Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nhìn thấy Vương Nguyên thất thần được mười lăm phút, Vương Tuấn Khải thừa lúc trai nhà lành không để ý lấy ra con IPhone tách một phát lưu lại gương mặt mỹ nhân. Oa! Góc nghiêng thần thánh đẹp động lòng người luôn ba mẹ ơi! Nhìn này nhìn này, mắt hạnh to tròn lấp lánh ánh nước. Đôi môi chúm chím khô khốc nhưng vẫn đẹp đến ma mị. Sườn mặt nam tính lại gầy gầy thế nào lại hứng nổi hai cái má phính bên trên ấy nhỉ?

Vương Tuấn Khải vốn thích tìm tòi, không ngại dùng ngón tay chọt chọt một bên má Vương Nguyên đang sững người ngồi đối diện.

-Vưong Nguyên nhóc chỉ cần ngắm mưa cũng no sao? Biết thế anh đã không cần bỏ tiền mời nhóc vào đây ăn...tốn mất một khối tiền...

Ha...ha...ha.....tôi ăn bửa cơm này tốn tiền lắm sao!!! Tiền anh tạo ra như thế nào lại không muốn dùng hả? Cái gì mà ngắm mưa sẽ no! Anh mới là cái đồ ngắm mưa sẽ no! Cả nhà anh chỉ cần ngắm mưa cũng no! Hứ!

-Tôi không có giống anh...tôi không có chung hành tinh nơi anh ở, không thể nào ngắm mưa trừ cơm được....

-Thế sao nhóc cứ nhìn cửa sổ mãi? Đồ ăn trên đĩa sắp hoá thạch rồi kìa, hay đợi thêm một tí cho nó thành đá đi ha...

-Nó mà thành đá tôi sẽ nhồi vào mồm anh! - Vương Nguyên trừng mắt hắn một cái thật quyền lực, thâm tâm hi vọng dùng ánh mắt bắn chết cái tên thần kinh vấn đề này! Đồ điên!

Vương Tuấn Khải bị trừng một cái thì trơ người...nhìn lại đứa trẻ đối diện mà không khỏi buồn cười. Ánh mắt này quả thật không có sức sát thương nha!

Nhưng vấn đề là thằng nhóc này thật sự kén ăn...nó ăn ít quá mẹ ơi...nhìn kìa nhìn kìa, ăn mỗi thịt như thế thì táo bón cả tháng chứ chẳng đùa đâu. Vương Tuấn Khải vì lo cho sức khoẻ măng non mầm móng tương lai sau này của Tổ Quốc không khỏi chép miệng hai cái. Dùng tay ghim rau vào nĩa trực tiếp đút vào miệng Vương Nguyên.

-Tôi biết em thương tôi, nhưng cũng không cần chừa rau cho tôi ăn, tôi không có nhu cầu.

Vương Nguyên chóp chép cái miệng nhỏ, cậu không thích ăn rau củ, trước đến nay ngoài chị hai thì không ai quản, hiện tại lại bị tên này đút cả khối vào mồm ép cậu ăn. Hãy nói với Vương Nguyên là cậu được quyền nhả cái trong miệng mình ra đi! 

Vừa nuốt trôi cà chua thì bị cho vào dưa leo...sau mấy phút kịch kịch liệt liệt Vương Tuấn Khải chính thức thành công trong việc dỗ trẻ nhỏ ăn rau. À không, phải gọi là trẻ lớn biếng ăn mới phải.

Sau khi gọi phục vụ đến thanh toán, tất nhiên người trả tiền là Vương Tuấn Khải. Làm anh rể khổ lắm....phải đâu chuyện đùa...Cả hai một lớn một nhỏ khí chất ngút trời bước ra khỏi cửa không chút vướng bận thì mới phát hiện.

Con mẹ nó đang mưa...

Vương Nguyên đứng dưới mái hiên bình thản quay sang vổ vai Vương Tuấn Khải.

-Anh đi lấy xe đi, tôi ở đây chờ.

Vương Tuấn Khải chua xót nhìn mặt đường ướt nhẹp, trời thì gió mưa thì to mây lại đen thế mà người là anh đây không có xe để dùng....

-Chúng ta đi bộ...nhóc quên rồi à...

Vương Nguyên trơ mặt mà nhìn người bên cạnh ba giây sau đó...sau đó....sau đó...

Cái beep nhà anh làm gì có sau đó...câu nói của anh nghe sao thật nhẹ nhàng đến thế...lọt vào tai tôi còn thốn hơn cả tiếng sấm ngoài kia...

Vương Nguyên bất lực ngồi xổm trước cửa nhà hàng dùng tay đỡ trán, mồm thì lầm bầm chửi rủa.

-Người thì đẹp ơi là đẹp như thế nào lại ngu ơi là ngu...trời ơi là trời....

Vương Tuấn Khải vươn tay xoa đầu đứa trẻ đang bi thương vạn phần kia một cái, sau đó cười một cái thật toả nắng.

-Không sao, chúng ta đi bộ!

-Đi cái đầu anh...còn nói nữa tôi đánh anh thành đầu heo đấy Vương Tuấn Khải ạ...rốt cuộc tôi vẫn chưa hiểu anh sắm cái xe về chỉ để trưng trong hầm thôi sao...ôi thần linh ơi...

-......

Vương Nguyên vừa đỡ lưng vừa đứng dậy, nhìn về phía trước mờ mịt...mờ mịt..phỏng chừng bây giờ cậu vừa bước ra khỏi mái che gió sẽ thổi cậu bay sang Ả Rập mất.

-Được, xem như Vương Nguyên tôi chấp nhận cùng anh lội bộ. Nhưng cứ thế mà lội về trong mưa luôn à? - Thôi đi! Bổn Đại Gia không muốn cùng anh đóng phim Hàn Quốc đâu!

Vương Tuấn Khải dùng tay chỉ chỉ vào tiệm tập hoá đối diện.

"Áo mưa mặc một lần, chất lượng cao hàng bao tốt"

Cứ nghĩ đến cái cảnh mình cùng Vương Tuấn Khải một lớn một nhỏ chùm áo mưa chấm bi hồng lội qua ba bốn con phố để về công ty thì....ôi thôi cứ trực tiếp lấy quần đội cho rồi...Về đến công ty thì thế nào cũng sẽ doạ chết các bác bảo vệ chứ chẳng đùa đâu...

Vương Nguyên giật giật khoé môi nhìn Vương Tuấn Khải.

-Mua hộ tôi hai cây dù đi...dùng cái áo mưa đó mà đi bộ như diễu hành thì thà tôi chịu ướt...

Vương Tuấn Khải vốn là con ngoan trò giỏi, Vương Nguyên vừa dứt lời lặp tức băng qua con đường để đến cửa hàng mua.

Nhìn hình ảnh chàng trai sơ mi đen dùng hai tay che đỉnh đầu băng qua đường để mua dù cho mình Vương Nguyên có chút cảm động. Đã lâu lắm rồi, chưa có ai vì cậu mà chịu cực cả. Nếu là bình thường kẻ khác đã yêu cầu Vương Nguyên đội mưa sang đấy cùng mua. Nhưng hôm nay chỉ vì lở miệng nhờ vả Vương Tuấn Khải liền không ngại một mình chịu ướt đi mua thay cậu. Đôi giầy hắn mang tuy màu đen nhưng Vương Nguyên vẫn có thể thấy nó dần bị vấy bẩn.

Kỳ thật đoạn đường cần qua rất ngắn. Nhưng đó chỉ là khi trời nắng mà thôi. Ở thời điểm hiện tại, vừa phải né xe vừa phải đội mưa cùng tránh gió. Xúc giác bị hàng ngàn giọt nước tạt vào người như mũi kim nhọn chi chít đâm xuyên da thịt vừa lạnh vừa buốt. Nếu là bình thường, đến cha của mình cũng không thể đầy đoạ mình như thế. Vậy mà ngày hôm nay lại vì một người được gọi là em dâu bất chấp tính mạng mua dù về che cho người ta không. Nếu không người ta sẽ bệnh, người ta bệnh hắn sẽ đau lòng.

Vương Nguyên nhìn thấy, đều nhìn thấy. Cậu thấy một chàng trai đang cầm dù mang về, cậu nhìn thấy cây dù đang che cũng chẳng còn tác dụng nữa vì cả người Vương Tuấn Khải đều ướt. Đứng dưới mái hiên cậu chực chờ sợ hãi anh sẽ bị xe đâm trúng vì xe trên đường đang rất loạn. Nội tâm gào thét sẽ chạy ra ôm anh nhưng thể chất không cho Vương Nguyên làm theo điều nà con tim kêu gọi.

Vương Tuấn Khải mặt nhể nhại nước. Áo sơ mi đẫm mưa xuyên thấu lộ rõ đường cong cơ thể, bờ môi trắng nhách vì lạnh, ống quần đầy vết bụi bẩn. Vậy mà đôi mắt lại thật thâm tình, đôi môi vẫn cứ cười như chẳng có chuyện gì đáng kể.

-Anh về rồi, mình về công ty.

-Anh ướt rồi, đừng về công ty nữa, về nhà tôi.

-Nhưng nhà nhóc rất xa.

-Không xa, tôi còn một căn gần đây.

-Đi thôi.

Vương Tuấn Khải cầm dù che cho cậu bước ra ngoài. Dặn dò thật kĩ phải đi sát vào anh, không khéo ô sẽ che không hết. Thế nhưng lúc đi cậu có vô tình nhích ra ngoài một chút anh cũng sẽ vươn ô về phía cậu. Mặc kệ nửa bên vai ướt càng thêm ướt lạnh càng thêm lạnh cũng không nói lời nào.

Vương Nguyên nhận thức được điều này thì càng đi càng sát người kia. Cậu sợ hắn sẽ vì mình mà đổ bệnh.

-Sao anh không mua hai cây?

-Tiền lẻ của tôi không đù...đưa tiền chẳn mệnh giá lại cao sẽ rất kì...

Được rồi tôi xem anh như đang khoe của trá hình, ok?

Vương Nguyên thật ra rất muốn quan tâm hắn vài lời. Nhưng ngập ngừng mãi muốn nói lại thôi. Lời đến miệng cũng nuốt ngược vào bụng. Mãi cho đến khi gần đến trước cổng nhà mới hỏi được một câu.

-Anh..có phải rất lạnh không?

Cậu không dám nhìn Vương Tuấn Khải, cậu không muốn hắn biết mình đang rất lo lắng. Cậu không muốn hắn biết hắn khiến cậu rất cảm động. Cậu cũng chẳng muốn hắn rõ ngày hôm nay cậu rất hạnh phúc. Lại càng muốn giấu đi cái gọi là tình cảm mà bản thân dành cho hắn. Vì cậu biết, ánh mắt không biết nói dối, nó trung thật, vô cùng. Vương Nguyên sợ khoảnh khắc Vương Tuấn Khải nhận ra y có cảm giác với hắn thì sẽ ghê tởm ghẻ lạnh. Thà là như bây giờ, chẳng ai biết cậu thương thầm, sẽ chẳng ai cấm cậu tương tư...như những tháng năm về trước, sẽ rất đau khổ.

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên quay sang nhìn Vương Nguyên. Những cô gái hắn biết qua các lần kí hợp đồng đều không như vậy. Họ xem việc che ô và chịu lạnh là trách nhiệm của nam nhân. Họ không buồn quan tâm cái gọi là cảm nhận của đối phương. Kể cả người nhà...mà khoan, anh làm gì có người nhà? Người nhà duy nhất của anh là mẹ, nhưng năm anh mười tuổi đã thấy bà tay trong tay với người đàn ông khác. Cha của anh đã sớm chẳng yêu thương gì người vợ này, ngày xưa lấy cũng chỉ vì công ty vì thế sự. Ngày hôm nay bà ta tự nguyện rời đi thì có gì không tốt? Ông còn vội đi kiếp vợ mới kia kìa!

Đến cuối cùng...người đáng thương nhất cũng chỉ là thằng con trai mười tuổi...bị người cha ghẻ lạnh, bị người mẹ bỏ rơi. Ngày hôm nay lại có một chàng trai hai mươi ba tuổi nghẹn ngào nhìn áo hắn ướt, chua xót nhìn môi hắn trắng bệch, sợ hãi hắn sẽ bị lạnh. Đã bao lâu rồi người ta xem hắn như pho tượng mà bỏ mặc? Mà không màng? Vương Tuấn Khải đờ người ra thật lâu. Tại sao câu hỏi này lại lay động tâm can người khác như thế? Hay do đã lâu không được người khác quan tâm để bây giờ lời hỏi thăm lại trở nên nhạy cảm với thính giác?

Hắn buông xuống chiếc ô trong tay mặc kệ trời có hay không vẫn đang trút nước xối xả. Siết lấy Vương Nguyên trong màn mưa. Vùi đầu vào hỏm cổ cậu nói lên điều hắn nghĩ.

-Có! Anh rất lạnh! Anh thật sự rất lạnh! Anh muốn được ôm! Anh thật sự muốn được ôm! Ôm anh..có được không?

Vương Nguyên thất thần trong vòng tay Vương Tuấn Khải. Anh ta...anh ta vừa nói cái gì thế? Phản ứng mạnh như vậy?

Cũng chẳng nhớ đến việc cả người mình không còn dù che đến nổi toàn thân sủng nước. Vương Nguyên vòng tay ôm lấy eo người kia, tựa đầu vào lòng ngực vạm vỡ đã sớm hiện rõ qua lớp áo ướt. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào cánh mũi dễ ngửi vô cùng. Dù cậu cùng hắn có đứng dưới mưa đi nữa, gió có lớn hơn sấm có to hơn. Thì khoảnh khắc người con trai cao lớn ôm lấy thân thể chàng trai bé nhỏ vẫn ấm áp vạn phần.

Vương Tuấn Khải vô tình cho Vương Nguyên một chổ dựa. Vương Nguyên vô tình trao cho Vương Tuấn Khải chốn yêu thương.
________________________________
*dập đầu xin tạ tội* x3
Ta biết ta sai rồi :v tận chủ nhật mới đăng lên ta biết ta sai rồi :v
Xin đừng ghét bỏ ta huhu ;;__;;
P/s: tình tiết đã quá nhanh rồi...
#Đôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: