Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vương Tuấn Khải đúng là một tên có bệnh. Xe hơi mua về lại không dùng, nằng nặc muốn dùng chân lết đến nhà hàng mới mãn nguyện. Bình thường hắn đều như thế sao? Giàu đến mức muốn trải nghiệm cái khổ?

Nhưng cũng là chuyện của một mình hắn chứ! Hà cớ gì bắt cậu đi cùng nhỉ? Hắn có thể dùng xe chở cậu đến nhà hàng sau đó vòng về công ty Vương Khanh dẹp xe cuối cùng là tự mình đi bộ đến chổ ăn trưa mà! Nếu muốn đi bộ cũng phải nói trước để người ta lấy áo khoác chứ....tại sao xuống đến cửa mới nói là không dùng xe....rồi giờ nắng biết chùm cái gì....Còn cả, hiện tại Vương Nguyên đã thay ra quần lững cùng áo thun trắng, đâu phải sơ mi dài tay với quần tây đen như Vương Tuấn Khải...hắn còn có cả áo khoác kia kìa đúng là chết tiệt!

Đi giữa cái trưa nắng chết chúng sinh như thế thì có gì lãng mạng sao? Động lực hứng thú của Vương Tuấn Khải khi làm điều này là cái gì ha?

-Anh đồ biến thái....thích tự hành hạ mình...báo hại tôi cũng phải đi bộ chung....nắng chết tôi rồi đồ điên...Vương Tuấn Khải là cái đồ bị điên....

Được rồi cậu là tức đến tự lèm bèm có được không?! Hắn có nghe thấy thì cũng kệ....

Vương Tuấn Khải nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh thắp hơn mình một cái đầu. Cả người trắng trẻo bị phơi ra giữa trời nắng đặc biệt xinh đẹp, đáng thương nhất là bóng râm cũng không có để trốn vào. Cái mặt xị xuống hai má phồng lên, cái miệng nhỏ chu chu không ngừng trách mắng khiến Vương Tuấn Khải buồn cười. Vương Nguyên cậu rốt cuộc có bao nhiêu đáng yêu đây? Cứ như vậy sớm muộn tôi cũng phạm tội vì cậu mất đồ ngốc ạ!

-Nhóc có phải con trai không thế? Sợ nắng đến như vậy?

-Anh thay vì hỏi tôi thì tự hỏi lại bản thân đi! Anh xem, trên người anh rốt cuộc có bao nhiêu lớp áo, đừng tưởng tôi không biết, bên trong là một cái ba lổ đen, sau đó khoác sơ mi vào, hiện tại còn trang bị cả áo khoác. Anh sợ tia nắng sẽ đăm chết con tim anh sao? Mặc chi lắm thế? - Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, trừng đến muốn rớt cả con ngươi ra! Nhìn cậu giống nữ nhân lắm sao? Hỏi vớ vẩn!

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu, buông một câu hỏi trêu:
-Sao nhóc biết anh có mặc ba lổ bên trong?

Đàn ông nào cũng mặc như thế! Ok?!

-Tại sáng mới thấy.....

Vương Nguyên cuối sát mặt nhìn đất, chỉ hận không thể trực tiếp mà ập xuống dưới kia thôi. Why?! Não cùng mồm thật sự không có can hệ sao? Ý nghĩ cùng lời nói một chút cũng không liên quan thế này....Vương Nguyên cậu vứt tiền đồ của mình sang một bên rồi sao...

Vương Tuấn Khải phì cười, quả thật Vương Nguyên từng thấy áo ba lổ hắn treo trong phòng tắm nhà cậu, nhưng chưa từng thấy qua hắn mặc. Chỉ trực tiếp nhìn luôn phần bên trong...khụ khụ...

Cười ngốc một hồi liền cởi xuống áo khoác đen trên người mình khoác cho con thỏ nhỏ rầu rĩ bên cạnh. Nhìn thỏ nhỏ trưng ra bộ dáng cảm kích vô cùng cho hắn xem mà trong lòng ấm áp, đúng là đồ con nít, được cưng chiều một chút liền ngây người vui vẻ.

-Tuy áo đen khoác vào vẫn rất hút nắng nhưng tôi khá hơn rồi, đa tạ đa tạ.

Vương Nguyên hớn hở tung tung tăng tăng bơi trong cái áo, cậu không xỏ tay vào, chỉ chùm nón lên để che nắng cho cả thân trên. Thỉnh thoảng nghịch ngợm vổ vổ hai cánh tay cứ như chim non tập bay đáng yêu vô cùng.

Vương Tuấn Khải nhìn chàng trai hai mươi ba tuổi trước mặt không khác gì học sinh cao trung thì đặc biệt động lòng. Lại không biết đi đứng cái kiểu gì mà bật người ngã ra phía sau. May mắn được hắn móc vào cánh tay. Cả lưng Vương Nguyên hiện tại chính là dán chặt vào ngực hắn.

-Cám...cám ơn...

Vương Nguyên ngại ngùng ngước mặt nhìn Vương Tuấn Khải...đáng chết...từ góc này nhìn lên sao có thể đẹp trai tới như vậy...

-Anh biết nhóc đang nghĩ gì, anh rất cảm kích tấm chân tình của nhóc. Anh cũng biết nhóc rất ghiền mùi của anh nhưng mà đứng lên trước đã...người ta đang nhìn...

Vương Tuấn Khải vô sĩ cúi đầu nhìn cậu, nói xong lại đưa mắt liếc xung quanh cứ như vừa làm nên chuyện gì vô cùng mờ ám. Vương Nguyên lại càng sâu sắc cảm nhận được ánh mắt của người đi đường...từng người...từng người đi ngang đều chăm chú mà chiêm ngưỡng...

Lặp tức đứng dậy ho khan vài tiếng rồi quay đi. Này này chị gái kia! Chụp cái gì mà chụp! Có gì hay ho chứ! Ngã vào người con trai thôi mà! Lạ lùng lắm sao! Phi phi phi phi!

Vương Tuấn Khải phát hiện người đi đến nhìn cậu cùng hắn ngày một đông, chứng khó ở lâu năm lại bộc phát không hẹn trước. Hàn khí quanh người càng ngày càng dày đặc. Mặt cũng càng ngày càng đen hơn. Đáng ghét! Người của hắn đáng yêu như thế mấy người muốn nhìn là nhìn sao? Mơ đi!

Nghĩ rồi lặp tức nắm tay con người còn đang ngây ngốc đứng thành cục bông kia mà lôi đi. Chân Vương Nguyên cùng hắn có chút khác biệt nha! Hắn là đang đi, nhưng cậu là đang bay! Là đang bay! Chạy đến sắp bay!

Người ta nhìn thôi mà! Cũng đâu phải cậu muốn! Bực bội cái gì chứ...bóp cái tay người ta thật là đau chết được...đến trước cửa nhà hàng cậu hất tay tên kia ra, mắng.

-Anh con mẹ nó đau quá! Lôi tôi đi như thế còn không sợ tôi té chết sao?!

-......

-Giận cái gì chứ...cùng lắm lần sau tôi sẽ đi đứng cẩn thận...sẽ không ngã vào người anh để người ta nhìn nữa...càng không....

-Ngừng! Tôi đói, vào ăn.

Thật là lạnh lùng mà! Người ta nói nhiều đến thế như thế nào hắn liếc cũng không thèm, nói hết câu liền hướng nhà hàng mà bước vào. Người ta chua xót chỉ biết lẻo đẻo theo sau a...

Gọi món xong chính là một màn đấu tranh tư tưởng. Nhưng chỉ có một mình Vương Tuấn Khải đấu thôi, Vương Nguyên bận nghịch điện thoại rồi. Hắn chán ghét ngồi đối diện không nói lời nào. Trong đầu liên tục trách mắng thằng nhóc này đúng là đồ ngốc, đứng giữa đám đông cư nhiên để người ta nhìn nhìn rồi soi soi, nếu không phải Vương Tuấn Khải lôi đi thì Vương Nguyên cậu ta cứ thế chết trưng mọc rễ luôn sao? Lại còn không biết điều nói chuyện với hắn như thế...Hiện tại nói vài câu thì xem như xong chuyện quay sang chơi game vô tư đến kì lạ.

Vương Tuấn Khải tôi đang hờn!! Ok?!

Vươn tay giựt lấy con IPhone trên tay cậu, khoá máy sau đó để vào túi, tiếp tục quay sang nhìn cửa sổ không đoái hoài gì đến con người tâm can gào thét "Đồ điên trả điện thoại lại đây cho tui!" đáng thương bên kia.

Vương Nguyên biết hắn thật sự giận rồi, đúng là đồ lão già chết tiệt! Mắng có một câu thôi mà....Cậu biết Vương Tuấn Khải chỉ muốn kéo cậu khỏi cái đám người đang ra sức nhòm nhòm ngó ngó đằng kia, chỉ là lúc đó tay đau quá dẫn đến hoạt động não bộ có chút trì trệ đi...dù gì người ta cũng cho mình mượn áo khoác, hiện tại còn đnag khoác áo của người ta...

Nghỉ nghỉ một hồi, Vương Nguyên liền biến thành cái bộ dạng tự kiểm điểm, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, miệng nhỏ bắt đầu nức nở.

-Tôi biết tôi biết, Vương Tuấn Khải anh là có lòng tốt, anh không muốn tôi bị nhìn đến ngượng nên mới lôi tôi đi. Chỉ là chân anh dài quá tôi theo không kiệp...còn cả, tay anh thật lớn, nắm một cái mạch máu luền không thông nên tôi mới cáu thành cái dạng này..quát mắng anh quả là không đúng...đừng giận ha...

Nhìn đứa trẻ đối diện liên tục trình lên tội trạng của mình cùng lời giải thích hắn hài lòng vô cùng. Nhưng mà hắn chưa thoả mãn nha...vậy là quyết định tiếp tục nhìn ra cửa sổ!

Vương Nguyên bất lực nhìn người con trai trước mắt...khó ở như thế tại sao còn không chết oách đi trời ạ...Cậu biết hắn thích mình làm mấy cái trò bán manh đáng yêu, vừa nhớ ra thì đôi mắt sáng rực. Cả người chồm về phía trước, dùng hai tay véo mặt Vương Tuấn Khải thành cái dạng méo mó khó coi vô cùng.

-Tiểu Khải Khải ngoan không nên giận Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên không có cố ý mắng Tiểu Khải Khải đâu.

Vương Tuấn Khải trừng mắt đứa nhỏ to gan này. Đúng là đáng chết! Dám chơi trên mặt của hắn! Phải dạy dỗ! Nhưng đáng yêu như thế thì làm sao mà dạy đây...đúng là sinh ra để người ta chiều đến phát hư mà.

Tháo một bàn tay của cậu xuống, hắn nâng niu ngón trỏ một hồi, nhìn đến nhìn lui trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân bàn tay, quyết định cho ngón tay này vào miệng đặt ngay răng hổ mà nghiến xuống một cái!

-A! - lặp tức phát hiện khách trong nhà hàng nhìn về phía mình Vương Nguyên giựt về tay còn lại mà bịch lấy miệng trợn mắt nhìn cái tên biên thái đang thản nhiên vừa cắn ngón tay vừa cười đến lưu manh gian xảo, đúng là bệnh hoạn mà!

Nhả ra ngón tay của Vương Nguyên hằng rõ trên đấy một dấu răng do hắn cắn, thản nhiên dặn dò cậu:

-Sau này khi Vương Khanh giao cậu cho tôi thì là người của tôi. Đã là người của Vương Tuấn Khải thì không có được cãi lại lời của Vương Tuấn Khải, đã rõ?

Vương Nguyên nghiến răng ken két nhu nhu ngón trỏ liếc hắn:

-Dạ rõ thưa Vương tổng.

-Ngoan.

Vương Nguyên cằm dao trên tay cắt mạnh vào miếng thịt bò nằm trên đĩa, cậu hận không thể trực tiếp đăm chết cái tên bệnh hoạn đằng kia! Nếu cậu giết Vương Tuấn Khải thì Vương Khanh có thuê luật sự bào chửa cho cậu không? Hẳn là không đi....

Nghĩ đến đây thì đau lòng tập trung cắm mặt ăn trưa, Vương Nguyên biết sau khi kí hợp đồng mở thêm chi nhánh Vương Khanh sẽ bận đến quên lối về, còn phải đu bám Vương Tuấn Khải dài dài, ngoan một chút sẽ không bị bạc đãi đâu ha.

-Tiểu Nguyên, Vương Tổng của em muốn ăn thịt bò!

-Cái đĩa của anh còn thịt kìa, tay anh cũng không phải là liệt rồi đi. Kêu tôi có tác dụng? - Vương Nguyên vừa nhai thịt bò vừa nhìn hắn tự hỏi tên này bị đần à?

-Vương Tổng muốn ăn cái em đang ăn!

Vương Nguyên ngây người ba giây, sau đó vẫn là hình ảnh chàng trai mồm vừa nhai thịt bò vừa trả lời:
-Cái tôi đang ăn? Là cái tôi đang nhai đó hả? Ừ để tôi nhả ra rồi cho anh ăn ha!

-.....

Vương Nguyên thấy hắn không trả lời thì mãn nguyện vô cùng! Cậu biết hắn không có ý đó nhưng trêu người chính là một niềm vui! Đặc biệt là trêu Vương Tuấn Khải! Nhưng ngẫm lại chính là không nên phật lòng hắn, không khéo lại làm hắn ủy khuất sẽ rất tội nghiệp nha....

Vậy nên Vương Nguyên cắt một miếng thịt trong đĩa mình dùng nĩa ghim xong đút đến miệng Vương Tuấn Khải làm ra cái kiểu cô giáo dỗ trẻ nhỏ ăn.

-Tiểu Khải ngoan, "a" nào.

Vương Tuấn Khải ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó chính là thản nhiên mở mồm "a" một tiếng ngậm lấy miếng thịt. Thịt Vương Nguyên đút đặc biệt ngon nha...

Vương Nguyên cười khổ rút lại cây nĩa, cười cười nói:

-Tôi đối tốt với anh như thế thì sau này khi lấy chị tôi rồi cũng hãy chăm cho chị tôi ăn đi.

-Anh chỉ muốn chăm cho nhóc ăn thôi.

Vương Nguyên ngẩn mặt nhìn hắn, như thế nào lại chạm phải ánh mắt cưng chiều đến tận trời xanh kia, cả hai tai đều đỏ hết cả lên nhưng miệng như thế nào lại vừa cười vừa mắng hắn.

-Anh điên rồi.

Phải! Anh điên rồi! Bị nhóc làm đến điên rồi! Tại sao lại có thằng con trai đáng yêu như nhóc? Bán manh động lòng lại dễ thương? Cười lên ngọt ngào như tẩm đường vào kẻ khác? Da trắng dáng nhỏ khiến ai nhìn cũng muốn yêu thương? Nhưng tại sao đôi mắt kia anh không thể nhìn thấu, nó thật đẹp, mà sao lại thật buồn...? Anh muốn một lần nhìn xoáy vào đấy xem nó tồn tại bao nhiêu uỷ khuất, nhưng dường như giữa chúng ta có khoảng cách, thật lớn? Đúng không? Buồn đau nhiều bao nhiêu mới đủ khiến con ngươi vấy lên màn sương xoá nhoè ánh bình minh sau mỗi lần em cười tít mắt, chẳng phải em luôn rất vui vẻ? Vì sao anh lại thấy em đang ra sức lấp đi điều gì đó sau nụ cười mà người ta vẫn coi là tự nhiên?

Nhìn hình ảnh Vương Nguyên ngồi ăn ngoan ngoãn cạnh kính cửa sổ, Vương Tuấn Khải không nhịn được thốt lên một câu mất tự chủ:

-Em thật gầy...

Ngoài trời mây đen đang vần vũ kéo đến, gió mạnh từng cơn đổ ập vào các ngọn cây ven đường, dòng người xô đẩy kiếm lối trở về nhà tránh đi cơn mưa lớn sắp ghé qua.

Vương Nguyên nghe được câu Vương Tuấn Khải nói...nhưng không có ý muốn trả lời, cậu nhìn ra ngoài trời...rồi cười nhạt. Ngày này hai năm trước, cũng là vào một buổi trưa đầy mưa bão, cậu đã phải trãi qua nổi đau dằng xé tâm can, có lẽ vĩnh viễn cũng không quên ngày hôm đó.
_______________________________________________
Nổi đau gì chương sau sẽ nói :v
P/s: có lỗi quá...hôm nay thứ bảy rồi mới đăng...
#Đôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: