Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

-Hai người là đang làm cái gì đấy?!! - Tiếng cửa phòng như bừng tỉnh hai con người đang chật vật đằng kia. Vương Khanh phải hay không lại về ngay lúc này.

-Vương....Vương Khanh...

Vương Nguyên bình thường thông minh lanh lợi giờ phút này chỉ biết xem như bản thân chết rồi. Một chút mặt mũi cũng chẳng có. Nói cậu làm sao bình tĩnh giải thích đây? Mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán đổ ướt cả lưng. Khoảnh khắc cánh cửa kia bật mở xem như đời mình đã tàn. Sẽ làm sao nhỉ? Chị hai nhẹ thì giáo huấn nặng nề về mặt tâm sinh lý. Nặng thì lôi đầu về cho bố mẹ xử trí. Đường nào cũng chết....

Vương Nguyên đã không dám động thì Vương Tuấn Khải càng trở nên bất động. Đầu óc một mảnh hoa hoè quên cả việc tay còn đặt trong đũng quần Vương Nguyên. Tình trạng này thì có khác gì gian phu dâm phụ bị bắt tại giường chứ....thôi cho hắn xin đi! Bản thân còn nợ Vương Khanh một lớp da, nhất cử nhất động đều có thể khiến hắn nợ thêm một lớp nữa. Khoảnh khắc này Vương Tuấn Khải chợt ngộ ra nhà mặt phố bố làm to cả họ làm lớn đều trở nên vô dụng! Với cái hình ảnh muốn bấy nhiêu dâm dục có bấy nhiêu dâm dục thì Vương Khanh sẽ tin đây chỉ là bắt gián sao? Không! Không bao giờ!

Một người đứng im đỏ mặt để người phía sau một tay ôm một tay đặt ở hạ bộ thì còn bao nhiêu phần trăm trong sáng đây? Đáng chết nhất là cái tay kia đến rút ra cũng không có dũng khí, Vương Tuấn Khải theo cha tung hoành ngang dọc chốn thương trường bấy lâu nay lại vì một con gián mà tím tái mặt mày.

Sáu mắt nhìn nhau câm lặng đến hãi hùng. "Các người không nhúc nhích thì để tôi!"
Nội tâm tiểu cường gào thét chui khỏi cái nơi hàn khí chết người này. Hiên ngang bò ra khỏi ống quần Vương Nguyên. Với xúc giác đã chết lâm sàn của mình thì cậu còn chẳng màn để ý đến cái con vật dơ bẩn kia đã sớm chạy đi trước mặt Vương Khanh.

Vẫn là trầm mặc......

Một màn dở khóc dở cười kia đã được cô thu toàn bộ vào tầm mắt. Hai cái con người này làm sao thế nhỉ? Chẳng phải chỉ cần chỉnh đốn lại y phục cặn kẻ giải thích là xong sao? Trơ người như thế làm gì?

Nghĩ như thế liền không khỏi bật cười thành tiếng, bỏ xuống túi xách Vương Khanh bước đến gần hai con người gần như hoá thạch kia, khổ thân lắm mới có thể nén cười để bắt đầu nói:

-Hai người bị cái gì vậy? Bắt gián thôi mà ám muội đến như vậy muốn doạ sợ lão nương sao? Nào, Vương Tuấn Khải, bỏ cái tay anh ra xem, gián cũng đi rồi anh còn muốn bắt cái khác sao?

Cái gì chứ! Bắt cái khác là bắt cái gì? Ông đây ứ có thèm bắt cái mà cô nghĩ đâu nhé! - Vương Tuấn Khải âm thầm trách móc vài lời sau đó vẫn là lấy tay ra trước.

Đúng là chị gái đáng yêu nhất! Hiểu chuyện nhất!!! Aaa!!
Vương Nguyên cuối cùng cũng thu về đủ hồn. Cả người giựt một cái như bừng tỉnh sau cơn mê. Mặt vẫn còn hồng nhưng phần nào đã rất khá so với ban nãy. Hiện tại mồm vẫn hoạt động rất trì trệ, thế nên vẫn là yên yên tĩnh tĩnh gượng gạo nhìn nhau. Vương Tuấn Khải tuy rằng ban thân trầm tính nhưng vẫn đặc việt ghét bỏ cái cảm giác ngột ngạt này, anh phải tự thân cứu lấy thoát khỏi chốn nơi đây!

Hiện tại áo còn chưa mặc, cơ ngực cùng cơ bụng có bao nhiêu thì bấy nhiêu đều thấy hết. Có chút quyến rũ nha.....tiếc rằng anh là Vương Sợ Lộ, lặp tức xoay người tiến vào phòng vệ sinh khoát áo sơ mi xuống nhà lấy xe mà vọt đi không lời từ biệt.

Nơi ở hiện tại chỉ còn hai người. Một Vương Khanh, hai Vương Nguyên. Vẫn là chị hai mở lời trước

-Nào, trưng cái mặt đờ đẫn đấy ra làm gì, chị biết mày lâu nay toàn tự thân hành sự, tuyệt không nhờ vả. Đằng này lại là Vương Tuấn Khải, nhìn sơ cũng biết mặt mày mỏng cỡ nào, chị biết rõ chẳng có gì mờ ám.

Kèm theo một cái xoa đầu sủng nịnh cùng nụ cười toả nắng. Lọt mắt Vương Nguyên lại chẳng khác gì cười vào trong mặt. Chị cậu thì làm sao hiểu chứ, thân là một xử nam ngày hôm nay lại bị người khác "va chạm kịch liệt" như thế, lại còn trước mặt hôn thê của người ta. Cậu hận giây phút chị mình bước vào không thể hoà vào không trung mà hoàn toàn biến mất!

-Chị...chị không mắng gì em sao? - Uầy! Dù gì cũng phải hỏi cho rõ ràng cậu đây mới có thể yên tâm.

-Không, chị hiểu rõ Vương Tuấn Khải hơn ai hết. Một tên như hắn sẽ không đụng chạm cơ thể người khác một cách tuỳ tiện.

-Tại sao chị biết?

-Là vì....ngay cả chị, đến tay...cũng chỉ nắm một lần....

Vương Khanh không hề khoác lác. Vương Tuấn Khải thật sự là một người như thế. Không thích người ra đụng vào người mình, càng không hứng thú đụng vào cơ thể người ta.

Suốt khoảng thời gian quen nhau. Không phải đi họp thì là công tác, một tuần bảy ngày có khi gặp nhau chỉ nửa buổi. Người ngoài nhìn vào đều biết bọn họ đến một chút hạnh phúc cũng chẳng có. Chỉ là...chẳng ai rỗi quan tâm cả. Suy cho cùng cuộc hôn nhân này đều dựa trên cơ sở vật chất mà có. Xét về mặt tình cảm......có lẽ chỉ nằm ở Vương Khanh. Lần cuối Vương Tuấn Khải nắm tay cô chính là buổi hội nghị quan trọng trong giới. Dù chỉ là ba giờ ngắn ngủi. Cô đã thật sự quý lắm rồi.

Đôi tay của một người đàn ông từng trải. Có chai sạn nhưng thập phần ấm áp. Khi bàn  tay chạm nhau Vương Khanh vô hình cảm nhận được một tia hạnh phúc...thật bé nhỏ. Không khẩn cầu cùng người mười ngón tay đan xen, chỉ mong giây phút cùng người hữu ý tay níu tay thêm một chút dai dẳng.

Bản thân đều là tự thân đa tình, đau thương đều một mình ôm ấp, thử hỏi trong cô gái này tồn tại bao nhiêu mạnh mẽ?....hay là ngu ngốc? Một cái ôm từ Vương Tuấn Khải chính xác là vô cùng xa vời. Tình đơn phương như cô làm sao dám đòi hỏi? Chuyện tình cảm, nếu không xuất phát từ hai người thì đích đến chỉ có thể là nửa đoạn đường và dừng lại trong đau thương cùng nước mắt.

Mỗi lần nghĩ đến lại không khỏi dâng lên cảm giác chát lòng. Vương Khanh vẫn là khéo kéo dùng vẻ mặt lắp đi nội tâm sầu thảm. Vương Nguyên vô tội, không thể để thằng nhỏ cùng đâu buồn.

-Này! Đến lúc mày có cảm giác yêu thích với người nào đó, nhớ nói chị biết. Tốt nhất hãy yêu một cô gái đồng tâm với mày.

-Thôi đi, nói với em những chuyện này làm gì, em còn chưa muốn yêu đương đâu. Hơn nữa.....em có quyền lựa chọn sao?

Em có quyền lựa chọn sao? Thật sự có sao? Vương Nguyên không phải đồ ngốc, cậu hiểu cái gì gọi là cái giá của con nhà doanh nhân. Cùng chị hai ngặm chìa khoá vàng mà khôn lớn. Sớm đã biết sẽ được hứa hôn với một tiểu thư tập đoàn khác, miễn sao lấy về thu nhập cao là được. Quyền lựa chọn mà Vương Khanh nói đều nằm ở bậc cha mẹ, phận làm con thì lời nói có bao nhiêu phần giá trị chứ.

-Đợi chi nhánh ở Trùng Khánh ở công ty chị phát triển tốt, nhất định cho mày một tương lai tươi sáng được quyền yêu người yêu mình!

-Nói được thì nhớ làm được đấy bà chị. Cơ mà....chi nhánh? Từ khi nào lại có thêm chi nhánh ở Trùng Khánh thế?

-Đấy là chi nhánh chị mày tự dùng tiền mà mở, tẹo nữa phải đến công ty dự cuộc họp bàn bạc về việc thu mua mảnh đất ngoại ô.

-À......

-Không muốn nói nữa, giờ chị xuống nhà lấy xe, ba phút sau mày cũng xuống luôn đi.

Vương Khanh vốn không thích hai lời, vừa dứt câu đã bật khỏi cái giường đang ngồi lấy giỏ xách không ngoảnh mặt mà xuống nhà lấy xe. Một chút cũng chẳng để ý đến sự bất ngờ của Vương Nguyên.

Cậu? Cậu thì xuống dưới làm gì? Sẽ chở cậu đi chơi sao? Tốt như thế?

-Này này, tại sao em cũng phải....

-Đến công ty!

-Nhưng em đâu.....

-Mày làm em hay tao làm chị?

Được!! Bà làm chị!! Không nghe bà là trời đánh thánh đăm!!! Đi thì đi, đừng tưởng Vương Nguyên tôi sợ!

Con lamborghini màu đen bắt đầu chuyển động. Người phụ nữ ngồi trước tập trung lái xe người con trai đằng sau tập trung bấm điện thoại. Không ai nói với dù chỉ một lời. Không gian đặc biệt im lặng. Ngẫm đi cũng phải ngẫm lại, khi không lôi đầu cậu đến công ty là muốn cái gì đây?

-Này, Vương Khanh, tại sao hôm nay em phải cùng chị đến công ty. Chẳng phải cần thiết kế món gì chỉ cần nêu yêu cầu em có thể làm ngay tại nhà sao?

-Ừ, tại tao muốn hành mày đấy.

Câu nói thật nhẹ nhàng, biểu cảm người nói cũng ứ có gì đặc sắc. Nhưng tại sao lọt vào trong tai lại chành lòng thế này....

-Chị hai này, người ta hay bảo sống trên đời sống cần có một tấm lòng....cớ sao người làm chị lại làm em mình không một ngày yên thân thế này....

-Ha....ha.....hành hành cái con cẩu nhá! Mày tưởng lão nương thật sự rỗi việc dở chứng với mày sao? Bà là muốn mang mày đến cùng ngồi bàn họp trình bày vài chuyện.

-Trình bày? Có gì để trình bày? Có trình cũng là chị trình thêm một người ngồi nghe như em chẳng phải càng thêm chật bàn sao?

-Hôm nay người chủ trì cuộc họp là Vương Khanh tôi, nhưng nhân vật chính là Vương Nguyên em! Phiền em đến nói vài lời về món trang sức mình thiết kế.

-Chẳng phải nói ký kết với tập đoàn nhà đất sao?! Cái này cùng dây chuyền mặt thỏ có quan hệ?!! - Cái gì chứ? Trình bày? Nhân vật chính?! Nói giữa bàn họp?!! Rất nhiều người?!!!! Thôi xong rồi! Đời này kiếp này Vương Nguyên hận nhất là đứng lên thuyết giảng trước mặt toàn dân thiên hạ. Cứ nghĩ đến cái cảnh đọc nữa câu thì cà lăm, đọc vài chữ thì đảo cả thứ tự đã không dám suy diễn đến một tương lai tốt đẹp!

Còn nhớ, năm tháng còn đến trường ấn tượng nhất là cái màn ngồi giữa lớp thuyết trình chủ đề ca dao tục ngữ. Chứng cà lăm bộc phát ngay từ câu nói đầu tiên.

"Kính thưa thầy cô cùng các bạn, từ ngàn xưa, các cậu ta đã có c*....." Ừ! Sau đó thì không có sau đó nữa! Khoảnh khắc nhục nhã đấy có lẽ đến lúc hoả thiêu Vương Nguyên cũng hận không thể tự mình bóp nát! Mỗi lần ngẫm lại là mỗi lần nhục nhã....sau này lấy vợ có con ắt hẳn sẽ bị mấy thằng khốn bạn xưa lôi ra kể lể rồi tống tiền..... [Yên tâm! Anh sẽ không cần lấy vợ đâu! Con Đôn cho lấy chồng mà! Đừng lo hí hí]

Quay lại vấn đề chính. Nhìn từ một khía cạnh, quả thật đất đai cùng trang sức ứ có can hệ. Nhưng chịu khó đào sâu một chút chính là bọn nó liên quan không thể tả! Ba tháng gần đây, kể từ ngày Vương Nguyên cho mẫu dây chuyền mặt thỏ ra thị trường lặp tức làm dân tình điên đảo. Hàng loạt các quý cô tâng bốc sự sang chảnh của nó. Có thể nói tiền lời từ món hàng này một chút cũng không hề nhỏ!

Nào nào, cùng nhau nghiên cứu món hàng do Vương Thiếu Gia thiết kế một chút nhé. Từ mặt dây chuyền được nối vào bốn sợi dây, hai dây bên trái, hai dây bên phải. Mỗi một sợi đều là vàng trắng thanh lịch nhưng vẫn phô diễn được vẻ cao sang lộng lẫy. Tuy  rằng thập phần mảnh khảnh nhưng giá trị vô cùng cao! Nơi hai đầu dây bên trái là móc bạc đơn giản dùng để gắn kết lổ móc bên phải cùng một chổ, không có gò đặc biệt. Điểm nhấn quan trọng chính là cái mặt thỏ này. Chỉ với bán kính 0,5 cen-ti-met nhưng tinh xảo đến mức từng đường nét đều được phát hoạ rõ ràng. Mặt thỏ nhỏ bé thế mà lại  từ kim cương xanh mà làm nên, đắt đỏ vô cùng. Đã là con nhà giàu sang, các quý cô là, sao có thể chịu thiệt bạn bè? Thế là thay nhau đốt tiền vào món trang sức mà Vương Nguyên thiết kế.

Kết quả hiện tại là số tiền lời mà Vương Nguyên tạo ra cùng với số Vương Khanh hiện có vừa đủ xây thêm một chi nhánh nữa. Nhưng cái đủ ở đây chỉ là đủ tiền đặt cọc và bày biện nội thất hàng hoá sau này. Để hoàn toàn thâu tóm miếng đất ngoại ô đó thì phải cùng chủ tập đoàn W2K đàm đạo một trận ra trò.  Tận tình cho ông ta biết thế nào là sự lợi hại của thiết kế công ty Vương Khanh mang lại. Để ông ta tin tưởng với món hàng này trong vòng một năm số người mua sẽ không ngừng tăng và tiền kiếm được đủ để dứt nợ .

Vương Khanh chi tiết kể lại cho Vương Nguyên nắm bắt. Suy cho cùng cậu không thể trốn tránh khuyết điểm này mãi. Cô chỉ là tạo cho cậu cơ hội để khắc phục thôi a!
Chỉ là hiện tại Vương Nguyên cần thời gian để chấp nhận sự thật đau thương này....

-Nếu đã là như thế chị cũng phải báo trước để em có thời gian chuẩn bị hò sơ chứ. Nhìn đi nhìn đi, đến áo quần cũng chẳng ra thể thống gì!

Vương Nguyên tự nói tự xem xét lại bản thân...một màn xấu hổ lại từ đâu đâm chồi nảy lộc. Vẫn là Vương Khanh tâm lý, cô đã sớm đoán trước việc này nên sớm âm thầm chuẩn bị chu toàn cho cậu rồi.

-Nói cho em biết? Đến em tim cácg không đi à? Khỏi! Tôi biết tổng cả nhé! Tài liệu hồ sơ đều được tôi lo rồi, quần áo cũng đã ngay ngắn chờ thay. Chúng ta là đến sớm ba mươi phút, lúc đó từ từ nghiên cứu cái chị đã chuẩn bị.

-...................

-À, còn nữa, chủ tập đoàn W2K là Vương Tuân, tức cha Vương Tuấn Khải. Vào bàn họp nhớ đừng nhìn mặt hắn, có hắn cùng đến dự đấy.

-Tại sao lại không nhìn?

-Mày thử ngẫm lại, ban sáng sự tình gì vừa xảy ra? Vừa nói vừa nhìn mặt hắn mày có chắc là còn đủ dũng khí không để chứng cà lăm bộc phát không?

Không! Tức nhiên không! Đã biết cậu không thể còn bắt đi họp! Vương Khanh sống không có trái tim!! Không có trái tim!! Xem như Vương Nguyên em tiếp tục thua thêm một mạng! Sẽ không có lần sau thần thần bí bí không một câu từ liền lôi tôi đi thuyết trình thế này đâu!

Vào trong đấy nhá, chỉ cần các cổ đông cùng đối tác ra sức hỏi vài câu Vương Nguyên liền giựt mình, phỏng chừng giựt một cái quả tim thòng ngang quả thận. Đến lúc đấy xem Vương Khanh làm sao đền cho cậu! Hứ!
_______________________________________
Chương này chưa qua beta đấy.....:v thật :v
Tuần trước nhỡ bấm xoá nên mới viết lại hôm hôm qua, định lòng tập cmn trung cày cho đến hết chương rồi đăng luôn nhưng lại lo xem ngôn tình máu chó quên lối về :v giờ phút này mới viết xong nên không thể tránh khỏi sai sót T^T các nàng rộng lượn bỏ qua cho T^T  ta vào tô lết dập đầu xám hối đây huhu T^T
#Đôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: