Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Vương Khanh, cô con gái rượu của Vương Gia là một người vô cùng thông minh và xinh đẹp. Ở tuổi hai mươi bốn cô nắm trong tay chức vụ tổng giám đốc của công ty ba mình mà không cần một ai nâng đỡ. Thân hình đầy đặn cao ráo, làn da trắng được di truyền từ mẹ khiến người khác mê mẩn. Mái tóc dài màu xanh lam được cô chăm chút tỉ mỉ vô cùng.

Lại phải chú ý đến màu tóc, sở dĩ Vương Khanh nhuộm màu này là vì bạn trai cô yêu thích màu xanh lam. Anh ta là người thừa kế duy nhất của Vương Thị - Vương Tuấn Khải. À thì thừa kế gia tài của nhà anh ta thôi, không liên quan đến nhà cô, chỉ vì một cái duyên nào đó mà hai người cùng chung cái họ. Vương Tuấn Khải hắn.....đẹp trai. Ngũ quan cân xứng tinh xảo. Mái tóc luôn được cắt gọn gàng, anh giữ cho tóc mình một màu đen truyền thống, dù Vương Khanh thích màu hồng....Cao một mét tám và cặp chân thì dài không tưởng. Vương Khanh hay chọc anh là đôi đũa tinh....nhưng không vì vậy mà anh nổi giận hay tươi cười, anh im lặng...và lạnh lùng! Vâng! Anh rất lạnh lùng!

Cô lắm lúc muốn hỏi anh ta vì sao nhà giàu như thế mà lại tiếc tiền chỉnh dây thần kinh mặt? Nếu anh tiếc cô cũng có thể tài trợ mà! Anh giàu hơn cô có một tí thôi sao lại khinh cô đến thế! Ừ thì....cô sợ mất hàng tiền đạo....nên không dám hỏi.

Không thèm nói đến tên mặt liệt đó, thì Vương Khanh vẫn có một tiểu thiên thần khiến cô đặc biệt yêu thương. Vương Nguyên cũng như Vương Tuấn Khải, sẽ là người chịu trách nhiệm gánh vác công ty sau này. Cậu là một chàng trai nhỏ bé, hai mươi ba tuổi nhưng lại mang hình hài thiếu niên trắng trẻo, cao một mét bảy mươi...không tính là thấp nhưng vẫn hay bị chị gái vỗ đầu vì chị ta cao hơn năm centimet.

Vương Nguyên không giống chị, cậu đam mê Mỹ thuật. Nên việc cậu làm ở công ty chính là thiết kế. Còn vấn đề hợp đồng giao lưu sự kiện gì gì đó... Vương Khanh một tay che trời rồi. Vương Nguyên được chị gái cưng chiều đến mức bố mẹ đang tính đến việc Vương Gia của họ sẽ bị diệt vong trong tương lai vì người thừa kế chỉ biết thiết kế, không biết một tí gì về hợp đồng. Cậu cũng đâu phải vô dụng! Tập đoàn đá quý của ba từ ngày có cậu về chỉnh sữa mẫu mã thì càng ngày càng đi lên, cũng không thể trách cậu được...

Nói cho cùng thì cuộc sống hiện tại của Vương Khanh vô cùng mỹ mãn. Không lo về mặt tài chính, có bố mẹ thương yêu, có em trai để ăn hiếp, bảo vệ. Lại còn sở hữu một vị hôn phu siêu cấp siêu cấp soái...và lạnh lùng...Nếu cứ như thế cho đến lúc vào hòm thì cô cũng không có gì hối tiếc nữa rồi.

Hôm nay là ngày Vương Nguyên về Trùng Khánh, suốt ba năm qua, cậu cùng ba mẹ định cư tại Hàn Quốc. Toàn bộ công ty tại Trung đều để chị gái lo. Ba mẹ không đành lòng nhìn con gái tuổi xuân phơi phới mà cứ cắm đầu vào làm hết thảy mọi việc nên điều cậu về. Bình thường thì cậu sẽ về giúp mỗi tháng một lần nhưng chuyến bay này chính là ép cậu phải sống ở đây luôn.

Vương Nguyên không ngại về đây làm việc, cùng lắm thì Vương Khanh cũng sẽ bao che cho cậu đi chơi thôi, lúc nào cũng vậy mà...chỉ khi cần vẽ vời gì đó cho sản phẩm thì cậu mới phải động đến tay chân. Tuy mỗi tháng đều về đây nhưng Vương Nguyên chính là một thanh niên bị mù đường trầm trọng. Đến sân bay thì câu đầu tiên cậu nói chính là:

-Này chị gái tóc xanh , Bảo Bối mù đường của chị đang ở sân bay Trùng Khánh và cần người giúp đỡ.

Bên kia đầu dây im lặng ba giây sau đó đau đớn trả lời:

-Chị đến táo bón cũng không yên với mày! Bố mẹ tốn tiền cho mày đi học là để mày ngu địa lý như vậy sao?

-Chị à, em thật sự rất cần trợ giúp đó...

-Được rồi im miệng, đứng đấy đi, chị sẽ kêu đôi đũa t...à không! Ý chị là Vương Tuấn Khải đến rước em! Hiện tại chị đang rất khổ sở nên mong mày để chị yên tĩnh. Ok?

Sau đó là âm tắt máy vang lên, cậu biết chị mình xém gọi người ta là đôi đũa tinh. Vương Nguyên thường xuyên bị hôn phu của chị mình làm cho thương tâm. Vì cái gì mà hắn không tích đức để vớ phải bà chị tóc xanh của mình. Thôi cũng là chuyện của Vương Tuấn Khải, ai bảo hắn ăn ở không tốt nên năm mười lăm tuổi đã phải hứa hôn với chị gái cậu chứ.

-Này, cậu là Vương Nguyên đúng không? Yêu tóc xa....à không là Vương Khanh nhờ tôi đến đón cậu đấy, lên xe đi.

Hắn hạ kính chiếc Audi xuống nói với cậu vài lời. Vương Nguyên biết tên này vừa định gọi chị mình là "yêu tóc xanh", khoé môi có tí giật giật. Rốt cuộc Vương Khanh vì ai mà nhuộm cái màu này chứ! Cậu tự thân đứng rủa thầm mà không biết đã trưng cái bộ mặt đần độn gì ra nhìn người ta đến ba phút. Vương Tuấn Khải chính là bị cái mặt đần đần của cậu làm nội thương nhưng vẫn ráng...lạnh lùng! cho nên giở giọng mỉa mai:

-Cái mặt tôi bị cậu nhìn đến thủng một lổ lớn rồi. - Vương Tuấn Khải! Mày phải lạnh lùng! Phải lạnh lùng!

Vương Nguyên nhận ra mình có vẻ nhìn hơi lâu rồi nên đỏ mặt mở cửa xe đi vào ngồi ở hàng ghế sau. Xe bắt đầu lăn bánh, từ sân bay mà đến nhà chị có hơi xa. Ngồi chung xe với tên này đúng là ngộp đến chết đi sống lại, Vương Tuấn Khải tiết kiệm đến mức một lời cũng không nói. Vương Nguyên lại chính là cái dạng thích trêu chọc lắm lời nên khiến cậu có chút không thoải mái, không phải điện thoại và sạc dự phòng đều đã cạn pin thì cậu tuyệt không cùng tên này trưng ra cái mặt chụp ảnh thẻ như bây giờ. Cái mồm đi trước cái não, lại quên lời Vương Khanh dặn cậu khi cùng hắn một chổ thì phải hết sức bảo vệ răng hàm mặt đi.....nên đã vô thức phun ra một câu khiến tự thân sợ hãi:

-Này Vương Tuấn Khải, anh vì sao luôn bị chị tôi gọi là đũa tinh vậy? - Thôi rồi Nhị Nguyên! Tên mặt lạnh sẽ quay xuống bép mày đến rớt răng chuột. Nặng thì hắn sẽ cố ý đâm đầu ô tô vào cột đèn để cả hai cùng chết.

Sáu mươi giây kinh hoàng qua đi trong câm lặng, cuối cùng đối phương cũng chịu mở mồm dù sắc mặt có hơi đen:

-Vì chân tôi dài.

Vương Nguyên nghe được câu trả lời thì lập tức im lặng. Chẳng dám hỏi them gì nữa. Không phải tự nhiên Vương Khanh dặn cậu không được ăn nói lung tung. Khi trước ở trường có hai tên ngứa mồm nào đó xàm ngôn loạn ngữ trước mặt hắn, đại khái là "tên Vương Tuấn Khải gì đó tưởng đâu oách lắm, thì ra là thích màu hồng, đến quần trong hắn cũng dùng màu hồng mày ạ!" Kết quả là một thằng bay hàng tiền đạo, thằng còn lại bị đánh đến nhập viện, tuy cứu sống được nhưng đã phải chịu căn bệnh ho lao cho đến già. Cha mẹ ơi cái phổi của thằng nhỏ...đánh đến thật bi thương....

Cứ tưởng yên bình đến nhà rồi, lại không ngờ Vương Tuấn Khải quay xuống nhìn cậu nói một chuyện mà cậu ghét nhất:

-Không như cậu....đến chị gái mình cũng không cao bằng. - sau đó quay lên âm thầm cười như được hội. Hắn đâu biết rằng cậu ghét nhất là người ta bình phẩm về chiều cao của mình. Vậy là mặt Vương Nguyên đen như cái nhọ nồi, cậu chồm người lên giật phăng cái điện thoại Vương Tuấn Khải để ở ghế bên cạnh. Hắn chưa kịp phản ứng thì Vương Nguyên đã nhập đầy đủ số của chị hai và gọi:

"Khanh Đại Tỷ, đôi đũa tinh vừa gọi chị là yêu tó...."

-Cái thằng nhóc này trả điện thoại cho anh! Mày muốn anh chết trong tay chị gái mày à? - Vương Tuấn Khải một tay lái xe một tay cực lực lấy lại chiếc điện thoại trên tay Vương Nguyên.

"Thằng nhóc này chị còn đang có chuyện chưa giải quyết xong, mày có gì thì nói cho rõ ràng"

"Tuấn Khải gọi chị là yêu tóc xanh!"

Vương Tuấn Khải tay lái loạng choạng khiến cái xe hơi đắt tiền mém va vào cột đèn, tuy vậy hắn vẫn không bỏ cuộc:

-Vương Nguyên anh xin mày! Trả cái máy cho anh! Con tóc xanh nó lột da anh mất!

Vương Nguyên chưa kịp nói gì với chị gái đã bị cái cách Vương Tuấn Khải lái xe làm cho hốt hoảng:

-Này này cái cột đèn! Con mẹ nó chết chùm đấy! Anh giành với tôi làm gì! Nói cũng nói rồi cùng lắm một mình anh chết thôi! Anh còn giành với tôi thì ngay cả tôi với con Audi cũng thăng luôn đấy!!

"Hả? Hắn gọi chị là yêu tóc xanh sao?!"

Vương Tuấn Khải bất lực nuốt nước mắt vào trong và tập trung lái xe. Nếu không phải vì con Audi thì anh nguyện cùng thằng nhóc này chết luôn tại đây. Quả là hoạ từ miệng mà ra, không nên động vào chiều cao của nó....về nhà cũng sẽ chết tươi với con tóc xanh...

Vương Nguyên được một phen vui vẻ hàn huyên với chị gái mà không bị cản trở.

"Phải phải, chị xem có phải rất quá đáng không?"

"V-Ư-Ơ-N-G T-U-Ấ-N K-H-Ả-I!!!!!" -  Vương Khanh dùng hết sức bình sinh quát một trận thật lớn, kính cách âm trong phòng vệ sinh cũng muốn nát ra, cuối cùng là cúp luôn điện thoại không nói nữa.

Bụng không còn khó chịu, cô ta cúi xuống nhìn không khỏi mừng thầm "Ể? Giải quyết xong rồi sao?"

Trên chiếc xe Audi là một trận im lặng đến đáng sợ. Một người mừng rỡ vì trả được thù, một người đau thương nghĩ đến tương lai sẽ chết không toàn thây....không khỏi đau lòng mà bi thương vài câu:

-Tâm địa nhóc thật độc ác.

-Cái gì chứ? Là tại anh đụng chạm tôi trước.

-Nhưng nhóc cũng đâu cần đối xử với anh như vậy...

-.......

Uầy, đường xa thật. Còn chưa về đến nhà, phỏng chừng đến tận mười lăm phút sau...oái! Sao lại mưa rồi, vậy lát cậu làm sao có thể đi chơi được đây? Quả thật có chút không vui. Nhìn sang Vương Tuấn Khải, cậu đột nhiên cảm thấy tội lỗi ùa về. Dù gì ban nãy chỉ là nhất thời hưng phấn, lại không ngờ chọc người ta giận rồi...người ta có lòng chở mày về mà mày lại tố cáo tội đồ của người ta như vậy...

-Này Vương Tuấn Khải

-.........

-Giận tôi rồi sao? - Vương Nguyên cúi đầu phồng má, chọt chọt vai anh như một đứa trẻ. Nhìn cảnh này hắn có chút không đành lòng. Lại nhớ ban nãy thằng nhóc này chơi vui như vậy, bây giờ trêu lại nó một chút cho huề.

-Phải, giận rồi.

-Đừng có giận nữa, phải phải là tôi sai, không nên gọi điện mách cho Khanh tỷ biết, đừng có giận nữa. - Vương Nguyên thiết nghĩ trời đang mưa to như thế, hắn mà giận lên sẽ vứt mình xuống xe mất, lúc đó sẽ thảm lắm....

-Hôn tôi một cái, sẽ không giận nữa. - Tuy ngoài mặt lãnh đạm nhưng trong lòng sắp nổ tung rồi, lại không ngờ mặt thằng nhóc đỏ như vậy, có vẻ dễ thương đấy, nhưng anh không tha cho nhóc đâu. Chắc chắn nhóc sẽ không hôn sau đó anh doạ rằng vứt nhóc xuống...

*Chụt* - Vương Nguyên vì một tương lai khô ráo nên đành thơm hắn một cái vào má. Lại không ngờ tự biến mình thành xấu hổ như thế. Da mặt nóng ran, tim đập nhanh như muốn lọt hẳn ra ngoài. Đến thở cậu cũng không dám, chỉ có thể dùng hết can đảm mở miệng:

-Bây giờ thì được rồi chứ? Tốt nhất là chở tôi an toàn về đến nhà và tuyệt đối không được vứt tôi xuống xe!

-Đ...được

Chính Vương Tuấn Khải cũng trở nên ngại ngùng vô cùng. Khoảnh khắc Vương Nguyên đặt môi lên má hắn, rồi hôn một cái....thật dễ chịu, môi thằng nhóc thật mềm, thật đáng yêu....tại sao từ trước đến nay hắn không biết yêu tóc xanh có một đứa em ngoan như vậy? Tim hắn tan chảy theo nước mưa mất rồi...thật ngọt.

Sau muôn vàn nạn kiếp thì chiếc xe cũng đỗ phịch trước cổng nhà. Vương Khanh hiện tại vẫn còn ở công ty, chưa về. Vương Nguyên bây giờ có thể tung hoành ngang dọc ở đây. Mở sẵn cây dù màu lục trong suốt, cậu xách ba lô xuống xe, không quên cám ơn Vương Tuấn Khải một tiếng. Cuối cùng là bước từng bước vào cổng, sân vườn rồi cửa nhà.

Xe ai đó vẫn chưa khuất bóng, vẫn đậu ở đó. Người lái thẫn thờ hướng cánh cổng mang mác bóng lưng cậu một phút trước. Tiếng mưa lộp bộp khiến người khác không khỏi đắm chìm vào khung cảnh thực tại. Có chút lãng mạn, có chút mất mát, lại vương chút đau thương.

Vương Tuấn Khải nhận ra mình phải về, không thể đậu mãi ở đây được. Chiếc xe chạy đi rời khỏi chốn nhà cậu. Nhưng tâm tư ai đó có lẽ vẫn chưa rời. Mới phút trước, trên má hắn là một nụ hôn, thật ngây ngô, không một ý đồ xấu. Chỉ đơn giản là để chuộc tội. Hắn cảm nhận được sự lơ đãng của trái tim, vì lúc đó, nó đã vì người kia mà hẫng đi một nhịp mất rồi.

Chiếc xe vẫn chạy, ngày một nhanh như muốn xé rách màn mưa. Vương Tuấn Khải không khỏi suy nghĩ, suốt thời gian qua, gần bên Vương Khanh, cô ấy chưa bao giờ đem lại cho hắn cảm giác yêu thương gần gũi. Không thể phủ nhận, Vương Khanh xinh đẹp, từng đường nét trên gương mặt dường như được chạm trổ rất kĩ càng, không một tì vết. Nhưng tại sao? Khi nhìn cô ấy, Vương Tuấn Khải chỉ độc nhất cảm nhận được sự lạnh lẽo và xa lạ?

Hắn hiểu, cô yêu hắn. Tuy không bao giờ nói ra, tuy luôn trêu chọc hắn, tuy luôn dùng lời mỉa mai cùng châm chọc. Nhưng chưa bao giờ cô ngừng yêu. Năm hai bên hứa hôn, cô chỉ mười bốn tuổi, vẫn non nớt và vô cùng nghịch ngợm. Có lẽ hôn ước đã đem lại một tình yêu với cô là quá đẹp. Nhưng với hắn thì không. Chưa một lần Vương Tuấn Khải mặc định đây là tình yêu. Thứ hắn đang làm chỉ là trách nhiệm đối với Vương Thị. Vương Tuấn Khải chẳng hề cho Vương Khanh thấy nụ cười mang theo sự ấm áp cùng chiều chuộng. Với cô luôn lạnh nhạt và buồn tẻ. Nhưng vì cái gì cô chưa một lần trách mắng? Là cô cam chịu? Hay vì chính bản thân cô cũng hiểu giữa cô và anh chỉ là tự cô đa tình? Nếu cho hắn được nói, hắn tin Vương Khanh sẽ không vì hôn sự mà ràng buộc. Tiếc rằng Vương Tuấn Khải chưa từng có cơ hội đó.

Ngày hôm nay lại vì một chàng trai hai mươi ba tuổi làm rung động? Đây gọi là cái gì? Vương Tuấn Khải tạm thời vẫn chưa thể xác minh được. Chỉ cảm thấy rất lạ, một cái chạm môi nhưng lại làm người ta lưu luyến đến vậy. Muốn từng giây từng khắc trôi thật chậm để được ghi nhớ thật rõ cảm giác lúc đó. Phải hay không đây gọi là...tình yêu? Không, không thể nào...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, anh vội lấy vật thể mỏng có vết táo cắn dở đang rung từng hồi trong túi. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình hiện rõ cái tên làm anh dở khóc dở cười "Yêu Tóc Xanh đang gọi...."

"Alo tôi nghe"

"Này đũa tinh, trước hết cám ơn anh rước em tôi về nhà, sau là phiền anh tối nay nếu có đi đâu ăn thì mua hộ tôi một phần mang về, không cần mang đến nhà tôi, đêm nay tôi ở công ty, cứ đem sang cho Vương Nguyên là được, nó một mình ở đây không ai chăm, anh rể như anh không thể để nó chết đói không cứu. Đúng không?"

"Em cô cũng không phải trẻ mầm non nữa...."

"Anh bớt nói một chút thì mặt sẽ bớt liệt đấy, gọi tôi yêu tóc xanh còn chưa lột da anh...vậy đi, giờ tôi không rảnh cùng anh đấu khẩu đâu, bye."

Ôi dào! Tôi chăm cô còn chưa đủ cực? Bây giờ đến em cô cũng cần tôi chăm nữa à? Suốt mấy năm học kinh tế của tôi lại vì hai chị em các người mà chuyển sang thành trông trẻ! Lấy cô về thì tiền đồ của tôi hẳn là đem chôn luôn đi.

Trời ngớt mưa một lúc thì lại đổ mưa rào đến chập tối. Thanh niên Vương Tuấn Khải một thân lười nhác chôn chân trong chăn định lòng sẽ xuống bếp nấu một bát mì rồi từ từ tiêu hoá cho đến khi sáng. Lại quên mất xém chút nữa sẽ bỏ đói em trai của yêu tóc xanh, thằng nhóc đấy hiền lành không nói, còn chị nó chắc chắn sẽ như mẹ già xé xác bảo mẫu...tốt nhất vẫn là kiếm cái gì đó mua cho nhóc con đó ăn.

Vương Nguyên ở nhà đi đi lại lại, đói đến muốn tâm thần phân liệt nhưng Khanh Mẹ Già tuyệt nhiên không cho cậu ra đường. Cứ tưởng cô ấy sẽ sợ Vương Nguyên vì dầm mưa mà bệnh, hỏi mới biết ra là cô ấy lo cậu đã mù đường còn đi trong mưa có mà vấp đá té cho chết. Nghĩ cũng thật quá đáng, đến một chiếc xe chị hai cũng không cho cậu chạy. Cô ấy nói: "Xe tao mua bằng tiền, vào tay mày thì thành tro". Thế là một chàng trai hai mươi ba tuổi đến chiếc xe đạp cũng không có để dùng, Vương Nguyên bỏ ra năm giây rơi lệ cho số phận bi thương của mình...

"Khanh Mẹ Già đang gọi mày kìa! Khanh Mẹ Gìa đang gọi mày kìa! Bả vẫn đang gọi mày kìa! Không bắt máy bả lột da mày! Không bắt máy bả lột da mày!..."

À vâng! Thanh niên yêu chị cài hẳn một nhạc chuông riêng cho đại tỷ.

"Alo con nghe"

"Cái gì mà con nghe, chị mày gọi mà làm như mẹ gọi ấy!" - tính đến nay cậu đã để nhạc chuông này được hai ngày và chị hai vẫn chưa biết. Để Vương Khanh biết thì Vương Nguyên lại có điện thoại mới để dùng cho xem.

"Được rồi được rồi, em đói đến sắp chết rồi đây! Chị mà không cho em ra ngoài ăn nữa thì mười lăm phút sau đốt nhang đọc tên em luôn đi."

"Mày còn vớ vẩn thì chị lập hẳn cho mày cái bia màu lục nhé! Ngồi yên đấy, anh rể sẽ tiếp tế lương thực cho mày."

"Em có anh rể sao?" - Vương Nguyên không biết sống chết buông lời trêu chọc Vương Khanh, lại không ngờ chị gái thản nhiên "trả lễ"

"Hay mày muốn có chị dâu?"

"Phải a...!"

"Lát rồi Đũa Tinh sẽ đem đồ ăn đến cho mày đấy, thử năn nỉ hắn nằm ngoài đi rồi Khanh tỷ sẽ cho em một chị dâu vạm vỡ cao mét tám."

"........"

"Im mồm rồi chứ gì? Tốt, ngoan đi, mai chị về yêu thương mày."

Vừa ngắt cuộc gọi của đại tỷ thì tiếng chuông điện thoại lại reo. Không phải chứ? Đến một phút bình yên cũng không cho cậu sao?

"Al.."

"Ngay bây giờ bước xuống mở cửa cho tôi!"

Vương Nguyên vì giọng hét thất thanh sợ hãi chạy xuống nhà, tay cầm theo cây dù chạy như bay đến mở cửa vì nhận ra Vương Tuấn Khải đang dầm mưa đứng trước cổng nhà cậu. Tên này bị đần à? Dù đâu không dùng? Xe đâu không ngồi lại đứng dầm mưa? Vương Nguyên vội vã mở cừa che dù cho hắn, vừa thấy cậu Vương Tuấn Khải như phát điên quát lớn:

-Tai cậu rốt cuộc bị cái gì mà tôi nhấn chuông mãi không ra mở cửa?! Tôi không có dù lại đứng đợi cậu... Cậu có biết bao nhiêu người đi qua tưởng rằng tôi bị thất tình không hả?

-Cái chuông này bị chị tôi phá đến hư rồi ;;__;:

Vương Tuấn Khải bất lực đỡ trán, đời này kiếp này hắn khổ nhất chính là kiếp nạn này:
-Được được... bây giờ tôi muốn vào nhà.

Vương Nguyên che dù cho hắn ngồi vào xe, bản thân thì nhanh tay mở cửa để xe Vương Tuấn Khải chạy vào vườn. Cất xong chiếc xe cũng là lúc cậu nhìn rõ ràng nhất sự ướt át trên người hắn, sơ mi đen cùng quần bò đều đẫm nước mưa, mái tóc còn đọng nước từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà. Nhìn có chút đau lòng, Vương Nguyên không khỏi mở lời:

-Cả người anh ướt rồi, để đồ ăn ở bếp rồi lên phòng tôi thay đồ đi.

Cả người dầm mưa Vương Tuấn Khải cũng thấy khó chịu vô cùng, chấp nhận lên phòng Vương Nguyên thay tạm, một hồi sẽ thay lại rồi về. Không ngờ người cậu quá bé, chẳng có bộ quần áo nào hắn mặc vừa cả, đành phải khoác áo choàng đỡ vậy.....

Bản thân Vương Nguyên lại quên mất việc mình hiện tại chỉ có sơ mi trắng cùng boxer nhỏ, sơ mi mỏng lại vì có chút nước mưa mà bám dính vào cơ thể, không khỏi có chút câu dẫn đối phương.....

"Ực" - Vương Tuấn Khải từ nhà tắm bước ra nhìn bộ dạng này không khỏi có chút nghẹn ngào.

Vậy mà tên nhóc nào đó chẳng hề để ý, cứ thản nhiên đi đi lại lại mặc kệ ánh nhìn tên nào đó sắp....rực cháy.
-Anh thay đồ xong rồi à, cùng xuống ăn nhé?

-Ừ.

Từ phòng ngủ đến phòng bếp trong đầu Vương Tuấn Khải chỉ duy nhất cụm từ "kiềm chế" chẳng biết vì cái gì bộ dạng nam nhân này lại khiến hắn động lòng đến như vậy. Thân hình đơn thuần thấp bé, da trắng chẳng khác gì chị gái của mình. Lại còn đôi mắt hạnh như lấp ló muôn ngàn vì sao, có thể khiến người nhìn say đắm. Đôi môi đỏ mọng này chính là cái lần trước đặt lên má hắn sao? Thật đẹp...

-Này Tuấn Khải, anh không định ăn sao? - Vương Nguyên đã ngồi vào bàn nhưng tên nào đó cứ đứng trước phòng bếp chăm chăm chìn cậu. Nhìn đến mức Vương Nguyên cứ ngỡ mình biến hoá thành sinh vật lạ kì quái vô cùng nên hắn mới nhìn đến như thế.

-Tôi không phải mạnh thường quân, cho đi không cần nhận lại, tức nhiên cất công mua đến đây thì phải ăn rồi.

Vương Nguyên ngồi đối diện không thèm nói thêm lời nào, mở hộp thức ăn nóng hổi ngập nước lèo mà hắn mua. Tên này mua hoành thánh sao? Thật thơm. Không khỏi cưỡng lại cậu múc một viên hoành thánh tròn tròn lên miệng cắn. Đôi môi mềm mỏng khẽ khàng nhai nhuyễn thức ăn bên trong, nhìn cậu lúc này muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ.

-khụ...khụ.... - Tên nào đó ho khan vài tiếng, ra sức tập trung ăn không thèm đoái hoài đến cậu. Còn nhìn nữa, thứ hắn ăn sẽ không còn là hoành thánh...

"Khanh Mẹ Già đang gọi mày kìa! Khanh Mẹ Gìa đang gọi mày kìa! Bả vẫn đang gọi mày kìa! Không bắt máy bả lột da mày! Không bắt máy bả lột da mày!"

-À khụ...À khụ...!

Vương Tuấn Khải bị cái nhạc chuông dọa đến nuốt cả viên hoành thánh, đến nhai còn chưa kịp nữa, thật muốn chết mà. Hắn hô hấp không thông mà cái nhạc chuông lại không ngừng kêu lên thứ âm thanh của minions đang gọi tên Yêu Tóc Xanh theo một giai điệu không thể miêu tả nổi. Đau đớn dùng tay đấm vào lồng ngực với hi vọng cái viên hoành thánh chịu trôi đi. Mà con mẹ nó thật khó khăn quá!

Vương Nguyên chưa kịp bắt máy thì đã thấy một cảnh tượng đầy bi thương của Vương Tuấn Khải, cậu vội bỏ bát chạy ra sau lưng anh vỗ vỗ vài cái, miệng lại không ngừng nói đi nói lại cụm từ "sâu sắc tiếng gọi tuổi thơ"

-Chém ho chém sặc! Chém ho chém sặc!

-Á á á!!! Ngưng ngưng! Cậu chém chết tôi rồi kìa!!! Cái lá phổi của tôi!! Đau quá má ơi!! Nhẹ nhẹ cái tay không được à!!!

Vương Nguyên hiện tại chính là cảm thấy làm ơn mắc oán, không nhờ ông đây chém nhiệt tình thì còn lâu mày mới nuốt trôi viên thịt bọc bột vàng đấy nhé! Cậu hờn dỗi không thèm liếc tên kia đến một cái, tay với lấy cái điện thoại.

"Alo... em nghe."

"À... cuối cùng mày cũng chịu bắt máy rồi sao?

"Chị có gì thì mau nói đi a..."

"À chị không có gì định nói với mày hết, đưa máy cho Tuấn Khải đi."

Ơ hay...cái bà này bị cái gì thế? Tên kia đâu phải là không có điện thoại? Sao không tự gọi cho hắn?

"Này này, Đũa Tinh nhà chị hiện đang cùng em ăn hoành thánh, chưa có nhai điện thoại! Vì cái gì không tự gọi hắn?"

"Tao là chị mày hay mày là chị là tao? Mau đưa đi! Nói lắm phết."

"....."

Vương Nguyên bị chọc cho sôi máu liền đưa điện thoại cho tên đối diện. Thằng nhóc này quả thật là cũng to gan lắm, người ta ngồi một đống trước mặt mà hô hào cái cụm từ "đũa tinh" rõ to. Vương Tuấn Khải ngừng ăn với tay lấy điện thoại từ tay người con trai trước mặt.

"Nói đi, tôi đang nghe"

"Ngủ với em tôi một đêm."
___________________________________________
Hjhj hết chương 1 :3 Chương 2 đang đợi thứ sáu tuần sau sẽ được quăng lên :3
Đọc rồi thì cmt cho Đôn biết cảm nhận của bạn nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: