
Chương 4
Xe đổ cái kịch trước tổng công ty, Vương Khanh sau khi giữ xe trực tiếp đi từ thang máy tầng hầm lên.
Trong ngoài thương trường đều bảo, người phụ nữ này đẹp nhất khi vận lên chiếc sơ mi trắng cùng váy đen ôm khít. Giầy cao gót sang trọng mỗi bước đi đều nện xuống nền nhà vang lên âm thanh lộp cộp của sự uy quyền. Mái tóc xanh uốn xoăn bật lên cá tính của chính cô, kẻ khác nhìn vào chỉ có yêu thích không có ruồng bỏ. Cấp sưới thì sợ hãi cấp trên lại kính nể, họ thật sự khâm phục người con gái chỉ ở cái tuổi hai mươi tư đã dựng nên "cung điện" của riêng mình. Một thân nữ vương không cậy vào gia đình.
-Tổng Giám Đốc, chào buổi sáng!
-Vương Tổng Giám Đốc, buổi sáng tốt lành!
-Xin chào, Tổng Giám Đốc!
Hàng tá các câu chào hỏi vang lên, tất nhiên là dành cho Vương Khanh, Vương Nguyên bên cạnh chỉ có thể câm nín hưởng ké cái họ trong câu chào buổi sáng. Bản thân chỉ là nhà thiết kế, thử hỏi tên nào rãnh rỗi thăm hỏi chúc ngày tốt lành với cậu đây?
Bất quá vấn đề này không khiến cậu bận tâm, cái trước mắt là buổi họp chết bầm kia!
"Anh nguyện ý dùng cây bút chì đen
Vẽ lên một sân khấu tĩnh lặng
Cho dù ánh đèn có sáng hơn nữa, vẫn cứ như vậy mà ôm lấy em
Nguyện ý đứng ở góc khuất kia, hát lên một khúc ca bằng chất giọng trầm khàn
Tất cả những lời ca ấy đều dành riêng tặng em
Em hãy lắng nghe bằng trái tim và không cần phải nói điều gì cả..."
Từ đâu vang lên cái đoạn điệp khúc này, loáng thoáng qua tai Vương Nguyên đã biết tên bài "Không cần phải nói". Đừng hỏi vì sao, cái loại mồm chr dùng khi thật sự cần thiết như cậu thì bài này đặc biệt hay đặc biệt ý nghĩa. Ở hiện tại nó còn đang vô hình phát hoạ lên ý muốn của Vương Nguyên....chính là vào phòng họp chỉ nghe thôi, không càn phải nói.....
*Bộp!" -Còn mơ mơ màng màng cái chi nữa! Không đủ thời gian để mày đứng thưởng thức nhạc chuông của nhân viên đâu! Mau vào phòng xem sơ sắp tài liệu đi, chị hiện tại phải đến phòng họp trước chuản bị, có gì thắc cứ gọi Tô Thư Ký liền trả lời cho mày.
Được rồi được rồi! Đã là sự thật thì dù có tàn khốc đến chết người thì cũng phải gồng mình đối mặt. Vương Nguyên lê cái thân còm cõi vào phòng riêng ở công ty của mình. Vừa chốt được cái cửa liền sà kwng xuống sofa thẳng cẳng nằm nghĩ.
Bật dậy trong cơn đau đầu Vương Nguyên lặp tức chạy vào phòng vệ sinh, gấp như vậy chính là để thay tây trang nha! Cứ thế quần jean áo thun vào phòng họp thì đúng là tự giết mình. Đúng là chị hai chu đáo, áo trắng áo vest gì gì đó đều treo sẵn cho Vương Nguyên, còn không mau thay ra rồi ngắm chính mình!
3 phút sau.......
Tèn ten tén! Nam thần Vương Nguyên đẹp trai xuất thần từ phòng thay đồ bước ra, một thân tây trang hào quang mù mắt chó. Không kể đến phần chật vật kéo quần, xỏ áo, thắt cà-vạt thì vẫn soái khí ngút trời nha!
"Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, tại sao mày lại đẹp trai hết phần thiên hạ thế này! Đúng là cái quân độc ác!"
Thanh niên lâu ngày mới được quần áo chỉnh tề khoác vest đen nhã nhặn không thể không tự khen mình vài ba câu. Sau đó mới cam lòng quay về sofa nhìn cái sắp gọi là tài liệu...
Vương Nguyên bỗng nhiên nhớ lại khoảng thời gian "áo trắng em đến trường", không khỏi rùng mình một cái. Để xem....phòng họp là phòng thi, mục đích cuộc họp là đề thi, cổ đông cùng đối tác chính xác là giám thị, sắp tài liệu là đề cương, Tô Thư Ký là giáo viên phụ trách ôn tập, Vương Nguyên là học sinh.
Học thuộc "đề cương" thì có thể an tâm vào "phòng thi", thỉnh thoảng "giám thị" đi ngang sẽ hỏi thăm vài câu nhất định phải trả lời được không thì sẽ bị nghi ngờ là "phao" và không có năng lực. Nếu "học sinh" rớt lần thi này không thể tránh khỏi việc "giáo viên" bị ăn mắng.
Suy đi nghĩ lại người khổ nhất vẫn là "học sinh".....nhìn vài cái đống mấy mươi trang giấy có chữ có số có chấm có phẩy có nhân có chia có cộng có trừ thì Vương Nguyên có xúc cảm muốn văng tục...cái gọi là cấu tạo trang sức thì có thể thành công học thuộc nhưng việc giá cả thị trường gì gì đó đó chính là bất lực a!
Đúng rồi! Gọi giáo viên! Nhất định phải gọi giáo viên!
Nghĩ là làm, Vương Nguyên nhấc điện thoại bàn gọi ngay cho Tô Thục Vy, cô vừa bắt máy thì Vương Nguyên như ôm được cái phao cứu sinh, mồm muêngj liên tunc hoạt động:
"Tô Thư Ký nghe rõ trả lời, hiện tại Vương Nguyên tôi chính là đọc đề cương không hiểu, phận là giáo viên không thể bọ mặc học sinh như vậy! Cô mau đến giảng hộ một tay đi!"
".........."
Vương Nguyên phát hiện có cái gì đó không đúng trong phần lời nói, lại không nghĩ đến, bản thân bị chính suy nghĩ doạ sợ, câu cú cũng không rõ ràng, một mình xấu hổ ôm mặt sửa sai:
"Ý...ý tôi là đến giải thích hộ vài vấn đề...."
"Vâng ạ!"
Quào, đúng là trợ lý của Vương Tổng Giám Đốc vừa gọi liền tới nhanh nhẹn vô cùng. Tô Thục Vy không hề cao trái lại còn có tí thấp. Tuy nhiên thân thể cùng cơ mặt đặc biệt hài hoà, không có điểm sai lệch. Gương mặt bầu bĩnh phúc hậu cùng hàng mái ngang thập phần đáng yêu, tóc phía sau được gòn gàng búo lên khiến đối phương là Vương Nguyên có ấn tượng khá tốt. Cũng không phải lần đầu gặp mặt đi, chỉ là mỗi lần thấy cô ta đều chỉ một bộ dạng, không hề trang điểm quá phận, giản dị bô cùng. Tốt tốt, đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy!
Vương Nguyên lễ phép đứng lên cúi người, dù gì người ta cũng bằng tuổi chị mình, không nên thất lễ. Sau đó đi đến sofa mời cô ngồi, khụ khụ, người ta cũng có công đến giảng....à không là giải thích, nên xem trọng một chút.
-Thục Vy Tỷ, đệ có rất nhiều khuất mắt ở đây, nào mau giúp đệ giải thích a...khụ khụ...
Thấy Vương Nguyên một dạng ngại ngùng trông như trẻ nhỉ, không cầm được lòng Tô Thục Vy vươn tay xoa đầu một cái, không ngờ lại bị cô đáp lễ của Vương Nguyên làm cho xanh mặt.
-Chị còn xoa bậy xoa bạ tôi sẽ kêu chị hai đảo ngược họ tên của chị -__-
Nội tâm Vương Nguyên
[Làm ơn đi! Hãy hiểu cho tui! Xoa đầu hoài sẽ càng lúc càng lùn đi đó! Mấy người là đồ ngứa tay! Cả nhà mấy người đều là đồ ngứa tay!]
Nội tâm Tô Thục Vy;
[Cũng làm ơn đi! Đừng hở một chút lôi tên tôi ra đòi đảo ngược! Các người quá đáng lắm đấy! Có biết ý nghĩ không mà cứ một tiếng đòi đảo hai tiếng cũng đòi đảo! Ahuhu...tha cho tôi đi...]
Lại phải nói, mỗi lần nhắc họ tên cô thư ký này Vương Nguyên không tránh khỏi buồn cười. Đến khổ với cái gia đình, bố họ Tô, mẹ tên Vy, sinh ra đứa con gái muốn nó hiền thục diệu dàng thế là đặt ngay Tô Thục Vy. Cậu nhớ mãi lần đầu tiên cô ta chọc giận Vương Khanh, chị cậu liền muốn đảo ngược tên cô ta mới hả dạ! Vương Nguyễn ngẫm một hồi liền ngẫm ra, cô gái này....thật tội nghiệp, thật thê lương..... ( Tô Thục Vy = Ty Thục Vô :v :v )
Khụ khụ, vẫn nên tập trung vào sắp tài liệu cùng bản hợp đồng đã. Bản mặt quan trọng, phải ra sức bảo vệ nó. Bây giờ không học thuộc mấy điểm quan trọng, vào phòng họp người ta hỏi cái gì cũng phải lật đi lật lại đọc tới đọc lui mới biết trả lời thì xem như vứt luôn cái mặt này!
Đồng hồ điểm mười giờ kém năm phút, Vương Nguyên cùng Tô trợ lý gắp gắp gáp gáp dọn đồ đến phòng họp. Vương Nguyên thân thủ lanh lẹ vừa thấy thang máy không mở cửa lặp tức phi như bay trên thang bộ. Ừ thì thanh niên mà, chạy bán sống bán chết từ lầu bốn đến lầu mười bốn, mạnh mẽ vô cùng!
Chân chạy tay đánh, vest đen vì sưsc gió mà phấp phới, tóc tai cũng bị xốc đến rối loạn. Mặt mũi thì không cần bàn tới, thập phần méo mó khó coi. Vương Nguyen chỉ biết liều mạng mà chạy. Cũng do ban nãy đầu óc trì trệ, mặc cho Tô Thục Vy có giải thi hs cặn kẽ cậu cũng không cách nào thu nạp. Thành ra một người nói nói một người nghe nghe bỏ quên đồng hồ vẫn đang chạy. Bừng tỉnh nhìn lên thì chỉ còn năm phút đã đến giờ họp. Không vội vàng mới lạ! Đã thế thang máy còn kẹt người, Vương Nguyên có cảm giác vạn vật đang chống đối mình. Sâu sắc buồn thảm.
Chạy đến nơi thì phổi cũng như hết xài, Vương Nguyên cuối người chống hai tay lên gối thở hồng hộc. Liếc thấy thư ký Tô bình bình thản thản đứng ngay đại sảnh chuẩn bị vào họp mà Vương Nguyên tựa hồ gom hết thắc mắc từ mười mấy năm qua về hỏi. Là phụ nữ, chân yêu tây mềm thể lực không có, lại còn đi sau cậu, thử hỏi cô ta từ khi nào lại lên trước thế kia? Mọc...cánh?!
Tô Thục Vy nhìn thấy cậu trai trẻ này thì chỉ biết vươn tay đập trán, đến bình nước rót một cốc cho Vương Nguyên sau đó không cần hỏi cũng tự giải đáp thắc mắc cho cậu.
-Vương Nguyên cậu thật không có kiên nhẫn, thang máy chẳng phải đã đến lầu năm sao? Chờ thêm một phút thì đến lầu của mình rồi, vì cái gì phải bỏ sức ra chạy như thế? Nhìn cậu chạy chưa đợi tôi gọi tôi đây chỉ biết cười khổ.
Nói đến đoạn này không khỏi khiến bản thân bật cười, thanh niên thời nay thật là biết hành hạ bản thân!
Nghe đến đây Vương Nguyên hận không thể tự mình ra cửa sổ nhảy xuống chết oách cho rồi! Được rồi, đứng thẳng người và chỉnh trang y phục nào, vuốt vuốt lại đầu tóc một tí. Cà-vạt cũng được kéo lại đàng hoàng. Khụ khụ, lại đẹp trai rồi.
Vương Tuấn Khải cùng cha mình Vương Tuân vừa tới, không thể phủ nhận gen nhà này đặc biệt tốt. Cha thì đẹp lão, con thì đẹp trai, Vương Khanh chị cậu gả vào đây cũng tính là có phước, sau này con cái cũng xem như đẹp không thua kém ai.
Về phần Vương Tuấn Khải, sau cái buổi sáng huy hoàng đấy thì lái hẳn xe đến công ty rồi chờ giờ đến đây họp. Nói thì ngon lành như thế thôi, chứ thật sự tâm trí của hắn còn vất vưởng chốn phòng ai kia cơ...cái phòng có người nào đó bị con nào đó chui vào chổ nào đó...sau đó anh ra tay nghĩa hiệp đưa tay vào chổ đó và làm cái chuyện gì gì đó...khụ khụ! Bắt gián thôi mà! Có gì đáng nghĩ chứ!
Hm.....mà quả thật người cậu ta hảo mềm nha. Da trơn láng mịn màng, sờ vào liền muốn sờ nữa, muốn véo cho một cái, muốn đánh cho một cái, muốn thật thật nhiều cái....
-Á!! Có gián!!!!!
Tô Thục Vy không ngờ cái nơi này mà cũng xuất hiện bọn dơ bẩn đấy, hoảng hồn la toán lên, cô bẩm sinh sợ côn trùng.
-Ác...khụ! À khụ!! À khụ khụ!
Vương Nguyên sau bài học ban sáng thì tinh thần xem như lại bọc thêm một lớp thép. Bình tĩnh đưa chân và....bẹp một cái! Con gián đã ra đi trong sự tiếc thương vô hạn.
-Sau này cứ đạp, đừng la như thế, sẽ doạ chết tôi -__-
-Dạ...
Thừa nhận một chút, tiếng ho lợi hại ban nãy đều từ Vương Tuấn Khải mà ra, vừa đưa miệng tu chai nước vào bị cái cụm "con gián" làm cho thần hồn điên đảo. Chuyện cũ còn chưa quên còn bị người ta khơi trở lại, không bị doạ sợ chính là hoá thạch vạn năm.
Liếc Thư Ký Tô một cái, Vương Tuấn Khải thật muốn dùng cái danh "bạn trai" mà yêu cầu Vương Khanh đuổi việc cô này! Có con gián thôi mà! Xoắn tít thế! Hm....mà nếu không có cái loại người này thì ban sáng hắn đã không có đậu hủ mà ăn rồi...cười thầm một cái chắc không ai biết đâu ha. Biết đâu còn có lần sau được thưởng thức.....
_______________________________
Khụ :v tạm viết đến đây :v tuần sau ta tiếp tục :v khụ :v
#Đôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro