CHƯƠNG 11: CĂN BỆNH
Lão Cườm cất giọng đầy uy vũ, khiến ai ai cũng phải thót tim, rợn người:
- Bấy lâu nay tụi mày trốn ở đâu, tới nay mới chịu xuất hiện, hả?
Tố Nhi đáp:
- Hai vợ chồng chúng tôi không việc gì phải trốn cả, chẳng qua là hai vợ chồng chúng tôi chỉ đang cố gắng kiếm tiền để sớm trả như đã hẹn cho ông thôi.
Ông ấy đáp:
- Bây giờ tao không cần biết gì nữa hết, có tiền thì mau đưa ra đây.
Như Lệ khi này cất lời xen ngang:
- Thằng Họa, nó nợ ông bao nhiêu?
Nghe xong số tiền nợ của người em rễ, Như Lệ liền đi vào trong phòng, lấy ra một chiếc hộp gỗ sáng bóng, giao nó cho lão Cườm. Ông ta mở ra xem, bên trong là những cổ vật quý giá, thuộc loại đắt tiền, số đó cũng đủ mua cả một căn nhà. Ông ta nở nụ cười thỏa chí, nói:
- Hành động chóng vánh như vậy, có phải tốt hơn không.
Lão Cườm xoay người đi ra hướng cửa, rời khỏi nơi đây cũng đã hoàn thành mục đích với câu nói:
- Đi thôi tụi bây.
Được người chị thay mặt trả số phần nợ của chồng mình, Tố Nhi định cất lời nhưng Như Lệ đã nói trước:
- Em tính nói gì à, Tố Nhi?
- Sao chị?
Như Lệ khẽ cười, gương mặt hiền từ:
- Có sao đâu này, cứ coi như đó là phần tài sản mà cha mẹ để lại cho em thôi.
- Nhưng cũng đâu nhiều đến thế đâu chị, chị lấy thêm phần của mình để đắp vào, em thấy khó xử.
- Ừm... thì em là em gái của chị mà, tính toán so đo chi này, giúp được em gái những gì, thì chị sẽ giúp em hết mình, đặng mà... còn chuộc lại lỗi lầm khi xưa.
Cảm xúc trào lên trái tim bao la lam lũ, chịu gió chịu giông, sống cảnh đời cơ khổ vô y, đầy cùng quẫn. Tố Nhi ôm chầm lấy Như Lệ, bật khóc vì xúc động. Lâu nay tâm hồn rét lạnh, giờ này cũng đã được ủ ấm.
Lúc sau, Tố Nhi bỗng mới chợt nhớ ra một tin mừng nhưng chưa kịp thông báo, cả hai cũng buông thả cái ôm thấm đẫm tình cảm chị em, Tố Nhi nói, lòng ngập tràn hạnh phúc:
- Chị hai, em... em đã mang thai rồi... là con của em với anh Gia Họa.
Nghe thấy vậy, Như Lệ mừng vui thoáng nở rộ trong lòng, đôi mắt của cả hai vẫn còn lóng lánh, Như Lệ ôn tồn đặt đôi bàn tay lên bụng em gái:
- Vậy là... vậy là em sắp được làm mẹ rồi... chị vui... chị vui lắm... nếu như còn có cha mẹ ở đây, thì cha mẹ còn vui hơn nữa. Từ giờ, nhớ chú ý mà đi đứng nghe chưa, ăn uống cũng điều độ, để cho đứa bé hấp thu chất dinh dưỡng của mẹ mà phát triển tốt.
- Dạ... em biết rồi.
Canh 2, lúc Tố Nhi thẫn thờ ngồi trên giường, trong chốn khuê phòng, nơi từng lớn lên, và cho cô những giấc ngủ êm đềm. Tố Nhi thẫn thờ suy ngẫm lại những chuyện của thủa nào. Cảnh tượng rượt đuổi ngày đó vẫn còn ám trong tâm trí cô, nhớ về gương mặt của Gia Họa. Lúc đó cô chẳng biết được, đó là lần cuối cùng còn nhìn thấy anh, từ sau khi anh ấy đi tìm một con suối.
Bầu không khí chìm vào vẻ tĩnh lặng, cơn gió lay giật nhánh cây cũng có thể nghe rành rẽ từng âm. Bỗng nhiên ai đó gõ cửa phòng, sau khi cho phép người đó bước vào, té ra đó là con bé Mận. Nó đi vào:
- Cô ba, sao trông cô buồn bã thế vậy, có chuyện gì xảy ra hả cô ba, cô ba có thể tâm sự với em?
- Không có gì đâu Mận à.
- Không đâu, em nhìn sắc mặt, hành xử, giọng nói của cô ba là em đã hiểu cô ba đang có rất nhiều tâm sự trong người. Em bấy lâu theo cận kề cô ba, sao em không rõ cô ba đang nghĩ gì được. Cô ba cứ việc nói, giúp gì được em sẽ giúp.
Tố Nhi kể lại những biến cố liên tục đổ ập đến cho con Mận nghe. Từ việc nợ nần, lên rừng với lời đồn và sự lật mặt của Giang Lạc. Nghe xong, biết cô ba sẽ một lần nữa về nơi núi rừng kia thì sẽ có rất nhiều hiểm nguy chầu chực. Nó lấy ra từ trong túi áo là một chiếc vòng Kim Gia, vòng hộ mệnh cho những ai lên rừng núi Thượng Thiên. Chẳng biết tại sao, nó lại có chiếc vòng này, Tố Nhi thấy vậy, mới hỏi:
- Đây là gì thế Mận?
Con Mận giải thích tường minh:
- Đây là vòng Kim Gia hộ mệnh đó cô, u của em là người dân tộc Nùng, đã rời bản tới đây gặp thầy rồi sinh ra em, trước lúc u mất, u có căn dặn và đưa cho em thứ bảo vật này của u. U của em có khả năng tiên đoán, lúc u mất, u bảo với em một lúc nào đó sẽ phải đưa chiếc vòng này cho một cô gái, một cô gái cần tìm chồng. Hóa ra cô gái mà u nhắc đến lại là cô ba. Để thực hiện nguyện vọng này của u, em đưa nó cho cô ba, để mà hộ mệnh cho cô ba tránh được tà ma xú uế nơi nước độc rừng thiêng.
Tố Nhi nhận lấy chiếc vòng Kim Gia hộ mệnh từ tay con Mận:
- Cô ba cám ơn em.
- Em không thể tin được, cô ba của em từ lúc lấy dượng lại khổ sở như vậy.
- Chắc là do số phận đẩy đưa thôi em à! Cô ba cũng không trách ai hết, mà chỉ trách sao phận mình lại long đong như này... hay là, kiếp trước sống đắc tội với họ, nên kiếp này mới hưởng ứng nghiệp.
- Cô ba... cô ba đừng quá bi quan như vậy, cô cứ việc nghĩ là, khổ trước sướng sau. Ắt muộn thế nào cô ba sau này cũng sống an nhàn hưởng phước. Cô ba ăn ở tình nghĩa như vậy, thì ông trời không để cho cô ba phải chịu thiệt thòi đâu. Chúng ta hãy sống có niềm tin... tin vào một ngày mai thái bình. Một ngày mai ánh ác vàng soi tỏ mọi bóng tối, một ngày mai, cứu hiện tại. Dù chúng ta có rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã nào đi chăng nữa, thì hãy sống với một niềm hi vọng, khát khao. Một ngày mai đó, chính là một người, một người vô tình nhưng hữu ý.
Trong từng câu từng ý con Mận tuôn ra, Tố Nhi cảm thấy đúng đôi phần:
- Cô ba... cảm ơn em nhiều lắm... em đã giúp cô ba rất nhiều đó Mận.
- Lúc em mới về đây làm, thì cô ba cũng đã giúp đỡ em rất nhiều, giờ có cơ hội, thì em giúp lại cô ba thôi.
Lúc sau con Mận cũng rời khỏi phòng, việc nó vừa giao gửi vòng Kim Gia cho Tố Nhi, cũng do phần nhìn thấy trước viễn cảnh đời người của mẹ cô. Lúc mẹ cô còn sống tại bản Tà Nung, đã có khả năng này, kể từ lúc nhỏ năm lên 7. Có thể thấy được cái chết của mọi người dân trong làng, mọi sự sống tàn phai. Tuy vậy, những người họ lại xem bà như là tai họa muôn kiếp của làng, là điềm gở gieo rắc các cái chết trong bản. Họ đã đuổi bà đi khỏi làng lúc đó đã 17 tuổi, sau cái chết bất thường của mẹ bà. Bọn họ cho rằng, bà luôn mang đến sự tang thương như mẹ của mình, mọi cái chết đoán được, họ chỉ định là do bà gây ra, không một ai tin bà, đó là khả năng thật sự, còn cái chết của họ đến sớm cũng chỉ do cái số quá ngắn.
Nửa đêm, tiếng ho khùng khục của Như Lệ phát lên tỏ rõ từng âm trong gian tối tĩnh mịch, Tố Nhi phòng cạnh nghe thấy mà bất an, liền bước sang thăm dò tình trạng sức khỏe của người chị:
- Chị hai! Chị thấy không khỏe ở đâu à?
Như Lệ gắng gổ nén chặt cơn ho xuống, nói với Tố Nhi đầy khó khăn:
- Chị... không sao hết... tối rồi... em ngủ sớm đi.
Dứt câu, cơn ho lại phát lên dồn dập, Như Lệ tay chống dưới giường, tay còn lại khẽ che miệng. Trông thấy tình trạng sức khỏe hiện giờ của chị hai nguy kịch, khiến cho Tố Nhi sốt sắng, chẳng thể nào an yên:
- Khụ khụ khụ khụ... khụ khụ.
Lúc sau, Như Lệ hốt hoảng tay run lẩy bẩy, Tố Nhi đứng nhìn từ phía trên ngó xuống, trông thấy mà không giấu được nỗi lo âu sâu rộng trong lòng, Tố Nhi thốt lên, vì Như Lệ đã ho ra máu, bệnh tình của cô chị đã ngày càng một nghiêm trọng:
- Máu... máu...
Tố Nhi vội vã nói, rồi xoay người rời đi theo dự kiến của mình:
- Chị đợi em, em đi tìm lang y tới.
Chẳng biết giờ này họ có chịu coi khám hay không, trước hết vẫn thử xem sao. Họa may cũng vì có tâm với nghề, thầy lang Lý cũng đồng ý việc coi khám sức khỏe cho Như Lệ, cũng vì Tố Nhi đã cất công tìm đến đây khi trời còn chưa tỏ. Lời thầy lang Lý đưa ra kết luận cuối cùng, rằng chị của cô đã bị ho phổi, sống không được bao lâu. Từ những biến cố trước đây xảy ra, nay phải nghe hung tin mà suy sụp, chị của cô, sẽ chẳng còn sống bao lâu nữa, vì căn bệnh ác liệt này. Phải chăng, đây chính là cái nghiệp mà Như Lệ phải gánh.
Tố Nhi rầu rĩ bước đến gần chiếc giường Như Lệ đang tựa người nằm. Thấy sắc mặt người em gái như vậy, cô cũng đoán ra được phần nào của căn bệnh. Như Lệ cố gắng ngồi dậy dưới thể trạng yếu ớt, Tố Nhi vội tới đỡ giúp người chị tựa lưng vào tấm gỗ thành giường, sau đó vòng lại ngồi đối diện với chị.
Như Lệ làn da trắng nhách, đôi môi đã tái ngắt, cất lời có chút rì rè:
- Sao rồi Tố Nhi, thầy Lý đã nói gì?
Tố Nhi trả lời, dùng lời lẽ lảng tránh đi sự thật:
- Thầy nói, chị hãy cố gắng ăn thật nhiều vào, bồi bổ cho cơ thể rồi sẽ khỏe lại thôi.
Tố Nhi trước giờ không giỏi việc nói dối, nhìn sơ qua điệu bộ, Như Lệ đoán ra:
- Chị không tin! Em nói dối chị phải không Tố Nhi? Chị rất muốn biết, em hãy thật tâm nói cho chị biết...
Có chút khó xử dưới sự nằn nỉ của người chị, Tố Nhi cũng đành nói thật:
- Thầy lang Lý nói là, chị đã mắc bệnh ho phổi, sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Từng lời được tuôn ra, kéo theo là cảm xúc đau quắt cõi lòng của người em gái. Đối mặt trước là tiếng sét xẹt ngang tai, Như Lệ sững người một lúc, sau đó cũng đành chấp nhận số phận nghiệt ngã này. Những ngày sau đó, Tố Nhi vẫn ở lại để chăm sóc cho người chị trong những khoảng thời gian còn có thể. Trước lúc đi vào giấc ngủ ngàn thu, Như Lệ muốn giao toàn bộ nhà cửa, đất đai, ruộng vườn vào toàn bộ quyết định của Tố Nhi. Cô cũng đã đưa ít tiền cho tụi hầu có vốn để về quê làm ăn, giờ cửa nhà đã trống vắng hơn hẳn. Như Lệ nằm sóng soài trên cái phản, cơn ho vẫn từng đợt kéo dài. Tố Nhi lặng lẽ nép mình ngoài phía cánh cửa, nhìn vào nơi chị gái đang chờ cái chết đến. Nước mắt tuôn thành dòng, cô xoay người trở lại, lưng tựa vào cánh cửa ngẩng mặt nhìn trời cao lồng lộng.
Cô vẫn hốt thuốc đều đặn từng bữa cho chị, dù biết chẳng thể ngăn cản được cái chết sắp cận kề, nhưng cũng không thể ngơ ra nhìn chị với cơn ho từng hồi giày xéo thân xác. Trong đám gia đinh, chỉ riêng mỗi con Mận muốn ở lại. Tố Nhi xuống bếp, thấy nó vẫn đang chờ thuốc tan ra để mà trút sang bát. Nghe tiếng bước chân của cô ba, nó ngoái lại:
- Cô ba.
Tố Nhi trả lời:
- Em nấu thuốc cho cô hai xong chưa Mận?
- Dạ, cũng sắp xong rồi ạ.
Tố Nhi bước tới bàn tròn, nơi thường làm việc của những người ở của gia, cô bắt lấy một chiếc ghế gỗ ngồi xuống, hỏi con Mận:
- Mận à! Mọi người đã đi hết, sao em lại chọn ở lại?
Nó đáp:
- Nếu em đi rồi, toàn bộ cô ba phải lo, em không nỡ bỏ mặt cô ba một mình.
Cảm nhận thấy lòng tốt của con Mận, cảm xúc chợt nổi lên trong người:
- Cô ba cảm ơn em... Cô ba không ngờ, chuyện này lại đến đột ngột như vậy. Tại sao chị hai lại rước phải căn bệnh đó chứ?
- Mọi người đều có cái số của mình mà cô ba, u em nói thế. Dù cho ta đã thay đổi, nhưng số phận vẫn không thể chuyển biến, một lúc nào đó nó sẽ đến, chúng ta cũng phải gánh cái nghiệp đó thôi. Vì đó có thể là nghiệp sinh ra từ những kiếp trước, chứ không phải chỉ riêng mỗi hiện tại thôi đâu cô ba à.
Coi vậy mà, con Mận cũng rất khéo léo trong lời lẽ của bản thân, hiểu biết sâu rộng về kiếp nhân sinh. Chắc cũng phần được mẹ dạy bảo về kiếp sống luân hồi của người cũng nên. Nhanh chóng sau đó thuốc cũng được mang đến đặt lên cái phản. Tố Nhi từ tốn dìu người chị ngồi dậy dựa lưng vào tường. Cơn ho khùng khục vẫn chưa dứt, thuốc này cũng chỉ nhằm làm giảm đi cơn ho trong người Như Lệ. Tuy nhiên uống cũng được vài hôm, ấy vậy mà Như Lệ vẫn chẳng trông thấy đỡ đi phần nào, mà cơn ho vẫn một lúc càng trở nặng. Lần này, Như Lệ đã ho ra nhiều máu hơn lần trước, máu từ cổ họng phụt ra ngoài, bắn tung vào trong bát thuốc chưa dùng tới.
Tình trạng như này đã thật sự nguy kịch, dường như chỉ còn những canh giờ nữa, Như Lệ chẳng thể sống qua khỏi đêm nay. Tố Nhi cầm lấy bàn tay lạnh cóng của người chị đưa lên mặt cô, hai dòng lệ trực tuôn.
- Chị hai... chị hai...
Như Lệ yếu ớt, cất giọng:
- Chị hai... chị hai xin lỗi em... Tố Nhi à! Chị mà đi rồi, em nhớ... khụ khụ... em hãy nhớ sống cho... sống cho... khụ khụ khụ, thật tốt, thật tốt nha. Kiếp này, em làm em gái của chị, đã chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi, nên nếu có kiếp sau, chúng ta hãy làm chị em một lần nữa nha... chị phải cố gắng trở thành một người chị tốt. Trả lại hết những gì của kiếp này, chị mang nợ em.
- Chị hai... chị đừng bỏ em mà, chị hai!
- Em gái khờ của chị à, chị không đi đâu hết, chị vẫn luôn luôn sát cánh với em, bảo vệ em... hứa với chị... khụ khụ khụ khụ.... em, em hãy sống thật tốt... nha, Tố Nhi.
- Em hứa... em hứa mà.
Như Lệ gắng gỏi nhấc tay đưa ngón quệt đi nước mắt của người em gái đang lăn dài. Cơn ho cuối cùng cũng đã tước đi tính mạng của Như Lệ phút ấy. Tố Nhi gào khóc trong đớn đau cùng cực, con Mận ghé mắt nơi góc cửa trông thấy cảnh sinh ly tử biệt cũng nghẹn ngào trong lòng.
Thấm thoát cũng đã qua hai ngày, kể từ lúc Như Lệ mất vì căn bệnh. Tố Nhi đứng trước ban thờ gia tiên thắp một nén hương cuối cùng cho gia. Túi hành trang cũng đã được vắt lên trên vai từ đầu, chuẩn bị cho chuyến đi quyết định này, tìm về ngọn núi đó thêm một lần nữa. Bản thân chẳng biết đã từng đắc tội với ai từ những kiếp trước hay không, thế cớ sao kiếp này những người mà cô thương yêu đều lần lượt bỏ cô mà đi.
Tố Nhi bước ra khỏi căn gia bề thế, đóng khóa cửa nẻo lại. Phía nọ con Mận vẫn chầu chực chờ Tố Nhi, cũng đã lâu nay mới có thể gặp lại cô ba, nó cũng luyến lưu đôi phần, nó muốn giành một chút thời gian ít ỏi này, căn dặn cô ba những quy luật của rừng mà không phải ai cũng biết.
- Cô ba... lên đó nguy hiểm cận kề, em có nghe u kể rằng, những vong linh từng bỏ mạng trên núi Thượng Thiên luôn là đầu têu của mọi sự việc dẫn hồn dẫn phách của người đi rừng. Bởi như vậy người bản họ biết, họ luôn dự trù nhang theo bên mình, đó không phải là loại nhang tầm thường, chỉ những người trên đó mới có. Nếu trời về buổi đêm, cô ba hãy tìm một nơi nào đó nhắm mắt lại đến sáng hôm sau sẽ ổn. Vì khi chúng ta không thấy họ, họ cũng sẽ không thấy ta.
- Cô ba... cô ba cám ơn em nha Mận. Em ở lại, hãy giữ gìn sức khỏe, về quê lo cho cha và các em nha Mận.
Trong sự tiễn đưa có chút bịn rịn, Tố Nhi khẽ gật gù sau đó xoay người rời đi, hướng bước chân về đất rừng Thượng Thiên, chuẩn bị tìm lại chồng đã lâu xa cách.
HẾT - HỒI 1: BIẾN CỐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro