CHƯƠNG 10: TÌM CHỒNG
Lão Hoa lao đến với con dao trên tay, dợm sẽ đâm lấy Như Lệ nhưng may mắn vì cô đã vừa kịp né được đòn tấn công từ ông ấy vung tới. Quàng Sang oằn người lại nắm giữ chân của lão, sức đã yếu gào lên:
- Như Lệ... chạy mau đi.
Dù thật sự bản thân cô không muốn bỏ mặc chồng trước ngưỡng thập tử nhất sinh. Nhưng nếu như không chạy ngay lúc này, xem ra công sức Quàng Sang muốn cứu cô sẽ vô nghĩa. Như Lệ nhói lòng liền bỏ chạy với tâm ý người chồng, vì do bị giữ chân, nên ông Hoa không thể đuổi theo Như Lệ phút con mồi còn lại sẩy mất.
Thoắt cái, Quàng Sang đã nằm gọn trong vòng triệu linh, vòng được tạo nên bằng thứ bột màu đỏ sẫm, lập nên một hình ngôi sao mười cánh, phía ngoài là một vòng tròn lớn chất liệu tương tự, bên trong kề quanh vòng tròn là hai mươi ngọn nến đang chập chờn cháy, đấy sẽ là nghi lễ giúp ông ta thu hồn Quàng Sang. Nghi thức này ông đã tự tìm thấy trong sách cổ, và hôm nay là lần đầu thực hiện. Tuy nhiên ông đã quên rằng, bản thân đã lập giao kèo với con quỷ, nếu làm trái giao ước ban đầu, đổi lấy chính là hồn của ông Hoa. Chắc có lẽ vì tham sống, ông đã chợt quên mất chuyện long trọng này.
Ông ngồi khoanh bằng ngay vị trí chân Quàng Sang duỗi thẳng, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc câu chú. Trải qua vài phút ông ấy vẫn đang ôn tồn thầm nghiệm câu chú, lần lần mà đọc nhanh hơn, luồng gió lạnh ngoài trời thổi tạt vào bên trong khiến cho những ngọn nến sáng tối dặt dìu, cơ thể Quàng Sang lắc lư rung chuyển thể như đang xảy ra một trận động thổ. Xung quanh xao động bất thường, lão Hoa vẫn giữ bình tĩnh ngồi khấn niệm, chẳng mấy chóc ông ta cắn phải lưỡi đứt lìa, rơi ra sàn, miệng ọc máu đỏ ối, đôi mắt trợn ngược lên trên với một màu trắng dã và ngã ra sau mà chết.
Có lẽ đây cũng chính là hậu quả của việc làm trái đi giao kèo ban đầu. Nơi ban thờ sau nhà rung lắc dữ dội, kéo theo toàn bộ đổ sập nát cả một căn nhà sàn. Những cái xác treo giờ cũng nằm ẩn phía dưới những tấm ván gỗ mục nát, tất cả đã đổ sập.
Từng nhành cây đung đưa theo chiều ngọn gió lướt qua, cất lên những tràng âm xào xạt qua từng kẽ lá va đạp. Như Lệ bỏ chạy trong cơn hoảng sợ, trong đôi mắt cô cứ chẳng ngừng thấy những vong linh lượn lờ qua lại. Đó cũng chính là hồn ma của những bậc tiền nhân một thời đặt chân bước đến nơi rừng phủ sự tang tóc. Họ ở đây và không thể siêu thoát, những vong hồn này đã tồn tại từ rất lâu, phần lớn là hương hồn của người dân tộc Nùng, Tày. Một số khác là người miền khác cũng đến đây từ lời đồn về cây quý ở ẩn đâu đó trên ngọn núi Thượng Thiên. Lâu dần, các vong hồn ở đây cũng bị con quỷ thao túng tạo thành bộ binh thiên dã quỷ.
Tâm lúc này của Như Lệ chỉ oán trách bản thân, giá như không tham vọng có lẽ giờ này đang an nhàn hưởng song hỷ, chứ không như bây giờ phải tất tả tháo chạy mà chưa biết điểm dừng.
Chạy đến đâu, tiếng cười cứ văng vẳng tới đó trong đôi tai đầy nhức nhối, tiếng khóc rưng rức vang động cả núi rừng. Được lúc sức cùng lực kiệt vì suốt buổi đã bỏ chạy bán sống. Toàn thân Như Lệ lừ đừ, bước đi chuếnh choáng không thăng bằng liền té ra đất. Thoắt ẩn thoắt hiện phía những thân cây cứ luôn thấy những bóng ma hiện hữu.
Sáng hôm sau, bị đánh thức bởi một bàn tay ai đó lay người. Như Lệ từ từ mở mắt, đối mặt đầu tiên là ánh kim ô chói lóa xạ vào gương mặt. Khiến cho cô không thể nhận dạng được người đó là ai. Trong chốc lát, Như Lệ đã có thể nhìn nhận rõ hơn gương mặt thân quen kia, người mà chính bản thân cô từng đối xử không đứng đắn, người từng bị chính cô từ chối giúp đỡ lúc gặp khó khăn, chính là Tố Nhi. Việc mà hai chị em gặp gỡ nhau ngay tại ngọn đồi này, quả cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Tố Nhi có mặt ở đây, cũng vì muốn tìm lại chồng mình, vì thế họa may đã gặp nhau, Tố Nhi giờ đây cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất lúc này của Như Lệ.
Thấy chị hai dưới bộ dạng lấm tấm bùn đất trên người, gương mặt hoảng sợ tối qua đến giờ vẫn khắc rõ. Điều đáng suy ngẫm nhất bây giờ, tại sao chị ấy lại nằm bất tỉnh giữa khu rừng, còn anh Quàng Sang đâu, cớ sao lại để chị gái của cô một mình ở nơi nguy hiểm như này. Cả một mớ suy nghĩ xẹt ngang trong đầu ngay lúc vừa trông thấy chị hai, sau đó cô mới tiến đến lay tỉnh chị ta.
Lúc nhìn thấy cô em gái đang ngay trước mắt, thể như nhìn thấy được tia sáng của sự sống sót. Như Lệ với bộ dạng luống cuống cầu cứu Tố Nhi, hai chị em đứng lên khỏi đất, hai bàn tay Như Lệ, nắm giữ chặt vào hai bàn tay bé nhỏ của cô em:
- Tố Nhi... Tố Nhi... cứu chị với!
Tố Nhi hỏi:
- Chị... sao chị lại ở đây, rồi anh Quàng Sang đâu?
Nhắc đến Quàng Sang, Như Lệ có chút nghẹn ngào trong lòng, bèn kể lại toàn bộ sự tình của đêm ngày hôm qua đã xảy ra. Vì cứu mình, mà Quàng Sang đã chết ở căn nhà sàn u tịch và quỷ dị đó. Nghe vậy, Tố Nhi bèn đáp:
- Là lão Hoa đó sao, em cũng từng ở đó qua đêm, lúc khuya bỗng đâu em nghe thấy tiếng dao mài. Lần theo em mới phát hiện sự thật kinh hoàng, lúc đó em vội kêu chồng đi ngay.
- Ờ mà... Gia Họa... Gia Họa đâu rồi em?
- Không giấu gì chị, em lên đây là để tìm lại anh ấy. Ngay lúc lên rừng tìm Huyết Mộc Suynh, ngờ đâu gặp phải tên đê hèn Giang Lạc. Hắn ủ mưu làm cho hai vợ chồng em giờ đã tách biệt nhau. Em chỉ biết là, anh ấy đã được người ta cứu và hiện tại đang sống tại bản dân tộc Nùng, vì thế em mới lên đây mong tìm lại được anh ấy.
Cũng hiểu ra được vấn đề vì sao em gái cũng lên đây, té ra là để tìm lại Gia Họa, Tố Nhi bèn hỏi ngược lại:
- Thế sao chị lại ở đây, chẳng phải của ăn của để đâu thiếu thốn gì đâu, mà việc chi chị lại tới đây?
Như Lệ hơi e dè mà trả lời:
- Thú thiệt với em... anh chị vì muốn lên đây, đặng mà... giàu có hơn nữa. Chị biết chị tham lam, nên mới gặp cớ sự trớ trêu như vậy.
- Thôi chị, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, oán trách gì thì cũng đã xong rồi, để em đưa chị về.
- Trước khi về, chị muốn tìm lại Quàng Sang, chị muốn gặp lại chồng của mình.
Điểm giống nhau của hai chị em, chính là vô cùng thương yêu chồng của mình. Dù biết là hiểm nguy, nhưng cô ấy vẫn muốn gặp lại Quàng Sang.
Tố Nhi nói:
- Nhỡ đâu gặp lại, lão Hoa đó sẽ không tha cho hai chị em mình đâu. Chị đã chạy khỏi được nơi nguy hiểm, cớ tại làm sao lại quay đầu đổi hướng quành trở về vạch khởi phát.
Hình ảnh về gương mặt của Quàng Sang tối qua thoáng hiện lên trong đầu Như Lệ. Thương chồng, vì mình đã đánh liều mạng sống giữ chân lão Hoa gian trá. Đôi mắt cô ngấn những giọt lệ xót đau. Trông thấy chị hai rơi dòng nước mắt, Tố Nhi nhìn lại hoàn cảnh của bản thân ngay lúc này. Cô cũng đã từng khóc ngằn ngặt như vậy, cũng đã từng chua xót nhớ thương Gia Họa, những giọt nước mắt khi ấy tuôn lã chã khóe mắt, làm nhòe hàng mi. Tố Nhi lặng lẽ nhìn vào bụng, khẽ đưa hai bàn tay ôm lấy đứa con. Ánh mắt nhìn xa xăm, đâu đâu cũng là cây rừng cao lỏng khỏng, xõa tán cây dài thườn thượt.
Hai người phụ nữ chung huyết thống, máu mủ, khác hoàn cảnh nhưng cùng chung hướng bước về núi rừng Thượng Thiên. Đặc biệt, đó là tình yêu thương chồng vô kể, hai người phụ nữ yếu đuối, lúc này chỉ có thể nương nhờ nhau khi giờ phút nào còn ở tại khu rừng đầy rẫy sự nguy hiểm.
Tố Nhi dìu Như Lệ ra khỏi cánh rừng âm u, mãi những canh giờ sau chập choạng tối, cả hai cũng về đến nhà. Như Lệ hạ người xuống cái phản gỗ, mắt ngó nhìn quanh quất cảnh vật trong gian nhà. Nhớ hôm nào còn Quàng Sang ở đây, vậy mà anh ấy đã bỏ mạng trên núi rừng, nơi tưởng đâu là tìm thấy báu vật. Đi hai nhưng về chỉ một, sự mất đi lớn nhất trong cuộc đời chính là tấm chồng của cô. Như Lệ cứ tự oán trách chính mình, lẽ ra đừng vì ham tiền tài, giờ đổi lấy là sự cô đơn dai dẳng. Phải chăng là, cô không có khả năng sinh con cho Quàng Sang, âu cũng do là cái nghiệp mà cô chiếm đoạt phần tài sản của người em gái.
Đã lâu lắm rồi, Tố Nhi mới quay trở về đây, nơi được sinh ra và trưởng thành đến khi được gả cho Gia Họa. Cô đứng trước ban thờ tổ tiên nhà họ Hạng. Thắp hương và thỉnh cầu các bậc bề trên phù hộ độ trì tránh mọi tai ương hiểm trở.
Thủ thỉ nhỏ giọng, khấn nguyện:
- Con xin cao cao tằng tổ tỷ, cao cao tằng tổ khảo, xuân đình a mẫu thúc bá đệ huynh nếu có hữu hình hữu linh linh ứng giúp cho con vượt qua mọi nan thác trở ngại chặn đầu phía trước...
Khấn vái xong xuôi, Tố Nhi chồm người về phía trước, nhấc tay cao khỏi đầu đặt ba nén nhang vào lư đồng trên ban, sau đó chắp tay vái thêm vài hồi. Sau cùng, cô tiến lại gần cái phản hạ người ngồi xuống với người chị Như Lệ. Trải qua sự nhiệt tình giúp đỡ của Tố Nhi, bản thân cô đã nhận thấy mình thật sự không đáng mặt để tiếp chuyện với người em gái, người từng bị mình coi thường, hất hủi và đối xử thua cả một người dưng như Quàng Sang, ngày mà chưa quen biết, cho đến lúc kết duyên vợ chồng. Như Lệ cầm lấy đôi bàn tay của em gái, mà áy náy trước kia những việc từng gây nên, đã vậy, Tố Nhi chẳng giận hờn, hay oán trách, ngược lại còn kính trọng người chị, không ra gì này.
Như Lệ hối hận:
- Tố Nhi à! Em... em cho chị xin lỗi.
Tố Nhi khẽ niềm nở, đáp:
- Sao vậy chị? Sao chị lại phải xin lỗi em chứ?
Nước mắt túa ra, Như Lệ cũng thẹn lòng:
- Trước đây chị đã đối xử không tốt với em, chị đã nhờ người thay đổi tờ di chúc mà cha để lại phần cho em. Chị tham lam hám lợi mà đoạt chiếm đi phần tài sản của em. Lúc em tới đây nhờ chị, chị lại suy cớ tìm cách để không phải giúp em lúc em và chồng gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc. Chị thờ ơ, chẳng quan tâm đến em một lần, chẳng thèm ngó ngàng đến sự khổ cực của em đang phải trải qua, tất cả cũng do chị, là do chị đã sống tội lỗi với em. Ấy thế mà, em lại không hờn trách gì chị cả, trái lại em còn giúp đỡ cho chị, chị quả thật rất xấu hổ, chị không đủ dũng khí để đối mặt với em. Chị đúng là một người chị không tốt, đã khiến em tìm đến nơi núi rừng nguy hiểm đó. Nếu cha mẹ mà biết, họ sẽ oán trách chị, tại cớ làm sao lại như vậy... khi cùng là chị em ruột thịt.
Tố Nhi nhẹ nhàng đáp:
- Thôi mà chị hai, em biết rồi, dù gì bây giờ chị cũng đã biết lỗi sai mà sửa, em không trách chi gì chị cả.
- Em nói vậy, chị cũng an lòng... chị cứ sợ em ghét chị... vì bấy lâu nay đã đối xử tệ tình với em... chị... chị rấm rứt lắm... Tố Nhi à.
- Em không bao giờ ghét chị cả, ngược lại... yêu thương chị lại là đằng khác. Những gì của trước kia em không để bụng. Cha mẹ mất rồi, giờ cũng còn hai chị em mình thôi, chúng ta không yêu thương bao bọc lẫn nhau, thì ai sẽ yêu thương ta chứ chị à. Xã hội ngoài kia rất phức tạp, có biết bao nhiêu thể loại người, từ vẻ ngoài chúng ta không thể đánh giá được chân tâm của họ.
Tố Nhi đưa ánh mắt lờ đờ chênh chếch sang hướng khác, từng lời thốt ra, cũng là từng làn nước biển mặn trực trào ngay khóe mắt cô, chảy thành dòng xuống hai phần gò má:
- Chính vì không biết kẻ kia là người như thế nào, tâm địa nghiệt ác ra làm sao. Đến nay, em chưa thể gặp lại Gia Họa, đã lâu lắm rồi, em cũng không biết giờ này anh ấy có đang sống tốt hay không. Chẳng biết ở một phương trời nào đó, anh ấy đang giống em lúc này.
- Đúng là biến cố xảy đến đã cuốn trôi hai em... quả thiệt, ông Hoa cũng như thế thôi, tưởng đâu ông ta là người tốt, ai mà có ngờ ngoài đội lốt thiện nhân, trong mang lốt ác nhân.
Tố Nhi đưa tay chùi đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của chính mình, đứng dậy rồi nói:
- Để em đi nấu cháo cho chị, chắc giờ chị cũng đã đói lắm rồi.
Nói xong Tố Nhi bước chân vào bếp, thấy tụi người hầu đang loay hoay làm, Tố Nhi bước lại gần bắt chuyện với một con nữ hầu gần đó:
- Mận.
Nghe gọi tên với một giọng nói quen thuộc nhưng đã từ lâu chẳng còn được nghe thấy. Nó có phần giật nảy người, liền xoay ra sau giáp mặt với Tố Nhi, bỏ công việc còn đang dang dở, trông thấy đó là cô ba, người mà những năm trước theo hầu riêng cho cô ấy, những khoảng thời gian đó đối với con Mận rất hạnh phúc, cũng vì tính tình nhân hậu của cô ba, cũng hay mua cho một số đồ như kẹp tóc, vòng đeo tay, chẳng giống với cô hai Như Lệ bần tiện, bủn xỉn. Do vậy, trong ngôi nhà này, người mà nó thân thiết nhất vẫn chỉ có cô ba, nhưng từ khi cô ba lấy chồng, nó có chút buồn tủi. Nay trông thấy cô ba đã lâu không gặp gỡ, nó mừng quýnh lên:
- Ui! Cô ba.
Nó ôm chặt lấy Tố Nhi, sau đó buông ra, nói:
- Trời ơi... em nhớ cô ba nhiều lắm luôn á, từ lúc cô ba đi lấy chồng tới giờ, mấy cái tụi này nó ăn hiếp em.
Vừa kể lể, con Mận thẳng tay chỉ chỏ đến từng đứa hầu trong gian bếp, một thằng tên Cọ lên tiếng, nó đành dừng việc đang nêm nếm nước canh trong nồi, xoay lại nói:
- Ê mậy con mồm mép tía lia tía lia kia, ai ăn hiếp mày mậy.
Con Mận trả lời hùng hổ:
- Bộ chớ hổng phải hả, mày sai tao đi làm cái này, đi làm cái kia, tao mới nghỉ ngơi một chút là mày đòi méc cô hai... cô hai... cô hai, riết tao nghe tao mệt mày luôn á Cọ. Giờ có cô ba ở đây rồi, tao chơi khô sức với tụi bây luôn.
Vừa nói, nó tỏ vẻ như đã được cô ba chống lưng, chẳng sợ một ai cả, Tố Nhi cất tiếng, cắt phanh đi cuộc cự cãi này:
- Thôi được rồi Mận à, chị biết em dữ rồi.
Con Mận đáp:
- Nể cô ba nên tao tha cho mày đó Cọ.
Tính tình con Mận có phần thích ra oai, tuy nói năng với nhau cục kịch, nhưng những người họ cũng sống đùm bọc chở che lẫn nhau vì chung kiếp phận đầy tớ.
Lát sau, Tố Nhi mang bát cháo đến cho Như Lệ, dưới bếp từ nãy mọi sự ồn ào, cô trên nhà trên cũng đã thoáng nghe hết, lúc Tố Nhi đặt cháo lên tay Như Lệ, cô mới hỏi:
- Tố Nhi, nãy dưới có chuyện chi xảy ra vậy?
- Dạ, chị biết cái miệng con Mận mà, nó hay toác hoác vậy thôi, chẳng có gì đâu chị à... thôi, chị ăn nhanh đi, cháo vẫn còn chút ấm.
Như Lệ khẽ gật đầu, tay cầm thìa vớt cháo cho vào miệng, hơi nóng của cháo chạy xuống, Như Lệ nở một nụ cười, hết mực ngợi khen:
- Cháo em làm... ngon lắm.
- Dạ... nếu ngon vậy chị ăn nhanh vào, hết nóng mất ngon.
Trời đánh tránh bữa ăn, bọn người của lão Cườm đột ngột xông vào nhà, khi biết hiện giờ vợ của Gia Họa bao lâu trốn biệt tích cũng đã xuất hiện.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro