất của Thiền Linh đang dần lún xuống bùn lầy nhơ nhớp. Đôi mắt phực lên sự thù hận, chẳng thể biết được người phụ nữ hiền thục của hôm nào, giờ đây có thể làm được những chuyện gì kinh động đất trời.
Thai kỳ cũng đã được ba tháng hơn, nó đã lộ rõ. Giờ cô chẳng còn một ai có thể hiểu được mình, ngoài đứa con, đứa bé trong bụng. Nỗi cô liêu giăng kín lối đi của Thiền Linh, giờ này cô rất cần một người để giãi bày tâm sự. Cô chợt nhớ ra, vẫn còn một người, chính là chị gái của cô. Hôm thầy Thiển mất, vài hôm sau đến cha của cô vì tuổi già sức yếu. Bấy nay không về nhà, nhân lúc như thế này, cô nên về một chuyến.
Lúc trở vô nhà, Thiền Linh trông thấy người chị vừa thắp hương xong cho tổ tiên, khi Thiền Thư chắp vái ba lần, xoay lại đã nhìn thấy người em đang nhọc nhằn đi vào. Thấy em gái đã lâu chưa gặp, giờ đây bụng bầu đã phát triển to lớn. Thiền Thư vội tiến tới dìu Linh bước vào, bắt lấy một chiếc ghế gỗ cho người em tựa vào. Thấy em gái đã lâu không gặp, Thiền Thư cất tiếng đầy hạnh phúc:
- Thiền Linh, nay chị gặp được em chị vui quá. Chẳng qua chị bận bịu lo việc nhà, không có thời gian rỗi rãi để mà đến gặp, để thăm nom em. Nay bắt em phải sang đây, chị thấy phiền cho em quá.
Thiền Linh đáp:
- Chẳng sao đâu chị à, sẵn tiện nay em về đây, còn thắp hương cho nhà, cũng đã lâu rồi em không về, em cũng thấy nhớ lắm.
Thiền Thư nở rộ nụ cười trên môi, khi mà bây giờ Thiền Linh, người em gái của mình đang mang thai:
- Chao ôi! Em đã mang thai to chừng này rồi sao? Nhìn nếu chẳng biết thì chị đoán là em là bà bầu được năm tháng rồi cũng nên.
Thiền Thư sực nhớ một chuyện, cũng rất muốn hỏi Thiền Linh ngay lúc này:
- À mà... chị có nghe nói, vợ của Phạm Lư tìm đến đây phải không?
Nhắc đến chuyện đau lòng kia, Thiền Linh cũng không ngại ngần phân tỏ tâm trạng:
- Phải... từ khi mà cô ta xuất hiện, cuộc sống của em đã bị đảo lộn lên.
Nỗi buồn man mác trực dâng lên trong lòng Thiền Linh, như là một sợi dây được kéo căng quá cỡ, sẽ làm cho nó đứt lìa làm đôi, giống với tâm trạng sa sầm của cô khi này. Từ một cô gái ít khi rơi giọt châu sa, nhưng những khoảng thời gian gần đây, đêm nào cô cũng khóc nghẹn trong âm thầm. Đôi mắt Thiền Linh ngập dòng chảy của sự đắng cay, quặn nát cõi lòng:
- Chị biết đấy, trước kia chồng em rất thương yêu em, nhưng từ khi người phụ nữ đó xuất hiện, cô ta đã cướp hết tất cả của em. Giờ Phạm Lư chỉ còn biết đến cô ta, mà trong mắt anh ấy đã không còn em nữa. Giờ em sống tại cái nhà đó, chẳng khác chi là thứ thừa thãi đáng bỏ đi.
Thiền Thư thấu hiểu, trả lời:
- Thiền Linh à, em đừng có tự hạ thấp bản thân mình nửa. Em bây giờ cứ sống cho em, cho đứa con trong bụng của em, thế là được rồi. Bây giờ, việc của em là dưỡng sức chờ đến ngày sanh nở cho đứa bé chào đời an phúc. Em không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ thiệt thòi cho mình thôi... hay là hôm nay, em ở đây với chị đi, chị có nấu món em thích ăn nhất đó, để chị vào chuẩn bị.
Những ngày sau đó, Thiền Linh tiếp tục làm một bát thuốc Đê Hồn Ngải như mọi khi đem đến cho Phạm Lư dùng. Vẫn không chút hồ nghi, âm mưu của cô vẫn tiếp diễn suôn sẻ. Thiền Linh tự đắc:
- Để tôi coi, cô sẽ làm gì để giúp cho pỉ ấy khôi phục lại trí nhớ, Tố Nhi à.
Thiền Linh tự nói cho chính bản thân nghe, ánh mắt lom lom về phía trước, rồi ngoảnh bước rời khỏi nơi khác. Đó cũng là lúc, Tố Nhi đã phát giác ra được, Thiền Linh đang chất chứa một bí mật nào đó. Cô từ trong bước ra, ngó theo bóng lưng của Thiền Linh đang rẽ hướng về phòng. Từ những lúc ấy, Thiền Linh chẳng hề hay biết rằng có sự xuất hiện của Tố Nhi phía sau, những lời mà cô vừa tự nói với bản thân, Tố Nhi đã nghe không sót một câu.
Tố Nhi hồ nghi chau mày lại:
- Cô ta đang làm trò gì vậy kìa?
Đang mãi suy nghĩ về vấn đề còn nhiều khúc mắt, từ trong phòng ngủ tiếng Phạm Lư vọng ra gọi Tố Nhi. Nghe thấy, cô tất tả đi ngược trở vào phòng. Việc mất trí của Phạm Lư từng những ngày qua, cô chẳng thấy có sự đột phá mới, ngược lại còn mịt mờ hơn trước, những kỉ niệm ghi tạc giờ đã tan thành khói mây, trắng xóa.
Việc cố kỉnh giúp chồng tìm lại miền ký ức đã quên, giờ đây chưa hết anh ấy còn cần phải khôi phục khả năng quan sát. Tố Nhi thử lật xem vào trong từng trang sách cổ, số tờ đã ẩm móc, vàng ệch từ thời tháng năm nào, một số trang trước dính chặt lấy trang sau. Tuy nhiên, chỉ một số gặp tình trạng này, những cuốn sách cổ khác vẫn còn bền bỉ. Thế là vậy, những thông tin thâu giữ lại được sau khi tìm tòi sơ bộ qua sách Lục Thư Dược Hạ. Tố Nhi chỉ hiểu được chưa quá một phân nửa những ý được khơi gợi trong sách. Nhưng hơn hết, cô cũng đã biết được tên và hình hài để nhận dạng. Nó là nấm Thược, mọc ở những nơi ẩm thấp, loanh quanh gốc cây già trên trăm tuổi. Nấm Thược to bằng một bàn tay người trưởng thành, có màu tím mang vẻ bí huyền. Phần mũ nấm có một số đóm vàng, phía phiến nấm chảy ra chất dịch màu xanh nhợt nhạt, óng ánh khi ánh trăng soi rọi. Đặc biệt, việc truy tìm loại nấm Thược không đơn giản đến thế. Còn một loại nấm mang bản chất vô cùng độc hại, nó có dáng vẻ bên ngoài hệt như là nấm Thược. Đối với những ai thiếu kiến thức, sẽ dễ bị lầm tưởng giữa nấm Thược và nấm Pùa Tuông, nấm này, sẽ khiến ai ăn vào cũng mê sản từ buổi đầu, sau đó toàn thân nóng rảy lên, co giật đến mức không thể tự chủ được mà cắn phải lưỡi. Nếu lỡ như khi đó không được cứu chữa kịp lúc, mạng sống người đó cũng không an toàn. Vậy nên, thông tin này nằm trong các trang đã bị bám dính, việc đấy sẽ rất nguy hiểm với Phạm Lư, nếu lỡ như cô hái nhầm nấm Pùa Tuông. Tuy vậy, đặc điểm để phân rõ sự khác nhau giữa nấm Thược và Pùa Tuông. Chính là tuyệt đối chỉ đi rừng khi đêm tối, sẽ tốt hơn nếu đó là ngày rằm, ánh trăng sẽ soi tỏ giữa loại Thược và Pùa Tuông. Trăng càng sáng nấm Thược sẽ càng trổ rực, ngược lại Pùa Tuông sẽ sầm tối đi, đấy chính là sự khác nhau của hai loại nấm. Nhưng chỉ với kiến thức nắm vững không quá một nửa, chẳng biết hành trình này của Tố Nhi sẽ diễn ra êm đẹp hay không. Khi nguy hiểm nhất chính là con quỷ đang ngoài kia cánh rừng.
Cô đã chuẩn bị tay nải trên vai, trước lúc đi tìm nguyên vật liệu trị mắt cho chồng, cô khẽ mở cửa phòng nhìn anh đang sõng soài ngủ. Đôi mắt cô, dù chẳng phải đang chịu cảnh bi thương trần đời, nhưng vẫn rân rấn nước lệ, nhẹ tuôn bên bờ má, cô ngẫm suy với lòng:
"Gia Họa... anh hãy đợi em... đợi em tìm được nấm Thược rồi, lúc đó, anh sẽ có thể nhìn thấy lại mọi thứ. Ánh sáng sẽ quay trở lại với anh, đừng lo cho em nhé... Gia Họa".
Tố Nhi đưa tay quệt phết đi nước mắt, cổ tay mang vòng Kim Gia hộ mệnh việc vào rừng. Lúc cô rời khỏi, cũng chính là lúc Phạm Lư chợt tỉnh dậy trong cơn lo sợ chạy khắp người. Trái tim của anh đập dồn dập thể như đã trải qua một màn bỏ chạy toàn lực. Phạm Lư thở hào hển, miệng cứ luôn nói lên những lời tha thiết:
- Tố Nhi... em đừng rời xa anh mà.
Sau một lúc giữ lại bình tĩnh, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên đối với cậu, cơn ác mộng trên đời này, chính là sự bỏ đi của Tố Nhi. Lần lên rừng này, cô biết sẽ gặp nguy hiểm là điều khó tránh phải, do vậy cô không dám bọc bạch cho anh ấy biết, kẻo anh ấy sinh lo lại ngăn cấm. Thế nên, Tố Nhi đã âm thầm cho quyết định mạo hiểm lần này của mình, nhưng tất cả, cũng chỉ vì cô rất yêu Gia Họa, do vậy, dẫu bước chân này có đang đi vào vực nguy, cũng không bằng tình yêu bất tận của cô giành cho anh ấy. Lúc Tố Nhi khởi phát, giờ đó đã là canh 2, bóng đêm phủ lấp toàn cánh rừng.
Cảm giác sợ hãi một lần nữa phải đặt chân đến vực nguy, len lỏi bên trong là tình yêu to lớn với chồng. Tố Nhi gắng vững bước chân, tiến ra khỏi cổng làng chuẩn bị tìm vật liệu trị mắt cho chồng, chính là nấm Thược. Một cảm giác rờn rợn, ớn lạnh dội xuyên người.
Sau một lúc Phạm Lư thức dậy, anh réo gọi tên của Tố Nhi nhưng không nghe cô phản hồi. Lòng bỗng chốc sốt sắng chẳng thể nào an yên, cứ như có ngọn lửa bên trong thiêu đốt dữ tợn. Phải chăng giấc mơ về sự ra đi của Tố Nhi là một điềm báo mộng? Nghĩ đến đó, cậu có nhiều phần hoảng trong người chực dâng lên đến đỉnh. Phạm Lư tất tả gắng đi tìm Tố Nhi trong lúc vẫn chưa thấy tỏ phương hướng, bởi thế cậu cũng đã quên mất bản thân còn ngồi trên giường, cố chồm người về phía trước giơ hai tay quềnh quàng mò mẫm hướng đi trong bóng đêm còn chôn vùi đôi mắt, Phạm Liền liền ngã xuống sàn, vật vã với cảm xúc mất mát to lớn nhất lúc này là Tố Nhi. Cậu ngồi ngay người lại, sự hoảng loạn thêm nhiều:
- Tố Nhi... Tố Nhi... em đâu rồi Tố Nhi!
Nghe thấy vậy, Thiền Linh vội vàng chạy đến phòng ngủ của Phạm Lư xem xét. Cô đẩy cửa ra, trông thấy chồng đang loay hoay với mọi đường lối, miệng vẫn kêu tên người phụ nữ mà cô ghi hận sinh thù nhiều nhất. Cũng có chút khó chịu trong lòng, nhưng cô tạm gạt nó sang một bên mà nhanh bước tiến đến ngồi cạnh chồng, khuyên nhủ anh ấy:
- Pỉ... có em đây... em... Thiền Linh đây này.
Phạm Lư trả lời:
- Thế... thế Tố Nhi đâu? Em... em có biết không?
Cô có phần ngượng ngập trước câu hỏi của chồng, thế rồi cũng thôi, cô liền đáp:
- Từ nãy cho đến giờ, noọng không biết Tố Nhi đã đi đâu cả. Lúc chiều này noọng còn thấy cô ta, đến khi tối thì Tố Nhi đã biến mất. Có khi nào, Tố Nhi đã bỏ đi rồi không?
Phạm Lư đột nhiên trở nên cáu kỉnh, trước câu trả lời phút cuối của Thiền Linh:
- Không... Không phải như vậy, Tố Nhi không có bỏ đi.
Những gì chịu đựng bấy lâu nay cũng đã quá đủ đối với cô, Thiền Linh lớn giọng đứng phứt dậy, ánh mắt lóng lánh giọt nước, ngó xuống phía Phạm Lư đang ngồi ngay ngắn đầy oán trách. Thiền Linh cất vang nỗi lòng lâu nay lưu giữ, trái tim cô lúc này như muốn bóp nghẹt đi, loạt cảm giác cô liêu tuôn ra toàn bộ cho tiếng nói lần này của mình:
- Sao pỉ cứ suốt ngày Tố Nhi Tố Nhi, thế bây giờ trong tim của pỉ đã không còn noọng nữa rồi à. Pỉ có biết là lâu nay noọng phải sống trong cảnh đơn độc hay không? Thế pỉ có biết cảm giác sự tồn tại của mình nhưng vô hình trong mắt người khác nó đau đớn cỡ nào hay không? Từ lúc mà cô ta xuất hiện, cuộc sống của noọng, tình yêu của noọng, cảm xúc của noọng bị đảo lộn lên tất cả. Cũng chính vì là có cô ta, cô ta đã đẩy noọng vào hoàn cảnh như lúc này, cũng chính cô ta làm cho noọng phải tủi thân, chỉ thui thủi mỗi một mình trong chính căn nhà này. Vậy liệu rằng khi xưa, pỉ đã từng nói gì với noọng dưới ánh nguyệt quang ngày đó. Pỉ có nhớ pỉ thề câu gì không? Pỉ nói, pỉ sẽ thương yêu noọng muôn kiếp, thế bây giờ thì sao hả, suốt ngày pỉ chỉ biết đến Tố Nhi, pỉ không có quan tâm chi đến cảm xúc của noọng khi đó.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro